2.

Đã ba tháng trôi qua kể từ khi Wonwoo rời đi. Mingyu như một con tàu bị đắm, Wonwoo cũng vậy. Dù vậy anh vẫn cố diễn như thể anh không cần Mingyu trong cuộc sống của mình. Anh chỉ đang tự lừa dối bản thân mà thôi.

Wonwoo đã không gặp Mingyu trong suốt ba tháng từ khi anh rời đi. Anh không cố tình  tránh né Mingyu, mọi thứ đều diễn ra một cách tự nhiên. Wonwoo gặp lại Mingyu khi anh đi mua quần áo mới. Anh quá mệt mỏi với việc giặt giũ mỗi ngày.

Khi Wonwoo nhìn thấy cậu, Mingyu trông như thể đang kiểm soát mọi việc rất tốt. Wonwoo đã không hề gặp Mingyu trong khoảng thời gian đầu khi anh rời đi. Khuôn mặt cậu sưng lên vì khóc quá nhiều với đôi mắt đỏ ửng. Tháng thứ hai cũng không khá hơn là bao, đến tháng thứ ba thì khá tốt ngoại trừ việc đôi mắt Mingyu trở thành một cái vòi phun nước không bao giờ cạn.

Mingyu đến trung tâm mua sắm này là lần đầu tiên cũng sẽ là lần cuối cùng. Bạn bè cậu nghĩ rằng đưa cậu ra ngoài hít thở không khí là một ý tưởng hay. Họ nghĩ nó có thể giúp Mingyu vơi đi nỗi nhớ Wonwoo. Họ cũng nghĩ để Mingyu lang thang đến những cửa tiệm yêu thích của Wonwoo cũng là một ý hay. Không điều gì có thể tốt hơn nữa.

Wonwoo bước vào một cửa hàng và bắt đầu nhìn qua các giá treo quần áo mà anh nghĩ mặc lên sẽ thoải mái. Những chiếc áo len rộng thùng thình là tất cả những gì anh cần. Và những chiếc quần jeans xé kiểu cách nữa. Wonwoo ôm lấy đống quần áo mà trái tim nhỏ bé mách bảo và tiến về phía quầy thanh toán, cho đến khi anh đâm phải một ai đó do đống đồ trên tay cản trở tầm nhìn.

"Tôi xin lỗi" - Wonwoo mở lời và nhìn quanh người mà mình va phải.

Mingyu cũng xin lỗi và định rời khỏi cửa hàng cho đến khi cậu nhận ra giọng nói đó, giọng nói mà cậu đang chờ đợi.

"Wonwoo" - Mingyu quay lại và đuổi theo chàng trai kia, người đang tiến sâu vào trong cửa hàng.

Wonwoo, người đang nhặt đống quần áo của mình cho lại vào trong túi, sẽ là giả nếu nói anh không giật mình. Túi đựng quần áo rơi xuống đất khi có người nắm lấy vai và quay người anh lại. Ánh mắt anh bị giam cầm nơi Mingyu và tâm trạng anh hoàn toàn tụt dốc.

"Wonwoo" - Mingyu thở ra.

Wonwoo không hề có cơ hội mở lời nói bất cứ điều gì thì Mingyu đã ôm lấy anh. Anh ngã vào vòng tay của cậu. Anh không ôm lại. Anh muốn thoát khỏi nó. Wonwoo đẩy Mingyu ra và nhìn chiếc túi đang nằm dưới đất. Anh không thể nhìn Mingyu.

"Wonwoo, em nhớ anh"

Wonwoo im lặng.

"Wonwoo, em vẫn yêu anh mà" - Mingyu dường như cảm thấy nghẹt thở.

Wonwoo cúi xuống và im lặng nhặt chiếc túi lên. Mingyu thất vọng. Như ngày mà anh đã bỏ lại cậu. Mingyu giữ lấy chiếc túi, nhưng Wonwoo đã cầm nó đi. Anh nhìn vào mắt cậu thêm lần nữa, Mingyu tập trung nói ra từng chữ nơi cuống họng.

"Tại sao không quay lại?"

"Vì cậu đã tổn thương tôi"

-------------------

HAPPY BIRTHDAY KIM MINGYU :3

Mong ông chủ với khối tài sản 2,3 tỷ won và một chuỗi các cửa hàng tiện lợi sẽ mạnh khoẻ, thành đạt và nhớ phát nhiều cowluong cho em hơn 

Saranghae

-------------------

~Enjoy~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top