26. [END PART II]

Cuối cùng, cũng đã đến ngày anh quay lại Busan. Lần này cậu nghe lời anh, chỉ đưa anh đến sân ga tiễn anh thôi.

"Anh ơi, anh đi cẩn thận nhé, khi nào về đến nơi thì hãy gọi cho em nhé."

Cậu vừa chỉnh áo cho anh, vừa dặn dò đủ thứ, cứ như là anh sẽ đi không gặp cậu nữa vậy.

"Anh biết rồi, tàu cũng sắp khởi hành rồi, em về đi."

Mingyu không nỡ nhìn anh đi, nhưng vẫn đưa hành lí cho anh. Anh nhìn thấy cậu như vậy cũng không nỡ, anh tiến tới ôm cậu.

"Anh về nhé."

Mingyu vùi đầu vào cổ anh, ôm anh thật chặt như không muốn để anh đi. Đến khi ga tàu phát thông báo sắp khởi hành cậu mới buông anh ra.

Khi ổn định vị trí trên tàu, anh nhìn ra cửa sổ tàu, nhìn về phía sân ga tìm cậu nhưng không nhìn thấy đâu. Lòng anh trùng xuống, anh nhớ lại chuyện hôm trước ở chỗ chiếu phim. Thật sự thì, anh vẫn không nhớ được những kí ức trước đây của anh với Mingyu, nhưng anh cảm nhận được mọi thứ đều rất quen thuộc. Anh cũng hiểu vì sao ngay từ lần đầu tiên gặp cậu, anh đã cảm thấy gương mặt rất quen nhưng không thể nhớ ra đã nhìn thấy ở đâu. Lúc cậu chạy tới ôm anh, anh bất ngờ, nhưng cũng lại thấy quen thuộc nhớ nhung đến lạ. Hay kể cả những lúc ở bên cậu về sau, anh đều cảm thấy như mình đã từng làm điều tương tự lúc nào đấy rồi. Anh không ngờ rằng, tai nạn của anh đã trở thành vết sẹo trong lòng Mingyu mãi mãi không mờ đi được. Anh đau lòng và cảm thấy có lỗi với cậu rất nhiều.

"Chuyến tàu mang số hiệu MGWW9796 xuất phát từ Seoul và đến Busan sẽ khởi hành trong 5 phút nữa, vui lòng hành khách hãy ổn định vị trí. Chúc quý khách có một trải nghiệm tuyệt vời."

Tiếng thông báo vang lên đưa anh ra khỏi những suy nghĩ và trở về thực tại. Wonwoo nghiêng đầu dựa lên cửa sổ, nhắm mặt lại. Nhưng rồi, anh lại ngồi hẳn dậy, nhìn ra phía bên ngoài. Nãy trước khi anh nhắm mắt, anh đã nhìn thấy một hình bóng quen thuộc. Anh nhìn mãi, nhìn mãi, giữa bao nhiêu người đang đứng tiễn ngoài sân ga kia. Và rồi, anh nhìn thấy cậu đang đứng trong một góc khuất, cậu cũng đang nhìn về phía của anh.

Anh lập tức đứng dậy, chạy ra phía cửa tàu. Cậu nhìn ở bên ngoài không thấy bóng dáng ngồi trong tàu đâu cả, cậu nhìn lên những ô cửa tiếp theo thì thấy anh đang đứng nói chuyện gì đó với nhân viên, trông nhân viên kia cũng khá khó xử.

Và rồi cửa tàu mở ra, anh bước xuống khỏi tàu. Anh tiến về phía cậu, rồi đột nhiên anh vội vã chạy thẳng tới, ôm chầm lấy cậu. Mingyu ngỡ ngàng, không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn vòng tay ôm lấy người đang thở hổn hển trong lòng.
Đợi đến khi anh ổn định nhịp thở, cậu mới dần buông anh ra, hỏi:

"Sao anh lại đi ra thế? Tàu sắp chạy rồi mà."

"Mingyu à, em từng nói xin anh đừng biến mất khỏi tầm mắt của em mà."

"Anh sẽ không biến mất nữa. Nên hãy giữ anh thật chặt nhé. Hãy giữ anh thật chặt trong tầm mắt của em, trong vòng tay của em như cái ôm lần đầu tiên em gặp lại anh sau 11 năm nhé." - Nói rồi, anh nhướn người đặt lên trán cậu một nụ hôn.

Mingyu đưa tay nhẹ nhàng chạm lên má anh, cậu nhìn anh - "Anh sẽ lỡ tàu đấy."

"Khi đi em đã hứa sẽ đưa anh về cẩn thận mà." - Anh đưa tay lên, kéo gáy cậu để cậu cúi xuống rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn dài. Bây giờ, cả anh và cậu đều không còn biết xung quanh đang diễn ra điều gì nữa, thời gian giờ đây như đang ngưng đọng lại trên đầu môi của hai người. Mọi nhung nhớ, đau lòng, tổn thương trong mười một năm qua không hoàn toàn biến mất, nó vẫn sẽ ở đó, hiện hữu trong quá khứ đầy cô đơn kia của cậu và anh, nhưng giờ đây, họ không còn cô đơn nữa, họ đã tìm thấy nhau rồi.

Anh lỡ mất chuyến tàu rồi, nhưng anh không muốn lỡ mất cơ hội để ở bên em một lần nữa.
Em sẽ ôm anh thật chặt, chặt hơn cả lần đầu em gặp anh và em cũng sẽ không bao giờ buông tay ra đâu.

_ THE END_
01:36, 6/7/2023
Meanie Meanie with little Beanie

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top