chap 1: đêm kinh hoàng
tại vùng quê hẻo lánh vào buổi trời đêm yên tĩnh, làn gió thổi bay nhẹ những cánh cỏ xanh um tùm được bao trùm bởi bóng đêm và hơi lạnh được thổi tới từng ô cửa sổ mở toang có thêm hơi gió mát. giữa trời đêm tỉnh lặng tại căn nhà gỗ bỏ hoang, jeon wonwoo nằm sõng soài dưới sàn gỗ, tay chân bị trói lại và miệng bị bịt lại bởi băng keo chỉ biết phát ra tiếng um um vô vọng.
đối diện là hai người đàn ông hung hăng, to con đang canh chừng anh. bên trong chỉ có ánh sáng của ngọn lửa trong lò sưởi thắp sáng căn nhà như thắp sáng hi vọng của wonwoo. ngay sau đó một tên nhàn nhã bước tới gần, ngồi xuống và bàn tay dơ bẩn liền chạm vào má anh với vẻ mặt đầy thèm thuồng, nham hiểm.
"ê, bán thằng nhóc này chắc cũng được chút tiền rồi.."
"không chỉ một chút mà là một khúc!"
hai tên kia cứ đứng cười không để ý wonwoo đang cố nhặt một mảnh gỗ nhọn cứa mạnh vào sợi dây thừng nhưng bất thành, anh vẫn cứa không ngừng vừa canh chừng hai tên côn đồ kia. tên đó tiếp tục dùng tay vuốt xuống chiếc đùi mềm mại dưới chiếc quần đùi ngắn làm cơn dục vọng của hắn lên cao.
"không mấy cho tao thời gian để chơi nó đi?"
tên còn lại chỉ nhún vai và cất bước rời đi, wonwoo nằm bất động tại đó với ánh mắt đề phòng lẫn sợ sệt nhìn người đối diện. còn hắn đứng lên tháo chiếc dây nịt và miệng cười đầy biến thái, liếm môi vài cái rồi lên tiếng
"kỳ này không ai cứu được mày đâu!?"
"ba mẹ đã chết dưới tay ông chủ phải bỏ mày một mình nên ngoan ngoãn biết điều đi!"
nghe tới ba mẹ anh thì tròng mắt màu nâu sẫm nở ra vì kí ức đau buồn chứng kiến họ đã bị giết chết, xác thì nằm dưới vũng máu lăn lội dưới đùi đang ngã quỳ xuống, mùi hương của máu nồng nàn làm kí ức kinh hoàng này trong tâm trí nhớ mãi và lòng hận thù ngày càng dâng cao. thứ wonwoo đã ghi nhớ lại là hình xăm hình hoa hồng trên cổ của người đàn ông mang tên ishiku, anh thề với trời rằng bằng mọi giá phải khiến tên đó chết dưới tay mình. nhưng cuối cùng người của hắn đã bắt cóc anh tới đây để đem đi bán sang biên giới trong đêm nay.
ánh mắt nhìn sang chiếc đồng hồ treo dính đầy lớp bụi bẩn, còn một tiếng nữa là sẽ đem đi nhưng wonwoo không thể nào thua cuộc dễ dàng vậy được vì sau bao lâu cố gắng cũng tháo được sợi dây trói. khi tên đó chuẩn bị làm trò đồi bại, anh lấy vũ khí đằng sau chuẩn bị phản kháng thì tiếng cửa ở ngoài kia kêu lên.
wonwoo nhanh chóng bỏ vũ khí sau túi quần, tên đó chửi thề vài câu vì mồi dâng tới miệng thì bị cản trở. mở cửa ra là cậu nhóc chạc 15 tuổi, trên vai còn vác mấy củi đã chặt. tên đó lớn giọng hỏi.
"mày là thằng nào đến đây?"
cậu nuốt cơn sợ trong họng, giữ lấy bình tĩnh đáp.
"c..cháu bị lạc rồi nên..."
ánh mắt của hắn liền đanh lại, phân vân nên có cho vào không vì để cậu thấy người ở bên trong thì wonwoo sẽ thoát thôi.
"mà sao mày lạc tới đây?"
"dạ, cháu xuống dốc núi về nhà thì mới biết bị lạc rồi. có cái chú kia đã kêu cháu đến đây ngủ một đêm.."
cậu nhanh nhảu đáp lại, hắn cau nhẹ mày. chú nào? không lẽ cái cậu cu em tên wonjun đó? nghĩ đi nghĩ lại thì wonjun chỉ bắt cóc wonwoo theo yêu cầu của ông chủ chứ cậu ta là một con người lương thiện nên việc giúp đỡ người khác đã ăn sâu trong máu rồi.
hắn gật đầu đồng ý, khi vừa quay lưng thì...
"AHHH"
cậu ta cầm lấy cây rìu giấu trong giỏ đựng củi chuẩn bị giết chết thì hắn đã tinh ý nhanh chóng né được. tức giận dùng chân đá bay cây rìu khỏi tay cậu và tay liền bóp cổ. cây rìu liền rơi dưới chân wonwoo, anh nhanh chóng đứng lên cầm lên. đôi mắt ngấn lệ sợ hãi nhìn cây rìu trên tay rồi nhìn sang cậu nhóc đó bị hắn dồn vào bức tường bóp cổ sắp chết tới nơi, wonwoo hít lấy hơi thở lạnh vào buồng phổi, đôi mắt không còn sợ sệt nữa mà là đầy sắc khí hận thù rồi...
phập
một nhát đâm ghim sâu vào bả vai, hắn trợn tròn mắt quay ra nhìn sang wonwoo đang đứng nhìn chằm chằm với ánh mắt lạnh băng. máu cứ bắn tung toé khắp nhà như cơn mưa lớn, mùi hương nồng nặc sộc cả mũi. cuối cùng hắn đã ngã gục xuống và chết không nhắm mắt, tròng đen đã thu nhỏ lại và miệng mở ra chứa đầy kinh hãi. máu cứ chảy ra không ngừng, nhìn xác hắn làm wonwoo nhớ lại kí ức ám ảnh về ba mẹ đã bị giết chết giống như vậy làm anh ngã khuỵu xuống khoé mắt đã ươn ướt và cứ thế bật khóc.
tiếng khóc đau lòng vang khắp không gian yên tĩnh, còn cậu nhóc kia ôm lấy cổ thở dốc nhìn sang wonwoo đang khóc nức nở liền bước tới gần và ngồi trước mặt anh.
"mọi chuyện đã qua rồi, anh khóc làm gì?"
đôi mắt chút nước của wonwoo đã nhanh chóng lưu lại hình ảnh người trước mặt, cậu giống như là một vị cứu tinh, vị anh hùng khiến anh phải phục tùng. khẽ chớp mắt vài cái và dùng ngón tay thon lau đi nước mắt để nhìn thấy rõ hơn. cậu cười mỉm nhẹ nhàng hỏi.
"anh tên gì vậy?"
"wonwoo, jeon wonwoo..."
"nếu vậy em gọi anh là wonu nhé? em tên là kim mingyu, 15 tuổi!"
"..."
"chúng ta đi thôi! chú ấy đang chờ tụi mình đó!"
mingyu liền đỡ wonwoo đứng dậy nhưng xui thay, anh đã trật chân và mồ hôi nhễ nhãi cứ rơi xuống. nhăn mặt ngã khuỵu vì cơn đau ở chân như một cây búa cứ đập mạnh vào chỗ đau liên hồi. cậu nhìn sang anh với ánh mắt lo lắng, nghĩ ngợi lúc lâu liền ngồi xổm và hai tay giơ ra sau lưng.
"leo lên lưng em đi, em cõng anh xuống!"
wonwoo ngây người vài giây vì sự nhiệt tình của mingyu, anh gật đầu rồi nhẹ nhàng cúi người xuống và leo lên lưng, hai tay hai chân vòng qua cổ và eo cậu. mingyu khẽ xốc anh lên một cái rồi đứng lên và bước xuống núi. từng bước chân xuống dưới núi trong không gian tĩnh lặng, tiếng cú trên cành cây kêu lên đầy sầu muộn.
chỉ có hai người nhưng wonwoo là người ngại ngùng nhất, anh khẽ tựa đầu sau gáy như lông vũ tựa vào cánh hoa hồng rồi nhắm mắt lại và trút hết mỏi mệt ra khỏi người mình.
_
wonwoo nhẹ nhàng chợp mắt mở lên thấy mình ở trong căn phòng lạ lẫm, anh ngồi bật dậy trên chiếc giường êm ái và nhìn xung quanh căn phòng. nội thất đều đơn giản nhưng không kém phần sang trọng, anh sợ sệt ôm lấy chăn lùi ra sau bên mép giường dùng bóng tối che mình lại.
cạch
tiếng mở cửa làm anh thu hút sự chú ý, là mingyu với trên tay cầm khay cháo. cậu nhìn thấy anh đang núp bên mép giường, khẽ bật cười nhẹ chân bước tới đặt khay cháo lên tủ bàn và kéo chăn một cách nhẹ nhàng nhất có thể. nhưng wonwoo vẫn run rẩy sợ hãi, đầu óc rối rắm không biết phải làm gì.
"anh wonu, em đem cháo cho anh nè!"
giọng nói dịu dàng ấy làm trái tim wonwoo thức tỉnh và bỏ lớp đề phòng, anh từ từ ló ra vào ánh sáng của bóng đèn và bầu trời.
"hôm qua anh sốt cao lắm, chú ấy đã đưa tụi mình về đây đó!"
"..."
wonwoo nghiêng đầu khó hiểu nhìn mingyu, nhớ lại trong cái đêm đó chỉ có mỗi mình họ và tên côn đồ biến thái kia thôi. cậu cười mỉm giải thích.
"là cái chú tên wonjun đã kêu em giải cứu anh đấy!"
wonwoo chợt nhận ra cái tên đã lạnh lùng rời bỏ anh một mình với tên côn đồ đêm qua đó chính là người đã cứu mình sao? thật không thể tin được!!!
"mà tại sao...?"
"em cũng không biết lí do tại sao nữa! em đã thấy chú ấy bước ra khỏi căn nhà hoang đó nên đã nhờ em giúp."
wonwoo trầm mặc suy nghĩ thì có làn khói ấm bay ở cằm, nhìn xuống là tô cháo nóng hổi nghi ngút khói rồi nhìn sang mingyu đang đưa tô cháo trước mặt mình với nụ cười thân thiện.
"anh ăn cháo đi, mất công nguội mất!"
"anh...không.."
"này, hôm qua anh sốt cao đến mức em phải thức khuya chăm anh không? sáng còn nấu cháo cho anh mà bảo không ăn là sao?"
giọng nói lúc này hơi lớn như mắng yêu vậy, gương mặt nhăn lại vì khó chịu với người anh này dễ sợ. khi nhìn thấy wonwoo vẫn im lặng nhìn mình chằm chằm không đáp lời nào liền dịu giọng xuống.
"anh ăn đi mà!!"
mingyu với bộ mặt năn nỉ wonwoo, miệng chu lên trông cưng chết đi được. anh nhếch nhẹ bên khoé môi gật đầu và cầm lấy tô cháo, khuấy đều chúng lên rồi ngồi im suy nghĩ điều gì đó liền hỏi.
"mà em tên gì vậy?"
"hôm qua em đã nói tên anh rồi còn gì?!" mingyu đanh mắt lại
"nhưng mà anh nghe lại một lần nữa để sau này nếu có gặp lại thì có thể nhớ tên của nhau."
giọng nói dịu dàng cùng với ánh mắt ôn nhu kia làm tim mingyu hẫng nhẹ một nhịp.
"anh tên jeon wonwoo.."
"em tên kim mingyu. anh wonu, em gọi anh bằng tên này được chứ?"
wonwoo chỉ gật đầu đồng ý và ăn tô cháo, mingyu mím môi nhìn người đang ăn ngon lành kia mà lòng lại xót xa muốn tìm hiểu rằng rốt cuộc anh phải trải qua điều gì để lại một mình như thế này. điều này muốn nói lên rằng cậu sẽ bảo vệ wonwoo hết mình, nếu bị thương dù chỉ một chút thì cậu vẫn sẽ lo lắng vì người anh này cần có một người bên cạnh mà bảo vệ.
mingyu bước ra phòng để không gian riêng tư cho wonwoo nghỉ ngơi, khi tới cầu thang thì nghe được cuộc trò chuyện bên dưới liền dừng chân lại là wonjun đang đứng trước mặt là một đàn ông trung niên ngồi trên ghế sofa nhung đen đầy quyền lực kia. mingyu cậu không thể ngừng tò mò rằng thân phận của wonjun là gì.
"wonwoo sao rồi?"
"dạ, khoẻ rồi thưa ông. mingyu đang chăm sóc thằng bé trên phòng!"
ông gật gù, rót miếng trà vào ly bằng gỗ được khắc hoạ tinh xảo và uống một ngụm rồi thở một hắt.
"mà bên đó đâu?"
"tên đó đã bị wonwoo đâm chết và bỏ lại trong nhà hoang, bên ishuki đang phái người đến đó!"
"vậy cậu biết mình nên làm gì rồi đúng chứ?"
wonjun gật nhẹ đầu nhưng có một vấn đề khác muốn nói, ông kim liền lên tiếng.
"còn wonwoo với mingyu thì ta sẽ tính sau, cậu làm việc của cậu đi."
wonjun cúi đầu và rời đi, ông kim cầm lấy gậy gõ vài cái vào mặt gạch trắng nền nhà.
"ishuki, ông thật sai lầm khi đã bỏ lỡ con mồi ngon nhất. bằng mọi giá tôi sẽ giúp nó hạ bang ishuki xuống đáy vực sâu, không bao giờ đứng lên nữa!"
mingyu đứng đó nghe được tất cả cau nhẹ mày, con mồi ngon sao? ý là bảo jeon wonwoo sao? rốt cuộc bên ishuki là cái thá gì và có liên quan tới jeon wonwoo không? bằng mọi giá cậu sẽ không để anh dính líu những thứ này, cách tốt nhất là bỏ trốn càng sớm càng tốt. khi đang suy nghĩ nên làm gì với đầu óc rối tung thì...
"mingyu!"
"con đứng đó làm gì vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top