Chương II - Long Tranh Hổ Đấu
Tiếng ve râm ran giữa trời hạ oi ả. Con thuyền lớn theo dòng Hán Giang lững lờ trôi. Trên thuyền, tiếng đàn tranh Geomungo từng nốt vang vọng. Quạt đập phành phạch, ả ca nữ cất lên khúc hát pansori.
Dù bên ngoài nóng như thiêu đốt, trong thuyền vẫn thoải mái đến lạ. Con thuyền to lớn với hai lầu và một đáy, nơi đáy thuyền là nơi đặt mái chèo, lầu dưới là nơi các quan lớn nghỉ ngơi còn lầu hai là nơi tổ chức buổi yến. Các vị trưởng lão của tộc họ Na ngồi bệt, quây quanh một cái bàn dài, trên đặt toàn sơn hào hải vị. Chung quanh gian phòng là toàn những thứ kỳ trân dị bảo, từ những con rùa đúc từ vàng ròng đến những cành bunjae làm từ hồng ngọc, cành lá nạm toàn trân châu.
Ngồi giữa bàn là vị trưởng lão đã ngoài sáu mươi nhưng tóc còn đen sẫm, gương mắt cứ nheo lại và trên mặt có một vết sẹo kéo dài từ mắt trái đến gần miệng. Dù vết thương đã lành, người ngoài nhìn vào vẫn có thể tượng tượng được nó đã từng kinh khủng thế nào. Vết chém sâu hoắm, hẳn là do kiếm gây ra, dọc theo vết này chồng thêm hai ba vết sẹo chéo nhỏ hơn, dường như là do dao găm làm. Người này là Na Seijin, Tả tướng triều đình, chú của Vương Hậu hiện tại và cũng là trưởng tộc họ Na. Chỉ riêng tấm đệm ông ta ngồi cũng đã cho thấy sự khác biệt với phần còn lại, nó như cái ghế bệt nhỏ, có chỗ dựa và tay tựa chạm hình phù vân, khảm thêm ánh tím tinh xảo. Mỗi góc xoay của nó dường như lại thấy phản chiếu một sắc tím khác nhau.
Là người thích trật tự cứng nhắc, ông ta thể hiện rõ điều đó qua bộ trang phục của mình. Dù là một buổi tiệc tại gia, ông ta cũng không quên màu sắc đặc trưng của hàng nhất phẩm. Tuy không lớn và quyền thế như họ Kim, nhưng họ Na từ thời khai quốc đã chiếm giữ vị trí Trung Điện trong triều. Thế như bàn thạch, không thể lật đổ.
"Thế nào, các vị vẫn ổn thỏa cả chứ?", Seijin nghiêm giọng nhìn mọi người. Khác với Bosuk, ông ta muốn thể hiện rõ uy quyền của mình với bề tôi, không cần giả lả làm thân.
"Bẩm, mọi chuyện đều ổn. Chúng tôi hi vọng ngài Tả tướng vẫn khỏe mạnh an khang", một tên cất giọng nịnh nọt.
"Ta vẫn khỏe, cám ơn ngươi. Từ lần trước, chúng ta hẳn đã bàn bạc xong chuyện cắt cử người vào Hình và Công tào. Các ngươi no ấm cả không?"
"Việc luật pháp từ thời Thế Tổ vốn đã khó khăn, vì vậy cũng không kiếm chác được mấy. Chỉ còn lại Công tào. May sao việc trị thủy mấy năm nay vẫn không dứt điểm được hoàn toàn, nhờ vậy chúng bề tôi mới kiếm được chút cháo"
"Hừm", Seijin suy nghĩ một chút, "Nhưng các ngươi cũng không được làm gì quá đáng. Nên nhớ, Đại Vương vẫn luôn mong muốn thoát khỏi tay chúng ta, trong Binh tào người còn trung thành với hắn cũng không ít. Mỗi bước ta tiến tới sẽ chỉ làm hắn nuôi lòng căm hận ngày một lớn với họ Na. Tuy vậy, chúng ta và hắn không phải là mối quan hệ triệt tiêu lẫn nhau, mà là cộng sinh. Nhớ cho kĩ mấy điều ta nói"
"Chúng bề tôi vẫn luôn nhớ rõ lời ngài căn dặn. Nhưng mà, tôi nghe nói con trai trưởng của Moosun, đứa cháu yêu quý của Bosuk đã trở về. Chỉ e rằng họ Kim càng phình to thì sẽ càng bất lợi"
"Hà cớ gì mà phải lo lắng", Seijin cười khẩy, "Các ngươi chỉ phí sức lo bò trắng răng. Nên nhớ họ Im đã từng mạnh mẽ ngang tàng thế nào, để rồi lụn bại trong tay Thế Tổ ra sao. Việc mạnh yếu không hoàn toàn nằm ở chúng ta, nó còn nằm trong tay ông trời. Có sinh ắt có diệt, có thịnh ắt có suy. Quá mạnh sẽ dẫn đến kiêu, quá kiêu thì chểnh mảng, ắt dẫn đến thất bại"
"Bẩm, chúng bề tôi đã rõ"
"Thôi, hãy nâng chén này, tạm gác âu sầu. Cùng vui thưởng ngày tháng nhung gấm thênh thang của họ Na. Cầu chúc họ Na vững như âu vàng"
"Cầu chúc họ Na vững như âu vàng", những người ngồi trong bàn đồng loạt nâng chén trong lời ca thánh thót. Theo dòng nước, họ đàn ca múa hát đến tận khuya, khi sương đọng lại trên mũi thuyền chạm hình hổ phù.
------------------
"Ta hỏi con, thế nào là Đãng bình?", Đại Vương cùng Vương Thế tử trò chuyện trong thư phòng. Họ đã ngồi từ lúc mặt trời vừa ló dạng đến khi bầu trời vằng vặc sao soi. Wonwoo biết niềm tin cha dành cho mình to lớn đến mức nào, vì vậy càng chuyên tâm dùi mài kinh sử.
"Thưa cha, Đãng bình nghĩa là điều hòa phe phái, giữ cho các nhóm đối nghịch nhau không ngừng tranh đấu, từ đó hình thành một chính thể để các phe này giám sát lẫn nhau, tạo ra minh bạch và tiến bộ"
"Con đọc y như những gì cha dạy. Không lẽ Vương Thế tử không có nhận xét gì của mình về vấn đề này sao?"
"Thưa, đây là chính sách đã có từ thời Thế Tổ, con không dám nhiều lời"
Đại Vương phì cười, lại hỏi, "Thế còn suy nghĩ của Wonwoo? Đó chính là thứ ta muốn nghe. Hãy nói thật cho ta biết"
"Đãng bình có lợi, là nằm ở chỗ các phe phái đối nghịch nhau tranh đấu mà tạo thành thế cục cân bằng. Đại Vương con trời, quyền lực từ đó vững như Thái Sơn, không gì nguy hại", cậu thở dài trước khi nói tiếp, "Nhưng theo con, cái lợi thì ít mà cái hại thì nhiều. Thứ nhất, những họ này nếu chỉ cuốn vào vòng xoáy của quyền lực thì chỉ cạnh tranh nhau mà không hề nghĩ tới bách tính, từ đó không có phát triển thực sự nào cho quốc gia. Thứ hai, những họ này nếu hợp tác lẫn nhau, quay sang đối chọi với thiên tử thì nguy hại khôn lường. Thứ ba, những họ này, trong tình cảnh binh đao, lại đi cầu viện ngoại bang, ấy là con đường tuyệt diệt"
Đại Vương lại cười lớn, gật gù hết sức hài lòng, "Đó là những gì ta muốn nghe"
"Vậy con mạn phép hỏi một câu, xin cha đừng giận"
"Con cứ hỏi"
"Nếu cha thấy rõ lợi bất cập hại, hà cớ chi vẫn dụng Đãng bình trị quốc? Cái nguy chẳng phải đã vượt quá cơ?"
"Vì sao ư? Trong câu hỏi trước của Wonwoo con đã có câu trả lời", Đại Vương trầm ngâm, nét mặt nghiêm lại, "Vì đó là lựa chọn từ Thế Tổ. Đến đời ta, nó thành sự ép buộc phải theo"
Wonwoo dường như hiểu ra, song từ nhỏ đến lớn vì vẫn chưa được kể rõ, trong đầu dường như có một màn sương quanh quẩn.
"Cao Câu Ly bạo tàn mà sụp đổ, thiên hạ từ dó chia thành mười mấy nước lớn nhỏ. Thế Tổ một tay thống nhất giang hà, nhưng lại giao toàn bộ quyền hành cho tam đại gia tộc, từ đó chúng ta chỉ còn nắm giữ mỗi Binh tào. Lúc đó ngài cho rằng quyết sách này là chuyện tất yếu phải làm. Nhưng con biết việc gì diễn ra tiếp theo mà, đúng không?"
"Ất Dậu chi biến, thưa cha"
"Đúng vậy. Nhân lúc xa giá Thế Tổ rời cung đến Jeolla, Im Nasoo, ông tổ họ Im, đem quân đuổi theo phía sau. May mắn quân Ngự Lâm lúc đi theo đông đảo, lại có hai họ Na, Kim cứu giá mà bình an vô sự. Thế chân vạc từ đó mất đi một họ"
"Nhưng Thế Tổ vẫn muốn quan trường cân bằng, vì vậy không triệt tiêu họ Im?"
"Thông thường, hành động như vậy có thể đem ba đời họ Im xuống cửu tuyền. Nhưng thứ nhất, Thế Tổ niệm tình họ nhiều năm kề vai sát cánh. Thứ hai, lại nghĩ đến trong triều lúc đó không ai đủ mạnh để cân bằng Na, Kim, nên mới để cả họ tồn tại, chỉ xử chém Nasoo và giam lỏng con, cháu tại phủ"
"Thứ cho con to gan nói thẳng. Không phải là chưa đầy mấy mươi năm sau, thế cục đã xoay chuyển đến mức chẳng thể nhận ra nữa, và rằng Đãng bình của Thế Tổ, nói theo cách nào đó, đã thất bại hoàn toàn"
"Con nói đúng. Đời Thế Tông, binh biến xảy ra, thiên hạ hốt hoảng. Họ Na và họ Kim lợi dụng một Binh tào yếu đuối để giành lấy phần lợi về cho mình, rốt cuộc dẫn đến việc phần chúng ta trong tào này thu hẹp đáng kể. Đến hiện tại có thể nói là nhỏ nhất. Tiếng nói của chúng ta vì vậy mà cũng bị ảnh hưởng nhiều nhất"
"Con hiểu rồi"
"Ta mong đợi sẽ sớm thôi, ngày đó sẽ đến, ngày mà chúng ta có thể xoay chuyển đại cục. Ta sẽ không để Đãng bình trở thành kế trị quốc lần nữa"
"Con trộm nghĩ, cha có thể thực hiện mà không cần đến thời cơ thích hợp"
Đại Vương nhăn mặt, "Ý Vương Thế tử là sao?"
"Ý con là, thay vì điều hòa phe phái, hãy tranh thủ thời cơ thích hợp mà tập hợp quần thần tận trung, một tay giành lại quyền lực vào tay quân vương. Chỉ có chúng ta mới thực sự nghĩ cho lợi ích của bách tính, không phải là đám người chỉ biết ăn trắng mặc trơn kia"
"Ta nghĩ Vương Thế tử còn nhiều điều chưa thấu đáo", Đại Vương gượng cười, gắng che giấu cơn nóng giận đang dần trỗi dậy trong mình, "Nếu con nhất quyết muốn giành lại những gì thuộc về mình, chẳng phải sẽ có một trận huyết chiến? Nếu thật như thế, thì bách tính mới là kẻ khốn cùng nhất. Đao kiếm vô tình, rồi con sẽ thấy nhân gian chìm trong bể khổ"
"Nhưng nếu cha không quyết liệt, vậy hà cớ chi lại dùng Đãng bình? Sự nhịn nhục của người quân vương chỉ khiến bè lũ hùm beo xâu xé thiên hạ. Ấy thì bách tính không lầm than ư?"
"Vương Thế tử nên biết, không phải vị vương nào cũng là minh quân, làm sao có thể tin tưởng giao trọn một quốc gia vào tay người đó mà không có điều hòa phe phái?", Đại Vương tức giận mắng, "Hơn nữa, nếu nhất quyết chỉ duy trì quyền lực trong một họ, há chẳng khác gì Tây Tấn năm xưa? Rốt cuộc cũng bại trong tay Ngũ Hồ, để trung nguyên trăm năm chiến loạn?"
Đại Vương tức giận đứng dậy, phủi áo bỏ đi.
Cánh cửa đóng sầm, để lại thư phòng chìm trong tĩnh mịch. Vương Thế tử chau mày, tay siết chặt lớp xiêm y, muôn phần không phục.
"Nếu cứ theo ý cha, thì họ Lee này sẽ thành cái bia để trăm năm thiên hạ mắng chửi"
------------------
"Cả ngày nay cậu đã ở đâu vậy?", Vương Thế tử nằm trên đùi Hyunwoo, giọng thỏ thẻ hỏi. Vốn dĩ cả hai từ nhỏ đã ở bên nhau, nhũng hành động này chẳng còn khiến trưởng tử họ Im thấy ngại ngùng. Nhưng cậu nào biết, người kia từ lâu đã nảy sinh tình ý.
"Chỉ là mọi việc như thường ngày. Thần đọc sách, cưỡi ngựa, sau đó dạo một vòng quanh Hoàng Cung. Cảnh vật vẫn như vậy, đúng là chán chết"
"Nghe thật là nhàm chán nhỉ?", Wonwoo nheo mắt một hồi, tìm kiếm câu chuyện để cùng cậu tiếp tục. Lúc trước chưa có tình ý thì chẳng sao, thích rồi chỉ thấy cả ngày chìm trong ngượng ngùng lo sợ. Vành tai anh đỏ ửng, "Vậy, tên Kim Mingyu kia, đã vào triều chưa?"
Hyunwoo nghe nhắc đến tên người nọ thì ngạc nhiên, quay sang hỏi, "Sao Để hạ đột nhiên lại nhắc đến hắn", rất nhanh, người kia đã tỏ ý chọc ghẹo, "Bao năm không gặp, bây giờ lại nhớ bạn cũ sao?"
"Không phải, chỉ là tò mò không biết bây giờ hắn ra sao, suy nghĩ thế nào. Nếu lại là một tên cáo già như Moosun, chẳng phải đau đầu lắm sao?"
"Có thể nói là như vậy", Hyunwoo chống cằm ngẫm nghĩ, "Thế họ Im từ lâu đã yếu ớt, sợ rằng nếu tên này ranh mãnh lại tài giỏi, thì cái đầu của thần cũng không giữ nổi trên cổ nữa"
Wonwoo thoáng chốc kinh động, không ngờ đối phương lại nói những lời này. Anh chầm chậm tìm tay cậu, nắm lấy mà xoa, "Còn ta ở đây, sẽ không để ai có thể lấy đầu cậu"
Hyunwoo bỗng có một cảm giác lạ lẫm. Nhưng càng lạ hơn khi cậu không hề ghét nó tí nào. Cậu để yên, tay còn lại tìm tóc của Wonwoo mà luồn năm ngón vào, nhè nhẹ vuốt ve.
"Vậy còn thần, thần sẽ đích thân bảo vệ giang sơn này của Để hạ, tuyệt đối không để ai cướp lấy"
Vốn dĩ chạm vào đầu người khác đã là đại kỵ, huống chi đây lại là Vương Thế tử, Đại Vương tương lai, nhưng Wonwoo chẳng những không trách phạt mà còn mỉm cười thật tươi, hai mắt híp cả lại.
"Hãy là Bá Trọng, Nhạc Nghị của ta"
"Xin hãy tin lời này của thần"
Đêm đó, Hyunwoo nghỉ lại cung của Vương Thế tử đến sáng. Đêm giữa hạ, trời ngạc nhiên thay không còn oi bức như khi khởi đầu. Tiếng dế râm ran dưới ánh sao khuya làm lòng tao nhân mặc khách thổn thức. Đều đặn trống canh dồn, hai bàn tay vẫn đan nhau thật chặt, say giấc trong mộng đẹp.
Sáng tinh mơ, tiếng gõ cồng cộc gấp gáp làm Vương Thế tử nhíu mày. Anh chầm chậm xoay người, một tay ôm lấy Hyunwoo. Người bên cạnh vẫn còn ngủ say không hay biết gì.
Nhưng tiếng cửa xoạc mở khiến cả hai tỉnh giấc. Lật đật chồm dậy, Vương Thế tử đã thấy khuôn mặt quen thuộc của nội quan Park. Vốn đã theo hầu Đại Vương từ khi chưa đăng cơ, nội quan Park đã gắn cả cuộc đời mình với chốn cung đình. Sau khi lên ngôi, Đại Vương quyết định giao Vương Thế tử đỏ hỏn cho ông chăm sóc. Có thể nói, công sinh tuy không có, nhưng công dưỡng lại mênh mông. Thời gian thấm thoát trôi, nhìn lại vị nội quan đã già. Trên mặt ông đầy vết chân chim, tóc đã bạc trắng, gương mặt ngày một tròn và gò má thì hồng hào đầy đặn. Thị nữ cứ đồn ông sẽ có số phúc nhất trong những nội quan cùng thời.
"Vương Thế tử xin mau chóng tỉnh giấc", nội quan đẩy rầm cửa bước vào, phía sau còn có hai cung nữ theo sau, y phục, thau chậu đã đầy đủ, "Trời ơi, thần đã bảo rồi mà không nghe. Bây giờ ngài là Vương Thế tử, là Đại Vương tương lai, cái ngai báu của cha ngài thì chắc chắn là dành cho ngài rồi. Ngài ấy chỉ có mỗi ngài là con trai, còn lại thì toàn là công chúa đã gả đi hết. Vậy mà ngài cứ khăng khăng cãi lại cái quyết sách có từ đời liệt tổ liệt tông ấy, chẳng phải là tạt gáo nước lạnh vào Tông Miếu hay sao?"
Vương Thế tử còn lờ đờ chưa tỉnh hẳn đã phải nghe tiếng líu ríu bên tai, vô cùng khó chịu. Hyunwoo đã ngồi dậy từ lâu, lấm lét muốn trốn ra ngoài.
"Còn ngươi nữa, Hyunwoo. Thân là thư đồng, không khuyên ngăn Thế Tử thì thôi, lại còn bỏ ngoài tai mấy chuyện này. Ngươi tưởng ngươi thoát tội hả. Đợi ta về, ta sẽ đích thân cho ngươi năm mươi roi cho bỏ tức. Ối trời ơi, sao lão già này khổ thế này hả trời"
"Có... chuyện... có chuyện gì vậy?", Wonwoo vừa ngáp vừa hỏi.
"Đại Vương vô cùng tức giận với thái độ của ngài hôm qua, đã ra lệnh phạt bổng lộc của Đại Học sĩ một tháng, cho thần mười roi. Hôm nay đích thân ngài phải lên điện thính chính"
"Hả", Vương Thế tử bàng hoàng kêu lớn, chưa rõ chuyện gì đã xảy ra.
Không kịp để người đối diện thở, nội quan Park đã xông vào, ra lệnh hai cung nữ bắt đầu sửa soạn cho Thế Tử kịp giờ thiết triều. Một tay ông lại bắt lấy tà áo của Hyunwoo đang bỏ trốn, tay còn lại lấy ra chiếc roi nhỏ, vụt tới tấp vào mông cậu. Được độ mười cái, ông thôi không đánh nữa, lại véo tai cậu lôi đi.
"Hyunwoo, ngươi cũng phải thiết triều. Ngươi sẽ ngồi cạnh Vương Thế tử"
"Cái gì? Sao ta cũng phải đi?"
"Phải đi, đi hết cho lão. Đúng là nuông chiều thành thói mà. Cả hai người thật hết thuốc chữa"
Ầm ĩ nửa canh giờ, Vương Thế tử đã chễm chệ trên kiệu, đi bên cạnh là nội quan Park, cứ chốc chốc lại quay sang lườm thư đồng Im bằng ánh mắt tóe lửa. Kiệu thẳng tiến đến trước khuôn viên Cần Chính Điện.
Tiếng chim hót ríu rít trên đường, nắng chiếu xuyên qua tán lá. Thật hết sức yên bình. Vương Thế tử hít sâu, thở ra một hơi.
Đến trước cổng vào, lính gác đã tề tựu đông đủ, Vương Thế tử xuống kiệu, bá quan văn võ đang đi vào thấy anh thì hết sức ngạc nhiên, cung kính cúi đầu.
Cần Chính Điện nằm trên hai bậc nền đá, to lớn uy nghi giữa quần thể kiến trúc Hoàng Cung. Hai tầng mái lại làm nó nhìn đồ sộ hơn, như con rồng đang vươn vai đầy mạnh mẽ.
Một khắc nữa mới đến giờ chầu, nhưng bá quan đã tề tựu đông đủ. Đại Vương xuất hiện trong tiếng hô lớn của nội quan, toàn bộ triều thần quỳ rạp, tiếp đón quân vương.
"Bình thân", Đại Vương trong bộ hồng bào thêu long ổ, đầu đội mũ xung thiên, uy nghiêm bước lên thềm rồng, khoai thai ngồi xuống.
Trước mặt là các quan vái lạy, ngay ngắn ngồi trên chiếu đúng theo phẩm trật. Buổi thiết triều hôm nay có đầy đủ trưởng tộc của tam đại gia tộc khai quốc công thần.
Họ Na và Kim chia nhau hầu hết những chức vị từ Nhất đến Ngũ phẩm, họ Im trong thế yếu rõ rệt. Từ ngoài nhìn vào, chỉ có Im Shihyuk ngồi ở ghế Hữu Tướng, hàng Nhất phẩm. Còn lại họ Im ngồi rải rác từ hàng Lục phẩm trở xuống, gần như không có tiếng nói trong các quyết sách quan trọng của triều đình.
"Hôm nay quả nhân triệu tập mọi người đến đây, cốt là để bàn bạc về chuyện trị thủy ở đạo Chungcheong. Thế nào, các khanh tiếp tục báo cáo tình hình đi"
"Bẩm Điện Hạ, theo tin cấp báo mới nhất, tình hình đã sớm ổn định. Bách tính sau trận lũ lụt tháng trước đều đã có nơi định cư mới. Hoa màu tuy bị thiệt hại đáng kể, nhưng Công tào đã sớm ra nhiều quyết sách, kịp thời hỗ trợ nông phu", Phán thư họ Na lên tiếng.
"Bẩm, với sự đồng ý của Điện Hạ, vừa rồi ta đã xuất quốc khố mua thêm nhu yếu phẩm cho chúng dân, lại miễn thuế một năm để khôi phục sản xuất. Nhưng đến hiện tại, tình hình thiệt hại không đáng kể, nếu để đánh giá chung, thì đến cuối năm nay Hộ tào có thể tiếp tục thu tô thuế", Tham phán họ Kim tiếp lời.
"Hừ, cái bọn sâu mọt hại nước hại dân này, chưa chi đã nghĩ đến chuyện thu thuế. Bá tánh thì vừa khỏi cơn nguy khốn, vậy mà chỉ biết giở trò đè đầu cưỡi cổ một cách lộ liễu", Vương Thế tử thầm chửi trong lòng. Chợt, anh để mắt đến một vị Lục phẩm ngồi cách Lãnh tướng Bosuk chỉ một người. Hắn ta tuy ngồi bệt nhưng vẫn cao hơn người, nước da ngăm và ánh mắt sáng. Dù có được lên triều vài lần trước đó, Wonwoo chắc chắn rằng mình chưa từng thấy qua người này, "Hẳn đây là con trai Moosun"
"Hừm, bấy lâu không gặp lại, bây giờ tên Hyunwoo này đã được ngồi cạnh thềm rồng rồi", Bosuk nghĩ ngợi, mắt nhìn về phía Vương Thế Tử đang ngồi bên trái Đại Vương, cách mấy bậc thềm, lùi về phía sau là chiếu của Hyunwoo.
"Vừa mới lũ lụt tháng trước, lương thực cứu trợ do quốc khố tài trợ còn chưa tới, ấy vậy mà các ngài đã tính đến chuyện thu về. Chẳng phải là có hơi quá đáng sao?", một vị họ Im trong Ngự sử đài lên tiếng.
"Đúng vậy, triều ta từ đời Thế Tổ đã học theo gương Nghiêu, Thuấn. Lấy căn cơ là đạo thương dân như con. Nay các ngài chưa mở kho được bao lâu, đã muốn thu về. Xin cho hỏi có đạo lý như vậy chăng?", một vị họ Im khác thuộc Hộ tào nói.
"Quen biết nhau đã lâu, không ngờ Ngự sử đài toàn người chẳng biết nhìn xa trông rộng. Còn thêm ngươi, làm việc bao lâu rồi mà không hiểu quy chế Hộ tào", Phán thư phản bác cả hai, "Đời Thế Tổ ba mươi năm thịnh trị, đến đời Thế Tông tuy có biến loạn, nhưng sau đó nhờ tâm như Đông Hải, trí tựa Trường Bạch mà có được cảnh ấm no. Ba đời vua tiếp theo đều noi gương đó, đến đời Đại Vương càng phải học theo. Ngươi biết làm sao mà triều ta có được bao năm dư giả không?", hắn ngưng một chút, nhìn quanh quất với ánh mắt áp đảo, "Đó là vì Hộ tào đã trưng thu thuế má, quản lý quốc khố một cách thông minh. Đồng tiền vốn dĩ là thứ khó kiếm, là xương máu bách tính mà ra. Nay lại không biết tiết kiệm, há chẳng phải là loài thú vật vô nhân đạo"
"Xem tên thú vật nào đang nói kìa", Vương Thế tử thấy nóng mắt nhưng không làm gì được. Anh nhìn sang Hyunwoo, thấy cậu đang siết chặt nắm tay, biết đối phương cũng không dễ chịu gì.
"Ngài đừng nói như thể không biết gì, ngài Phán thư", Bosuk bấy giờ mới lên tiếng, "Việc các quan lại địa phương tham nhũng triều ta đều đã tường tận. Nhưng tham nhũng mức nào, ai tham nhũng, làm như thế nào, làm cách nào, thì ta vẫn chưa biết chính xác. Trời vừa gieo họa, tức là trách phạt triều ta chểnh mảng việc công mà quá chăm bẵm việc tư. Nay vừa mới lụt không lâu, lại tính chuyện thu thuế. Thật quá sức vô lý. Những kẻ nào dám ăn một đồng một cắc đều sẽ phải chịu tội trước lưỡi đao của Đại Vương"
"Ôi trời, bây giờ tên này lại giả nhân giả nghĩa. Không phải chính ông đã bòn rút ngày ngày để nuôi cái gia tộc của mình hay sao?", Thế tử liếc mắt khó chịu. Ánh mắt anh chợt gặp ánh mắt Hyunwoo, anh ngại ngùng cười mỉm.
Anh nào hay biết, rằng vị Lục phẩm họ Kim nọ tự lúc đầu vẫn luôn kiếm cớ ngoái đầu ngắm nhìn mình, ánh mắt ẩn chứa nhiều tâm tư khó nói.
"Nếu ngài không thu thuế một cách thông minh, ngài Lãnh tướng, thì làm sao có đủ quốc khố cho việc chi tiêu quốc phòng?", Tả tướng Na điềm tĩnh đáp.
"Việc quốc phòng ngài vừa nói, chẳng qua chỉ là cái cớ", Bosuk cười mỉm, "Tứ hải từ lâu đã thái bình. Ở phía Tây, họ Chu quy thiên hạ về một mối. Phía Đông, bọn Oa khấu đương lúc chiến loạn liên miên. Bốn bể kỳ thực chẳng còn đâu là nguy hiểm. Như vậy, tiền thu vào mười đồng nhưng mấy đồng đổ được vào cho việc quốc phòng?"
"Chỉ là lời biện hộ", Seijin gay gắt, "Ngài Lãnh tướng dù gì cũng là người phàm mắt thịt, há có phải pháp sư chăng? Việc binh đao tùy ở tâm người cai trị, ngài làm sao mà đoán liệu được? Một năm không thao luyện binh sĩ nhác lười, năm năm không thao luyện súng đạn mục nát. Ngài nói vậy là đang đánh cược số phận của cả quốc gia này. Chưa kể, triều ta lâu nay vẫn bị nạn cướp biển hoành hành, ngài chẳng lẽ không hề hay biết"
"Nhưng ngài ấy chỉ đang nói hãy khoan thu thuế, ngài Tả tướng, không phải là ngưng thu. Cớ sao ngài lại phản ứng gay gắt?", Im Shihyuk lên tiếng, "Tôi thấy tốt nhất là hoãn cho đến hết hạ năm sau, tức là một năm tròn. Còn về việc cứu trợ, phải đánh giá rõ ràng chi tiết tình hình tại thực địa. Tôi nghĩ là Công tào cần cử người đến đó một chuyến"
"Được rồi", Đại Vương bấy giờ cất lời, "Như các khanh đã trình bày, quả nhân nghĩ cứ y như ý của Hữu tướng mà làm"
Lập tức toàn bộ các quan họ Im và Kim đều phủ phục vái lạy, "Chúng thần xin được phép nghe theo lời Điện Hạ"
Đại Vương mỉm cười, ra hiệu bãi triều. Lúc đi ngang Vương Thế tử còn nói, "Ta nghĩ con đã thấy được thế nào mới là Đãng bình"
Vương Thế tử không phục nhưng không muốn tranh cãi thêm, chỉ cúi đầu, "Con đã rõ. Xin phép cha trở về Đông Cung"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top