Chap 11: Kẻ đến sau [H]
"Người ấy ở bên trái, tôi đi bên phải.
Người ấy ở ngoài sáng, tôi ở trong bóng tối mịt mù."
____________
Khom viết ngược dou TvT
____________
- Sao mấy hôm nay thấy bảo Mingyu không đi học nữa đấy, mày với nó có chuyện gì à? Hay mày làm gì nó rồi?
Qua điện thoại, Kwon Hoshi với một giọng nói vội vã sau khi nghe tin đồn lại lan khắp toàn trường, lên hot search trong mấy ngày vừa rồi
"Kim Mingyu và Jeon Wonwoo đã chia tay !"
"Kim Mingyu thất tình nghỉ học"
"Kim Mingyu bị đá"
"..."
- Tao và nó không còn gì nữa rồi, vốn dĩ từ đầu cũng không là gì.
.
- Attaca, 9h tối. Đến đi. Tao nghĩ mày cần phải biết rồi.
......
Tối hôm ấy, họ quyết định uống cho thỏa một bữa để vơi đi nỗi buồn, một phần cũng để nói ra được hết mọi chuyện. Gương mặt Wonwoo tràn đầy thống khổ, có lẽ bây giờ anh khóc, mọi thứ sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều.
- Không sao đâu, chuyện này cũng bình thường mà! Mày vất vả rồi, về trước đi không muộn.
Nghe được câu an ủi không mấy thật lòng của Wonwoo, Soonyoung chỉ có ánh nhìn đượm buồn, phải chăng cậu nên nói chuyện này sớm hết cho Wonwoo biết thì giờ họ đã không thế này.
- Cứ về đi, tao muốn ở một mình một chút. Đừng lo, tao không làm gì dại dột đâu, nghĩ Jeon Wonwoo này là ai chứ.
Ở với Wonwoo từ nhỏ, Soonyoung lặng lẽ gật đầu. Hơn ai hết cậu hiểu rằng, Wonwoo là người thích ở một mình, cái dáng vẻ cô độc của anh năm đó làm sao mà cậu có thể quên được, khi anh tới bên cậu vẫn là một cậu bé rất nhút nhát, có phần rụt rè và né tránh tiếp xúc với con người.
Wonwoo ngồi một mình trước quầy bartender,
- Anh thật sự rất giống anh chàng tới đây mấy bữa trước, cũng gọi loại Sky Vodka, là loại rượu tinh khiết, vẫn có vị ngọt êm dịu nhưng vẫn pha thêm chút mùi cồn cay nơi khóe miệng. Tôi đánh giá rất cao những người chọn dòng rượu này vì nó không còn phổ biến như trước, nhưng đối với những người sành rượu thì có lẽ đây là sự lựa chọn tuyệt vời bởi để đảm bảo được độ tinh khiết của dòng rượu này cần qua rất nhiều công bước chắt lọc, chỉ những ai thật sự trân quý một thứ gì đó cho tới tận cuối cùng mới có thể cảm nhận được vị ngọt êm dịu của nó.
Wonwoo khẽ cười, trên đời này hiếm có thứ gọi là mãi mãi.
Cũng chẳng biết từ lúc nào, anh lại bắt đầu nghĩ về Mingyu, nghĩ lại về những việc cậu đã làm cho anh.
- Mingyu của những năm tháng đó vẫn luôn nhớ về mày, cũng không thể nói cho cả thế giới biết rằng nó yêu mày vì vướng Seo Minyoung ! Nếu nó chấp nhận hạnh phúc của bản thân nó thì Seo Minyoung sẽ bị tổn hại và lúc đó người hối hận nhất có lẽ sẽ là nó, nhưng có lẽ nó cũng đã phạm sai lầm khi không chịu giải thích mọi chuyện tường tận với mày mà chỉ giấu tình cảm trong lòng, bên ngoài thì chấp nhận là người yêu Seo Minyoung.
- Cứ cho là vậy, nhưng chẳng cớ nào mà Mingyu lại phải vào khách sạn với Minyoung
- Mày có thể trực tiếp hỏi Mingyu, tao nghĩ tới lúc đối diện với nó rồi. Tao chỉ muốn nói cho mày biết sau khi mày rời đi nó thậm chí đã không còn dính líu tới Seo Minyoung nữa, nó tuyên bố với tất cả mọi người rằng nó và Minyoung đã chia tay và hơn hết..
..nó nói nó là người đã ngoại tình để Minyoung không bị bất cứ ai đả kích.
...........
"Là tôi ngoại tình.
Là tôi ngoại tình.
Là tôi ngoại tình."
...............
Căn phòng u uất, nơi chỉ còn tiếng nước chảy trào từ bồn tắm xuống sàn nhà.
- Em có yêu Seo Minyoung không?
- Ý hyung là sao.. sao lại nói như vậy..?
- Ngày hôm đó chính mắt anh nhìn thấy em và cô ta từ trong khách sạn và hôn nhau.
Lời nói anh vừa thốt ra như hàng ngàn con dao đâm vào tim cậu, cảm giác vô cùng khó chịu là thế. Sau câu chuyện ngày hôm đó, chưa một lần cậu được lên tiếng thanh minh để nói cho anh biết rằng cậu không hề như vậy.
- Anh đoán xem, anh nghĩ rằng em thật sự yêu cô ta?
"Wonwoo à, anh tin em đi. Em thật sự chưa từng yêu ai như anh, không một ai có thể thay thế được anh."
- Nếu em muốn, em thật sự là người có thể làm những điều không tưởng mà Mingyu.
Khóe miệng lại theo thói quen khẽ nhếch lên, ở với Mingyu thời gian không quá dài nhưng cũng chẳng quá ngắn, đủ để Wonwoo biết được rằng người này thật sự làm được những điều mà anh không ngờ, chỉ là khó mà nghĩ được có ngày cậu thật sự đi theo cùng người con gái khác vào khách sạn, thậm chí còn hôn người ấy.
Mingyu vội vàng đứng dậy khỏi bồn tắm, đưa tay lên hướng về phía cổ áo của Wonwoo, cậu vội vàng kéo anh xuống ngang về phía thân mình, ôn tồn nói
- Kể cả việc bây giờ anh đang ở đây cùng với em, trong căn nhà này, mọi quyền có lẽ đều thuộc về em đấy, Wonu hyung à.
Tâm trí Wonwoo lúc này bỗng vô cùng trống rỗng, chỉ còn hiện hữu sót lại duy nhất khuôn mặt người trước mặt. Trái tim tưởng chừng đã bị chai sạn theo thời gian vậy mà rung động trước một người con trai thậm chí đã từng làm tổn thương anh.
- Wonwoo, em yêu anh.
Wonwoo lúc này dường như bị tiếng gọi của chàng trai ấy đánh thức, vẫn có vẻ mơ hồ. Mingyu lại một lần nữa đặt lên trên môi anh một nụ hôn, nuốt trọn lấy cả trái tim thổn thức của anh bấy giờ.
- Mingyu, anh thực sự rất yêu em!
- Đừng rời bỏ em, đừng rời bỏ em đi nữa..
Wonwoo không bất ngờ trước hành động của Mingyu, cơ thể vẫn rất thành thật với anh, nó không hề bài xích hay phản kháng lại, bởi vì anh thực sự rất yêu cậu.
Ngay sau đó, là bị ôm chặt vào lòng!
Bàn tay Wonwoo đật lên má của Mingyu, cậu có vẻ gầy hơn nhiều rồi. Vạm vỡ cao to là thế mà xương gò má giờ lại dễ sờ ra hơn..
- Anh phải chịu trách nhiệm về lời nói của anh đấy !
Mingyu nhìn qua phía giường, cậu chắc chắn phải bế anh nhấc bổng lên giường để cười thật đã mới đủ mất. Ngay bây giờ cậu muốn nhìn thấy anh nằm trong tay cậu, muốn đôi môi ấy nói yêu cậu lần nữa !
Động tác có vẻ gấp gáp, Wonwoo trong lòng có chút hoảng sợ nhưng không kháng cự. Mingyu dùng ngón tay nâng cằm anh lên, nói với một vẻ dỗi hờn lâu ngày chưa được làm
- Anh có biết là em buồn như nào khi thấy cảnh anh đi cùng người khác không? Có nên trừng phạt anh không? Chắc cũng không to tát gì lắm nhỉ?
- Em dám..
- Anh không muốn cũng được thôi, em để anh đi
Nghe thấy rõ từng tiếng một, Wonwoo run bẩy, mãi mới có thể nói thành được một câu hoàn thiện.
- Không cần, anh sẽ ở đây.
Người này... không phải Jeon Wonwoo mà cậu biết.
Dù giọng nói giống đấy, hình hài giống đấy, nhưng loại khí lức ma mị này khiến Mingyu thật sự ngạt thở, mỗi một lần đối diện lại là một lần cậu cảm giác như được ăn trọn hương vị nhân gian.
"Hơi thở nóng quá"
- Ưm.. bỏ anh ra..
Wonwoo vừa rên nhẹ thành tiếng vừa có vẻ trách móc, sau đó nhanh chóng bị người con trai trước mặt hôn lên cái miệng nhỏ không ngừng phát ra âm thanh gợi tình, đầu ngón tay của cậu dần di chuyển xuống bên dưới, nơi vật ấy đang cương cứng, nhân cơ hội này xóc liên hồi. Wonwoo giờ không còn biết đây là đâu nữa, kêu cũng không thành tiếng, tiếng của anh đã bị người con trai trước mặt hôn thành từng mảnh nhỏ vỡ vụn rồi.
Kích thích to lớn tác động đến nơi thần kinh, hai mắt Wonwoo bỗng chốc hóa mờ, sắc mặt ửng đỏ, đôi môi ướt mọng, bên dưới cũng đã tràn ra hết rồi..
Vật cứng như lửa nóng vuốt ve lấy phần dưới của anh, lần này anh lại như một đóa hoa hồng, kiều diễm ướt át. Mingyu nhấc chân anh lên, nhắm ngay đích đến tiến công thần tốc.
Cảm giác đau đớn nhanh chóng xộc tới, Mingyu không hề có thêm động tác nào thiếu suy nghĩ, chờ Wonwoo thích ứng với thứ to lớn kia rồi mới lặng lẽ cho vào. Từ sâu bên trong cơ thể Wonwoo rạo rực, theo tiết tấu ngày một nhanh hơn, sâu hơn, thứ khổng lồ ấy cứ thế rút ra rồi đâm thẳng vào sâu trong anh, thậm chí còn khiến anh giật mình nảy lên vài cái. Wonwoo cảm nhận được cảm giác ngứa ngáy từ sâu bên trong thân thể, dần dần vượt qua giảm đau và tham lam muốn được tiến vào sâu hơn nữa, muốn được thỏa mãn..
- Wonwoo hyung có yêu em không?
- Có ! Tất cả là dành cho em !
Wonwoo nhẹ nhàng nghịch đầu núm của người trước mặt, ra hiệu rằng anh muốn nhiều hơn. Mingyu cười, để lộ chiếc răng nanh tinh nghịch, động tác càng lúc càng nhanh, eo hông càng thêm dùng sức, hệt như một chiếc máy đang làm việc hết công suất của nó vậy. Tiếng nước tràn ngập căn phòng, khoái cảm chằng chịt quét đến như điện giật, Wonwoo vô thức co rụt lại, cảm tưởng như sẽ chết ngay dưới tay cậu Kim ấy.
Phía trong anh thật nóng, khiến Mingyu chỉ muốn cho toàn bộ vào trong thật sâu, xuất thứ dịch nhầy thẳng vào trong.
Chặt như vậy, thật sự muốn giết chết cậu sao?
Cao trào ngày một đẩy lên cao, Mingyu không kiêng nể gì nữa, toàn thân như bị khoái cảm chiếm lấy, tiếng rên rỉ ngày một dồn tập, tốc độ ra ra vào vào ngày càng nhanh, cọ xát tạo thành tiếng động vang khắp phòng. Tiếng thở dốc của hai người quấn quýt lấy nhau cùng những nụ hôn sâu, triền miên kéo dài.
- A a a...
Wonwoo khẽ kêu lên một tiếng, cảm giác tê dại và căng đầy cũng đã được đạt đến. Mingyu vội vàng rút ra, một dòng chảy từ dương vật chảy xuống đùi, cảm giác vừa dính vừa nhớp kích thích, cậu vẫn tiếp tục ôm lấy anh, cười xấu xa. Wonwoo hờn dỗi bĩu môi, bị đâm nhũn cả người rồi, còn bày cái vẻ mặt gì kia chứ.
.
- Em không yêu Minyoung! Em chỉ giúp đỡ cô ấy, cũng không có ý muốn làm tổn thương anh, hãy tha thứ cho em, nhé.
Wonwoo hơi ngây người một lát, thấy cậu có vẻ dừng lại nên nhẹ nhàng chạm tay lên má cậu. Giờ đây lại chính là Wonwoo đang chủ động, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán đối phương.
Vừa nói, anh vừa siết chặt tay cậu lại. Wonwoo để những ngón tay của Mingyu đan xen với mấy ngón tay đang ướt đẫm mồ hôi vì nước, hay vì mồ hôi, hay vì... anh chẳng rõ. Mingyu dịu dàng hôn lên mu bàn tay của Wonwoo một cái đáp lễ.
- Vào nhé?
- Vào?
- Vào nhà tắm!!
- À..
Wonwoo ngượng chín mặt, vội gật đầu, bàn tay cũng vô thức siết chặt lấy tay Mingyu. Anh hít một hơi thật sâu, tự nhủ với bản thân rằng mọi chuyện sẽ đâu vào đó, dù cho tới giờ thông tin anh vẫn có chút mơ hồ.
Giờ anh cứ ngây ngốc ra, tay vẫn nắm chặt lấy tay Mingyu hai mắt ngơ ngác để cậu dẫn vào nhà tắm. Hay là bị thao túng tâm lí rồi nhỉ?
- Em lấy áo khác thay cho anh nhé?
Như tìm được ánh dương trước kia của cuộc đời mình, Mingyu nhanh chóng trở lại guồng cuộc sống cũ, lo lắng cho anh như chưa từng xảy ra chuyện gì. Wonwoo đã gật nhẹ một cái tỏ ý, ra hiệu cho Mingyu buông tay anh ra để anh tắm một mình.
Cậu nhanh chóng quay lại với một chiếc áo phông đen trên tay, size cỡ lớn..
- Định để anh mặc váy sao?
- Thực sự đây là cái áo nhỏ nhất rồi...
"..."
- Anh tự mặc được không hay để em mặc hộ cho nha?
- Anh là trẻ con à? Nói cho em nhớ anh lớn hơn em 1 tuổi
- Ồ đúng nhỉ, em lại cứ quen rằng anh là bé mèo con của em rồi..
"..."
- Thế anh thay đi em đợi.
- Quay ra chỗ khác đi
- Em nhìn người yêu em hong được hả?
- Ai là người yêu em?
- Anh chứ ai.
"..."
Sau khi tắm xong, Wonwoo mặc trên mình chiếc áo phông đen size XXL của Mingyu, rộng thuềnh thoàng.
Mingyu nhìn anh cười khì, tỏ vẻ cuộc mây mưa ban nãy diễn ra rất thành công, nhưng Wonwoo chỉ lắc đầu, đúng là tên cún con to xác mà vẫn trẻ con, tài gì chứ tài lanh.
Anh thừa biết cái tính cứng đầu cứng của cổ của Mingyu, nhưng nhiều khi điều này vẫn làm anh tức không chịu được. Nhân lúc miệng chú cún vẫn còn đang toe toét cười thế kia, anh lại một lần nữa nhấn mạnh.
- Rốt cuộc tại sao hôm đó em lại hôn Minyoung? Ở khách sạn với cô ta?
Mingyu nghe xong câu đó nụ cười trên khuôn miệng biến mất nhanh chóng, hắng giọng xuống quyết định nói cho anh rõ ngọn ngành.
- Hôm đó Minyoung gọi cho em rằng cô ấy vừa cãi nhau với bố mẹ, cô ấy không muốn chịu đựng nữa, sau khi kết thúc trận cãi vã vẫn bất đồng quan điểm nên cô ta liền bỏ ra ngoài khách sạn tính ở qua đêm chủ ý muốn làm cho bố mẹ hối hận. Cô ấy gọi em trong tình trạng rất gấp gáp, em cảm giác giọng Minyoung thều thào lắm, giống như sắp có ý nghĩ cực đoan, nên em vội chạy thẳng một mạch tới chẳng nghĩ gì cả.
- Xin lỗi đi.
- Hả?
...
- Ừ, em xin lỗi.
Wonwoo nhìn cậu chằm chằm, Mingyu thì vẫn giữ nguyên nụ cười bất lực như thế, lần đầu được thanh minh cảm giác sao mà thoải mái nhẹ nhõm thế nhỉ, lần đầu được đối diện với tình cảnh như này thật sự khiến cậu bối rối chẳng biết nói gì hơn sau ba chữ 'xin lỗi đi' của anh.
Wonwoo chộp lấy gáy cậu, chồm sang bên kia trao cho đối phương một nụ hôn khác, nhưng lần này sâu hơn, cảm giác như thể Mingyu đang bị rút cạn hết không khí đi vậy.
- Lần sau xin lỗi thì ít nhất cũng phải như thế này.
Mingyu sững sờ nhưng lại cười anh thở phào nhẹ nhõm, cậu liếm môi ngồi ngây ngốc, bình thường mạnh bạo là thế mà giờ bỗng chốc chẳng biết nên đáp lễ ra sao cả. Trong đầu tự hỏi sao hôm nay anh có vẻ hơi quậy, dù chẳng biết anh có ý định làm gì.
- Anh muốn nghe tiếp không?
- Nghe chứ.
- Anh Wonwoo à, em thương Wonwoo lắm.
Bỗng chốc lại buồn cười.
- Em đang xin lỗi anh kiểu khác đấy à?
- Em không biết, em chỉ muốn nói em thương anh thôi.
Mingyu nhún vai, trong lòng có cảm giác như người con trai trước mặt đã chịu đựng rất nhiều thứ, vì nỗi uất hận không tên mà cậu dành cho anh quãng thời gian đó.
- Minyoung lúc đó có vẻ mất bình tĩnh, cô ấy có ý định muốn tỏ tình với em, dần nhanh chóng nhận ra điều đó nên em gạt cô ấy ra luôn rồi toan đi ra khỏi khách sạn, nhưng cô ấy đã đuổi theo xuống tới tận sảnh và hôn em, có lẽ vào thời điểm đó cô ấy thật sự mất trí. Đó cũng chính là lúc anh nhìn thấy toàn bộ sự việc. Em cũng không nghĩ cớ sự lại ra nông nỗi đó. Em cũng chẳng có tư cách gì để nói rằng em yêu anh vào thời điểm đó, em thấy thật hổ thẹn.
- Wonwoo hyung..
- Cô gọi cho tôi để thông báo với tư cách là một người chiến thắng hay một kẻ thua cuộc?
Sau khi nghe tiếng đầu dây bên kia nói một cách dõng dạc, Minyoung cứng đờ người. Thật sự không thể phủ nhận, cô thật sự đã thua, Mingyu thậm chí còn không đoái hoài tới cô dù chỉ một lần. Ngay cả khi đã hôn cô vẫn đẩy ra hay thậm chí gọi tên Jeon Wonwoo.
- Chúc mừng anh đã chiến thắng, anh Wonwoo.
- Từ trước đến giờ, không phải cô vẫn luôn là kẻ đến sau hay sao?
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top