Chương 1


Tôi hỏi Yoon Jeonghan, tình đầu là gì.

Anh ấy đáp, tình đầu là cơn gió dữ.

Lee Seokmin lại bảo, tình đầu là sự chân thành.

Tôi nói, tình đầu là tiếng trái tim dồn dập nhảy múa, vào khoảnh khắc Kim Mingyu ghé sát, lại gần.

0.

Xin chào nhật ký thân mến, tôi là Jeon Wonwoo.

Hôm nay là ngày đầu tiên đi học của năm lớp Chín, cả nhà iu hãy cùng chúc kem có một khởi đầu thuận lợi đi nào!

Tôi biết, thành tích học tập của tôi từ trước đến nay không được tốt cho lắm, nhưng mẹ tôi dặn tôi phải học hành thật chăm chỉ... nên là ừm, tôi sẽ cố gắng hết sức mình.

Song thành thực mà nói, tôi và chuyện học hành không hợp nhau cho lắm.

À nhân tiện thì, mẹ tôi nói bắt đầu từ hôm nay sẽ thuê gia sư cho tôi. Công việc của mẹ gần như lúc nào cũng bận quá trời đất, có người ở bên cạnh tôi như thế này thì còn gì bằng nữa.

Các bạn ở trường đều rất tốt, bạn cùng bàn tôi tên Kwon Soonyoung, tôi đổi con mèo đồ chơi thành con hổ đồ chơi của cậu ấy, cậu ấy bảo, đó là món mà cậu ấy thích nhất, dặn tôi phải nâng niu trân trọng nó.

Tôi đã treo nó lên cặp sách thật cẩn thận rồi.

1.

Mẹ tôi lại đi vắng, cơ mà gia sư mới sẽ qua nhà tôi trong hôm nay, thế nên tôi đã mong đợi được về nhà thêm một chút.

Gia sư nói tên anh ấy là Kim Mingyu.

Cũng đẹp trai ra phết đấy chứ.

Đương nhiên là tôi cũng chẳng thua kém gì.

Tôi hỏi anh ấy bao nhiêu tuổi, anh ấy bảo, anh ấy mười tám, đang theo học tại một trường đại học trong thành phố.

Học đến nửa chừng thì bụng tôi tự nhiên sôi sục, cơm trưa ở trường tệ khủng khiếp, tệ đến độ nuốt vào thôi là đã thấy có lỗi với dạ dày rồi (mặc dù bình thường tôi cũng chẳng đối tốt với nó gì cho cam).

Thầy Kim nấu cơm cho tôi ăn, bảo tôi không cần gọi anh bằng 'thầy', chỉ cần gọi bằng 'anh' là được.

Cách giảng dạy của anh không khác mấy thầy cô trên trường là bao, thế mà chữ cứ vào đầu tôi dồn dập, âu là do nhìn mặt anh đẹp trai quá.

Buổi tối, mẹ gọi điện hỏi thăm tình hình học tập của tôi. Tôi bảo thầy Kim dạy rất dễ hiểu. Mẹ tôi dặn phải uống nhiều nước, tôi được đà lấn tới khen cơm Kim Mingyu nấu ngon lắm, đề xuất mẹ thuê anh ấy kiêm luôn vai đầu bếp, mẹ chỉ quẳng lại cho tôi một câu, con đi ngủ liền ngay cho mẹ.

2.

Tôi kể Kwon Soonyoung nghe, tôi có anh trai rồi. Kwon Soonyoung không tin, bảo tôi lừa bịp, ngày đầu đi học còn giới thiệu mình là con một, tôi bảo tao nói thật đó, anh trai tao vừa cao lại vừa đẹp cơ.

Có phải tôi quên mất chưa ghi Kim Mingyu cao 1m87 không nhỉ?

3.

Bất kể Soonyoung nói thế nào, chuyện có anh trai vẫn làm tôi tự hào không thôi. Từ nhỏ, tôi đã luôn xin xỏ mẹ sinh cho tôi một người anh trai, cho đến khi bà ly hôn với ba.

Tôi ghét một ngôi nhà quá rộng lớn, dù cho trong mắt người lớn nó chẳng qua chỉ là vài ba mét vuông. Hình như người lớn cảm thấy việc ở một mình chẳng có gì đáng sợ, nhưng tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi mà.

Kim Mingyu bảo tôi phải nỗ lực học tập, nếu không thì mẹ tôi sẽ đuổi việc anh ấy, tìm cho tôi một gia sư tốt hơn, nói không chừng gia sư đó còn vừa lớn tuổi, vừa khó tính lại vừa hói đầu nữa cơ.

Tôi thề, tôi sẽ học hành thật thật chăm chỉ.

4.

Kwon Soonyoung biết anh trai mà tôi kể chính là gia sư của tôi, cậu ấy bảo tôi bị khùng, đang yên đang lành lại đi mến chính thầy giáo của mình. Nếu cậu ấy là tôi, e là cậu ấy đã trốn chạy xa bay rồi.

Tôi đáp trả rằng Kim Mingyu không giống những người khác.

Anh ấy rất đẹp trai.

Kwon Soonyoung quẳng cho tôi một cái nhìn kỳ thị.

Tôi hỏi, mày có thể phủ nhận vẻ đẹp trai của Kim Mingyu không?

Cậu ấy dứt khoát không thèm để ý đến tôi nữa.

5.

Kim Mingyu bảo hôm nay anh có cuộc họp đột xuất ở trường, không thể đến nhà tôi như lời hẹn.

Tôi hỏi anh, bắt buộc phải họp hả, có thể nào ăn cơm cùng em sau đó hẵng đi không.

Kim Mingyu thở dài, nói với tôi:

Em biết không Wonwoo, nhà em có đầu bếp mà.

Nhưng bọn họ đâu có ăn cùng tôi.

6.

Kim Mingyu hứa với tôi, nếu tôi tiến bộ ba mươi bậc, anh ấy sẽ đưa tôi đi ăn gì đó bên ngoài.

Tôi hỏi, có thể đến căng tin trường anh ăn cơm được không?

Kim Mingyu bảo, tiến bộ ba mươi bậc chẳng phải chuyện dễ dàng gì, vẫn nên đi ăn món nào đó ngon một chút thì hơn.

7.

Thực ra, đồ ăn ở căng tin trường anh vẫn còn ngon chán, ít nhất thì cũng ngon hơn trường cấp hai của tôi.

Tôi hỏi anh, lên cấp ba, em nên tham gia câu lạc bộ nào thì tốt, Kim Mingyu đáp, em có thể tham gia bất cứ câu lạc bộ nào, miễn là em thích.

Tôi bảo, ngộ nhỡ việc học của em bị ảnh hưởng thì sao.

Anh ấy trả lời, thì anh sẽ gọi điện mách mẹ em.

Xem ra người lớn vẫn có những điểm giống nhau khi ghét bỏ một thứ gì ha.

Chuyện học hành của tôi tiến bộ khiến mẹ vui lắm, thậm chí bà còn tăng thêm cho Kim Mingyu 500 won kèm lời nhắn thầy Kim đã vất vả rồi.

Thầy Kim có vất vả hay không tôi không biết, tôi chỉ biết là thầy Kim đẹp trai quá chừng thôi.

8.

Tôi tham gia câu lạc bộ tranh biện, chủ nhiệm là Yoon Jeonghan.

Nguyên nhân tôi đặt chân vào câu lạc bộ này chỉ đơn thuần là do nhan sắc của chủ nhiệm đỉnh cao quá, đứng giữa mọi người chẳng khác nào hạc giữa bầy gà.

Kwon Soonyoung tham gia câu lạc bộ nhảy để "làm khổ" tay chân mình, lần nào sinh hoạt câu lạc bộ xong cũng một thân bầm tím, nếu chả phải cậu ấy cứ hihi haha cười, tôi còn tưởng bọn họ vừa mới "động chân động tay".

Kwon Soonyoung bảo, nghe danh đã lâu mà chưa được gặp anh trai tôi bao giờ.

Tôi hỏi Kim Mingyu, nếu cuối học kỳ này tôi tiến bộ ba mươi bậc, liệu anh có thể đến trường đón tôi tan học được không.

Kim Mingyu đáp, được.

À đúng rồi, hôm nay là ngày 6 tháng 5, trời nắng đẹp. Yoon Jeonghan bảo khi viết nhật ký thì phải thêm thắt mấy chi tiết này.

9.

Tôi bắt đầu tưởng tượng về khung cảnh Kim Mingyu xuất hiện ở cổng trường: anh sẽ mặc áo T-shirt phối cùng quần nỉ, chân đi giày thể thao, không biết hôm ấy anh có đeo kính không, có đeo balo không (kỳ thực, tôi thấy anh đeo balo đen đẹp đỉnh nóc kịch trần), tôi mong anh sẽ vuốt tóc... cơ mà ảnh mặc vest chắc cũng đẹp trai lắm ha? Hình như Kim Mingyu mặc gì cũng đẹp hết trơn...

Có điều, tôi không dám nói với anh, làm vậy trông lộ liễu quá.

Kim Mingyu bảo tôi đừng lướt tik tok nữa, muốn mua quần áo thì ra ngoài mua cho rồi, đừng để bị tik tok thao túng tâm lý.

Tôi hỏi anh, anh không nghĩ là em mặc chúng sẽ rất đẹp trai hay sao.

Anh ấy phũ phàng nhả một chữ không.

Nhưng hình như tôi thấy anh trộm cười.

10.

Yes! Kim Mingyu đẹp trai vãi ò!

Hai chúng tôi đúng là đi guốc trong bụng nhau mà, tôi thấy hai mắt Kwon Soonyoung sáng như đèn pha ô tô rồi!

11.

Kết thúc học kỳ, mẹ tôi từ nước ngoài trở về, mang cho tôi rất nhiều socola, loại nào cũng ngọt ơi là ngọt.

Lâu lắm rồi tôi không gặp Kim Mingyu, tôi quyết định sẽ cho anh nếm thử vào lần tới gặp lại.

12.

Đêm giao thừa, Kim Mingyu nói với tôi, năm mới vui vẻ nhé, Wonwoo à!

Kim Mingyu, năm mới vui vẻ nhé! Hy vọng năm 2019 của anh sẽ ngọt ngào tựa socola.

13.

Học kỳ hai năm lớp Chín chính thức bắt đầu. Dưới sự giám sát từ xa của Kim Mingyu, bài tập kỳ nghỉ đông của tôi đều hoàn thành xuất sắc.

Ấy, hình như anh trở lại trường sớm hơn tôi vài ngày.

Tôi hỏi Kim Mingyu có chơi game không, anh bảo anh chỉ biết chơi một vài trò, nhưng không giỏi cho lắm. Tôi vừa lôi chiếc switch* từ sau lưng ra thì đã nghe thấy anh nói tiếp, đợi tôi ổn định nằm trong top 100, anh sẽ chơi game cùng tôi.

*máy chơi game

Không muốn chơi game cùng tôi thì cứ nói thẳng cho rồi.

Tôi hỏi Kim Mingyu, chúng ta có được coi là bạn bè không.

Kim Mingyu bảo, được chứ.

Tôi lại hỏi, này có được coi là bạn vong niên không.

Kim Mingyu trả lời, từ này không phải dùng như thế đâu.

14.

Học kỳ mới, tôi làm quen với Lee Seokmin, thật ra thì tôi quen anh ấy qua câu lạc bộ tranh biện của Yoon Jeonghan đó, lên lớp Chín tôi chẳng tham gia mấy đâu, thi thoảng tham gia thì lần nào cũng gặp Lee Seokmin hết. Anh ấy vừa mới lên cấp ba, thời gian rảnh rỗi nhiều hơn chúng tôi một chút.

Một lần Lee Seokmin hỏi tôi, tình đầu là gì.

Yoon Jeonghan lanh chanh bảo, e là tôi còn chưa yêu bao giờ.

Anh ấy nói không sai, song tôi bỗng có cảm giác muốn tẩn ảnh một trận đến lạ.

Lee Seokmin bảo, có lẽ, tình đầu là sự chân thành, là hai trái tim cùng thấu hiểu, là sự non nớt ngây thơ.

Anh nói, nếu có thể nắm tay người mình thích cùng đi học, tan trường, mùa đông lạnh giá đến mấy cũng trở nên ấm áp, mùa hè nóng bức thế nào cũng chẳng cản được những cái ôm.

Tôi hỏi Yoon Jeonghan, tình đầu là gì.

Anh ấy nói, tình đầu là cơn gió dữ, đến cũng vội vàng, đi cũng vội vã, đến khi người ta phản ứng ra rồi sẽ chỉ chừa lại một mớ hỗn độn thảm hại, phá hủy một trái tim nhỏ bé chân thành.

Tôi không dám hỏi Yoon Jeonghan, có phải anh thất tình rồi không... trông anh ấy buồn quá.

15.

Lâu rồi không viết nhật ký, bởi từng ngày từng ngày trôi qua đều rập khuôn như thế: thức dậy, đi học, tan trường, về nhà học thêm cùng Kim Mingyu, đi ngủ...

Điều duy nhất đáng để nhắc tới chắc là khi tôi làm bài tốt, Kim Mingyu sẽ đưa tôi ra ngoài đi dạo phố, xem phim chiếu rạp. Anh ấy bảo phải thư giãn một chút thì việc học mới hiệu quả.

Tôi chả quan tâm ảnh nói thật hay không, tôi chỉ biết là tôi đã chơi rất vui.

Có Kim Mingyu ở bên, tôi cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.

Sau khi đem chuyện này kể cho Kwon Soonyoung, cậu ấy quẳng cho tôi một câu xanh rờn: mày đừng có thấy sắc mà nổi lòng tham.

Mày biết không Jeon Wonwoo, người bình thường chả mấy ai khen một người đồng giới đẹp trai hết, chưa kể mày còn luôn miệng khen người ta hai tư trên bảy.

Chứng tỏ mấy người đó không có mắt cảm nhận cái đẹp chứ sao.

Rõ ràng là tôi không có ý đó, nhưng dù sao thì so với việc ăn, ngủ, chơi game và dạo phố một mình, tôi vẫn thích có người làm cùng mình hơn, huống hồ người đó còn là trai đẹp.

Hơn nữa, dựa theo sự phán đoán của bản thân, Kim Mingyu chẳng có vẻ gì là khó chịu đối với sự "quấy rầy" này của tôi hết.

À, nhân tiện thì, sự thật ít người biết: Tôi chưa bao giờ nói tôi thích con gái. Nếu nói là thích Kim Mingyu thì cũng không hẳn, chẳng qua là tôi cần một người bạn đồng hành mà thôi. Kim Mingyu là người hiếm hoi có thể hòa hợp với tôi, thế nên chẳng lý do gì phải dọa anh chỉ vì một chuyện cỏn con này cả, vả lại thì, Kim Mingyu còn là người đẹp trai nhất trong số những người tôi từng gặp nữa chứ.

16.

Không lâu sau khi kỳ thi vào cấp ba kết thúc là đến sinh nhật tôi, Kim Mingyu nói anh sẽ đón sinh nhật cùng tôi.

17.

Kính thưa cô chí anh chụ, hôm nay là ngày 17 tháng 7 năm 2019, vốn là một ngày chẳng có gì đặc biệt, nhưng khi tôi sinh ra đời thì ít nhiều cũng thay đổi một vài thứ: thí dụ như đối với anh Kim Mingyu đây, hôm nay lẽ ra chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác, anh sẽ nằm dài ở ký túc xá không nhúc nhích, thế mà hiện tại, anh đang ngồi trong rạp chiếu phim với tôi.

Tôi cá là anh không biết Chuyện Tình Sau Núi*.

*một bộ phim kể về câu chuyện tình yêu trải dài suốt nhiều năm giữa hai người đàn ông, hai người đã phải đối mặt với những định kiến nặng nề của xã hội thế kỷ trước.

Kim Mingyu hỏi, nguyện vọng ngày sinh nhật của tôi là gì.

Tôi đáp, lọt top 100, chơi game cùng anh.

Anh hỏi tôi có thích bộ phim này không.

Tôi không biết phải trả lời thế nào, chỉ khẽ gật gật đầu.

18.

Được rồi, tôi thừa nhận, nguyện vọng ngày sinh nhật của tôi là Kim Mingyu biến thành gay.

Nói dối trong nhật ký của chính mình đúng là điều đáng khinh bỉ, tôi không muốn làm điều đó.

19.

Thôi hỏng bét.

Kim Mingyu hỏi tôi có biết anh ấy đang học ngành gì không, anh ấy bảo anh ấy đang học ngành 'Đạo diễn biên kịch điện ảnh và truyền hình'.

Bị điên ha gì... học 'Đạo diễn biên kịch điện ảnh và truyền hình' mà giỏi Toán đến vậy?

Anh ấy lại hỏi tôi có thích Chuyện Tình Sau Núi không.

Tôi bảo tôi không thích, tôi chẳng hiểu ý nghĩa của bộ phim là gì.

Anh ấy bảo, thôi vậy, thế tuần sau có muốn đến xem anh chơi bóng rổ không.

20.

Hỏi thừa, ai không đi thì là đồ ngốc, cho dù có bị sỉ vả thì tôi cũng phải xem trận bóng rổ này bằng được!

21.

Kim Mingyu ném trúng sáu trên tám cú ném ba điểm, khoảnh khắc anh đứng ở vạch ném phạt, tôi tưởng mình vừa gặp thần tiên phương nào... Đối với những người không chơi bóng rổ, ba điểm là vũ khí lợi hại nhất.

So với chơi bóng, tôi càng thích khoảnh khắc anh vừa lau mồ hôi vừa chạy về phía tôi hơn. Dăm ba cái quy tắc phức tạp của trận bóng tôi có hiểu cái nào đâu, song đôi mắt còn sáng hơn ánh trăng đêm rằm của chàng trai mười chín tuổi, mái tóc mềm mại đung đưa theo từng bước chạy... Đương khi ngọn gió lướt qua những tán cây xào xạc, Kim Mingyu nở nụ cười chạy về phía tôi, tới tận khi đứng trước mặt tôi, tóc mái vẫn còn hơi lộn xộn, mồ hôi trên cổ vẫn còn nhễ nhại.
Khoảnh khắc hai trái tim chạm vào nhau, tôi có thể nghe thấy tiếng trống ngực dồn dập, mãi đến khi tách rời mà tiếng thình thịch vẫn còn vang vọng bên tai, tôi mới chợt ngộ ra, rằng bản thân mới chính là chủ nhân của âm thanh đó.

Em thích Chuyện Tình Sau Núi không Wonwoo, tôi nghe thấy giọng anh nhẹ nhàng.

22.

Yoon Jeonghan hỏi tôi tại sao lại thích Kim Mingyu, lẽ nào là vì anh đẹp trai, chơi bóng rổ giỏi, lại dịu dàng ấm áp, biết nấu ăn và đối xử tốt với tôi sao.

Hình như ảnh liệt kê tất tần tật những điều tôi muốn nói hết trơn.

Yoon Jeonghan bảo, chẳng phải trước đây tôi từng nói chọn đại một người ai cũng được, Kim Mingyu chỉ là trùng hợp xuất hiện thôi hay sao.

Tôi không thể giải thích điều này, bởi bên cạnh tôi không có một Kim Mingyu thứ hai, trên đời này chỉ có một Kim Mingyu mà thôi, điều này có thể chứng minh tôi chỉ thích một mình Kim Mingyu không nhỉ.

Yoon Jeonghan hỏi tôi, làm thế nào mà em lại nhận ra.

Tôi đáp, nhịp tim nói cho em biết đấy.

23.

Tôi kể chuyện này cho Kwon Soonyoung nghe.

Kwon Soonyoung vô cùng ngạc nhiên hỏi tôi, mày thế mà lại thích đàn ông ư.

Rõ ràng mấy ngày trước chính cậu ấy là người bảo tôi không bình thường mà.

Ngay khi tôi đang lo lắng cậu ấy sẽ nghỉ chơi với mình, Kwon Soonyoung bỗng nắm chặt tay tôi hỏi, Wonwoo, mày là tốp đúng không?

Ừ thì, bạn Kwon Soonyoung yêu dấu, mình sẽ cố gắng trở thành tốp của một người đàn ông cao một mét tám mươi bảy, có bắp tay to hơn cả bắp đùi mình, dẫu chỉ vì một mình bạn thôi cũng được.

24.

Ngày hôm ấy, tôi không trả lời câu hỏi của Kim Mingyu, nguyên nhân là bởi tôi không biết phải trả lời thế nào. Tôi có cảm giác đây chỉ là trò đùa của anh trước sự bất cẩn chọn nhầm phim của tôi, với tư cách là một sinh viên học ngành Đạo diễn biên kịch.

Đúng là ghét ghê.

Tôi định lần sau nếu anh lại hỏi, tôi sẽ nói với anh rằng thật ra tôi yêu thầm Lý Ngạc*.

*đạo diễn của phim Chuyện Tình Sau Núi.

---

cún iu mèo: lần đầu tiên dịch một bộ viết theo kiểu nhật ký thế này 🥺 cũng là lần đầu tiên dịch niên thượng cho meanie luông 🥺 dẫu niên thượng không phải gu tôi nhưng tôi rất thích bộ này aaa 🥺 mong là mọi người cũng sẽ thích ẻm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top