Chap 10: Ngưng làm bạn/người yêu
"Don't get tired anymore,
I'll protect you.
No matter what happens,
We'll see each other again.
Đừng mệt mỏi nữa,
Anh sẽ bảo vệ em.
Dù có chuyện gì xảy ra,
Chúng ta sẽ gặp lại nhau."
- Us, again [Seventeen]
___________
Toi khong muốn viết ngược cíu toiii, toi cố gắng viết chap này trong tâm thế rất mệt mỏi nên chắc nó sẽ hơi bị khùng khùng, cả nhà thông cảm
(⇀‸↼‶)
___________
Quán bar Attaca,
- Cô đến muộn.
- Xin lỗi cậu, Mingyu ! Đã để cậu chờ lâu, uống có vẻ nhiều phết rồi nhỉ?
- Không sao, cô cứ gọi, tôi vẫn còn tỉnh.
Seo Minyoung cười đắc ý, hôm nay cô đặc biệt chuẩn bị ăn mặc rất thịnh soạn, tươm tất. Chẳng phải người ta gọi cái độ tuổi của những cô cậu bé năm nhất này là những tuổi sau khi trải qua tuổi nổi loạn và hết mình vì thanh xuân nhưng chưa có gì trong tay sao? Đúng vậy. Minyoung đang rất táo bạo mặc lên mình chiếc váy xẻ ngực màu đỏ, thoạt nhìn qua sẽ không hề nghĩ rằng đây là một cô bé năm nhất, quyến rũ mê hồn.
- Bạn gái anh à? Cô ấy đẹp quá !
Ngồi trước quầy bartender là thế, sẽ luôn có những câu mời chào rất thú vị nhạy bén, không phải tự dưng mà họ là bartender.
Bartender là sự kết hợp giữa "bar" và "tender". Trong đó, bar là từ liên quan đến nơi làm việc và những món thức uống có cồn do họ pha chế như cocktail, mocktail... họ rất am hiểu về các dòng rượu, nguyên liệu thảo mộc, syrup hương vị, cách bảo quản rượu, phục vụ cocktail... Ngoài ra, "tender" nghĩa là sự ân cần, đây là một trong những tố chất của người pha chế chuyên nghiệp cần có, vậy nên như mọi người có thể thấy, họ sẽ luôn ở đó với một thái độ cực kì quan tâm với những khách hàng, ở đây cụ thể là những người đang ngồi đối diện trước mặt họ - là Kim Mingyu và Seo Minyoung.
- Không đâu, cô ấy đẹp vậy mà, tôi cũng không xứng !
- Anh thật khéo đùa, hai người trông rất đẹp đôi. Nhìn cô gái làm tôi liên tưởng đến rượu vang đỏ ngọt Monteverdi Dolce Novella của Ý, nó khoác lên mình một màu rượu đỏ thẫm sắc sảo nhưng lại có vị ngọt đậm đà, sẽ để lại ấn tượng khá sâu sắc cho người đang thưởng thức, rất khó phai mờ sau khi thử qua một lần.
Seo Minyoung khẽ che miệng cười, cô nghiêng đầu quay sang Mingyu len lói chút tia hi vọng rằng cậu sẽ nhìn mình. Nhưng một ánh nhìn cũng không hề có, người đàn ông trước mặt cô đang hoàn toàn chìm đắm vào men say.
- Nếu có loại rượu đó hãy cho tôi một ly.
- Vâng thưa cô, rất hân hạnh !
[..]
Cô lay lay lấy tay Mingyu, cậu giật mình mở mắt, có chút mơ hồ.
- Wonwoo, em đau....
Giọng nói run rẩy của Mingyu khẽ vang lên, rõ là hẹn nhau ra để uống cùng, nhưng một lời Mingyu cũng không hề đoái hoài đến cô, thậm chí chỉ tập trung uống và để mặc cho cô đơn phương nói, bây giờ lại còn gọi tên người con trai khác, thật sự nếu đây người khác chắc chắn sẽ bỏ về !
Vết thương trên môi của Mingyu dần hở ra, có lẽ do trong lúc uống, nhiều dòng suy nghĩ lẫn lộn, chính anh đã bặm lấy cắn chặt lấy môi của mình tới bật máu.
- Wonwoo à, ở lại với em đi......
Cậu đang tưởng nhầm cô là người đó sao?
Thậm chí môi bật cả máu, vết thương chảy loang từ môi rơi xuống thành giọt nhỏ, vẫn đang gọi tên Wonwoo à?
"Trong trò chơi này, có lẽ anh đã thắng, Wonwoo à, nhưng nó vẫn chưa kết thúc."
Cô nhẹ nhàng lấy khăn giấy lau vết máu của Mingyu, dùng miệng ngậm lấy môi dưới của cậu. Vào thời điểm đó, Mingyu mở to mắt, cậu phát hoảng, tay như đang bấu lấy bờ vai cần nơi nương tựa.
Đầu lưỡi cậu mân mê đôi môi nhỏ của cô, tưởng chừng như đôi môi ấy sẽ xoa dịu nơi vết thương của cậu. Minyoung như tan chảy, đầu óc trống rỗng, tay từ trên môi lần xuống ngực cậu, từ từ nhắm mắt lại.
[...]
- Cảm ơn cô đã cầm máu, nhưng đừng hút cạn máu của tôi vậy chứ.
Mingyu buông cô ra. Điệu bộ Minyoung có chút ngượng ngùng, cô nhanh chóng rụt tay lại, mặt đối mặt nhìn Mingyu sau chuyện xấu hổ vừa ập tới.
Cậu dùng hai tay áp lên khuôn má của người con gái đối diện, nhẹ nhàng với tone giọng trầm.
- Cảm ơn vì đã uống với tôi hôm nay, cô có thể về được rồi. Hơn hết, lần sau đừng động vào người tôi, tôi là của người khác rồi.
Minyoung bất ngờ, cô thật sự không thể ngờ được rằng Mingyu vẫn tỉnh, thậm chí còn nói những lời được như vậy với cô sao? Sau lời cảm ơn không mấy vui vẻ, Mingyu lặng lẽ rời khỏi quán Attaca, để lại Minyoung cùng với sự sụp đổ sau câu nói ấy với nỗi đau đớn bao trùm.
Cô thật sự đã thua rồi.
[..]
- Chàng trai, hôm nay là ngày được tự do rồi đấy nhé.
- Ý anh là sao?
- Không phải em vẫn rất hận cậu bé đó à, em đã trả thù được rồi.
Hajoon cười dịu dàng với Wonwoo, mấy ngày nay tâm tình anh ta rất tốt, luôn đặc biệt đối đãi Wonwoo cẩn thận chu đáo. Với anh ta, Wonwoo chỉ đơn thuần như một người em trai mà anh rất yêu quý, không hơn không kém.
- Dù gì cũng cảm ơn anh đã giúp em.
- Đâu có gì, ngày xưa chú em không cứu anh thì có lẽ giờ anh chẳng còn ở đây, anh mới phải cảm ơn em.
"Bípppppp"
Tai nạn năm đó là một vụ tai nạn kinh hoàng trên con đường A-teen.
Trước đó, khoảng 18 giờ 20 phút ngày 06.04, tại con đường A-teen, thành phố Seoul xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô biển số W96-xxxx và M97-xxxx với các phương tiện đi chiều ngược lại, làm 1 người tử vong tại chỗ, 4 người bị thương nặng phải nhập viện.
Vừa bước ra từ cửa hàng tiện lợi với nắm cơm cuộn trên tay còn chưa bóc, trước mặt Wonwoo là cảnh tượng kinh hoàng của vụ tai nạn chết chóc đó, hơn hết anh nhận ra ngay được một trong những người đang nằm dưới đường kia chính là là Choi Hajoon - đàn anh khóa trên của anh.
Anh toan vứt lấy nắm cơm còn chưa kịp ăn trên tay chạy tới, nhanh chóng leo lên xe cứu thương cùng với anh Hajoon và làm thủ tục nhập viện cho anh ấy dưới thân phận là người giám hộ.
Choi Hajoon - là một học sinh xuất sắc tại trường trung học Adore, anh mất ba mẹ từ sớm, có một cô em gái, vì cuộc sống khắc nghiệt nên anh luôn cố gắng để dành học bổng của trường, cố gắng chi tiêu thật tiết kiệm để không phải tốn thêm bất cứ một khoản chi phí gì cho việc học hành của bản thân mình, hơn hết là còn dành dụm để lo cho cô em gái nhỏ kém anh 4 tuổi.
Anh Hajoon đã luôn là một người anh cởi mở dù cho Wonwoo có khó gần tới cỡ nào. Wonwoo không tiếp xúc với anh ấy quá nhiều, nhưng qua những lần tiếp xúc đơn giản, dịu dàng từ khi anh mới vào trường thì anh có thể khẳng định rằng người này chắc chắn là người tốt.
Tai nạn đó đã giúp Wonwoo xích gần lại về mối quan hệ thân thiết với Hajoon, Wonwoo thực sự muốn giúp anh ấy. Dù sao chi phí của bố mẹ để dành cho anh sau những chuyến công tác xa cũng đâu có tiêu hết, anh cũng chẳng có đam mê gì nhiều với tiền, nên quyết định hỗ trợ tiền viện phí cũng như chăm sóc phục hồi, dù cho sau khi anh ta tỉnh lại đã liên tục từ chối và bày tỏ sự biết ơn của mình tới Wonwoo. Nói trắng ra, là Choi Hajoon nợ Jeon Wonwoo một mạng, một ân huệ lớn mà cả đời không thể quên được.
Hajoon chưa bao giờ quên được người con trai năm ấy, dù chỉ là một cậu trai bé nhỏ nhưng đã luôn chờ trực anh trong viện, cùng với em gái anh ngày đêm lo thức mong anh tỉnh dậy.
Sau khi tốt nghiệp trường trung học Adore, Hajoon đã bay sang Pháp cùng với khoản tiền lớn nhờ việc học của mình, đồng thời anh cũng để thực hiện ước mơ lớn ấp ủ là một người mẫu ảnh, lần này về nước cũng chỉ ghé về thăm em gái và về thăm mộ bố mẹ, không nghĩ là sẽ được Wonwoo gọi tới và nhờ giúp đỡ, e rằng lần này anh phải ở lại đây lâu hơn chút rồi.
Hajoon đã từng nghe Wonwoo đề cập vài lần tới cái tên Mingyu, dù chỉ là thoáng qua. Năm đó sau khi được Wonwoo giúp đỡ, nhiều lần ở bệnh viện anh đều thấy Wonwoo đang ngắm nhìn bức ảnh của một người con trai trong ví, nhiều lần tò mò đã định hỏi nhưng vì sự trầm lặng của Wonwoo trong thế giới riêng, anh thật sự không dám mở lời hay làm phiền bất cứ điều gì, chỉ biết là người này đặc biệt rất quan trọng với Wonwoo.
- Tại sao không gọi cho cậu ta? Anh thấy em hôm nào cũng nhìn ảnh của cậu ấy.
- À không có gì, đây chỉ là một người bạn cũ của em thôi, bọn em có chút chuyện nên đã ngưng làm bạn rồi.
- À..
[...]
12h đêm,
Mingyu trở về nhà với tình trạng say khướt, cũng không rõ bằng cách nào bản thân lại cố gắng gượng dậy và mò về tận được đây nữa. Quằn quại, nhỉ,
Bản thân cậu đã choàng tỉnh sau nụ hôn với Minyoung, cậu nhận ra bờ môi ấy không phải là của Wonwoo. Dù cho bất kì giá nào, chỉ cần là anh, cậu chắc chắn sẽ nhận ra, như cái lần đầu tiên cậu gặp lại anh sau quãng thời gian dài đằng đẵng vậy..
.
Sau nhiều đêm tự dằn vặt bản thân, Mingyu đã trở lại với khói thuốc dày đặc, hơn hết là rượu.
Cậu chỉ biết nhìn điện thoại, nơi còn sót lại duy nhất thứ có gương mặt của anh, điếu thuốc nơi chất chứa bao nhiêu nỗi niềm của cậu và anh cũng bị anh mang đi mất rồi. Tất cả những kỉ niệm cuối cùng đều gói gọn lại trong chiếc điện thoại, cậu nhìn ảnh anh, nhiều lần bật khóc và tự dằn vặt mình không nguôi, như đang tìm kiếm một hơi ấm, và để rồi cứ thế ngủ thiếp đi lúc nào chẳng ai rõ.
Cậu muốn tìm lại được hơi ấm cuối cùng trong căn phòng này, hơi ấm của mùa đông, hơi ấm của người cậu thương.
Nhưng giờ căn phòng lại chỉ còn cậu..
"Anh ở đây rồi mà, đừng khóc nữa."
"Hyung, sao lại làm như vậy với em? Anh ấy là ai? Tại sao anh lại đi cùng người ấy?"
"Xin lỗi vì để em biết quá muộn, anh ấy là người yêu anh, em đã là quá khứ rồi..
KIM MINGYU À!!!!"
3h sáng,
Giật mình tỉnh giấc, Mingyu hoảng loạn nhìn lại căn phòng với bốn bức tường trắng, thật sự không có ai ở đây cả, chỉ là giấc mơ thôi..
Chỉ là giấc mơ thôi mà..
Mingyu hét lên trong vô vọng, bắp tay to rắn chắc là thế nhưng bỗng chốc mất cảm giác, không còn chút sức lực nào, cậu khom người nhìn về phía trước, nơi chỉ còn mảnh gương mà hôm đó Wonwoo đã soi và chỉnh trang lại quần áo, chung quanh giờ đã chỉ còn toàn là mảnh vỡ, nhìn về phía bên trái giường, đã có một Wonwoo đứng đó ngại ngần sau đêm định mệnh ấy, dưới chân giường giờ cũng chỉ toàn là mảnh vỡ gương thủy tinh. Mingyu dường như chỉ còn lại một cánh tay để có thể chống đỡ tất cả cơ thể nặng nề này, cậu thật sự đang dần sụp đổ sau nhiều ngày dài la hét, phá phách đồ đạc hay làm vân vân mây mây những chuyện điên khùng của cậu.
Từ ngày anh đi, cậu không thể ngủ yên giấc dù chỉ 1 ngày, chỉ cần nhắm mắt là sẽ gặp ác mộng, về anh và người đàn ông ấy, rốt cuộc người đàn ông ấy là ai, cậu không hề biết, cậu cũng không muốn biết nữa, cậu thật sự điên rồi, chỉ muốn lấy Jeon Wonwoo của cậu về đây thôi !
Tiếng nước chảy lan ra từ phòng tắm, có một chàng trai đang ngâm mình..
Chỗ này ngày trước có lẽ vẫn còn hơi ấm của anh, là nơi cậu và Wonwoo cùng nhau đắm mình dưới dòng nước xối xả của chiếc vòi hoa sen kia..
- Wonwoo, anh thật đáng chết. Thật đáng để oán hận. Nhưng tại sao em không thể ngừng yêu anh..
- Mingyu.
Khóe môi cậu khẽ cong lên một đường tuyệt mĩ, Mingyu này thật sự điên rồi, cậu dần dần chìm xuống bồn tắm, nếu cậu không thể ngủ thì sẽ chỉ biết nghĩ tới anh và dày vò. Mộng tưởng trong đầu giờ đã vỡ vụn, tất cả những kỉ niệm cũng chẳng còn gì. Từ đầu đến cuối, có lẽ chỉ là mình cậu lầm tưởng, chỉ cậu ngỡ rằng anh là của cậu, vẫn luôn ở đó với cậu dù cho anh có tỏ ra lạnh nhạt đến đâu.
Vì Mingyu nghĩ rằng, hơn ai hết, cậu là người hiểu anh, là người hiểu Jeon Sungwon của năm nào.
- Kim Mingyu !!
Chẳng biết định ám cậu tới bao giờ, cậu đã rất mệt, không muốn nghĩ gì về anh nữa, nhưng giờ đây sao lại nghe giọng anh rõ mồn một đến thế, là vì cậu đã say hay là vì cậu đang trong mơ rồi.
- Em dám không trả lời tôi?
Wonwoo hét lớn, đập thẳng một đường xuống dưới bồn nơi Mingyu đang dần chìm xuống.
Vài giọt nước còn vương vấn trên mái tóc anh rủ xuống, nước bắn lên sau một lực mạnh lớn được tác động. Mái tóc Wonwoo rủ xuống, quần áo đã ướt một mảng.
Mingyu choàng tỉnh dậy, cậu cố gắng dụi mắt thật nhiều lần, nghĩ rằng mình đang mơ. Uống nhiều quá, sinh ảo giác rồi. Cậu với lấy khuôn người tuyệt hảo của Wonwoo đang đứng trước bồn, đôi mắt ấy đang nhìn cậu để lộ rõ sự tức giận.
- Định làm những điều ngu xuẩn tới bao giờ?
Mingyu không nghĩ gì nữa, dù là thực hay là mơ đi nữa cậu cũng phải ôm lấy người con trai này trước đã. Cậu ôm anh vào lòng, cảm giác oán hận nhưng bao trùm lấy là sự đau khổ. Sự đau khổ của những ngày tháng không có anh, sự đau khổ của việc nghĩ anh với người đàn ông khác đang tay trong tay hạnh phúc, với người không phải là cậu.
- Anh đau lòng khi thấy em như vậy.
Lòng Mingyu như bị xé toạc, cậu đấm liên hồi vào lưng của người con trai ấy. Không mạnh, cũng không nhẹ, cậu chỉ muốn được xác thực, anh thật sự đang là thật, anh ở đây với cậu. Điều mà cậu ước ao suốt trong bao nhiêu ngày qua, là ai đó có thể đến và đánh cho anh một cái, bảo rằng anh hãy quay về với cậu đi, cậu nhớ anh lắm..
- Em muốn đánh thì cứ đánh. Anh sẽ không nói gì cả.
- Sao anh lại không nói gì cả, anh mới là người phải nói chứ? Anh giải thích hết đi tại sao anh lại làm như thế, tại sao lại bỏ em đi, tại sao lại đi cùng người đàn ông khác, tại sao lại để cho mặc em một mình ở nơi này, tại sao.. tại sao.. tại sao chứ...
Vòng tay ôm lấy người con trai đang khóc nấc lên, Wonwoo liên tục nhận được những lời trách móc, những lời của một người cao to 1m87 giờ đang khóc nấc lên như một đứa trẻ trong vòng tay anh, vì anh mà đau lòng, vì anh mà nắm lấy bàn tay bé nhỏ này của tuổi thanh xuân.
- Đứng dậy đi, kẻo cảm lạnh.
Mingyu nhanh chóng lấn tới quấn chặt lấy bờ môi của Wonwoo, cậu nhớ bờ môi ấy, cậu nhớ đến không còn biết đây có phải thật sự là mơ nữa không, hay phải chăng cậu đã chết rồi cũng nên?
Wonwoo không từ chối, có chút mãnh liệt muốn đáp trả, hôn lấy tất cả sự hận thù của bản thân chìm xuống và để nhường chỗ cho một Mingyu đang ở đây với anh.
- Em.. em không biết phải làm gì.. rốt cuộc tại sao anh lại làm như thế...
- Anh mới nên là người hỏi em, rốt cuộc anh là gì trong mắt em đây?
Ánh mắt của Wonwoo có phần mãnh liệt, dường như đã biết tất cả, anh chỉ muốn được nghe từ chính miệng Mingyu nói ra.
- Anh là người em yêu, là người em yêu hơn cả tính mạng, em sẵn sàng làm mọi thứ vì anh, vậy nên làm ơn hãy nói cho em biết, tại sao anh lại làm như vậy với em...
- Kết thúc đi Kim Mingyu ! Màn kịch tới đây là được rồi ! Nói ra hết đi đừng bao che cho bất cứ ai nữa nếu cậu thật sự coi tôi là người yêu !
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top