Đêm xuân
Note : toàn bộ chi tiết được viết dưới đây chỉ là tưởng tượng không có sự tìm hiểu của tác giả ,cảm phiền không nghiêm túc và mang ra bàn luận độ chính xác.
Samdal Xin cám ơn các bạn
____
Giữa khung cảnh thác loạn của một quán bar có tiếng nằm trong lòng thành phố , mùi rượu pha lẫn mùi nước hoa đắt tiền nồng xộc lên mũi , các nữ vũ công điên cuồng giậc lắc những động tác vũ đạo quyến rũ .Hàng trăm tiếng hò hét cổ vũ của những chàng thanh niên hoà lẫn tiếng nhạc xập xình, to đến nỗi làm rung lắc lồng ngực của một con người đang thu mình vào một góc nhỏ ở trong cùng.
Cậu trai với vẻ ngoài cao ráo tinh tế, ngũ quan thanh tú, mái tóc đen dày phủ lên vầng trán , sống mũi cao thẳng đỡ trên chiếc kính gọng bạc , ánh mắt sâu thẳm như chứa đựng cả một thiên hà rực rỡ mê hồn, gò má trắng tái đã có chút ửng hồng vì men rượu, ngay cả bộ trang phục cũng rất biết cách làm vừa lòng người, chiếc áo sơ mi lụa với vạt áo dài quá thắt lưng , phần cổ áo rũ xuống vô tình làm lộ một mảng da thịt trắng phau, chiếc xương quai xanh xinh đẹp quyến rũ, đôi chân dài khẳng khiu ẩn dưới lớp quần tây ôm sát, tất cả làm nên một hình ảnh một chàng trai thu hút, có chút mỹ miều lại có chút bí ẩn .
Dĩ nhiên hoa đẹp , mật ngọt thì luôn thu hút nhiều ong bướm. Vài chàng thiếu gia cao ngạo đã để mắt đến cậu trai thanh khiết lạc lõng giữa chốn ăn chơi kia, nhưng những ly rượu mời được gửi đến từ người phục vụ đều bị trả về vô tình một cách tàn nhẫn.
Bước vào từ cửa quán bar, sau khi đã xác nhận thẻ ra vào với nhân viên an ninh thì Kim Min Gyu với một vẻ ngoài đĩnh đạc, dáng người khoan thai bước từng bước dài vào bên trong trước toàn bộ ánh nhìn của những nàng Bargirl đang còn mối bận tâm khác là những anh chàng thiếu gia của chốn thượng lưu này.
Kim MinGyu là thiếu gia của tập đoàn sản xuất nội thất lớn nhất cả nước, đồng thời ba của anh là Kim Min Joon - Nghị sĩ Quốc Hội của
Đại hàn dân quốc .
Ở đất nước này, không ai là không nghe đến tập đoàn tài phiệt thuộc dòng dõi quý tộc hơn mười đời - gia tộc họ Kim. Chỉ trong vòng hơn 20 năm đứng lên nhận trọng trách gánh vác gia tộc, Kim Min Joon đã từng bước chèo lái Kim Gia lên một đẳng cấp mới, đỉnh cao của sự thành công là vào năm ông vừa tròn 35 tuổi đã chính thức tiến vào bộ máy chính phủ , trở thành Nghị sĩ cấp cao của Hàn Quốc dưới sự ngưỡng mộ của toàn giới tài phiệt.
Tất nhiên, nếu đã biết đến danh tiếng lẫy lừng của Kim gia thì không thể không biết đến cậu thiếu gia Kim MinGyu, người được mệnh danh là công tử của giới công tử , ngậm thìa vàng từ lúc còn trong trứng nước và danh xưng "đặc sắc" nhất mà anh được gọi chính là ông hoàng của giới đầu thai, kẻ sinh ra sau cả vạch đích .
Tuy nhiên, cậu thiếu gia duy nhất của nhà họ Kim lại phụ kì vọng của gia đình, sau khi lớn lên đã triệt để nổi loạn, gây ra không biết bao nhiêu phiền toái cho ông bố Nghị Sĩ của mình. Điển hình nhất chính là bê bối tình dục mà anh dính vào năm anh chỉ vừa mới 19 tuổi, chàng thiếu gia suýt dính phải án tù đã được khoan hồng vào phút chót , tha bổng trước sự ngạc nhiên của dư luận . Nhưng mọi chuyện cũng đã nhanh chóng lắng xuống vì thế lực quá khủng khiếp của Kim gia ở giới ngầm, có thông tin cho biết những bài báo về Kim MinGyu năm đó đã được gỡ xuống vô điều kiện chỉ sau một ngày cậu thiếu gia được xử trắng án, cứ như vậy mọi chuyện đã êm xuôi suốt một thời gian dài rồi dần chìm vào quên lãng.
Cậu Kim MinGyu năm nào bây giờ đã trưởng thành, trở thành một chủ tịch phong trần , cương nghị được bao nhiêu cấp dưới tôn kính ở tuổi 30 . Nghiêm túc trên thương trường là vậy nhưng trở về với cuộc sống thì MinGyu vẫn chỉ là một tên đàn ông đam mê khoái lạc hồng trần, những đêm dài thác loạn cùng bao nhiêu người mẫu hàng đầu, diễn viên mới nổi hay cả những nàng doanh nhân lớn tuổi, MinGyu đều có thể vui chơi cùng họ thâu đêm suốt sáng. Nghị sĩ Kim đã không biết bao nhiêu lần phải lao đao vì scandal tình ái truỵ lạc của con trai mình, chính ông cũng đã rất đau đầu với cách sống buông thả mà MinGyu chọn để chọc tức bố mình.
Tuy vậy nhưng chưa từng có ai được đi bên cạnh anh quá 3 lần , hiển nhiên, đời tư của anh chưa từng dính vào tin đồn hẹn hò với ai.
Hôm nay Kim thiếu gia vừa hoàn thành hạng mục lớn , có nhã ý mời tất cả nhân viên trên phòng điều hành cấp cao đến Shadow Bar giải trí. Như những cuộc vui khác, anh đều sẽ ngồi vào chiếc bàn quen thuộc, tận hưởng sự phục vụ nhiệt tình của các nàng Bargirl thèm khát anh đến mờ mắt.
Thế nhưng hôm nay các nhân viên ở quán bar được dịp chứng kiến chuyện lạ chưa từng có, Kim thiếu gia hôm nay vậy mà đi ngang qua chiếc bàn Vip đã được chủ Bar đặc cách dành riêng mời rượu khi Kim thiếu gia ghé vào, mặc kệ sự mời chào nóng bỏng của cô nàng mà anh vẫn thường chỉ tên khi không có đào mới, Kim MinGyu cứ vậy lướt qua trước sự ngỡ ngàng của cô nàng rồi đến bên chiếc ghế trống cạnh một chàng trai đang ngồi một mình .
Chàng trai kia có lẽ đã uống hòm hòm rồi, mắt môi đều đã bị rượu làm cho ướt đẫm một màng nước mỏng. Đôi mắt mơ màng như một con dao hai lưỡi gọt thẳng đi lớp phòng bị gai góc của vị thiếu gia kia, nhìn cậu chật vật lấy lại tiêu cự làm MinGyu không nhịn được nở một nụ cười trên khoé miệng ranh mãnh của mình . Người kia có vẻ không để tâm lắm đến vị thiếu gia điển trai khí chất ngút trời ở cạnh, vẫy say sưa với thế giới của mình , ánh mắt nhắm mở liên tục theo nhịp nhạc dội vào lồng ngực, cậu trai này chắc hẳn là lần đầu đi bar , thi thoảng cứ rùng mình vì tiếng nhạc bị khuếch đại lên do DJ cà đĩa.
Chứng kiến một màng vụng về của người kia, MinGyu không nhịn nổi nữa mà bật cười thành tiếng. Sau khi lấy lại phong thái, anh mới chống cằm lên bàn, nhìn người kia bằng ánh mắt không có nổi 1 phần đứng đắn, cất chất giọng trầm khàn của mình mà chọc ghẹo
" cậu bé sao lại ở đây một mình, nơi này không dành cho cậu đâu"
Người kia bây giờ mới có chút để tâm, ngoắc đầu sang người vừa mới lên tiếng kia mà đánh giá một hồi , sau đó lại không quan tâm mà quay đi nhìn lên các vũ công điên cuồng nhảy lắc trên sàn nhảy kia. Ánh mắt cậu dần mờ đi, thần trí cũng đã không còn tỉnh táo, cứ lắc lư mái đầu của mình loạn xạ.
MinGyu bị phớt lờ cũng không tức giận hay cau có, trái lại còn tỏ vẻ hứng thú với " vật thể lạ" trong quán bar này hơn.
" cậu bé à em không nên cố tỏ ra mình là người sành điệu như vậy"
Người kia bây giờ đã không còn đủ nhận thức để nhận ra ý vị của MinGyu trong từng câu nói nữa, chỉ để lại cho cậu thiếu gia một cái nhăn mày rồi lại lảo đảo đứng dậy , tay vịn vào thành bàn cố đứng thẳng người nhưng cơ thể đã sớm mềm đi vì men rượu không cho phép, cậu cứ thế đáp thẳng xuống đất trước sự phản ứng không kiệp của MinGyu
" ôi trời ơi này cậu bé, có sao không vậy"
" Jeon Wonwoo"
MinGyu đang loay hoay tìm kiếm điểm tựa đỡ cậu đứng lên thì tự nhiên nghe cậu gọi một cái tên lạ hoắc, lòng tràn đầy thắc mắc hỏi lại một câu
" cậu đang nói mớ đấy à"
" tên tôi là Jeon Wonwoo, đừng có gọi tôi là cậu bé nữa tên chết tiệt nhà anh"
Kim MinGyu thoáng chốc sững sờ, đây chính là lần đầu tiên có người dám gọi anh là tên chết tiệt, còn gọi thẳng vào mặt anh như vậy. Nếu với bản tính thường ngày của mình, chỉ sợ cậu bây giờ đã hồn lìa khỏi xác rồi chứ đừng nghĩ đến việc được anh đỡ dậy ngồi lại vào ghế như thế này trước ánh mắt sợ hãi tột độ của các nhân viên quen thuộc hay phục vụ anh.
" tên là Jeon Wonwoo sao"
" phải, chính là Jeon Wonwoo"
Kim MinGyu nhìn sự cố gắng ra vẻ tỉnh táo của người kia mà cảm thấy sao mà đáng yêu như con mèo nhỏ vậy không biết. Đỡ được cái người say mèm kia lên ghế, anh lại ngồi đó nhìn bàn tay mảnh khảnh của cậu mân mê chiếc ly rượu đã cạn đáy,ánh mắt vẫn mông lung không có tiêu cự rõ ràng.
Sau một lúc đợi cho Wonwoo ổn định lại , MinGyu mới dịch ghế ngồi sát lại , nhìn vào gương mặt đang nhắm nghiền mắt kia mà lòng nhộn nhạo không thôi.
Con mẹ nó, sao chỉ nhìn em mà tôi cũng hứng thế này
Cậu trai này mang một nét thuần khiết đến khó tin ở một chàng trai, trông dáng người có vẻ là rất cao, thế nhưng cơ thể lại gầy nhom, tựa hồ anh có thể nhấc cậu lên bằng một tay cũng không thành vấn đề nữa. Một người nam nhưng lại mang những nét đẹp thanh thoát, không chút thô kệch, MinGyu biết, đêm nay anh phải có được cậu cho bằng được.
Wonwoo xem chừng đã say lắm rồi, mắt cứ nhắm tịt lại còn miệng cứ luôn mồm lảm nhảm, MinGyu bỗng nhiên hôm nay lại kiên nhẫn lạ thường,chỉ thấy anh ngồi đó quan sát từng biểu cảm, cử chỉ của anh chàng xinh đẹp kia rồi tự cười một mình, biểu hiện hệt như một tên si tình .
MinGyu cứ nhịp tay xuống bàn, miệng ngân nga vài câu hát quen thuộc , thi thoảng lại nhấm một chút rượu trên đầu môi . Kim thiếu gia hôm nay vậy mà lại không có hứng thú uống rượu, bởi vì bao nhiêu khoái cảm dường như đã dồn hết về cho thân ảnh đang mềm nhũn nằm ra bàn kia rồi. Cho đến khi ly rượu trên tay anh đã cạn dần thấy đáy, anh mới đứng xuống một tay bỏ vào túi, một tay thanh thuần thục lướt vào một dãy số điện thoại lưu trong danh bạ rồi gửi qua một dòng tin nhắn. Sau đó không nhanh không chậm rời đi sang đến dãy bàn mà đám người anh dẫn đến đây lúc nãy . Lúc rời đi vẫn không quên dặn người phục vụ hãy để mắt đến cậu trai kia, đợi anh quay lại.
MinGyu sang bên kia, phong thái không chút nao núng trước sự mời chào của nhân viên , dứt khoác đặt tấm thẻ đen lên bàn rồi đẩy về phía trước, ra vẻ uy lực mà bảo
" tôi có việc , thẻ đây các cậu chứ chơi thoải mái"
Sau đó vị chủ tịch hào phóng kia rời đi trong sự reo hò của cả chục cái miệng , cả quán Bar như bị cho sự ồn ào của họ mà khựng lại vài giây. Kim MinGyu nở một nụ cười tràn đầy ý xuân tiến lại chỗ chiếc bàn đang có cậu trai kia.
Thế nhưng nụ cười nhanh chóng biến mất trên môi anh khi anh phát hiện, Jeon Wonwoo đã không còn ở vị trí đó nữa. Anh rảo bước nhanh đến chỗ chiếc bàn kia, dáng vẻ khoan thai ban đầu cũng không thấy đâu nữa, chỉ thấy đôi lông mày sắc sảo của anh sớm đã cau lại đến đáng thương. MinGyu đảo mắt tìm kiếm người phục vụ kia, thấy người đó đang nằm sõng soài dưới sàn thì bước lại nhướng mày, miệng không nói nhưng khí chất toát ra làm người phục vụ kia thần hồn lạc vía, vội vã lắp bắp giải thích
" ngài Kim, xin lỗi ngài, tôi .. tôi đã cố ngăn ... nhưng ..."
Nhận thấy ánh nhìn của MinGyu đã lộ lên vài tia chết chóc, người phục vụ sớm đã không còn bình tĩnh ăn nói cũng không còn rõ ràng
" là Min thiếu gia, anh ấy , anh ấy đã đưa cậu trai đó ra ngoài .."
" Min thiếu?"
" là chủ của tập... đoàn Min food.. ạ"
MinGyu không thèm ban cho người phục vụ một ánh mắt, đã lao thẳng ra trước cửa quán Bar, đảo mắt xung quanh tìm kiếm bóng hình kia. Rất nhanh chóng đã nhìn thấy Wonwoo đang bị hai người vệ sĩ của Min thiếu gia cưỡng ép lôi vào trong xe. Trong tức khắc, không cần đến một giây suy nghĩ MinGyu đã rút súng trong túi quần, mặc kệ tất cả hệ luỵ sẽ xảy ra thẳng một bước đến bên con người dám hiên ngang cướp đồ của mình kia ,một tay vẫn còn để trong túi quần, một tay đã đưa súng lên chĩa thẳng vào trán Min thiếu với nét mặt vô cùng ngông cuồng ngạo mạn làm người tội đồ kia chưa kịp phản ứng đã phải rùng mình lắp bắp
" chủ tịch Kim ,ngài đang làm gì vậy"
MinGyu không nói dong dài, dùng đôi mắt băng lãnh của mình chiếu thẳng vào đồng tử đang run sợ của người đối diện, thành công làm người ta khiếp sợ tuông một tầng mồ hôi
" có lẽ cậu nghĩ mình đã sống quá đủ trên cuộc đời này rồi đúng không, Min thiếu?"
" tôi không biết đã mạo phạm gì đến chủ tịch Kim"
Kim Mingyu vẫn không di dời ánh mắt, đáy mắt sâu thẳm như khảm lên khuôn mặt người đối diện, đáng sợ vô cùng
" có cần tôi giúp cậu có một cái chết huy hoàng dưới tay tôi không"
" ngài nói vậy là sao ạ"
" xưa nay chưa từng có ai đụng vào đồ của Kim MinGyu mà có thể an nhiên sống tiếp được nữa"
Tên Min thiếu kia thoạt đầu còn tính nói mình chưa hề dám làm chuyện ngu ngốc đó, nhưng sau đó đã nhanh chóng nhận ra, món đồ mình lỡ đụng phải chính là cậu trai trong quán bar kia. Biết mình vừa phạm chuyện ngu ngốc, Min thiếu gia vội quỳ xuống xin lỗi Kim MinGyu, một lời cũng không dám bào chữa cho mình.
" tôi xin lỗi ngài Kim, là tôi ngu dốt, có mắt như mù không biết đã mạo phạm đến người của ngài Kim"
Nói rồi tên thiếu gia đó quay ngoắc sang hai tên vệ sĩ của mình , miệng chửi liếng thoắng liên mồm bảo hai tên đó phải thả người ra.
Kim MinGyu hài lòng cất súng vào lại trong túi quần, nháy mắt ra hiệu cho tên ngu ngốc kia mau chóng cút khỏi tầm mắt, tên kia thấy mạng sống được tha bổng thì vội vàng đứng lên bỏ chạy không quay đầu lại. Lúc này MinGyu mới nhìn sang con người say xỉn đến nổi không biết gì, để người ta bắt đi như vậy cũng không phản kháng.
" Jeon Wonwoo, em mau tỉnh lại cho tôi"
MinGyu dùng ánh mắt vừa doạ sợ tên thiếu gia kia nhìn vào gương mặt lờ đờ đỏ bừng của Wonwoo, trông thấy cậu cứ cố mở mắt rồi lại nhắm lại , vài ba lần thì cũng không nhịn được buồn cười, sự cứng rắn ban nãy cũng không cánh mà bay. Sau đó người ta chỉ thấy Kim MinGyu lạnh lùng cao ngạo không bao giờ chạy theo ai đang bế một cậu thanh niên trông hết sức vô hại về xe của mình.
" tôi thật không ngờ bây giờ tôi lại hành động như thằng ngốc vì một người mới chỉ gặp vài phút như em đấy"
MinGyu thở dài , than thở với cái người đã ngủ say như bỗng từ lúc lên xe tới bây giờ khi đang trên đường bế cậu về phòng của khách sạn lúc nãy đã nhắn tin cho bạn mình, đặt trước căn phòng VIP mà mình vẫn hay ở trước để đón Wonwoo đến.
" Jeon Wonwoo em đúng là tai hoạ của tôi đấy"
" tôi còn chẳng biết tôi đang làm cái quái gì nữa"
Tới trước cửa phòng, MinGyu móc chiếc thẻ phòng ra quẹt vào tay nắm cửa rồi đẩy vào. Sau khi dùng chân đá cửa phòng lại mới nhẹ nhàng tiến đến đặt Wonwoo xuống chiếc nệm êm của khách sạn.
Wonwoo ngủ say nhìn đơn thuần đến mức MinGyu thật sự không biết làm cách nào để mà vấy bẩn được cậu nữa. Chỉ sợ bây giờ anh lợi dụng cơ hội để " thị tẩm " cậu xong thì sáng mai cậu sẽ không nhìn mặt anh nữa mất, mà một người phong lưu đa tình như anh vậy mà lại không muốn nhận lại ánh mắt ghét bỏ của Wonwoo đâu, anh thề đấy.
MinGyu sau một buổi làm công tác tư tưởng, cuối cùng không chịu được mà phải lao vào nhà tắm để dập tắt đám cháy trong mình đang bùng lên một cách vô tội vạ.
Sau khi tắm xong, đầu óc cũng thư thái hơn mới bước ra ngoài thì thấy Wonwoo không biết đã thức từ lúc nào, đang ngồi thẩn thờ trên giường nhìn ra phía cửa sổ, nghe tiếng động mở cửa phát ra từ phòng tắm mới quay đầu lại nhìn anh bằng ánh mắt đầy uỷ khuất, thành công khiến anh dính chiêu hai Điêu thuyền trong tức khắc. Anh không hiểu chuyện gì , vừa lau mái đầu ướt sũng của mình vừa tiến lại mép giường, vô cùng tự nhiên mà ngồi xuống rồi giùng chất giọng nhẹ nhàng nhất hỏi Wonwoo
" em sao lại thức rồi, khó chịu ở đâu hả"
Đang đóng vai người đàn ông ga lăng tử tế thì MinGyu hoá ngay thằng ngốc khi bỗng dưng không biết vì sao Wonwoo lại dùng ánh mắt thập phần tổn thương nhìn anh, sau đó mếu máo mấy điều vô nghĩa mà anh không hề biết
" tôi ghét anh huhu"
MinGyu : ?
Ý là tôi vừa đưa em về từ cõi chết đó biết chưa, còn chưa trả ơn tôi đã nói ghét tôi như tôi vừa làm gì nên tội như vậy là thế nào?
" tôi làm gì em"
" anh bỏ rơi tôi huhuhu"
Lại là MinGyu : ??????
" tôi đã bỏ rơi em bao giờ, tôi vừa cứu em đấy nhé"
Đang trong màn chất vấn cao trào, Wonwoo lại ngã đùng ra bất tỉnh nhân sự trước sự bất lực của MinGyu. Ủa là nãy giờ bị mớ ngủ đó hả trời ?
MinGyu cười khổ, vung khăn lau vài cái cho khô bớt nước trên đầu rồi mới đi lại chiếc sofa lớn ở giữa phòng ngả lưng xuống. Anh đây là người tử tế, ăn chơi thì có đó không thích bị mang tiếng lợi dụng đâu nhé.
Đương lúc MinGyu đang chuẩn bị đi tìm nàng tiên bướm trong giấc mơ thì đột nhiên thấy bụng mình xuất hiện sự mát lạnh đến tê người. Vừa mở mắt ra đã thấy cái người đang say bí tỉ đáng lí nên ngủ ở trên giường kia thì bây giờ đang ngồi dưới nền nhà, vạch áo anh lên mà liếm mấy cái múi bụng đồ sộ của mình. Anh cả kinh ngồi dậy, vội đỡ cái người kia lên sofa rồi mới càu nhàu
" sao lại thức nữa rồi, ngồi dưới đó làm cái gì"
Wonwoo không trả lời, chỉ bĩu môi ra biểu tình sự không hài lòng khi bị người kia giật mất trò vui. Sau đó lại dán chặt ánh mắt mình lên trên vùng bụng MinGyu, làm vị thiếu gia đã lăn giường không biết bao nhiêu lần kia cũng phải sởn da gà
" cái gì mà nhìn tôi kinh vậy, em bị mộng du hả"
Wonwoo không nói gì, chỉ im lặng nhìn thẳng vào mắt anh, MinGyu từ lúc gặp cậu đến giờ vẫn chưa một lần nhìn trực tiếp vào đôi mắt cậu. Bây giờ đột ngột lại được nhìn thẳng vào nơi ẩn chứa cả ngàn vì sao xinh đẹp đấy, không kiềm được mà tim đập loạn đi vài nhịp
Cái mẹ, gì mà hút hồn dữ vậy
MinGyu không phải kiểu người sâu sắc, không thể suy đoán được tâm tình qua đáy mắt của ai . Trước ánh mắt "thèm khát" của Wonwoo, anh chỉ biết ngồi im mà chịu trận.
" tôi muốn làm tình với anh"
Cả hai đang chìm vào bầu không khí im lặng ngượng nghịu thì đột nhiên Wonwoo buông thẳng một phát súng vào tâm trí MinGyu, hạ gục anh trong vòng nửa nốt nhạc.
MinGyu chẳng biết phải phản ứng sao với yêu cầu từ trên trời rơi xuống kia của Wonwoo, ngồi bất động cả buổi trời vẫn không biết phải nói gì với người kia.
Song Wonwoo nãy giờ luôn trong trạng thái say mèm kia, bây giờ lại nhìn MinGyu bằng một ánh mắt kiên định lạ thường, tựa như người lúc nãy khóc lóc la ó chẳng phải là cậu vậy.
" em biết em đang nói gì không vậy"
" tôi muốn làm tình..."
Lời còn chưa nói xong đã bị MinGyu mạnh bạo nuốt lấy vào trong họng mình. Thần trí anh đã phản ứng dữ dội khi nghe hai chữ làm tình phát ra từ đôi môi yêu kiều kia của cậu ngay lần đầu tiên rồi. Không để cho cậu có cơ hội hối hận, anh đã nhanh chóng xâm chiếm lấy đôi môi mà anh đã nhìn đến từ lúc thấy cậu ở quán ba, con mẹ nó, đôi môi cậu ngon hơn bất cứ thứ đồ gì trên đời.
Wonwoo lần đầu được trải nghiệm nụ hôn ướt át có phần mãnh liệt thì không biết phản ứng như nào, hai tay run run cứ bấu lên bờ vai của MinGyu, tạo thành những nếp nhăn trên vai áo của anh.
MinGyu quả là dân chơi thứ thiệt, kĩ năng hôn của anh cứ gọi là out trình các loại pỏn nhật hàn, chiếc lưỡi dài quấn lấy bờ môi mềm mại của Wonwoo, day cắn lên phiến môi sớm đã bị anh hôn đến sưng tấy. Anh cứ tham lam mút lấy môi cậu, quyện cả hai đôi môi đã tê dại vì đê mê lên nhau, một tay giữ lấy gáy cậu ấn sâu vào nụ hôn mãnh liệt này. Tìm cách cạy mở khoang miệng cậu ra, anh bật ra tiếng um mãn nguyện khi đã thành công đưa được lưỡi vào càn quét trong khoang miệng nóng rẫy của Wonwoo.
Anh cứ đắm chìm vào nụ hôn ngọt ngào mà Wonwoo mang đến, điên cuồng khuấy đảo tâm can yếu ớt của cậu, lần đầu trải qua cảm giác lạ lẫm, Wonwoo không tránh nổi rùng mình vài cái, rồi lại dùng bàn tay bé gầy của mình tì lên lồng ngực rắn chắc phập phồng của anh, hành động đơn thuần lại vô tình đẩy mạnh ngọn lửa tình sớm đã bị cậu làm cho rực cháy. Đến khi MinGyu dứt khỏi nụ hôn đầy luyến tiếc, Wonwoo mới có thể khó khăn lấy lại nhịp thở, hô hấp hỗn loạn nhìn lên anh bằng ánh mắt mơ màng , MinGyu biết mình không thể kiềm chế được nữa, nhưng sâu trong tâm trí vẫn không muốn làm tổn thương người bên dưới, cuối xuống vờn lên vành tai cậu những cái thơm chóng vánh, hít hà mùi hương đào nhàn nhạt trên cổ cậu , sau đó vẫn ân cần hỏi lại cậu bằng chất giọng đã không còn chút ẩn nhẫn nào nữa
" Wonwoo, em ổn không vậy"
" anh làm được không"
" anh làm nha"
MinGyu vẫn cứ dò xét tâm tình của Wonwoo mặc cho cơ thể đã tự động phản ứng nãy giờ. Mỗi cái hôn xuống đều như gửi đi cả ngàn tín hiệu cho cậu, mong cậu hãy đón nhận nó mà đừng đẩy ra.
Người nằm dưới thân anh bây giờ đã không còn chút gì của vẻ ngây thơ ban đầu nữa,mái tóc loà xoà bết lại trên trán vì mồ hôi, ánh mắt đê mê gợi tình cùng đôi môi mấp máy, dư vị nước bọt của nụ hôn lúc nãy vẫn còn dính trên khoé môi, hơi thở dồn dập làm lồng ngực lên xuống không ngừng, thành công thúc đẩy thằng em dưới thân MinGyu thức dậy mạnh mẽ
Wonwoo cứ im lặng nhìn lên anh , anh cuối xuống liếm lấy dái tai mềm mại của cậu, mặc cho thằng em đã không còn bình tĩnh mà vẫn cứ ôn nhu hôn lấy cậu bằng những cái hôn vụn vặt. Đến khi đã kích thích được lửa tình nơi cậu , anh mới thực sự kéo cậu vào một đêm dài tình ái cùng mình
MinGyu thả môi mình trượt xuống xương quai hàm của Wonwoo, yêu chiều rà môi xuống dưới phần cổ đã có vài dấu đỏ nhẹ mà lúc nãy anh đã gấp gáp để lại. MinGyu cứ quấn lấy bờ môi cậu không rời, mặc cho Wonwoo đã hô hấp khó khăn vì không còn dưỡng khí thì anh vẫn cứ muốn xoáy sâu vào trong nơi ngọt ngào ở khuôn miệng mê người này. Từng nhịp thở gấp rút , Wonwoo cuối cùng cũng đã bật lên từng âm thanh đứt quãng trong cổ họng, làm MinGyu đắc ý cắn nhẹ xuống môi dưới trêu chọc con người vụng về kia.
Nhìn cách phản ứng với những nụ hôn dẫn dắt của mình, MinGyu biết, có lẽ đây chính là lần đầu được nếm trải trái cấm của Wonwoo, chẳng biết vì sao vị chủ tịch không bao giờ quan tâm đến đời tư của bất kì mỹ nhân nào làm tình với mình hôm nay lại bật cười mãn nguyện , vẻ mặt đầy thành tựu khi mình chính là người đầu tiên được khám phá cơ thể yêu kiều này.
Và có lẽ sau này , cũng chỉ có một mình anh được quyền tận hưởng cơ thể đấy.
Cảm xúc Wonwoo dần trở nên nóng hơn khi cảm thấy sự mát lạnh đang tràn vào thân trên, MinGyu vừa nhấn cậu vào một nụ hôn khác trong khi tay đang từ từ tháo từng cúc áo lụa kia ra, khi mà bờ ngực dần hiện ra trắng nõn thì cũng là lúc MinGyu đã đánh mất đi lí trí cuối cùng. Anh cuối xuống dùng lưỡi đánh một vòng tròn lên điểm hồng trên ngực cậu, từ từ rê lưỡi kích thích làm nó dựng đứng lên như một nụ hoa nhỏ đâm chồi, sống lưng Wonwoo như trải qua một cơn địa chấn cảm xúc khi MinGyu ngậm lấy một bên ngực cậu điên cuồng mút mát, Wonwoo vừa ngại ngùng vừa thích thú cảm giác lạ lẫm này, cơ thể vô thức cong lên ưỡn ngực về phía trước, thân dưới cũng vì hành động này mà cạ lên đũng quần sớm đã dựng thành hình túp lều của MinGyu.
Anh đang sung sướng với hạt đậu nhỏ thì đột nhiên bị cậu tấn công thân dưới, nhìn xuống gương mặt đã ngập tràn sự khiêu gợi của Wonwoo mà bật cười, anh nằm rạp xuống đè lên thân người cậu, ra vẻ trách móc dù khoé miệng đã cong lên đến mang tai
" Wonwoo, anh đã thật sự cố gắng từ từ rồi"
Wonwoo đang được chăm sóc chu đáo thì đột nhiên cảm thấy thân dưới bị động chạm . MinGyu trực tiếp luồn tay vào lớp quần dài của Wonwoo, cách một lớp boxer mà xoa nắn hai quả đào mềm mại của cậu. Sau khi triền miên một lúc anh mới ngồi dậy , chen hai chân mình vào giữa thân dưới cậu.
" anh bắt đầu nha"
Wonwoo luôn im lặng từ nãy giờ, bây giờ lại hơi bất mãn mà lên tiếng
" tôi tưởng đã làm từ nãy giờ rồi"
MinGyu bật cười , sà xuống thân trên cậu thành công cạ hai thằng nhỏ đang nhiệt tình hóng hớt vào nhau, giọng đầy trêu chọc
" xinh đẹp của tôi ơi, tôi còn chưa bắt đầu đâu"
Nói rồi MinGyu ngồi thẳng dậy, dùng tất cả nhẫn nại mà nhẹ nhàng cởi khuy quần của Wonwoo, từ tốn lột chiếc quần đang che giấu đôi chân dài của cậu rồi ném thẳng xuống sàn nhà nơi áo của cậu đã nằm đó từ trước.
Làn da cậu trắng nổi bật giữa màu trắng của drap giường khách sạn, đôi chân dài đến cơ còn không có nói gì là mỡ thừa. Cái người lúc nãy hùng hổ đòi làm tình bây giờ lại như người khác, xấu hổ lấy tay lên che mắt lại để tránh bị vạch trần . MinGyu bật cười trước hành động ngô nghê của cậu, tay vẫn nhiệt tình xoa nắn mông nhỏ phía sau, miệng lại rảnh rỗi buông lời chọc ghẹo
" em ngại cái gì, lúc nãy còn chủ động bảo tôi làm tình với em đi"
" anh không im lặng mà làm được à"
Wonwoo đang xấu hổ vì cơ thể đã loã lồ phơi bày trước mắt anh, còn anh vẫn mặc nguyên áo quần đầy đủ làm cậu tự nhiên cảm thấy bất công, mè nheo lên tiếng
" sao mỗi tôi cởi đồ, anh cũng cởi đi chứ"
Người vừa mới tỏ ra ngại ngùng kia bây giờ lại chính miệng đòi anh cởi quần áo, Wonwoo đúng là non nớt nhưng lại khó chiều đến nỗi gỗ đá cũng phải thoả hiệp, làm MinGyu cứ buồn cười không thôi
Đáp ứng yêu cầu của cậu, anh luồn tay một phát đã cởi phăng đi chiếc áo vướng víu làm cậu khó chịu, nhanh chóng giải phóng luôn chiếc quần dài trên người rồi một tay lột thẳng boxer của cả hai trước sự ngỡ ngàng của Wonwoo. Cậu xấu hổ đến nỗi vớ lấy chiếc gối bên cạnh đưa thẳng lên mặt ôm chặt, mặc cho MinGyu đang cố sức để dỗ cậu lấy ra , cũng vì sợ cậu bị ngộp. Hết cách, MinGyu đành dùng đến chiêu cuối, không một lời báo trước đã trường xuống ngậm một hơi lút cán vật nhỏ đã có dấu hiệu cứng của Wonwoo.
Wonwoo bất ngờ bị tập kích, nhất thời cơ thể như bị đông cứng, oằn mình lên phản ứng với tiếp xúc nóng ẩm bên dưới. MinGyu khẩu giao cho Wonwoo một cách cường bạo, toàn bộ kiên nhẫn từ lúc đầu đã bị cậu đạp xuống đáy vực, trực tiếp dẫn dắt Wonwoo vào một màn cảm xúc mới lạ .
Cơ thể 23 năm chưa bao giờ trải qua khoái cảm lạ lẫm đột ngột được MinGyu chăm sóc cuồng nhiệt, Wonwoo sướng đến nỗi chảy cả nước mắt, hai chân co quắp đạp lên bờ vai rắn rỏi của MinGyu. MinGyu bên dưới vẫn đang khẩu giao không ngừng, hai tay xoa nắn hai quả đào mịn màng của cậu mà thích thú bóp mạnh vài cái. Đến khi Wonwoo sắp đạt cao trào, muốn đẩy MinGyu ra thì đột nhiên bị anh dùng hai tay đẩy mạnh thân dưới giữ chặt , đến khi cậu không còn kiềm chế được trực tiếp bắn thẳng vào miệng , MinGyu mới hài lòng nuốt xuống trước sự ngỡ ngàng của Wonwoo.
Bấy giờ anh mới ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng xuống đôi mắt đã dại đi vì khoái cảm tấn công của Wonwoo. Khoé miệng buông một tiếng cười trêu chọc
" chưa gì đã mệt là thế nào"
Anh cuối xuống lại triền miên trên đôi môi chưa bao giờ hết mật ngọt của cậu. Wonwoo chưa thoát khỏi cảm xúc lạ lẫm đã bị kích thích cho rên lên thành tiếng, từng nụ hôn của MinGyu bây giờ ngập tràn sự chế ngự, anh chiếm lấy khuôn môi kia rồi cứ day cắn lên đó liên tục, Wonwoo bây giờ đã không còn mở mắt lên nổi nữa, cứ run run đôi tay bấu vào bắp tay MinGyu để tìm điểm tựa.
MinGyu luôn hoàn thành màn dạo đầu của mình rất tốt để hoàn thành trách nhiệm với nhân tình của mình. Thế nhưng đối với Wonwoo, từng cái chạm nhẹ, từng nụ hôn anh đặt lên môi cậu đều là những ham muốn thành thật của cơ thể mình. Anh không thể nào tàn bạo với cơ thể tuyệt phẩm , gợi tình này dù chỉ là vô tình được.
Nụ hôn cứ kéo dài đến khi đầu óc Wonwoo đã có dấu hiệu đình trệ, sự tập trung đã giảm đi đáng kể, cơ thể cũng đã không còn căng cứng nữa , MinGyu mới an tâm dùng tay mò xuống nơi tư mật hồng hào kia, hãy còn khoan nhượng mà đưa một ngón tay vào . Wonwoo dần cảm nhận được dị vật đi vào cơ thể, tay chân cứ loạn hết lên, cậu bấu mạnh vào tay MinGyu , mặc dù sực lực đã bị lần đạt khoái cảm kia lấy đi gần hết .
MinGyu vẫn cứ nhẹ nhàng an ủi cậu bằng những nụ hôn nhẹ nhàng trên vùng ngực, dùng lưỡi liếm láp xung quanh đầu ngực để phân tán đi cảm giác đau bên dưới, đến khi Wonwoo đã thật sự tiếp nhận được anh mới đưa ngón tay thứ hai vào.
Sau khi dành đâu đó 1 tiếng để nới lỏng cho cậu, anh mới cẩn trọng rút tay ra, trong lúc đó vẫn không ngừng dành cho cậu những cái hôn yêu chiều lên má , lên mũi, Wonwoo đang chìm trong cảm giác mới lạ thì đột nhiên cảm thấy trống rỗng, đôi mắt nhắm nghiền cũng mở ra để tìm kiếm sự kích thích ban nãy. MinGyu ngồi thẳng dậy chỉnh sửa tư thế cho cả hai, sau đó mới ghé sát vào tai cậu thủ thỉ mấy lời " anh vào nha", " có đau thì nói anh nha", ....
Nói rồi MinGyu cầm cự vật đã cứng đến nỗi sắp đâm thủng được boxer lên, nhẹ nhàng cầm nó miết xung quanh hậu huyệt cậu, cạ tới cạ lui rồi đột ngột đi thẳng vào trong cậu.
" a a a , tôi đau quá"
" được rồi được rồi, em cố một chút "
" cố cái đầu anh, đau chết tôi rồi tên chết tiệt, mau lấy nó ra , aa a"
Miệng Wonwoo tuông ra một tràng tía lia chửi bậy, chân đạp tung hết chăn gối trên giường, tay cào lên người MinGyu thành những vệt dài rớm máu
MinGyu biết cậu đau, nhưng anh cũng phải cứu lấy chính mình nữa. Không còn cách nào khác anh chỉ đành vừa ra vào nhẹ nhàng nhất có thể, vừa nhẫn nại vỗ về cậu
" được rồi anh xin lỗi mà, sẽ sướng ngay thôi"
" anh xin lỗi bảo bối"
" nào ngoan nào, bảo bối của anh giỏi quá"
Cứ thế trước những lời tán tỉnh mật ngọt kia, Wonwoo cuối cùng cũng đã tiếp nhận được con " quái thú" to lớn của anh , mặc dù cả người không cách nào thả lỏng ra được nhưng cũng đã cố gắng để có thể cảm nhận MinGyu.
MinGyu cảm thấy người bên dưới đã thôi không la hét nữa, mới dám thúc từng cú nhẹ đưa hết của mình vào trong cậu, tay vẫn miệt mài xoa nắn eo của Wonwoo để cậu thấy thoải mái. Đến một lúc, Wonwoo cũng đã bật ra từng tiếng rên rấm rức trong cổ họng. MinGyu biết, mình đã thành công rồi. Tốc độ ra vào đã nhanh lên đáng kể, tiếng rên trong cổ họng của Wonwoo cũng đã thoát hẳn ra ngoài, cả hai cứ đưa đẩy trên chiếc giường êm ái của khách sạn. MinGyu dường như chưa từng biết thoả mãn với cơ thể này, dù Wonwoo đã vì kích thích mà bắn ra thêm lần nữa trên bụng anh thì anh vẫn say đắm ra vào bên trong cậu thêm vài chục lần nữa mới rút ra bắn đầy lên bờ ngực trắng nõn kia.
Sau khi lấy lại được hơi thở , anh mới cẩn thận bế cậu vào phòng tắm , điều mà anh chưa từng làm với bất kì nhân tình nào của mình.
Bế cậu trở ra trên tay với chiếc khăn quấn quanh người, anh đặt cậu nằm xuống giường rồi nhẹ nhàng dém chăn xung quanh, sau đó không nhanh không chậm mà nằm xuống cạnh cậu, ngắm nhìn gương mặt mà mình đã say đắm ngay lần đầu nhìn thấy.
Đôi mắt chứa triệu vì tinh tú xinh đẹp của cậu bây giờ đã nhắm nghiền, hơi thở cũng đều đặn phả ra làm MinGyu càng ngắm càng say. Anh cuối xuống đặt lên chóp mũi cậu một nụ hôn chứa ngàn sự cưng chiều, sau đó cẩn thận dở đầu cậu lên gác tay mình qua, để cậu nằm lên tay mình rồi trải qua một đêm dài cùng nhau. Trước khi chìm vào giấc ngủ, MinGyu cũng không quên nói nhỏ vào tai cậu một câu tỏ tình
" tôi đến chết vì đôi mắt như chứa cả ngàn liều xuân dược này của em mất, Jeon Wonwoo"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top