Chap 5: Mèo con của em [H]

Put it on, put it on me

You got this

Put it on, put it on me

I know you'll take my hand

'Cause I know that you've been dreaming.'



- World [Seventeen]

___________

Chap này khá dài hơn 4k từ ạ, tình tiết mạch truyện thay đổi nhiều kèm với đó là H ạ, qua mùng 1 nên không up chap mới nay bù :3 chúc mọi người đọc vui vẻ đứa con tinh thần này nhé hii, năm mới vui vẻ <3

___________

- Là.. là hyung? Sungwon...?

Buổi chiều đầu mùa đông, ánh mặt trời ấm áp rải khắp sân bóng của Seoul, vào khoảnh khắc mọi thứ dường như ngưng đọng lại làm lòng người cảm thấy ấm áp đến lạ, một anh chàng mặc áo sơ mi trắng cùng với cặp kính trước mắt bỗng là tất cả..

Anh chàng đó khẽ cắn môi dưới, khuôn mặt trắng nõn trở nên phiến hồng, đôi môi như có nước, trong suốt ẩn tình, anh nhìn cậu, cậu thật sự đã lại rung động.

- Mừng vì gặp lại, Mingyu.

Nụ cười này như có thể làm băng tuyết tan chảy, nụ hôn vừa rồi như có thể làm trăm hoa đua nở, chỉ là..

- Sungwon, thật sự là hyung sao??? Tại sao, tại sao..

Chỉ để lại một nụ hôn cùng lời tái ngộ, Wonwoo lặng lẽ rời khỏi sân nơi bao nhiêu cặp mắt đang trợn tròn.

Hơn hết là.. Mingyu, cậu đứng chôn chân tại chỗ, chỉ bản thân cậu đang tự chìm đắm vào những kỉ niệm, những đau khổ của những năm tháng trung học đó.


- Tại sao lại đối xử như vậy với anh?

- Thật sự em với Minyoung chỉ là bạn, không hơn không kém mà, anh không tin em sao..?

- Vậy tại sao hai người lại đi ra từ khách sạn vào giờ này? Tại sao hai người lại hôn nhau?

...

Wonwoo và Mingyu của những năm tháng tuổi thanh xuân đã quen với việc có đối phương bên cạnh, thân thuộc tới nỗi không ai nói ra tình cảm của mình cho đối phương nhưng cũng đủ để người đối diện hiểu rằng mình yêu họ tới nhường nào,


- Cũng đúng nhỉ, dù gì chúng ta cũng đâu là gì!

- Không có, không có mà.. hyung hãy nghe em nói.. em xin anh đấy..

- Vậy cậu nói xem, chúng ta là gì?

Không thể đáp là người yêu, cũng không thể đáp là bạn bè.

- E..em..

- Minyoung đã nói hai người đang trong một mối quan hệ mà, phải không? Vậy hãy dừng lại mối quan hệ chết tiệt không tên này đi!

Đầu Mingyu trống rỗng, cậu bất giác kéo tay anh, khi mà bóng lưng đã quay đi đổ xuống nẻo đường vắng vẻ. Từ lực bàn tay của Mingyu, anh quay lại về phía cậu, bất giác nhận được một nụ hôn điên cuồng trào tới, một nụ hôn mãnh liệt tới mức như chứng minh cho tất cả tình yêu mà cậu dành cho anh, cùng với đó là một vị ngọt xộc tới cuống cổ họng, nhưng lại có vị chua chát, không gì có thể diễn tả được nụ hôn điên cuồng đó. Wonwoo cố gắng gạt ra, nhưng không thành, tay buông thõng xuống song song vạt áo, dần dần buông bỏ để mặc cho Mingyu lặng lẽ xâm chiếm lấy khoang miệng của anh.

- Hôn giỏi nhỉ? Bao nhiêu người được rồi?

Wonwoo lấy tay quệt chiếc môi đang chứa đầy mọng nước của mình, vội vã buông ra từng chữ, từng chữ một như đang thật gấp rút tự lấy dao đâm vào tim của mình

- Trách thì trách hết duyên.





Nụ hôn năm đó, chỉ có một, chỉ có nụ hôn đó mới có thể khiến cậu không thể nào quên được, vả lại đôi môi ấy cũng không hề phai đi, Mingyu không quên chút nào cả, chỉ là bây giờ anh..

Wonwoo bây giờ đã rất cao, không còn chiếc mũ beanie của năm xưa, cũng không còn vóc dáng gầy gò ốm yếu của những năm tháng trung học, anh thật sự đã thay đổi tới chóng mặt khiến cậu không thể nhận ra, thậm chí.. đổi cả tên sao...?

- Jeon Wonwoo..?


[...]


- Jeon Sungwon?

Minyoung đã không còn kí ức gì về cái tên này, cô chỉ nhớ là anh ta là một học sinh xuất sắc thời trung học, là khóa trên của cô đã rất nhiều lần đạt học bổng, một thời gian rất dài hay đi cùng với Mingyu sau lời đề nghị giúp đỡ của cô nhưng sau đó đã không còn thấy xuất hiện nữa.

Sau khi nghe cả tá tin chấn động ngày hôm qua, chính Minyoung cũng là người ngạc nhiên hơn bao giờ hết, cô chưa bao giờ nghe về việc Mingyu thích đàn ông, hơn hết lại còn hôn ngay dưới sân sao? Họ nghĩ cái quái gì vậy? Việc Mingyu lên hot search của trường đồng nghĩa với việc cả cô cũng bị ảnh hưởng theo, cô luôn được cho là một cặp với Mingyu, vậy mà giờ đã thành nữ phụ đam mỹ rồi? Thật không thể tin được, cô tìm Mingyu hỏi cho ra lẽ thì chỉ nhận lại được một cái tên

"Jeon-sung-won. Chỉ có vậy thôi, và phiền cậu đứng tới gần tôi bây giờ nữa."

Hay là..

Jeon-won-woo

Jeon-sung-won

Họ là một sao?????

Minyoung rùng mình, khuôn mặt tối sầm lại, đơn giản chỉ là trùng hợp, không nó không phải trùng hợp nữa rồi nhỉ.. chuyện này là sao đây.. người đàn ông này, đang tính làm gì đây chứ..?





Jeon Wonwoo, Kwon Soonyoung, nhà riêng,

- Bất ngờ đấy, không nghĩ là mày làm dám cả gan làm chuyện lớn thế, học bá Jeon Wonwoo dù sóng thần có ập tới cũng ngồi yên đâu rồi?

- Chắc mày nhìn cũng hả hê lắm đấy chứ

Wonwoo thở dài, bao nhiêu chuyện như vậy nhưng có vẻ chàng hổ này vẫn đang như đang xem phim, mấy cái cảnh cẩu huyết như này hắn mong từ lâu rồi

- Rõ ràng rồi, ngày tháng đó mày như nào tao là người nhìn thấu rõ, nếu không phải tự dưng biết mày từ trước thì chắc giờ cũng chả nhận ra mày của ngày xưa đâu!

Soonyoung là con của bà dì, họ hàng xa của Wonwoo, nói trắng ra họ là anh em họ hàng xa nhưng bằng tuổi nhau. Dì của hắn là người đam mê cờ bạc, nhiều lần lên nhà Wonwoo ngỏ ý muốn vay mượn tiền của bố mẹ anh nhưng đã rất nhiều lần bị từ chối, lần đỉnh điểm nhất có lẽ là khi bố mẹ Wonwoo cho rằng con người này không thể thay đổi được liền từ mặt. Sau đó thì không nghe tung tích gì chỉ biết là Soonyoung vào thời điểm sau đó đã quyết định dọn ra sống ở riêng và bắt đầu cuộc sống tự lập từ thời trung học, từ đó anh cũng ngày một trở nên thân thiết với hơn người bạn bằng tuổi của mình.

Hơn hết thì, quá trình Wonwoo đau khổ sau quãng thời gian rời xa Mingyu thế nào, hắn ta cũng là người nắm rõ. Cậu thề có chúa đã không gặp lại thì thôi chứ một khi gặp lại Mingyu thì có vẻ tên này không được toàn thây rồi, chẳng qua lần này cậu lui hẳn về theo lời đề nghị của Wonwoo thôi,
chỉ là không ngờ rằng lại debut ngay bằng màn hôn táo bạo thế này, quá là ngoài sức tưởng tượng của Kwon Sudon này rồi!!

- Nhớ lời mày nói, đừng động gì vào Mingyu đấy.

Wonwoo dặn dò thật kĩ để chắc chắn rằng cái tên tự cho mình là hổ này không chăm chăm đi dọa người ta, còn về Sudon, chỉ có trời biết mới biết con mèo kia đang toan tính điều gì thôi.

- Ừ rồi rồi ai thèm động vào gì đâu, thích làm gì thì làm có ném ra ngoài ao tao cũng ủng hộ

- Người của tao.


[...]


Minghao suy sụp, tự nhốt mình trong phòng nhiều ngày, thậm chí không thấy cậu đi học, Seokmin đã rất lo lắng, gọi không nghe, nhắn tin cũng không trả lời. Nhưng bản thân cậu rõ lí do, tên Mingyu đó.

"Chiều gặp trên sân thượng tao có chuyện muốn nhờ chút"

"Tao đang trên đây rồi, lên đi"

Không kịp phản ứng, chưa đầy 3 giây sau đó nhận được tin nhắn phản hồi từ Mingyu, quả là ông trời không phụ lòng mình, Seokmin phi một mạch lên sân thượng,

Tòa nhà đại học H,

- Có chuyện gì? Khi không tự dưng hẹn tao lên sân thượng?

Mingyu khẽ nhăn khóe mắt, tay theo thói quen vẫn rút một điếu thuốc ra để châm, vẫn là làn khói bay nghi ngút trong gió chiều tà

- Mày nghe tin dạo gần đây chứ? Mày với anh Wonwoo?

- Ừ, không lẽ mày gọi tao lên chủ ý muốn tao ngồi giải thích cho mày nghe về chuyện cá nhân của tao à? Hình như đâu phải vậy!

Seokmin lắc đầu, hẹn cái tên to xác này lên đây chủ đích muốn nói về Minghao, nhưng chưa kịp suy nghĩ gì thì cậu ta lại lù lù trên này rồi, đầu đã nghĩ được gì đâu cơ chứ sóng chạy không theo kịp giờ chưa biết bắt đầu từ đâu, cũng chẳng thể nói là Minghao thích Mingyu được.

- Tao lo lắng về tối mai. Mai là buổi liên hoan của cả đội, Minghao mấy hôm nay không biết cớ sự ra sao mà cả tuần trời xin nghỉ rồi, tao sợ nó đang gặp chuyện không hay, có thể tạt qua nhà nó cùng tao chút không?

Cuối cùng cũng tìm được cái cớ để nói, Seokmin nhẫn nại chờ câu trả lời tới từ phía Mingyu, nhưng theo cậu biết với tính cách của Mingyu chưa chắc buổi tiệc tối mai sẽ có mặt, thậm chí giờ còn đang có tin khắp nơi thế này nữa ngồi chung mâm thể nào cũng bị dò hỏi một đống chuyện cho xem.

- Nghe nói anh Jun cũng tạt qua nhà Minghao rủ nó qua mà không biết giờ thế nào rồi, chưa thấy báo lại gì, không chừng có cả hội mấy ông 96..

- Ừ đi.

96 à? Cậu đang mong chờ điều gì vậy?


[...]


- Nghe anh đi, Minghao à, em thật sự đừng thích cái tên khốn đó nữa!

- Anh có quyền gì mà cản em chứ? Cậu ấy thậm chí là ân nhân của em! Anh thậm chí là người đứng trong hội đó bắt nạt em mà? Giờ có tư cách gì để nói em chứ?

Chỉ một lần,
chỉ lần đó,
đúng là trong cuộc đời mỗi người, nên có ít nhất một lần vì người khác mà quên đi chính mình, không mong có kết quả, chỉ là vì cảm động vào khoảnh khắc đó mà ngỡ sẽ có người ta cả đời..

Jun thậm chí đã ở với cậu rất lâu, anh không về trọ nữa mà ở lại với Minghao, đã rất nhiều ngày rồi cậu có đuổi anh cũng không đi, anh thật sự đã phạm sai lầm và đang cố gắng tìm cách sửa chữa nó, thậm chí nhiều lần khiến Sudon phát điên lên mỗi khi thằng bạn Jun của mình đề cập lại vấn đề hôm đó và giáo huấn rằng giờ không nên bắt nạt người ta nữa. 

Hai thằng bạn - 1 thằng thì trả thù cũ em khóa dưới, 1 thằng thì crush em khóa dưới, ôi đau cả đầu! Này bè chứ bạn gì nữa làm cậu xoay như chong chóng không đây //-//


Về phần Jun, khoảnh khắc đầu năm khi anh là người được cử xuống lớp D02 để phổ biến tips học tập cho tân sinh viên, anh đã rơi vào lưới tình của người con trai giờ đang ở trước mặt anh. Anh cũng đã chứng kiến gương mặt xinh đẹp của Minghao vào chiều ngày hôm đó đã chết lặng, không xoay chuyển, tràn đầy ghen tị và đau đớn tột cùng, chẳng qua cũng chỉ là anh đem lòng yêu cậu, chẳng qua cũng chỉ là một lời xin lỗi của anh dành cho người ta, anh cũng chẳng đủ tư cách để nói rằng Minghao không nên thích cái tên kia nữa.

/Ding dong/

Tiếng chuông cửa vang lên ngắt quãng sau dòng suy nghĩ của Jun,

- Là mình đây, Seokmin~~ Minghao ahh

Jun cẩn thận đưa mắt qua ống khe cửa, thấy đúng là Seokmin mới toan mở khóa. Tình tiết diễn ra đúng kịch bản, Mingyu bỗng chốc xuất hiện phía sau,

đồng tử của Jun như đã căng tròn hết cỡ, đôi mắt dính chặt trên người Mingyu từ đầu tới chân.

- Cậu?

Trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười đúng mực, một lời chào từ Mingyu không thành công chọc tức Jun.

- Đã lâu không gặp, thưa anh

- Sao lại dẫn cậu ta tới đây?

Cơn giận nhanh chóng hiện lên trong đáy mắt Jun hướng từ phía Seokmin đổ sang Mingyu, chẳng rõ có phải thời điểm thích hợp hay không, anh nhào tới siết tay Mingyu thật chặt

Mingyu khẽ nhếch môi cười, nhàn nhạt mở miệng.

- Anh Jun, chuyện này hình như không liên quan tới anh thì phải, nếu tôi nhớ không nhầm có lẽ anh chính là người đã bắt nạt cậu ta.

Minghao xộc ra ngoài phòng sau khi nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ phía Jun, nghe đâu đó phất phảng giọng của Mingyu, cậu muốn tự kiểm chứng liệu mình có đang thật sự nghe nhầm không.

- Ôi Minghao, mày có biết dạo gần đây tao lo cho mày lắm không hả??? Có ăn uống đủ không đấy? Gầy đi nhiều quá rồi..

Seokmin nhào tới ôm lấy thân hình gầy gò của cậu bạn cả tuần trời không gặp, Minghao có vẻ đã gầy đi nhiều, thậm chí thấy được rõ đường nét trên khuôn mặt mảnh khảnh của cậu đã lộ dần vẻ tiều tụy.

- Tao không sao mà, sao nay kéo tới nhà tao đông thế này.. Mingyu, có phiền mày quá không..?

- Không đâu, nhưng xem kìa, mày đang để ai bên cạnh vậy chứ.


[...]


Bữa tiệc đã sớm bắt đầu, ai nên đến cũng đã đến đủ rồi, các đàn anh bóng rổ khóa trên; Seungcheol và người yêu của anh - Jeonghan, hay cả anh Joshua, Jihoon cũng đã đến đầy đủ

"Ya nhân vật chính tới rồi kìa, Kim Mingyu à dạo này cậu hot lắm đấy!"

"Có người yêu từ bao giờ mà cũng không tiết lộ anh em thế? Aida nay bao kèo nhá"

"Tập suốt mà chẳng thấy người yêu tới giờ lại cho cú bất ngờ thế à, kinh đấy! ngôn tình phết nhờ!"

Vì nay là buổi liên hoan của mấy anh em trong đội bóng rổ nên Mingyu ăn diện rất đơn giản, cậu diện chiếc áo phông khoét sâu cổ màu đen, thiết kế lưng cao, bờ ngực thoắt ẩn thoắt hiện, gợi cảm mê người. Cậu cùng với Minghao và Seokmin tới lấp đầy bàn nơi đang để lại 3 chiếc ghế trống, mọi người thậm chí chỉ bàn tán về Kim Mingyu và sự việc xảy ra sau trận đấu. Seokmin cũng có cái khó, cậu biết điều này, khi Mingyu đến sẽ trở thành tâm điểm bàn tán về nụ hôn táo bạo ấy, nhưng có lẽ đây là cách duy nhất để Minghao chịu ra khỏi nhà!

Đối mặt với đám người này, thật sự rất áp lực, Mingyu ngồi xuống cố gắng dẫn chủ đề về phía khác, nói về dạo này nào thì Seungcheol và Jeonghan tình quá, nào thì anh Joshua nên kiếm người yêu đi thôi ăn cẩu lương hai cái con người này suốt. Mọi người đều hòa theo câu chuyện thậm chí bảo Seokmin và Joshua tới với nhau luôn cho rồi, cho anh này em kia đỡ lẻ loi.

- Đáng nhẽ là nốt hai đứa rồi, Minghao với Mingyu, mà tiếc quá 1 em lại có người yêu rồi

- Này vậy anh vứt Jun với Jihoon đi đâu vậy? Hai người ta vẫn ở kia đó nha!

- Jun đang tương tư em nào rồi nay có đi đâu, còn ông Jihoon chắc ế cả đời cả kkk

Cuộc hội thoại cảm lạnh trung bình của một cặp đôi đang say - Seungcheol x Jeonghan.


Ngắt mạch đứt đoạn.

Wonwoo bước tới lặng lẽ hướng mắt về phía chiếc bàn nhỏ nơi đội bóng rổ đang ngồi ăn uống nâng chén vui vẻ.

- Nghe bảo ở đây có tiệc, tôi được Jun mời tới thay, không biết có đang ảnh hưởng gì mọi người không?

Đây là mục đích của Jun, anh chủ đích không tới và thay vào đó là Wonwoo, anh biết cậu ta chắc chắn sẽ lôi được Mingyu ra khỏi đó.

Minghao bất ngờ, lại một lần nữa chết lặng trong lòng. Lại là người đó, là người hôm đó đã hôn Mingyu..

Mingyu nửa tỉnh nửa say, cậu uống cũng 10 chén rồi thì phải, cậukhông biết, chỉ biết người trước mặt cậu, chắc chắn là Sungwon.

- Đi với em!

Cậu không cần biết thế giới xung quanh đang có những gì, những ai đang nhìn cậu nữa rồi, cậu vội vã kéo tay anh rời khỏi quán, nơi phía góc cuối đường không một bóng người, cậu ghìm chặt anh vào tường, lại vội vã hôn anh điên cuồng, lại vội vã dường như cậu sợ sẽ mất người này lần nữa..

- N...này... c.. cậu... bỏ r..ra..

Wonwoo đẩy Mingyu ra rất mạnh, nhưng biết sao giờ? Lực của anh không đủ để có thể gạt bỏ người đàn ông mạnh mẽ cường tráng đang ghì chặt lấy anh thế này, lịch sử một lần nữa lặp lại, anh lặng lẽ buông xuôi, để mặc cho Mingyu ngấu nghiến lấy bờ môi căng mọng của mình, anh lại đang bị người này nắm trong tay, gặm nhấm từng chút, từng chút một.

- Mingyu, mở mắt nhìn tôi đi!

Wonwoo ra lệnh, thấy nhịp hôn bắt đầu chậm lại, anh nhanh chóng bắt lấy đà cơ hội.

Mingyu mở mắt, chợt tỉnh lại trước lời nói sát thương sắc nhọn phát ra từ phía đôi môi ấy, cậu rời đôi môi ấm nóng đang mọng nước, nóng, cực kì nóng, toàn thân như bị thiêu đốt, cả khuôn mặt, thân thể cậu đang nóng đến điên dại. Nước mắt bắt đầu rơi lã chã, không biết do men say..

Hay do men tình.

- Anh có biết em thật sự rất nhớ anh? Anh đã đi đâu..?

Động tác của Wonwoo có chút bất ngờ, không trả lời dù chỉ một từ, hai tay ôm lấy cổ người đàn ông rắn chắc, đôi môi anh áp sát lấy môi cậu, ánh mắt lộ liễu, thân thể cũng không thể làm chủ được nữa,

Hô hấp của hai người đàn ông dồn dập, Mingyu ôm lấy eo Wonwoo, ôm như thể đó là tất cả thế giới đang hiện hữu trước mắt cậu. Chốn đó không thích hợp nữa rồi.


[...]

Nhiệt độ phòng hiện đang là 28 độ,

- Anh vẫn luôn giữ nhiệt độ phòng như vậy sao? Sungwon..

Cảm nhận được giọng nói của người đàn ông khẽ gọi tên anh, tinh thần Wonwoo mơ hồ, cả cơ thể đều như đang lơ lửng trên không, cơ thể giờ này đã không còn là của anh nữa rồi.

- Đừng gọi tôi với cái tên đó nữa !


Là Wonwoo! Jeon Wonwoo!


- Máy lạnh nhiệt độ thế này, liệu anh có chịu được không đây? Wonwoo.. hyung?

Một lời nói dịu dàng nhưng cũng có phần mỉa mai, khoang miệng ấm áp nhanh chóng lại một lần nữa được lấp đầy, Wonwoo khẽ rên lên những tiếng nhỏ, người đàn ông trước mặt giờ đã đang ở trên giường cùng với anh, ôm hôn lấy anh một cách điên cuồng nhưng cũng rất nhẹ nhàng tạo cảm giác thoải mái không chút gượng ép.

Đôi mắt của cậu ta bỗng tối hẳn đi, nhanh chóng lột bỏ những thứ còn thừa thãi trên người, Mingyu ôm lấy eo anh, tay còn lại cởi bỏ nhẹ từng nút của chiếc áo sơ mi trắng, từng nút, từng nút một, tay vẫn không ngừng vuốt ve lấy khuôn ngực và đầu vú mẫn cảm, miệng liên tục gặm lấy đôi môi hoa anh đào đang mọng nước kia.

Cậu bắt đầu tham vọng hơn, từng chút một di chuyển đôi môi xuống phía dưới, hai nút trên ngực bỗng bị khoang miệng ấm nóng chèn thật chặt, Wownoo khẽ rên lên hai tiếng, tay còn lại di chuyển lên xoa lấy phần còn lại của bên kia, chỉ chốc lát sau, ngực đã ướt đẫm, hiện lên dưới ánh đèn lờ mờ nơi góc cửa sổ chiếu vào.

Người con trai ấy năm nào trước mặt cậu đã không còn, đây thực sự là Jeon Sungwon, à không, phải nói là Jeon Wonwoo, anh vẫn làm cho cậu cảm giác điên dại, muốn có được, muốn chiếm hữu, muốn là tất cả.

Như muốn xé toạc màn đêm, chiếc quần jeans cũng nhanh chóng được rũ bỏ, lộ ra đôi chân trắng nõn cùng với vật đang nhô lên sau chiếc quần nhỏ. Không ngần ngại, cậu cởi bỏ nốt chiếc quần còn lại của Wonwoo, dần dần hiện lên trước mắt một khung cảnh say đắm lòng người, là mèo con của cậu.

- Mèo con của em.

Lúc này động tác bắt đầu trở nên nhanh hơn bao giờ hết, cậu vươn đầu lưỡi tới chỗ của nơi cậu bé kia đang cương dậy, nhanh chóng nuốt gọn vào khoang miệng.

Như một tia điện giật, khoái cảm tê dại kia đã làm cho Wonwoo không thể kiểm soát được bản thân, nhất thời không biết cậu đang sợ hay mong chờ nhiều sự kích thích hơn, phần thân rất kín đáo của ngày nào bỗng chốc hiện hết lên như một khung cảnh của mùa xuân, nơi hoa anh đào đang nở rộ.

Vòng eo như đang nhũn hết ra dựa sát vào người cậu, chú mèo trước mắt của cậu bỗng chốc lại trở nên rụt rè, khẽ rên lên vài tiếng. Mingyu đưa tay lên bịt miệng anh, nơi âm thanh đang khẽ vang lên đó, cẩn thận cắn nhẹ đầu khấc khiến Wonwoo giật nẩy mình, Mingyu gần như đã tan chảy dưới con người này, nếu giờ bảo cậu có chết cậu cũng mãn nguyện!


Cậu đã ăn trọn, khoang miệng kéo lên kéo theo dịch thể trắng xóa, thứ mong manh và tràn đầy sức sống này thật sự tuyệt vời.

- Anh luôn là tuyệt nhất đấy, Jeon Wonwoo à!

Nơi cuống họng phát ra tiếng hừ nho nhỏ, trong thoáng chốc anh còn cảm tưởng như cậu ta vừa từ rừng ra, con thú hoang này thật sự điên rồi, nó đã ăn trọn lấy anh không một chút nương tay.

- Anh không giận chứ?

- Không giận

Wonwoo từ trạng thái buông lỏng hai bàn tay bỗng chốc liều mạng siết chặt lấy Mingyu, vươn tay nắm chặt lấy chiếc áo dư thừa, nhẹ nhàng đặt lên cổ cậu những dấu hôn đậm, cắn nhẹ lấy tai cậu như một loài thú gặm nhấm,

- Nói đi nói lại tuy rằng tôi biết cơ thể lẫn vóc dáng cậu đều rất đẹp, hơn nữa cũng rất khỏe mạnh, cao ráo, nhưng đến giờ vẫn chưa thật sự ngắm nhìn cơ thể của cậu lần nào đâu, Mingyu à!

Wonwoo cười khẽ một tiếng, đợi phản ứng cũng muộn rồi, con thú hoang bỗng chốc như được một ngọn lửa cháy rực thiêu đốt lần nữa, anh thấy nơi đũng quần kia cũng đang cương lên lắm rồi.

Mingyu một lần nữa hành động, cậu nhanh chóng nhấc bổng Wonwoo lên đùi mình, ủng hộ cho việc Wonwoo bắt đầu giở trò chọc ghẹo cậu.

- Anh muốn làm gì thì làm đi, ngoan, mèo con của em!

Vừa nói vừa có chút thuận tay xoa đùi chú mèo nhỏ, từ đùi tiến thẳng xuống tới đằng sau, vò bóp nhiều lần khiến phần thịt đang trắng nõn bỗng trở nên đỏ ửng.

Chiếc lưỡi nghịch ngợm bỗng liếm nhẹ một đường dọc trên khuôn ngực của Mingyu, nơi chiếc áo khoét cổ màu đen vẫn đang yên vị trên thân thể đó.

- Cún con ngoan lắm, cún con nay không làm nũng anh nữa rồi.

Từng lời từng lời cùng với chiếc lưỡi nhỏ xinh làm Mingyu run lên từng chút một, cậu bé có lẽ đã rất khó chịu, cả quần như sắp nổ tung. Anh lột bỏ chiếc áo đen, đúng là Mingyu, cơ nào cơ nấy đường nét rõ ràng, cớ là phải tập luyện quanh năm suốt tháng mới có được một vóc dáng tuyệt vời như thế này.

Tất cả những điều này thật khiến ta dễ dàng động tình.

Wonwoo nhẹ nhàng xoa gáy cậu, cúi đầu nhẹ nhàng cắn lên một dấu răng nhỏ nơi đầu ngực, thêm một dấu nữa trên cổ nơi vết cũ còn chưa tan, khiến nơi đó và cả dưới lại một lần nữa đỏ ửng.

Hô hấp của Mingyu cảm giác như đã ngừng lại, Wonwoo bình tĩnh vươn tay cởi bỏ chiếc quần thừa thãi cuối cùng, chạm vào vật đang nhô cứng lên của đối phương, di lên di xuống từng chút một, giống như bị nhiệt độ của phòng làm bỏng, Mingyu không khống chế được lộ rõ vẻ run rẩy.

- Có vẻ mèo con của em hơi hư rồi.

Mingyu không chịu nổi phát ra tiếng nghẹn ngào mơ hồ nơi cuống họng, vội vàng lấy lại tình thế, cậu mím môi thật chặt, liền vật dậy nâng Wonwoo đặt trở lại xuống giường, cậu một lần nữa hôn anh, một lần nữa quấn lấy đầu lưỡi mút vào sâu thẳm trong khoang miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top