GIÓ THÁNG BẢY - SƯƠNG MÙ THÁNG TƯ

Another Chapter Of My Life Began Since I Met You

_____

Tokyo

Một ngày giữa tháng Bảy

"Hôm nay là sinh nhật của tôi..." - Wonwoo ấn mạnh bàn phím, rồi bất chợt dừng lại, lặng người lắng nghe tiếng những giọt nước rơi lên thành cửa sổ, bên ngoài trời lại đổ mưa rồi.

Wonwoo mắc chứng Hikkomori, cậu tự nhốt mình trong phòng đã gần năm năm ròng rã, chỉ ra ngoài để lấy thức ăn và làm những việc vệ sinh thiết yếu.

Tâm trí của Wonwoo vẫn bình thường, cậu khá chắn chắn về điều này, chỉ là cậu không muốn nói chuyện thế thôi, thậm chí cả với người thân duy nhất còn lại trong nhà.

Vào thời gian đầu, bố của Wonwoo đã vô cùng lo lắng, nhưng rồi khi ông nhận ra, chí ít rằng con trai mình vẫn còn sống, ông đành phải thoả hiệp. Dần dà sự liên hệ hiếm hoi còn lại giữa hai cha con chỉ còn là những bữa cơm nấu sẵn và cái nhìn đau đáu xót xa chiếu lên cánh cửa phòng của Wonwoo mỗi sáng trước khi ông ra ngoài để đi làm.

Thế giới nhỏ của Wonwoo đã vỡ tan tành khi cha mẹ cậu quyết định chia tay vào một ngày mùa thu đầy gió sau cuộc hôn nhân mười mấy năm ồn ào và chẳng mấy hạnh phúc.

Wonwoo chọn theo cha rồi cùng ông đến Nhật khi tuyết rơi trắng xoá những con đường. Cuộc sống mới trên đất khách đối với cậu nhóc mười lăm tuổi cùng vốn ngoại ngữ ít ỏi đôi ba câu thật quá khó khăn.

Đã có ngày cha tìm thấy cậu bên dưới mái hiên một cửa hàng trên phố, ngơ ngác nhìn dòng người tấp nập lướt qua trước mắt mà chẳng có lấy một ai để hiểu mình. Mỗi lần trở về nhà sau hàng giờ đồng hồ lang thang bất định, Wonwoo đều thấy lạnh cóng từ thể xác đến tâm hồn.

"...và tôi nên chết như thế nào đây? Tôi mệt mỏi quá." - Trở lại với Jeon Wonwoo hiện tại sắp hai mươi tuổi đang cuộn mình vào chiếc chăn dày, nhấn ngón tay gõ nốt câu còn dang dở lên dòng trạng thái của một ứng dụng SNS mà cậu vừa mới tải xuống gần đây.

Chẳng hiểu sao Wonwoo lại làm thế, chỉ là đột nhiên muốn nói cái gì đó vậy thôi, cũng khá là buồn cười nhỉ?

Đăm đăm nhìn vào những thứ đang được bày ra trước mặt, cậu thanh niên nhếch môi tự giễu. Có lẽ người ta sẽ bảo cậu phát điên rồi, nhưng hơn ai hết Wonwoo hiểu rằng bản thân đang rất tỉnh táo, quá đủ tỉnh táo để lựa chọn lấy cách kết thúc cho cuộc đời mình.

"Này anh!" - Âm báo tin nhắn đến đột nhiên phát ra từ chiếc máy tính khiến cậu trai giật mình đánh rơi cuộn dây thừng đang cầm trên tay, đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối cùng cậu trò chuyện với một ai đó.

"Tôi gọi anh đấy, làm ơn trả lời đi!!!" - Tiếng tít tít vang lên dồn dập khiến Wonwoo chẳng thể phớt lờ, cậu chậm chạp tiến đến gần chiếc laptop, nhíu mày nhìn vào cái ID lạ hoắc đang nhấp nháy liên hồi trên màn hình gọi tên cậu.

"Ai vậy?" - Wonwoo hỏi.

"Lạy trời anh đây rồi!" - Từ ngữ thống thiết đến độ có thể tưởng tượng được vẻ mặt thảng thốt của người ở bên kia những dòng tin nhắn.

"Anh bị điên đấy à?" - Người nọ bắt đầu cáu gắt. "Đương không lại muốn chết?"

"Liên quan gì tới cậu?" - Wonwoo cũng bực mình theo. "Biến đi!"

"Tôi xin lỗi..." - Bên kia nhẹ giọng trở lại. "Nhưng mà, làm ơn đi, ngoài kia còn có người khao khát được cuộc sống như anh kia kìa."

"Cuộc sống như tôi?" - Wonwoo ngồi bật dậy, cảm thấy tức điên lên . "Cậu biết tôi đang sống như thế nào không?"

"Ít ra thì anh vẫn còn sống!"

"Gió vẫn thổi qua tóc anh..."

"Nắng vẫn chiếu vào mặt anh..."

"Và mấy ngón tay chết tiệt của anh còn có thể cảm nhận được mọi thứ khi anh ngồi đó và gõ ra mấy cái dòng chữ ngu xuẩn như thế này này!!!"

"Làm ơn suy nghĩ dùm tôi đi chứ!!!"

Wonwoo tròn mắt nhìn hàng đống tin nhắn tràn lên màn hình như thác lũ, những dấu chấm thang cuối câu mạnh mẽ như thể muốn đục thủng vài lỗ trên người cậu, người bên kia hẳn là tức giận lắm đây.

Chẳng hiểu sao lại thấy buồn cười : "Cậu đang làm thơ đấy à?"

"Ước gì tôi có thể bóp cổ anh!!!"

"Hay đấy!" - Wonwoo bật cười ngặc nghẽo. "Thế thì tôi sẽ đỡ mất công thắt dây thừng."

"Đồ điên!"

"Cậu tên gì vậy?" - Thú vị thật, bỗng dưng lại muốn nói chuyện với ai đó đến thế này.

"Anh thề là không nghĩ vớ vẩn nữa thì tôi nói cho mà nghe."

"Ờ chào, đi chết đây." - Wonwoo nhịn cười gõ phím.

"Dừng! Tôi tên Kim Mingyu, được chưa? Này anh đâu rồi???"

"Haha ~ tên nghe ngố y như người vậy." - Họ Jeon bắt đầu chống cằm tưởng tượng ra một tên khó ưa với cặp kính dày cộp lúc nào cũng cau có càu nhàu.

"Tên anh cũng hay đó, mà anh cũng ngốc quá trời kìa (¬_¬)"

"Ủa sao cậu biết tên tôi?"

"Thế anh lấy tên con cún hàng xóm đặt thành ID à?"

"Ừa nhỉ..."

Một khoảng yên lặng kéo dài sau câu nói đó, hình như bên ngoài mưa đã tạnh rồi, chỉ còn tiếng tí tách của những giọt nước đọng trên tán cây rơi xuống mỗi lần có gió thổi qua.

Wonwoo bước lại gần cửa sổ, nheo mắt khi ánh tà dương cuối ngày chiếu vào mắt qua tấm kính trong suốt, cậu trai ngẩn người ngắm một vài búp sen mới chớm nụ trong chiếc ao nhỏ trước sân nhà.

Sắc tím dịu dàng bao bọc lấy thế giới nhỏ bé tịch mịch của Wonwoo, xoa dịu nỗi cô đơn đau khổ trong lòng cậu thanh niên hai mươi tuổi sớm nếm trải nhiều tổn thương.

Lần đầu tiên trong đời, sau ngần ấy năm tự nhốt mình trong chiếc vỏ ốc vô hình chật chội, Wonwoo lại cảm thấy khát khao muốn vươn tay ra bên ngoài đến vậy.

Cậu muốn chạm vào những cánh hoa xinh đẹp kia, muốn cảm nhận cơn gió trong lành thổi qua làn tóc và được ôm chầm lấy ai đó thật lâu.

_____

"Mingyu ơi, hoa sen nở rồi."

"Ừ, Wonwoo cũng nở rồi."

"Anh không phải là hoa!"

"Ước gì em cũng được ngắm chúng như anh nhỉ?"

"À anh quên hỏi, em đang ở đâu thế?"

"Xa lắm lắm..."

"Sao Hoả phải không? ㅋㅋㅋㅋ"

"..."

"Ước gì tôi có thể xoá ID của anh ta ngay lập tức (¬_¬)"

"Mingyu ơi, cám ơn em rất nhiều."

"Phải chi tụi mình gặp được nhau nhỉ...

Even Though You Are Being Alone

_____

London

Một ngày đầu tháng Tư

"Lúc này hoa thuỷ tiên đã nở chưa hả hyung?" - Mingyu nhẹ giọng hỏi.

"Ừ, đã nở rồi, anh sẽ chụp chúng về cho em xem nhé." - Yoon Jeonghan xoay người vờ như đang sắp xếp lại cặp xách, khoé mắt anh ướt nhoè trong lúc cố gắng che giấu nỗi buồn rầu khổ tâm.

"Chụp cho em chỗ mấy khóm hoa lớn ở St. James Park nha, lâu rồi không có đến nên em muốn xem ở đó hiện tại trông như thế nào rồi." - Cậu nhóc họ Kim mỉm cười nhìn theo người anh trai đang lúi húi mang giày trước cửa.

"Nhớ mang thêm áo khoác nữa đó hyung, trời có vẻ sẽ mưa đấy."

"Anh biết rồi, ở nhà ngoan nhé bé cưng." - Jeonghan nghiêng đầu chọc ghẹo.

"Em lúc nào mà chả ngoan cơ chứ..."

Cánh cửa gỗ sồi khép lại sau lưng và Jeonghan vội vã che miệng mình lại để ngăn cơn nức nở chực trào, đã hai năm rồi nhưng mỗi buổi sớm mai thế này vẫn như một vết dao sắc bén cứa vào tim anh, đau đến quặn thắt cõi lòng khi phải bỏ lại đứa em trai yêu dấu ở nhà, một mình, và anh lại chẳng thể làm gì hơn cho nó cả.

Mingyu biết điều đó, thằng bé luôn cố gắng tỏ ra vui vẻ để xoa dịu cho anh.

Nhưng Jeonghan hiểu rằng nó còn đau đớn hơn anh gấp trăm lần, khi phải nhốt mình trong căn nhà rộng lớn lạnh lẽo với một ông anh trai nhạt nhẽo và chán ngắt để bầu bạn.

Nhưng đứa trẻ đó vẫn luôn mỉm cười, chào đón Jeonghan trở về sau những áp lực và mệt mỏi rã rời đè nặng lên vai mỗi ngày.

Yoon Jeonghan chưa bao giờ thôi khao khát và anh có thể làm bất cứ điều gì để có thể biến Mingyu trở lại thành cậu em nhỏ đáng yêu có nụ cười rực rỡ hơn cả ánh nắng mai như trước đây nó đã từng.

_____

"Em sống ở Anh thế có biết Yoon Jeonghan không?" - Wonwoo vừa xì xụp húp mì vừa hỏi.

"Ừm...có biết, sao thế?" - Bên kia ngập ngừng đáp lại.

"Hôm trước vừa thấy ở trên thời sự, là Tiến sĩ...cái gì nhỉ?"

"Tiến sĩ Khoa học máy tính và Công nghệ thông tin."

"Ừ đúng rồi, nhưng quan trọng là công trình nghiên cứu mới công bố của anh ta đang làm dân tình xôn xao lắm."

"Là cái gì vậy?"

"Hệ thống lưu trữ ký ức." - Wonwoo chép miệng. "Mà nói thật là anh cũng không hiểu lắm mấy cái này nữa, ở đây viết lằng nhằng ghê quá."

"Đơn giản thì giống như anh tạo ra bản sao của mình dưới dạng kỹ thuật số thôi." - Mingyu giải thích.

"Tất cả đều được giữ lại, từ hình ảnh, giọng nói cho đến trí nhớ... mọi thứ vẫn sẽ còn kể cả khi người đó đã chết."

"WOW! Thật á? Tuyệt quá luôn!" - Wonwoo há hốc miệng cảm thán.

"Anh nghĩ vậy ư?" - Cảm giác bên kia đột nhiên trầm xuống hẳn. "Tồn tại kiểu đó thì có ý nghĩa gì chứ, đâu giống như khi mình được sống..."

"Nhưng ít ra nó cũng khiến những người ở lại hạnh phúc mà, phải không?"

Us In The Different System

_____

Jeon Wonwoo co người lại trong chiếc áo khoác dày, rút sâu vào chiếc ghế bành êm ái trên khoang hạng nhất của chiếc Boing 777 đang chuẩn bị cất cánh.

Đêm qua, khi chìm vào giấc ngủ Wonwoo đã chẳng ngờ rằng sáng hôm sau cậu sẽ chào đón trước cửa nhà nhân vật mà mới hai hôm trước cậu vừa mới nói về.

Và cả vẻ mặt sửng sốt đến câm lặng của cha khi Wonwoo thông báo rằng mình sẽ ra ngoài cùng với anh ta, thậm chí còn là một chuyến đi rất xa.

"Cậu đói không? Muốn ăn gì không?" - Wonwoo chớp mắt liên tục, từ ngữ nghẹn lại trong cổ họng khi người kia ngồi xuống bên cạnh, nở nụ cười dịu dàng xinh đẹp như thiên sứ.

"Tôi làm cậu sợ sao?"

Wonwoo lắc lắc đầu, ngập ngừng lên tiếng : "Mingyu..."

"Tôi là anh trai của thằng bé." - Jeonghan mỉm cười đáp. "Anh cùng mẹ khác cha."

"Trông cậu ấy...có giống anh không?"

Một nỗi buồn thoáng lướt qua trong mắt vì câu hỏi bất ngờ, Jeonghan nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản bông đùa : "Nó đẹp trai hơn tôi nhiều."

Wonwoo bật cười nhẹ, không khí giữa hai người cũng trở nên thoải mái gần gũi hơn.

"Cám ơn cậu đã chịu đi cùng tôi." - Jeonghan vỗ vỗ lên tay người bên cạnh với thái độ vô cùng chân thành.

"Tôi cũng muốn gặp cậu ấy nữa mà."

_____

"Đừng sợ, anh sẽ sửa nó lại..."

"Không cần đâu hyung, nhưng anh có thể làm cho em một điều này nữa thôi không?"

"Em chẳng muốn sống như thế này nữa..."

"Em muốn gặp Wonwoo..."

Jeonghan bật dậy khỏi cơn ác mộng, mồ hôi đầm đìa và nước mắt ướt đẫm trên gương mặt trắng bệch. Xoay người nhìn cậu nhóc bên cạnh vẫn đang say ngủ an lành, lặng lẽ cắn môi đến bật máu trong nỗ lực ngăn cơn nức nở sắp chực trào, trái tim anh nhói đau khủng khiếp khi nhận ra đây có thể là điều cuối cùng mình có thể làm cho Mingyu.

Giá như ngày hôm đó Jeonghan đã ngăn cản thằng bé ra khỏi nhà.

"Sao anh lại khóc vậy?" - Wonwoo bất chợt thức giấc vì tiếng thút thít nho nhỏ. Cậu rất nhạy cảm với loại âm thanh này, bởi Wonwoo đã từng trải qua rất nhiều những đêm dài co người run rẩy trong góc phòng, mắt mở thao láo nghe tiếng gió rền rã quật vào mái hiên nhà như thể bóng đêm dữ tợn ngoài kia có thể bất cứ lúc nào nhảy xổ đến, nuốt lấy và nhấn chìm bản thân vào trong nỗi tuyệt vọng cùng cực.

"Tôi..." - Jeonghan quệt nước mắt, tiếng nấc nghẹn ngào khó lòng tiếp tục kiềm nén.

"Mingyu gặp chuyện gì xấu rồi phải không?" - Wonwoo dường như chết lặng, sợ hãi bao trùm lấy cậu, mấy đầu ngón tay tê buốt chầm chậm chạm vào vạt áo khoác của người trước mặt. "Làm ơn nói cho tôi biết đi."

"Tôi là một thằng anh trai tồi..." - Jeonghan gục đầu úp mặt vào hai bàn tay, chất giọng trong trẻo vốn có đã trở nên khàn đặc.

"Giá như tôi đã dành thời gian cho nó nhiều hơn..."

"Thằng bé luôn bảo rằng : ổn thôi hyung, em tự lo được..."

"Đáng lẽ tôi đã nên đưa Mingyu đến trường ngày hôm đó, thay vì vùi đầu vào cái công trình nghiên cứu khốn nạn của tôi và để nó ra ngoài một mình..."

"Cậu ấy... làm sao?" - Wonwoo mở to hai mắt, miệng há rộng và cảm thấy khó thở kinh khủng.

"Một chiếc xe tải mất lái đã lao vào thằng bé trên đường..." - Jeonghan co người lại và run lên dữ dội hơn. "Tôi chẳng thể nào gặp lại nó nữa..."

"Nhưng..." - Wonwoo thều thào, đầu óc trở nên trống rỗng, mờ mịt trong màn sương mù lạnh đến thấu xương của những điều vô lý mà cậu vừa mới được nghe. "Nhưng tôi đã...đã nói chuyện với...Mingyu, tôi đã nói chuyện với cậu ấy suốt mấy tháng qua kia mà..."

"Tôi đã cố giữ thằng bé ở lại." - Jeonghan ngẩng đầu, gương mặt anh đầm đìa nước mắt.

"Như một dạng trí thông minh nhân tạo và giấu nó tránh xa khỏi tầm mắt của tất cả mọi người."

_____

"Đẹp quá!" - Wonwoo kêu lên thật khẽ, nghiêng đầu áp sát vào cửa kính ô tô để ngắm nhìn từng hàng dài những bông hoa nở vàng rực cả một góc đường.

"Mingyu rất thích hoa thuỷ tiên." - Jeonghan nói nhỏ, ánh mắt đượm buồn lướt qua những cánh mỏng tinh khôi còn vươn sương sớm lung linh dưới ánh mặt trời.

"Mùa xuân nào nó cũng đến đây cả ngày mỗi khi rảnh, và luôn mang về cho tôi một bó thuỷ tiên vàng ươm để trưng trong nhà."

"Không ngờ tên nhóc đó cũng lãng mạn như vậy." - Wonwoo quay đầu lại, mỉm cười với người bên cạnh.

"Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ chăm sóc thật tốt cho nó, nhưng cuối cùng lại thành ra Mingyu lo lắng cho tôi nhiều hơn..."

Câu chuyện bị gián đoạn khi điện thoại của Jeonghan reo lên và anh đáp lại bằng giọng tiếng Anh sành sỏi nhưng vẫn còn pha chút âm điệu Hàn Quốc.

Khi Jeonghan kết thúc cuộc gọi, Wonwoo có cảm giác như thể toàn bộ sức lực đã bị rút ra khỏi người anh, bờ vai gầy buông thõng và thứ ánh sáng le lói trong mắt đã tắt đi hoàn toàn.

"Có chuyện gì sao?" - Wonwoo nuốt nước bọt, trái tim dộng đùng đùng trong lồng ngực vì lo lắng.

"Tôi xin lỗi, nhưng chúng ta phải xuống đi bộ thôi, giờ này thì xe không thể chạy thẳng vào nhà được." - Jeonghan thở dài, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo vô cùng khó coi.

"Cậu nên mặc áo khoác vào đi, bên ngoài vẫn còn sương mù và lạnh lắm."

Wonwoo nhanh chân bước theo người kia trên con đường nhỏ lát đá được bao quanh bởi những hàng cây xanh mướt, thế nhưng lúc này cậu chẳng còn tâm trí đâu để thưởng thức.

"Bọn họ đã bác bỏ đơn thỉnh cầu của tôi." - Jeonghan đột nhiên dừng lại, giọng anh run rẩy.

"Ai cơ." - Wonwoo mờ mịt.

"Nhà tài trợ." - Người kia thở dài.

"Công trình nghiên cứu của tôi cần rất nhiều chi phí. Vì thế để có thể tiếp tục, tôi đành phải chấp nhận thoả thuận cho họ quyết định toàn bộ mục đích sử dụng nó sau khi thành công."

"Khi Mingyu gặp chuyện, công nghệ kia vẫn còn chưa kịp hoàn thiện..."

Wonwoo gần như ngừng thở, cảm giác bất an sợ hãi trào lên cổ họng khiến cậu cảm thấy buồn nôn, mồ hôi vã ra như tắm.

"Nhưng tôi không thể mất thằng bé..."

"Cho nên tôi đã..." - Jeonghan ngẩng đầu nhìn thẳng vào cậu nhóc họ Jeon, hai mắt anh đỏ hoe. "Tôi đã cố giữ nó lại bằng một phiên bản thử nghiệm vẫn chưa được kiểm tra kỹ càng."

"Cách đây một tuần, con chip hệ thống của Mingyu xảy ra lỗi, tôi cần có những thiết bị và linh kiện chuyên dụng để sửa chữa nhưng bọn họ lại không đồng ý tài trợ cho một... một *sản phẩm* nằm ngoài doanh thu của công ty."

"Nếu...nếu nó hỏng thì sao?" - Wonwoo nói nhỏ, giống như một tiếng thều thào tuyệt vọng hơn là một câu hỏi.

Đáp án đã hiện ra rõ ràng trước mắt, lạnh lùng tàn nhẫn hệt tấm lưới đầy gai nhọn bao lấy và nhấn chìm cậu trong nỗi buồn đau day dứt khó có thể diễn tả thành lời.

Cậu trai lặng lẽ bước chân trần trên sàn gỗ lạnh như băng, lướt qua từng ngóc ngách của căn nhà rộng lớn, cố gắng tưởng tượng ra hình ảnh một Kim Mingyu vui vẻ ngốc nghếch với bó hoa thuỷ tiên vàng rực trên tay và nụ cười lấp lánh hơn cả ánh mặt trời.

Tia sáng le lói phát ra từ tầng hai khiến Wonwoo chú ý, cậu chậm rãi bước lên cầu thang, tiến vào căn phòng ở cuối hành lang có ô cửa sổ bằng kính thật lớn mở ra bên ngoài ban công màu trắng lộng gió.

Căn phòng dù trông rất sạch sẽ ngăn nắp nhưng cũng giống như phần còn lại của ngôi nhà, nó mang đến cảm giác cô đơn lạc lõng đến quặn lòng.

Ánh mắt lướt đến khung ảnh nhỏ màu nâu đặt bên cạnh chiếc máy tính đang phát ra những âm thanh rù rì như tiếng muỗi kêu, Wonwoo bất giác mỉm cười.

"Em trông giống hệt những gì anh đã nghĩ về em vậy, ngốc ạ..."

Màn hình đang nhấp nháy trên bàn bỗng kêu lên một tiếng thật to rồi tắt ngấm, sự im lặng lại tràn đến tựa một con sóng dữ bịt kín hết thảy mọi giác quan của Wonwoo, khiến tay cậu run lên dữ dội và buông rơi khung ảnh xuống sàn nhà.

Những mảnh kính vỡ cắt vào chân tứa máu khi cậu quỳ sụp xuống đất, dòng lệ nóng hổi tuôn trào bởi từ nơi sâu nhất trong trái tim mình, Wonwoo đã biết, sự im lặng này chính là lời báo hiệu cho một sự thật đau đớn rằng mọi chuyện đã trở nên quá muộn màng.

Chàng trai vào ngày mưa tăm tối của gần một năm trước đã nắm lấy tay Wonwoo, kéo cậu ra khỏi mớ bòng bong ngổn ngang tuyệt vọng, khiến cậu mỉm cười vì những điều nhỏ nhặt giản đơn.

Ánh dương ấm ấp dịu dàng đó, đã lụi tàn mất rồi.

Điện thoại run lên bần bật trong túi áo khi nó tự động kết nối với mạng Internet của ngôi nhà, một tin nhắn được gửi đến tài khoản SNS của Wonwoo chỉ cách đó sáu phút trước.

"Wonwoo đừng khóc nhé,
em phải đi rồi..."

END.

"Even though you are being alone,

remember we are on your sideand don't be afraid of all the fears you have."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top