Cái nắm tay - 1
- Bọn này biết hết rồi nhé!!!
Soonyoung nhào đến quàng vai bá cổ làm Wonwoo mém nữa thì ngã chúi mũi xuống đất. Anh lườm Soonyoung, khó hiểu hỏi:
- Biết cái gì mới được chứ?
Tên kia cười cười, thần thần bí bí nói:
- Lúc ending hôm concert ở Nhật, bọn này biết cậu và Mingyu đổi tay cầm mic để nắm tay nhau đấy nhé!
Não Wonwoo đang cố load điều mà Soonyoung vừa nói. Load xong rồi thì mặt bỗng nhiên đỏ như tôm luộc.
Không phải là anh với cậu đổi tay cầm mic để nắm tay, mà là vô tình thế nào tay hai đứa trống nên mới nắm luôn thôi mà. Chẳng phải lúc đó cũng là cả nhóm nắm tay nhau chào hay sao?
- Cậu đừng hòng chống chế, bọn này xem hình rồi. - Soonyoung nhìn vẻ mặt của Wonwoo rồi thích thú nói - Trời ơi nguyên một hàng dài mười ba đứa mà đâu ra tự nhiên hai người lọt giữa chẳng nắm tay ai chỉ nắm tay nhau. Chậc chậc chậc chậc....
Thề, Wonwoo thề, nếu có cuộn băng keo ở đây anh sẽ quấn mấy vòng quanh miệng tên này ngay lập tức. Oan cho anh quá mà....
À mà...
- Ê, nói bên đây mà không tự nhìn lại bản thân đi? Cậu với Jihoon cũng nắm tay nhau còn gì?
Soonyoung cười ranh mãnh, như thể biết trước Wonwoo sẽ nhắc đến chuyện đó vậy.
- Okay, tớ nói lại nhé? Tớ và Jihoon là do bận cầm mic thật, còn cậu và Mingyu, là cố-tình-đổi-tay-cầm-mic!!
Vẫn là đối với cụm câu được ông bạn đồng niên cố tình gằn giọng, Wonwoo vẫn một mực chống chế:
- Nhưng tớ đâu có đổi....
- Thì cũng là Mingyu đổi - Bạn họ Kwon vẫn tỉnh bơ đáp - Nè, chào CARAT lần đầu, Mingyu nó vừa te te chạy về, vừa đổi tay cầm mic nhé. Rồi lần hai, nó chả thèm đổi vì cầm đúng tay ngược với cậu rồi, đã về cuối rồi, nhào vào chỗ kế cậu rồi nắm tay cậu luôn, trong khi chưa ai nắm tay ai cả, chưa kể còn xà nẹo dựa dựa vào cậu. Jeon Wonwoo, cậu nói đi, cậu còn chối gì nữa chối luôn đi, Kwon Soonyoung này nguyện tiếp chiêu.
Hỏi Wonwoo còn nói gì được nữa không? Xin thưa là Wonwoo đã đạp bạn đồng niên một cái rồi đá thêm một cái nữa, rồi thẳng thừng đẩy người ta lên tầng 8, xong lại hì hục lội bộ ngược xuống tầng 6. Trước khi rời đi vẫn phải nhận thêm một tràng ánh mắt cười cười đầy ý tứ của anh em tầng 8.
Đi xuống chỗ mình ở, vừa bước vào cửa thì người anh cùng phòng đáng mến liền vỗ vỗ vai, trao cho anh ánh mắt 'Chúng bây chơi lớn quá tưởng không ai biết à?'. Ê này, anh còn để cho ông anh họ Yoon nằm lên đùi đấy ở đó mà nói tôi!!!!
Jeon Wonwoo tôi nguyện hờn các anh em mười bảy nghìn lần từ hôm nay!!!!
_____________
Mingyu cảm thấy Wonwoo có gì đó kì lạ. Kì lạ từ hồi sau concert ở Nhật.
Này nhé, vẫn chọc cậu, vẫn cười với cậu, fansign vẫn đứng cạnh cậu, fansign vẫn làm tim với cậu, fansign vẫn để cậu khoác vai kéo vào lòng, sân khấu encore còn hát line của cậu nữa, vẫn làm MC đứng cạnh cậu bình thường. Nhưng mà, tại sao ending stage ở concert lại né cậu????????
À cũng không hẳn là né, chỉ là lúc cậu chạy về sân khấu chính để chào fan thì anh nắm tay mấy thành viên khác sẵn rồi, cậu chẳng có chỗ để chen vào.
Bằng một cái sự kì diệu nào mà Kim Mingyu cậu có thể chịu đựng cái sự kì lạ này tận nửa năm vậy? Tuyệt nhiên không hỏi gì anh, tuyệt nhiên lặng lẽ xem như là anh vẫn vui vẻ với bản thân mình, chẳng có vấn đề gì cả.
Nhưng mà cậu muốn nắm tay anh mà...
_____
Hôm nay là CARAT Land, sau khi diễn Good To Me xong, cả nhóm vội vội vàng vàng thay chiếc áo hoodie xinh xắn là goods của fanmeeting năm nay, vừa thay vừa cười nói, vừa bàn về phần trò chơi vừa rồi. Mingyu để ý thấy Wonwoo vừa thay áo xong đang đi ra chỗ cầu thang hướng lên sân khấu ngồi, nhanh chóng đi đến nơi đó rồi ngồi xuống cạnh anh. Wonwoo thấy cậu vừa ngồi xuống, cười nhẹ một tiếng rồi nghiêng đầu nói vào tai cậu:
- Hôm nay cậu tuyệt lắm đó!
Hôm nay Mingyu diễn Flower và My I, nhìn kiểu nào cũng ngầu quá trời ngầu. Cậu còn hát phần của anh trong Flower, đỉnh quá luôn ấy chứ!
- Anh cũng vậy mà. - Mingyu bật cười nói vào tai anh - Jeon ballad giọng hát Hello hay quá luôn.
Wonwoo nghe cậu khen, liền chun mũi cười một cái.
Đột nhiên Mingyu vòng tay qua vai anh kéo anh sát lại gần cậu.
- Anh không thích nắm tay em nữa hả?
Wonwoo nghe câu hỏi, có hơi hoang mang:
- Sao lại hỏi như thế?
- Em cảm thấy vậy. Em khoác vai anh được nè, anh làm tim với em được luôn, nhưng mà mấy hôm ending stage concert anh lại nắm tay mấy thành viên khác trước khi em chạy về sân khấu chính, làm em chẳng chen vào được.
Wonwoo nghe cậu nói, chợt nhớ về hồi concert ở Nhật, rồi nhớ tới lời nói của Soonyoung, đột nhiên cảm thấy mặt nóng bừng cả lên. Chỗ này ánh sáng mờ mờ, chắc Mingyu không thấy mặt anh đang đỏ đâu nhỉ?
Wonwoo thừa nhận anh có chút nhớ cái nắm tay của Mingyu, là nắm tay lúc ở phần kết của sân khấu, là nhớ cảm giác bàn tay của anh được bọc trong bàn tay to của cậu.
Nhớ ghê ấy...
Mingyu vẫn nhìn chằm chằm Wonwoo, chờ đợi anh cho mình một câu trả lời. VCR sắp chiếu hết rồi, rất nhanh bọn họ sẽ phải lên sân khấu.
Wonwoo nghiêng đầu nói nhanh mọi sự vào tai Mingyu.
- Chỉ vậy thôi? - Mingyu khẽ lên giọng - Là anh ngại các bạn CARAT thấy hay là nhóm mình thấy?
Wonwoo mím môi, lắc lắc đầu.
Lúc Soonyoung nói, đúng là anh có ngại, nhưng mà nắm tay thì sao đâu chứ? Là do anh nghĩ quá lên, là do anh không muốn nghe mấy câu chọc ghẹo của Soonyoung, nên anh mới tránh né không để cậu đứng cạnh mình lúc ending. Nhưng Wonwoo thừa nhận, sau đó anh hối hận. Nên dẫu anh làm MC cùng Mingyu, dẫu ở fansign anh vui đùa với cậu, nhưng anh vẫn nhớ cái nắm tay ấy....
Mingyu thầm cảm ơn các thành viên không tụ tập ở chỗ này, rồi thở phào một tiếng sau khi biết câu trả lời của Wonwoo. Vừa lúc VCR kết thúc, các thành viên cũng hò nhau lên sân khấu, Mingyu kéo Wonwoo đứng dậy, nói với anh một câu 'Đi thôi nào!' rồi chạy lên sân khấu.
Từ Campfire, đến Holiday, hòa cùng với bầu không khí của fanmeeting, hòa cùng giọng hát với CARAT, cũng đã đến lúc cả nhóm phải chào tạm biệt các fan, khép lại ngày đầu tiên.
Wonwoo đứng cạnh Mingyu, vì tay cả hai cầm mic nên không thể nắm tay được, thế là chỉ đành để hai tay cạnh nhau. Đột nhiên anh cảm thấy nhồn nhột, khẽ liếc mắt nhìn xuống thì thấy Mingyu đưa ngón trỏ ra chạm vào tay anh. Wonwoo khẽ cười, trong lòng chợt thấy ấm áp. Anh không biết liệu fan có chụp được hay là cả nhóm liệu có thấy được không, nhưng mà, người thương của anh, anh nắm tay Mingyu hay Mingyu nắm tay anh, hay là gì đi nữa, thì có gì mà ngại đâu chứ nhỉ?
_______
- Jeon Wonwoo, gì đây gì đây?
Wonwoo liếc mắt nhìn tấm hình trên điện thoại mà Soonyoung đang đưa ra trước mặt mình, giả vờ như mình chả biết gì cả hỏi lại:
- Cái gì là gì?
Soonyoung như biết bạn mình giả ngốc, liền đấm vai người ta một cái, rồi chỉ vào điện thoại:
- Mingyu ghê thiệt, không nắm tay được thế là ráng đưa ngón tay chạm vào tay cậu. Chậc chậc, hai người...
- Rồi sao chứ? Cậu ghen tị hả? - Wonwoo đấm lại vào vai Soonyoung, cười cười.
Ngay lập tức Soonyoung bĩu môi, mặt đầy vẻ 'Đây thèm vào' làm anh cười lớn, sau đó liền thả cho một câu 'Không chơi với cậu nữa, tui đi ngủ' xong quay người bỏ lên lầu.
Wonwoo vừa bước vào căn phòng kí túc xá của nhóm ở tầng 6, thì rơi vào vòng tay ấm áp của người nọ.
- Anh nói gì với anh Soonyoung thế? - Mingyu thấp giọng hỏi.
Wonwoo dụi mặt vào lồng ngực của cậu, khe khẽ lên tiếng đáp:
- Soonyoung thấy hình cậu chạm ngón tay vào tay anh lúc ending ý, thế là đem ra chọc anh.
- Rồi anh nói sao?
- Nói gì chứ, hỏi cậu ta ghen tị hay sao, thế là một nước bỏ đi lên tầng luôn. Vừa lắm, chuyện của anh và người thương, bày đặt loi nhoi.
Mingyu nghe anh trả lời, khẽ cười, cúi xuống hôn lên đỉnh đầu anh một cái.
- Người em thương thấy vui là được rồi.
Wonwoo siết chặt vòng tay quanh người cậu, lí nhí nói:
- Mingyu nè, mãi mãi nắm tay anh như chúng ta vẫn làm nhé.
190315
- JHaneul -
__________
Căng hai con mắt cận loạn của em ra để cố mà nhìn cho kĩ ending stage Ideal Cut ở Nhật để coi hai anh nắm tay .-. đủ mãn nguyện ạ :((((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top