Rước Cún về nhà
Ring ring!!
"Vâng, Kim Mingyu nghe đây ạ"
"Xin chào, chúng tôi gọi đến từ Bệnh viện Trung tâm Seoul, anh có phải con trai của bệnh nhân Lee Hwa Rim không? Hiện tại bệnh nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện, mong anh hãy nhanh chóng đến đây để thực hiện các thủ tục cần thiết"
"Mẹ tôi ư?"
Mingyu sửng sốt đứng bật dậy, Wonwoo cũng lo lắng nhìn theo cậu. Mẹ sao?
"Có chuyện gì vậy?"
"Anh, em xin lỗi. Anh về trước đi, em phải đến bệnh viện đã"
Cậu chạy vội ra ngoài, Wonwoo cũng nhanh chóng đặt một tờ tiền lên bàn rồi chạy theo
"Mingyu lên xe đi, anh chở em. Nhanh lên"
Cả hai cùng nhau đi đến bệnh viện trung tâm. Mingyu chạy tới quầy lễ tân hỏi thăm, biết được mẹ cậu đang được làm cấp cứu ở phòng số 2. Wonwoo nhìn quanh, nhanh chóng thấy được cửa phòng cấp cứu đang sáng đèn, nhanh chóng kéo cậu qua đó đợi. Mingyu mất bình tĩnh không ngừng đi qua đi lại, tự nắm chặt tay mình để không run rẩy. Chừng 15 phút sau, cửa phòng mở ra, một vị bác sĩ cùng hai y tá cũng ra ngoài
"Bác sĩ, mẹ tôi, mẹ tôi có chuyện gì vậy"
"Cậu là con trai của bệnh nhân sao? Bệnh nhân Lee Hwa Rim bị xuất huyết não, do không phát hiện kịp thời nên dẫn đến tình trạng bị đột quỵ. Hiện tại đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn cần phải theo dõi thêm. Cậu đi theo y tá để làm thủ tục nhập viện đi"
"Tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm"
Vị bác sĩ kia khẽ chào rồi rời đi. Mingyu cũng nắm chặt lấy tay anh như trấn an rồi đi theo y tá để làm giấy tờ nhập viện cho mẹ
"Không sao rồi. Anh về nghỉ ngơi trước đi"
Wonwoo gật gật đầu cho cậu yên tâm rời đi. Làm sao anh có thể bỏ cậu lại một mình được chứ. Wonwoo loanh quanh ở cửa, nhìn mẹ Mingyu qua cửa kính với đủ loại dây truyền, máy móc xung quanh. Đến anh nhìn còn thấy ngộp thở, Mingyu của anh mà nhìn thấy, chắc sẽ đau lòng lắm. Anh quay người ra ngoài, đi tìm mua ít cháo, sữa và hoa quả để phòng trường hợp bác tỉnh dậy cần bồi bổ
Lúc Mingyu trở về đã không thấy anh đâu, cậu tưởng anh về nhà rồi. Lấy điện thoại ra nhắn cho anh một tin chúc ngủ ngon rồi vào thăm mẹ. Cậu nhìn mẹ mình đang yếu ớt nằm trên giường bệnh, hơi thở khó nhọc được níu giữ bởi các loại máy móc xung quanh mà không khỏi thấy nhói lòng. Bác sĩ nói bệnh của mẹ cậu là do cao huyết áp kéo dài, dẫn đến bị xuất huyết não. Bệnh này vốn dĩ cũng có nhiều triệu chứng từ việc ăn uống nhai nuốt không thuận tiện, đau đầu chóng mặt hay cả tê bì chân tay, hay đổ mồ hôi...Vậy mà, cậu lại không hề phát hiện ra. Cũng là trong cái rủi có cái may, mẹ cậu bị ngất lúc đang đi tìm việc làm trên đường nên được phát hiện kịp thời, nếu không hậu quả sẽ nghiêm trọng. Là do cậu vô dụng, không thể ở cạnh chăm sóc được cho mẹ. Mingyu không thể nhìn nổi nữa, quay người bỏ ra ngoài. Cậu đóng mạnh cửa, ngồi bệt xuống nền đất lạnh trước cửa phòng
Đúng lúc Wonwoo quay về lại chứng kiến một màn này, anh thấy đau lòng cho cậu. Wonwoo nhẹ nhàng bước đến, đặt đồ vừa mua sang một bên rồi ngồi xuống ngang tầm, đối mặt với cậu
"Em tưởng anh về rồi"
"Cún ngốc, sao anh bỏ em được chứ?"
Wonwoo dịu dàng ôm lấy cậu vào lòng, để cậu dựa lên vai mình
"Không sao hết, có anh ở đây rồi"
Mingyu ở trong lồng ngực ấm áp của anh mà không thể kìm nén được cảm xúc của bản thân. Giống như đứa trẻ vốn không thể chia sẻ được với ai, bỗng nhiên lại nhận được hơi ấm. Cậu ôm chặt lấy anh nghẹn ngào
"Sao lại xảy ra chuyện này vậy anh. Em sợ lắm. Em đã mất bố rồi. Nếu như mẹ cũng không còn nữa thì sao...Nếu không có mẹ nữa...em biết làm sao đây hả anh?"
Mingyu run run gục đầu vào vai anh tự trách. Wonwoo vỗ lưng cậu nhè nhẹ, không biết nói gì hơn để an ủi cậu lúc này. Mingyu của anh dù nói đã trưởng thành rồi, dù có cao lớn thế nào, dù có gồng mình lo toan bao nhiêu đi nữa, cũng mới chỉ là một cậu trai vừa tròn 21 tuổi, trong tâm hồn vẫn chỉ là một đứa trẻ thiếu thốn tình yêu thương. Wonwoo ước gì mình có khả năng chữa lành, hoặc thôi miên, hoặc bất cứ thứ gì khác có ích để làm cậu thấy an tâm hơn dù chỉ là một chút thôi cũng được. Nhưng anh chẳng có gì, vậy nên Wonwoo cũng không biết làm gì khác hơn ngoài ôm lấy cậu vỗ về như thế này cả
Sau khi Mingyu ổn định lại, cậu nhất quyết muốn Wonwoo về nghỉ ngơi, anh không đồng ý thì lại ngồi một cục giận dỗi trước cửa phòng bệnh làm Wonwoo cũng bó tay chịu trói. Sau một hồi lôi lôi kéo kéo, Wonwoo là người thoả hiệp. Anh nghĩ thế cũng tốt, anh về nhà còn có thể lấy thêm ít đồ dùng cho Mingyu, sáng sớm mai quay lại cũng không muộn
Wonwoo trở về nhà, một mình ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Anh mệt mỏi ngửa cổ ra sau, sụt sịt mũi. Vừa ốm dậy đã chạy đi khắp nơi, có lẽ lại cảm lại rồi. Anh ăn thêm một cái bánh trong tủ lạnh rồi uống thuốc, sau đó lên giường nằm
Wonwoo không ngủ nổi, anh thấy sợ. Mặc dù Mingyu đã đồng ý trở về bên anh rồi, hôm nay cậu cũng không có biểu hiện gì quá lạ. Có điều Wonwoo vẫn thấy lo. Mẹ Mingyu yếu như vậy, chắc hẳn là cậu thấy tự trách lắm, cũng không biết bao giờ bà mới khoẻ lại được. Nếu như...mẹ của Mingyu không thể tỉnh lại nữa...Anh sợ cậu sẽ sụp đổ mất. Không được, anh không thể nghĩ bậy, chắc chắn sẽ tỉnh lại, sẽ khoẻ lại thôi. Wonwoo tự tát nhẹ mấy cái vào miệng mình, cố gắng dẹp bỏ mấy suy nghĩ không đâu ra khỏi tâm trí
.
Sáng hôm sau, anh thức dậy từ sớm, chuẩn bị quần áo và đồ dùng cần thiết cho vào túi cho Mingyu, sau đó lên xe. Wonwoo ngồi trong xe tự suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định phóng xe tới trung tâm thương mại trước thay vì bệnh viện
"Xin chào, tôi có thể giúp gì cho quý khách?"
Wonwoo chăm chú quan sát mấy chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh trong tủ kính. Mingyu chắc chắn không thích quá phô trương, anh cũng không thích, lấy cái đơn giản một chút, nhưng mà vẫn phải đẹp. Wonwoo đi quanh một vòng, cuối cùng lựa chọn một đôi nhẫn tròn tối giản có khắc dòng chữ 'always by your side' bên trong. Mong rằng Mingyu sẽ hiểu được tâm ý của anh
.
"Mingyu, anh đến rồi"
"Anh đến sớm vậy sao? Hôm qua đã ngủ muộn rồi"
"Không sao, anh quen rồi. Tối nay còn phải đi làm, tranh thủ đến cùng em sớm một chút"
Mingyu cười cười xoa nắn ngón tay anh. Nhìn quầng mắt thâm đen như gấu trúc của cậu, Wonwoo liền biết hôm qua cậu lo lắng đến mất ngủ rồi
"Mẹ thế nào rồi?"
Mingyu chỉ lắc lắc đầu, Wonwoo cũng không hỏi nữa
"Em ăn cái này đi, anh mua trên đường đến đây đó"
"Cảm ơn anh"
Cả hai cùng ngồi ăn sáng, trò chuyện đôi ba câu, đến khi có y tá đến kiểm tra tình trạng của mẹ cậu mới ra ngoài. Wonwoo len lén nhìn Mingyu đang đứng bồn chồn trước cửa
"Min này, anh có chuyện muốn nói với em"
"Sao vậy anh? Trông anh căng thẳng quá"
Wonwoo kéo tay Mingyu ra dãy hành lang của bệnh viện, vẫn còn sớm, chưa có ai ra đây cả. Wonwoo để cậu ngồi lên ghế, lấy trong túi áo ra một phong bì màu trắng
"Có cái này cho em"
"Gì vậy ạ"
Mingyu cầm lấy mở ra xem, bên trong là 80.000 won. Cậu cúi đầu trầm mặc
"Anh là có ý gì vậy?"
"Anh đã nói sẽ đưa em mà. Nói lời phải giữ lời chứ?"
"Em chỉ nói đùa thôi. Anh cầm lấy đi, em không cần đâu"
Mingyu dúi lại vào tay anh, Wonwoo lại đẩy về
"Cái này em cứ giữ đi, cần mua gì thì mua. Anh đã nói sẽ đưa em rồi, không cần nghĩ nhiều. Còn tiền viện phí của bác nữa, anh đã trả rồi"
Mingyu cúi đầu không đáp. Cậu thấy xấu hổ đến nỗi không dám nhìn anh. Mingyu biết, với tình hình của cậu hiện tại cũng không đủ tiền để trả được viện phí chăm sóc cho mẹ, cậu cần tiền. Cậu cũng đã nghĩ đến việc mượn tiền Wonwoo nhưng lại chưa biết mở lời ra sao. Cầm 80.000 won của anh trong tay khiến cậu thấy mình thảm hại đến cùng cực
"Anh, em..."
"Còn một chuyện này nữa"
Wonwoo ngắt lời cậu, hình như anh biết cậu định nói gì. Anh khẽ khuỵu một chân xuống đất, nửa ngồi nửa quỳ trước mặt cậu. Mở ra hộp nhẫn màu trắng tinh tế mà anh đã chọn ban nãy. Mingyu vuốt mặt, đôi mắt đục ngầu vì mệt mỏi, cậu không biết nên làm gì với anh nữa
"Em đã hứa với anh sẽ ở bên anh, anh tin rồi. Lần này, anh mong em sẽ giữ lời"
Wonwoo giơ hộp nhẫn đến trước mặt cậu, Mingyu lại lặng im không đáp
"Min à, được không em?"
Mingyu nhìn sâu vào đôi mắt long lanh của anh một lúc lâu, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc. Wonwoo thấy cậu không nói, như đã tưởng ra hàng trăm viễn cảnh mông lung trong đầu mình. Anh cắn cắn môi, cố gắng nói thêm
"Em xem anh ngốc như vậy, em nói gì cũng tin, em lại nỡ bỏ rơi anh sao hả?"
Mingyu bật cười. Cậu vươn tay chạm lên gò má anh vuốt ve, sau đó lại đặt lên môi anh một nụ hôn lướt qua thật nhẹ, khẽ gật đầu. Cậu vòng tay kéo anh ôm vào lòng, tựa cằm mình lên vai anh
"Tiền này sau này em đi làm rồi sẽ trả lại cho anh. Còn tình yêu này, em sẽ từ từ dùng cả đời mình để bù đắp"
Wonwoo mỉm cười
"Nói rồi đấy nhé. Là cả đời, chỉ cần thiếu một ngày anh sẽ không tha cho em"
Wonwoo nghẹn ngào gục vào vai áo cậu
"Ừ, cả đời"
"Người nhà bệnh nhân Lee Hwa Rim có ở đây không?"
Giọng một y tá bỗng vang lên trên hàng lang im ắng của bệnh viện. Mingyu vội buông anh ra, cả hai nhanh chóng chạy lại phòng bệnh
"Bác sĩ"
"Bệnh nhân đã tỉnh lại rồi"
"Mẹ"
Mingyu mừng rỡ mau chóng chạy vào phòng, bước tới nắm chặt lấy tay bà, vui mừng đến bật khóc
"Mẹ ơi, con ở đây rồi, không sao rồi"
Wonwoo thở phào vỗ lưng cậu, quay lại hỏi bác sĩ
"Tình hình của bác ấy ổn định rồi chứ ạ"
"Được cấp cứu kịp thời nên hậu quả không đáng ngại. Chúng tôi sẽ kê thuốc, ở lại theo dõi thêm 1-2 ngày là có thể xuất viện rồi. Tuy nhiên sau này vẫn cần phải chú ý, khám định kỳ thường xuyên"
"Chúng tôi nhớ rồi. Cảm ơn bác sĩ"
"Không có gì"
Wonwoo mỉm cười nhìn cậu, Mingyu cũng nắm lấy tay anh
Ổn rồi, mọi chuyện đều đã qua rồi.
.
.
.
"Vâng, vậy là hôm nay đã là buổi cuối cùng tôi được đồng hành cùng 'Trung tâm gom nhặt nỗi suy tư' rồi. Thật lòng rất cảm ơn sự ủng hộ của mọi người trong suốt thời gian qua. Hành trình này vẫn sẽ được tiếp tục bởi một người khác, chúng ta vẫn sẽ hẹn gặp nhau mỗi tối thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên S17 nhé! Tôi hy vọng tất cả các bạn đều sẽ tìm được liều thuốc chữa lành của riêng mình, thoát khỏi những muộn phiền của cuộc sống. Sắp tới tôi sẽ thử sức trong một vai trò mới là biên tập viên mảng thời sự của đài S17, hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm từ mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã lắng nghe
Một lần nữa, là Wonwoo đây ạ. Chúc mọi người ngủ ngon"
Wonwoo tắt mic, bỏ tai nghe xuống bàn, cửa phòng thu cũng nhanh chóng bật mở
"Làm tốt lắm Wonwoo"
"PD-nim"
"Đây là món quà nhỏ của bọn chị dành tặng em, cảm ơn em đã đồng hành cùng bọn chị lâu đến vậy"
"Em mới phải cảm ơn chứ. Nếu không có PD, làm sao em có được công việc này"
Chị mỉm cười ôm Wonwoo vào lòng, sau đó chúc cậu sẽ thành công trong vai trò mới. Wonwoo cũng cúi đầu cảm ơn rồi xin phép ra về. Mingyu còn đang đợi anh
Wonwoo bước xuống sảnh, rất nhanh đã thấy một chiếc ô tô đen đỗ ngoài đường lớn. Anh nhanh nhảu ôm hoa và quà chạy đến, Mingyu cũng bước xuống đón lấy anh vào lòng, ôm hôn mấy cái rồi mới chịu mở cửa xe cho anh
"Là quà của chị đạo diễn. Đẹp lắm đúng không?"
"Ừm, đẹp lắm"
Wonwoo ngắm nghía chiếc ghim cài áo hình chiếc mic biểu tượng của chương trình mà không khỏi thấy buồn buồn
"Anh tiếc sao?"
"Tiếc chứ"
Nói không buồn chút nào thì hẳn là nói dối. Wonwoo vừa học đại học vừa đi thực tập, ra trường một cái đã bắt đầu làm việc rồi. 'Trung tâm gom nhặt nỗi suy tư' là chương trình đầu tiên ký hợp đồng dài hạn với anh, gắn bó đến nay cũng được 5 năm rồi. Giờ Wonwoo đã 26 tuổi, công việc ổn định hơn, cũng làm đủ lâu rồi, người có năng lực đương nhiên sẽ được giới thiệu lên những vị trí cao hơn. Anh hẳn là sẽ không từ chối, chẳng ai lại đi từ chối cả, cơ hội như vậy không biết bao lâu mới lại có một lần. Hơn nữa như vậy, anh cũng được gần Mingyu hơn
Mingyu đã quyết tâm làm lại từ đầu, cậu nộp đơn xin Toà xoá án tích. Tội của Mingyu đã được xác định chỉ là do vô ý, xét các điều kiện hoàn cảnh kèm theo cùng biểu hiện tốt trong thời gian thực hiện hình phạt, Toà đã quyết định đưa ra thời gian thử thách là 1 năm 6 tháng. Suốt thời gian ấy, Mingyu vẫn vừa làm thêm vài ba công việc, vừa học tập thêm. Kết thúc thời gian thử thách, cậu được xác nhận xoá đi án tích, tái hoà nhập như những người bình thường khác. Cậu thi đỗ kỳ thi công chức ngay trong năm đó, sau cùng đã trở thành một nhân viên quay phim chuyên mục thời sự tối của đài truyền hình cũng gần 2 năm rồi. Như vậy từ giờ Wonwoo đến cả lúc làm việc cũng được ở cạnh cậu
Anh ngắm nhìn góc nghiêng của Mingyu bên cạnh, khẽ mỉm cười. Người này, là lời hứa mà anh đã bỏ lỡ, cũng là tình yêu cả đời của anh. Wonwoo thấy mình cũng tính là viên mãn rồi
Từ giờ, hãy cùng nhau đi trên con đường hạnh phúc thôi nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top