2. Lại kết thúc một ngày
Những tia nắng sớm chiếu vào căn hộ nhỏ ngay sát lòng Seoul. Tôi lọ mọ tìm chiếc kính để bên cạnh đầu giường. Sáng nào cũng như vậy, tôi dậy vào lúc 5:40 sáng. Đánh răng, skin care, thay đồ, cho Bao bé mèo nhỏ nhỏ nhà tôi ăn và cuối cùng xuống hầm, ngồi vô chiếc Porsche xa xỉ để đi làm.
Công ty hôm nay như hôm nào, còn khá sớm nên nó vắng tanh. Đi ngang qua một, hai cô nhân viên nghe họ bàn tán xì xào gì đó. Tính tôi thì hóng chuyện, mà họ nói nhỏ quá tôi chẳng nghe được gì nên thôi.
Tiến tới căn phòng riêng quen thuộc. Bỗng có ai đó vỗ lưng tôi, tôi quay lại:
"?"
Thì ra là chị đồng nghiệp thân thiết của tôi, Jeonglim. Chị Jeonglim một mình đang nuôi một đứa con trai, nhưng hầu như tôi thấy chị ấy lúc nào cũng lạc quan cả.
"Wonwoo nè, em nghe tin gì chưa?"
Chị Jeonglim hỏi
"Sao á chị?"
"Nghe là giám đốc Kim sắp về nước rồi á,"
"Vậy ạ,"
Tôi đã biết trước hết rồi, chẳng qua là giả bộ cho có lệ thôi.
"Ừm, mà chị nghe nói đợt này giám đốc Kim dẫn bạn gái về ra mắt nữa đó,"
"Chắc hẳn là cô gái đó rất giỏi giang và xinh đẹp chị ha,"
Chị Jeonglim gật đầu nhẹ rồi quay qua hỏi tôi
"Em ăn sáng chưa đó?"
"Da chưa,"
Tôi ái ngại trả lời
Một tiếng *bép* vang lên, chị Jeonglim đánh hẳn vào vai tôi. Không hề đau.
"Hôm bữa hứa là ăn sáng đầy đủ rồi mà vậy đó!"
Nói rồi chị ấy đưa cho tôi một cái bánh mì kẹp.
"Sáng chị làm cho con chị còn dư đó ăn đi,"
"Còn phần của chị-"
Tôi định từ chối chị nhưng mà lại bị cắt ngang.
"Chị có phần rồi, em cứ ăn đi. Vậy nhe chị đi làm à,"
"Dạ vâng, em cảm ơn chị,"
Chị Jeonglim ừm một cái rồi quay đầu bỏ đi. Tôi tung tăng cầm cái bánh mì kẹp như trẻ được cho kẹo. Hạnh phúc đơn giản nhỉ?
_________________________
Thời gian chả dừng lại, chó vẫn chạy ngoài đồng, trong văn phòng vẫn có Jeon Wonwoo tôi ngồi chăm chú vẽ bản phát thảo. Dẫu biết là đã quá giờ trưa, nhưng ai quan tâm thì quan chứ tôi thì không.
Chiếc bụng rỗng của tôi đã bắt đầu ồn ột. Liếc nhìn nửa chiếc bánh mì của chị Jeonglim cho hồi sáng mà ăn còn dư. Cơn đói ập đến tôi với lấy nửa chiếc bánh mì cầm trên tay rồi thưởng thức nó.
Căn da bụng thì chùng da mắt. Uống một chút nước lấy lại sự tỉnh táo. Tiếp tục dồn đôi mắt và cái mắt kính dày cui vào mấy tệp giấy.
Đang hăng say thì tới chuông điện thoại vang lên. Tôi thừa biết là ai gọi tới, hớn hở hơn bao giờ chộp lấy cái điện thoại ở một xó bắt máy thật nhanh.
"Hellu"
Tiếng trầm ấm của một người con trai vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
"Chào em, đang làm gì đó?"
Tôi thắc mắc hỏi Mingyu.
"Em mới họp xong, giờ ăn sáng nè anh,"
Tôi với Mingyu có một thói quen cứ đến một giờ nhất định nào đó sẽ tự động gọi cho nhau. Thói quen này bắt nguồn từ một câu nói đùa của Mingyu trước khi em ấy lên máy bay rồi đi du học.
*Khi em qua đó, anh phải gọi cho em hằng ngày đó chứ không là anh quên em mất.
Ai ngờ thật, từ một hai lần bây giờ đã thành một thói quen không biết từ khi nào.
"Em ăn gì đó?"
Tôi lại hỏi.
"Em ăn oat meal nè, chả ngon tẹo nào mà sáng em đi vội quá chưa kịp làm đồ ăn sáng,"
"Bình thường em hay chuẩn bị trước buổi tối mà?"
Tôi lại thắc mắc.
"Tối hôm qua em đi chơi Ryusoo vui quá về hơi trễ nên em không nấu được,"
Mingyu vừa nói vừa ăn hộp oat meal sẵn trong hộp.
"À,"
"Anh có ăn tối chưa đó?"
Đến lượt Mingyu bắt đầu hỏi tôi.
"Anh chưa, còn sớm mà,"
"7 giờ rưỡi rồi đó, anh tan làm về đi ăn đi!"
Giọng Mingyu có hơi trách móc.
"Anh sắp xong rồi, để anh làm nốt rồi về ăn cũng được mà,"
"Anh hứa đó nha!"
Trong màn hình tôi thấy Mingyu nhìn đồng hồ rồi vội nói.
"Anh ơi em quên mất, giờ em phải đi họp rồi, tạm biệt anh nhé,"
"Ừm, bye em,"
Tiếng phát ra từ cái nút đỏ đỏ trên màn hình.
"Haizz"
Tôi khẽ thở dài. Đứng dậy thu xếp lại đồ trên bàn. Khi đã sẵn sàng để đi ra ngoài tầng hầm lấy xe, tôi cầm điện thoại lên kiểm tra thời thiết chợt nhận ra chỉ có 7°C.
"Haizz, nguy rồi, mình mang theo có mỗi cái áo khoác mỏng này."
Tôi lật đật chạy ra hầm đậu xe nhanh nhất có thể để tránh bị lạnh. Sách theo chiếc cập táp đi làm màu nâu ngồi vào chiếc Porsche đắt đỏ lái về nhà.
Cố gắng mở sưởi trong xe cao nhất có thể để dìm cái lạnh buốt xuống. Một mình lái xe trên con đương xa lộ luôn tấp nập đèn xe.
Bước vào nhà, ngồi bệt xuống.
"Meow~"
Tiếng meow tinh tế của bé mèo mà tôi mua. Thứ duy nhất mà có thể làm tôi hết mệt mỏi tức khắc. Vuốt ve vài cái. Tôi đi thằng đến cái ghế sô pha quăng cái cặp táp lên trên. Lấy thức ăn của mèo đổ ra tô cho cô công chúa nhỏ của anh.
"Bao ơi, lại đây anh có đồ ăn cho em nè,"
Con mèo trắng nõi nhỏ xíu đi chầm chậm lại trước cái tô của nó vừa lên tiếng meow nhỏ xíu dường như thoải mãn vừa ăn.
*Bộp*
Chiếc giường lún xuống ngay khi cơ thể nặng nề của tôi đè lên.
Ló mặt ra ngoài phòng chắc chắn là bé mèo nhỏ của mình đã ngủ trong lồng rồi mới vệ sinh cá nhân, skin care rồi lên giường ngủ.
Đôi mắt không có mắt kính của tôi mờ ảo. Nhắm đôi mắt nặng trĩu xuống.
Một ngày lại kết thúc....
___________________________
"Nhưng vẫn không thấy một ai.
Bờ vai như rã rời."
Bầu Trời Mới - Dalab, Minh Tốc & Lam
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top