.
Wonwoo đã có một tuổi thơ hạnh phúc mà ảm đạm. Anh sống ở một khu dân cư đủ tốt đẹp, có vài người bạn để cùng chơi và có ba mẹ chiều chuộng yêu thương, có lẽ bởi anh là con một. Mẹ và ba thường tranh thủ thời gian giữa một ngày bận rộn để đọc sách cho anh nghe, cùng anh chơi trốn tìm và kể chuyện cho anh, trên gương mặt họ luôn là một nụ cười trìu mến thay vì một cái cau mày. Wonwoo thích trường mẫu giáo, ở đó anh có thể chơi cùng các bạn và học hỏi nhiều điều. Anh là đứa trẻ sẽ luôn giơ tay và đặt câu hỏi về những điều sẽ được học vài năm sau đó. Anh là một đứa trẻ tươi sáng luôn khao khát tri thức và luôn vui vẻ làm bài tập về nhà. Thầy cô giáo thường dịu dàng mỉm cười, vỗ nhẹ lên đầu anh và nói với anh những điều rằng "Con sẽ tiến xa trong cuộc đời, Wonwoo."
Chẳng có điều gì đặc biệt hay khác thường hay thậm chí là hay ho xảy ra, và tất nhiên rồi, cảm giác ấy không xuất hiện khi anh còn nhỏ, nhưng khi anh của tuổi mười sáu nhìn lại thời thơ ấu của mình, anh luôn cảm thấy có một lớp màng mỏng phủ lên kí ức, về một điều gì đó ảm đạm và thiếu vắng. Anh không biết đó là gì, bởi anh có ba mẹ thương yêu và tình bạn từ thuở nhỏ vẫn còn khăng khít. Chỉ là, có cảm giác như... thiếu đi điều gì đó. Như thể anh có một lỗ hổng trong lồng ngực nhưng chẳng biết cách lấp đầy.
Khi anh cố gắng giải thích với mẹ về những cảm xúc của mình, bà chau mày đầy cảm thông, bóp vai anh và nói rằng chuyện rồi sẽ qua. Có lẽ anh đang thiếu đi một mục tiêu, một mơ ước? Nhưng Wonwoo đã nói Không, con đã có cho mình một ước mơ. Con sẽ trở thành một bác sĩ và cứu sống mọi người. Mẹ chẳng thể giúp đỡ anh được gì thêm, bởi bà cũng bối rối hệt như anh vậy, nên hai người đã đặt câu chuyện nằm lại đó.
Wonwoo đã cố gắng lờ đi cảm giác ấy nhiều nhất có thể, và chuyện tương đối êm xuôi. Anh tập trung vào học hành bài vở và thi cuối kì. Khoảng thời gian diễn ra kì thi cuối kì của năm cuối cấp đầy căng thẳng đối với Wonwoo. Mặc dù anh đã học nhiều hơn đám bạn đồng trang lứa, anh vẫn thấy cả kì thi và lũ bạn mới gây căng thẳng làm sao. Jihoon bình thường rất từ tốn điềm đạm, nhưng y sẽ hét vào mặt bất cứ một ai nếu bọn họ nhắc tới bất cứ điều gì liên quan tới kì thi cuối kì.
Ngay cả Lee Jihoon—cái tay sẽ chỉ phản ứng bằng một cái nhún vai trước hầu hết mọi điều khiến đám bạn phát rồ (và một câu "đâu sẽ vào đó")—cũng bị căng thẳng. Wonwoo thậm chí còn chẳng muốn nghĩ đến Tuấn Huy và Soonyoung. Bọn chúng phát hoảng lên trước kì thi một tuần vì chưa học hành gì cả, và rồi bọn chúng thực sự cố gắng học, nhưng rốt cuộc lại trì hoãn toàn bộ việc học. Điều này dẫn đến một mớ tin nhắn thảm thiết lúc một giờ sáng, cầu xin phần ghi chép tóm tắt và lời khuyên.
Wonwoo đã làm rất tốt, bất chấp tâm trạng bồn chồn nọ, và điểm số của anh đã rất cao, đủ để anh vào được một trường y tốt. Ba mẹ anh đã vui mừng xiết bao khi hay tin, đương nhiên rồi, họ chưa bao giờ mong đợi điều gì từ con trai hay đặt gánh nặng lên vai bắt con phải làm điều con không muốn, nhưng họ đã rất hạnh phúc khi con trai nói sẽ trở thành một bác sĩ. "Chúng ta có một cậu con trai thật tuyệt vời và đầy tham vọng!" Anh nghe thấy mẹ trong bếp thốt lên với ba cùng một nụ cười. Tối hôm ấy Wonwoo thấy rất vui, anh hạnh phúc khi có thể làm ba mẹ hãnh diện và hài lòng.
Thế là, anh đến với trường đại học. Ngày đầu tiên khiến anh thấp thỏm không yên. Việc rời xa thành phố ở vùng ngoại ô để đến với một thành phố rộng lớn và một trường đại học rộng lớn nơi anh không quen biết một ai thật khó khăn. Anh đã cùng ba mẹ nhỏ vài giọt nước mắt và ôm chào tạm biệt hai người vào đêm trước ngày đầu tiên, trước khi để anh được ổn định chỗ ở và rồi đi khám phá khuôn viên trường.
Anh cảm thấy căng thẳng trước khi gặp bạn cùng phòng, anh muốn gây ấn tượng tốt và hoà hợp với đối phương, nhưng anh đã bình tĩnh hơn sau khi hai người bắt đầu trò chuyện. Hong Jisoo là một người thực sự tử tế, Wonwoo nhận thấy điều này sau mười phút nói chuyện cùng anh ta. Anh ta có vẻ là một người trầm ổn, không phải kiểu người sẽ tổ chức tiệc tùng thác loạn trong phòng hay bất cứ điều gì đại loại thế. Anh biết được Jisoo chỉ lớn hơn anh một tuổi, và anh ta sẽ giới thiệu anh cho Jeonghan và Seungcheol—những người bạn cùng là sinh viên năm hai với anh ta—vào ngày hôm sau và trấn an anh rằng bọn họ sẽ yêu quý cậu.
Những tuần kế tiếp tuần đầu tiên đã khá khẩm hơn. Anh nhanh chóng làm bạn với ba sinh viên năm hai nọ, và với sự giúp đỡ của bọn họ, anh đã nhớ được đường đi lối lại trong trường và tránh được những kẻ ngu xuẩn. Những người bạn mới đều tuyệt vời, anh rất mừng vì có bọn họ ở bên, nhưng anh thấy nhớ đám bạn thời ấu thơ, giờ chúng rải rác trên khắp đất nước trong những trường đại học khác nhau. Anh thường vào group chat mang tên 96line mà cả đám đã lập ra, và mặc cho những chuyện lu bu ở trường, cả bọn vẫn giữ liên lạc với nhau. Tuấn Huy thường gửi hình những chú chó chú mèo dễ thương y tình cờ đi ngang qua trên đường, và Jihoon sẽ giới thiệu những bài hát hoặc nghệ sĩ khác nhau. Soonyoung gửi meme, về vụ này thì cả bọn chỉ ngó lơ.
Năm học trôi qua đầy chậm chạp, nhưng bằng một cách nào đó, nó cũng đã trôi qua trong một khoảng mờ nhoà. Thậm chí giờ đây khi học năm ba anh chẳng thể nhớ nổi mọi chuyện, nhưng anh biết mình đã học khuya rất nhiều và thường xuyên ghé đến quán cà phê. Chính ở quán cà phê anh đã gặp Kim Mingyu. Ở năm thứ ba đại học, số lần anh ghé đến quán cà phê gần trường ngày một tăng lên, cùng với những lời cảnh báo của Jisoo rằng anh không nên uống quá nhiều caffein, và chuyện xảy ra vào một tối tương đối bình lặng khi anh gặp Mingyu lần đầu.
Ngày hôm ấy, anh đã ghé thăm đám bạn cũ trong vài giờ ở khu cả bọn đã từng sống, thật tốt khi anh được cập nhật tình hình của bọn chúng. Cả đám đã khoảng sáu con trăng không gặp nhau, mặc dù đã nhắn tin cho nhau quanh năm suốt tháng. Bọn anh nói về chuyện học hành trường lớp, tất nhiên rồi, phàn nàn về hàng núi bài kiểm tra này này và nọ kia, nhưng đồng thời cũng nói về bà của Tuấn Huy – bà vẫn vui tính và hiền từ như thường lệ, nói về mixtape Jihoon sẽ đem nộp làm dự án cuối kì và về công việc làm thêm mới của Soonyoung ở một phòng tập nhỏ – ở đó y sẽ dạy nhảy cho mấy đứa trẻ con. Sau chuyến xe dài về lại khuôn viên trường, anh nhận ra mình cần uống cà phê, vì anh phải học cả đêm để bù lại những giờ phút ở cùng đám bạn. Anh xuống xe ở gần quán cà phê và trả tiền cho người lái xe chu đáo nọ.
Wonwoo bước vào quán và đi về phía nơi xếp hàng không quá đông người để chờ đến lượt của mình. Khi đến lượt anh order, anh được chào đón bởi một cặp mắt ấm trông tựa mắt cún và mái tóc nâu lòa xòa vào cặp mắt ấy. Chàng trai đứng sau quầy đẹp đến ngỡ ngàng, và Wonwoo dường như cảm nhận được hơi thở thít lại trong cổ họng. Bảo anh sến súa dập khuôn hay gì cũng được, nhưng chàng trai ấy bảnh bao một cách bất công. Kiểu như, không suýt thì làm mù người khác sẽ đau đớn lắm sao? Wonwoo không cho là công bằng, khi đối phương điển trai đến thế.
Lờ đi sự thô lỗ đến trắng trợn của người kia, Wonwoo gọi cà phê và món đồ uống được đưa đến tay anh với một nụ cười tươi tắn cùng một chiếc răng nanh sắc nhọn nhô ra. Chết tiệt, cậu barista dễ thương, sao cậu lại hoàn hảo và có răng đáng yêu đến thế cơ chứ? Cậu không thể có hàm răng khấp khểnh tranh nhau làm tổ trưởng và ố vàng hoặc gì gì đó sao? Wonwoo tuyệt vọng nghĩ. Anh nhanh chóng rời khỏi quán cà phê, hai má nóng lên và trái tim anh đập hơi nhanh hơn trước.
Lần thứ hai anh ghé đến, cậu đẹp trai lại đang trong ca làm. Có lẽ cậu ta là nhân viên mới, điều này sẽ giải thích được vì sao Wonwoo trước đây chưa từng thấy cậu ta. Wonwoo nảy ra một ý tưởng đầy sáng suốt – anh chỉ cần nhìn vào bảng tên của cậu barista là sẽ biết cậu ta tên gì, thay vì phải băn khoăn, và anh đã làm thế. Trên đó có viết Mingyu kèm theo một biểu tượng mặt cười. Người dễ thương, tên dễ thương, Wonwoo thầm nghĩ. Wonwoo thu lấy can đảm để hỏi xem Mingyu có đang đi học đại học, và Mingyu đáp với một nụ cười. "Vâng. Đây là một công việc bán thời gian để tôi trang trải học phí cho trường dạy nghề nấu ăn ở gần đây." Cậu ta còn biết nấu ăn nữa. Chết tiệt.
Bạn bè của anh đã nhận ra việc anh ghé thăm quán cà phê thậm chí còn thường xuyên hơn, tất nhiên rồi, và lúc ban đầu bọn họ đã trêu chọc anh rất nhiều. Thế nhưng, khi cùng anh ghé đến và trông thấy cậu barista anh từng đề cập, bọn họ đều đổ đứ đừ. "Bây phải mời cậu ta đi chơi đi thôi, đồ ngốc!" Jeonghan mắng anh với Seungcheol và Jisoo gật đầu tán đồng ở phía sau. Ở lần ghé thăm thứ bảy (không phải Wonwoo đang đếm hay gì đâu) Wonwoo rốt cuộc cũng mời người nọ đi chơi. Hai người đã ở vào giai đoạn tên-tuổi-ngành-học-và-những-chuyện-phiếm nhưng điều này vẫn khá là gượng gạo.
"Mingyu này..."
"Gì thế, Wonwoo?"
"Tôi tự hỏi... Nếu cậu muốn... Ý tôi là... Liệucậucómuốncùngtôiđixemphimkhông?"
"Anh nói gì cơ?"
"Cậuthựcsựrấtdễthươngxinhãyhẹnhòvớitôi."
"Gì cơ?"
"TÔI CÓ THỂ ĐƯA CẬU ĐI ĂN TỐI VÀO CUỐI TUẦN NÀY KHÔNG!"
Mặc cho anh gần như đã hét lên giữa một quán cà phê yên tĩnh với một nửa số khách trông có vẻ chướng tai gai mắt và một nửa còn lại cười rộ lên, anh kì thực đã khá là may mắn. Mingyu đã đồng ý. Khi Wonwoo quay về phòng để học bài, Jisoo đã ôm anh và mỉm cười như một người mẹ tự hào về con trai mình.
Cuộc hẹn đầu tiên vừa tuyệt vời lại vừa gượng gạo. Wonwoo cảm thấy có chút ngần ngại bởi anh cảm nhận được một áp lực rằng bản thân phải tỏ ra vui vẻ và nói thật nhiều, nhưng bằng một cách nào đó, Mingyu đã khiến anh cảm thấy thoải mái hơn khi từng giờ từng phút trôi qua. Có lẽ là bởi cái cách Mingyu cố gắng không mỉm cười nhưng rồi thất bại và hoàn toàn từ bỏ ý định ấy, hoặc bởi ánh nhìn chăm chú, coi trọng những lời Wonwoo nói khi anh kể về chuyên ngành mình học và những mục tiêu trong tương lai. Có lẽ là bởi cái cách cậu bật cười, ngả đầu về phía sau giữa những tiếng cười khẽ đầy vô tư, khiến Wonwoo ngây ngất. Cũng có lẽ là bởi cái cách giọng nói của cậu mang một nụ cười khi kể về chú chó ở nhà cậu hết mực yêu thương. Dù là gì đi chăng nữa, điều ấy đã có tác dụng, bởi đến cuối cuộc hẹn, Wonwoo đã hoàn toàn thả lỏng, hai má điểm sắc hồng và bụng đau vì cười quá nhiều.
Đêm ấy, anh trở về nhà với cảm giác của một nụ hôn vẫn còn vấn vương trên gò má, bước đi lâng lâng và nét cười ngẩn ngơ, mơ màng trên gương mặt. Jisoo nhướn mày. Wonwoo không trả lời câu hỏi của anh ta, anh sung sướng đổ ập mình lên giường. Anh chìm vào giấc ngủ năm phút sau đó.
Cuộc hẹn thứ hai thậm chí còn tuyệt vời hơn, cuộc hẹn thứ ba hai người đưa nhau về kí túc của Wonwoo, cuộc hẹn thứ tư họ gặp nhau ở kí túc trong trường của Mingyu hơi cách xa chỗ Wonwoo một chút. Khi thời gian trôi qua và tình cảm Wonwoo dành cho Mingyu lớn dần lên, anh có thể cảm nhận được thế giới dần trở nên đa sắc hơn, từng chút từng chút một. Như thể thế giới vốn ngập trong những màu sắc nhạt nhòa và ảm đạm trước khi anh gặp Mingyu, và giờ đây thế giới bùng nổ sắc màu.
Sau nhiều tháng, khi Mingyu và Wonwoo chính thức trở thành người yêu, Wonwoo nhận thấy một điều khác. Cảm giác thiếu vắng đi thứ gì không còn mạnh mẽ như trước nữa. Nó vẫn còn đó, nhưng anh có thể cảm nhận được nó đang co dần lại từng ngày. Hai người ăn khớp với nhau, tựa hai mảnh trong trò chơi ghép hình. Wonwoo tương đối trầm tĩnh, Mingyu sôi nổi. Wonwoo tỏ vẻ thờ ơ vô cảm trước một số điều, Mingyu luôn mang biểu cảm phấn khích trên gương mặt. Tình yêu của Wonwoo tĩnh lặng và sâu thẳm tựa đại dương, tình yêu của Mingyu tươi sáng và ấm nóng như mặt trời. Nhưng quan trọng nhất; Mingyu khiến Wonwoo được trọn vẹn, hạnh phúc và ấm áp. Đó là tất cả những gì anh từng mong muốn.
Sau một năm bên nhau, cảm giác trọn vẹn và hạnh phúc và ấm áp nọ không mất đi, nó thực tế đã trở nên mạnh mẽ hơn khi anh dành nhiều thời gian ở bên Mingyu hơn và anh biết thêm về cậu nhiều hơn. Những thói quen của cậu, những tâm tình kín đáo cậu hé mở lúc hai giờ sáng và cái cách cậu mỉm cười đã khiến tình cảm Wonwoo dành cho cậu lớn thêm. Anh hào hứng đăng tấm hình selfie của hai người vào ngày kỉ niệm một năm, để mọi người thấy được Mingyu là của anh và anh là của Mingyu. Tất nhiên, bạn bè của anh đều bình loạn dưới phần comment.
naegah0sh: nếu đây còn không phải cái giống chimte nhất tao từng được trông thấy nữa thì... chúc mừng các mày nha!!
junhuiwen: ỏỏỏ!! thật quý giá làm sao!!
lee.jihoon: sến súa quá đi tao ói mất
jisoohong: Ah, tình yêu của tuổi trẻ. Đừng quên rằng hai đứa nên bình tĩnh và hãy chăm sóc trái tim mình!
1004angel: #proudmom với cả, @choi_seungcheol ông nợ tôi đấy nhé.
choi_seungcheol: @1004angel @k.mingyu @jeonwonu WONWOO SAO CẬU PHẢI ĐĂNG BỨC HÌNH LÃNG MẠN ĐÁNG LẼ MINGYU PHẢI LÀM ĐIỀU NÀY CHỨ BÀ MẸ NÓ
Wonwoo thay đổi chuyên ngành học ở năm thứ tư, anh cảm thấy mệt mỏi vì cái chuyên ngành đang theo học và nhận ra anh không có đủ kiên nhẫn hay sức chịu đựng để học tập nhiều năm và trở thành một bác sĩ. Thay vào đó, anh chuyển sang học Răng – Hàm – Mặt, chương trình học mất bốn năm. Lúc này Mingyu đã tốt nghiệp trường dạy nghề nấu ăn và hai người đã thảo luận xem tiếp theo họ nên làm thế nào. Mingyu muốn làm việc cho một nhà hàng ở địa phương trong vài năm trước khi khai trương địa điểm của riêng mình, và Wonwoo vẫn còn bốn năm ở trường đại học. Để giải quyết vấn đề tiền nong và vấn đề rằng hai người sẽ chẳng mấy khi được gặp nhau, họ cùng thuê một căn hộ ở gần cả trường đại học của Wonwoo và nhà hàng nơi Mingyu được nhận vào làm việc.
Điều này thật hoàn hảo bởi Wonwoo muốn được dành thời gian bên Mingyu nhiều hơn. Chuyện không thành vấn đề với Jisoo, anh ta hứa và còn chòng ghẹo thêm, "Hãy đi cùng chàng hiệp sĩ mặc giáp bào sáng loáng của cậu đi!". Thời gian trôi qua, như những gì vốn dĩ nó phải làm, và Wonwoo không thể tin được Mingyu đã quyện vào cuộc sống thường nhật của anh tới nhường nào. Anh sẽ thức giấc có cậu nằm kế bên, chân hai người quấn lấy nhau và cánh tay tê rân vì ngủ sai tư thế. Rồi hai người sẽ ôm lấy nhau đầy âu yếm và trao nhau nụ hôn một cách lười biếng cho tới khi họ phải đi làm đi học, và trong giờ nghỉ giữa các tiết, Wonwoo sẽ nhắn tin cho Mingyu và phàn nàn về giáo viên hoặc bài vở hoặc nói rằng anh nhớ cậu.
Sau giờ học, Wonwoo đôi lúc sẽ về nhà sớm, về với căn hộ chưa một bóng người và nấu bữa tối nếu anh đặc biệt thấy dũng cảm và chắc chắn rằng bản thân sẽ không thổi bay căn bếp, hoặc nấu mỳ ăn liền để ăn với Mingyu khi cậu đi làm về. Hai người sẽ ăn cùng nhau, nói về những chuyện trong ngày và cùng bật cười trước vài điều ngốc nghếch Mingyu đã làm ngày hôm đó, ví dụ như hắt xì vào lòng bàn tay và rồi bắt tay với chủ nhà hàng. Hai người sẽ dành thời gian chỉ để ườn ra đó, bật phim ngoài phòng khách, với Mingyu chú tâm xem còn Wonwoo học bài ở kế bên.
Tất nhiên, mọi chuyện không phải lúc nào cũng tựa ánh dương. Có những lúc Wonwoo phải đặt bài vở và kiểm tra lên trước Mingyu để có thể qua môn, có những khi những đêm thức muộn khiến Wonwoo rệu rã và đẩy anh rơi vào trạng thái cảm xúc thực sự rất tệ. Có những lần hai người bắt đầu bằng việc tranh cãi xem nên mở kênh nào, thế rồi chuyện tiến triển thành một cuộc chiến tranh toàn diện, những cơn bực tức chất chồng và nỗi buồn bật tung khỏi hai người bọn họ.
Chuyện không phải lúc nào cũng như ánh mặt trời, bởi có những lúc Mingyu nói rằng cậu không thể làm được, cậu không thể ở bên Wonwoo, bởi điều này có cảm giác như ở bên một người không thật sự ở đó. Có những khi tất cả những gì Wonwoo muốn làm là hét lên và quẳng một lọ hoa vào tường. Có những lần hai người đoàn tụ sau một tuần xa cách, Mingyu xin nghỉ làm để đến nhà chị gái tĩnh tâm lại. Hai người sẽ khóc và những lời xin lỗi sẽ bắt đầu được luống cuống thốt ra cùng lúc, rồi họ sẽ ôm nhau và cảm thấy biết ơn vì còn có nhau.
Cũng có những lúc khó khăn, nhưng mỗi khi chạm đến đáy vực, cả hai biết rằng mình rồi sẽ ổn. Với người kia ở bên.
Một tối nọ, xung đột giữa hai người vô cùng kịch liệt, bởi Wonwoo quên nấu cơm cho Mingyu khi cậu trở về nhà sau một ca làm dài ở nhà hàng. Wonwoo đã hứa hẹn qua tin nhắn rằng anh sẽ nấu chút gì đó và biến tối hôm ấy thành buổi hò hẹn của cả hai, bởi anh biết Mingyu mệt mỏi và căng thẳng vì phải tăng ca, nhưng anh đã quên khuấy mất. Họ cãi nhau, mỗi lúc một cao giọng và lớn tiếng, và dần dà chuyện không chỉ là Mingyu thấy thất vọng và mệt mỏi với Wonwoo, chuyện đã thành cậu gào lên những nỗi bực tức với người duy nhất có mặt khi ấy: Wonwoo. Wonwoo đáp trả điều tương tự, bởi anh thấy hối hận vì đã quên mất cuộc hẹn, nhưng anh không muốn bị quát tháo vô cớ và cả anh cũng mệt mỏi.
Nhiều giờ sau, khi cả hai đã lao về những hướng khác nhau và dành thời gian để nổi đóa và từ từ trấn tĩnh lại, họ rời khỏi nơi ẩn náu và ngồi kế bên nhau, lưng tựa vào tường. Sàn nhà lạnh lẽo và cứng đơ, nhưng Wonwoo chẳng bận lòng khi anh cảm nhận được Mingyu chậm rãi luồn vào tay anh và đan những ngón tay của hai người lại. Anh không hề bận tâm khi cả hai thì thầm những câu xin lỗi đầy hối hận và buồn rầu, và Mingyu hôn lên những ngón tay của anh. Hai người đã có một cuộc nói chuyện khẽ khàng, ở đó họ đã xin lỗi nhau và tha thứ cho nhau.
Họ quyết định cùng nấu ăn, rốt cuộc vẫn có được buổi hẹn hò ấy. Khi Mingyu bôi bột mỳ lên mặt Wowoo với một tràng cười và bảo anh bọn họ ngay từ đầu đã thật ngu ngốc vì đã cãi nhau, Wonwoo mỉm cười và gật đầu tán đồng. Anh dịu dàng đáp rằng Anh thấy mừng rằng ngay cả khi cãi cọ xung đột, mình sẽ luôn tìm ra lối để về lại bên nhau... (Khoảng thời gian còn lại của buổi tối đã trôi qua thật hoàn hảo trong sự thiếu hoàn hảo của nó, những cơn bực tức chất chồng và những lời gào thét gây tổn thương đều đã bị lãng quên.)
Wonwoo chẳng biết anh sẽ làm gì nếu không có Mingyu trong đời, và thậm chí ngay cả trong những cuộc cãi vã, anh cảm thấy mình thật may mắn khi có được Mingyu. Được hôn cậu, được cùng cậu trải qua một buổi sáng biếng lười trên giường, được hôn lên vai cậu và vòng tay quanh eo cậu khi cùng làm pancake. Mingyu thấu hiểu anh; cậu sẽ dang rộng vòng tay khi thấy Wonwoo mệt mỏi tới nhường nào sau một ngày dài đằng đẵng, cậu sẽ bật cười, tiếng cười ngập tràn niềm vui sướng thuần khiết khi Wonwoo bảo anh đã qua môn, và cậu sẽ hôn Wonwoo một cách say đắm khiến anh cảm tưởng trái tim mình sẽ nổ tung. Mingyu khiến cuộc sống của Wonwoo trở nên tốt đẹp hơn theo rất nhiều cách và Wonwoo cảm thấy biết ơn vì điều ấy.
Wonwoo và Mingyu tiếp tục sống cùng nhau một cách hạnh phúc, và việc học đại học vẫn thật khó khăn. Thật mệt mỏi, và Wonwoo đã dành không biết bao nhiêu đêm để tự vấn lòng mình xem có nên từ bỏ, nhưng anh luôn luôn quyết định rằng mình sẽ không làm vậy khi thấy Mingyu ngủ li bì trên băng ghế ngoài phòng khách. Anh muốn có một công việc tốt, muốn chiều chuộng Mingyu bằng những đóa hoa và những bữa tối lãng mạn ở bên ngoài thường xuyên hơn. Anh còn tính đến chuyện con cái. Hai người vẫn chưa bàn đến điều này, hãy còn quá sớm, nhưng Wonwoo biết Mingyu rất thích đến thăm trại trẻ và sẽ muốn nhận nuôi một đứa trẻ trong tương lai. Wonwoo cho rằng con trẻ là một nỗi vướng bận, nhưng anh có thể tưởng tượng đến việc nuôi một đứa nhỏ nếu là với Mingyu.
❋❋❋
"Hyung, anh lấy bơ giúp em được không?" Mingyu hỏi trong lúc trộn đều bột làm pancake vào một sáng thứ Hai yên bình.
"Được thôi," Wonwoo mở tủ lạnh lấy bơ ra trước khi đóng nó lại. Anh đặt bơ lên kệ bếp và rồi bước đến sau lưng người anh yêu. Anh vòng tay ôm lấy eo Mingyu và tựa đầu lên vai cậu. Mingyu ậm ừ đầy cảm kích và Wonwoo nhoẻn miệng cười, anh bắt đầu hôn lên mặt cậu, từ hai má xuống đến vùng cổ. Khi Wonwoo bắt đầu hôn cổ cậu mãnh liệt hơn, Mingyu nhì nhèo, "Hyyyyung, em đang làm pancake, chúng ta không thể hành sự lúc này được". Wonwoo ngừng lại nhưng ôm lấy Mingyu chặt hơn.
"Em đừng gọi anh là hyung nữa có được không?" Anh nói lẩm nhẩm trên vai Mingyu, đem cái suy nghĩ hiện hữu trong trong tâm trí anh đã một thời gian thốt thành lời. Cậu ngoái đầu lại nhìn anh.
"Tại sao? Anh là hyung của em mà," Mingyu nhướn mày hỏi.
"Chỉ là," Wonwoo nói, chưa gì anh đã cảm nhận được vành tai mình đang đỏ lên. "Người ta gọi nhau bằng tên nựng, như là honey, darling, baby các thứ. Em chỉ gọi anh là hyung thôi. Chẳng phải chúng ta cũng nên có nickname dễ thương sao?"
Anh cảm thấy xấu hổ khi nói ra điều này, và cảm giác xấu hổ còn gia tăng hơn nữa khi Mingyu bật cười.
"Thế em nên gọi anh là gì đây, nửa kia em còn thiếu?" Mingyu chòng ghẹo anh, cậu toét miệng cười, răng nanh lộ ra ngoài. "Heo boo của em? Người em yêu nhất và duy nhất? Hoàng tử của em?"
Wonwoo co rúm người trước những biệt danh và thở dài, anh thấy hối hận vì đã nói rằng mình muốn có tên nựng.
"Tại sao vậy, hyung? Tại sao anh lại muốn một cái tên nựng?" Mingyu hỏi, nhưng lần này giọng cậu dịu dàng hơn và không mang ý chòng ghẹo như trước, ắt hẳn cậu đã nhận thấy Wonwoo nhăn mặt thở dài.
"Các cặp đôi thường đặt nickname cho nhau, và bằng cách đó người khác biết họ đang hẹn hò, phải không nào? Anh muốn... Anh muốn mọi người biết rằng em là người yêu của anh và anh là của em. Nếu em gọi anh là hyung, dường như người khác sẽ không biết chúng ta là một cặp. Như thể anh chỉ là một hyung đối với em và không gì khác," Wonwoo vội vàng nói, lúc này anh thực sự thấy xấu hổ trước mặt người anh yêu. Anh hướng ánh mắt xuống sàn nhà, anh quá xấu hổ không dám nhìn Mingyu.
Đột nhiên, Mingyu quay người lại để đứng mặt đối mặt với Wonwoo. Cậu đưa tay đỡ lấy cằm Wonwoo và nâng mặt anh lên để anh nhìn vào mắt cậu. "Wonwoo hyung," cậu nói một cách nghiêm túc. "Anh là hyung em yêu quý nhất thế giới này. Em không cần bất cứ một nickname nào để chứng minh điều đó, và chuyện người khác nghĩ sao có hề gì? Nếu bọn họ không thể nghe được hay thấy được anh có nghĩa với em tới nhường nào, thì đó là vấn đề của bọn họ. Được không?"
Wonwoo ngỡ ngàng nhìn cậu trước khi gật đầu, một nụ cười chậm rãi nở trên môi anh. Mingyu đáp lại nụ cười với một cặp mắt lấp lánh, nhưng trước khi cậu kịp nói điều gì, Wonwoo đã trao cậu một nụ hôn thật sâu.
"Vả lại, em sẽ không làm điều này với các hyung khác, anh thấy có phải không nào?"
Khỏi cần nói, món pancake sẽ phải chờ một lúc thôi.
❋❋❋
Thời gian dường như trôi qua rất nhanh bởi đột nhiên ngày tốt nghiệp của Wonwoo đã đến. Anh rất hạnh phúc khi đã hoàn thành việc học và giờ đây anh có thể học lên chương trình đào tạo nha sĩ chuyên sâu. Bốn năm nữa thôi và rồi anh sẽ lấy được chứng chỉ và bắt đầu hành nghề nha sĩ một cách thực thụ. Wonwoo giờ đã 26 tuổi còn Mingyu 25. Sau khi Wonwoo được trao bằng, Mingyu chạy về phía anh như một cảnh trong mấy bộ phim sến súa và tay chân quắp lấy người anh. Wonwoo, trong lúc cảm thấy xấu hổ, đã bật cười và vùi mặt vào vai Mingyu. Hai người cùng cười và trao nhau nụ hôn với những nụ cười toe toét ngớ ngẩn trên gương mặt. Hôm ấy là một ngày tuyệt vời.
Mingyu đã có đủ kinh nghiệm làm việc ở nhà hàng địa phương nọ. Cậu cuối cùng cũng đã sẵn sàng để khai trương nhà hàng mà mình ao ước suốt cả cuộc đời. Cậu đã phấn khích hàng tháng trời, thực sự đã nhảy tưng tưng khi nói về nhà hàng của bản thân. Ba mẹ Mingyu đã dành dụm một khoản tiền phòng khi một chuyện gì đó giống thế này xảy ra và cậu cần đến kinh phí, và với số tiền đó, cậu dự định sẽ dùng vào tiền mặt bằng, trang trí nội thất, mua nguyên liệu và đồ nghề dụng cụ nấu ăn. Cậu và Wonwoo đã tìm kiếm những địa điểm giàu tiềm năng và sau ba tháng hai người rốt cuộc đã tìm ra nó; một nhà hàng cũ kĩ và siêu to đã đóng cửa mười lăm năm trước. Nó thật hoàn hảo, đủ rộng để làm một nhà hàng, giá khá rẻ và có vị trí tuyệt vời. Hai người chỉ cần đến xem một lần và rồi quyết định sẽ mua nó.
Mingyu như ở trên mây, tất nhiên rồi, và Wonwoo chẳng hề bận tâm. Anh mỉm cười trước niềm hạnh phúc của người anh yêu. Họ bắt đầu sửa sang nhà hàng, cải tổ lại nó với sự giúp đỡ của những người bạn. Sau một năm làm việc vất vả, mọi thứ cuối cùng cũng đã xong xuôi. Nhà hàng ấm cúng, với những chiếc bàn gỗ, đèn chùm treo trên trần nhà và những món đồ cổ hai người tìm thấy trong lúc sửa sang. Sau khi xây dựng nhiều thực đơn khác nhau, lo liệu vụ tuyển người, Mingyu công khai nơi này tới đại chúng. Biển hiệu treo trên cửa đề "SEVENTEEN". Khi Mingyu hỏi Wonwoo xem anh nghĩ gì về cái tên, anh đã hỏi, "Tại sao lại là mười bảy?" Mingyu mỉm cười và trìu mến đáp, "Mười bảy tuổi là năm em nhận ra nấu ăn là niềm đam mê đích thực của mình."
Việc tuyển người hóa ra lắt léo hơn những gì cả hai vốn tưởng. Bọn họ phải có CV đẹp, có sức hút và có khả năng sáng tạo ra những món ăn ngon. Khỏi cần phải nói, Mingyu đã trở nên giận dữ khi người thứ sáu cậu phỏng vấn không đạt yêu cầu. Tuy nhiên, vài ngày sau, Mingyu trở về nhà với một nụ cười đầy hào hứng.
"Hyung, hyung! Anh đoán xem?"
"Chuyện gì thế?"
"Em đã tuyển được hai người! Tên bọn họ là Boo Seungkwan và Choi Hansol, và bọn họ có cả ba điều em tìm kiếm. Thật tuyệt phải không anh?"
Đúng là như vậy. Một cách chậm rãi mà chắc chắn, Mingyu đã tuyển thêm nhân viên. Một chàng trai tên Seokmin được thuê sau khi cậu ta đến với nhà hàng chưa có tiếng tăm nọ và thấy thích nó. Nhiều cuộc phỏng vấn khác đã diễn ra sau đó và hai chàng trai tên Minh Hạo và Chan được chiêu mộ. Đột nhiên, số lượng đầu bếp là sáu người bao gồm Mingyu và cậu đồ rằng như thế là đã đủ. Cậu thuê các nữ bồi bàn và mua thêm đồ nội thất hào nhoáng và một chiếc jukebox để đặt ở góc nhà hàng. Giờ đây, sau nhiều năm theo đuổi, giấc mơ của cậu cuối cùng cũng đã thành hiện thực. Mingyu cuối cùng cũng có một nhà hàng thật tuyệt với những đầu bếp và bồi bàn. Cậu rất hạnh phúc, Wonwoo có thể thấy được. Công việc làm ăn tuy chậm nhưng tiến triển từng ngày.
Wonwoo đã cầu hôn Mingyu ở chính nhà hàng ấy. Anh đã suy nghĩ đến việc kết hôn cùng Mingyu trong nhiều năm, nhưng anh muốn chờ đợi để chắc chắn rằng Mingyu thực sự muốn ở bên anh. Sau khi hẹn hò với cậu bảy năm, Wonwoo biết rằng cả anh và cậu đều muốn được trải qua quãng đời còn lại cùng với nhau. Wonwoo đi mua nhẫn cùng với Seungcheol, một người có vẻ sẽ hiểu biết về vụ này. Seungcheol kì thực đã có ích một cách xuất chúng và Wonwoo không mất nhiều thời gian để tìm ra chiếc nhẫn anh biết rằng sẽ hợp với Mingyu: một chiếc nhẫn bạc đơn giản có gắn một viên hồng ngọc.
Khi anh cầu hôn, chuyện xảy ra vào một buổi tối bình yên ở nhà hàng. Wonwoo lựa chọn cầu hôn ở nhà hàng SEVENTEEN bởi nó là nơi yêu thích của cả hai người: nó có ý nghĩ rất nhiều với Mingyu và xét cho cùng thì, với cả Wonwoo nữa. Anh đi về phía người mình yêu và nắm lấy tay cậu, Mingyu ngước lên nhìn.
"Có chuyện gì thế, anh yêu?"
Anh mở hộp nhẫn và quỳ xuống. Mọi thực khách và nhân viên đều yên lặng, đưa mắt nhìn hai người bọn anh. Wonwoo hít một hơi thật sâu. "Kim Mingyu. Anh đã yêu em từ lần đầu trông thấy em. Anh không tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng anh có tin rằng em đã chiếm giữ một khoảng trong trái tim anh, và em sẽ không bao giờ bị ruồng bỏ. Em cũng biết anh được không lãng mạn cho lắm, nhưng anh nghĩ chúng ta là bạn tâm giao. Chẳng có cách nào khác để diễn tả cảm xúc của anh dành cho em. Vậy nên, Kim Mingyu, bạn tâm giao của anh, tình yêu của đời anh, em sẽ lấy anh ch–"
"VÂNG!"
Mingyu ngắt lời anh với hai mắt rưng rưng và môi dưới đang run bần bật. Wonwoo đứng dậy và thở phào một hơi, mọi căng thẳng đã rời khỏi cơ thể anh, được thế chỗ bởi sự nhẹ nhõm và niềm phấn khích. Anh đeo chiếc nhẫn lên tay Mingyu và cảnh tượng ấy mới đẹp đẽ làm sao. Wonwoo đã cố kìm ném để không khóc, nhưng khi hai người trao nhau nụ hôn, những giọt nước mắt của anh đã lăn xuống miệng và chúng có vị mặn đắng, nhưng theo chiều hướng tốt đẹp. Hai người trao nhau nụ hôn giữa tiếng vỗ tay của các thực khách và dàn nhân viên, cùng tiếng nhạc dịu êm phát ra từ chiếc jukebox đặt trong góc.
"Chuyện này đẹp đẽ quá đi mất ông ơi," Seungkwan khóc thút thít trên áo của Hansol. Wonwoo buộc phải đồng tình.
❋❋❋
Việc lên kế hoạch cho một đám cưới khá vất vả vì tốn nhiều thời gian, và hai người phải đồng tình hoặc ít nhất là thỏa hiệp với nhau ở những điểm chính. Cả hai mất vài tháng để lên kế hoạch cho đám cưới, và họ đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ bạn bè và gia đình. Họ đã phát bực trước những điều nhỏ nhặt nhất và những tiểu tiết vụn vặn không biết bao nhiêu lần, và nhiều cuộc cãi vã vặt đã diễn ra, nhưng mọi chuyện vẫn ổn cả. Chuyện này hoàn toàn xứng đáng, Wonwoo nghĩ, khi hai người bước dọc theo lối đi trong lễ đường, tay trong tay, nhìn nhau mỉm cười một cách trìu mến và căng thẳng. Chuyện này xứng đáng, anh biết, khi hai người đóng dấu cho cuộc hôn nhân này bằng một nụ hôn trong tiếng vỗ tay và hò reo của bạn bè và gia đình. Chuyện này xứng đáng, Wonwoo chắc chắn, khi anh lắm lấy tay Mingyu và nhìn sâu vào mắt cậu, cặp mắt nâu nọ cũng nhìn anh với bao yêu thương trìu mến khiến anh choáng ngợp. Tất cả mọi chuyện đều xứng đáng.
Hai năm trong cuộc hôn nhân đã trôi qua và cảm giác thật tuyệt vời, khi được kết hôn với Kim Mingyu. Nhà hàng đang làm ăn tốt và Wonwoo tiếp tục việc học của anh, và bằng một cách nào đó hai người vẫn duy trì được cuộc hôn nhân giữa những lịch trình bận rộn. Wonwoo thấy hoài nghi bởi mọi chuyện dường như hơi tuyệt vời quá, nhưng khi anh nói ra mối bận tâm của mình với Mingyu vào một đêm nọ trên ghế sofa, cậu đã bật cười, tiếng cười kì diệu khiến trái tim Wonwoo hẫng mất một nhịp. Mingyu trấn an anh với một nụ cười, Không sao đâu, anh yêu, có rất nhiều người cảm thấy như thế. Thậm chí còn có một chứng bệnh, chứng sợ hãi hạnh phúc bởi người ta nghĩ rằng sẽ có chuyện tiêu cực xảy ra vì điều đó. Nhưng anh yêu, anh hãy thả lỏng, tận hưởng giây phút này. Nếu có chuyện không hay xảy ra, mình vẫn có nhau mà, phải không? Em sẽ không bao giờ rời xa anh. Điều này đã thuyết phục được Wonwoo và anh đến bên hôn lên môi cậu.
Wonwoo đã hoàn thành chương trình đào tạo nha sĩ và giờ đây đã có thể bước vào làm việc một cách thực thụ trong lĩnh vực nha khoa, và nhà hàng của Mingyu đang phát triển rực rỡ. Có những lúc chuyện tiền nong gặp khó khăn và khiến hai người căng thẳng, họ vẫn duy trì được niềm hạnh phúc khi ở bên nhau. Họ tụ họp với những người bạn: bạn thời thơ ấu của Wonwoo, bạn của anh ở trường đại học, và những chàng trai làm việc ở nhà hàng. Bọn họ là một đám ồn ào, và ban đầu Wonwoo đã nghĩ mười một chàng trai nọ sẽ chẳng thể hòa hợp vì bọn họ quá khác nhau, mỗi người một vẻ, nhưng bọn họ đã rất ăn ý, tâm đầu ý hợp ngay tức khắc. Wonwoo cảm nhận được niềm vui và niềm hạnh phúc cũng vì điều này. Biết đâu, có lẽ mười ba người chúng ta là một nhóm nhạc ở một kiếp đời khác, Wonwoo nghĩ với một nụ cười thích thú. Tuy nhiên, anh lắc đầu, bởi anh không thể tưởng tượng ra việc tất cả bọn họ cùng nhảy cùng hát.
❋❋❋
Giờ đây, với Wonwoo có được một công việc ổn định và nhà hàng của Mingyu làm ăn thuận lợi, hai người bắt đầu bàn đến chuyện có một đứa con. Họ cho rằng đã đến lúc rồi, và cả hai đều muốn thế (Wonwoo ngày càng có hứng thú với ý tưởng này). Họ bắt đầu tìm kiếm trên các trang nhận nuôi và sau nhiều tháng nói chuyện với biết bao đơn vị bảo trợ trẻ em, họ đã tìm ra nơi mình thích. Hai người đã nói chuyện với bọn họ và sau hàng tá cuộc hẹn gặp và ghé thăm, hai người rốt cuộc đã được xếp vào danh sách chờ. Sau khoảng độ một năm, hai người nhận được một tin khiến cả Wonwoo và Mingyu bật khóc: họ sẽ nhận nuôi một bé gái. Trung tâm bảo trợ đã đến nhà họ, họ đã trải qua nhiều cuộc gặp và nhiều buổi kiểm tra y tế và cuối cùng thì họ cũng được đón đứa trẻ về.
Cả hai đều cảm thấy ngất ngây; dẫu cho Wonwoo không chắc liệu bản thân có làm một người cha tốt, anh cũng hào hứng về chuyện đứa trẻ hệt như Mingyu. Hai người đã đi mua nhiều đồ cho đứa trẻ, như giường cũi, tã bỉm, thức ăn dặm, sữa bột, xe đẩy tập đi và những thứ khác nữa. Gia đình và bạn bè thấy mừng cho họ, thường đến nói chuyện và giúp họ sửa sang lại căn nhà cho phù hợp với việc nuôi nấng một đứa trẻ. Một vài tháng sau, họ đến trung tâm bảo trợ để đón đứa trẻ về.
Khi Wonwoo lần đầu trông thấy đứa trẻ, anh không thể tin nổi nó nhỏ bé và xinh đẹp đến nhường nào. Đứa trẻ có khuôn mặt tròn, mềm mại với cặp mắt nhỏ màu nâu chocolate nhìn hai người bọn anh bằng một vẻ tò mò. Đứa trẻ có khuôn miệng xinh xắn, cặp môi mang sắc hồng hào khỏe mạnh. Hai má tròn và mềm mại, và Wonwoo chưa gì đã có thể tưởng tượng ra việc chơi đùa với chúng. Đứa trẻ có chiếc mũi nhỏ dễ thương, tựa một nút bấm. Khi người phụ nữ với nụ cười hiền từ trao đứa trẻ cho cặp phụ huynh hồi hộp lo lắng nọ, hai người ôm nó trong tay với những giọt lệ rưng rưng trong mắt và những nụ cười bối rối trên môi.
"Tên cô bé là Jooeun, một em bé năm tháng tuổi khỏe mạnh. Các anh có muốn tôi đi lấy giấy tờ và ỏm của cô bé không?"
"Vâng, phiền chị," Mingyu lên tiếng.
Khi người phụ nữ rời đi, Mingyu rời cặp mắt rưng rưng lệ khỏi đứa trẻ, ngước lên nhìn Wonwoo. "Em không thể tin được. Cô bé là của chúng ta đấy, hyung."
"Anh biết," Wonwoo tách mình ra và ôm lấy hai người nọ. Chồng anh và con gái của anh. Anh cũng không thể tin được. "Cô bé thật hoàn hảo."
Trong thời gian lái xe về nhà, Mingyu và Wonwoo đã thay phiên nhau bồng bế và đung đưa đứa trẻ. Wonwoo vẫn sợ rằng anh sẽ làm nó đau hoặc khiến nó khóc và rằng anh sẽ không là một người cha tốt, nhưng với ánh mắt trấn an của Mingyu và đứa trẻ ngon giấc trong lòng, anh chắc chắc rằng mình sẽ trao đi tất cả những gì có thể.
Đi cùng với một đứa trẻ là những đêm mất ngủ và những ngày ngập tràn quấy khóc. Cảm giác thật mệt mỏi, khi có một đứa trẻ, và chuyện này đã lấy đi toàn bộ sức lực của hai người. Wonwoo và Mingyu luân phiên thức giấc để cố gắng ru đứa trẻ ngủ, và khi một trong hai người quay trở lại sau ba mươi phút với cặp mắt mệt mỏi và mái tóc rối bù, người kia sẽ an ủi động viên bằng một cái ôm. Chuyện này thật vất vả và mệt mỏi, nhưng những lần đứa trẻ cười thật tươi với Wonwoo hoặc chỉ khóc, những giọt nước mắt ngắn dài nhỏ xuống mũi khiến nó trông thật yếu ớt, anh cảm thấy khó mà hối hận cho được, dù chỉ một lần.
❋❋❋
Một đêm nọ, Jooeun mãi không chịu yên và cứ quấy khóc bất kể Wonwoo có làm gì đi chăng nữa. Anh đã vừa bế vừa rung người, đã hát cho nó nghe, cho nó ăn, kể chuyện, nhưng chẳng ăn thua. Sau một giờ cố gắng dỗ đứa trẻ nín khóc, Mingyu bước vào phòng như một vị hiệp sĩ mặc giáp bào sáng loáng. Cậu đón lấy nó từ tay Wonwoo, một bàn tay chạm đến cánh tay anh và một câu an ủi, "Để em lo liệu từ đây. Anh đã cố gắng một tiếng đồng hồ rồi, giờ đến lượt em. Anh về giường nghỉ đi, anh yêu."
Wonwoo không đủ sức để kháng cự lại lời đề nghị đầy tuyệt diệu ấy, nên anh đã quay về giường với những suy nghĩ nhẹ lòng mà tội lỗi. Anh sắp sửa nhắm mắt lại khi chiếc đèn trên bàn thu hút sự chú ý của anh. Ban đầu anh không đặt nổi một ngón tay lên nó, nhưng sau một hồi nhìn nó chằm chằm, anh bị thuyết phục rằng có điều gì đó không ổn. Dáng dấp đường nét của nó bị xoắn vặn và nó không phải... ba chiều, bằng một lẽ nào đó. Càng nhìn lâu, anh càng bị lôi cuốn vào chiếc đèn. Một lúc sau, khi Mingyu trở lại phòng ngủ, ánh mắt của anh vẫn dán chặt lên nó.
"Anh yêu? Có chuyện gì thế?" Mingyu lo lắng hỏi. "Em ru con ngủ mất một tiếng, anh vẫn chưa vào giấc sao?"
Wonwoo không đáp, và Mingyu nhăn mặt mạnh hơn. "Hyung? Anh đang nhìn gì thế?"
"Cái đèn," Wonwoo nói bằng một giọng khàn khàn. "Có điều gì đó không ổn."
Từ đáy mắt anh có thể thấy Mingyu đang trao anh ánh nhìn lo âu. "Không ổn như thế nào?"
Wonwoo không rời mắt khỏi cái đèn. "Nó không bình thường," anh thì thầm.
Mingyu xích lại gần anh và vòng tay ôm lấy eo anh. "Anh ổn cả chứ, anh yêu?"
Wonwoo vô thức gật đầu và nói, "Ừ".
Mingyu rúc vào cổ anh. "Lên giường thôi. Chúng ta đi ngủ, nhé? Anh sẽ thấy khá hơn khi thức dậy, em hứa đấy."
Wonwoo gật đầu, nhưng dẫu sao anh vẫn thức trắng đêm, nhìn chằm chằm vào chiếc đèn bằng cặp mắt đỏ ngầu, kèm nhèm trong bóng tối.
❋❋❋
Wonwoo không có mặt lúc Jooeun nói ra từ đầu tiên, anh đang ở chỗ làm, kiểm tra răng của một bệnh nhân khi nhận được tin nhắn từ Mingyu. Kiểm tra xong, anh nhìn vào tin nhắn và lòng dạ như rơi xuống khi anh thấy mấy lời "hyung, Jooeun đã nói từ đầu tiên!! khủng long!!" cùng một loạt mặt cười phấn khích ở cuối. Wonwoo cắn môi khi ấn vào bức ảnh được đính kèm với tin nhắn, anh cảm nhận được mắt mình ngập nước khi trông thấy hai gò má tròn nhỏ xinh của Jooeun nhô lên cùng một nụ cười đáng yêu. Anh cảm thấy ngực mình như bị chém một nhát, khi nghĩ rằng anh nên có mặt ở đó, bên cạnh Mingyu lúc con gái của hai người nói ra từ đầu tiên.
Trợ lí của Wonwoo kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ bằng một cái vỗ vai, và anh thở dài đặt điện thoại xuống. Anh thấy buồn khi phải trở về nhà, suy nghĩ đến việc anh đã bỏ lỡ một trong những cột mốc quan trọng nhất trong cuộc đời của con gái mình như thế nào, nhưng vẻ mặt tiếc nuối và phụng phịu đã dần bị xóa nhòa bởi nụ cười đồng điệu trên môi Mingyu và Jooeun khi anh về đến nhà.
Tuy nhiên, lần thứ hai cô bé cất tiếng nói, anh đã có mặt. Đó là một buổi sáng thứ Bảy bình yên, chỉ có Wonwoo và Jooeun ở nhà bởi Mingyu phải lao đến nhà hàng vì một vài vấn đề phát sinh từ việc Hansol vô tình đổ tương ớt siêu cay vào pasta của một số thực khách. Wonwoo và Jooeun đang ngồi trên sàn phòng khách, Wonwoo cầm những món đồ chơi của cô bé và làm giọng hài hước với chúng để chọc cô bé. Cô bé bật cười theo cái cách dễ thương mà những đứa trẻ thường cười, khúc khích và hào hứng và mang đầy sự tươi vui. Cô bé cố gắng tóm lấy những món đồ chơi nhưng Wonwoo chỉ né và vờ nói bằng một giọng cáu kỉnh và cộc cằn, "Chưa bắt được ta đâu, công chúa!"
Đến khi Jooeun rốt cuộc cũng lấy được món đồ chơi với một nụ cười đắc thắng và cặp mắt lấp lánh, hai người cùng an vị xuống sofa, Jooeun ngồi trong lòng Wonwoo, cô bé cầm cuốn truyện mới bằng hai bàn tay nhỏ của mình. Wonwoo bắt đầu đọc truyện cho Jooeun và cô bé vỗ tay đầy hào hứng. Anh đọc được nửa truyện khi Jooeun nói bằng một giọng ngái ngủ, "B-baba". Wonwoo đờ người, anh nhìn xuống con gái mình với vẻ mặt thảng thốt.
"Con vừa nói gì cơ?" Anh thận trọng nói, không muốn mình đã nghe nhầm rồi vội vã đi đến kết luận.
"Baba," Jooeun nói, lần này tự tin hơn. Cô bé nghển cổ nhìn lên, mỉm cười một nụ cười đáng yêu đượm vẻ ngái ngủ khiến trái tim Wonwoo nhoi nhói.
"Awww, con yêu," Wonwoo đáp, anh ôm chặt lấy cô bé. Anh không thể ngăn lại nụ cười trìu mến đang chiếm lấy biểu cảm trên gương mặt mình. "Con là bé con của ba, con có biết không? Và ba là baba của con."
Anh có thể nghe thấy tiếng thở của cô bé trở nên chậm rãi hơn và kéo dài hơn, và anh quyết định đặt cô bé lên giường. Có lẽ cô bé bị mệt vì thức lâu hơn thường ngày. Anh đặt cô vào giường cũi và nhẹ hôn lên trán cô bé trước khi tắt đèn và rời đi với một câu, "Ba yêu con, ngủ ngoan con nhé."
Khi Mingyu về nhà, đến lượt cậu xịu mặt vì đã bỏ lỡ từ thứ hai con mình nói ra. Lần thứ ba cô bé cất tiếng nói, cả hai đều ở đó, cổ vũ cô bé bằng những nụ cười đầy tự hào.
❋❋❋
Sinh nhật của Jooeun rơi vào ngày Valentine, và vào một buổi sáng đẹp trời Mingyu thì thầm với cô bé rằng, Sinh nhật con là ngày lễ tình yêu, và điều này là bởi con được hai ba yêu thương rất nhiều trong lúc nấu bữa sáng. Wonwoo và Mingyu cảm thấy ngất ngây vì đây là sinh nhật đầu tiên của cô bé và hai người đã nuôi nấng cô bé được gần mười tháng. Họ chỉ muốn để cô bé được đắm chìm trong tình yêu thương, muốn hôn lên mũi cô bé và ôm lấy cô bé, để cô bé cảm thấy an toàn và ấm áp và được yêu thương. Hai người họ thực sự đã trở thành những bậc phụ huynh, Wonwoo nghĩ khi nhìn vào khung cảnh buổi sáng tựa như cổ tích; Mingyu đang rán trứng trong chảo và ngâm nga một giai điệu với một nụ cười dịu dàng, Jooeun ngồi trong chiếc ghế cao của cô bé và vỗ hai bàn tay nhỏ, bật cười mỗi khi Wonwoo làm mặt ngố. Wonwoo mỉm cười trước suy nghĩ ấy.
"Thếếế," Mingyu kéo dài lời nói và nhìn con gái với một vẻ kì vọng cùng cặp mày nhướn lên. "Con không muốn quà ngay bây giờ sao, bé con?"
"B-baba," Jooeun nói và hào hứng vỗ tay. "Baba! Cho... con!"
Wonwoo nhướn một bên mày, tỏ vẻ thích thú. "Còn nhỏ mà hách dịch quá đi," anh bông đùa nhưng Jooeun không để ý thấy. Cô bé nhìn Mingyu với vẻ mặt nghiêm nghị, hai chữ 'kiên định' được viết trên chân mày.
"Để cha đi lấy, để cha đi lấy," Mingyu bật cười và lắc đầu.
"Mình có cần anh giúp gì không?" Wonwoo hỏi và đứng dậy, nhưng Mingyu xua tay và đi vào phòng ngủ. Wonwoo nhìn con gái và cúi người xuống ngang tầm với cô bé. Anh nhìn vào cặp mắt màu nâu chocolate chân thành và ngây thơ của cô bé, trái tim anh cảm giác như sẽ nổ tung trong lồng ngực.
"Jooeun, con yêu, chúng ta yêu con, con có biết không? Cha con và ba, chúng ta vẫn luôn hạnh phúc bên nhau, nhưng có con trong đời, chúng ta được hạnh phúc hơn những gì chúng ta có thể tưởng tượng đến. Con có hiểu không, con yêu? Ba chưa bao giờ hình dung đến việc nuôi nấng một cô con gái xinh xắn tới nhường này với một người chồng thương yêu ba hết mực, nhưng ba đã có được như ngày hôm nay, ba hạnh phúc đến không ngờ." Anh nói và đưa tay đỡ lấy hai bầu má của cô bé. Cô bé bật cười khi anh nhẹ véo chúng. "Chúng ta yêu con rất nhiều, và con cũng đã cho chúng ta rất nhiều yêu thương trong cuộc đời này. Đừng bao giờ quên điều đó, con nhé? Ba sẽ không muốn ở vào vị thế nào khác."
Mingyu bước vào bếp và nhìn Wonwoo. "Anh yêuuu, em cũng muốn được nghe phát biểu làm tan chảy trái tim của anh! Sao chỉ có mình Jooeun được nghe cơ chứ?" Cậu mè nheo với một nụ cười trên gương mặt. Wonwoo nhếch mép cười và đứng dậy, trước khi móc tay vào đỉa quần jean kéo nửa kia của anh lại gần.
"Anh yêu mình, ngốc ạ." Anh nói và Mingyu lém lỉnh bĩu môi. "Rất nhiều." Hai người trao nhau một nụ hôn phớt nhưng bị gián đoạn gần như ngay lập tức bởi một tiếng kêu. Jooeun đang huơ huơ hai cánh tay, nài nỉ hai vị phụ huynh tách nhau ra và chú ý đến mình. Hai người đã làm thế, nhưng Wonwoo không rời đi mà không hôn lên mũi Mingyu một cái khiến cậu vui sướng đỏ mặt.
"Anh không thể tin là mình đã ba mươi tuổi, mình kì thực hành xử như mới lên năm," Wonwoo bông đùa khi cả hai cùng mở những hộp quà dành cho Jooeun. Anh nhận lại một câu "Này!" từ Mingyu và một tràng cười khúc khích từ Jooeun. Ngày hôm ấy thật hoàn hảo trong sự giản đơn của nó. Chỉ là Wonwoo, Mingyu và Jooeun ở bên nhau. Wonwoo thích như thế.
❋❋❋
Wonwoo không biết rằng toàn bộ cuộc sống của anh sẽ thay đổi vào ngày hôm đó, khi anh bước vào văn phòng một buổi sáng thứ Ba, cốc cà phê cầm trong tay và biểu cảm mệt mỏi trên gương mặt. Anh không biết rằng thế giới của anh sẽ chẳng bao giờ được như trước nữa.
Wonwoo đã đối phó với những bệnh nhân sợ sệt và giải quyết nhiều giấy tờ trong ngày hôm ấy. Anh đang ở vào cuối ngày làm việc khi nhận được một tin nhắn từ ♥em xã♥ nói rằng: Hyung Jooeun nhớ anh lắm! Anh nhớ đi đường cẩn thận và về nhà sớm, nha? Em yêu anh!! [jooeunphungphiu.jpg]
Wonwoo mỉm cười, anh mong chờ đến lúc được về nhà và chơi cùng con gái và hôn em xã của mình. Anh nhắn lại đơn giản rằng "Vài tiếng nữa anh sẽ về, yêu hai cha con. <3" và rồi tiếp tục xử lý giấy tờ.
Một lúc sau, anh cảm thấy sự mệt mỏi thấm vào xương tủy, nên anh đã đến phòng nghỉ nhằm nạp lấy một cốc cà phê để tập trung trở lại. Anh dừng bước giữa đường, cảm thấy có chút gì kì quặc. Có điều gì đó bị thiếu đi, anh có thể cảm nhận được. Anh thấy rằng bản thân dường như không có mặt ở đó và lúc này đồng nghiệp đến bên anh và hỏi anh cảm thấy ra sao, có phải anh bị sốt và lệu anh có cần đến thứ gì. Anh không trả lời, thay vào đó, anh nhìn xuống sàn nhà. Trông nó lắc lư, chao đảo, như thể nó đang chuyển động. Trước khi anh có thể làm hoặc nói bất cứ điều gì, anh ngã xuống và mọi thứ biến thành một màu đen.
❋❋❋
Wonwoo tỉnh lại trong tiếng máy móc kêu bíp bíp và ánh đèn trắng đến lóa mắt. Anh không muốn mở mắt ra, bởi ánh sáng quá chói ngay cả khi còn nhắm. Anh cảm nhận được một cơn đau đầu dữ dội đang kéo đến. Anh nghe thấy những giọng nói lầm ầm xung quanh mình, nhưng anh vẫn chưa đủ tỉnh táo để muốn biết xem là ai đang nói.
Anh trôi ra dạt vào những giấc mơ và một số là ác mộng, với ai đó phả hơi thở lên cổ anh trong một con ngõ tối, và một số là cơn mơ đẹp, ví dụ như Mingyu mỉm cười với anh bằng nụ cười đẹp đến lặng người nọ, và Jooeun cười khúc khích đầy hạnh phúc khi anh chơi đùa cùng cô bé. Những mảnh vỡ của những thứ, những thời điểm và những cảm xúc khác nhau nhảy nhót trên mí mắt anh.
Anh không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua kể từ lần cuối anh nửa tỉnh lại, nhưng từ mí mắt anh có thể thấy được ánh sáng không còn chói nữa. Anh cố gắng chớp mắt để rời khỏi cơn mê, nhưng hai mắt anh cứ nhắm nghiền lại, tới mức anh thấy đau khi cố gắng mở chúng ra. Một bàn tay nắm lấy tay anh sau vài lần anh cố gắng mở mắt và điều này khiến anh được trấn an. Vài phút sau anh rốt cuộc cũng mở được mắt. Anh chớp chớp hàng mi, cảm giác như anh vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ rất, rất dài. Anh chậm rãi nhìn quanh, đưa vào tầm mắt chiếc giường anh đang nằm, những khung cửa sổ nơi anh trông thấy bóng tối bên ngoài cùng những vì sao, và những máy móc khác nhau bên cạnh bản thân. Anh đang ở trong bệnh viện. Mình đến đây bằng cách nào? Anh nhìn sang trái, ba người bạn của anh đang ngồi đó và nhìn anh, vẻ mặt mang nặng cảm xúc anh không thể nào cắt nghĩa.
"Wonwoo!" Soonyoung kêu to, suýt quăng người lên Wonwoo. Jisoo tóm tay giữ y lại để y không bám rịt lấy anh. Seungcheol đứng sau lưng Jisoo và nắm tay Jeonghan, cả hai đều đang khóc lóc mếu máo và đi vòng qua giường bệnh để vòng tay quanh người Wonwoo.
"Wonwoo, tạ ơn trời phật... Anh đã nghĩ... Anh đã nghĩ cậu sẽ không bao giờ tỉnh lại..." Jeonghan khóc nức nở trên cổ Wonwoo và Seungcheol gật đầu theo. Jisoo và Soonyoung cũng ôm anh, cả hai thì thầm những lời kiểu như "Nhẹ nhõm quá", "Tôi đã rất lo", "Tôi nhớ cậu nhiều lắm" và "Cậu đây rồi, cậu an toàn rồi".
Wonwoo vẫn chưa thể nói gì bởi những lời dông dài của bạn bè cùng những cái ôm khiến anh nghẹt thở, nhưng đồng thời cũng vì cổ họng anh có cảm giác bị tắc nghẽn, như thể anh đã không nói hàng tháng trời. Anh cố gắng nói, và bạn bè của anh đều ngừng lời để lắng nghe điều anh sắp nói ra. Khi cố gắng nói, anh một lần nữa nhìn mặt bạn bè mình. Thật sự nhìn bọn họ. Trông bọn họ... trẻ hơn bình thường rất nhiều. Trông bọn họ trẻ hơn năm, bảy tuổi, tất cả bọn họ. Gương mặt bọn họ mềm mại hơn nhiều và những nếp nhăn vì stress chưa xuất hiện, như thể cuộc đời vẫn chưa động đến bọn họ. Anh nhăn mặt và quyết định nói ra suy nghĩ của mình.
"Mọi người... trông trẻ quá." Anh thốt ra, giọng khản đặc. Jisoo đưa tay vỗ vỗ lên mắt và khẽ cười.
"Lời đầu tiên khi cậu tỉnh lại," Seungcheol nói với một nụ cười mệt mỏi và buồn bã.
Wonwoo lại nhìn quanh và đột nhiên nhận thấy cả Mingyu và Jooeun đều không ở đó. Anh nhăn mặt một lần nữa, dạ dày co thắt vì lo sợ. Có điều gì đó không phải.
"Mingyu đâu? Cả Jooeun nữa?" Anh hỏi và cố gắng ngồi dậy. Sooyoung và Jeonghan đỡ anh dậy trong lúc nhìn anh bằng ánh mắt kì quặc.
"Ai cơ?" Soonyoung nói, câu hỏi được viết trên mặt y. Wonwoo hắng giọng, dự cảm điều gì đó chẳng lành.
"Mingyu, và Jooeun. Họ đâu rồi?" Anh hỏi một lần nữa. Seungcheol và Jeonghan nhìn anh với một vẻ âu lo, nhưng Jisoo mới là người lên tiếng.
"Mingyu và Jooeun là ai thế, Wonwoo? Cậu nói rõ ra được không?"
Wonwoo bực bội thở dài. Bạn bè anh đều biết hai người ấy, tại sao bọn họ không nói luôn cho anh biết hai người đang ở đâu! "Mingyu, chồng em, và Jooeun, con gái em. Mọi người làm sao thế? Sao không nói cho em biết họ đang ở đâu?"
"Wonwoo," Seungcheol thận trọng nói. "Cậu không có chồng hay con gái."
"Em có mà," Wonwoo cãi lại, giọng anh trở nên tuyệt vọng hơn. "Anh đã gặp họ rồi! Seungcheol, anh thường trông Jooeun khi Mingyu và em đi làm. Thôi nào, trò đùa này không vui đâu."
Soonyoung nghiêm nghị nhìn anh và nói một cách vội vã, "Wonwoo, mày bao nhiêu tuổi rồi?"
"Ba mươi ba," anh bối rối đáp. "Sao thế?"
Bọn họ mặt mũi đều tái đi trông thấy và lắc đầu. "Không, không phải," Jeonghan lặng lẽ nói sau một hồi im lặng đầy căng thẳng. "Cậu là một sinh viên y khoa hai mươi tuổi, mang triển vọng trở thành một bác sĩ. Cậu không biết ai tên Mingyu cả, Wonwoo."
"Gì cơ? Không! Em ba mươi ba tuổi mà. Mingyu đâu, Soonyoung? Xin mày đấy. Tao chỉ muốn gặp em ấy thôi." Wonwoo tuyệt vọng bấu víu lấy cánh tay Soonyoung và Jeonghan gọi y tá. Bọn họ bước vào phòng và bắt đầu tiêm thứ gì đó vào người anh, lẩm nhẩm nói rằng "cậu sẽ ổn cả thôi", "thứ này sẽ khiến cậu bình tĩnh hơn" và "nó dành cho chứng rối loạn hoảng sợ".
"Seungcheol," Wonwoo quay sang người bạn của mình với hai mắt ầng ậng nước, giọng nghẹn ngào. "Chuyện gì đã xảy ra thế?"
Seungcheol bắt đầu nói bằng một giọng nặng nề, rằng Wonwoo đã hôn mê bất tỉnh khoảng bốn tháng. Anh ta lặng lẽ bảo Wonwoo đã bị đụng xe, một chiếc xe tải đã tông vào chiếc taxi Wonwoo đang ngồi trong và khiến anh bất tỉnh, rơi vào trạng thái hôn mê. Người tài xế không sao cả, Seungcheol trấn an anh, ông ấy chỉ bị xước xát không đáng kể, nhưng Wonwoo mới là người hứng chịu sự thảm khốc. Chiếc xe tải đã tông vào phía sau xe taxi, nơi anh ngồi, và việc anh thậm chí đã sống sót sau vụ va đụng là một phép màu. Anh ta bảo các bác sĩ có thể đưa anh vào tình trạng ổn định, nhưng họ không biết khi nào anh sẽ tỉnh lại. Đến đây Wonwoo vặc lại.
"Không, không thể nào. Đừng nói dối em. Em không gặp tai nạn! Sao mọi người lại nói dối em!" Anh trở nên mất kiểm soát, mặc cho thuốc an thần đã được tiêm vào người và Jeonghan vuốt vuốt lưng anh hòng xoa dịu.
"Có, có đấy," Seungcheol nói, những giọt lệ trào dâng trong đáy mắt anh ta. "Anh rất tiếc, Wonwoo, nhưng cậu đã như thế."
"Không," anh lắc đầu, lúc này kiên định hơn. "Không, không phải. Không thể nào! Đáng lí ra em sẽ phải nhớ chuyện ấy!"
Jisoo nói xen vào bằng một giọng bình tĩnh. "Điều cuối cùng cậu nhớ được là gì?"
Wonwoo ngừng lại, và thực sự suy nghĩ trong một giây. Tâm trí anh là một mớ hỗn độn rối bời, những suy nghĩ giống như những mạng nhện dày đặc anh phải bước qua. Anh còn nhớ tin nhắn của Mingyu. Anh còn nhớ ngày sinh nhật của Jooeun, những ngày trước cái hôm anh ngất đi ở văn phòng, cách cô bé cười ngọt ngào quá đỗi. Nhưng rồi, anh nhớ ra một điều gì đó khác. Anh ngồi trong xe. Người tài xế nhìn anh qua gương chiếu hậu và mỉm cười hiền từ với anh, hỏi anh muốn đi đâu. Anh nhớ ra mình đã nhắn tin vào group chat 96line, bảo với bọn họ rằng anh sắp về đến trường an toàn. Nhưng rồi... Chẳng có gì cả. Một màu tối đen. Ngoại trừ chuyện đó ra, anh nhớ được lần đầu gặp gỡ Mingyu, cậu đã đẹp đến nhường nào trong giây phút ấy. Anh nhớ được những cuộc hẹn với Mingyu và tất cả những gì xảy ra sau đó.
Cảm giác như thể mọi kí ức về Mingyu là một giấc mơ... Chiếc taxi đưa anh về trường đại học, anh có thể nhớ chính xác và rõ ràng. Nhưng những kí ức về Mingyu... chúng dường như nằm ngoài khả năng tiếp cận của tâm trí, những kí ức trượt dần khỏi tầm tay khi anh nghĩ về chúng nhiều hơn. Chúng có cảm giác bị nhòa dần.
Anh tưởng như mình sẽ phát bệnh. Không... Không... Không thể nào...
Anh tuyệt vọng đặt tay lên tay Soonyoung và y ôm lấy anh. "Ổn cả mà, ổn cả mà..." Soonyoung liên tục thì thào, nhưng Wonwoo biết rằng mọi chuyện không hề như thế. Bằng một lẽ nào đó, mọi chuyện đã không còn và sẽ chẳng bao giờ được như trước nữa.
"E-Em nhớ rằng mình đã ngồi trong chiếc taxi đó. Nhưng rồi, cảm giác như kí ức của em không còn là thật nữa. Em nhớ rằng mình đã đến quán cà phê cạnh trường, mua lấy chút cà phê. Chính ở nơi đó em đã gặp M-Mingyu." Anh cắn môi. Jisoo khẽ bóp cánh tay anh nhằm an ủi và bảo với anh rằng bác sĩ sẽ giải thích mọi chuyện.
Một lát sau, bác sĩ bước vào phòng, chào Wonwoo và bảo việc anh tỉnh dậy vào lúc này quả là một phép màu. Thế rồi, bà yêu cầu anh kể lại tất cả những gì anh còn nhớ, và anh hít một hơi thật sâu trước khi kể từ đầu câu chuyện. Tuổi thơ của anh, cảm giác luôn luôn thiếu vắng điều gì, gặp gỡ Mingyu, hẹn hò với cậu, đổi chuyên ngành, bắt đầu theo học chương trình nha sĩ, Mingyu mở nhà hàng, kết hôn, nhận nuôi Jooeun và sinh nhật của cô bé. Anh kết thúc câu chuyện bằng cái ngày anh ngất đi ở văn phòng.
Bác sĩ lắng nghe toàn bộ câu chuyện và gật đầu một cách trang nghiêm, và khi Wonwoo kể xong bà rốt cuộc cũng cất lời.
"Có vẻ như cậu đã mơ về mười năm của cuộc đời mình trong lúc hôn mê. Chuyện nằm mơ lúc hôn mê là rất bình thường, nhưng đây là một giấc mơ rất cụ thể và dài. Tôi cho là tri giác của cậu biết được rằng cậu cần đến một thứ gì đó để duy trì sự sống của cơ thể.
"Bác sĩ," Wonwoo đằng hắng. "Cháu không thể nhớ ra vụ đụng xe hay bất cứ điều gì tương tự thế."
Bà gật đầu. "Có vẻ như khi gặp tai nạn, tri giác của cậu khiến mọi chuyện có vẻ như điều đó không xảy ra và cậu cứ thế sống tiếp cuộc đời mình. Ở cuộc đời trong mơ, cậu không bao giờ bị đâm, và cậu đã đến được quán cà phê một cách an toàn. Tri giác có lẽ chỉ đang cố gắng bảo vệ cậu, khỏi sự thật gây tổn thương kia.
Lúc này, những giọt nước mắt lăn dài trên hai má Wonwoo, cổ họng anh nghẹn lại. Jeonghan nắm chặt tay anh. "Vậy là Mingyu kh-không tồn tại? Và cả Jooeun?"
Bác sĩ lắc đầu, vẻ mặt cảm thông. "Tôi xin lỗi, nhưng tôi e là vậy. Có lẽ tri giác của cậu đã chọn một người lạ ngẫu nhiên nào đó cậu trông thấy trên đường trước khi vụ tai nạn xảy ra, và biến người đó trở thành nửa kia trọn đời của cậu trong giấc mơ."
Wonwoo cảm thấy có thứ gì trong lồng ngực anh vụn vỡ và đột nhiên anh không thể hít thở. Bác sĩ bắt đầu rời khỏi phòng. "Ừm, giờ tôi phải đi, nhưng chúng tôi sẽ đến kiểm tra tình hình của cậu. Chúng tôi sẽ cùng cậu trải qua một phác đồ để cậu có thể phục hồi và bình phục một cách trọn vẹn."
"Cảm ơn bác sĩ," Seungcheol nói và cuống cuồng bắt tay bác sĩ. Bà mỉm cười buồn bã với anh ta.
"Đó là công việc của tôi," bà nói và rồi quay sang Wonwoo. "Ồ, và cậu Jeon này, tôi rất lấy làm tiếc về sự mất mát của cậu. Tôi hiểu rằng tình yêu cậu dành cho người chồng và con gái trong giấc mơ cũng chân thật như tình yêu tôi dành cho chồng và con trai mình, nên tôi thực sự rất lấy làm tiếc."
Wonwoo chẳng biết nên đáp lại thế nào, nên anh đơn giản chỉ gật đầu. "Cảm ơn bác sĩ. Ý cháu là vì đã cứu mạng cháu."
Bác sĩ mỉm cười và vén một lọn tóc ra sau tai. "Chúng tôi ở đây là để làm việc này mà, cậu Jeon."
Bà rời đi, bỏ lại một khoảng tĩnh lặng to lớn không một ai biết cách lấp đầy. Seungcheol đã cố gắng nói điều gì đó vài lần, nhưng anh ta chỉ có thể mở rồi lại khép miệng, có lẽ bởi không biết nên nói gì. Wonwoo từng thấy xấu hổ khi khóc lóc trước mặt bạn bè, anh chưa bao giờ thích để nước mắt rơi trước mặt người thân, nhưng lần này anh không thể kiểm soát được. Anh mặc cho nước mắt lăn dài và dạ dày, đầu, trái tim nhói lên và đau đớn, bởi anh có thể làm được gì khác?
"Có lẽ em sẽ đi ngủ," anh lặng lẽ nói, nhận lại những lời thì thào đồng tình và những câu từ an ủi động viên.
"Jihoon và Tuấn Huy đang trên đường đến đây, Wonwoo à. Bọn họ sẽ có mặt khi cậu thức giấc," Jisoo nói và dắt chặt mép chăn xuống dưới người Wonwoo. "Và bọn anh đã gọi cho ba mẹ cậu khi nhận thấy cậu có dấu hiệu tỉnh lại, nên họ cũng sẽ đến."
Wonwoo gật đầu và nhắm mắt lại. Đầu anh đau và hai mắt anh sưng húp, đỏ ngầu, và nghĩ mới thấy, cả cơ thể anh đều đau đớn. Đặc biệt là chân anh, và anh mở một mắt, trông thấy cả hai chân mình đều đang bó bột.
"Soonyoung? Chuyện gì đã xảy ra với chân tao thế?" Anh thì thào. Soonyoung cắn môi, với một vẻ không chắc chắn và buồn rầu.
"Chân mày bị thương khá nghiêm trọng, nhưng đừng lo! Bác sĩ trước đây có bảo nếu mày tỉnh lại chân mày sẽ có cơ may hồi phục hoàn toàn."
Wonwoo lại nhắm mắt, anh cảm nhận được một loạt cảm xúc cùng một lúc. Nỗi đau về mặt thể xác, hai chân anh đang dức đến tê dại. Trái tim quặn thắt trong lồng ngực, và còn nhói đau hơn khi anh nghe thấy tiếng thình thịch thình thịch đều đặn mà người chồng và con gái của anh chẳng bao giờ có. Đầu anh đau nhức, cảm giác như có ai đang đánh đập anh bằng một chiếc búa lớn và bổ đầu anh ra làm đôi. Anh cảm nhận được lồng ngực anh ngột ngạt trong sự trống rỗng khi anh nghĩ về Mingyu và Jooeun. Anh không muốn tồn tại trong một thế giới không có Mingyu và Jooeun, nên anh đã làm điều duy nhất con người ta có thể làm khi mong muốn được hoàn toàn thoát ly khỏi hiện thực; anh mơ mình được đến một nơi tốt đẹp hơn.
❋❋❋
Wonwoo xuất viện vài tuần sau đó, ba mẹ anh có mặt để đưa anh về nhà. Bạn bè của anh không một ai xuất hiện, bởi lúc ấy là giữa ban ngày của một ngày thứ Tư, nhưng bọn họ đã gửi cho anh những tin nhắn động viên với rất nhiều hình mặt cười. Anh lướt qua những tin nhắn trong quá trình đi xe về nhà của ba mẹ – căn nhà của thời ấu thơ. Những tin nhắn ngọt ngào mong anh được an toàn, mong anh giữ gìn sức khỏe và hứa hẹn về một cuộc họp mặt khiến anh mỉm cười. Giọng nói của mẹ đưa anh ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Wonwoo, con yêu, con sẽ phải ngủ trong phòng dành cho khách bởi con chưa thể đi lên lầu. Chúng ta có thể đem đồ từ trên phòng con xuống, hoặc mua đồ mới nếu con muốn hoặc chúng ta có thể mượn đồ của hàng xóm..." Bà Jeon hơi nhăn mặt và nói, bà nhìn con trai từ khóe mắt mà không hề ngừng quan sát đường đi.
Wonwoo thở dài, anh biết rằng bà có ý tốt. "Mẹ, không sao đâu ạ. Con dùng đồ cũ là được rồi."
"Được rồi, được rồi," bà gật đầu và câu chuyện dừng lại tại đây. Họ nhanh chóng về đến nơi, và Wonwoo được ba giúp đỡ khi bước vào nhà. Anh ngước lên nhìn căn nhà to lớn với chút cảm giác hoài niệm vấn vương. Đây là nơi anh đã sống suốt mười tám năm, và nó gợi cho anh biết bao nhiêu kí ức. Anh chơi đùa cùng Soonyoung thấp bé má phính trong căn nhà trên cây nho nhỏ, chơi trốn tìm. Anh ngồi trong sân sau và nhìn lên bầu trời xanh với một nụ cười, bởi anh có cảm giác mọi thứ đều rất giản đơn và không chút rối ren. Anh cũng nghĩ về cảm giác thiếu vắng của thời ấu thơ, lúc này anh nhận thấy cảm giác ấy đã quay trở lại. Không có Mingyu, nó trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Nhắc đến Mingyu, thật ra việc anh cùng Mingyu và Jooeun về thăm nhà là kỉ niệm gần nhất anh có với căn nhà thời ấu thơ. À thì, không hẳn là kỉ niệm, bởi nó không có thật, cơ mà bỏ qua điều này đi. Chuyện xảy ra vào khoảng lúc Jooeun bảy tháng tuổi, hai người bọn anh cùng cô bé ghé thăm căn nhà bởi Wonwoo muốn cô bé làm quen với căn nhà cả gia đình sẽ ghé thăm nhiều lần trong tương lai. Mingyu và Wonwoo, hai người cha hãy còn thiếu kinh nghiệm và mang đầy áp lực, bước vào nhà với những nụ cười trên gương mặt và Jooeun bế trong tay. Ba mẹ Wonwoo rất vui mừng khi được gặp lại cháu nội, họ reo lên đầy vui sướng và gần như đã giành lấy Jooeun ngay khi cô bé ở trong tầm với. Họ nựng cô bé, nói bằng những giọng ngốc nghếch và thơm lên má cô bé. Wonwoo và Mingyu đứng kế bên họ, cả hai đều hạnh phúc khi thấy con mình được ông bà yêu quý.
Giờ đây Wonwoo nhìn ba mẹ mình với một vẻ u buồn, anh biết rằng họ chưa bao giờ bế con gái anh trong tay với niềm hạnh phúc đến nhường ấy. Biết rằng họ chưa bao giờ gặp người chồng của anh – cậu con rể mà cả ba và mẹ, tất nhiên rồi, yêu quý. Bởi hai người ấy không có thật.
Cảm giác thật đớn đau và anh không muốn nghĩ về chuyện ấy nữa, nên anh hướng ánh nhìn xuống sàn nhà khi chống nạng đi về phòng và giam mình trong đó. Ba mẹ gõ cửa và hỏi xem anh có muốn bất cứ thứ gì, nhưng anh chỉ nằm trên giường, nhìn đăm đăm lên trần nhà và ước rằng Mingyu và Jooeun có mặt ở đó.
❋❋❋
Wonwoo đi vật lí trị liệu hầu hết tất cả các ngày trong tuần, làm việc với một người huấn luyện riêng đến từ bệnh viện để lấy lại sức lực cho đôi chân. Trong bốn tháng hôn mê, hai chân anh đã lành lại khá khả quan, nên anh có thể tiến hành vật lí trị liệu sau vài tuần. Não bộ của anh cũng đã bị chấn thương trong vụ va chạm, nên anh cũng đi trị liệu ngôn ngữ một tuần một lần. Anh còn đi tâm lí trị liệu, với một bác sĩ tâm thần và đại loại thế. Trên hết, anh uống rất nhiều thuốc, cho cả cơn đau và chứng lo âu. Cảm xúc của anh thì chẳng ra sao.
Anh trình bày với ba mẹ về việc anh muốn làm gì với chuyện học đại học, bởi anh đã bỏ lỡ 5 tháng trong năm học, và trong khi ba mẹ trấn an rằng anh có thể học lại năm này từ đầu, anh nói với họ rằng anh không muốn làm bác sĩ nữa. Khi họ hỏi anh muốn chuyển sang làm gì, anh nói, Con muốn mở một nhà hàng. Ba mẹ anh phản kháng. Nhưng con yêu, con có biết chút gì về nấu ăn không? và Điều hành công ty của riêng mình có lẽ sẽ khó khăn lắm đấy, con chắc chắn là mình muốn làm điều này chứ?.
Anh bảo với họ rằng sẽ ổn cả thôi và anh thực sự muốn làm vậy, và anh không nói ra lý do và ba mẹ tôn trọng lựa chọn của anh, nhưng anh có cảm giác đây là một cách để nhớ về cuộc sống của anh và Mingyu. Ngay cả khi nó không có thật.
Thế là, anh đăng kí một lớp kinh doanh và marketing ở chính trường đại học anh vốn theo học cho kì mùa thu, khi các bác sĩ nói rằng anh gần như sẽ hồi phục hoàn toàn. Anh mỉm cười và nghĩ về nhà hàng SEVENTEEN. Anh nghĩ về lời cầu hôn của bản thân, và về những người bạn ở đó, và về việc Mingyu yêu nơi ấy đến nhường nào. Về cơ bản, nó chính là một đứa con của cậu, bên cạnh Jooeun. Điều này sẽ không đưa Mingyu quay về bên anh, nhưng là một cách để anh nhớ về và trân trọng cuộc đời cùng những người bạn. Để anh gần với Mingyu, với cuộc đời của bọn anh, với Jooeun hơn một chút. Để anh một lần nữa thấy hạnh phúc được phần nào, ngay cả khi anh biết rằng mình sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc trọn vẹn được nữa.
❋❋❋
Có những lúc Wonwoo chẳng thể ra khỏi giường, anh khóa mình trong tâm trí cuồng loạn và chất chứa âu lo và không thể thoát khỏi nó. Có những khi tất cả những gì anh có thể làm là nhìn trân trân lên trần nhà và để nước mắt lặng lẽ lăn xuống gối. Có những lần những con quỷ đeo đuổi anh từ cơn ác mộng này qua cơn ác mộng khác, và anh tỉnh dậy, vã mồ hôi lạnh, đưa tay kiếm tìm Mingyu, nhưng chẳng có ai bên cạnh anh cả, thiếu vắng đi cơ thể ấm áp thân quen và chỉ để lại sự lạnh lẽo. Nếu Mingyu là có thật, cậu sẽ tỉnh dậy khi bị Wonwoo chầm chậm lay người, mặc dù đôi lúc cậu ngủ say như chết, và vòng tay ôm lấy anh, thì thầm những lời an ủi vỗ về và nói cho anh biết cậu yêu anh nhiều tới nhường nào. Ý nghĩ này khiến Wonwoo thậm chí còn khóc nhiều hơn.
Có những lúc Wonwoo tỉnh giấc giữa đêm, anh nghe thấy tiếng trẻ con quấy khóc. Anh ngồi dậy và gọi tên Jooeun và bật khóc khi tiếng quấy khóc của cô bé tăng lên, anh không thể đến dỗ dành cô bé, bởi ngay cả trong tình trạng gần như vô thức, anh biết rằng cô bé không thực sự ở đó.
Bạn bè anh thường xuyên ghé thăm, vào mỗi cuối tuần nếu bọn họ có cơ hội. Bọn họ mang đến bánh mua từ siêu thị, những cuốn sách có lẽ Wonwoo sẽ thích, những chiếc áo len ấm áp và rất nhiều cái ôm. Anh luôn cảm thấy khá hơn một chút khi bọn họ ghé chơi, và đôi khi anh sẽ bảo bọn họ ở lại qua đêm. Bọn họ đều tỏ vẻ ngạc nhiên trước khi trả lời bằng một câu được! đầy hào hứng và một nụ cười chân thành. Bạn thuở nhỏ và bạn đại học của anh, giống với cuộc đời trong mơ, rất hòa hợp với nhau, nhưng Wonwoo cảm nhận được sự thiếu vắng Mingyu và những người bạn ở nhà hàng. Nhóm có cảm giác không hoàn chỉnh, Wonwoo đau đớn nhận thức được sự vắng mặt của sáu người.
❋❋❋
Ngày tháng trôi qua và thể trạng của Wonwoo đã dần khá lên. Khi ấy là mùa hè, luồng không khí nóng và ẩm chào đón anh ở bất cứ nơi nào anh đến, và anh giờ đây đã có thể đi xuống phố không cần đến sự giúp đỡ hỗ trợ của bạn bè hay đôi nạng. Anh thấy tự hào về bản thân. Khả năng diễn đạt của anh cũng đã khá hơn và anh nhận thấy việc lựa chọn ngôn từ trở nên dễ dàng hơn. Vậy nên chuyện đó thì đã ổn. Nhưng những cơn ác mộng vẫn ghé thăm hàng đêm, và trái tim anh vẫn luôn trĩu nặng. Anh nhớ Mingyu và Jooeun mỗi ngày, ước ao và khóc lóc và cầu xin họ quay trở lại. Anh có cảm tưởng rằng, nếu anh nghĩ về việc Mingyu và Jooeun không ở đó quá lâu, anh sẽ phát điên mất. Nên anh cố gắng không suy nghĩ một chút nào. Có những ngày điều này có hiệu quả. Có những ngày thì không.
Tuy nhiên, tâm lý của anh cũng đã ổn định hơn một chút, nhưng chuyện này chủ yếu là bởi anh đã có thể di chuyển trở lại. Anh không trải qua mùa hè theo cái cách của những người cùng trang lứa; đến club vào mỗi đêm và uống cho đến khi lăn ra bất tỉnh, đi du lịch tới những đất nước xa lạ hay kiếm lấy một người bạn trai hoặc bạn gái. Không, anh dành thời gian ở bên bạn bè và chuẩn bị cho khóa học ở kì tiếp theo. Thật ra anh thấy hào hứng khi được quay lại trường học và đặt chân lên lộ trình khai trương nhà hàng của anh và Mingyu. Anh biết mình sẽ trang trí nó như thế nào, sẽ lên thực đơn ra sao, đăng kí thương hiệu, thuê người và thu hút nhiều khách hàng hơn. Tất cả là nhờ có Mingyu.
Học kì nhanh chóng bắt đầu và lá cây chuyển sắc cam, vàng và đỏ. Cảnh tượng thật đẹp và Wonwoo yêu thích nó, anh thường đi dạo trên những đoạn đường dài, đơn độc hoặc cùng với một người bạn.
Đầu học kì, anh được chỉ định một người bạn cùng phòng tên Jeongguk, Wonwoo thấy thích người này. Đôi khi cậu ta khá xéo sắc, nhưng cũng thật sự rất ngọt ngào và hài hước. Anh có cảm giác rằng Jeongguk cũng sẽ đối xử tốt với Jooeun, xét từ tiếng cười vui vẻ vô tư của cậu ta, và cái cách cậu ta có vẻ tự tin và mãn nguyện với bản thân mình.
Vào một ngày cuối tháng Chín, Wonwoo tản bộ đi mua cà phê ở quán anh gặp Mingyu lần đầu trong giấc mơ. Trái tim anh thắt lại khi anh được trao cho cốc cà phê bởi một người đàn ông có bờ vai rộng cùng mái tóc màu hồng, thay vì một chàng trai có mái tóc nâu và một nụ cười để lộ răng nanh. Anh lờ đi cảm giác trong lồng ngực và cảm ơn barista trước khi rời khỏi quán cà phê. Wonwoo có một bài tập nhóm và vài bài cá nhân cần giải quyết, nên anh bắt đầu đi thẳng về trường.
Anh đang mải suy nghĩ, về những đêm mùa thu, với những nụ hôn lười biếng và một cơ thể ấm áp nằm kế bên anh dưới tấm chăn, khi anh bước qua một góc phố và đụng phải một người. Wonwoo nghe thấy tiếng hai cơ thể va vào nhau, và đột nhiên anh cảm nhận được một thứ gì đó nóng rẫy trên ngực mình; anh cố gắng để không hét vào mặt người kia, vì anh bực tức và đồng thời vì cà phê đó thật sự rất nóng. Tuy nhiên, anh đã không làm thế, bởi người lạ mặt kêu lên thất thanh và xin lỗi anh ngay lập tức và cố gắng thấm đi chỗ cà phê bằng một chiếc khăn. Anh định bảo với người lạ mặt rằng không sao, xin cậu đừng làm lớn chuyện như thế khi anh ngước lên và máu anh đông cứng lại.
Trước mặt Wonwoo là chàng trai cao lớn với mái tóc nâu anh sẽ nhận ra ở bất cứ nơi đâu; Kim Mingyu. Cảnh tượng ấy khiến anh như ngừng thở. Mingyu xin lỗi một cách thành khẩn bằng tông giọng cao cậu luôn nói mỗi lần bị stress trong lúc cố gắng thấm đi chỗ cà phê. Quên đi cà phê nóng, Wonwoo nhìn chàng trai nọ. Trông cậu hệt như khi Wonwoo gặp cậu lần đầu, trong giấc mơ: mái tóc màu nâu nhạt, làn da ngăm và răng nanh lộ ra khi cậu bắt đầu nói.
"Tôi rất xin lỗi, tôi không cố ý làm vậy! Tôi đang trên đường đến quán cà phê, bây giờ tôi cần cà phê đến mức tuyệt vọng bởi tôi có một bài tập lớn còn vài ngày nữa là đến hạn nộp, và dù sao thì tôi đã không nhìn đường và tôi thật ngu ngốc và một lần nữa tôi thật sự xin lỗi..." Mingyu dông dài và Wonwoo để mặc cho cậu nói. Anh đã nhớ Mingyu quá nhiều, giọng nói của cậu, gương mặt của cậu, nụ cười của cậu, những tật nhỏ của cậu, và những thói quen, nên anh không định chen ngang khi cậu nói. Trái tim anh đang đập mạnh đến đau đớn và hai chân anh run lẩy bẩy, nhưng anh sẽ chẳng muốn tình thế này khác đi.
Khi Mingyu kết thúc lời xin lỗi dài dòng của mình, Wonwoo bật cười. Anh cười bởi anh nhớ cậu cmn rất nhiều và cậu đang ở đây, bằng một lẽ nào đó, Wonwoo chắc chắn đây là đời thực và anh vừa gặp lại bạn đời của mình và anh không biết nên làm gì khác. Mingyu không có vẻ gì là sợ hãi hay thấy hoảng trước tiếng cười gần như điên dại của anh, thay vào đó, khóe miệng cậu hướng lên, như để phản chiếu lại tiếng cười của Wonwoo.
"Không sao đâu," Wonwoo nói sau khi đã bình tĩnh lại, anh vẫn ở trong tình trạng hạnh phúc muốn phát điên mà không thể tin nổi. Mingyu cúi đầu, cậu vẫn thấy xấu hổ vì toàn bộ tình huống ấy.
"Tôi có thể bù đắp cho anh không? Có lẽ tôi có thể mua lại cà phê cho anh, hoặc mua kem để chúng ta ăn chung...?" Mingyu cố cợt nhả, giọng nói đầy tự tin nhưng vẻ rụt rè bẽn lẽn khi nhìn Wonwoo đã phản bội cậu. Wonwoo không nghĩ rằng anh từng trông thấy điều gì đẹp đến thế. Đây là sự thật, đây là sự thật, đây bằng một lẽ nào đó là sự thật... Điều này giống như một câu thần chú lặp đi lặp lại trong đầu anh.
"Tôi không thể nghĩ ra điều gì hay ho hơn," anh thành thật nói. Mingyu đưa tay về phía Wonwoo và anh bắt tay cậu. Nụ cười của Mingyu đủ rạng rỡ để thắp sáng cả nhân gian, và lần này Wonwoo nguyện sẽ chứng kiến nụ cười trên gương mặt cậu mãi mãi.
"Kim Mingyu," đối phương tự giới thiệu.
"Jeon Wonwoo. Tôi nghĩ là chúng ta sẽ thích nhau đấy, Mingyu."
Wonwoo mỉm cười, anh cảm thấy tất cả những khả năng và những kỉ niệm mới và tình yêu họ sẽ cùng nhau tạo nên đang lớn dần trong lồng ngực. Anh cuối cùng cũng được trọn vẹn, vào một ngày tháng Chín se lạnh với cà phê nóng bắn khắp người. Anh biết rằng ngay cả khi hai người bị chia cắt một lần nữa, họ vẫn sẽ tìm ra lối để về bên nhau. Tri kỉ sẽ tìm thấy nhau ở mọi vũ trụ. Đây chỉ là một vũ trụ khác, ở đó Mingyu và Wonwoo đi sai đường, nhưng vẫn tìm về cùng một nơi. Anh hy vọng rằng Jooeun cũng sẽ xuất hiện, rằng anh sẽ gặp lại cô bé.
Wonwoo mỉm cười, bởi bọn họ có toàn bộ thời gian trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top