mật ong
"đi chẳng nói năng tiếng nào, giờ gặp lại thì nháo nhào lên. kim mingyu em có thật sự thích anh không vậy?"
mingyu đứng đờ người ra, mắt đối mắt với wonwoo.
"e-em, là do có chút..chuyện gia đình nên em không tiện..."
"mọi thứ bây giờ ổn rồi chứ, giờ về rồi thì trả nợ cho đủ đi. khi nãy là ly đầu tiên."
"v-vâng."
hai tai cún của kim mingyu rũ xuống. trông cậu giờ chả khác gì một con cún bị thất sủng.
"đi du học vui chứ?"
"không vui, có anh mới vui."
"ừm...cơ mà cậu kim biết cách gây thương nhớ đỉnh đấy. hôm trước gửi thư tỏ tình, hôm sau lại ngồi trên máy bay đi mất hút. chả quan tâm đến người nhận gì cả."
"anh giận sao? em xin lỗi."
"anh không trẻ con như thế."
"vậy thì sao lại từ chối hợp tác cùng em? em ngỏ ý tận chục lần thì cả thảy chục lần đều trở về tay không."
"kệ anh, hợp tác với ai là quyền của anh."
"vậy không phải trẻ con sao?"
"không phải. có em mới trẻ con."
mingyu cười xoà. jeon wonwoo mãi là jeon wonwoo. ngày xưa top 2 toàn trường kim-đeo bám-mingyu theo đuổi tiền bối khoá trên, không ai khác chính là top 1 toàn trường a.k.a jeon wonwoo. chuyện theo đuổi này nổi tiếng đến mức thầy cô bạn bè ai nấy đều biết và thầm chúc phúc cho đôi trẻ. cơ mà ngày ấy wonwoo khó tính lắm. vừa là một trưởng hội học sinh, vừa là một học bá với tài viết lách đỉnh của đỉnh, không cuộc thi viết nào là không có sự góp mặt của anh. mingyu nhận ra mình thích anh từ mùa đông của năm học đầu tiên, ngay cái ngày mà mingyu tham gia hội học sinh. năm ấy mingyu 16, còn anh 17.
mingyu thầm nhớ cái mũi đỏ ửng lên của anh vì lạnh, lưu luyến cái cách mà anh rúc mặt vào chiếc khăn choàng to sụ, cách mà anh giấu đôi bàn tay qua lớp áo, khắc ghi cái vẻ điềm đạm mỗi khi chăm chú đọc sách của anh. mà quan trọng hơn hết, mingyu thương wonwoo. đơn giản là vậy thôi. mỗi khi thấy anh, mingyu lại muốn bảo bọc, vỗ về rồi ôm anh vào lòng. anh wonwoo của cậu lúc nào cũng như con mèo nhỏ ấy!
mingyu biết anh có vấn đề về đường tiêu hoá, hay bị lạnh bụng, nên ngày nào cũng canh giờ đến trường sớm hơn anh 5-10 phút rồi chạy vèo qua dãy khối trên, lén lút đặt lên bàn anh một ly trà quế mật ong cùng một chiếc kẹo dâu be bé, kèm thêm mỗi ngày một tờ note khác nhau, cái hôm đầu tiên, cậu viết như vầy
uống trà quế ấm bụng lắm, sunbae mau uống kẻo nguội nha.
rồi những ngày kế tiếp
trà quế đây, anh uống cho ấm bụng, đừng bỏ bữa nhé.
mau làm ấm bụng rồi vào tiết thôi, buối sáng tốt lành nhaa~
...
cho đến khi một buổi sáng đẹp trời, vẫn theo thói quen, mingyu lẻn qua dãy lớp của wonwoo. chưa kịp đặt cốc trà xuống thì cậu thấy có một tờ note dán sẵn trên bàn của anh
kim mingyu, cậu đừng làm như thế nữa, cứ lẻn vào lớp tôi vào sáng sớm như thế chẳng khác gì ăn trộm cả.
rồi, thấy bà, ảnh biết rồi.
hơ, cơ mà wonwoo lầm rồi. tưởng nói như thế là kim mingyu này sẽ nhục rồi không dám theo đuổi anh nữa sao. lầm to, thực sự là lầm to. tiếp diễn sau ngày hôm đó là chuỗi ngày tháng mingyu bám wonwoo như keo 502, ở đâu có anh thì ở đó có cậu. mingyu cật lực thả thính nhưng mà thứ mingyu nhận được chỉ là những lời phũ phàng thẳng thắn từ anh. nhưng mà wonwoo đâu có ngờ là anh lại dính phải keo con cún, siêu nhây, siêu bám.
rồi đến ngày tốt nghiệp của wonwoo, mingyu quyết định tỏ tình anh sau 2 năm theo đuổi. cậu viết cho anh một bức thư, bỏ vào trong một cái hộp quà chất đầy kẹo dâu, vẫn là kèm theo một cốc trà quế mật ong. nhưng mà tờ giấy note hôm nay có hơi là lạ.
chúc mừng anh đã tốt nghiệp! trà em mới mua, anh mau uống cho ấm bụng nha. khi về nhà hãy mở hộp quà nhé! em xin lỗi vì đã không thể đến trường để chúc mừng anh đàng hoàng.
"hứ, lại làm trò gì đây, bày đặt trốn nữa chứ, mọi hôm bám cứng ngắc thế kia mà."
về đến nhà, wonwoo vội mở hộp quà mà mingyu tặng anh.
"hửm, thư tay sao, sến súa!"
gửi người em thương - jeon wonwoo,
em thích anh, thích anh rất nhiều, từ khi nào thì chắc có lẽ anh rõ hơn cả em, nhỉ? anh chỉ cần biết là kim mingyu rất thương anh và muốn bảo bọc anh, còn hồi đáp thì anh cứ từ từ suy nghĩ, khi nào sẵn sàng thì trả lời em cũng được.
à, chúc mừng wonwoo của em đã tốt nghiệp, em chuẩn bị sẵn kẹo dâu anh thích và cả một thứ chẳng thể thiếu mỗi ngày là trà quế luôn rồi ấy. mingyu của anh ngoan quá trời, nhỉ?. cơ mà wonwoo ơi, em xin lỗi vì chẳng thể tham dự lễ tốt nghiệp cũng như...chẳng thể nói trực tiếp với anh vài lời tử tế trước khi rời khỏi đây. khi anh đọc được cái này thì chắc em đã ngồi trên máy bay rồi. wonwoo ơi, em chẳng biết khi nào em mới có thể trở lại nhưng nếu có thể, em sẽ đền cho anh 100 ly trà quế, được không? wonwoo hứa với em anh phải sống thật tốt nhé! em nhất định sẽ tìm anh khi quay về.
thương wonwoo của em
mingyu
"h-hức, gì vậy nè, không chịu đâu. m-mingyu ahhh, huhuu. anh cũng thích em lắm, tỏ tình h-hức rồi mà sao không chịu nghe người ta trả lời vậy. h-hức h-hức."
wonwoo khóc đỏ cả mắt. anh giận mingyu rồi.
năm ấy, có một wonwoo day dứt vì tiếc rằng không bày tỏ tình cảm của mình sớm hơn. năm ấy, có một mingyu luôn thấp thỏm, chờ mong từng ngày để quay về, để được ôm anh vào lòng, và để nghe được câu trả lời từ anh.
_____________________
"nghĩ gì vậy?" - wonwoo thấy mingyu thẫn thờ, anh thắc mắc
"không có gì, chỉ là cảm thấy...thần kì?"
"sao lại thần kì?"
"vì sau ngần ấy năm, hình bóng anh vẫn luôn trú ngự trong tim em."
"..."
"anh đã suy nghĩ về những lời em bày tỏ trong lá thư kia chưa?"
"h-hả, anh...."
"không sao, suy nghĩ kĩ vào, em chờ được mà."
"cơ mà wonwoo này, em hỏi anh cái này được không?"
"sao?"
"em biết cái này là sai nhưng mà thực sự là vô tình thôi, em không có ý gì cả. hứa với em đừng giận nhé!"
"ừ, mà chuyện gì đã chứ, nghiêm trọng lắm sao?"
"ừmm...thì....sao anh lại giữ ảnh của em trong cuốn nhật kí của anh vậy? có cả hình chúng ta, và...và em có lỡ đọc một vài..."
"kim mingyu. dừng lại."
"dạ...nhưng mà..."
mingyu giật thót khi nghe anh gọi cả họ lẫn tên của mình ra.
"đọc được những gì rồi?"
"dạ...tới cái khúc nhớ mingyu rất nhiều ấy...ạ."
wonwoo ho một cái, thở đều để lấy lại bình tĩnh. anh quay sang nhìn mingyu, giữ hai bên cổ áo của cậu rồi nhón người lên...
*chụt*
một nụ hôn phớt qua môi mingyu, trên phiến môi ấy còn đọng lại vị trà quế ngọt ngọt. mingyu thẫn người nhìn anh.
"câu trả lời của anh. anh sẵn sàng rồi."
wonwoo đáp lại, rồi anh điểm thêm một nụ hôn trên má của người phía trước.
"nào, đừng đứng đờ ra nữa, người ta nhìn kìa."
"k-không sao, em chỉ không ngờ..."
"ngờ nghệch gì chứ, anh cũng thích gyu, từ lâu lắm rồi."
"th-thật sao? vậy...tụi mình bây giờ...là hẹn hò hả?"
"chứ còn gì nữa, đồ ngốc này. anh chờ gyu gần cả chục năm để nói ra đó, chỉ thương mỗi gyu thôi~"
"ôi trời, cảm ơn anh vì đã chờ em."
mingyu vòng tay ôm trọn anh vào lòng, wonwoo thì cứ tựa vào lồng ngực ấm áp của người thương.
"hmm, đừng bỏ anh mà đi nữa nhé~~"
"không, không đi nữa đâu, ở đây mãi với wonwoo luôn. mà wonwoo này, tối nay wonwoo có muốn cùng em ngắm cực quang không?"
"được á, nhưng mà ở đâu cơ?"
"về lại chỗ seokmin thôi, sân sau có thể thấy rõ lắm đấy."
"vậy mau về thoi~."
"wonwoo ơi, tay."
"đây, tay nè mingyu. úi! tay gyu lạnh thế, nhét vào túi áo của anh này, mau lên!"
"ngốc xít, bỏ vào túi của em này, cardigan của anh mỏng lét thế kia...hay..wonwoo qua đây em ôm đi, sưởi ấm được cả hai đứa luôn."
*chụt*
"áhh...cứ thích hôn trộm người ta, đáng ghét."
chả là wonwoo thì cứ chu miệng nhỏ thổi hơi ấm vào lòng bàn tay rồi xoa xoa, hai má còn ửng hồng vì tiết trời đông, mặt thì rúc cả nửa vào chiếc khăn dày cui để ủ ấm. mingyu thấy đáng yêu quá nên mới thơm trộm lên má anh một cái. ai ngờ đâu lại làm cho mèo nhỏ xù lông, đông người mà cứ thích thơm thơm người ta mãi thôi!
_______________
"ô mô ô mô, wonwoo ơi, cực quang kìa!"
"waaa~trông thần kì thật ấy."
*tách*
mingyu nhìn thấy dáng vẻ đầy phấn khích kia của anh thì không nhịn được mà lôi máy ra chụp một vài tấm. trông iu phết, đúng là người thương của mingyu mà.
"mingyu ơi mingyu ước chưa? khi nãy anh ước rồi ấy. gyu mau làm đi không là mất hiệu nghiệm ó!"
"vâng, em biết rồi. wonwoo cầm máy ảnh giúp em nha."
cảm ơn vì đã cho chúng con gặp lại nhau thêm một lần nữa. mong từ nay về sau, chúng con sẽ mãi mãi ở bên cạnh, thương yêu và chăm sóc lẫn nhau. wonwoo, cảm ơn anh vì đã chờ em. em yêu anh.
"xong rồi nunu ơi."
"nunu...chà..lâu lắm mới lại được nghe thấy này. tận hồi cấp 3, gyu nhỉ? mà em ước gì á? thấy em ước lâu lắm luôn."
"bí mật."
"thôi mà, nói cho nunu nghe đi.'
"không cần vội. sau này ngày nào cũng sẽ nói cho anh nghe, đến chán thì thôi. chúng ta bên nhau cả đời mà."
gửi wonwoo - người mà em đang và sẽ dành trọn hết cả cuộc đời để thương,
em yêu anh.
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top