2. brassavola nodosa (2)
dừng xe trước nhà hàng goen,mingyu buông tay lái mà thơ thẩn suy nghĩ về người chủ tiệm hoa cậu vừa gặp. dường như có điều gì đó khiến trái tim cậu cứ đập liên hồi. nghĩ về hình ảnh của wonwoo khiến cậu cứ đăm chiêu nhìn về phía trước, ngón tay gõ nhẹ trên vô lăng mà quên mất việc giờ đã là 7 giờ kém 10, còn cậu thì vẫn chưa xuống xe phải cho đến khi chuông điện thoại vang lên.
" vâng mẹ, con đến rồi đây "
" sao lâu thế con, mọi người ngồi vào bàn hết rồi "
" con đang đỗ xe rồi mẹ"
" ừ nhanh lên nhé, bác hwang cứ hỏi mãi con "
sau khi vừa cúp máy, cậu liền ôm hoa vừa mua ở tiệm của wonwoo bước vào quán. gia đình cậu và gia đình nhà hana vốn làm kinh doanh có tiếng đứng nhất nhì ở hàn quốc bởi thế đúng giờ là một trong những điều vô cùng cần thiết, đặc biệt là đối với những đối tác quan trọng. 7 giờ đối với mọi người có thể là đúng giờ nhưng đối với họ có thể coi là muộn.
" con chào hai bác " - mingyu bước vào phòng ăn riêng tư.
" hầy, bác gì chứ, cứ gọi ba đi là vừa rồi, đằng nào cũng về chung một nhà cả " - ngài chủ tịch hwang boseong tiếp đón cậu bằng một nụ cười rạng rỡ.
" lâu lắm rồi ta không gặp con, thế nào rồi? có khoẻ không? công việc làm ăn ra sao rồi? " - một loạt câu hỏi của ngài ba vợ tương lai ồ ạt về phía cậu trong khi cậu còn chưa kịp ngồi xuống. hana thấy thế quay sang nói với ba rằng cậu vẫn còn đang đứng, rồi ra hiệu cho cậu ngồi xuống. lúc ấy cậu mới được mở miệng nói về hai bó hoa trên tay mình.
" con không biết mua gì tặng hai bác với em, mà lại được biết hai bác rất thích hoa nên con cũng có ghé qua tiệm hoa một chút "
"giỏ hoa phong lan con tặng hai bác vì loài hoa lan là một loài hoa cao quý, tuy vẻ đẹp mộc mạc nhưng lại mang khí chất của sự tinh tế, sang trọng. cũng như ý nghĩa của hoa phong lan, con chúc hai bác luôn hạnh phúc và phú quý "
nhận được lời chúc và giỏ hoa đầy ý nghĩa của cậu con rể tương lai cả bác trai và bác gái ai nấy cũng đều vui ra mặt, thích thú cầm giỏ hoa mà ngắm nghía, khen lấy khen để. nào là khen cậu am hiểu, tinh tế, nào là nhà có phúc lắm mới có người con biết quan tâm và hiểu cái đẹp như cậu. thế cơ mà thật ra cậu có biết gì về hoa đâu, chỉ biết là cả bác trai và bác gái đều rất thích hoa đến mức có hẳn một toà lâu đài giữa trang trại hoa hơn 250ha chấm hết. còn lại mấy lời trên đều từ wonwoo mà biết tới lần đầu. sau giỏ hoa của ba mẹ hana là bó hoa lily dành cho hana khiến cho cô vô cùng xúc động. và tất nhiên mọi thứ về hoa lily cũng từ wonwoo cả.
trong suốt bữa ăn, khi mọi người rôm rả về việc sau này cả hai sẽ về một nhà, ngày cưới ra sao...chỉ có mingyu âm thầm nghĩ về mùi hoa dạ lan hương vẫn phảng phất đâu đó nơi cánh mũi mình, thầm nghĩ về hình bóng người chủ tiệm hoa với chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc tạp dề màu xanh sẫm được buộc nơi vòng eo thon gọn. mingyu của trước đây dù ít nói nhưng mỗi lần gặp gia đình hana đều hào hứng tham gia vào các câu chuyện, thế nhưng không hiểu vì sao mà hôm nay, ngay lúc này những câu chuyện lại không còn xuất hiện trong tâm trí cậu thay vào đó chỉ có bóng hình của người ấy. phải cho đến khi bác trai hỏi cậu mới mang tâm trí mình trở lại bữa ăn
" thế mingyu đã chọn được ngày cưới chưa con? lần trước gọi điện, con nói sẽ chọn ngày vào khoảng 7 tháng nữa phải không? "
câu hỏi có chút bất ngờ vì cậu vẫn chưa chuẩn bị kịp tâm lí trở lại cuộc nói chuyện. mingyu ấp úng trả lời
" dạ..mấy nay công ty con cũng hơi bận nên con cũng chưa có thời gian để xem xét, con muốn chọn thật cẩn thận vì đó là ngày quan trọng "
bác trai gật đầu, tỏ ý tán thành cậu rồi quay cuộc trò chuyện về mingyu và hana với ba mẹ cậu.
sau khi bữa ăn kết thúc cũng đã 8 giờ 30 phút tối, mingyu trở về công ty để giải quyết công việc còn dang dở. trên đường trở về công ty, cậu vô tình đi qua tiệm hoa của wonwoo khi này vẫn sáng đèn. trong vô thức, xe cậu dừng xe lại trước cửa tiệm. qua khung của kính là wonwoo đang dọn dẹp, tưới nước cho những chậu hoa được sắp theo từng loài đều tăm tắp để chuẩn bị ra về. mingyu cứ mãi nhìn theo bóng dáng ấy mà không biết lí do mình dừng lại trước cửa tiệm là gì. phải chăng cậu muốn mua hoa? mingyu thầm nghĩ "chắc là vậy rồi " rồi xuống xe bước vào của tiệm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top