trà
"wonwoo, cậu đang ở đâu vậy, có biết sáng giờ tớ tìm cậu mệt đến bở hơi tai không?"
jihoon ở đầu dây bên kia bực dọc hằn giọng .
"xin lỗi vì không báo trước cậu biết, tại tớ bỗng nhiên muốn đi thôi."
"cậu đi đâu cơ chứ?....trong cái thời tiết như vầy? đừng bảo là..."
"oslo."
"ôi trời."
"sao thế?"
"không, không có gì. soonyoung bảo tớ cậu có tận vài tháng để nghỉ ngơi nên đừng làm việc mà hãy đi xõa đi. chỉ tức một cái là tớ chuẩn bị một đống rau củ cho cậu để mang về seoul, giờ cậu đi đột ngột vậy, rồi một mình tớ thồn hết đống này sao?"
"nào bớt giận, không tốt cho cục bông trong bụng đâu. phần của tớ coi như tớ tặng con bé đi. cậu phải chăm sóc bản thân cho tốt vào để sau này còn mang bé lên toà soạn chơi với tớ. thôi đến giờ rồi, tớ đi, vài tháng nữa gặp lại."
"ừ đi cẩn thận, ăn uống đàng hoàng, nhớ giữ ấm rồi nghỉ ngơi tốt nhé, gửi lời hỏi thăm của tớ tới thằng bé seungkwan luôn nha!"
"ừm, tớ biết rồi."
____________
"naeee, lần này chắc phải tận cả mấy tháng trời chứ chẳng đùa, thôi tiện thể em nghỉ dưỡng luôn là vừa, project lần này khá lớn, chồng yêu của anh chả nói trước gì mà cứ thế vác em đi, làm em bận túi bụi cả, trời thì lạnh muốn chết."
mingyu tay kéo vali, tay cầm điện thoại mà phàn nàn với người bên kia đầu dây.
"anh giữ sức khoẻ, có gì kèm con bé minseo giúp em. vậy nha em mà tám nữa chắc seungcheol hyung ổng lại-."
"kim mingyuu, còn đứng đó nữa là một hồi tự xách va li mà đuổi theo máy bay nghe chưa!"
"đó đó, jeonghan, anh nghe chưa, lại bắt nạt em, lần này bai thật nha, nae nae~"
"chuyến bay đến oslo, na uy chuẩn bị cất cánh, xin vui lòng...."
_______________
nhà văn jeon từ khi máy bay cất cánh là đã đánh được một giấc ngon lành, chẳng mảy may đến việc lên list hoạt động cho chuỗi tháng ngày ở na uy vì anh biết, dù có tốn công viết ra hàng trăm thứ cần làm thì anh vẫn vùi mình vào sáng tác. chả trách được, thành thói quen mất rồi. cậu bạn jihoon của anh từng nói rằng đứa nào lôi được jeon wonwoo ra khỏi đống bản thảo, đứa đó xứng đáng được nhận của lee jihoon một lạy.
phó giám đốc lee từ khi sinh ra tới giờ chưa cúi mình với bất kì ai, cỡ đó thì cũng biết được rằng wonwoo nghiện công việc chừng nào, đến mức bạn thân thì sắp có con đầu lòng còn mình thì chưa có nỗi một mảnh tình vắt vai.
nhận ly nước ép cam từ cô tiếp viên, wonwoo nhấp một ngụm rồi thở dài.
hay thử thay đổi nhỉ, như vậy hoài chắc jihoon nó chôn sống mình mất
wonwoo cười thầm, anh lặng lẽ lôi giấy bút, viết vào đó vài ba dòng :
- ngắm cực quang
- đi dạo
- viết bản thảo (một xíu thôi)
- làm quen (?) vài người bạn
wonwoo đặt ở dòng cuối một dấu chấm hỏi. không hiểu sao lại vô thức ghi thêm dòng đó trong khi anh hướng nội. thôi mặc kệ, được thì làm không được thì làm cái khác.
nghĩ lại, jeon wonwoo của sau này không hề hối hận mà còn rất hạnh phúc, vì thứ anh nhận được còn hơn cả một người bạn.
trên cùng một chuyến bay, cách wonwoo một vài hàng ghế, có hai cậu trai đang nói chuyện rôm rả.
"ôi trời, thiệt luôn hả hyung, cho em thở tí đi, một xíu tới đó rồi làm cũng được, bay tận 20 tiếng đó"
"anh biết rồi, bé cái mồm thôi, tại thằng hansol hết đó, phó tổng ngồi ở nhà rảnh tay quá nên trình project lên, đến lúc cần đi lại bận việc bên chi nhánh ở mỹ, chứ không thì giờ anh mày cũng ở nhà với jeonghan rồi."
" vầng vầng, không hổ danh chwe seungcheol thương vợ nhất trên đời, em chợp mắt tí đây, gập máy tính lại đi anh."
"rồi rồi, anh lạy mày, ngủ thì ngủ đi, mặc kệ anh."
"à mà hyung..."
"gì nữa?"
"em bảo anh jisoo với thằng seokmin giữ cho tụi mình 2 phòng rồi, chỗ homestay của hai người họ gần công ty, em còn nghe seokmin bảo chỗ đấy thấy được cực quang í, còn có cả khu trượt tuyết nữa, còn có nhà hàng mà em thích, có-"
"nè he, hay quá ha kim mingyu, việc chất ngập đầu không lo mà lo đi chơi, anh méc bác kim mày bỏ bê công việc lo chơi bời nè!"
"yahh, có đâu, em bảo bố rồi nhá, bố cho em nghỉ đấy, lêu lêu."
kim mingyu vừa kết câu xong thì quay lưng về phía seungcheol, trùm chăn phủ đầu mà cười khúc khích. seungcheol thấy thằng bé 24 tuổi đầu rồi mà vẫn dở hơi như ngày nào, anh lắc đầu ngao ngán, hèn chi chưa có bồ.
___________
đặt chân đến oslo, điều đầu tiên mà wonwoo làm không phải là về khách sạn, anh bắt một chuyến taxi để đến một nơi: rêveries - tiệm hoa kiêm cà phê của seungkwan - em họ của wonwoo. wonwoo hay lui tới nơi này khi có dịp đến na uy, tiệm luôn đông khách nhưng lại mang vibe nhẹ nhàng, yên bình, đã vậy còn có vài kệ sách làm wonwoo mê đắm mê đuối. ở đó còn có hai cậu bạn người trung, ngày trước làm ở toà soạn chung với wonwoo. vì muốn tiến đến hôn nhân, họ đã cùng nhau đến na uy. sau này được wonwoo giới thiệu cho tiệm cà phê của seungkwan, rồi quyết định ở lại đây an cư lập nghiệp, cũng được 2 năm hơn rồi.
"welcome to rêv-...ủa..aaa~ wonwoo hyunggg, cũng lâu rồi chứ hả, anh khoẻ không, không mệt chứ, dạo này công việc sao rồi?"
seungkwan reo lên, bỏ hẳn phin cà phê đang pha dở mà chạy lại ôm chầm lấy wonwoo.
"ây guuu, từ từ thôi boo à, hỏi dồn dập thế. anh khoẻ, công việc ổn định, vẫn tiền vô ào ào như ngày nào, còn em?"
"anh nhìn mà không thấy sao, em khoẻ như trâu luôn. anh mau ngồi đi. vẫn trà quế mật ong chứ?"
wonwoo gật đầu, anh tìm cho mình một góc gần kệ sách, có view nhìn ra đường xá, xa cửa ra vào một chút. bao năm rồi mà oslo vẫn vậy nhỉ, vẫn lãnh đạm với cái nhịp sống chầm chậm, chẳng cần vội vàng làm gì hết.
"này, của anh. đúng là khẩu vị chả thay đổi gì cả, sao không thử ca cao nóng đi, em thấy nó dễ uống hơn trà quế í.
"tại uống trà quế ấm bụng mà~~"
" ròi ròi, năm nào cũng trả lời y xì đúc. à, tiệm có nhân viên mới đấy, anh thấy nhóc kia chứ, tên lee chan, em họ của anh seokmin ấy, thằng bé mới đại học năm nhất thôi."
"ồ, trẻ thế mà đã kiếm việc làm thêm rồi à, tuổi trẻ giờ sung sức ghê á. myungho với junhui đâu cả rồi?"
"hai người họ kéo nhau đi hẹn hò này nọ rồi, sắp tới giáng sinh mà."
"vậy để anh phụ em, có khách tới kìa."
"ôi trời, nữa hả, sao trời lạnh mà ra đường đông thế không biết. à quên, giáng sinh mà. anh ngồi đó nghỉ ngơi đi, có hai người chứ nhiêu, em ra nhận order rồi vào ngay."
___________
"welcome to rêveries, what would you like to drink?"
"one hot americano and one iced latte, pls"
"i'm sorry but...it's snowy outside so is it oke for you to have iced beverage?"
seungkwan bối rối hỏi lại vị khách có gu đồ uống khác người này.
"mingyu chú bị khùng hả, trời âm gần 10 độ mà uống đá. nó sảng đấy, tôi xin lỗi. im sorry, im sorry"
"em giỡn thôi mà, không muốn đóng băng đâu mà đi uống đá. sorry, one cinnamon honey tea, pls."
"ơ....hai anh là người hàn hả, ôi trời, tận trời tây mà còn gặp được đồng hương này."
"ừa anh biết em người hàn mà, seokmin có nói anh. nãy vờ nói tiếng anh tiếng em cho nó sang mồm thôi, tụi anh ghé đây ngồi một tí rồi sang chỗ seokmin à:>"
"u là chời, các anh là bạn của anh seokmin sao, em là seungkwan, hân hạnh được làm quen ạ. cơ mà...anh cao cao ơi, anh cũng biết trà quế mật ong này sao, khẩu vị không tồi nha. nhưng mà...khách tiệm em hiếm gọi món đó lắm, sáng giờ chỉ có anh và thêm một người nữa."
"à, thói quen thôi, uống trà quế ấm bụng mà ."
u chời, bộ ai nghiện trà quế cũng trả lời i chang vậy hả? seungkwan thầm nghĩ.
sau một hồi bắt tay rồi chào hỏi đủ kiểu, seungcheol và mingyu chọn cho mình một góc gần cửa ra vào.
"wonwoo hyung, đừng viết nữa mà, lại đây em khoe anh cái này."
seungkwan nói vọng ra từ quầy order.
wonwoo...nghe quen vậy nhỉ, không lẽ...?
mingyu tò mò, nhưng chắc nhầm thôi, ai đời nhà văn jeon mà cậu yêu mến lại có mặt ở oslo, mặc dù có nghe thoang thoáng nhà văn jeon hay lui tới nơi đây nhưng mà cùng lúc với mingyu thì đúng là một chuyện chẳng thể nào xảy ra được. đó giờ vị tác giả ấy nổi danh là kín tiếng, cậu nhiều lần mở lời hợp tác, nhưng cuối cùng chỉ nhận lại vô vàn những lời từ chối, nên chắc chả phải đâu, nhỉ?
"mingyu, lịch trình là như vậy đó, cậu thấy ổn không?"
"h-hả...hả sao hyung?"
"nãy giờ có nghe anh mày nói gì không đấy?"
"ờm...dạ..thì không hẳn là không nhưng tiếng được tiếng mất ạ."
"cái thằng...đm...nhịn nào seungcheol, 1 điều nhịn 9 điều lành, không được chửi em, không được lớn tiếng..."
cậu gãi gãi đầu, nhìn seungcheol với ánh mắt đầy tội lỗi. cũng tại nhà văn jeon, tự nhiên đâu ra xuất hiện trong đầu cậu, khiến cậu nãy giờ cứ như người trên mây. mingyu dỗi.
____________
"đâu, khoe anh cái gì?"
"nào khoan, từ từ đã. anh còn nhớ cậu bạn mà em crush năm cấp 3 không, lúc mà em còn ở hàn í?"
"ờmm... cái thằng bé mà lai lai tây, hồi đó phũ boo muốn chớt, gì mà..chwe...chwe hansol đúng không?"
"yub đúng rồi á!"
"ừ rồi thằng bé đó sao?"
"thì...thì giờ tụi em yêu nhau rồi."
seungkwan chìa tấm hình của cậu chụp cùng hansol cho wonwoo xem.
"trời đất ơi, dễ thương thế, được crush crush lại sướng thế còn gì, chúc mừng bé boo nhé!"
"anh...anh không thắc mắc tại sao tụi em đến với nhau sau bao năm không liên lạc vậy sao?"
"không. anh không thích tò mò, miễn boo hạnh phúc, boo vui vẻ là được, anh mừng cho bé thôi."
"dạ, hehe, mà giờ tụi em yêu xa rồi, hansol phải đi công tác ở new york. hôm trước em vô tình nghe hansol nói chuyện với sếp hay sao á, sếp gì mà la thấy ớn, ăn hiếp bạn nhà em quá đáng, hứ!"
"thôi boo bớt giận, môi trường công sở mà, nhân viên nào cũng phải chịu vậy thôi."
"vưng ạ, khổ thân bạn nhà em quá, đã áp lực công việc còn thêm áp lực từ ông sếp, làm công khổ thật đấy. cơ mà anh mau qua bên chỗ anh seokmin đi, không thôi một chút nữa tuyết rơi thêm là không thấy đường mà đi đâu."
"ừa anh biết rồi, uống xong tách trà rồi anh đi."
________
"ủa, đồ của anh wonwoo đây mà, đúng là chả thay đổi tí nào, vẫn hậu đậu như xưa."
seungkwan đi đến bàn mà anh vừa ngồi lúc nãy để dọn dẹp thì thấy cuốn sổ tay mà wonwoo để quên. cơ mà sao trả được đây, hôm nay seungkwan phải ở lại trông tiệm, khách thì cứ nườm nượp thế kia. wonwoo không có sổ tay là lại loạn lên cho xem, boo hiểu anh của ẻm quá mà, giờ sao đây?
ơ, seungkwan tìm được cách rồi nè!
"mingyu hyung, anh chuẩn bị đến homestay của anh seokmin đúng không ạ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top