2

Trong mơ,tôi lại thấy anh,giấc mơ đẹp đến mức tôi ước rằng mình không tỉnh dậy nữa vì khi tỉnh tôi lại phải quay về cuộc sống nhàm chán không có anh,tôi từng hứa với anh sẽ không bao giờ uống rượu vì anh nói anh không thích mùi rượu nhưng giờ đây nó chính là người bầu bạn với tôi mỗi buổi tối.

Tôi không thể đếm được đây là giấc mơ thứ mấy tôi đã mơ về anh,từ lúc nào tôi đã xem anh là một phần cuộc sống của tôi,tôi từng nói sẽ chết mất nếu không có anh,thật nực cười đúng không vì bây giờ tôi vẫn còn sống nhưng Wonwoo à !anh biết không tuy Tôi sống nhưng trái tim tôi đã chết rồi,nó chết từ ngày anh rời bỏ tôi ,Anh có biết cậu thanh niên ngày đó cố gắng đợi hết tiết học cuối cùng trôi qua thật nhanh để chạy về gặp người cậu ấy yêu,cậu ấy nhớ anh muốn gặp mặt anh để có thể tựa vào lòng anh kể rằng hôm nay cậu ấy học mệt thế nào nhưng khi về nhà đập vào mắt cậu ấy  là căn nhà vẫn tối đen  nó lạnh lẽo đến lạ thường,vội chạy thật nhanh lên phòng trước mắt cậu lúc này là căn phòng trống,đồ của anh cũng đã biến mất,trong cái đêm đó cậu ấy đã không ngừng tìm anh khắp nơi miệng thì vẫn liên tục gọi tên anh trong vô vọng,anh không biết được đêm đó vì tìm anh cậu ấy đã gặp tai nạn,máu lên láng khắp mặt đường miệng cậu vẫn không ngừng gọi tên anh trong vô thức.

-Đôi khi chỉ một khoảng trống của anh để lại, mà cả thế giới ngoài kia cũng không thể lấp đầy khoảng trống đó trong tim tôi

Cậu rời khỏi giường,vệ sinh sạch sẽ thay một bộ đồ tươm tắc,hôm nay cậu sẽ có chuyến công tác tại mỹ,nhìn đồng hồ còn 15 phút nữa chuyến bay khởi hành,từ nhà ra sân bay không xa lắm,lê bước chân ra khỏi nhà cậu vội vàng chạy ra sân bay.chiếc xe lăn bánh chậm chậm len qua những dòng người tấp nập cuối cùng thì cũng đã đến sân bay,còn 5 phút nữa tập trung,kiểm tra lại giấy tờ,cậu thật muốn chửi thề không biết từ bao giờ cái ví của cậu đã không cánh mà bay,đang lay hoay tìm kiếm thì cậu cảm nhận có ai đang kéo áo cậu,nhìn lại thì thấy một cậu nhóc,thật kì diệu cậu lại đang cầm cái ví của cậu

"Anh ơi,cái này của anh phải không"-cậu bé ước chừng khoảng 10 tuổi tròn tròn đáng yêu

"Đúng rồi em"-tôi vội vàng lên tiếng

"Em thấy nó rơi đằng kia"-cậu không biết thật nên cảm ơn bé thế nào cho hết nếu không có cậu bé chắc cậu sẽ không kịp chuyến bay mà điều quan trọng nhất là tấm hình của anh,cậu đã chụp nó khi anh đang đọc sách,nhìn tấm hình cậu cảm thấy tim mình thật ấm áp,vội vàng cảm ơn cậu bé lúc này tất cả hành khách đã lên máy bay tạm biệt cậu bé xong cậu cũng lên chuyến bay của mình

Cựa mình tỉnh dậy không biết tôi đã tới nơi từ bao giờ nhìn xung quanh mọi người đều đã đi hết,vội vàng lấy hành lí,thời tiết ở đây thật lạnh cũng đúng vì đang là mùa đông tuyết lúc này đã rơi đầy khắp đường nhìn từ xa thì đã thấy xe của Minghao cậu em họ của tôi,thấy tôi Minghao liền chạy lại cậu ta từ một cậu bé lúc còn nhỏ còn lẽo đẽo theo tôi nay đã ra dáng thanh niên,đúng thật là thời gian mà trôi thật nhanh

"Anh suy nghĩ gì vậy,lạnh chết nè lên xe nhanh"nghe nó cằn nhằn xong tôi cũng lên xe theo nó,sau cửa kính khung cảnh nơi đây tấp nập không kém gì seoul ai ai cũng bận rộn thật nhàm chán cứ thế chiếc xe cứ lăng bánh chậm chậm bỗng chiếc xe dừng lại tôi lơ mắt nhìn ra thì phát hiện chúng tôi đang dừng tại một quán cafe

"Anh về nhà giờ này chán lắm,chúng ta đi uống gì đó đi,cafe quán này ngon lắm nha"-Không đợi tôi từ chối Ming hao đã kéo tay tôi vào quán

"Minghao hôm nau cậu không đi với Jun à"-cậu nhân viên pha chế nhìn Minghao với ánh mắt bất ngờ không ngừng dùng ánh mắt dò xét sang tôi

"Anh đừng hiểu lầm,anh ấy là anh họ em"-Minghao cười tươi đáp lại cậu nhân viên lúc này cũng mỉm cừơi không dùng cặp mắt khó hiểu nhìn tôi nữa,sau khi gọi đồ uống chúng tôi ngồi vào bàn,khung cảnh từ quán nhìn ra là một dòng sông tôi chọn chỗ ngồi phía góc quán để có thể nhìn thấy rõ cảnh đẹp nơi đây,Minghao thì đang nói chuyện với ai đó tôi cũng không quan tâm tới mắt cứ hướng về nơi xa xăm nào đó,ngoài trời thì tuyết vẫn rơi nhưng không khí trong quán lại ấm áp vô cùng

"Sau này chúng ta sẽ mở một quán cafe rồi ta sẽ đặt tên nó là meanie nhé anh"-Tôi lại nhớ đến anh nữa rồi,dù ở bất cứ đâu tôi cũng không ngừng nhớ đến anh,miệng cười chua sót tôi lại tiếp tục nhắm nháp ly cafe nóng trên tay,Minghao nói đúng cafe ở đây rất ngon vị nhẹ nhẹ như có chất gây nghiện,đã bao lâu rồi tôi không được uống cafe anh pha tôi nhớ mỗi lần anh thức khuya viết văn,anh đều pha cafe để uống sẳn pha cho tôi,vì tôi luôn thức cùng anh,anh nhiều lần khuyên tôi ngủ sớm nhưng tôi đều không chịu,với lí do không có anh ngủ bên cạnh tôi ngủ không được,tôi thật trẻ con đúng không?

"Anh cũng gần đây ư"-Minghao bỗng hét to,nhưng thấy ánh mắt khó hiểu của mọi người nhìn mình thì nhanh chóng ngại ngùng nhưng tay vẫn giữ điên thoại tiếp tục nói tiếp

"Vâng,anh đến đi em đang ở cùng anh họ"

Dù kết thúc điện thoại nhưng trên môi Minghao vẫn không ngừng cười,nghe thoáng qua thì hình như bạn của em ấy sẽ đến,tôi cũng không buồn quan tâm đến,ánh mặt lại tiếp tục dời xuống ly cafe đã nguội đi từ lúc nào

"Minghao"bỗng tiếng cậu thanh niên nào đó cất lên,gây sự chú ý khắp nơi,từ lúc nào Jun đã đứng trước mặt họ

"Anh đây là Jun"-Nghe Minghao giới thiệu lúc này tôi cũng đã đặt chiếc ly sang một bên ngước lên nhìn người trước mặt

"Chào anh tôi là Mingyu anh họ của Minghao"-theo phép lịch sự tôi đã chủ động chào hỏi

"Chào anh tôi là Jun,cũng là bạn trai của Minghao" Jun không sợ mà giới thiệu thẳng ánh mắt rất kiên định không lo sợ điều gì,thật ra chuyện Minghao có người yêu và người đó là con trai anh đều nghe mọi người nói qua và biết được cô chú đã không phản đối mà ủng hộ nhiệt tình,sau vài câu giới thiệu giao lưu chúng tôi cũng nhau ngồi vào bàn,tuy ngồi vào bàn nhưng mắt Jun cứ nhìn đâu đó phía sau

"Sao cậu ấy lâu vậy"

"Đây rồi"-sau câu nói ấy thì Wonwoo bước vào trên tay đang cầm 2 ly nước

"Không thể nào mình không nhìn lầm là anh ấy" Mingyu lúc này bất ngờ đến mức không thể nói lên tiếng,Wonwoo lúc này cũng không để ý có sự xuất hiện của người lạ

"Này đang gọi đồ uống tự nhiên cậu lại biến mất,làm tôi kiếm cả buổi"wonwoo nói giọng hờn trách,đang gọi món thì xoay qua xoay lại đã không thấy cậu bạn của mình

"Anh"-Mingyu lúc này đã không chịu được nữa cậu đứng dậy nắm chặt lấy tay anh,lúc này Wonwoo mới nhìn qua người đang nắm tay mình,anh không khỏi giật mình,hai mí mắt lúc này khẽ nheo lại,anh bị cận nhưng hiện giờ anh đang đeo kính nên không thể nào không nhận ra người trước mặt,và giọng nói đó anh không thể nhầm được là cậu Kim Mingyu,cậu ấy đang đứng trước mặt anh

"cậu...." Wonwoo lúc này giọng nói có phần ngập ngừng lúc này anh cảm thấy rất xúc động,cũng rất bất ngờ có vài phần né tránh sợ hãi người đang đứng trước mặt

"hai người quen nhau à,có chuyện gì vậy"Jun nhìn hành động khó hiểu của hai người trước mặt,liền bất ngờ lên tiếng

"à..không quen"anh lúc này không muốn đối mặt với cậu,anh đã cố gạt cậu ra khỏi cuộc sống,nhưng bây giờ cậu lại xuất hiện trước mặt anh làm cho mọi sự cố gắng của anh trở nên vô bổ,nhưng anh đâu biết khi anh nói lời đó ra nó như nhát dao khứa vào tim cậu

"Anh..anh còn định không nhận ra em à,anh có biết là em đã thật sự rất nhớ anh không,đã 4 năm nay từ lúc anh đi,anh biết không em đã sống không bằng chết,tại sao anh lại đối sử với em như vậy,anh ác lắm Joen Wonwoo nhưng..nhưng tại sao em không thể hận anh được,anh nói đi tại sao anh lại làm vậy với em hả anh?"mingyu đã khóc đôi tay vẫn nắm lấy tay anh,như sợ buông ra người trước mặt sẽ biến mất,đôi chân lúc này không tự chủ mà quỳ trước mặt anh,mặc cho mọi người trong quán đang nhìn mình

"Anh...anh sao vậy"Minghao bổng giật mình liền chạy lại đỡ anh,nhưng Mingyu vẫn không chịu đứng lên,Jun lúc này cũng hiểu được một phần nào đó,đúng anh từng cứu Wonwoo,lúc được anh đưa về thì miệng wonwoo không ngừng gọi tên Kim mingyu,Wonwoo đã nhiều lần gọi cái tên ấy trong mơ khi anh hỏi anh muốn tìm người đó không thì anh lại từ chối,sau khi hai người thân thiết wonwoo đã chịu mở lòng và kể hết chuyện quá khứ cho anh,anh cũng rất thương người bạn này và xem cậu như người trong gia đình,nhưng bây giờ tình cảnh trước mặt anh là gì đây cái người mà bạn anh luôn nhung nhớ kể khi nằm mơ cũng thấy đang quỳ trước mặt cậu ấy

"Jun...về..về thôi"Wonwoo lúc này đã không kiềm được nước mắt giọng lúc này có phần run rẩy,làm Jun lúc này khó sử anh đã rất lâu mới thấy mặt yếu đúi này của Wonwoo cậu ta luôn chưng bộ mặt lạnh không có cảm xúc trước mặt mọi người nhưng bây giờ cậu ấy đang khóc trước mặt nhiều người,không chịu được nữa anh liền nắm tay Wonwoo chuẩn bị đi

"Minghao anh đưa Wonwoo về nhà rồi gặp em sau nha"Jun nói xong định kéo Wonwoo đi thì bị một lực khác kéo lại

"Wonwoo anh nói gì đi,anh đừng im lặng như vậy nữa"Mingyu lúc này vẫn quỳ nhưng câu nói có phần lạnh đi,tay lúc này siết chặt anh hơn

"Bỏ tôi ra cậu đang làm tôi đau đấy" Anh lúc này giọng nói có phần lệch lạc đi vài phần,anh không kiềm chế được mình nữa anh không muốn yếu đuối trước mặt cậu, Jun hãy dắt anh rời xa khỏi cái người trước mặt này nhanh đi anh không chịu nổi nữa rồi,lời nói vừa dứt thì bỗng Mingyu giựt mạnh tay anh ra khỏi Jun kéo anh thật nhanh ra khỏi quán

"Anh...có chuyện gì giữa họ vậy"Minghao nãy giờ vẫn chưa tiêu hoá được chuyện gì xảy ra liền nắm lấy tay Jun hỏi

"Từ từ anh sẽ kể cho em nghe,giờ thì đi kiếm họ thôi"Jun xoa đầu cậu nhưng trong lòng anh lại có vài phần nóng vội,anh không biết Mingyu kéo Wonwoo đi đâu ,nhưng anh biết bằng mọi giá anh phải kiếm bằng được Wonwoo và đưa anh  về an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top