Te quiero ❤️

Hôm nay là một ngày khá bình thường tại công ty, nhưng đối với Mingyu, điều đặc biệt lại đến từ một video "behind the scenes" của album mới vừa được phát hành gần đây. Khi cậu chăm chú xem video, điều làm cho cậu bất ngờ nhìn thấy là hình ảnh Wonwoo đang chuẩn bị cho một cảnh quay dưới nước. Cậu đã nghe trước rằng Wonwoo sợ nước, nhưng khi thấy anh đứng đó, đôi mắt đầy quyết tâm và khuôn mặt nghiêm nghị, Mingyu không khỏi cảm thấy lo lắng lẫn tự hào.

Wonwoo từng chia sẻ với cậu rằng anh có một nỗi sợ nước từ khi còn nhỏ. Mỗi lần đứng gần hồ bơi hoặc biển, hơi thở của anh luôn trở nên gấp gáp, và tay chân anh run lên vì căng thẳng. Thế nhưng, hôm nay trong video, Wonwoo lại dũng cảm đối mặt với nỗi sợ đó, bước xuống bể nước sâu mà không do dự.

Trong khoảnh khắc đó, khi thấy Wonwoo chìm mình trong làn nước, cố gắng giữ vững sự bình tĩnh, Mingyu cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn. Wonwoo luôn là người mạnh mẽ, luôn cố gắng vượt qua những thử thách của bản thân. Nhưng lần này, cậu nhìn thấy một Wonwoo khác – một người không chỉ kiên cường mà còn dũng cảm đối diện với nỗi sợ lớn nhất của mình. Cậu cảm thấy như không chỉ đơn thuần là tự hào, mà còn nhận ra rằng, cậu muốn bảo vệ anh nhiều hơn, muốn luôn ở bên để có thể giúp anh mỗi khi anh cần.

Video tiếp tục với cảnh Wonwoo hoàn thành xong cảnh quay, trở về với nụ cười nhẹ nhõm. Mặc dù ánh mắt vẫn còn chút căng thẳng, nhưng anh đã làm được – anh đã chiến thắng nỗi sợ của chính mình. Mingyu khẽ thở dài, ánh mắt dịu dàng nhìn vào màn hình. "Em bé của mình giỏi lắm, Wonwoo... Em bé thật sự mạnh mẽ," cậu thầm nói với chính mình.

Buổi tối hôm đó, Mingyu không thể nào dừng nghĩ về hình ảnh Wonwoo trong video. Khi về đến nhà, cậu nhanh chóng tìm gặp Wonwoo. Cả hai luôn có thói quen cùng nhau trò chuyện trước khi ngủ, và đêm nay cũng không ngoại lệ.

Khi cả hai đã nằm trên giường, đèn trong phòng đã tắt đi, chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ nhỏ, Mingyu quay sang nhìn Wonwoo, ánh mắt đầy yêu thương và tự hào.

"Mèo ơi" cậu khẽ gọi, giọng trầm ấm của cậu vang lên giữa không gian yên tĩnh.

"Gì thế?" Wonwoo hỏi lại, đôi mắt anh chớp chớp trong ánh sáng mờ mờ, khuôn mặt có vẻ ngạc nhiên khi thấy Mingyu cứ nhìn mình mãi.

"Mèo giỏi lắm," Mingyu khẽ nói, tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve gò má của Wonwoo. "Hôm nay em xem video quay lại cảnh mèo lặn dưới nước. Anh thật sự đã làm tốt hơn em nghĩ."

Wonwoo khẽ cười, nhưng đó là nụ cười gượng gạo. "Cũng không có gì to tát đâu mà. Chỉ là một cảnh quay thôi."

"Không phải đâu," Mingyu nói, giọng cậu nghiêm túc hơn. "Anh đã vượt qua nỗi sợ lớn nhất của mình. Em biết anh rất sợ nước, nhưng anh vẫn cố gắng đối mặt. Điều đó không phải ai cũng làm được."

Wonwoo có vẻ hơi ngại ngùng trước lời khen của Mingyu. "Em nói quá rồi. Anh chỉ... cố gắng không để nó ảnh hưởng đến công việc thôi."

Mingyu không nói gì thêm, cậu chỉ khẽ mỉm cười, rồi kéo Wonwoo vào lòng. "Anh không cần phải khiêm tốn thế đâu. Em thật sự tự hào về anh, và anh không biết em cảm thấy hạnh phúc như thế nào khi thấy anh mạnh mẽ như vậy."

Trong lòng Mingyu, Wonwoo cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa. Anh có chút ngại ngùng, nhưng cũng cảm thấy an toàn khi nằm trong vòng tay của Mingyu.

"Cảm ơn em," Wonwoo thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng và đầy xúc động. "Nhưng em đừng khen anh nhiều quá, anh sẽ ngại đấy."

Mingyu bật cười khẽ, "Em bé ngại cũng đáng yêu lắm mà." Cậu nhẹ nhàng cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi của Wonwoo. "Em muốn bảo vệ anh, luôn ở bên anh mỗi khi anh cần. Không chỉ hôm nay, mà là mãi mãi."

Wonwoo khẽ rúc đầu vào ngực Mingyu, cảm nhận từng nhịp tim đều đặn của cậu. "Anh biết. Anh cảm nhận được điều đó."

Trong sự ấm áp của cái ôm, Wonwoo cảm thấy mình nhỏ bé nhưng lại được che chở, còn Mingyu thì thấy trái tim mình đầy ắp yêu thương và sự quyết tâm bảo vệ người con trai bên cạnh. Cả hai nằm bên nhau trong tĩnh lặng, trao cho nhau những nụ hôn nhẹ nhàng, ấm áp. Thỉnh thoảng, Mingyu lại thì thầm vào tai Wonwoo những lời khen ngợi, khiến anh đỏ mặt ngại ngùng.

"Thế cho em hun thêm một cái nữa nhớ" Mingyu nũng nịu

Ừa thì hun thiệt á nhưng mà nãy giờ bao nhiêu cái rồi nhỉ ?

"Ngủ ngon nhé, Em bé ngoan của em," Mingyu nói, trước khi đặt nụ hôn cuối cùng lên môi Wonwoo, nhẹ nhàng nhưng đầy yêu thương.

Và đêm đó, họ cùng chìm vào giấc ngủ trong vòng tay nhau, như thể không có gì trên thế gian này có thể chia cắt họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top