You wasted my prettiest years

w: toxic relationship, ooc

Mingyu choàng tỉnh, quanh quẩn trong không khí mùi ngai ngái của khói thuốc vương vấn vài sợi hương sát khuẩn tanh nồng khiến họng cậu khô khốc, lờm lợm. Một mình trên chiếc giường lạnh lẽo, xa xa nơi bàn học là màn hình máy tính sáng xanh đang chạy video giảng bài của vị giáo sư nào đó, em người yêu nằm dài bên bàn học, bên cạnh là giấy tờ vương vãi nào những tài liệu, bài giảng, báo cáo của cậu và em lẫn lộn vào nhau.

Bản tính của trai trường y vốn quen gọn gàng, sạch sẽ, Mingyu vốn định đưa Wonwoo về giường rồi sắp xếp lại bàn học cả hai, cứ lộn tùng phèo thế này chắc buổi báo cáo tiếp theo của Wonwoo lại lẫn vài tờ chụp X-quang của anh thì khổ. Wonwoo vốn thính ngủ, thêm thói quen của nghiên cứu sinh chuyên ăn dầm nằm dề ở phòng thí nghiệm, Mingyu vừa chạm nhẹ thôi em đã giật mình tỉnh lại, chưa kịp định thần mùi hương quen thuộc xộc vào mũi làm Wonwoo thả lỏng phần nào, là người yêu em chứ không phải cái vỗ tay lạnh ngắc của giảng viên phòng thí nghiệm. Choàng tay lên cổ người tình, dụi mũi hít thật sâu, thật đầy cho thoả lòng em lí nhí:

-Mingyu, em về rồi

-Ừ, em về rồi.

Cứ tưởng người yêu định nhỏ nhẻ chuyện gì, gã đợi mãi nhưng em chỉ im lặng, khi hết kiên nhẫn mà cúi xuống, Mingyu đã nghe tiếng em gáy khe khẽ tự khi nào. Ôm mèo nhỏ về giường, dỗ dành Wonwoo lại giấc xong Mingyu trở lại bên chiếc bàn học, tiếng giảng bài vì mất kết nối với tai nghe đã lọt ra vài tiếng nho nhỏ "Tới đây, anh chị có thể kết luận dy/[y(M-y)]=kdt với k là hằng số là phương trình vi phân có biến số phân ly". Gập lại màn hình máy tính, ghim sạc xong Mingyu bắt tay vào dọn dẹp bàn học, khi mặt bàn trở lại vẻ gọn gàng vốn có thì khung cửa sổ hướng đông cũng hưng hửng sáng. Lúc này, Mingyu chuyển sang chiếc cặp lăn lóc của Wonwoo và cậu bị quăng bừa đâu đó trên sàn, gom gọn chiếc blouse thứ 8 trong tuần bị em vò bừa đem đi giặt, Mingyu cơ bản đã hoàn thành buổi dọn phòng ngẫu hứng lúc 3 giờ sáng của mình. Mở điện thoại lên đã gần 5 rưỡi cậu quyết định không ngủ lại mà tìm gì đó tiêu khiển tới giờ lên lớp. Kiểm tra tin nhắn ngoài những thông báo cơ bản từ Hội Sinh Viên trường về hoạt động thường niên sắp tới của khoa, trong box chat với Wonwoo có thêm vài tin nhắn chưa đọc, nói là người yêu nhưng lượng tin nhắn của em và cậu ít đến đáng thương; tin nhắn gần nhất là đoạn thoại lúc 12 giờ đêm qua:

"Mingyu yah, em cần record gấp anh đừng để ý...
Tôi là Wonwoo thuộc nhóm nghiên cứu phòng thí nghiệm Q khoa R đại học S, ngày xx tháng yy năm 24, sau khi phân nhóm nghiên cứu tiến hành realtime RT-PCR từ các cDNA đã chuẩn bị sẵn với 1 chứng dương, 1 chứng âm, 40x đã thu được những tín hiệu đầu tiên ở chu kỳ thứ ..."

Xem ra đến quá nửa đêm em của cậu vẫn chưa về, vừa đến nhà đã lao ngay vào ôn bài cho kì thi. Thực ra Mingyu cũng tự hào đấy, em người yêu ưu tú như vậy. Năm cấp ba tham gia nghiên cứu khoa học vô tình kết thân với giảng viên, năm nhất đã vào phòng thí nghiệm, kì 2 cùng năm làm báo cáo hội thảo đầu tiên. Đến nay năm ba, đồng môn đang giành giật nhau từng suất tuyển phòng thí nghiệm ít ỏi em đã chuẩn bị đăng tải bài báo khoa học thứ 3 rồi, còn chưa tốt nghiệp nhưng Wonwoo đã được coi như nghiên cứu sinh dự bị, chương trình liên thông thạc sĩ chuyên ngành điểm cũng ngất ngưỡng. Trái ngược hoàn toàn với Mingyu, sinh viên Y5 của trường Y top đầu nhưng ngoài cái đó ra, cậu chẳng có gì. Kết quả thực tập không quá xuất sắc, điểm lèo tèo, học bổng năm có năm không, năm học lại, tương lai nội trú lúc xa lúc gần.

Thực ra, Mingyu biết mình không quá tệ nhưng có lẽ đó là khi cậu đứng với người khác, khi sánh vai cùng Wonwoo, tuy em chỉ học trường đại học hạng hai, tuy danh tiếng nhưng lúc nào cũng bị những trường khác che khuất. Mingyu thấy mình nhỏ bé, thua thiệt em người yêu, cậu đã từng cố gắng, đã từng giành giật học bổng, giành những suất vào nhóm nghiên cứu hàng đầu thành phố, tham gia Olympic sinh viên, vv...vv nhưng cậu vẫn thấy mình tệ hại.

Lại nhớ, năm đó Wonwoo trúng tuyển vào phòng thí nghiệm đầu tiên là cuối kì 1 năm nhất khi đó Mingyu trượt phỏng vấn trao đổi. Lần đầu tiên cậu thấy mình lép vế, hình như lúc đó cậu đã nói gì đó, hai người lần đầu chiến tranh lạnh. Cũng từ đó, mối quan hệ hai người cũng dần thưa thớt. Yêu nhau từ giữa những năm em trung học, cậu năm nhất qua hai năm đến khi em tốt nghiệp chuyển vào sống chung rồi khi mối quan hệ trở nên gượng gạo vậy mà chỉ mất ba tháng rồi hai năm đồng sàng dị mộng, cả hai đã nhiều lần muốn đặt dấu chấm hết lời đến bên môi lại nuốt ngược vào trong. Sau cùng cứ giả ngây giả dại sống cùng nhau dưới mái nhà, ăn những bữa cơm lạo xạo chẳng biết vị gì, những tiếng yêu giả lả dần chiếu lệ. Chẳng ai đề nghị chia tay nhưng lại là hai gã độc thân chia sẻ căn phòng trọ sinh viên tồi tàn.

Lắm lúc, Mingyu nghĩ hay bỏ quách đi, Mingyu ước chưa từng yêu em nhưng lại nghĩ năm đó để ra riêng, Mingyu bỏ đi cơ hội thừa kế phòng khám tư mặt tiền của bố, Wonwoo cũng mất cơ hội du học chuyên ngành mà bố em đầu tư sẵn cho con trai. Cái giá đã trả là quá đắt, khiến cậu cứ dùng dằng không buông.

_______
Đăng chơi hoi, draft viết vội lúc ẩn lúc hiện kakaka
Anws, ở đây có ai bị mẹ ngăn cản chuyện khoe "thành tựu" với any chưa? Tôi rồi, lúc đó tôi thấy mẹ lo xa chứ giờ tôi thấy biết vậy đ kể :))

mint

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top