Chap 7: Từ ngày anh đi

'Cause I'm your home, home, home, home
'Cause I'm your home, home, home, home
'Cause I'm your home, home, home, home

Vì anh là nhà của em.

- Home [Seventeen]

__________

Minghao một lần nữa sụp đổ, sau cảnh tượng ngày hôm đó lại một lần nữa dằn vặt, liệu cậu có đang chọn con đường đúng không?
Jun đã giải thích rất nhiều về việc có lẽ Mingyu và Wonwoo đã yêu nhau từ lâu giờ mới công khai, hoặc là tình cũ nối lại, kêu Minghao nên từ bỏ nhưng điều đó thật sự khó. Giống như chấp niệm của cậu, khó có thể nói buông là buông. Nhưng Minghao không phủ nhận rằng Jun đã bên cạnh mình suốt quãng thời gian khó khăn này, cùng cậu trải qua những cảm xúc tệ nhất dù cậu có đuổi Jun đi rất nhiều.

- Anh ở bên cạnh em được không? Thật sự em cần một chỗ dựa bây giờ..

Jun lặng lẽ gật đầu, ôm lấy con người đang khóc nấc thành từng tiếng, anh chờ ngày này lâu lắm rồi, nay Minghao còn chủ động nữa chứ! Cứ cho là Minghao đang lợi dụng mình thôi, anh cũng mãn nguyện,

vì người anh yêu, anh nguyện làm tất cả.


[..]


Sáng sớm hôm sau gọi điện cho Wonwoo không được, Hoshi vội vã liền chạy lại qua bên biệt thự nơi Wonwoo đang sống, bình thường giờ này là cái tên kia phải dậy rồi kêu hỏi mình chuẩn bị xong hết chưa để đi học cùng nhau rồi, sao nay không thấy động tĩnh gì?

Bán tin bán nghi, hôm qua cậu ta ở cùng với cái tên Kim Mingyu kia phải không? Hay thằng cha đó làm gì bạn mình rồi?

??????????

Toan nghĩ mà chạy thẳng một mạch tới trường, Kwon Soonyoung đang tưởng tượng tới viễn cảnh thằng bạn mình bị tên kia ức hiếp hay lại bị lôi đi góc nào để dày vò quá khứ, trong lòng bất giác phát điên lên, chỉ muốn thủ tiêu tên kia đi chết cho rồi!


- ...

- Anh dậy rồi sao TT

Lâu lắm rồi Wonwoo mới có cảm giác được ngủ ngon thế này, không rõ nữa bình thường anh có nằm giường lạ được đâu thậm chí khó ngủ hay bị tỉnh giấc giữa đêm, thế mà hôm nay được một giấc trọn vẹn ngủ một mạch tới sáng, cảm giác khoan khoái mở màn một ngày mới đang tươi sáng thật sự đang rất dễ chịu thì bỗng chốc nghe thấy giọng của Mingyu tiến tới ngày càng gần.

- Anh đói bụng rồi phải không? Hay mình đi ra quán ramen của dì Jami đi, lâu lắm rồi không qua đó

Bụng Wonwoo kêu lên thành tiếng òng ọc, Mingyu nhoẻn miệng cười lên như một chú cún con khẽ đề xuất về việc đi ăn ở quán quen nơi ngày xưa cậu và anh từng đến rất nhiều, Wonwoo bất giác lại đỏ mặt vì nụ cười ấy..

Thôi được rồi, không thể nhìn nụ cười đó lâu thêm nữa, chú mèo nhỏ bắt đầu chậm rãi đứng dậy, chỉnh lại quần áo trước gương, đồ của anh hôm qua vẫn có chút ẩm do chưa khô hẳn, cái tên dở người kia sao lại xả nước lên áo anh cơ chứ, không biết nay phải đi học sao? Wonwoo vừa lẩm bẩm vừa nhìn nguýt, anh biết anh vừa chui vào hang cọp, tắm cùng rồi còn ở lại qua đêm! Giờ nghĩ lại mới thấy bất lực bản thân mình quá không kháng cự được, quay ra chỉ thấy cái tên to xác ngồi đó cười như một tên ngốc!

Cách vài trăm mét phía trước là khu ăn uống sầm uất, người ta đi lại ở nơi này rất nhiều dù cho là sáng sớm. Mingyu đã quen đường tấp vào một quán ramen, gọi hai bát.

Chủ quán ở đây theo họ biết là dì Jami, tay nghề của dì rất đỉnh, thậm chí trong suốt thời gian họ ở cạnh nhau chỉ kết mỗi quán này thôi nên lượn qua lượn lại sau giờ học suốt. Bữa nay lại thấy một chị gái trẻ tiếp khách trong quán, theo kí ức của Mingyu nhớ không nhầm là con của dì ấy

- Ahh, em là khách quen ngày xưa của mẹ chị phải không? Nhìn em quen lắm ngày xưa có vẻ em đến ăn rất nhiều, em tên là gì ấy nhỉ, M-Min...

- Là Mingyu, Kim Mingyu ạ, em vẫn hay lui tới đây ngày trước, dì Jami đâu rồi ạ dì ấy vẫn khỏe chứ chị?

- A đúng rồi Kim Mingyu! Lâu lắm không gặp em đấy, mẹ chị vẫn ổn, chỉ là dạo này lo cho thằng em chị thi đại học quá, phát ốm mấy trận nên chị kêu mẹ nghỉ ngơi hẳn cho khỏe, còn chị với anh Wooseok làm phụ mẹ. Dạo này đẹp trai lên nhiều quá rồi đây, lớn quá! Thế còn anh chàng hay đi với em đâu rồi?

Mingyu cười khì được khen đẹp trai nhưng chết đứng cho tới câu sau, không lẽ lại bảo người đó đang trước mặt luôn đây à?!

- Dạ.. thì chuyện là..

Mingyu bối rối tự dưng trông ngốc nghếch vò đầu gãi tai trước mặt người ta, Wonwoo bất giác cười, khẽ lên tiếng

- Là em đây, chị cũng xinh lên nhiều lắm ạ

Chị gái che miệng đến ngỡ ngàng vì ngạc nhiên, có phần quá khích. Kim Mingyu còn không nhận ra huống gì là chị.

- Thật sự là em đấy à? Ôi giờ xinh trai quá, chị không nhận ra luôn đấy! Này chắc khối cô theo luôn rồi, lớn xinh trai quá đi thôi, mà này cậu Kim kia em phải giữ người ta cho chắc kẻo chạy mất hay bị bắt cóc đấy nhé.

- Bọn em có yêu nhau đâu chị..

Kim Mingyu phản xạ khua tay lia lịa, sợ Wonwoo hiểu nhầm rằng cậu đến đây ba hoa bép xép gì với chị chủ quán, lại oan ức cho cậu thì chết mất. Chị gái thì đứng suýt xoa mãi vì vẻ đẹp của cậu nhóc ngày xưa bây giờ đã xinh đẹp đến nhường này rồi, vẻ đẹp đúng là mê hút lòng người, trái tim thiếu nữ không rung động thì hơi phí!

- Tưởng chị không biết à? Hai đứa tình tình tứ tứ như này, nhìn cái khuôn mặt của hai đứa ngày đấy chị biết tỏng rồi, ánh mắt biết yêu thì lẫn đi đâu được, hả? Chẳng qua có người lớn chị không phơi bày ra thôi nhá! Thôi lo mà giữ bồ cho chắc vào em trai ạ, giờ người ta xinh đẹp lắm rồi kìa! Chị đi order cho khách tiếp đây, hai đứa đợi mì xíu anh Wooseok làm nhé.

Chờ chị đi khỏi được một hồi, mì cũng được bưng ra, hai mắt Mingyu nhìn người con trai trước mặt chăm chú, thích thật, ước gì được ngắm cậu mãi thế này thôi nhỉ.

- Không tính ăn đi à, 10 phút nữa vào học rồi đấy thưa cậu Kim.

Mingyu giật mình tỉnh mộng, chú cún này thực sự đang chìm đắm vào giấc mộng mang tên Jeon Wonwoo này không thoát ra được, vội vàng gắp lấy gắp để mì cho lên miệng rồi phi thẳng tới trường học

Thời gian gấp gáp quá rồi !


[..]

"Tin sốt dẻo sáng sớm đây, Mingyu và Wonwoo tới trường cùng nhau !!!!!!"

"Yahh Seo Minyoung phải làm sao đây, làm nữ phụ đam mĩ thật à?"

"Woaaaaa chuyện này thật sự phấn khích quá đi!! Mong chờ chuyện gì xảy ra tiếp theo thật~"


Đám nữ sinh lại được một phen chỉ chỏ, nói ra nói vào sau khi thấy hình ảnh của hai người đàn ông với một mớ tin đồn còn chưa kịp lắng xuống,

Mingyu và Wonwoo chắc cũng chẳng mảy may quan tâm đâu, nhưng người hứng chịu hết lại đang là Seo Minyoung, từ sau hôm Mingyu nói với cô 3 chữ 'Jeon-sung-won' cô vẫn bán tin bán ngờ chẳng biết thực hư là thế nào, suy đoán 7749 câu chuyện rồi mà vẫn thấy không hợp lí lắm, giờ danh tiếng của cô đã bị ảnh hưởng rất nhiều, mỗi khi nhắc đến cô người ta không còn bán tán gì về 'con nhà người ta' mà lại đang chuyển thành 'nữ phụ đam mĩ' rồi, thật chẳng hài lòng chút nào.

"Hay là anh em sinh đôi của Sungwon nhỉ, ừ khéo có khi thế thật! Mà khoan hay là anh em thất lạc?! Mà đâu cũng sinh 96 mà hmm.."

Tự trấn an mình bằng rất nhiều cách, cô cũng không có cơ hội lại gần Mingyu để hỏi thêm gì nữa, ánh mắt của Mingyu rất đáng sợ khi tuyệt tình, chẳng còn cách nào khác ngoài việc dựa vào suy nghĩ của bản thân bấy giờ.

- Chào em, Seo Minyoung, hay tôi nên gọi em là.. Minyoung?

Giật cả mình!

Wonwoo từ đằng sau thình lình xuất hiện, tên này là ma hay là người?

- D..dạ chào tiền bối, không biết..anh có việc gì không ạ..?

- Em với Mingyu đều có vẻ thích sân thượng nhỉ?

Giọng nói trầm hắng xuống ấm áp giữa mùa đông lạnh của nơi thành phố tấp nập, mùa đông năm nay ở Seoul đặc biệt lạnh hơn, trên sân thượng nơi tòa nhà đại học H, Wonwoo nhớ lại khung cảnh năm đó người con trai ấy nắm tay anh, cảm giác ấm nóng, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn trong khăn quàng cổ vụng trộm nở nụ cười.

- Có chút chuyện cá nhân không nghĩ thông được nên em lên đây hít thở không khí chút thôi ạ, tiền bối cũng vậy sao?

Khói từ miệng phả vào màn trời trôi theo gió, Wonwoo lập tức cởi áo khoác của mình đắp lên người cô.

- Thấy em mặc có vẻ không đủ ấm, hãy chú ý sức khỏe của bản thân một chút.

Khuôn má đỏ ửng, Minyoung bối rối vẫn chưa hiểu hành động này có ý nghĩa là gì, bỗng dưng choàng áo cho cô rồi kêu cô chú ý sức khỏe là sao đây, người này là người đang có tin đồn với Mingyu nữa chứ!?

- Anh là gì của Mingyu ạ.

Thấy bóng lưng định quay đi của Wonwoo, không suy nghĩ gì nữa, cô liền cất giọng lớn hướng về thân hình cao 1m82 ấy

- Em nghĩ tôi là gì thì nó là thế nấy.

- Thật sự anh là người yêu của Mingyu?

Cảm giác được người ta để ý tới, được người ta chờ đợi, không phải anh chưa từng có, nhưng cô gái nhỏ nhắn này không giống như vậy, cứ im lặng chờ anh, trong mắt có chứa ngọn lửa hận thù vì không thể móc trái tim của anh ra xem trong đó có Mingyu của cô ấy không.

Wonwoo nâng cằm của cô, mi mắt rủ xuống nhìn lấy người con gái nhỏ nhắn đứng trước mình, im lặng một lúc, sau đó mới khẩn trương và vội vã với một làn khói dài phả ra từ khuôn miệng

- Em có thể xem đây là một trò chơi nhỏ, xem trái tim Mingyu của em tới đâu. Em cũng là một cô gái hiểu chuyện, biết đâu là người nên động vào và đâu là người không nên động vào.

Wonwoo nâng cằm từ trước, đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ, môi dán lên mái tóc thơm ngát của cô gái ấy, sau nụ hôn lặng lẽ rời đi. Minyoung nghe xong giật nảy mình, có chút choáng váng, cô hoàn toàn không thể hiểu nổi, hai người này thật sự đang chơi trò chơi tình ái gì, tại sao lại coi cô như trò đùa vậy đem ra tiêu khiển như vậy?


[..]

- Jeon Wonwoo, dạo này chơi trò trốn tìm với tao đấy à? Kiếm được thằng bạn mà coi bộ khó khăn quá nhờ, rồi bữa qua mày qua đêm bên ngoài à? Kim Mingyu ấy à? Giỏi quá nhể, giờ lớn rồi nói không nghe kêu về sao mày không về? Về của mày đó hả?

Hoshi vội vã nã thẳng một tràng về phía thằng bạn như chưa từng được hỏi, vồ vập khiến Wonwoo không kịp trả lời câu trước câu sau đã bị chàng hổ dẫn sang cả suy đoán về một plot dài tập về một đêm mộng mị của anh và Mingyu.

- Ầy thôi tao đâu phải trẻ con nữa không sau đâu

- Chứ không nhẽ tới lúc có sao rồi quay về gặp tao lúc đó đừng kêu ca nhá? Tao không lo hậu sự cho mày đâu cái thằng này..

Hoshi nghiến răng nghiến lợi giơ nắm đấm dọa nạt, Wonwoo thở dài, biết là lo cho mình rồi nhưng anh cũng đâu phải trẻ con nữa chứ, đúng là lo bò trắng răng!

Ấy thế mà bỗng dưng nhớ về khung cảnh đêm hôm qua, má lại phiến hồng mà vội xua ngay ý nghĩ, Hoshi mà biết hôm qua có chuyện đó khéo có khi nhốt anh ở nhà cũng nên.. Wonwoo nghĩ bụng rồi chọn cách im bặt, lặng lẽ rời đi

- Mày ra cổng trước đi, tao vào vệ sinh tí rồi quay lại

Anh sải từng bước tiến tới vào khu vệ sinh, tự dưng nghĩ chuyện gì không đâu giờ mặt nóng ran, đôi chân dài tiến thẳng vào bồn rửa và hất thẳng nước lên mặt,

Giật mình quay lưng, hô hấp ấm nóng dần phả lên gò má mong manh của anh.

Lúc này Wonwoo mới phát hiện rằng, cái con người cao to kia đã dựa sát bên người, liền giật nảy mình, nước rỏ từ tay xuống ướt cả phần quần của Mingyu.

Mingyu cười đắc ý, rút khăn giấy đưa tay về phía chú mèo nhỏ đang nằm gọn trong khuôn ngực cậu.

Mingyu đặc biệt rất thích tiếp xúc thân mật từ thời trung học, luôn luôn quấn quýt không dễ gì mà tách ra được, giờ đây lại nhếch miệng cười với Wonwoo. Không phủ nhận rằng Wonwoo rất cao, đã xinh đẹp hơn nhiều so với ngày trước, dáng người của người cậu yêu vẫn luôn là đẹp nhất trong mắt cậu, tiếc là giờ không còn chiếc mũ beanie đáng yêu của năm xưa nhưng thay vào đó là cặp kính cận toát lên vẻ thanh cao, dáng dấp có phần mảnh khảnh, nhưng tiếc rằng đứng chung một chỗ lại chỉ đứng ngang bằng ngực của Mingyu thôi, vẫn là chú mèo nhỏ của cậu ngày nào.

Mặt Wonwoo như một trái cà chua, đỏ lên chín mọng, rất muốn.. rất muốn tìm một hố để chui xuống, nhưng cũng rất muốn ôm chú cún lớn này về phía mình..

Quả thực đúng là đồ bắt nạt người!

Wonwoo thở hổn hển vội vàng bật dậy lấy lại tinh thần, lắc đầu đẩy chú cún lớn kia ra, toan đi ra khỏi nhà vệ sinh thì bị kéo tay lại

- Đi về cùng em chứ, Wonwoo?

- Tại sao tôi phải đi về cùng cậu, còn nữa.. Wonwoo? Chữ anh bỏ đi đâu mất rồi?

- Em làm buger với đầy ắp nấm truffles cho anh! Em cũng muốn ăn canh đậu tương của anh làm nữa~ em đã hứa rồi phải không

- Cậu nói gì tôi nghe không hiểu đâu

Buger đầy ắp nấm truffles? Cậu vẫn còn nhớ anh muốn được cậu nấu cho ăn món đó sao?


- Hyung nay muốn em nấu món gì cho ăn nè?

- Hmmmm gì được nhỉ? Chẳng phải món gì em cũng biết nấu hay sao anh ăn gì cũng được mà

- Nhưng mà quan trọng là anh thích ăn gì chứ ơ kìa!

Chú cún này nũng quá, nũng hơn cả anh. Rõ ràng thân là người nấu thế mà lại còn ở đây nũng xem anh thích ăn gì làm gì, tự tạo nước đi khó cho bản thân à?

- Anh muốn một chiếc buger đầy ắp nấm truffles! Sao nào, làm được không

- Nghe cũng thú vị đó! Nghĩ thôi cũng chảy nước miếng , hmm nhưng mà giờ em không có nguyên liệu ở đây rồi

- Sau này phải làm cho anh ăn đấy nhé, là do em tự hỏi anh chứ anh không có đòi đâu đấy 'v'

Wonwoo khịt mũi nhẹ nhàng véo chiếc mũi nhỏ của chú cún con..

- Anh muốn thì em sẽ làm mà aigoo, em hứa đó!

- Thôi đi ông tướng ạ!


Cũng đã trôi qua lâu rồi nhỉ..

Wonwoo trước kia là người thụ động, lại hay thiếu tự tin, vì vậy mỗi lần quan sát Mingyu vừa nấu ăn vừa hát, lại hay nấu cho anh từng món ngon anh thích, anh đã rất vui, anh nghĩ anh sẽ chìm trong giấc mộng đó mãi về một tương lai tốt đẹp của hai người, một thế giới chỉ có anh và cậu..

Mingyu lặng lẽ châm một điếu thuốc, Wonwoo bị khói thuốc làm cho mạch suy nghĩ không lưu thông, vội vàng trở về thực tại

- Từ bao giờ lại có thói quen hút thuốc độc hại thế này?

...

- Từ ngày anh đi.

Wonwoo nhanh chóng giật mạnh điếu thuốc trên tay của Mingyu, mặt thoáng chốc có vẻ đạm buồn nhưng ánh mắt lại sắc như dao

- Ở cạnh tôi tuyệt đối đừng hút nữa, cậu biết tôi ghét nhất loại người hút hít trước mặt tôi mà?

Mingyu đặt môi mình áp lên môi của người đối diện, một lần nữa môi lưỡi lại nhẹ nhàng quấn quýt lấy nhau nhưng cũng có phần mãnh liệt, hơi thở lại hòa quyện vào nhau như chưa từng lìa xa. Động tác nhanh thoăn thoắt, cậu nhẹ nhàng đón lấy điếu thuốc từ tay của anh vừa giật ra, vứt thẳng xuống dưới nền gạch và dẫm nát.

- Nếu anh chịu quay về với em.





btw valentine vui vẻ nha mấy bồ, kiêm carat day chúc mọi người ở cạnh cùng các anh lâu thật lâu nữa~ mình vẫn đã luôn hạnh phúc khi được làm carat nói chung và minicon nói riêng, wonranghae <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top