I
"Nắm tay em, cùng nhau đi đến cuối đời"
Anh đứng lặng dưới trời tuyết tự lẩm nhẩm câu nói này bao nhiêu lần rồi anh cũng chẳng rõ nữa
Cậu nói với anh nhiều câu như thế, chẳng hiểu sao anh lại nhớ mãi câu này, nhớ hơn cả câu cậu nói yêu anh, nhớ đến khắc ghi trong tim
Anh muốn gọi cho cậu, nói rằng anh đang nhớ cậu lắm
Nhưng điện thoại vẫn chỉ truyền đến giọng nói lạnh lẽo báo rằng cậu đã tắt máy
Anh ngửa đầu nhìn trời đổ tuyết, hai tay trong túi áo đan vào nhau
Đêm đông cô độc này, anh lại phải tự mình trải qua nó lần nữa rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top