6. lavender rose
hôm nay lại là một ngày mới đến. vẫn giống như mọi ngày, mingyu thức dậy, vệ sinh cá nhân, nấu cho mình chút đồ ăn sáng rồi sửa soạn đi làm. cũng vẫn như vậy, cậu vẫn lại đi qua con đường quen thuộc nhưng lần này, đến một khúc đường gần công ty cậu, mingyu có vẻ như đi chậm hơn, ánh mắt kiếm tìm nơi có đề bảng "Tiệm Hoa của Gió". lướt qua cửa tiệm, cậu vẫn lưu luyến mà nhìn qua gương chiếc hậu.
cửa tiệm nhỏ mang màu trắng tinh khôi, không quá phô trương nhưng trông vẻ lại vô cùng lộng lẫy. không hiểu vì sao cậu lại quay xe lại. thay vì đỗ trước cổng công ty thì giờ lại đỗ xe trước của tiệm ấy. tối ngày hôm qua và cả hiện tại, mingyu vẫn không hiểu được vì sao bản thân lại cứ bất giác đỗ trước cửa tiệm hoa này.
tiếng chuông của tiệm lại vang lên, mingyu cuối cùng vẫn là bước vào quán. wonwoo lúc này đang cắm lại những khóm hoa hồng đỏ phía gần một bức tượng thạch cao. nghe tiếng leng keng anh liền quay lại, nơi yết hầu khẽ động
" xin chào quý khách! "
anh hôm nay vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng nhưng để ý sẽ thấy đây là dáng áo cổ tàu chứ không phải cổ trụ như ngày hôm qua. chiếc áo như khoe ra chiếc cổ thon, dài, vô cùng trắng trẻo của wonwoo. dù chỉ mới gặp ngày hôm qua, nhưng hình ảnh người đàn ông tám chín giờ tối vẫn đến tiệm hoa vì đơn giản là chỉ muốn mua hoa trong khi lúc sáu giờ chiều đã mua những hai bó to tướng vẫn khiến wonwoo nhớ cậu là ai. nhưng biết thì với anh cũng chỉ là dừng ở biết mà thôi. wonwoo vẫn như với mọi người hỏi cậu muốn mua hoa nào. tất nhiên câu trả lời của cậu vẫn chỉ vỏn vẹn rằng
" ờm..tôi muốn mua hoa " - chỉ thế thôi, mua hoa vào buổi sáng như bắt đầu ngày mới chăng. thầm thầm nghĩ như thế.
" vậy cậu muốn mua hoa gì? " - wonwoo gần chỗ cậu đang đứng. hương dạ lan hương dường như cũng gần hơn chỗ cậu. cậu lúc này cũng chợt nhận ra rằng mình chẳng biết bản thân muốn mua hoa gì. cậu vừa ngập ngừng đáp lại câu hỏi của anh, vừa khéo léo đảo mắt tìm kiếm một cái cớ. bất chợt ánh mắt cậu dừng lại giữa những bông hoa màu tím được đặt ở hàng thứ hai trên chiếc kệ trưng bày dạng bậc thang.
" tôi muốn mua loài hoa kia, trông có vẻ như là hoa hồng? " - người đàn ông khoác trên mình bộ vest đen đang lúng túng chỉ sang phía bên trái. wonwoo cũng xoay nhẹ người, đưa mắt theo phía tay người kia. anh nhẹ nhàng bước tới không nâng mà chỉ chạm nhẹ vào một bông hoa trong đám ấy.
" đây đúng là hoa hồng hay đầy đủ là hoa hồng tím - lavender rose. hoa hồng tím là một trong những loài hoa hồng quý hiếm và mang một vẻ đẹp thu hút nhiều ánh nhìn. hoa hồng lavender mang tới một không khí vương giả và tráng lệ. bên cạnh đó, loài hoa này còn thể hiện sự say đắm trong tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Ngay từ chính sắc tím mơ mị của nó cũng là lời nguyện ước gắn bó lâu dài, nắm tay đi hết cuộc đời của các cặp đôi dành cho nhau. bởi vì thế hoa hồng lavender để lại dấu ấn khó phai cho những ai nhận nó "
chẳng phải, loài hoa này nghe như có điều gì đó rất giống cậu hay sao. nhưng mà nó giống ở chỗ nào cơ chứ?
mingyu quyết định lấy ba bông lavender. wonwoo gói chúng bằng giấy gói trơn có màu hơi xỉn, bên ngoài còn thắt một chiếc nơ lụa.
mingyu cầm bó hoa đến công ty. đi qua bàn thư kí, đưa ra phía trước, khẽ lắc lư ra hiệu rằng cậu muốn có một chiếc bình phù hợp, rồi đi thẳng vào trong phòng làm việc. chàng thư kí họ choi đứng nhìn vị sếp - kiêm người anh trai ruột thừa của mình lướt qua mà chẳng hiểu gì, chẳng hiểu sao hôm nay kim mingyu lại mua hoa. vốn chơi thân cũng lâu nên lại càng chẳng hiểu gì. cầm trên tay chiếc bình mang phong cách bắc âu, hansol cứ thế mà mở cửa bước vào.
" sao tự nhiên hôm nay anh lại mua hoa thế? "
" anh mày thích thôi "
khi này hansol mới để ý thấy trên bàn làm việc của cậu còn có một lọ hoa được cắm ba cành dạ lan hương vẫn còn tươi. vốn không phải người hay nói, cũng có thể hiểu là cậu lười hỏi vì thể nào thì sẽ có một ngày nào đấy biết được thôi. vì thế mà hansol cũng chẳng bảo gì mà chỉ nhướn lông mày, gật gật đầu biểu thị đã tiếp thu. rồi hỏi mingyu có muốn mình cắm hoa giúp nhưng nhận được câu trả lời là để cậu tự cắm thì hansol cũng đi ra ngoài giải quyết nốt tá công việc vẫn đang gào thét trên bàn làm việc. sau khi hansol ra ngoài, cậu nhẹ nhàng tháo chiếc nơ anh đã thắt ra thật nhẹ nhàng. cậu cắm hoa vào chiếc lọ mà thư kí choi đã mang vào, buộc thắt lại chiếc nơ quanh cổ lọ.
mingyu cầm nó đi khắp phòng tìm chỗ nào để cho hợp lí. hết bàn tiếp khách, tới giá để sách, kệ tài liệu...cậu cứ ướm thử rồi lại đổi rồi lại thử không biết bao nhiều lần bởi cái màu tím chẳng mấy ăn nhập trong căn phòng tone xám đen của cậu. xong cuối cùng mingyu quyết định để nó trên chiếc bàn tròn nhỏ hoạ tiết vân mây ở góc bên tay ghế sofa.
sau khi đặt được lọ hoa vào chỗ ưng ý, mingyu ngồi lại chiếc ghế làm việc của mình, tủm tỉm cưới mà nhìn hai lọ hoa dạ lan hương và lavander rose. vậy là lại thêm ba cành hoa nữa trong căn phòng chỉ toàn những đồ vật cứng nhắc. căn phòng ấy chỉ điểm hai chấm nhỏ mang hai màu sắc tương phản với căn phòng nhưng chẳng hiểu lại hợp tình đến lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top