bám chồng
tuần trăng mật kết thúc không lâu sau đó, cả em và cậu đều thoả mãn sau chuyến đi hâm nóng tình cảm ấy.
cuộc sống của em và cậu mỗi ngày đều đặn trôi qua, ban sáng cậu đi làm, em ngồi nhà đọc sách học bài, rảnh rảnh lại ra ngồi phụ việc mẹ, mấy bữa em dậy thật sớm còn được chồng dắt đi làm cùng. đến trưa thì ăn cơm, bữa nào có Khôi thì em sẽ ngồi ăn thật ngoan thật ngon, còn không có thì em ngồi ngâm bát cơm đó thành rượu vẫn còn kịp. tới tối, em ngồi trên giường đọc sách đợi cậu về rồi mới ngủ được, thật sự là đợi đến lúc cậu về luôn.
ngày chưa cưới em dễ nuôi lắm, nhưng từ lúc cưới cậu, được cậu chăm cho từng tí khiến bản thân em cứ thế mà hình thành thói quen mới, thụ động tận hưởng những gì cậu đem lại. Khôi mỗi bữa sẽ từ tốn hỏi em muốn ăn gì, nhận được câu trả lời thì dùng đũa gắp cho em, nếu câu trả lời là không gì cả, cậu sẽ kiên nhẫn mà dỗ dành em ăn xong bát cơm của mình. tới giấc ngủ Khôi cũng không để em một mình, cậu sẵn sàng để đông công việc đang chất núi sang một bên mà dỗ em ngủ, đến khi chắc chắn em đã chìm sâu vào giấc mới quay trở lại công việc.
cậu cứ thế nên em chả muốn rời cậu chút nào, muốn dính cậu cả ngày nhưng không được. điều duy nhất cản em lại cũng chính là cậu. phải nói Vũ muốn đi lên xưởng với chồng vô cùng tận, bữa nào cũng nài nỉ chồng cho đi cùng nhưng cậu vẫn không cho.
nhưng cậu cũng có lý do riêng đó đa, cả Khôi thường đi làm rất sớm, từ ngày cưới em về cậu mới đi trễ hơn một xíu nhưng nhìn chung vẫn rất sớm. ngặt nỗi cậu đi sớm về muộn nên tối nào em cũng ngủ trễ ơi là trễ đâm ra cậu không muốn gọi em dậy sớm chứ không phải không muốn đưa em đi, cậu cũng nhớ em gần chết.
em Vũ ngày nào cũng nghĩ cách xin chồng cho đi cùng, em nghĩ muốn hói đầu luôn cũng chẳng ra. cái gì em cũng đã thử rồi, chỉ có dỗi là chưa thử thôi, suy nghĩ ấy chạy thẳng vào đầu em và em nhà quyết định, bữa nay em dỗi chồng một hôm.
• tối •
bữa nay cậu cả về sớm hơn mọi ngày, về vừa đúng cơm tối.
"em đâu rồi mẹ?"
cậu sau một hồi đảo mắt không nhìn thấy cục vàng cục bạc nhà mình đâu thì lên tiếng hỏi mẹ, mẹ bảo, em chưa ra, vẫn đang trong phòng đấy.
cậu nghe thế thì nhanh chân đi về phía phòng gặp vợ, nói chứ Khôi nhớ em lắm rồi, từ sáng tới giờ đã được gặp em đâu.
tâm trạng cậu vẫn cứ phơi phới cho đến khi vào phòng, vẫn là hành động quen thuộc, mở cửa và nói, tôi về rồi. nếu là ngày thường, cậu chắc chắn sẽ nhận được cái ôm thật chặt từ vợ xinh của mình, rồi sẽ là những cái hôn do cậu tặng cho em. nhưng! bữa nay em dỗi cậu mà, nên mấy cái đó tạm thời bỏ qua một bên.
cậu nhìn em nhà mình chỉ liếc mắt qua một cái rồi đánh tiếng, chồng về, rồi lại tiếp tục đọc sách mà khó hiểu trong lòng.
"em ơi?"
"vâng?"
em nhàn nhã quay ra nhìn cậu, mặt em đã lạnh đi phân nửa, vẫn nhẹ giọng đáp lại cậu như mọi ngày nhưng nay nó lạ lắm đa.
"em-"
"con mời cậu mợ ra ăn cơm"
lời nói chưa kịp đặng đã bị hầu con cắt ngang, tiếp đó là đến em không để cậu nói.
"mình cất đồ rồi ra ăn, chuyện gì thì để nói sau"
nói xong em cũng đi trước mà không đợi cậu, để cậu lại đằng sau với một đống bùi nhùi trong lòng.
không khí bàn ăn bữa nay cũng theo cơn dỗi của em mà trùng xuống, ai nấy đều muốn mau chóng kết thúc bữa cơm để thoát khỏi cái không khí bí bách ngày hôm đó.
Khôi cùng em về phòng sau khi dùng xong bữa. sau khi cả hai đã yên ổn trong phòng, cậu tiến gần tới chỗ em, cậu nắm lấy đôi bàn tay thon mềm đang đặt trên gối, cậu hỏi.
"em giận chồng hả?"
em chỉ từ từ ngước lên nhìn cậu rồi lắc đầu một cái, hiển nhiên là dỗi rồi...
phải nói cậu cả sống gần 30 nồi bánh chưng chưa dỗ ai bao giờ, nhưng lúc cưới mợ về, kĩ năng dỗ vợ của cậu phải hơn khối người, cậu biết khi dỗi em như nào, rồi biết cần làm gì để dỗ ngọt em, và giờ là lúc mà cậu cần áp dụng kĩ năng đó.
"Vũ ơi?"
cậu vừa nói vừa tiến gần lại phía em, tranh thủ lúc em lơ là bế thẳng em vào lòng mình ngồi, cậu cũng tiện thế mà rúc đầu vào hõm vai em, cất giọng mũi nũng nịu với vợ xinh.
"vợ đừng dỗi anh nữa mà"
"em không dỗi mình"
"em có"
vòng tay phía dưới bụng em siết chặt thêm một chút, mái đầu phía trên thì cứ dụi đi dụi lại như cún con, nếu là bình thường thì em đã giơ tay đầu hàng trước sự nũng nịu của chồng rồi.
"vậy mình biết sao em dỗi không?"
"anh không ạ"
"thế chừng nào mình biết thì em hết"
nói xong em liền dùng sức mà gỡ tay cậu ra, ngặt nỗi cậu siết chặt quá em gỡ không được...
"buông ra cho em đi ngủ"
"không màa"
"thật là..mình buông em ra mà đi tắm đi mai còn đi làm"
"nhưng m-"
"có buông không?"
cả Khôi thấy vợ đã căng thì vội nghe lời, cậu nghe lời vợ lấy đồ rồi đi tắm. đến lúc tắm vào thì thấy em đã chùm trăn say giấc, cậu chậm raiz di chuyển đến phía giường, nhẹ nhàng đặt mình xuống giường để tránh làm em tỉnh giấc. không gian yên ắng khiến cậu sau ngày dài làm việc cũng dần rơi vào cơn buồn ngủ, nhưng đến gần rạng sáng, cậu vẫn còn lơ mơ chưa vào hẳn giấc, chắc mẩm là do trong đầu cậu vẫn còn đang đau đáu không biết sao vợ giận mình.
cậu nghĩ mãi không ra, cớ sao em lại giận cơ chứ?
một thoáng suy nghĩ bỗng chạy qua trong đầu cậu nhưng lại khiến cậu yên tâm mà gạt bỏ suy nghĩ kia ra khỏi đầu mà thật sự đi ngủ.
• sáng •
đôi mắt cậu mệt mỏi sau một đêm thức trắng chứ nghĩ sao cậu ngủ nổi với dấu hỏi chấm to đùng vẫn chưa có lời giải đáp?
cậu vẫn cứ nằm ỳ trên giường, người nghiêng về phía vợ, đôi mắt cậu dán chặt vào khuôn mặt Vũ.
vừa mở mắt ra, đập vào mắt em là khuôn mặt điển trai của chồng mình, em thoáng giật mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh như mọi khi, nghĩ một chút cũng không hiểu sao cậu lại nhìn em như vậy.
"sao lại nhìn em thế?"
Vũ cất tiếng hỏi.
"Vũ lên xưởng với anh không?"
"...?"
đúng vậy, nghĩ cả đêm thì đây là lí do duy nhất cậu có thể tìm ra được nhưng cậu vẫn mất ngủ vì không chắc rằng nó đúng 100%.
còn về phần em, nghe cậu nói xong em chợt ngớ người, sau một lúc mới nhận ra ý cậu là gì, và cũng phần nào nhận ra tại sao cậu là nhìn mình như thế.
nói thật là sau một đêm êm ấm được cậu ấp trong lòng mà ngủ thì em chả giận chả dỗi gì nữa cả, tỉnh dậy nghe cậu nói thế còn sướng rơn cả người chứ đùa.
"em ơi..."
"h-hả? dạ?"
em giật mình thoát ra khỏi đống suy nghĩ của mình mà đáp lại lời cậu.
"em...lên xưởng với anh nhé?"
a..cậu bẽn lẽn sao?
"có ạ, em lên với chồng ạaa"
em vui vẻ đáp lại, tiện thể đáp lên má chồng cái thơm. cái thơm má như liều thuốc bổ mà làm mặt cậu có sức sống hơn hẳn, Khôi vui vẻ ngồi dậy, bế em đi vệ sinh cá nhân, hân hoan vui sướng như vừa xong vụ mần ăn nào lớn lắm đa.
•
đó, phi vụ bám chồng của em Vũ thành công mĩ mãn, giờ em vui mà chồng yêu của em cũng vui chẳng kém.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top