4
Thời gian thấm thoát đã một năm Mingyu vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại
"Wonwoo cậu đã cận nặng đến vậy mà còn đọc sách đấy à"Wonwoo ngước lên thì thấy Jun và Minghao bước vào,họ vừa mới đi làm về Jun giờ đã mở một triễn lãm nghệ thuật,Minghao thì giờ đang làm huấn luyện viên dạy nhảy,Wonwoo thì làm một nhà văn nổi tiếng vài ngày trước đã có người phỏng vấn tác phẫm của anh
"Thói quen á mà"Wonwoo cười mỉm khi thấy cái tên này đến giờ vẫn chưa bỏ cái thói quen cằn nhằn
"Hôm qua em mới gặp anh Hoshi và anh Jihoon đấy,họ hình như đang chuẩn bị đi du lịch ở Pháp ,thật là ngưỡng mộ" Minghao nói với giọng nũng nịu đôi mắt lấp lánh
"Cái tên nhóc này lại đòi hỏi nữa rồi"Jun kí nhẹ vào đầu Minghao,cái tên nhóc còn này được anh chiều riết lại sinh hư
Wonwoo nhìn hai người trước mặt thì mỉm cười nhìn sang Mingyu một năm nay cậu vẫn nằm đó và chưa có dấu hiểu tỉnh lại,mỗi ngày Wonwoo sẽ đọc cho Mingyu nghe một câu truyện và kể cậu nghe về mọi thứ xung quanh anh,vài tháng trước anh đã quen một người bạn cậu ấy tên là Hoshi,anh gặp cậu tại quán cafe kiểu phương tây,cậu ta là chủ quán vì theo đuổi cậu người tình nhỏ mà đến giờ mới xuất hiện,Hoshi là một người năng động còn anh là một người khó gần ấy vậy mà anh và cậu ấy lại hợp nhau và thân nhau rất nhanh,cậu ấy kể rằng người yêu nhỏ của cậu ấy là Jihoon là một nhạc sĩ rất khó tính cậu mếu máo nói rằng mình đã theo đuổi cậu ấy 1 năm nay sau khi thành công đến giờ mới xuất hiện được và hiện giờ thì như lời Minghao nói họ đang chuẩn bị đi hưởng tuần trăng mặt tại Đức
"Mingyu đã 1 năm trôi qua rồi đó,em hãy tỉnh dậy nhìn anh được không,em mà không tỉnh dậy nữa là anh bỏ em thật đấy"Wonwoo cầm lấy đôi bàn tay của Cậu áp vào lòng mặt mình,Mingyu vẫn nằm vậy Wonwoo lúc này chua xót nhìn cậu,anh chồm lên hôn vào môi cậu nhẹ nhàng,mỗi ngày trước khi ngủ anh đều dành tặng cậu một nụ hôn rồi sau đó cả hai chìm vào giấc ngủ
Tôi đã nằm đây rất lâu mỗi ngày đều được anh kể cho một câu chuyện và mọi thứ tôi cũng không cảm thấy cô đơn,tôi hiện giờ thật hận bản thân mình cứ nằm đó mà không làm được gì,nghe anh nói đến giờ đã là một năm,thời gian trôi qua thật nhanh,hôm nay anh lại khóc nhưng tôi lại không thể lau nước mắt cho anh được,tôi yêu lại càng yêu anh,anh đã không rời bỏ tôi,điều đó làm tôi lại rất muốn mình tỉnh dậy anh đã mất quá nhiều thanh xuân cho tôi,và tôi muốn mình tỉnh dậy để bù đắp cho anh,tôi lại mệt mõi mà gục đi nhưng trong giấc mơ này thật lạ,tôi đang ở trên một cánh đồng không là trường cấp ba của tôi,tại sao tôi lại ở đây
"Mingyu anh đây nè" giọng nói này tôi chầm chậm quay mặt lại thì không khỏi ngỡ ngàng là anh,anh đang mặc bộ đồ học sinh đang vẫy tay gọi tôi lại,tôi liền bước lại thật nhanh
"Anh mới tìm thấy cuốn sách này hay lắm em ngồi xuống đây anh đọc cho em nghe"Mingyu chưa kịp phản ứng thì đã bị Wonwoo kéo ngồi xuống gốc cây
"Truyện này có tên "hoá ra anh vẫn ở đây"thấy anh cừơi tươi giới thiệu tôi liền gục đầu vào vai anh khung cảnh lúc này thật yên bình
"Anh truyện này nói về gì vậy anh"
"truyện này kể về mối tình giữa Trình Tranh và Tô Vận Cẩm. Trình Tranh phải lòng Tô Vận Cẩm từ khi hai người học cùng trường trung học. Thế nhưng do những khác biệt quá lớn giữa họ, phải đến lúc vào đại học, Vận Cẩm mới quyết định gạt bỏ mọi khoảng cách và nhận lời yêu Trình Tranh. Mặc dù yêu nhau tha thiết, họ vẫn vướng phải những khúc mắc, khó khăn mà bất cứ cặp đôi trẻ nào lúc sống chung đều gặp phải. Trình Tranh và Vận Cẩm chia tay nhưng số phận vẫn tiếp tục đưa họ về bên nhau"anh khi nghe tôi hỏi thì say xưa kể cho tôi nghe,nhưng không biết sao khung cảnh lúc này lại làm mũi tôi cảm thấy se lại tôi gục đầu vào anh khiến anh bất ngờ
"Em..sao vậy Mingyu"
"Anh để yên như vậy đi"sau đó tôi đã không kiềm được tôi đã gục đầu sâu vào vai anh mà khóc lớn
"Anh,em hứa sẽ quay về bên anh,sẽ không để anh buồn,mà sẽ khiến anh trở thành một người con trai hạnh phúc nhất trên đời này,Mingyu này hứa sẽ không để anh khóc một lần nào nữa"cứ thế tôi cứ gục mặt trên đôi vai gầy nhỏ ấy mà khóc đến thiếp đi
Ánh sáng len lõi vào đôi mắt tôi,tôi chậm rãi mở mắt đó là ánh sáng của đèn bệnh viện,tôi đã tỉnh dậy được rồi,khẽ nhúng nhích thì lúc này tay tôi đang bị một vật nặng nào đó đè lên, liếc sang bên cạnh là anh,người con trai mà tôi yêu nhất đang gục trên cách tay tôi ,đã bao lâu rồi tôi không được gặp anh sau trận cải vã 1 năm trước,thân hình anh lúc trước đã gầy nhưng nay lại gầy hơn nữa,trên mặt anh lúc này vẫn còn đọng lại hai hàng nước mắt chưa khô,nhìn anh Mingyu lại thấy tim mình khẽ nhói lên,đôi tay không tự chủ mà đưa lên má anh lau nhẹ đi,vì bản thân hay có tính giật mình dù chỉ là hành động nhỏ cũng khiến anh tỉnh giấc,hai mắt anh khẽ động lấy tay dụi mắt anh ngước lên thì thấy Mingyu đang nhìn mình,anh bỗng giật mình khuôn mặt lúc này hiện lên hoảng hốt và sợ hãi
"chuyện gì đang xảy ra vậy là mơ phải không,ai đó làm ơn nói anh rằng đây không phải là mơ được không" Đôi tay không ý thức liền đưa ra người trước mặt mà sờ lên mặt cậu
"anh..anh là em Kim Mingyu của anh đây"cậu nhìn hành động của anh mà bật cười lộ ra hai cái ranh năng
"Mingyu em..em tỉnh dậy rồi sao"
"dạ..đúng rồi..anh"lời nói chưa dứt anh đã nhào lên ôm chầm lấy cậu mà khóc,làm cậu rất lúng túng và trong lòng không khỏi vui mừng
"Mingyu em tỉnh dậy rồi anh rất nhớ em,em quay về bên anh rồi"Wonwoo lúc này không kiềm chế được mình nữa anh ôm chầm cậu lại càng siết chặt hơn như sợ cậu lại biến mất,người anh yêu đã tỉnh dậy người ấy đã không còn ngủ nữa
"Wonwoo anh đừng khóc nữa em đau"khẽ xoa nhẹ đầu anh,cầm lấy càm anh nâng nhẹ cậu đã không kiềm chế được nữa ngắm nhìn khuôn mặt anh không tự chủ mà vồ lấy môi anh mà hôn thật sâu,đúng vậy đôi môi mà cậu đã luôn nhung nhớ và khao khát được chiếm lấy giờ thì cậu đang chiếm lấy nó một giây cũng không muốn tách rời,nụ hôn ướt át kéo dài đến khi cả hai cảm thấy không thở nổi nữa cậu mới luyến tiếc mà rời đi,mặt anh lúc này đã đỏ đến cả mang tay thấy ánh nhìn của cậu thì vội tránh né,anh vẫn như vậy,khi hôn anh luôn rụt rè như thế, như một chú mèo con cậu không thể không cười được
"Đừng nhìn anh nữa mà"giọng Wonwoo thút thít kiểu hờn trách
"Anh nhìn em"đôi tay lại nắm lấy càm anh nâng nhẹ bắt buộc anh nhìn mình,Wonwoo nghe lời đôi mắt hướng lên nhìn thẳng vào người trước mặt,không xong rồi anh dễ thương quá mức chịu đựng của cậu rồi đang định đưa môi lại tiếp túc hôn thì anh lại chặn lại
"Em mới tỉnh dậy còn mệt không! để anh gọi bác sĩ"Cái tên nhóc này mới tỉnh dậy đã hôn liên tục làm anh ngại muốn chết rồi giờ lại sung sức đòi hôn tiếp,cậu mà không bệnh là anh đã không ngại mà đạp cậu xuống giường rồi
"em khỏe mà..nhưng anh dễ thương quá em không kiềm chế được ,nha anh cho em thêm lần nữa đi mà"
"cái tên nhóc này"Wonwoo tùy trách cậu nhưng mắt lúc này đã vội nhắm lại,Mingyu mỉm cười trước hành động của người trước mặt lại tiếp tục kéo anh vào nụ hôn dài hơn
CẠCH CẠCH
"Wonwoo bọn em lại đến thăm anh nè "Minghao vội cầm bịch đồ lớn vừa mới mua ở siêu thị kế bên là Jun lại xách hai bịch khác lớn hơn,vừa vào đến nay hai người bỗng hốt hoãng mặt Jun lúc này đã đỏ như trái gắt,còn Minghao thì mỉm cười đê tiện,Wonwoo vội xô Mingyu ra đàm thì cúi chầm chầm lay hoay như đang tìm chỗ trốn
"anh đau em sau lại mạnh tay như vậy"Mingyu vừa cười vừa nói
"Mingyu anh tỉnh rồi à,và cho em hỏi hai người đang làm gì vậy ạ"Minghao ranh mãnh trêu đùa,kéo Jun đang lấy tay che mắt chính mình lại mặt lúc này vẫn chưa hết đỏ
"Minghao à ~~đừng chọc bọn anh nữa"Wonwoo lúc này mặt lại càng đỏ hơn đã làm cái tình cảnh xấu hổ muốn chết lại còn bị người khác thấy,còn lỗ nào cho anh trốn được nữa khônmàg chứ
"Không giỡn nữa mà Mingyu anh tỉnh lúc nào thế"
"Anh tỉnh lúc nãy"
"Mới tỉnh mà lại sung sức dữ vậy hé không hổ là anh họ của em"Minghao lại tiếp tục trêu chọc khi thấy Wonwoo khó sử,cậu lại thấy thêm mặt khác của Wonwoo ngoài con người tối ngày chỉ biết im lặng,người trước mặt cậu lúc này lại là một người khác làm cậu thấy rất thú vị và không ngừng trêu chọc
"Em đừng chọc cậu ấy nữa,cậu ấy đã đủ xấu hổ lắm rồi" Jun nãy giờ mới lên tiếng giải vây cho cậu bạn của mình,cũng như Minghao,hôm nay là lần đầu tiên Jun thấy Wonwoo như vậy từ lúc sống với anh cho đến giờ đến cười tươi Wonwoo cũng không cho anh thấy thì biểu hiện ngại ngùng như vậy thì đây có thể là lần đầu tiên anh được chiêm ngưỡng
Cứ thế trong căn phòng u á đầy đau thương,mỗi ngày nhìn vào sẽ thấy một người con trai khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng kiệm lời đang ngồi ngắm nhìn người con trai đang nằm trên giường bệnh mà không biết khi nào anh ta sẽ tỉnh giấc nhưng hôm nay lại nhộn nhịp tiếng cười làm không khí lúc này trở nên ấm áp đến lạ thường,người con trai lạnh lùng ấy nay đã cười tươi,nụ cười mà tưởng chừng sẽ không tồn tại trên khuôn mặt lạnh giá ấy nhưng hôm nay anh ta đã cười,rất nhiều là đằng khác và phải công nhận là anh ta cười rất đẹp và nó chỉ dành cho người con trai trước mặt anh ta,đúng vậy là cái người mà chúng ta luôn tưởng chừng sẽ không thể tỉnh dậy nữa nhưng hôm nay anh ta đã tỉnh dậy,khuôn mặt nhợt nhạt hôm nào đã thay bằng sự tinh nghịch và anh ta chính là cội nguồn khiến cho căn phòng trở nên vui vẻ ấm áp như bây giờ
~~ một tháng sau~~
"Wonwoo thức dậy nào trời sáng rồi anh à"
"Cho anh ngủ thêm 5 phút nữa thôi mà" Wonwoo đáp bằng giọng ngáy ngủ và không có ý định là sẽ thức
"Baba thức đi Daddy đã dọn cơm hết rồi kia,Minwon cũng đói quá baba à"cậu nhóc đầu nâu chui từ trong chăn hướng tới anh mà lắc,Minwon được Mingyu và Wonwoo nhận nuôi từ cô nhi viện từ khi cậu bé còn rất nhỏ,khi lớn lên cậu luôn hãnh diện vì được có tận hai người cha chăm sóc mình,baba thật rất đẹp nha đẹp hơn tất cả các cô gái bên ngoài,còn Daddy thì to cao rất cưng chiều baba và cậu,cuộc sống cậu thật hạnh phúc
"ummm hai người xuống trước đi baba xuống liền"Wonwoo thế là cũng nhấc mông ngồi dậy,nhìn Mingyu bồng Minwon mà không khỏi buồn cười,cuộc sống anh và cậu từ khi có Minwon đã luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc như vậy tuy không có mẹ nhưng cậu bé không bao giờ hỏi tới mà chỉ khăng khăng rằng mình có hai người cha tuyệt nhất Minwon còn nhỏ nhưng lại rất hiểu chuyện điều đó làm anh và Mingyu rất vui,sau khi vệ sinh sạch sẽ và xuống lầu,lúc này hai cha con đã ngồi vào bàn và đợi anh,thấy anh xuống Mingyu đứng dậy kéo ghế để anh ngồi,khẽ hôn vào tóc anh và cứ thế tại căn nhà nhỏ ngập tràn những tiếng cười đùa và vô cùng ấm áp.
"Cảm ơn em Kim MinGyu vì đã luôn chịu đựng và luôn bên cạnh anh"
"Cảm ơn anh Joen Wonwoo vì đã chờ đợi em và cho em biết thế nào là hạnh phúc"
"Cảm ơn vì tất cả"
Happy birthday Kim MinGyu chàng trai ấm áp của lòng Carat❤️
6/4/1997-6/4/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top