jeon wonwoo


- sao cứ phải là sáu ngày, mày không hạnh phúc thì cứ việc dứt khoát con mẹ nó đi?

đấy là mấy lời cẳn nhẳn cằn nhằn của lee jihoon, khi nhìn thấy jeon wonwoo cứ vậy mà đờ đẫn nhìn vào tấm lịch trên bàn làm việc của mình.

ừ, còn sáu ngày nữa là tròn một năm. đã tròn một năm jeon wonwoo và người nọ chia tay.

nói jeon wonwoo lụy người yêu cũ cũng đúng, vì trong khi cậu người mẫu họ kim kia đã rời đi rồi, thì anh đây vẫn còn bi lụy cái thứ tình cảm cũ kĩ nọ lắm, vẫn còn để hình nền điện thoại là hình chụp của cậu trai đã rời đi kia, vẫn còn lui tới những chốn thân quen mà hai người thường xuyên ghé qua hồi vẫn còn yêu nhau, từ quán bar luv tràn ngập mùi gỗ cũ cho đến quán mỳ lạnh nhỏ nằm gọn ngay đầu phố hongdae. không chỗ nào anh bỏ sót, và nếu có ai khuyên anh rằng mình nên bước tiếp đi, thì anh sẽ trả lời người đó bằng một cái cười mỉm, và im lặng.

giống như bây giờ lee jihoon hỏi anh vậy. nhưng mà.

- dù gì cũng là sáu ngày cuối cùng thôi mà, jihoon à, tao hứa, nốt sáu ngày này tao sẽ bước tiếp, tao hứa tao sẽ không lụy người yêu cũ nữa, được không?

- tin được mày chắc tao đi đầu xuống đất con mẹ nó rồi. - chàng producer bé xinh kia cười ái ngại trả lời, vô thức buột miệng ra ngoài một tiếng chửi thề. vì như một lẽ tất dĩ ngẫu đương nhiên, chẳng dễ dàng gì để mà quên đi người mình yêu đến thế. rồi, bất chợt, cậu ấy đứng lên, vẫn cái tông giọng bình bình đấy mà bảo. - thế chủ nhật này đến luv uống tý không? làm bữa chúc mừng mày trở lại với đời độc thân nhé.

- không sợ soonyoung mắng à? mấy hôm nọ đi cà phê tâm sự, nó bảo người mày lúc quái nào cũng có mùi rượu whisky, nồng chết mẹ đi cho rồi.

- thì đời mà, không cần phải cứng nhắc thế đâu bạn ơi. mà con hổ ú họ kwon đấy mấy nay đi đấu giải dance cùng đôi junhui với myeongho và thằng bé chan bên singapore, tháng sau mới về cơ, không phải lo.

- vãi, thế mà chả bảo gì tao.

- được rồi, tao xin lỗi mà. ê mà có điện thoại kìa, bắt máy đi nhá.

và.

- chúc mừng bạn chính thức quay lại với đời độc thân nhé, jeon wonwoo.

nói xong, cánh cửa màu gỗ sáng đóng một cái sập, để lại đấy một người đang im lặng và mấy hồi chuông điện thoại chẳng ngớt. wonwoo liếc ngang, là một bệnh nhân đang gọi đến để điều chỉnh lịch khám của họ với anh. anh nhấc máy lên, ù ù cạc cạc trả lời bằng một giọng máy móc với người đó, rồi xong, tắt điện thoại luôn, và tiếp tục cắm mặt vào màn hình máy tính để nghiên cứu kỹ một số loại bệnh tâm lý mới. bác sĩ tâm lý vốn là một công việc chẳng hề dễ chịu, nhưng với jeon wonwoo, đấy cũng chỉ là một công việc để anh có thể kiếm cơm trong cái thế giới chết tiệt này thôi. số tiền kiếm được mỗi khi xong một liệu trình chữa bệnh hoặc đơn giản là một tháng chỉ việc ngồi rung đùi ở trong phòng làm việc của mình, luôn là một vài con số dư thừa để anh có thể sống một cuộc sống thoải mái. mà cũng chẳng sao, cắm mặt vào công việc cũng là một cách để mấy chuyện khác đừng làm anh phân tâm. một chuyện tình cảm đã làm anh đủ khổ tâm rồi, chỉ xin mọi thứ, đừng làm khó anh thêm nữa.

ngày từng ngày, cứ vậy mà trôi qua.

...

tối chủ nhật. buổi tối ngày cuối cùng. jeon wonwoo tắt laptop, gập cuốn tài liệu dày cộp vào và thay đồ, rồi đi xuống lấy xe máy, lái vút thẳng đến bar luv.

và. tự nhiên, có một việc mà anh không hề ngờ tới.

- wonwoo, anh đừng vào trong vội.

- hả?

vừa mới dừng xe dưới hầm và cởi mũ bảo hiểm ra, wonwoo đã nhận được ngay cuộc gọi của seokmin, e là có chuyện không hay.

- thằng mingyu nó đến đây với bồ mới của nó anh ạ.

wonwoo khựng lại. mấy giây. rồi.

- có sao đâu chứ, rồi người thương cũng hoá người dưng mà. - anh bật cười nói với cậu em trai kế của mình. - lát nữa anh vào, chú bảo jihoon giữ chỗ cho anh nhé. à, tiện thì chú bảo mấy đứa làm cho anh một ly vesper, mà cho loại vermouth ngọt ngọt một chút, cảm ơn chú trước.

xong xuôi, không buồn đợi đầu dây bên kia trả lời lại, anh liền tắt ngay điện thoại. và.

thở dài.

chuyện người mẫu kim mingyu có người mới sau khi chia tay với người cũ được nửa năm, hiển nhiên trong cái quán bar luv này không ai là không biết, từ vài bartender trẻ đứng quầy cho đến mấy vị khách quen hay lui tới. thân là em trai của wonwoo và với tư cách là ông chủ quán bar này, lee seokmin đã phải vắt não lắm mới có thể dẹp hết được đám lông bông tin tức này đi, và mỗi khi wonwoo có ghé thăm, tất cả đều phải im thin thít, không dám ho he một tý tin tức gì hết. cho dù wonwoo có nghe thấy rồi cười xoà bảo rằng không sao, cứ nói chuyện đi, anh chẳng quan tâm lắm đâu, nhưng mà.

- em có chắc là thằng bé sẽ ổn không?

vừa hướng mắt vào đôi chim cu đang ríu rít bên nhau kia, choi seungcheol vừa ái ngại hỏi seokmin. bảo chứ nếu không có cậu trai người thương làm chủ quán bar nọ ngăn cản lại, chắc chắn là chàng giám đốc truyền thông này sẽ xông vào tát cho nát cái mặt tiền của tên người mẫu cao ráo kia và bồi thêm cho người đi bên cạnh cậu ta mấy cái nổ đom đóm mắt rồi chứ chẳng đùa.

mặc dù jeon wonwoo và kim mingyu, hai người đó đều đã chia tay nhau trong yên bình.

- không sao đâu bé, chắc là anh ấy sẽ ổn thôi.

- chứ anh nhìn mà anh xót wonwoo quá.

- thôi em xin anh, dù gì cũng đã chia tay trong yên bình rồi, anh làm vậy thì còn làm anh wonwoo khổ tâm hơn nữa đấy?

im lặng một hồi nghe seokmin nói, seungcheol, ngay sau đấy liền thở hắt một hơi, rồi phẩy tay.

- thì thôi, kệ nó vậy.

- ...

trở lại với jeon wonwoo, phải mất hơn mười phút ở dưới khu hầm để xe để anh có thể lấy lại được dáng vẻ tĩnh tại vốn có của mình. sau khi chắc chắn là chính bản thân mình đã thực sự ổn, anh liền đếm, từ một cho đến mười, rồi mới dám đi vào trong. không phải là quầy bar quen thuộc (mingyu và người mới của cậu ta đang ngồi đó), bây giờ góc ngồi ở gần cửa sổ lớn (nơi lee jihoon và một vài người nữa đang ngồi) mới là sự lựa chọn hoàn hảo nhất của anh. được rồi, không cần thiết phải quan tâm làm gì đâu, đèn nhà ai nhà nấy rạng, phim đời ai phim đấy chiếu, chẳng còn ràng buộc, chẳng còn níu kéo, xong hết rồi.

- nay nổi hứng chơi vesper ha bạn ha.

chẳng biết tại sao mà lee jihoon tự nhiên nở một nụ cười hài lòng với ông bạn thân, khi nhìn thấy cậu phục vụ trẻ đưa ly rượu đến chỗ của mấy người bọn họ.

- ừ, đổi gió tý, chứ uống mãi brandy alexander cũng ngán mày ạ. - wonwoo cười nhẹ, nhún vai, đón lấy ly rượu mát lạnh đưa lên miệng, và bất chợt, anh nhìn sang phía người đang ngồi bên cạnh jihoon, rồi lên tiếng hỏi. - ơ boo, hôm nay em không có lịch lên đài truyền hình hả?

- em vừa mới được đổi vị trí từ dẫn tin khuya xuống dẫn tin thời sự rồi. - vuốt vuốt mái tóc vàng vừa mới tẩy nhuộm chiều nay, cậu chàng biên tập viên tên (hoặc họ) boo hớn hở trả lời, khẽ lắc lắc trong tay ly manhattan thơm lừng. - dẫn tin khuya mãi cũng mệt, ảnh hưởng đến sức khoẻ lắm anh ạ. cứ sáng ngủ tối thức xong trưa vội chiều vàng vừa ăn vừa đọc kịch bản dẫn tin, thế là em liền xin đổi xuống dẫn thời sự luôn...

- mà mấy anh nhìn thấy hai con người vớ vẩn kia đang ngồi ở quầy bar không? trông ghét nhờ, chả nhẽ em lại cầm dép ra vả cho mỗi đứa mấy cái. - cậu nhỏ ngồi đối diện jihoon khẽ chép miệng, rồi bất chợt cười một nụ cười khinh bỉ, khi nhìn thấy kim mingyu (trông có vẻ là đang) hướng mắt về phía wonwoo, ừ, đúng rồi.

- eunsang, thôi không đề cập đến bọn kim mingyu nữa em. - jihoon lắc đầu, đặt ly whisky xuống bàn. - cái thằng đấy bây giờ chẳng đáng để mà nhắc tên trong cuộc hội thoại của bọn mình đâu.

- ủa sao em tưởng hai người chia tay trong yên bình ạ?

- ừm, seungkwan, đúng rồi. - nghe đến chuyện chia tay trước kia, jeon wonwoo cười trừ trả lời, nhăn mặt lại một chút vì độ nặng của ba loại rượu (gin, vodka và vermouth) trộn lẫn với nhau. loại cocktail vesper ấy mà, này vốn là từ cocktail martini biến tấu, mà đã vậy lại còn sử dụng kỹ thuật lắc trong bình lắc thay vì khuấy, chẳng trách nào mà nó lại khiến người uống phải choáng váng, thậm chí hai hàm răng còn phải nghiến ken két lại ngay lập tức vì nồng độ cồn quá cao. ừ thì đấy, nhưng mà, hỏi thật nhé, liệu độ cồn cao của ly cocktail này có thể rửa trôi đi nỗi buồn tình của một ai đấy không vậy?

mà nghĩ đi nghĩ lại, thôi đừng nên nói nữa là hơn. liếc nhìn sang phía hai người đang ngồi ở bàn bar kia, jeon wonwoo bất giác thở dài. ừ, kim mingyu đấy, người mà anh (từng) yêu nhất đấy, cậu ta đang ngồi ở trước mặt anh đấy, nhưng mà sao bây giờ thân ảnh lại trông xa xăm quá vậy? lập tức, chẳng còn suy nghĩ thêm gì nữa, wonwoo liền nốc luôn ly rượu đắng vào miệng. rồi bỏ mặc bộ ba jihoon, seungkwan và eunsang (mà quên chưa giới thiệu, cậu chàng này là em trai của seokmin và wonwoo, ba mẹ họ cưới nhau được ba bốn năm gì đấy thì cậu ấy chào đời) ngồi lại bàn rượu ngỡ ngàng nhìn theo, anh chạy ngay vào trong nhà vệ sinh, đóng trái cửa lại. xả nước, rửa mặt, cố gắng giữ cho bản thân mình về lại với trạng thái bình tĩnh. không được. không ổn rồi, con mẹ nó chứ, thế này là thế nào đây? đớn thật, mang tiếng là bác sĩ tâm lý, đã vậy chuyên môn lại còn thuộc loại tốt, vậy mà sao đến cả cái vấn đề cỏn con như thế này của chính mình mà bản thân jeon wonwoo anh lại không tự xử lý được vậy? biết thế lại bảo seokmin lấy cho một ly nguyên chất absinthe 89,9% rồi vạ vật ở ngoài đường luôn cho rồi. con mẹ nó chứ, khỉ thật.

và đấy là suy nghĩ cuối cùng còn đọng lại trong tâm trí của jeon wonwoo, trước khi ngất xỉu trong nhà vệ sinh của quán bar luv tràn ngập mùi gỗ cũ, với một khuôn mặt tèm nhèm những là nước mắt. anh khóc, khóc đến lịm người, khóc như cái cách mà bọn người thất tình ngoài kia bắt đầu ngoảnh bước trở về đời sống độc thân vậy.

...

sáng. hôm sau. chín giờ. mưa rơi rấm rứt. rấm rứt.

jeon wonwoo tỉnh dậy ngay chính căn phòng ngủ màu xanh của mình, và anh nhíu mày. một là vì ánh sáng đèn phòng từ phía trên quá chói, hai là vì sức nặng của ly vesper tối hôm qua. hướng mắt nhìn quanh, nghe thấy tiếng lạch cạch phát ra từ phòng bếp, wonwoo chẹp miệng nằm xuống lại. tối hôm qua chắc cũng cỡ seokmin hay eunsang đưa mình về, hoặc đặc biệt lắm thì là jihoon hay là seungkwan. wonwoo tự nhủ là như vậy, rồi tự nhiên, cảm thấy điều gì đấy bất thường, anh bật dậy, đi ra khỏi phòng, và.

- anh tỉnh rồi sao?

địt mẹ nó, chết tiệt.

có trời mới đoán ra được người đưa bác sĩ tâm lý jeon wonwoo về nhà tối hôm qua lại chính là người mẫu kim mingyu, chứ không phải là một trong mấy người có kể tên ở trên kia. nhìn thấy tấm lưng rộng quen thuộc đang tất bật chuẩn bị cơm rang giòn kim chi, wonwoo im lặng, vội quay gương mặt mếu máo của mình vào trong phòng. đùa đâu...

- anh ra ăn đi, lát nữa em gọi taxi em về.

- hôm qua em đưa anh về đây đấy à?

khó khăn lắm wonwoo mới hỏi được một câu. anh cúi mặt, hỏi, giọng nghẹn ứ, như đang cố nuốt ngược nước mắt mình vào trong lòng vậy.

- vâng, seokmin đưa em chìa khoá nhà anh, nên là tiện đường thì em đưa anh về thôi. - đặt bát cơm rang xuống bàn, mingyu trả lời, giọng bình bình. - mà đã thế anh còn làm mấy việc... ừm...

- hả... anh làm gì cơ...

- thôi bỏ đi. - tới đây thì mingyu nhún vai. vốn cậu tính trêu wonwoo một tý thôi, nhưng khi bắt gặp ánh mắt như muốn khóc òa ra đấy của anh, cậu liền ngừng lại câu đùa chuẩn bị đưa ra ngay khỏi miệng mình. - mà em chuẩn bị thêm cả canh giải rượu cho anh nữa đấy, em để trên bàn cùng cơm này. em ra ngoài ngồi đây, anh ăn xong thì nhớ bảo em.

- không tính nói về... cô bé ngồi cạnh em ở bar luv hôm qua à?

mingyu khựng lại bước chân, khi nghe đến danh tính của một cái người quen thuộc nào đấy, và cậu quay lại, nghiêng đầu cười bất lực với người kia, anh lại nghĩ nhiều quá rồi đấy. chậc, kiểu gì sau vụ này cậu cũng phải tốn kha khá buổi để đi đính chính lại tin đồn yêu đương với bọn người ở bar luv thôi, chứ cứ để im để lìm thế này thì chết.

- hả cô bé nào? anh ơi là anh, yoonsoo con bé là cháu gái họ hàng xa của em đấy anh ạ. hôm qua thấy em đưa con bé đến bar luv xả stress sau giờ làm việc mà anh lại bận tâm nhiều đến vậy à? lịch trình của em khoảng một năm nay đều kín đặc, làm gì có nổi thời gian để mà yêu đương...?

à vậy sao?

- hỏi vậy thôi. - nghe đến đây thì wonwoo thở phào nhẹ nhõm trong bụng, nhưng vẫn ngoan cố giữ lấy nét mặt bình thản ngay ra ngoài mà nói. - với lại anh cũng chả có ý định níu kéo tình mình làm gì đâu, nên em đừng có tưởng là anh quan tâm nhiều đến điều đấy.

- anh hỏi là anh vẫn đang quan tâm đấy thôi. - mingyu bĩu môi, cố ý nhả một giọng bực bội để thăm dò. - mặt anh đang bắt đầu nhão ra vì mếu máo kia gì. tốt nhất là đừng có nói dối với em.

- ...

nghe đến đây, wonwoo quay mặt đi vào phòng, nhắm tịt mắt lại, ngoan cố ngăn lệ không cho chảy ra. ừ, đúng là vừa buồn cười mà cũng vừa đau lòng thật. và ừ, anh quan tâm, jeon wonwoo anh quan tâm đến điều đó thật đấy, mặc cho mối quan hệ bây giờ của hai người chỉ còn được gọi tên bằng cái danh xưng không mấy hay ho chút nào. nhưng khi anh bắt đầu đóng cánh cửa, thì bỗng bàn tay của người kia chen vào, ngăn không cho cánh cửa đóng lại.

- wonwoo, em vào với. đừng đóng cửa mà.

...

còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top