Love, money, fame
Có lẽ trong hơn 30 năm cuộc đời, hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ có một lúc nào đó hắn lại rơi vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc như thế này.
Kim MinGyu rồ ga , kể từ lúc lên xe rời khỏi công ty đến bây giờ sắp về đến dinh thự đã là quá nửa đoạn đường nhưng hắn chưa từng thôi nhấn ga đến tốc độ tối đa. Người dân bên đường bỗng nhiên lại được mãn nhãn bởi một màn chứng kiến hơn 10 chiếc Range Rover đang đuổi theo một chiếc Rolls Royce với tốc độ như có thể xé cả không gian. Trong lúc bận chạy đua với thời gian, đầu óc hắn quay cuồng khi nhớ lại cuộc gọi mà hắn vừa nhận được cách đây 20 phút trước
<<< ông chủ>>>
<<< có việc gì không>>>
<<< thưa ông, tôi không biết nên trình bày thế nào nhưng ông mau về đi, cậu Wonwoo đang quậy khóc ở nhà, lại còn uống rượu>>>
<<< cái gì, sáng nay em ấy vẫn còn vui vẻ , sao bây giờ lại như vậy, mau ngăn em ấy lại tôi sẽ về ngay>>>
Jeon Wonwoo của hắn thường ngày tuy tính tình có phần ngổ ngáo, không theo quy củ, nhưng cũng không phải vô kỉ luật đến nổi rượu chè ngày đêm làm loạn ở nhà. Ngày ngày nếu không phải đọc sách, Wonwoo cũng chỉ xem tivi lướt tin tức trên điện thoại để tìm thú vui, chưa từng đụng vào một ly rượu hay điếu thuốc nào. Vậy mà hôm nay không những một mình uống rượu lại còn quậy khóc ở nhà, chỉ có duy nhất một khả năng là cậu đang vô cùng bực tức một chuyện gì đó, chẳng gì là tự nhiên. Nghĩ đến cảnh Wonwoo ở nhà hiện giờ đang tay cầm chai rượu vừa nốc vừa la, MinGyu không khỏi nhăn mày, tốc độ xe đã đạt đến cảnh giới mà người thường không thể nào tưởng tượng ra.
Lúc hắn dừng xe trước cổng dinh thự, khoảng thời gian đợi cổng sắt mở ra chỉ mất vài mươi giây cũng làm ruột gan hắn quặng lên từng cơn vì hấp tấp, nếu không phải vì ngày trước hắn cẩn trọng dùng loại cổng sắt chuyên dụng để bảo vệ nhà và biết được khả năng tấn công bằng 0, có khi hắn đã một đường đạp ga tông thẳng lên cánh cổng vô tri vô giác kia rồi. Xe vừa chạy vào sân Kim MinGyu đã không thể đợi được, xuống xe một hướng đi thẳng lên nhà , gấp đến nổi không có thời gian nghe người quản gia đang chờ trình bày tình hình hiện tại.
Khoảnh khắc MinGyu mở được cửa phòng bằng chìa khoá dự phòng, hắn tưởng như mình đã quên luôn cách thở. Cảnh tượng Wonwoo khóc đến nổi mắt đã không còn mở lên được nữa, cả gương mặt đỏ bừng vì rượu, nước mắt nước mũi thi nhau chảy trên gương mặt vốn trắng trẻo xinh đẹp của cậu, xunh quanh la liệt ba bốn vỏ chai rượu vang mà thường ngày nó vẫn luôn được người làm lau chùi cẩn thận đặt vào tủ kính mà hắn vẫn yêu thích làm hắn suýt thì không kiềm chế được mà trừng phạt cả đám gia nhân không chăm sóc được một chàng trai vô hại như cậu.
" Wonwoo, em làm sao vậy, ngoan đừng uống nữa"
Hắn vốn tưởng chỉ cần dỗ dành một chút thì tâm tình Wonwoo sẽ có thể bình ổn trở lại, nào ngờ ngoài với dự đoán của hắn, Wonwoo phản ứng dữ dội khi thấy hắn đang chuẩn bị bước vào phòng
" đi ra"
Kèm theo tiếng hét chính là tiếng chai thuỷ tinh vỡ toang , mảnh vỡ rơi la liệt sau khi Wonwoo một tay đập bể chai rượu mình đang uống dở xuống nền nhà. Rượu còn sót lại trong chai theo đó chảy ra , màu đỏ của rượu tương phản với màu trắng của nền nhà tạo nên một khung cảnh vô cùng hỗn loạn, MinGyu gào lên khi nhầm tưởng đó là máu của cậu
" em bực cái gì thì tôi lại cho em đánh, tại sao lại làm hại bản thân, đừng có nhúc nhích đến khi tôi bước lại đó"
" anh không được lại đây, huhu, anh là đồ thất hứa, xấu xa"
" được được, tôi đứng đây, không vào đâu, em đừng giãy giụa lung tung"
" có chuyện gì, em bình tĩnh lại nói cho tôi biết tôi đã làm gì sai được không, xin em đừng đụng tay xuống dưới đó"
Wonwoo vẫn chưa thoát khỏi câu chuyện của chính mình, vẫn liên tục khóc không ngừng dù cho đã lạc cả giọng. Hắn bứt bối không thôi muốn nhanh chóng lao vào bế cậu lên rời khỏi ngay cái chỗ chết tiệt này. MinGyu gần như cầu xin cậu, giọng nói vẫn ẩn nhẫn thường ngày bây giờ như đã mất hết bình tĩnh, tuy vậy hắn vẫn cố gắng nhẫn nại nhất có thể để dỗ dành đứa trẻ đang quấy khóc không ngừng kia
" được không, em nói tôi nghe tôi đã làm gì sai đi mà, tôi sẽ làm mọi thứ để bù đắp cho em, bảo bối của tôi ngoan lắm, không làm tôi lo lắng đâu đúng không"
" đuổi bọn họ đi, đi ra nhanh lên"
" được được, nghe em hết, đừng khóc nữa"
MinGyu quay người lại, ra hiệu cho đám vệ sĩ một thân tây trang cà vạt đen chỉnh tề đang đứng đợi lệnh phía sau lui xuống nhà. Đội trưởng Kwon có chút khó hiểu, nhưng cũng nhanh chóng thực thi mệnh lệnh dẫn cả đội rời khỏi .
Từ nãy đến giờ, Wonwoo vẫn chưa thôi khóc, đôi mắt vốn đã nhỏ của cậu bây giờ sưng đến độ nếu muốn mở lên thì chắc cần phải có người lấy tay chống lên hộ. MinGyu càng lúc càng nóng ruột, đang định bất chấp tính nết trái khuấy lì lợm của cậu thì đột nhiên cậu lại hét lên làm hắn xém chút thì quên mất hắn cũng là một tên máu lạnh
" đứng lại đó, anh không được vào đây tên thất hứa huhu"
Lại là mắng hắn thất hứa, nếu không phải vì lo cho bàn chân cậu đang gần kề với mấy mảnh thuỷ tinh vỡ kia, hắn cũng đã không khoang nhượng mà bắt cậu lại đối chất rồi. Trên đời này nếu có ai chiều cậu hơn hắn, thì chỉ có là hắn của ngày mai . Hắn dám tự tin như vậy.
Kim MinGyu cao ngạo độc tài, tự cao tự tại sống không sợ trời không sợ đất mấy chục năm nay, bây giờ gần như đã bị khuất phục, ngoan ngoãn phục tùng mỗi mình Jeon Wonwoo. Cậu nói 1 hắn liền theo 1, cậu nói 2 đố hắn dám nói 3, cậu đòi gì hắn đều cho,chỉ vì lời hứa sẽ nuông chiều cậu đến hết đời mà lúc cậu mè nheo nói dối là đau bụng để dụ dỗ hắn ở nhà với cậu vào đêm giáng sinh hắn cũng sẵn sàng bỏ cả hợp đồng mấy chục tỷ won để chiều ý cậu, dù cho lời nói dối của cậu nó lộ liễu đến mức như cậu còn chẳng thèm che giấu. Vậy thì nói xem , hắn thất hứa điều gì với cậu ?
Dẫu đã rất bực mình vì cứ bị đổ tội lên đầu vô lí, nhưng cục diện hiện tại, đúng hơn là cục diện mà hắn tạo ra đã khiến hắn phải dằn cái suy nghĩ muốn tính sổ với tên nhóc đang làm trời kia lại
" rồi rồi tôi không vào đâu, bây giờ em làm sao, có thể nói tôi nghe không"
" em đừng khóc nữa, em muốn tôi làm sao, hay tôi quỳ xuống xin lỗi em được không, xin em nín đi"
Cậu ngước đôi mắt đã đỏ hoe lên , hai đuôi mắt phiếm hồng liên tục rót ra những giọt nước trong như pha lê , dù cho có khóc thì cũng không thể phủ nhận được vẻ xinh đẹp động lòng người này của Wonwoo . Nhưng Kim MinGyu hắn vốn không cho phép mình làm cậu khóc, dù cho cậu khóc có đẹp đến đâu, thì nụ cười của cậu vẫn là điều hắn khát khao nhất.
Wonwoo khổ sở lấy lại bình tĩnh, cố gắng dùng chất giọng đã khàn đi vì rượu và khóc
" anh sắp đính hôn, đúng không"
Ánh mắt Wonwoo dù cho đã ngập ngụa nước mắt, hắn vẫn rất nhanh đã có thể nắm bắt được sự tuổi thân đã bủa vây lấy tâm trí đáng thương của người hắn yêu. Nhưng điều khiến hắn ngờ vực hơn, rõ ràng chuyện hắn bị ép đính hôn là chuyện hắn đã căn dặn giới truyền thông phong toả mọi đầu ra tin tức, vậy làm sao Wonwoo lại có thể biết được chuyện đó
" làm sao em biết chuyện"
Ngay khi nhận được câu trả lời, tiếng nấc của Wonwoo càng dày đặc hơn. Rõ ràng đã biết được, nhưng khi được chính người kia thừa nhận, Wonwoo vẫn không ngăn được trái tim mình vỡ vụn ra như đống mảnh thuỷ tinh kia. Nước mắt lại như chiếc van nước bị hỏng, chảy xuống lăn dài trên gò má tội nghiệp nóng hổi.
Lòng hắn bức bối không thôi, nhìn cậu vật vã tự làm khổ mình hắn lại càng hận bản thân mình hơn. Trước mắt điều bây giờ hắn cần nhất chính là có thể ôm chặt lấy cơ thể bé nhỏ của cậu mà vỗ về
" tôi xin lỗi đã giấu em, nhưng tôi chưa từng đồng ý đính hôn với ai"
" không đồng ý, vậy tại sao anh và cô ta hẹn hò nhau ở khách sạn, hôn nhau , anh hôn.. anh hôn cô ta.."
Wonwoo càng nói càng không nhịn được, cơn tuổi thân lại dấy lên làm cõi lòng cậu thêm ngàn lần vỡ nát, cậu ngắc ngứ từng câu, không thể nói hoàn chỉnh được như lúc bình thường nữa. MinGyu chứng kiến Wonwoo tức giận đến nổi ăn nói lắp bắp, bị doạ đến khuôn mặt tối sầm
" tôi không có hôn cô ta, là đám phóng viên đã giở trò, hẹn ở khách sạn là vì bố tôi muốn tôi đến giao dịch làm ăn.."
" im đi, tôi không muốn nghe, đi ra ngoài"
Hắn thừa biết chứ, con người lúc rơi vào tuyệt vọng nhất định sẽ không muốn nghe ai giải thích biện hộ cho lỗi sai của họ , nhưng hắn cũng không thể để mặc cậu đối mặt với mớ cảm xúc đó
" em nghe lời tôi được không, em như vầy tôi đau chết mất"
" MinGyu, có phải vì tôi không thể làm tình một cách bình thường như những con điếm khác nên anh muốn tìm thứ mới lạ hơn đúng không"
Giọng nói Wonwoo bỗng nhiên lạnh tanh, khuôn mặt đờ đẫn nhưng lại không thể tìm ra lấy một tia cảm xúc cho thấy cậu đang tức giận hay buồn tuổi, nói đúng hơn, nghe như cậu đang chế giễu chính mình. Khỏi phải nói, hắn nghe cậu nói thì giận đến run người
" cái gì? Em nghĩ tôi là cái thứ chó má gì vậy hả"
Cậu vẫn sụt sùi nước mắt, dẫu cho đã cố ra vẻ lạnh băng nhất có thể, nhưng đôi mắt như đang chứa một bầu trời sụp đổ đã tố cáo lên tâm tình đau đớn của mình
" anh muốn làm tình không, làm đi"
" tôi tất nhiên là muốn làm tình với em, nhưng không phải theo cái cách chết tiệt mà em nói"
Kim MinGyu đã bắt đầu tức giận khi cậu đang nói những lời coi thường chính cậu. Hắn giận cậu một, nhưng giận bản thân mình mười. Chính vì hắn đã không thể cho cậu đủ cảm giác an toàn, nên cậu mới thành ra như vậy
" Jeo Wonwoo em không nghe tôi nói cũng được, nhưng mà em đừng nói vậy được không, tôi không chịu được đâu"
Có lẽ số rượu đi vào người Wonwoo bây giờ mới phát tác dụng, cậu đã không còn hành động đập phá, cũng đã thôi khóc, nước mắt trên mặt đã khô thành từng vệt dài , đôi mắt mơ màng dần nhắm nghiền lại, cuối cùng là hơi thở đã bắt đầu bình ổn , hình như cậu đã thiếp đi vì quá mệt. Nói thì nhanh, nhưng quá trình cậu chìm vào giấc ngủ cũng phải hơn 40 phút, chỉ là Kim MinGyu vẫn luôn ngồi đó trông chừng dù cho cậu đã thôi làm loạn . Đợi khi cậu gục đầu hoàn toàn vào tường, hắn vội vã tháo cả giày để không gây ra tiếng kinh động đến Wonwoo , mặc kệ đôi chân trần đang dẵm lên đống thuỷ tinh vỡ tứa máu mà bước lại bế ngang cậu lên đi ra khỏi đó.
Lúc Wonwoo tỉnh dậy đã quá nửa đêm, cơn đau đầu nhanh chóng ập tới làm cậu nhăn mày khó chịu. Khi mà vẫn chưa thể mở mắt lên hoàn toàn cậu đã cảm nhận được một bàn tay đang vỗ về lên tấm lưng nhỏ của mình bằng một lực nhẹ nhàng như có như không , cảm giác dễ chịu thoải mái vô cùng như muốn ru cậu vào lại giấc ngủ. Thế nhưng não bộ nhanh chóng load lại kí ức , cậu nhanh chóng đẩy cái người đang nằm kề sát bên mình ra ngồi bật dậy, toang chạy xuống giường thì đã bị vòng tay to lớn của người đó bao lấy siết chặt không buông
" bỏ ra, bỏ ra, bỏ ra ngay cái đồ khốn"
" bình tĩnh nghe tôi nói đã nào, á, chân tôi"
" chân anh làm sao"
Wonwoo đang cố sức vùng vẫy cố thoát khỏi cái ôm của MinGyu thì bỗng nhiên hắn rên lên một tiếng, cậu ngỡ ngàng nhìn xuống thì thấy cả hai bàn chân hắn đang được băng bó lại kĩ càng, nhưng máu đã thấm đỏ hết hai miếng băng trắng.
" tôi đau, Wonwoo đừng bỏ đi được không"
" chân của anh làm sao"
Hắn không trả lời, chỉ trực tiếp gục mặt lên hõm cổ trắng của cậu , lợi dụng cậu phân vân liền hít trộm vài hơi mùi hương thơm mát ngọt dịu của người mình yêu.
" đừng có đụng vào tôi, lui ra"
" tôi đã thành như thế này rồi, em vẫn muốn trừng phạt tôi, em thật sự không thương tôi chút nào sao Wonwoo"
Cậu cảm thấy cái người này nực cười không chịu nổi, lừa dối cậu xong lại có thể thản nhiên ôm ấp trách móc như thể cậu mới là người sai trong chuyện này, không có công lý nào ở đây cho Wonwoo. Cậu mơ hồ xác nhận lại
" tôi? Trừng phạt anh?"
Và Wonwoo nhận được một cái gật đầu đê tiện của MinGyu. Hắn thừa cơ cậu không phòng bị, vòng hai chân qua eo cậu giữ cậu chặt cứng trên giường
" em , nghe tôi nói đi mà, xin em"
" muốn cái gì nói nhanh đi"
Dù sao sức lực cũng chẳng thể đọ lại hắn, nên cậu mới chịu ngồi im nghe hắn giải thích, chứ còn lâu mới có chuyện cậu muốn nghe hắn nói hắn không hề liên quan gì đến cô gái trên bài báo kia
" tôi xin lỗi đã không nói với em, bố tôi, em biết ông ấy là nghị sĩ mà"
" rồi sao"
" ông ấy muốn có những mối quan hệ hữu nghị tốt cho danh tiếng của ông ấy, và còn để tốt cho tập đoàn của tôi sau này, cho nên ông đã tự ý sắp xếp một cuộc gặp mặt cho tôi và con gái của nhà chính trị, và tôi có thể thề với em tôi chẳng hề biết gì về cuộc gặp mặt này"
Nhìn biểu cảm như thể đang nói rằng tiếp đi của Wonwoo, MinGyu vẫn không vội vàng, cứ vỗ về tâm tình Wonwoo bằng những lời giải thích nhẹ nhàng nhất, sâu lắng nhất, như thể hắn đang tậm sự với cậu
" đây là lần đầu tiên tôi gặp người phụ nữ đó, nhưng chắc chắn sẽ không có lần gặp nào tiếp theo, tôi thề , tôi không bao giờ dám giấu em điều gì nữa"
" mới gặp lần đầu mà báo chí lại đưa tin rần rần như thế? Còn đưa hẳn tin đính hôn, anh coi tôi là con nít chắc"
" em đừng nạt tôi mà, thật sự là lần đầu gặp, tin đính hôn là bố tôi cố tình muốn gài tôi vào thế đã rồi, bố tôi muốn dùng cánh truyền thông để tạo áp lực cho tôi"
" nếu bố anh đã muốn con dâu như vậy thì anh cứ nghe theo bố đi, đi cưới cô ta về rồi sinh con đàn cháu đống cho bố anh vừa ý"
MinGyu hẳn là không vừa lòng với mấy lời này của Wonwoo, bằng chứng là hắn đã phá lệ cắn vào vai Wonwoo một cái nhẹ nhưng cũng đủ làm một người đang hừng hực khí thế như cậu giật nảy mình
" không được nói bậy"
" anh là chó hả"
" phải, tôi là con chó của em, chỉ nghe mỗi mình em"
Như sợ câu nói vừa rồi chưa đủ sến sẩm, hắn còn quyết tâm bồi thêm một câu làm cậu vừa hân hoan trong lòng vừa nổi hết da gà
" cả đời này tôi chỉ muốn một mình em thôi, em đừng lo việc tôi sẽ kết hôn, nếu không phải là em , chắc chắn tôi sẽ không bước vào lễ đường"
Chỉ một câu nói của hắn đã có thể đem hết ấm ức của Wonwoo ra thiêu thành tro bụi, đôi mắt cậu lại bắt đầu ậng nước, khoé mắt phiếm hồng làm hắn không tự chủ được ham muốn mà thơm lên khoé mắt nhỏ , liếm đi giọt nước mắt đã tràn ra vành mi của Wonwoo.
Có lẽ đêm nay MinGyu sẽ là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian, khi mà người hắn yêu thương khao khát nhất lần đầu tiên chủ động hôn lên môi hắn, thành công kích động dục vọng kiềm nén của người đàn ông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top