trăng mật
giờ cũng đã sang tháng, cũng đến lúc cậu cả cần giữ lời hứa đưa vợ xinh đi chơi. cậu đã sớm xếp xong lịch và chỉ đợi ngày dẫn mợ cả nhà mình đi.
hôm đó cả hai xuất phát sớm, từ mờ sớm đã bắt đầu khởi hành. cậu chọn tự lái để có gì mà còn chở em đi chơi được nhiều.
sau nhiều tiếng ngồi trên xe thì cũng đến nơi, cậu khẽ lay người em dậy, đợi em tỉnh hẳn mới dắt em vào khách sạn nhận phòng. tuy ngủ gần cả chuyến đi nhưng người em vẫn mệt, vừa lên tới phòng là đã nằm dài lên giường, chợp mắt thêm một xíu nữa. cậu cả cũng mệt chẳng kém, để gọn đồ sang một bên rồi cũng đặt lưng xuống mà ngủ cùng em.
đôi vợ chồng trẻ ngủ đến tận chiều tà mới chịu dậy, hiển nhiên giờ này mà dậy thì nhiều phần trăm là do đói. em Vũ xoa xoa cái bụng đói ngồi dậy, vỗ nhẹ cánh tay đang siết chặt eo mình của người kia.
"Khôi ơi..dậy đi em đói rồi"
em nhẹ giọng gọi cậu, cậu không mè nheo như mọi khi mà từ từ mở mắt ra, nằm im vài giây đợi cho tỉnh ngủ hẳn mới ngồi dậy. nghe em bảo đói nên cậu cũng lẹ lắm mà đi thay đồ rồi chở em đi ăn.
cậu cùng em thay ra bộ nom thoải mái hơn rồi cùng sóng vai xuống dưới sảnh khách sạn. cậu từng đến nơi đây nên cũng gọi là chút hiểu biết về chốn này, cậu cả dắt em đến ăn ở một nhà hàng khá có tiếng. món ăn được bày lên, em Vũ thật sự đã quá đói để có thể chờ thêm nữa, em nhanh chóng mời Khôi rồi dùng phần của mình.
"ngon không em?"
cậu nhận lại được cái gật đầu của em, em thì vẫn ngồi đó mà ăn ngon lành, còn cậu thì cứ thế ngồi ngắm em, thành ra bữa nay còn ăn chậm hơn vợ mình.
ăn xong vẫn còn sớm nên cậu dẫn em ra biển,
đi dạo một chút dưới ánh hoàng hôn. sau đấy thì ghé ngang chợ đêm. em và cậu đi trúng mùa lễ nên náo nhiệt lắm. ngay lúc đang dạo quanh đó thì mắt em va phải hiệu sách bên đường, khoảnh khắc đó cậu cả biết tối nay cậu cả mất vợ rồi.
em háo hức dắt cậu vào cửa hiệu đó, sau đó là mải mê nhìn lựa sách, đắn đo một hồi em quyết định mua vài quyển, nhắc lại là vài quyển thôi. mua xong thì cậu phụ em cầm sách về, giờ em chỉ mong về mau mau mà đọc mấy quyển sách mới tinh mới tậu. nhưng ngặt nỗi chồng chưa cho em về. cậu bắt em phải đi với cậu một xíu nữa cơ.
"chồng em vừa mua sách cho em đấy? giờ đi dạo với chồng có xíu mà bày đặt mỏi chân rồi hả?"
Khôi nhéo má em, nghe giống trách móc nhưng lại nhìn em yêu chiều lắm.
"thôi màa, mình về lại khách sạn đi, em muốn đọc sách lắm rồi ý"
em dài giọng năn nỉ cậu, khuôn mặt xinh xắn đang nũng nịu cộng với đó là chất giọng cậu êm ấm cậu mê, thế là cậu đổ gục, giơ hai tay đầu hàng trước em mèo xinh nhà mình.
—
về đến phòng thì hai chữ mất vợ của câu cả mới thành sự thật. em nhanh chóng thay bộ đồ trên người ra thành đồ ngủ, chọn quyển sách em đang mong chờ nhất rồi leo lên giường đọc, chính thức bỏ quên cậu cả. Khôi ngồi nhìn em hồi lâu cũng bắt đầu ngứa ngáy tay chân, nhưng cậu không thể đè em ra mà làm gì được vì giờ mà làm gì là mai cậu chơi một mình luôn. do vậy cậu quyết định lấy sách ra đọc cùng em.
hai vợ chồng mỗi người một góc cầm sách đọc, không gian yên tĩnh nhưng vẫn vương vấn chút lãng mạn, em là người đọc xong trước. gấp quyển sách lại thì thấy chồng mình cũng đang cầm sách đọc, cười cái là cậu ngủ quên mất rồi.
Vũ khẽ bật cười, bước tới gỡ sách ra khỏi tay cậu, tháo luôn cặp kính trên khuôn mặt điển trai của ai kia, rồi nhẹ nhàng cất giọng gọi chồng dậy, Khôi ơi về giường ngủ này, cậu cả ngủ không sâu giấc nên gọi cái là dậy liền, cậu lơ mơ đứng dậy, ôm chặt lấy người em rồi về giường nằm, trước khi chìm vào giấc ngủ một lần nữa cũng không quên chúc em ngủ ngon, em nào tiếc rẻ với cậu lời chúc và cái hôn, Vũ ngước cổ hôn lên cằm cậu coi như đáp lại cái hôn lên trán ban nãy, thấp giọng chúc lại cậu.
"chồng ngủ ngon"
—//—//—
các mom thấy gì khác hum?? hint là trong cách xưng hô của em Vũ nhóoo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top