quế

"tới rồi đó hả mingyu, chờ cậu nãy giờ đấy!"

"ờ, nãy xém có bão tuyết nên tớ lánh tạm ở rêveries một chút. nay có mình cậu thôi sao? anh jisoo đâu?"

"bạn anh ấy mới đến nên hai ảnh đi dạo một chút rồi."

"à, vậy đưa tớ chìa khoá phòng đi, tớ lên cất đồ đã."

"đây, của cậu. khi nãy seungcheol ổng lấy rồi í. ông anh đó lúc nào cũng nhanh gọn ha, vừa mới chào hỏi được mấy câu là xin chìa khoá phòng rồi."

"ừ, ổng phải nhanh chứ, đâu để vợ đợi được. cơ mà seokmin này, seungkwan có nhờ tớ đưa đồ cho anh họ của em ấy, hình như ảnh tên wonwoo thì phải á!"

"wonwoo hyung ấy hả, ảnh đi dạo với anh jisoo rồi. cậu mang lên bỏ ở hộp thư trước phòng ảnh là được."

không như những khách sạn hay homestay khác, nơi này nổi tiếng mang lại cho những vị khách một cảm giác như ở nhà, lúc nào cũng ấm cúng và tràn đầy năng lượng. mỗi tuần jisoo sẽ làm bánh tặng cho khách nên trước mỗi căn phòng đều được đặt một hộp thư nhỏ để phòng hờ, lúc khách đi vắng thì hai anh chủ sẽ để ở đó.

"rồi không nói số phòng sao mà người ta biết mà đưa cha?"

"ờ ha quên, đối diện phòng cậu, 102."

"oke, nói với anh jisoo khi nào làm bánh thì bảo tớ, tớ cũng muốn phụ một tay."

"vâng, đã note lại, mau lên phòng rồi nghỉ ngơi đi nhá."

mingyu quay đi, tay giơ kí hiệu oke cho cậu bạn mình rồi một mạch hướng thẳng về dãy phòng của cậu - và người chủ của cuốn sổ tay bị bỏ quên.

"huh? cái gì đây?"

một tờ note bỗng rơi ra khỏi cuốn sổ. mingyu tò mò, nhặt lên rồi lướt mắt qua một lượt.

danh sách những điều cần làm sao? gì mà ít thế này, cơ mà chí ít cũng có người đã đến được tận đây mà còn phải làm việc giống mình. làm quen vài người bạn sao, chàa, chắc anh ấy là người hướng ngoại rồi, tham vọng kết bạn đến mức ghi ra cơ mà. hêh, thú vị thật, hay mình cũng làm một cái giống vầy nhỉ? ủa mà...

"ừm...mingyu-ssi phải không?"

"hửm? à...dạ đúng rồi, cho hỏi anh là...?

"à tôi là wonwoo, seokmin bảo cậu giữ cuốn sổ của tôi, cho tôi xin lại nhé!"

"hmm...không, chưa được. em sẽ trả nó cho anh với một điều kiện."

"h-hả?"

wonwoo thắc mắc nhìn cậu trai trước mặt mình.

"tối nay anh rảnh chứ, em mời anh một bữa."

"hở? nhưng mà... vì cái gì chứ, đáng lẽ tôi mới là người mời, cậu đã nhặt cuốn sổ giúp t-"

"không vì gì hết, chỉ là muốn làm quen với anh, em là bạn của seokmin, chỗ quen biết hết ấy mà."
mingyu vừa nói vừa đưa tay gỡ vội vài bông tuyết vẫn còn vương vấn trên mái tóc mềm mượt của anh.

"à, t-tôi..."

"đừng từ chối, anh mà từ chối là em không trả nó cho anh đâu đấy."

wonwoo rén rồi, cuốn sổ chứa bao nhiêu thứ quan trọng, cả vài thứ riêng tư cùng với vài dòng soạn thảo mà anh viết cho tác phẩm tiếp theo.

"thôi được rồi, tầm 8h được chứ, tôi cần ngủ một tí."

"theo ý anh. em trao anh sổ, anh trao lại em một cái hẹn, vậy nhé, thành giao."

mingyu vô tư cầm tay anh rồi đặt cuốn sổ lên, vỗ vai bảo anh mau nghỉ ngơi đi cho khoẻ, một lát sẽ qua kêu anh dậy. nói rồi quay lưng trở về căn phòng đối diện, để lại một jeon wonwoo ngơ ngác với cuốn sổ trên tay. thế giới này, wonwoo cảm thấy thật khó hiểu.

đằng sau cánh cửa của phòng 101, có một cậu trai không thể giấu nỗi sự vui sướng của mình mà ôm tim, thầm cảm thán.

nhà văn jeon, đúng là...không ngờ tới đấy..
_____________
*cộc cộc*
"anh wonwoo ơiii."

*cộc cộc*
"anh ơi mau dậy thôi."

*cộc cộc*
"anh ơi dậy th-" *cạch*

"úi...ây daa.."
"á....."
mingyu dựa người vào cửa phòng của wonwoo mà ý ới kêu anh, không ngờ anh mở của bất chợt, cậu mất đà rồi đổ cả người về phía anh. wonwoo ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở bước ra mở cửa, chỉ thấy cửa vừa mở thì cả thân thể anh tiếp đất đau điếng, bên trên còn bị đè bởi một con cún bự...à không, bị đè bởi kim mingyu.

"ya, cậu làm gì vậy? mau tránh ra."

"em xin lỗi, em xin lỗi. khi nãy mất đà nên không nghĩ nó sẽ như thế này. anh có sao không?"
mingyu lo sốt vó, vội sờ soạng tay chân của anh, hai tay ôm mặt anh xoay qua xoay lại, kiểm tra xem có vết thương nào không, cơ mà lại bị wonwoo đẩy ra.

"tôi không bị gì cả, cậu...cậu đừng đụng vào tôi, tôi không thích."

"e-em xin lỗi. khi nãy em sợ anh va vô cạnh tường nên là....anh bỏ qua cho em nha, sorry sorry~"

"không sao, biết vậy là được rồi. còn cậu?"

"dạ? em sao ạ?"

"tôi hỏi cậu có sao không, khi nãy vấp vào bậc thềm cơ mà, nhìn đau đấy."

"à không không, em ổn. anh đỡ em rồi còn gì. hê hê."

"còn cười được sao?"

"à không...dạ không, em không dám."

"ra ngoài đợi tôi chút đi, tôi thay đồ rồi chúng ta đi."

"naeee~"
mingyu ngoan ngoãn phóng ra ngoài hành lang đứng đợi anh, trước khi đi cậu còn không quên tặng cho anh viên kẹo dâu coi như quà tạ lỗi.

wonwoo thấy mingyu có chút quái lạ, ngốc nghếch, (có chút phiền phức nữa) tại có ai lần đầu(?) gặp mà như cậu ta không cơ chứ? nể tình mingyu là bạn của bạn mình nên thôi, gạt suy nghĩ đó qua một bên, wonwoo chọn cho mình chiếc áo cổ lọ trắng cùng chiếc cardigan màu beige. anh thích tông màu trung hoà. chỉ đơn giản là thích thôi, chả có lý do.

...và trùng hợp làm sao, mingyu cũng chọn cho mình một chiếc áo cổ lọ trắng và khoác ngoài chiếc áo dạ màu beige, nhưng so với wonwoo thì gu ăn mặc của cậu có phần trưởng thành hơn một tí. nhìn chung, cả hai chả khác gì một cặp mặc đồ đôi với nhau.

"anh không lạnh hay sao mà mặc như thế, cardigan làm sao đủ ấm chứ?"- mingyu thắc mắc.

"không sao, tôi quen thời tiết ở đây mà."

"quen thì quen, lỡ bị cảm thì sao. rồi, ok, mình đi thôi."- mingyu vừa nói vừa choàng chiếc khăn của mình lên cổ anh, kéo anh băng qua khu hành lang.

đường phố oslo đêm nay có chút lộng lẫy, dọc hai bên đường được áo thêm những mảng đèn vàng, điểm thêm vài mảng xanh xanh đỏ đỏ của những cây thông, quả châu được đặt trước những của hàng.

"anh ơi, mau qua đây đi."

wonwoo đang rúc mặt trong chiếc khăn choàng siêu ấm của kim-phiền-mingyu, nghe cậu gọi thì ngẩng mặt lên, cùng lúc đó mingyu kéo tay anh, để anh đứng trước một cây thông rồi lùi về sau, giơ máy ảnh lên.

"này, ít ra anh cũng phải cười lên chứ, có ai chụp hình mà mặt chù ụ như anh không."

"tôi không thích chụp hình mà." - wonwoo phàn nàn.

"nào, một tấm thôi, cảnh đẹp vậy mà không chụp, phí lắm. cười lên đi. 2,3 kimchiiii~"

"chậc, trẻ con." - nói rồi anh lộ mặt nhỏ của mình ra khỏi chiếc khăn choàng, nở một nụ cười thật tươi.

*tách*

chết rồi kim mingyu, mê rồi, mê thật rồi.

____________________

"này, của anh."

"gì vậy?"

"trà quế mật ong. còn nóng lắm, anh cẩn thận."

"ừm, cảm ơn cậu."

"anh"

"hửm?"

"lạnh không?"

"không lạnh. nhờ cái này đấy."
wonwoo chỉ vào chiếc khăn choàng mà mingyu cho anh khi nãy.

"ùm"

"anh"

"sao?"

"không có gì."
mingyu cười.

"dở hơi."

"anh"

"lại làm sao?"

"anh không nhớ gì hết sao...không thắc mắc gì về nó hả?"
mingyu chỉ tay vào ly trà quế nóng hổi.

"thắc mắc gì chứ?"

"sao em lại chọn mua nó giữa vô vàn món nước khác chẳng hạn?"

"không biết, chắc là do cậu chọn bừa?"

"chậc, thôi vậy. thật sự chẳng nhớ luôn?"

"không, không nhớ gì cả."

"buồn thật đấy, chẳng nhớ kẹo dâu luôn?"

"kẹo dâu gì?"

"này đừng có mà giả vờ, anh biết rõ mà, uổng công ngày xưa em bám anh dai như đĩa thế kia mà giờ anh lại quên, wonwoo mau quên quá đấy. em còn thiếu sót gì sao?"
mingyu bĩu môi, than vãn.

"ừ, thiếu rồi."

"h-hở, thiếu cái gì cơ?"

"tận 99 ly trà quế mật ong."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top