dậy muộn


cậu cả Khôi phải nói là nổi tiếng nhất nhì cái làng Phú Bình, cậu đẹp trai, thông minh lại còn lành tính, được lòng mấy cô trong làng lắm. cô hai huyện cũng mê cậu lắm đa. nếu không phải do thằng em trai trời đánh của cậu thì giờ cô cũng đã thành mợ cả, có vài đứa con và hạnh phúc bên người chồng mơ ước rồi. dù đã thành vợ cậu hai, nhưng mộng làm vợ cậu cả vẫn còn đó, ngày mà biết cậu sẽ kết hôn cùng trai út nhà hội đồng Đặng làng bên khiến cô như phát điên. bực tức nhìn người mình yêu sắp sửa thành chồng người khác.

bởi lẽ đó nên cô hai huyện hay giờ là mợ hai ác cảm với em lắm. từ trước cưới em đã để ý điều đó rồi, mợ hai mỗi lần thấy em là mặt mày nhăn tít cả lại, thái độ nom muốn đuổi em đi lắm, dạo đó em tự nhủ tránh người này ra cho đỡ rách việc.

đúng thật vậy, em né mợ như né tà, trừ khi buộc phải ở chung chỗ, nếu không, có mợ thì không có em mà có em thì không có mợ. nhưng em tính nào bằng trời tính. sáng đó lại là hôm em dậy muộn do tối đêm qua phải vật lộn cùng chồng. bữa sáng vẫn cứ thế nhẹ nhàng trôi qua, mọi người ai nấy ăn xong xuôi cả, mâm cơm chỉ còn mỗi em và mợ hai, đáng lẽ còn cậu cả đang ngồi cạnh bồi vợ ăn cơm nữa, nhưng bữa nay cậu mắc công chuyện ở xưởng nên đành để em ở lại ăn một mình. từ lúc cưới đến giờ cũng được cỡ 2-3 tuần, nhưng nay mới là lần đầu em với mợ ở chung một chỗ mà chỉ có 2 người như này.

như đã nói, mợ nào có ưa em miếng nào, được bữa ở riêng là nắm lấy cơ hội xỉa xói em ngay.

"cậu Vũ này, tôi thực lòng cũng chỉ muốn cho cậu chút lời khuyên thôi. cậu thấy đấy, mình phận làm dâu thì cũng nên biết thân biết phận một chút, nằm ì dậy trễ như thế cũng chẳng nên đâu cậu. thêm nữa là, mặc dù cha má không khiển trách gì cậu nhưng nhỡ bữa đó nhà ta có khách tới thăm, mà lại trúng cái ngày cậu dậy trễ nữa thì mất mặt lắm đa"

nghe những lời đó em cũng chỉ biết gật đầu như đã hiểu, nói thật thì mợ nói cũng chẳng sai, phận dâu nhưng em lại còn dậy muộn hơn cả cha mẹ chồng, để người ngoài biết thì cũng mất mặt thật, nhưng ngặt nỗi nó nào có phải lỗi từ em.

mỗi lần gần gũi cùng cậu em đều đưa ra điều kiện, cậu cũng ậm ậm ừ ừ như đã đồng ý cho yên lòng em, rồi âm thầm huỷ luôn cái điều kiện em đưa.

"...m-mình ơi...ha..a..đừng m-...dừng lại..."

em không biết mình phải lặp đi lặp lại câu này bao lần thì cậu cả mới chịu dừng. mỗi lần nói thì cậu lại giả ngơ mà hỏi lại em rằng..

"em nói đừng dừng lại hửm? may thật, tôi cũng không có ý định dừng"

đấy, em biết cậu cố ý hiểu sai ý em nhưng em chẳng cách nào bắt lỗi cậu cả, vì nghĩa trên mặt chữ nó là thế mà. kết quả là sáng hôm sau em chắc chắn sẽ dậy trễ, dù có dậy sớm cách mấy cũng sẽ bị cậu giữ lại nằm đến lúc trời sáng trưng mới được buông.

công việc dạo đây hơi nhiều nên cậu cả bữa nào cũng phải tối muộn mới về tới nhà. vừa xuống xe cậu đã vội vội vàng vàng mà chạy về phòng tìm vợ yêu.

em đã thay ra bộ đồ lụa mà ngồi trên giường đọc sách, gọng kính bạc tựa trên sóng mũi cao thẳng, ánh sáng vàng từ ánh đèn dầu hắt đến càng khiến em xinh đẹp hơn bội phần.

"tôi về rồi"

cậu gõ nhẹ cánh cửa, dịu giọng mà nói tránh làm em giật mình.

"mình về"

em cao giọng mừng chồng.

cậu không biết từ khi nào đã bước lại bên giường, đặt tay lên một bên má em, má còn lại thì rải lên đó từng cái hôn một. em biết thừa sau đó là gì đấy, Khôi sẽ từ từ đẩy em nằm xuống, hôn môi em, kéo em vào nụ hôn sâu thật sâu rồi chuyện gì đến cũng đến và sáng hôm sau em lại dậy muộn.

"Khôi..hong làm mà"

"tại sao không làm?"

cậu rời khỏi đôi môi em, chống hai tay kẹp em lại giữa chúng, đôi mày kiếm co lại nhìn em hỏi.

"thì.."

"thì sao?"

"em không muốn dậy muộn nữa đâu"

cậu vẫn im lặng chau mày nhìn em, coi bộ không đồng tình với lí do này lắm.

"dậy muộn hoài em thấy có lỗi lắm.."

"..."

"chừng nào em nghĩ được lí do hợp lý hơn thì lúc đó mình không làm nữa"

cậu cả không để em ú ớ thêm lời nào mà trực tiếp hôn xuống môi em, kéo em vào nụ hôn sâu cùng mình và cứ thế một đêm nồng cháy nữa lại tiếp tục giữa đôi vợ chồng trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top