nuông chiều đến hư
" bỏ ra , yên cho người ta ngủ"
" Kim MinGyu, bỏ ra, tôi bảo là bỏ ra nếu không đi ra phòng khách mà ngủ"
Người thanh niên vạm vỡ với gương mặt đang hứng tình tiếc rẻ chui ra khỏi áo của Wonwoo, luyến tiếc nhìn hai đầu ngực đỏ hồng của cậu đang dựng đứng vì kích thích.
" em cũng phản ứng rồi mà, một lần nữa thôi, đi mà em, nha, tôi nhớ em lắm"
Như muốn thăm dò , MinGyu lại lục cục vén áo Wonwoo lên chui hẳn đầu vào, tiếp tục công cuộc mút mát " mua chuộc" thần trí của người nằm bên dưới. Có điều, trái với thân dưới đang nhiệt tình hưởng ứng của hắn , Wonwoo lại có vẻ sắp không chịu nổi nữa. Trước khi bàn tay hư hỏng kia luồng vào chiếc boxer duy nhất mà mình đang mặc,cậu đã kiệp thời ngăn chặn hậu quả khôn lường sắp xảy đến với mình bằng một cú bốp vào cái đầu đang nhấp nhỏm trong áo mình kia, một tay lôi đầu hắn ra khỏi áo
" sao lúc nào anh cũng hứng tình vậy hả, anh là con chó động dục hay gì, lui ra coi"
Dễ gì chống cự được với cơ thể đã đồng hành ở phòng gym suốt 2 năm nay của MinGyu, rất dễ dàng hắn đã có thể khoá chặt hai tay Wonwoo lại đặt trên đỉnh đầu cậu bằng một tay của mình, tay kia lại tiếp tục vén chiếc áo ngủ lụa đang hờ hững trên người cậu lên, tiếp tục gặm nhấm món ăn ưa thích trên ngực cậu.
Những âm thanh mờ ám đã bắt đầu bật ra khỏi vòm họng của Wonwoo một cách yếu ớt, sức chống cự đã về more ngay từ lúc MinGyu thành công đột nhập vào " nơi nguy hiểm" của cậu . Dù vậy, chút lí trí cuối cùng cũng không cho phép Wonwoo buông lỏng để ai kia làm càn
" đúng rồi, tôi là con chó động dục mà, bộ bây giờ em mới biết hả"
Giọng nói lẫn ánh mắt hắn đều đã bị ái dục làm cho đê tiện đi mấy phần, Wonwoo khổ sở thở dốc , cố gắng chôn giấu những phản ứng tự nhiên nhất của cơ thể mình vì những đụng chạm tiếp xúc nóng hổi mà MinGyu mang lại kia
" ưhmm, nhưng mà hôm qua... đã làm... rồi"
" chưa đủ, tôi vẫn còn nhớ em lắm, tôi nhớ em muốn điên lên, em nhìn xem, nó nhớ em đến nỗi tự giác làm theo ý mình"
Không báo trước, MinGyu dùng bàn tay to lớn của mình bao trọn bàn tay nhỏ bé của Wonwoo, một đường áp thẳng tay cậu lên thằng nhỏ sớm đã không còn bình tĩnh của mình, mục đích là để cho cậu thấy sự thành thật của cơ thể hắn đối với cậu. Wonwoo cuối cùng cũng đầu hàng trước sức ép vô hình của MinGyu, môi lưỡi cũng đã bắt đầu vô thức cuốn theo nhịp điệu của hắn, ánh mắt mơ màng đã lẫn vài tia dục vọng, để mặc cho hắn tung hoành trong khoang miệng mình ướt đẫm.
Hắn vẫn thế, vẫn hôn giỏi như những tay chơi sành điệu. Và dù cho cậu đã đắm chìm trong nụ hôn này không biết bao nhiêu lần rồi, thì giữa sự giao thoa khi hai bờ môi tiếp xúc, lần nào cậu cũng cảm thấy cơ thể nóng ran rạo rực một cách lạ lẫm. Sau khi thành công nhấn chìm Wonwoo vào thứ cảm xúc ướt át kia, MinGyu mới hài lòng dứt khỏi môi cậu kéo theo một sợi chỉ bạc óng ánh , ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ mờ ảo rọi vào gương mặt đã đê mê trong khoái cảm của cậu càng làm cho khung cảnh thêm phần ám muội, trầm luân khó tả.
" có muốn làm với tôi không"
" nếu tôi nói không thì anh vẫn sẽ tiếp tục mà, anh hỏi tôi làm cái mẹ gì"
" không được nói bậy"
Hắn yêu chiều dùng môi mình ướm lên khoé miệng vẫn còn vương đầy nước bọt sau nụ hôn càn quét lúc nãy của hắn. Tự hào nhìn xuống cần cổ trắng thơm đã bị mình nút chi chít những vết hôn đỏ chói như tố cáo dục vọng đã ngày càng lên cao trong mình , hắn lại lần nữa dày vò hai đầu ngực đã cương cứng của Wonwoo.
Da đầu Wonwoo tê rần, hai tay run run bấu vào ngực hắn như một thói quen, bởi trên bờ ngực vững chãi đó của hắn từ lâu đã in đậm đầy những dấu vết mà cậu để lại rồi. Hắn cũng chẳng để tâm lắm, vì muốn giữ cho cậu trạng thái làm tình sảng khoái nhất, hắn sẵn sàng để cậu cào nát cơ thể này.
Lúc Wonwoo cảm thấy mình đã hoàn toàn mất sạch lí trí là lúc MinGyu không còn khoan nhượng trong lúc dẫn dắt cậu đến mạch cảm xúc đỉnh cao mà con người có thể đạt được. Hắn tàn nhẫn ngậm lấy vật nhỏ sớm đã không còn sức chống cự lại với cơn hứng tình của hắn. Mà cứ cho rằng cậu còn sức, thì cậu cũng chẳng đủ khả năng khước từ dục vọng trong mắt hắn, bởi khi hắn dùng nó để dụ hoặc cậu thì trong đáy mắt hắn đã không chừa cho cậu bất kì một đường lui nào.
Dù cho đã làm tình với hắn rất nhiều lần, thì cơ thể của Wonwoo vẫn vô cùng mẫn cảm. Chỉ với vài thao tác nhẹ nhàng MinGyu đã có thể dễ dàng giúp Wonwoo đạt cao trào trong một khoảng thời gian ngắn. Đôi mắt lanh lợi thường ngày của cậu đã dại đi vài phần vì dục vọng trong cơ thể đang được MinGyu hun lên cho róng rực. Cậu chơi vơi giữa làn khoái cảm dẫu đã quá quen thuộc nhưng vẫn rạo rực vô cùng. Chìm đắm trong sự đê mê đó, cơ thể cậu giật bắn từng hồi khi cuối cùng cũng không thể nhịn được và bắn ngay trong khoang miệng nóng rẫy của hắn, nước mắt sinh lí đong đầy trong khoé mắt, miệng há ra cố đớp từng ngụm khí một cách khó khăn, cả cơ thể cậu và hắn đều đã rịn một tầng mồ hôi mỏng, cảm giác dính dớp không làm cậu thấy khó chịu, ngược lại còn giúp cảm xúc trong cậu tăng lên mãnh liệt.
" nhả, nhả ra.."
Hắn phớt lờ câu nói như đang ra lệnh của Wonwoo, trực tiếp nuốt ực một phát hết số tinh tuý mà cậu vừa bắn ra trong miệng hắn, một số ít vì ma sát lúc hắn khẩu giao còn vương trên khoé miệng của hắn , hắn cũng không có ý định chùi đi mà chầm chậm lè lưỡi liếm sạch như một chú mèo đang liếm mỡ quanh miệng mình, cảnh tượng trông dâm đãng cùng cực khiến Wonwoo không chịu được mà dùng tay che mắt bật khóc một cách ấm ức
" ơ em sao thế, khó chịu à, thôi không làm nữa nhé"
Phản ứng này ngoài dự đoán của hắn, hắn cũng chẳng thể tìm được lí do nào đã làm cậu khóc ngay khi vừa lên đỉnh xong. Mặc kệ cậu khóc vì lí do gì, hắn vẫn cứ dỗ dành cậu như dỗ dành một điều gì đó quý giá, hắn hôn lên khoé môi đang cố mím chặt để không bật ra tiếng nấc của cậu, lại từ tốn hôn lên hai bên gò má đỏ hồng vì lửa tình ham muốn. Đôi mắt đã bị tay cậu che mất, hắn vẫn không từ bỏ, hắn kính cẩn hôn lên cổ tay trắng ngần của cậu từng nụ hôn nhẹ nhàng như đang cố thấu hiểu thứ cảm xúc hỗn loạn mà cậu đang trải qua. Wonwoo đang trong cơn xấu hổ tột độ, lại được hắn yêu chiều như vậy thì càng được dịp nước mắt giàn giụa , cuối cùng cũng bật ra tiếng khóc to như cào vào cõi lòng của hắn .
" tôi xin lỗi mà, tôi biết rồi, tôi không làm nữa đâu, em nín đi, tôi thương mà"
Wonwoo bát nháo làm càn đủ kiểu như vậy, cũng chỉ cần một câu tôi thương mà của hắn là đủ xoa dịu đi tâm tình đang vô cùng gào thét của mình. Mặt khác, hắn cũng đã rất quen với tính tình nũng nịu của cậu, trái với tính cách cuồng bạo độc tài của mình, hắn lại rất nhẫn nại mà chăm sóc đứa trẻ trong lòng hắn, như thể chỉ cần cậu chịu một chút tổn thương nhỏ nào thôi cũng có thể làm cõi lòng hắn tan tành vỡ vụn.
Sau khi tâm tình đã bình ổn, Wonwoo cũng đã thôi màn khóc lóc của mình, cậu nhổm đầu dậy khỏi vòng tay đang vỗ về âu yếm của hắn, dùng một lực không mạnh không nhẹ ngoạm lên vành tai mát lạnh kia làm hắn đang thiu thiu giật mình tỉnh giấc, mở to mắt nhìn con người vừa khóc xong đã giở trò quấy phá kia
" em lại làm sao, không phải đã ngủ rồi à"
" anh là đồ xấu xa, lúc nào cũng ức hiếp tôi"
" tôi như thế lúc nào"
" lúc nào anh cũng thế"
Dù cho trong đầu đã bay ngàn dấu chấm than cực mạnh, MinGyu cũng không có ý định truy cứu câu nói kia của cậu sâu hơn, chỉ dang tay ra biểu thị cậu mau mau lại ôm mình
" rồi được rồi, tôi sai rồi, mau lại đây"
Lúc này Wonwoo mới bày ra biểu cảm tạm chấp nhận bỏ ra cho hắn, nhưng hành động xem ra vẫn đang ấm ức lắm, tuy đã chịu nằm xuống trong vòng tay hắn nhưng vẫn rất vùng vằng không chịu ôm lại, làm hắn suýt thì phải dùng tay tét vào mông cậu vì sự đáng yêu quá mức này
" không ôm tôi à"
" ứ thèm ôm người xấu xa"
" vậy tôi cũng không ôm lại em nhé"
" anh đúng thật là cái đồ xấu xa khó ưa mà"
Chọc đúng chỗ ngứa, Wonwoo đang tính bật dậy trừng phạt cái tên cà chớn to xác kia vì hôm nay dám lớn mật trêu chọc mình thì hắn lại đột ngột khoá chặt cậu lại dưới giường, chân cũng thuận thế vòng qua eo cậu, toàn thân Wonwoo bây giờ đã bị cơ thể MinGyu bao chặt lấy không một kẻ hở
" em còn quấy nữa thì đừng trách tôi"
" xì, anh tính làm gì, cho người đánh tôi à"
Cái câu đe doạ chẳng chút uy lực nào của MinGyu sớm đã bị Wonwoo liệt vào danh sách đen, bởi vì cho dù hắn có nói câu đó cả trăm lần hay ngàn lần, thì lần nào hắn cũng chỉ có thể khuỵ gối phục tùng cậu để cậu không giận dỗi quấy phá nữa thôi, đừng nói tới đánh, cho hắn 10 cái lá gan cũng sợ hắn mang phát cho người nghèo chứ chẳng dám dùng.
" sao tôi lại đánh em được, nhưng nếu em không nghe lời, tôi sẽ phạt em thật đấy"
" phạt thế nào"
" em cứ thử hư xem"
" tôi cóc sợ, bây giờ tôi sẽ đi nướng hết cái hồ cá koi của anh"
" em cứ phá theo ý em đi, rồi để cái lỗ này chịu hậu quả được rồi, trông em bây giờ có thể làm vài ván với tôi rồi đấy"
Không một lời báo trước, MinGyu đâm thẳng 1 ngón tay vào hậu huyệt nhạy cảm của Wonwoo làm cậu thét lên một tiếng to
" ahhhh , anh phát rồ cái gì vậy, tôi nói chứ đã làm đâu"
" thì tất nhiên, tôi phải ngăn chặn trước khi phải đi thu dọn hậu quả chứ"
Mỗi lời nói ra, hắn lại nhấn ngón tay vào sâu hơn một chút, cho đến khi Wonwoo tự bấu tay vào đùi mình đến bật máu, hắn mới thả lỏng gọng kìm dùng tay kia gỡ bàn tay đang tự làm đau mình của cậu ra
" đau thì cắn tôi, cào lên tôi, không được phép làm mình đau"
" bỏ tay ra , huhu, MinGyu, tôi biết sai rồi, đừng.. áhhh"
" yên nào, tôi sẽ nhẹ nhàng thôi, giờ thì em chỉ cần chuẩn bị để có thể gào tên tôi suốt đêm nay trên chiếc giường này"
________________________________
Ê lâu ròi hỏng viết xôi thịt, thấy ngại quá :)) H hụt cho mấy ní thích giật gân nha.
Chao xìnnnn, SamDal đã quay trở lại ròi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top