ghen
Sống trên đời hơn 3 thập kỉ tròn, lăn lộn trên thương trường ngót nghét cũng gần 10 năm, số lần phải đương đầu với khó khăn nếu đem chất đống lại thì có khi MinGyu đã có thể đắp lên 3 ngọn núi Everest cao chót vót trời xanh rồi. Trong quá trình hình thành 3 ngọn núi đó, số lần MinGyu thở dài ra bất lực chắc chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Thế nhưng từ khi có Wonwoo bên cạnh, tính cả thời gian gặp gỡ rồi đưa người về còn chưa đầy 4 năm thì số lần MinGyu thở dài bất lực đã tăng lên đáng kể, cụ thể nếu đem số lần thở dài ra đó xâu lại thành chuỗi, độ dài có khi sẽ quấn quanh vài vòng xích đạo mất.
" lại làm cái gì đây"
" làm gốm, anh nhìn mà không biết à"
MinGyu ngán ngẩm ngồi xổm xuống bãi cỏ xanh mướt luôn được người làm cắt tỉa tưới nước hàng ngày, trước mặt là Wonwoo mình mẩy lấm lem, mặt mũi cũng lẫn lộn đất gốm lẫn mồ hôi, trông nhem nhuốc không khác gì chú mèo vừa đi vọc sình ngoài ao cá về
" em thích cái gì thì để tôi thuê người về làm, sao phải bày binh bố trận thế kia"
" thuê người làm thì có nghĩa lý gì khi tôi đang muốn cầm một chiếc tách bằng tự tay mình làm ra cơ chứ"
" tôi mua cả xưởng gốm về đây cho em cũng được, thôi đứng dậy tôi dẫn đi rửa tay"
Wonwoo đang chăm chú nhào nhào nặn nặn cục đất gốm chưa ra hình thù gì cau có, quắt mắt lên mắng người đang nhiễu sóng công việc của mình kia
" anh muốn đi đâu thì đi, để yên cho tôi làm coi"
" được rồi mà, sao đột nhiên lại muốn tự làm thế này"
Cương không được thì mình nhu, mà cho dù có cương được thì MinGyu vẫn là chọn nhu với Wonwoo. Thấy có vẻ không thể xoay chuyển được ý chí kiên cường của cậu, hắn bèn nhẹ nhàng hỏi như thể bản thân hắn thật sự tò mò, dù cho hắn đã quá quen với cái tính muốn gì phải có bằng được của cậu
" thì tôi muốn học gốm, tôi muốn làm một nghệ nhân gốm, sau này tôi sẽ nổi tiếng, tác phẩm của tôi cũng sẽ được trưng bày lên triển lãm thế giới như anh Ji Sung"
" anh Ji Sung nào ?"
MinGyu cau mày hỏi lại, lần này thì hắn thắc mắc thật rồi, ở trong vòng quan hệ của cậu hắn nằm lòng từng người, tuyệt nhiên chưa từng nghe qua đối tượng nào tên là " anh Ji Sung"
" anh sao mà lúa thế, anh Ji Sung nổi tiếng lắm đấy, đẹp trai quá chừng"
" tên đó là tên nào, em có quan hệ gì với hắn"
" ôi hết cả hồn, làm cái gì mà anh hét toáng lên thế"
Lần này hắn hơi mất kiên nhẫn nên đã hơi to tiếng một chút, hơi , chỉ hơi to thôi. Mà cũng tại cậu, ai bảo cậu đang yên đang lành lại ngang nghiên khen người đàn ông khác trước mặt hắn làm gì, có khác nào cầm mồi lửa đi tới trước cửa hàng xăng dầu đâu ?
" thế em nói xem, tên đó là ai"
" anh bị khùng hả, Ji Sung là nam chính trong phim X mà"
MinGyu tiu nghỉu một lúc, vẻ mặt như chẳng thể ngờ được "tên đáng ghét" kia lại là một nhân vật hư cấu không liên quan gì đến cậu ngoài đời thực. Hề hề, hắn vừa ghen với một anh diễn viên vô tội .
" vậy rồi em quyết định muốn làm nghệ nhân gốm vì tên Ji Sung nào đó mà em còn chưa gặp mặt lần nào à"
" sao chứ, anh không vui à"
" à đâu đâu, em là tiểu tổ tông của dinh thự này mà, tuỳ ý em hết, nào muốn tôi cẩu cho em một quả đồi để em có thể thoả sức cào đất không"
" Kim MinGyu, anh thừa tiền quá thì mở một fan meeting tại nhà rồi mời Ji Sung đến cho tôi gặp đi"
Hắn đứng dậy phủi phủi hai bàn tay đã hơi ám hơi nước vì nghịch cỏ nãy giờ. Nét mặt như nửa bông đùa nửa khiêu khích tính nết khó chiều của ông trời con kia
" tiền của tôi là để em làm càn với thiên hạ, không phải để tiêu cho mấy tên óc heo chỉ được cái mã"
Phóng xong câu cuối là hắn cuốn gói chạy lên nhà liền, ở lại xíu nữa là cậu băm chuối hắn luôn chứ đùa, dám nói thần tượng của cậu là óc heo thì chắc chắn hắn đã chán cơm thèm chuối xanh lắm rồi. Wonwoo gắt lên một tiếng rồi cũng mau chóng lấy lại tâm tình, cậu lại tiếp tục vùi mặt vào mớ hỗn độn mà mình tự bày ra . Cho đến xế chiều, khi mà MinGyu đã kiệp thưởng cho mình một giấc ngủ ngắn xong thì cũng là lúc hắn cảm thấy sống lưng mình run lên từng hồi. Wonwoo đang tỉ mỉ sắp xếp mớ thành phẩm của mình làm ra, căn chỉnh background như một photography chuyên nghiệp đang chỉnh người mẫu, rồi lại khệ nệ bê cái máy ảnh không biết ở đâu ra chụp choẹt tách tách.
" em lại nghịch cái gì đấy"
" anh đâu có bị lé đâu, tôi cầm máy ảnh không chụp ảnh thì đang giặc đồ hay gì"
Hắn thủng thẳng bỏ tay vào túi quần, đi tới bên cạnh cậu rồi ra vẻ chăm chú quan sát. Và hắn đành phải chấp nhận một việc rằng hắn là chủ tịch hào quang ngời ngời của Kim Thị chứ không phải nhà bác học thông thái , hắn chẳng thể nào nhìn ra được hình thù chính xác của mấy cục vật thể đang chễm chệ trên chiếc bàn làm việc của hắn.
" gì vậy, em chơi đồ hàng hả"
" đồ hàng cái gì, cái này là mô hình bằng gốm tôi tự làm đấy"
Ùm, hẳn là mô hình bằng gốm
Hắn chỉ vào một khối đen mà hắn không thể nhận diện, tiếp tục kiên nhẫn hỏi
" đây là gì thế"
" đâu, à cái đó là tivi"
Ùm, trông cũng có vẻ là sẽ coi được gì trên đó đấy, nên chắc là tivi rồi
" còn cái này"
MinGyu tiếp tục chỉ vào một khối đen khác
" là tủ lạnh"
Bàn ăn, ghế ngồi, bếp ga, .. lần lượt các đồ dùng thiết yếu cần cho một cuộc sống couple ổn định đều được Wonwoo liệt kê ra hết. Đến gần cuối, MinGyu ngã ngửa khi biết hai cục móp méo đang ở trên bàn ăn là Wonwoo và tên đáng ghét Ji Sung kia chứ không phải mình. Một sự tổn thương nhè nhẹ ở đâu đây
" ủa vậy tôi đâu"
" hết đất rồi nên tôi không nặn anh được"
" em đừng có điêu, tại sao em không nặn tôi mà lại đi nặn cái thùng rác vô dụng này để làm gì"
Hắn cũng không còn thời gian để quan tâm đến sĩ diện của hắn nữa, điều bây giờ hắn cần được giải thích chính là vì sao cái thùng rác lại thay thế cho nhân vật của hắn
" sao lại vô dụng chứ, không có nó thì tôi đổ rác ở đâu"
Ờ ha, không có thùng rác thì đổ ở đâu được, cần thiết cần thiết
" vậy không có tôi thì em làm sao"
" tôi sống với anh Ji Sung nè, có đầy đủ hết rồi còn gì"
" cái gì, em đổ rác ra ngoài đường đi, sao không có thùng rác thì không được còn không có tôi thì được"
" đổ rác ra đường rồi bị phạt thì sao chớ"
" tiền của tôi nộp phạt hết đời cho em cũng còn dư, mà khoan, tại sao em lại nặn tên Ji Sung đó với cái thùng rác còn tôi thì không"
Jeon Wonwoo cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, phì cười ra từng tiếng nắc nẻ mà MinGyu nghe ngứa ngáy lỗ tai vô cùng.
" em cười cái gì"
" MinGyu anh đang ghen với cái thùng rác luôn hả"
Grec grec grec
Lần thứ 2 trong ngày hắn đơ ra vì bị cậu chặn họng. Không đúng, hắn là ai mà lại đi ghen với cái thùng rác tí ti làm bằng đất vụn kia chứ.
" sao tôi lại phải ghen với một cục đất sét chứ"
" vậy sao trông anh có vẻ không vui khi có cái thùng rác này thế"
Như nắm được dây câu, Wonwoo quyết dí MinGyu đến tận cùng. Kim MinGyu hắn là một người luôn ngẩng cao đầu mà nhận được kính trọng. Cho nên đối với những vấn đề thường ngày trong cuộc sống , hắn tuyệt nhiên rất không thích làm mất đi hình tượng nghiêm khắc mà mình luôn tạo dựng. Rõ ràng là cậu đang cố tình trêu hắn, đang cố muốn hắn thừa nhận là hắn đang ghen với cái thùng rác để lấy cớ chọc quê hắn đây mà.
Mà nếu cậu đã muốn thấy hắn ghen đến như vậy, thì hắn chỉ đành chiều theo ý cậu thôi, ai bảo cậu là cục vàng cục bạc của hắn
" Jeon Wonwoo, cuộc đời của tôi bây giờ đều cho em toàn quyền quyết định, em nhất định không bao giờ được có ý nghĩ tôi không có trong cuộc sống của em, ngay cả trong tưởng tượng cũng không được phép, em biết chưa"
________________________________
Viết chap này trong lúc không tỉnh táo, say ke nghiêm trọng
Otp dạo này bị làm sao ấy :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top