1.1

"Vụ giết người thứ năm liên quan tới kẻ sát nhân hàng loạt không rõ danh tính, một sinh viên đại học được phát hiện bị đâm dã man tại nhà riêng. Mặc dù cảnh sát chưa công bố chi tiết, nhưng họ đã khuyên cáo-"

Wonwoo thở dài, cầm điều khiển tắt TV. Hiện tại cậu ghét phải nghe về những tin tức rùng rợn như thế này, cậu không muốn nghe thêm nữa. Nhưng nó vẫn cứ xuất hiện liên tục.

Chứ không phải là cậu chú ý đến chúng.

Wonwoo bước vào bếp, lục lọi trong các ngăn tủ lấy một gói bỏng ngô cho vào lò vi sóng. Cậu nghe thấy điện thoại reo, liền nhấc máy.

Không xác định

Cậu nhăn mặt, nhấn nhận cuộc gọi.

"Xin chào?"

"Muốn chơi một trò chơi không?" Một giọng nói trầm khàn khàn đáp lại.

Wonwoo dừng lại, liếc mắt. "Gì đây, phiền thật đấy. Đằng ấy là ai vậy?"

"Chơi cùng tao thì tao mới nói."

Wonwoo nhún vai, dù sao thì cậu cũng đang rảnh. Có lẽ đây là bạn cùng trường. Biết đâu cậu có thể chọc ghẹo chơi đùa một chút.

"Được thôi, chơi thì chơi. Tôi thích chơi trò chơi, đặc biệt là chơi trên giường." Wonwoo nhếch mép.

Không có hồi âm.

Cậu chu môi. "Thế nào? Đừng im lặng chứ Mr-...?" Giọng cậu trùng xuống.

"Ghostface."

Wonwoo mỉm cười. "Được rồi, Mr.Ghostface. Tôi tên Wonwoo. Và bây giờ, chúng ta chơi trò gì đây?"

"Cậu có bạn trai không?"

"Ồ, trò chơi của chúng ta là hỏi đáp 21 câu à?"

"Thôi nào, có bạn trai hoặc bạn gái nào không?" Giọng nói trêu chọc.

Wonwoo bật cười, lấy bỏng ngô ra khỏi lò vi sóng, đổ vào bát.

"Không thích con gái nhưng cũng không có bạn trai. Hiện tại tôi đang thích một người."

Anh nghĩ đến người đặc biệt đó.

"Là ai?"

Wonwoo đi đến ghế sofa, kiếm cho mình một tư thế thoải mái với bát bỏng ngô của mình. "Tôi không quen tiết lộ bí mật với người lạ."

"Thôi nào Wonwoo, tôi thì nói với ai được?"

Wonwoo suy nghĩ một lát. "Được rồi, tên cậu ấy là Kim Mingyu. Cậu ấy rất ít nói và hầu như chỉ quanh quẩn có một mình. Cậu ấy mới chuyển đến đây và một số học sinh thích làm phiền cậu ấy mà không có lý do. Điều đó khiến tôi rất khó chịu. Nhưng cậu ấy thực sự là một chàng trai dễ thương."

Cậu nghĩ đến những lần Mingyu cho cậu mượn vở ghi chép nếu cậu nghỉ học hoặc cho cậu mượn thêm bất cứ thứ gì nếu cậu cần.

Một nhóm người ngu ngốc đã đổ mọi thứ trong ba lô của Mingyu ra ngoài. Wonwoo là người duy nhất đã giúp cậu ấy.

Đầu dây còn lại im lặng.

"Anh biết không, Mr.Ghostface tôi luôn tự hỏi Mingyu sẽ là kiểu người như thế nào trong một mối quan hệ. Mạnh mẽ? Chiếm hữu? Thô bạo? Ngọt ngào?"

"Mối quan hệ trên giường?"

Wonwoo cười. "Sao cũng được. Tôi cũng không phàn nàn nếu là mối quan hệ đó."

"Nếu cậu ấy xuất hiện? Trước cửa nhà cậu thì sao?"

"Hmm?" Wonwoo suy nghĩ một lát. "Dẫn cậu ta vào phòng của tôi thì có sai không?"

"Không?"

"Vậy đó là câu trả lời của cậu."

Cậu nghe thấy tiếng chuông cửa.

Lạ nhỉ, cậu nghĩ, chẳng có bạn bè nào của cậu nhắc đến việc sẽ đến nhà.

"Chà Mr.Ghostface, có vẻ như tôi có một vị khách đêm muộn. Trò chơi này vui thật đấy."

Cậu đứng dậy, đặt bỏng ngô xuống.

"Thật tiếc khi phải nói lời tạm biệt."

"Thế tôi hỏi một câu nhé?" Wonwoo bước qua hành lang, hướng về phía cửa.

"Được thôi."

"Tại sao lại có tên là Ghostface?" Cậu đến cửa, nhìn qua mắt mèo.

"Vì chiếc mặt nạ."

Cuộc gọi kết thúc.

Wonwoo dừng lại, thấy một người đàn ông đeo mặt nạ ma đứng bên ngoài. Anh ta mặc quần jeans tối màu và áo sơ mi đen.

Ôi

Wonwoo cảm thấy tim mình đập nhanh.

Có hai điều đang xảy ra. Có ai đó đang đùa giỡn với cậu hoặc cậu sẽ chết.

Cậu thực sự hy vọng nó là điều thứ nhất.

Lần này, người đó bắt đầu gõ cửa.

Cậu nhìn lại lần nữa và thấy người đó đang cởi mặt nạ ra.

Đó là Mingyu.

Cậu thả lỏng và thở phào nhẹ nhõm.

Mingyu đang làm gì ở đây? Làm sao cậu ấy biết được nơi cậu sống? Và tại sao cậu ấy lại gọi điện nặc danh cho Wonwoo?

Bất kể chuyện gì xảy ra đi nữa, Wonwoo thấy mình đang mở khóa cửa và mở nó ngay khi Mingyu kéo mặt nạ xuống.

Wonwoo nở một nụ cười trêu chọc. "Cậu là Mr.Ghostface?"

Cậu gật đầu.

"Được rồi, tôi đoán là tôi có trách nhiệm phải mời cậu vào nhà."

"Chúng ta chơi trò chơi nhé?"

"Chúng ta bắt đầu trò chơi của mình chứ?"

Mingyu bước vào, đóng cửa lại.

"Chẳng phải trò chơi của chúng ta là Hai Mươi Mốt Câu Hỏi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top