timezone

fluff, hurt and comfort

--

Cả cuộc đời Wonwoo là những lần cố gắng để rồi chẳng nhận lại được gì, cho đến năm anh tròn mười chín.

Ba tuổi.

Lớp mẫu giáo của Wonwoo cần chọn ra mấy bạn đi thi "Bé với văn học và chữ viết" cấp thành phố. Em bé Wonwoo đã học kịch bản suốt một tuần, đêm đi ngủ cũng ôm tờ giấy A4 nhàu nhĩ lên giường để học. Hôm kiểm tra chọn đội, Wonwoo quên mất một nửa bài văn. Cô giáo bảo, hẹn con lần khác nhé. Bố em thì nói, đi cũng được mà không thì thôi. Còn Wonwoo vẫn tiếp tục đọc đi đọc lại kịch bản cho đến tận lúc các bạn cùng lớp đi thi về.

Năm tuổi.

Người bạn thân nhất của Wonwoo chuyển nhà, đi xa lắm, tận Mỹ, nơi em bé Wonwoo năm tuổi mới chỉ nghe trên TV. Wonwoo hỏi, xa như vậy mỗi lần mình muốn gặp cậu thì phải làm sao. Bạn nói, sau này lớn có tiền rồi, mỗi năm mình sẽ về thăm cậu một lần.

Một năm, bốn mùa xuân hạ thu đông, 365 ngày, Wonwoo trải qua không nhớ đã bao nhiêu cái "một năm" như vậy rồi, nhưng bạn vẫn không trở lại. Đêm đầu tiên sau khi tiễn bạn, Wonwoo khóc vào cả trong mơ, lẩm bẩm cậu đừng đi.

Nhưng rồi bạn vẫn phải đi.

Sáu tuổi.

Lớp Wonwoo chọn thành viên diễn văn nghệ nhân ngày nhà giáo. Không muốn lặp lại sai lầm như năm ba tuổi, Wonwoo bắt đầu tập hát. Em chọn ra một bài mình ưng ý, thuộc làu làu đến từng nhịp ngắt nghỉ, từng đoạn luyến láy, rồi tập hát hết ngày này sang ngày khác. Ngày thử giọng, Wonwoo bị viêm amidan, cổ họng sưng tấy lên, dây thanh quản đau nhức đến nói ra lời cũng trở thành một điều khó khăn. Vậy nên cô giáo lại bảo, hẹn em lần khác nhé.

Chỉ là từ đó đến hết cấp hai, Wonwoo cũng không tự cho bản thân thêm một lần nào khác nữa.

Tám tuổi.

Nhà Wonwoo nuôi một con chó. Con chó màu đen, chỏm lông trước ngực màu trắng, bốn chân trắng, ngày nào em đi học về nó cũng nhảy lên mừng và vẫy đuôi tán loạn. Nuôi được nửa năm, con chó bị ốm. Hằng đêm nó đều ra trước sân nằm, chật vật, yếu ớt. Khi em đến gần, nó không ngẩng lên được, chỉ có thể cố vẫy đuôi, vẫy những nhịp rất khẽ, cho đến cái đêm nó không vẫy được nữa mà chỉ thở phập phồng. Mẹ Wonwoo bảo "Nó sắp phải đi rồi."

Một Wonwoo tám tuổi đương nhiên sẽ không chấp nhận sự thật, em pha một chén sữa nhỏ để trước mặt, nhưng con chó không uống. Wonwoo ôm lấy nó, cơ thể con chó rệu rã, bẩn thỉu và đầy mùi thuốc kháng sinh, nhưng em vẫn ôm nó vào lòng.

Sáng hôm sau con chó chết, ở một góc khuất sau vườn. Mẹ em lại bảo "Chó biết mình sắp chết sẽ tìm một chỗ kín để chết, không muốn chủ đau buồn." Wonwoo ước lượng khoảng cách từ sân trước đến sau vườn, nghĩ nó lê ra đến được đây đã là dùng hết chút sức tàn rồi, và em bật khóc.

Mười tuổi.

Mẹ Wonwoo ra đi. Em không thực sự ý thức được rõ những gì đang xảy ra, chỉ biết là từ giờ trở đi, em sẽ không thể cùng mẹ đón sinh nhật nữa, nếu có, thì sẽ là ở một bãi cỏ xanh.

Mười hai tuổi.

Wonwoo lần đầu rung động. Cậu ngồi trên bàn học cạnh cửa sổ nhìn ra vườn có rất nhiều nắng, buổi trưa hè yên tĩnh chỉ nghe tiếng chim hót và tiếng gà gáy, nắn nót viết lên trang giấy trắng từng dòng thư tình.

Thư tình gửi đi, người ta đồng ý. Hai đứa vụng trộm yêu đương. Wonwoo mười hai tuổi ngây ngô nghĩ, đây sẽ là tình yêu cùng cậu đi đến suốt cuộc đời.

Vậy mà hết học kì, người ta gửi lại cho Wonwoo một tờ giấy trắng với những dòng chữ viết bằng mực xanh, xin lỗi Wonwoo, ba mẹ mình chuyển công tác, kì sau mình chuyển trường, mong sau này có thể gặp lại cậu.

Và rồi vẫn vậy, người đi rồi không trở lại nữa.

Mười sáu tuổi.

Bố Wonwoo ngày càng yếu, có những đêm cậu nghe thấy tiếng ho khùng khục của ông vọng sang từ cách vách suốt cả tiếng đồng hồ. Bố Wonwoo là giáo viên, những năm tháng đứng trên bục giảng đầy bụi phấn chứng kiến người thân yêu lần lượt rời xa khiến ông già đi nhiều. Cái dáng gầy gò xương xương của ông thôi thúc Wonwoo làm gì đó.

Và cậu quyết định đi làm thêm.

Những buổi tối trốn bố đến làm ca đêm ở cửa hàng tiện lợi khiến cậu mất ngủ, ngày lên lớp cứ như người trên mây, kết quả học tập tụt dốc không phanh. Và chuyện gì tới cũng phải tới, bố cậu phát hiện. Ông đứng ở cửa nhà chờ Wonwoo lúc trời còn chưa sáng, đau đớn nói, bố không cần con phải bán sức lao động ở cái tuổi này, khi bố vẫn còn đủ khả năng chu cấp cho con.

Wonwoo nghỉ làm. Cậu cố gắng kiếm tiền, nhưng những đồng lương ít ỏi không thể làm dịu đi sự tổn thương của bố.

Mười chín tuổi.

Wonwoo gặp người đó.

Cậu cao hơn Wonwoo nhiều lắm, dậy thì lâu rồi rồi nhưng vẫn có hai má bánh bao và hai chiếc răng nanh rất đáng yêu.

Lần đầu Wonwoo nhìn thấy cậu, Mingyu mặc áo sơ mi trắng tinh, theo chân Wonwoo và đoàn sinh viên mới nhập học đi tham quan trường. Dưới cái nắng mùa hè độ chín mười giờ sáng, cần cổ cậu lấm tấm mồ hôi ánh lên khỏe mạnh, đầy nhựa sống. Đôi lúc Mingyu sẽ ngại ngùng đưa tay xoa xoa sau gáy và hỏi anh cái này cái kia về trường, chắc do căng thẳng nên nói nhanh ơi là nhanh, đến mức Wonwoo nghe không kịp, và vô thức bật cười.

Hình như, sau rất nhiều năm nhoài mình trong vô vọng, Wonwoo nghe thấy tim mình vang lên một âm thanh vừa dịu dàng vừa trong trẻo, mang dáng hình của một người con trai.

-

Có những ngày, Wonwoo bắt gặp Mingyu gom mấy tờ giấy ghi vội những ca từ dang dở, màu giấy ố vàng, loang lổ vết thời gian. Chồng giấy nổi bần bật trên nền cỏ xanh rì mọc trên sân thể chất. Cậu cầm tờ trên cùng, nhìn những nét bút nguệch ngoạc xiêu vẹo trải đầy trên mặt giấy, vô thức hát lên.

Wonwoo cứ đứng đó nghe cậu hát, chờ cho lời ca cuối cùng ngân xong rồi ngồi xuống bên cạnh cậu trên thảm cỏ mọc dày, lưng dựa vào bờ tường sơn màu xám nhạt và hỏi, "Ngày mai em có muốn đến xem ban văn nghệ tuyển thành viên không?"

-

Họ bắt đầu gặp gỡ mỗi ngày, trao đổi tin nhắn, những cuộc điện thoại, làm quen với bạn bè của nhau, dần dần bước vào cuộc sống của nhau.

Họ thường cùng nhau đi ăn trưa, hoặc đi xem mấy đứa bạn chơi bóng, hoặc chỉ ngồi trà đá ở cái ngõ sau sân vận động trường mà nói chuyện tầm phào. Vậy thôi nhưng Wonwoo thấy mình được thuộc về. Thứ cảm xúc xa xỉ đã vắng bóng trong suốt thời thơ ấu của anh.

Và anh nghĩ, nếu có thể mãi mãi thuộc về người này, thì tốt biết bao.

Hai mươi tuổi.

Wonwoo nhận được một món quà đặc biệt, một bài hát được viết riêng cho anh. Và để đáp lại, anh tặng nhạc sĩ một nụ hôn.

Wonwoo đã tưởng tượng nhiều lần về cảm giác hôn Mingyu. Anh đã nghĩ, chắc lúc ấy anh sẽ nghe thấy những tiếng nổ đí đốp của pháo hoa trong đầu, chắc là bầu không khí xung quanh sẽ rất nóng, và anh sẽ run lên bần bật mất thôi.

Nhưng rồi khoảnh khắc môi mình chạm lên môi Mingyu, Wonwoo chỉ cảm nhận được những tia sáng lấp lánh như bụi tiên mơn man trên da thịt.

Trán họ tựa vào nhau trong giây lát trước khi Mingyu đặt tiếp những cái hôn khẽ lên môi anh, rất nhiều cái, cứ như vậy đến khi Wonwoo bật cười, hé miệng ngậm lấy môi Mingyu. Lại một lần nữa hôn sâu.

Hai mươi mốt tuổi.

Wonwoo dọn ra khỏi kí túc xá trường, và dọn vào ở chung với người con trai có hai chiếc răng khểnh đã lấy đi nụ hôn đầu của anh.

Hai mươi hai tuổi.

Trưởng ban văn nghệ trường đại học top đầu thành phố Kim Mingyu kí bản hợp đồng nghệ sĩ đầu tiên trong đời, thật sự chạm những ngón tay đầu tiên vào giấc mơ trở thành ca sĩ chuyên nghiệp.

Lúc ấy Wonwoo đang làm gì nhỉ?

À, anh bắt đầu loay hoay trong đống hồ sơ thực tập, khóa luận tốt nghiệp, và ti tỉ những thứ mà người ta hay gọi là "quarter life crisis".

Dù mỗi người bận một việc chẳng liên quan gì đến nhau, Mingyu vẫn xoay sở tìm được chút thời gian, tuy rằng eo hẹp, để làm mấy việc như đi siêu thị mua cá mua rau, nấu cho Wonwoo ăn, thơm anh mỗi sáng trước khi ra khỏi nhà, và đón anh vào lòng ôm thật chặt mỗi khi về.

Cứ thế cho đến khi Mingyu bắt đầu những buổi concert solo ở nước ngoài, còn Wonwoo chính thức bước chân vào thị trường lao động.

Một ngày nào đó năm Wonwoo hai mươi lăm tuổi,

anh tỉnh dậy lúc trời đã tối hẳn, cửa sổ vẫn mở toang, tay chân anh lạnh buốt, máy sưởi đạt đến độ ấm nhất định đã tự ngắt từ lâu. Anh rụt người vào chiếc áo thun mềm màu xám rộng rinh lẳng lặng lắng nghe âm thanh xung quanh.

Chẳng có gì hết.

Không có tiếng dép bông loẹt quẹt trong nhà, không có tiếng xả của vòi nước mỗi khi Mingyu rửa rau, không có tiếng máy hút mùi chạy ù ù khi Mingyu nấu bữa tối, không có tiếng nồi canh sôi, không có tiếng đũa đảo qua đảo lại trên chảo.

Không có Mingyu.

Đông đến rồi, thủ đô cứ mãi quanh quẩn dưới mười độ C. Wonwoo đã thức dậy một mình như vậy nhiều lần lắm, nhưng có lẽ vì đông đến, anh thấy lòng mình nặng trĩu, khô giòn như lá tẽ ra trên kẽ tay, chạm vào là nứt.

Nếu Mingyu ở nhà, chắc là Wonwoo sẽ không thấy trơ trọi thế này đâu. Chắc là Mingyu nấu xong bữa tối sẽ vào phòng kéo chăn ra thơm thơm tới tấp đến khi anh tỉnh hẳn. Chắc là Mingyu sẽ bế anh rời giường đi một mạch ra phòng ăn, đặt anh ngồi xuống ghế rồi lại lật đật chạy đi lấy tất mang ra xỏ vào chân cho anh. Chắc là Mingyu sẽ bật TV lên để nó nói gì đó cho vui cửa vui nhà rồi dọn cơm ra vừa ăn vừa nghe anh kể trong giấc mơ trưa dài 3 tiếng của anh đã xảy ra những chuyện gì, đủ để lên kịch bản 16 tập phim giờ vàng không.

Nhưng chắc vì kiếp trước anh và Mingyu cả đời không rời nhau ra một ngày nào kể từ khi gặp gỡ, nên kiếp này dù ở xa nửa vòng trái đất, Mingyu vẫn xuất hiện vào lúc Wonwoo thấy trơ trọi nhất.

Điện thoại lăn lóc ở táp đầu giường báo cuộc gọi đến, Wonwoo thò bàn tay giấu kĩ ra nhận cuộc gọi.

"Em bé tỉnh ngủ chưa?"

"Anh dậy được 15 phút rồi."

"Thế em bé rời giường chưa?"

"Chưa đâu, lạnh lắm."

"Máy sưởi lại tự ngắt à?"

"Ò."

"Thế thì em bé phải dọn đồ dần dần thôi, đợi em về mình tìm nhà chuyển sang căn khác nhé."

"..."

"Em bé mở camera lên đi."

"Ò."

"Em bé đang mặc áo của em à?"

"..."

"Em bé mặc đẹp hơn em mặc."

"..."

"Mai em phải bay đến chặng concert tiếp theo rồi," Mingyu thở dài, "nhưng mà chặng cuối rồi đó." rồi lại cười lộ răng nanh.

"Anh nhớ lịch mà." Wonwoo áp một bên mặt xuống gối làm má anh đẩy lên một cục nhỏ xíu và tròn xoe.

"Ban nãy em bé có ngủ mơ thấy gì thú vị không?"

Có, anh mơ thấy Mingyu ở đây, bên trái giường, bên cạnh anh.

Trong hàng trăm giấc mơ lúc ngắn lúc dài của Wonwoo, Mingyu chưa bao giờ vắng mặt. Sự xuất hiện của cậu kì diệu và ngọt ngào, cả trong cuộc đời lẫn mỗi giấc mơ của anh.

"Em bé dậy ăn tối đi. Em chuẩn bị đi rehearse bây giờ. Em bé ăn ngon nhé, yêu em bé."

Cuộc gọi kết thúc, Wonwoo đóng cửa sổ, bật lại máy sưởi, gọi đồ ăn tối.

Và anh nghĩ, mùa đông sẽ qua nhanh thôi.

Hai mươi chín tuổi.

Wonwoo lên trưởng phòng rồi.

Nhà mới của anh có hệ thống sưởi mới, không tự ngắt nữa, cứ ổn định trong mức mà anh mong muốn.

Với cả, anh sắp kết hôn rồi.

Trước đám cưới đâu đó chừng nửa năm, Mingyu đã hỏi Wonwoo muốn mua nhà ở gần công ty hay ngoại ô. Cậu hỏi anh muốn nhà có mấy phòng, phòng game rộng cỡ nào. Cậu hỏi anh muốn tủ quần áo có mấy ngăn, loại âm tường hay bình thường, cửa lùa hay cửa mở, bằng gỗ hay bằng kính.

"Theo ý chồng, chung với chồng."

Wonwoo ngồi trong lòng Mingyu nhìn cậu lướt hết thiết kế này tới thiết kế nọ, nói nhẹ như tiếng mèo kêu, và nhận lại một cái thơm vào má.

Trước đám cưới ba tháng, Wonwoo bảo anh muốn bật nhạc của Mingyu lúc anh bước vào lễ đường.

Trước đám cưới hai tuần, Mingyu sáng tác xong bài hát cuối cùng trong full album thứ tư trong sự nghiệp, đặt tên là Timezone.

Đêm trước ngày hôn lễ, Wonwoo bị bố giữ rịt ở nhà, không cho gặp Mingyu vì "ông bà bảo thế". Gọi video cũng không được.

Ngày cưới, Wonwoo mặc áo vest đuôi tôm màu xám gắn vạt đăng ten quét đất độ hai mét, đặt tay mình vào bàn tay to gấp rưỡi của Mingyu, cười thật xinh nghe cậu gọi mình là em bé, bé yêu, cục cưng, vợ ơi lộn xà lộn xộn trước khi bị anh khóa môi.

Ba mươi tuổi.

Wonwoo trải qua mười năm lần thứ ba trong đời, cùng với Mingyu.

--

"You're wearing my old clothes
But you, you wear it better."

"I call you every hour just to tell
You that I'm losing my mind."

"Now I know you're sleeping
Where I'm supposed to be
Wish I could've stayed."

"Tomorrow I've got another plane
I'm not gonna take it
Instead I'm gonna fly straight to you
I paid double for the tickets
And I don't give a shit about
The contracts that I signed
And they can say whatever
We'll be making love
I'm fucking you tonight

The only thing that keeps us apart is a different timezone
So fuck what I'm dreaming, this fame has no meaning
I'm coming home."

(timezone - maneskin)
--

woa, bao nhiêu năm rồi mình chưa viết fic nhỉ? mình muốn bắt đầu viết lại, vì yêu meanie phát điên, nhưng vì lâu quá rồi không viết nên mình chưa thể come up với một plot có chiều sâu và dài hơi hơn được, chỉ có thể ramble ramble như này thôi. mong là meanie sẽ cùng nhau trải qua 100 lần 10 năm ạ he he.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top