Vị của đắng
Năm đó, nghị sĩ Kim vì nhất quyết muốn mang Jeon Wonwoo rời khỏi con trai mình nên đã không tiếc không dàn dựng lên một vở kịch , làm giả hồ sơ bệnh án của Min Seo , em gái ruột mà MinGyu vô cùng yêu thương gửi về dinh thự Kim Gia. Sau khi biết tin em gái phải làm cuộc phẫu thuật lớn, đúng như dự đoán của ông Kim, MinGyu không kiệp thu xếp cho Wonwoo đã vội vàng lên máy bay sang thẳng trời tây, để lại cậu đối mặt với sóng gió của cha mình tạo ra.
Kim MinGyu biết chuyện em gái không hề bị bệnh, dự cảm bất an không ngừng truyền tới, vội vã đáp máy bay riêng về liền trong đêm nhưng vẫn chậm một bước, Jeon Wonwoo đã bị đưa đi khỏi Kim Gia không lâu sau khi MinGyu ra nước ngoài. Tất nhiên, MinGyu như mất hết lí trí mang người sang toà nhà của chính phủ cấp cho bố mình , vũ khí dương thẳng lên nhà , không còn khoang nhượng mà đòi ông Kim phải trả người.
" con đang làm gì vậy, vì một thằng nhãi con người không ra người ngợm không ra ngợm mà dám vô lễ với người sinh ra mình à"
" bố, xem như con thua bố, bố trả em ấy về cho con"
Ông Kim xem ra vẫn không hề lộ ra chút lo lắng nào, vẫn ung dung ngồi giữa phòng khách bình tĩnh thưởng trà, có lẽ ông cũng ngầm biết rằng Jeon Wonwoo chính là cán dao của MinGyu.
" con là đang quỵ luỵ vì một người thậm chí con còn không biết gì về người ta sao, MinGyu con hãy tỉnh táo lại đi, vì sự nghiệp của bố lẫn cả con"
" bố , đừng, con thật sự , thật sự, xin hãy thả em ấy ra, bố muốn gì con đều nghe theo, đừng làm em ấy kinh sợ"
Đã nghe được điều mình muốn, ông Kim cũng nhanh chóng lật bài ngửa với đứa con trai mà mình dốc tâm vào
" bố nào có bắt trói gì ai, chỉ là bố trả nó về đúng nơi của nó, nếu con còn muốn nó được thở chung một làn không khí với mình thì hãy đứng đắn lại và mau chóng đưa Kim Thị đi lên"
Kim MinGyu thừa biết uy lực của bố mình đến đâu, dẫu cho thâm tâm đã sắp bị đốt cháy hắn vẫn không dám làm gì kinh động đến người trước mặt , không phải hắn sợ cho hắn, mà là hắn sợ cho Wonwoo. Wonwoo của hắn mềm mỏng như vậy, làm sao có thể tự thân đối chọi với cuộc đời này được. Bố muốn hắn phải rời xa cậu, tất nhiên ông cũng sẽ không tuyệt tình đến nổi đẩy cậu vào bước đường cùng , dù cho biết được cậu sẽ được an toàn nhưng nếu không được nhìn thấy cậu thì thà một tay moi trái tim hắn ra còn đỡ đau đớn hơn
" con hứa, nhất định Kim Thị sẽ là tập đoàn lớn nhất trong tương lai, xin bố, trả Wonwoo về cho con.."
" đến lúc bố nhìn thấy Kim Thị được như lời con nói thì chúng ta nói tiếp, còn giờ thì về đi"
Thành phố A 9 năm sau
Kim MinGyu đang ngồi trong một bữa tiệc giao lưu của tập đoàn hắn. Không khí nóng bỏng, rượu tiệc tràn trề nhưng đôi mắt hắn tuyệt nhiên không tìm ra một tia hứng thú, mặc cho đám nhân viên thường ngày sơ vin gọn gẽ cà vạt chỉnh tề bây giờ cũng đã hét loạn cả lên gào rú muốn xé cả cổ họng vì những cô nàng nhảy nhót điên cuồng được đưa đến để phục vụ cho đêm nay.
Sau khi chào hỏi một lượt, Văn Tuấn Huy - người lãnh đạo tập đoàn bên Trung Quốc mới tìm tới bắt chuyện với MinGyu
" chủ tịch Kim, sao anh có vẻ không vui vậy"
" à, là anh sao, tôi chỉ là đang nhớ về chuyện cũ"
" lại nhớ cậu trai trong bức ảnh đó à"
MinGyu cười chua chát, sau khi nhắm mắt thở ra một hơi não nề mới chầm chậm gật đầu nhẹ , như thể hắn cũng không muốn thừa nhận chuyện này
" đã qua lâu như vậy rồi, biết cậu ta có còn nhớ anh không, sao anh lại nặng tình như vậy"
" sẽ nhớ, em ấy sẽ không quên tôi đâu"
" 9 năm qua anh vẫn không ngừng lùng sục tin tức, vậy mà một manh mối cỏn con cậu ta cũng không muốn để lại cho anh , anh nói xem..."
" thôi được rồi, đừng nói nữa"
Có vẻ như những lời vừa rồi của Văn Tuấn Huy ít nhiều đã tác động đến nỗi sợ của Kim MinGyu. Quả thật, hắn cũng đã không ít lần rơi vào tuyệt vọng khi phải tìm kiếm một bóng hình gần như đã bốc hơi khỏi trần thế này. Tuấn Huy là người khá biết điều, thấy hắn không vui liền không nhiều chuyện nữa, lái sang chuyện khác và rời đi không lâu sau đó, trả lại không gian một mình cho hắn.
Hắn điều hoà lại tâm tình, nét mặt cũng đã giãn ra, có phần thả lỏng. Tay mân mê vành ly rượu , sau đó lại nâng phần thân ly lên lắc nhẹ làm chất lỏng màu đỏ đậm đó sóng sánh liên hồi , nếu nhìn lâu có thể thấy tâm tình nhẹ nhõm đi một chút. Giữa lúc hắn còn đang đắm chìm trong "cơn sóng" mình tạo ra, đột nhiên từ phía xa trong góc tối lướt qua một bóng hình rất quen thuộc, sau đó liền rất nhanh hoà vào đám đông đang bát nháo. Kim MinGyu giật mình đứng dậy, ly rượu vì sự chuyển động gấp gáp của hắn cũng ngã ra bàn , đổ hết rượu chảy xuống thảm cỏ. Hắn vội vã lao vào đám người đó, hét lên giận dữ
" tránh ra, con mẹ nó tất cả lui ra"
Đám người đang ca hát nhiệt tình bỗng dưng bị Kim MinGyu làm cho kinh hồn bạc vía, tất cả hoảng loạng bám nhau tách khỏi đó. Hắn căng mắt lên tìm kiếm hình ảnh mà hắn đã để vuột mất năm đó, bây giờ lại đang có khả năng sẽ lại lần nữa bỏ hắn mà đi
" Jeon Wonwoo, em đang ở đâu, mau ra đây"
Hắn như mất trí, hét tên cậu liên tục. Một trong những người nhân viên đang " lánh nạn" như ngợ ra gì đó, sau đó kéo vai người bên cạnh thỏ thẻ
" hình như chủ tịch lại nhớ người kia rồi, thỉnh thoảng anh ấy sẽ như phát tiết lên như vậy"
Mấy người nghe được thì cũng oà ra thấu hiểu cho nỗi lòng của vị chủ tịch tội nghiệp nhà mình. Tuy nhiên chỉ mình hắn biết , Jeon Wonwoo thật sự đã xuất hiện. Hắn điên cuồng chạy dọc theo con đường dẫn ra cổng sau, miệng khômg ngừng gọi tên cậu, lúc thương nhớ, lúc đầy khẩn thiết
" Jeon Wonwoo, em mau ra đây"
" Wonwoo à, đừng đi nữa"
" tôi nhớ em sắp phát điên rồi, ra đây đi xin em đó Wonwoo à"
Có lẽ ông trời cũng đã động lòng trước sự khổ sở của hắn, và hơn hết, có lẽ những giọt nước mặn đắng trên gương mặt hắn đã làm lay động trái tim của vị thần tình yêu, cho nên ngay lúc Wonwoo sắp lên được xe, hắn đã kiệp chạy tới nắm lấy cổ tay đang mở cửa xe của cậu, một lực ôm chặt lấy cậu như đang muốn cậu biết rằng hắn không cho phép cậu đi. Mùi hương đó, cảm giác đó như chưa từng thay đổi, hắn như vỡ oà vì xúc động, nhất thời chỉ có thể ôm chầm lấy cậu mà không thể nói được gì
" a, anh là ai vậy, bỏ tôi ra, tôi la lên bây giờ đó"
Không ngoài dự đoán của Kim MinGyu về việc Wonwoo sẽ tỏ ra như không quen biết gì với hắn, nhưng không thành vấn đề, chỉ cần cậu đã ờ trước mặt hắn, không nhớ gì thì hắn không tiếc thời gian làm cậu nhớ ra hắn là ai. Kim MinGyu nhẹ nhàng miết lấy môi Wonwoo, cảm giác mềm mại làm trái tim hắn hân hoan ấm lên từng chút, ngắm chán chê xong, trong khi gương mặt hắn đã giàn giụa nước mắt thì hắn lại cuối xuống ngậm lấy hai cánh môi của cậu. Nụ hôn tưởng chừng như đông cứng cả thời gian, chính Wonwoo cũng bị sự diệu dàng trong hơi thở của hắn làm cho bất động, chỉ có thể đứng im đó cho MinGyu làm càn.
Nụ hôn tưởng chừng như sẽ vồ vập cuồng bạo bởi nỗi nhớ của MinGyu bây giờ đã có thể lấp đầy 3000 con sông , thế nhưng trái với tưởng tượng của Wonwoo, MinGyu lại hôn cậu nhẹ nhàng đến nỗi hơi thở của hắn như đang từ tốn xâm nhập vào khoang mũi của cậu nóng rẫy. Rất lâu sau đó, hắn mới rời khỏi môi cậu, vòng tay ôm cậu chưa từng nới lỏng, trực tiếp gục mặt lên vai cậu nức nở, và Wonwoo chắc rằng, đó là lần duy nhất hắn đã bật khóc như một đứa trẻ .
" này, anh ôm chặt quá tôi không thở được"
" này, này anh khóc hả"
" ê đứng ra tôi coi"
MinGyu khó nhọc lên tiếng khi chất giọng đã nghèn nghẹt vì khóc
" đừng"
" hả ,đừng gì"
" đừng đẩy tôi ra, tôi chết mất, tôi đã nhớ em đến nỗi tưởng chừng như sắp phát điên lên vì nhìn thấy em"
Kim MinGyu lại khóc, hắn lại tiếp tục rơi những giọt nước mắt tuổi thân, đau khổ của những năm tháng hắn nhớ nhung cậu đến chết dần chết mòn, Wonwoo chợt thấy sống mũi mình cũng đã cay cay, tuy nhiên cậu vẫn không thể hiện ra
" làm cái gì mà khóc lóc hoài vậy, đứng thẳng lên tôi xem"
" em không giả vờ không quen tôi nữa à"
" giả vờ cái mẹ anh, anh hôn tôi suýt thì ngất mà bảo tôi giả vờ được nữa à"
Giây phút cảm động này bị mấy câu từ vô cảm của Wonwoo làm cho bể dĩa. MinGyu đang nước mắt lã chã cũng phải phụt cười vì sự ngây ngô vượt mức pickleball của Wonwoo.
" em thật sự là đồ vô tình Jeon Wonwoo, tại sao có thể bỏ tôi đi ròng rã từng ấy năm, một chút thông tin cũng không để lại vậy"
Bầu không khí vì những câu nói này của hắn mà đột nhiên lại chùng xuống , Wonwoo thoáng như muốn né tránh ánh mắt sâu thẳm của hắn, lại ấp úp không muốn trả lời câu hỏi chất vấn kia. Mà hắn cũng không cần cậu trả lời, bởi vì hắn là người rõ nhất, bố của hắn đã làm ra những gì để giấu cậu đi lâu như vậy.
" mấy năm qua em ở đâu , sống có tốt không, có được người ta chiếu cố không, có phải chịu sự ấm ức nào không"
Wonwoo nheo mắt, người như cậu, thả ra đó thì sống thôi, có phải con mèo con cún đâu mà không thể sống một mình được, huống gì người trông như chịu ấm ức bây giờ có lẽ là hắn chứ không phải cậu
" tôi sống rất tốt, mọi thứ đều vô cùng ổn"
Chợt ánh mắt hắn như ánh lên vài tia hụt hẫn thất vọng, sau đó lại tiếp tục mếu máo
" anh lại bị cái gì nữa vậy"
" Wonwoo, sao tôi lại không vui khi biết em sống tốt thế này"
" nói dối tệ quá đấy"
" thật , tôi thấy khó chịu vô cùng khi em lại có thể sống tốt như vậy, trong khi, trong khi tôi như đang chết dần đi từng giây"
Hắn lại khóc, dẫu cho hắn đang cố gắng để tỏ ra mình không hề khóc
" anh nín đi mà, tôi thấy bức bối quá"
Wonwoo dùng tay lau qua mí mắt hắn, vuốt đi hai hàng nước đọng lại đang chực trào xuống của MinGyu, hắn im lặng để mặc cậu muốn làm gì , chỉ cần cậu đừng rời đi lần nào nữa, kể cả muốn cưỡi lên đầu hắn cũng không từ chối
" em về với tối nhé, đi thôi"
" MinGyu, tôi xin lỗi"
" đừng có xin lỗi tôi, mẹ nó Jeon Wonwoo, tôi tìm em 9 năm qua không phải để nghe câu xin lỗi của em, mau theo tôi về, đó là mệnh lệnh duy nhất mà tôi dành cho em"
Hắn cố gằn giọng , làm cho nó đáng sợ nhất có thể. Dù cho đôi tay run rẩy đã tố cáo lên sự sợ hãi sâu trong hắn.
" MinGyu, anh"
" tôi không muốn nghe gì hết, bất cứ điều gì, chỉ là bây giờ tôi sắp không chịu được nữa rồi, về nhà với tôi nha, về nhà của chúng ta, được không, anh xin em"
Bàn tay hắn lần mò tách các ngón tay cậu ra, thuần thục đan những ngón tay to lớn của mình bao trọn lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu. Và phút chốc hắn đã thở ra một hơi , may quá, tay của cậu vẫn mềm mại không có vết chai nào, những năm qua có lẽ cũng không quá cực khổ.
" đi thôi, anh đưa em về"
" MinGyu à"
" làm sao, em muốn dày vò anh như thế nào, bây giờ anh phải làm sao thì em mới chịu về nhà cùng anh đây"
" không phải"
" hay anh quỳ xuống cầu xin em"
Lời chưa nói xong đã bị Wonwoo nuốt trọn lại trong cổ họng. Lần này là cậu chủ động hôn hắn, không thể phủ nhận việc cậu đã nhớ hắn đến chừng nào. Chỉ là đâu đó nỗi sợ mà bố hắn để lại vẫn quẩn quanh bên tâm trí Wonwoo . Cậu sợ nếu cậu quay về, bố hắn lại tìm cách mang cậu đi khỏi cuộc đời hắn, đối với cậu 9 năm qua đã quá đủ rồi, cậu không còn sức để chống đỡ thêm lần nào nữa. Nhưng mà hơi ấm từ bàn tay hắn thật sự quá ấm áp, quá mãnh liệt, làm cậu lần nữa muốn liều mình yêu hắn, muốn một lần nữa được nhìn thấy ánh mắt say đắm yêu chiều của hắn dành cho mình.
Và từ bây giờ, cậu nhất định sẽ không từ bỏ hắn thêm lần nào nữa. Bởi vì 9 năm qua, cậu đã nếm trải đủ vị của đắng, vị của không có hắn bên đời.
________________________________
Ngẫu hứng lúc sắp hẹo vì deadline :)) lang mang chap này nữa rồi quay về với em mèo hay cáu thuii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top