jeon wonwoo và bài kiểm tra thảo dược học
“em đến rồi đây!”, kim mingyu nói nhỏ khi đặt phịch hai cuộn giấy da lên bàn trước mặt hai ông anh trong thư viện đang chụm đầu rì rầm bàn về bài tập môn bùa chú vừa rồi.
“đến rồi đấy à? mà mày vừa đi đâu về mà mướt mát mồ hôi thế em?”, kwon soonyoung ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách to uỵch dày cộp trên bài và thắc mắc hỏi với một mái đầu màu bạch kim rối bù. mingyu cá chắc độ xù của mái đầu ông anh họ kwon tỉ lệ thuận với độ khó của bài tập thầy flitwick đã giao cho lớp ổng, vì môn bùa chú là cái môn kwon soonyoung dở ẹc.
“em vừa giúp giáo sư sprout thay đất cho mấy chậu nhân sâm, lúc làm xong mới nhớ ra hôm nay tụi mình hẹn học bài trên thư viện nên chạy hộc tốc từ nhà kính số năm về lâu đài”, kim mingyu đưa tay quệt mấy giọt mồ hôi vẫn còn đọng lại trên trán mình và rẽ phần tóc mái ngắn ngủn sang hai bên cho thoáng.
“chắc lại được giáo sư thưởng điểm rồi ha”, wen junhui nói và đưa tay vào lục lọi túi quần của mình, rồi chìa ra cho đứa em một cái khăn mùi xoa. “nè, lau đi”
“vâng, em được thưởng 10 điểm cho nhà đó”, mingyu tự hào khoe anh và lấy cái khăn màu xám nhạt từ tay junhui để lau mấy giọt mồ hôi đang rỉ ra trên trán một cách nhanh chóng. vừa lau, mingyu vừa khẽ gật đầu chào mấy người mình quen khi một tốp phù thủy di chuyển ngang qua bàn ba đứa trước khi tiếp tục câu chuyện,
“...giờ em hiểu tại sao không ai muốn rớ vào mấy chậu nhân sâm. tụi nó phiền thấy ớn luôn! mấy con bé xíu mà gào to một cách kinh dị, còn quẫy đạp lung tung nữa, trong khi mình đang giúp tụi nó đổi chỗ ở thôi chứ có gì đâu. mà em đeo bịt tai rồi mà lúc cởi ra vẫn thấy đầu ong ong một trận, không biết lúc cởi hẳn ra mà nghe trực tiếp sẽ như thế nào. nói thật là dù giáo sư bảo tuyệt đối không được cởi ra nhưng nhiều lúc em cũng hơi tò mò”, kim mingyu bổ sung thêm khi đưa trả lại cái khăn cho junhui và nhận lại một cái nhìn ghét bỏ "ewww chú mang về giặt đi rồi hãy trả anh"
“đừng có dại mà làm thế! năm tụi anh học về nhân sâm có đứa đeo bịt tai chưa kĩ nghe thấy tiếng hét của tụi nhân sâm đã ngất xỉu rồi”, kwon soonyoung bụp vào đầu đứa em cùng nhà một cái làm nó la oai oái vì đau, “sao anh đánh em!!!”
“suỵtttttt”, wen junhui đưa một ngón tay lên mồm ra hiệu cho hai đứa kia im lặng, và hai cậu chàng nhà gryffindor nghe lời răm rắp khi thấy bà thủ thư pince ngó đầu ra khỏi chỗ của bà và lườm tụi nó cháy mặt. kỳ thật mingyu chẳng thích thú gì thư viện, có chăng chỉ là một nơi giúp cậu ngủ rất ngon mà thôi. nhưng cậu cũng chẳng muốn bị cấm bén mảng đến thư viện đâu, vì những bài luận dài thoòng mà các giáo sư ra đề chẳng bao giờ ngon xơi, và mingyu thì vẫn cần sự giúp đỡ của mấy cuốn sách trong thư viện lắm lắm. nên là, quy tắc hàng đầu được đặt ra ở thư viện, là đừng để bà pince chú ý đến mình!
kim mingyu hậm hực huých lại ông anh ngồi cạnh một cái cho bõ tức khiến cậu phù thủy họ kwon đang dùng bút lông ngỗng viết lia lịa vào bài luận của mình bị nguệch một nét bút thật dài cắt ngang dòng định nghĩa về bùa nổ.
“yahhhh kim mi-”, kwon soonyoung cáu tiết ngẩng đầu lên khỏi bài luận nguệch ngoạc của mình và bắt đầu rút đũa phép ra, há mồm chuẩn bị sạc cho cái đứa cùng nhà ngồi cạnh một trận thì wen junhui nhào đến ông bạn phía đối diện và bịt chặt mồm anh lại.
“ưm! ưm! ƯM!”, junhui khổ sở giữ vững bàn tay mình trên mồm đứa bạn thân đang điên máu và càu nhàu, “ông im đi xem nào! bà pince sẽ tống cả 3 đứa tụi mình ra khỏi thư viện và không cho đứa nào mượn một quyển sách nào hết nếu ông gào lên! bọn mình cần viết một bài luận so sánh bùa nổ sơ cấp và bùa nổ cao cấp dài 4 trang giấy da, mà ông mới bắt đầu viết trang đầu tiên thôi đấy!”, wen junhui đe dọa, và đứa bạn họ kwon của anh nhăn mặt, nhưng rồi cũng yên tĩnh trở lại trước uy lực của cái deadline đang gần kề. giáo sư flitwick cho tụi nhỏ một cái đề khó thấy merlin luôn, lại còn yêu cầu viết thật kĩ càng chi tiết sự khác biệt giữa hai bùa chú này trong 4 trang giấy và thực hành cho thầy xem vào buổi học tới. mà wen junhui và kwon soonyoung cùng mấy đứa trong lớp chỉ nhớ bùa sơ cấp chứ có mấy ai nhớ bùa cao cấp đâu, vì cái đó rất nguy hiểm nếu dùng sai nên cũng chẳng đứa nào dám thực hành nhiều. vậy nên giờ hai đứa ngồi đây, vắt chân lên cổ viết cái bài luận dài khủng khiếp và cầu mong sao mình vẫn còn đủ thời gian để luyện thực hành. hơn thế nữa, trong sách bùa chú căn bản của hai đứa chỉ có mấy dòng ngắn ngủn nói về sự khác biệt giữa hai bùa nổ, và theo kwon soonyoung thì sự khác biệt rõ rệt nhất ở đây là bùa cao cấp có thêm chữ “maxima”. nhưng đương nhiên cậu phù thủy họ kwon chẳng dám viết như thế vào bài luận, nên đành phải vò đầu bứt tóc đi vào thư viện với thằng bạn khác nhà để tìm thêm tài liệu. đúng lúc bắt đầu tìm được ý để viết thì thằng em trời đánh lại gây sự, bảo sao mà anh không điên lên!
“được rồi, đừng có dở hơi nữa, tập trung vào bài luận đi xem nào”, wen junhui trở lại chỗ của mình và tiếp tục cầm cây viết của anh lên. kwon soonyoung chuyển từ giận dữ sang giận dỗi, và anh vơ lấy cái bút lông ngỗng của mình đang được cắm trong lọ mực trước mặt. kim mingyu nghĩ, toi rồi, anh soonyoung mà dỗi thì còn lâu mới dỗ được, nên cậu rón rén chạm vào vai người anh tóc bạch kim.
“anh cần em giúp gì không ạ?”, mingyu ngoan ngoãn hỏi. thề luôn là wen junhui lâu lắm rồi mới nghe được tông giọng làm nũng này của đứa em cao kều kia.
“không, học bài của em đi”, soonyoung hậm hực đáp, nhưng mingyu mừng thầm vì thấy anh có vẻ dịu lại. kwon soonyoung là như vậy đó, anh không dễ dỗi, nhưng một khi đã giận dỗi mà không có ai dỗ thì anh sẽ ghim người đó rất lâu luôn. biết tính anh nên mingyu, hay junhui, hay thậm chí thỉnh thoảng là anh seungcheol, chẳng bao giờ để kwon soonyoung dỗi sang ngày hôm sau nếu đó là lỗi của họ cả.
ngần ngừ một lúc, mingyu quyết định rằng cậu vẫn muốn chuộc lỗi của mình, nên cậu cầm cây đũa phép lõi sợi tim rồng của mình lên và hô “evanesca!” khi trỏ vào cuộn giấy da của soonyoung.
với một tia sáng màu vàng nhá lên, bài luận xui xẻo của kwon soonyoung bị thủng vài lỗ cháy đen.
kim mingyu há hốc mồm nhìn thành quả mình gây ra và tưởng như có thể nhìn thấy một cột khói đen sì đang bốc lên từ đầu ông anh cùng nhà họ kwon. bản năng mách bảo cậu phù thủy họ kim nên tận dụng lợi thế đôi chân dài của mình và té ngay ra khỏi thư viện trước khi chủ nhân của bài luận bị hủy hoại đứng trước mặt dần cậu dẹp lép như mấy hạt đậu bị nghiền nát để lấy nước trong môn độc dược. nhưng trước khi bất cứ đứa nào kịp làm gì, thì một chiếc đũa phép được giơ lên, cùng với đó là câu thần chú “reparo!”
và cuộn giấy da trở lại nguyên lành như nó chưa hề bị có vài lỗ đen bốc khói trên bề mặt chỉ vài chục giây trước.
jeon wonwoo bình tĩnh kéo một cái ghế ra và ngồi xuống cạnh junhui “chỗ này chưa có ai ngồi đâu đúng không?”
“chưa đâu”, wen junhui phản ứng lại trước tiên, và anh cũng kéo ghế lại rồi ngồi xuống. “cậu xong bài luận của giáo sư mcgonagall chưa?”
“mình viết được một nửa rồi”, wonwoo đáp lời và đưa tay đẩy gọng kính đang trượt dần trên sống mũi. “hai người không ngồi hả?”, anh nhướng mày hỏi và hai còn người đối diện đang đứng đơ ra vì ngạc nhiên giật mình phản ứng lại.
soonyoung lầm bầm “evanesce!” khi gõ nhẹ đũa phép của mình vào mấy nét nguệch ngoạc trên bài luận, và chúng biến mất trong một cái chớp mắt.
“anh soonyoung, em xin lỗi ạ”, mingyu lí nhí nói, và soonyoung thở dài một cách bất lực,
“chơi với nhau cũng lâu rồi mà nhiều khi mày vẫn làm anh cáu điên lên được ấy em ạ! cái tính hậu đậu này, aigoo. đọc thần chú thì đọc cho chính xác vào chứ, là ev-an-ES-ki, không phải ev-an-ES-ca!”
jeon wonwoo cười khúc khích “hóa ra cậu lúc nào cũng vậy nhỉ”, còn kim mingyu thì gãi đầu bối rối trong khi kwon soonyoung khều nhẹ tay đứa bạn thân ngồi đối diện,
“ê, ai đây?”
“giới thiệu với ông, jeon wonwoo, con trai guột của thầy flitwick!”
“thật á? thầy có vợ bao giờ vậy? mà…”, kwon soonyoung ngờ vực nhìn một lượt người đeo kính với đôi chân dài đang mỉm cười nhìn kim mingyu thao thao bất tuyệt, cậu ta thậm chí có khi còn cao hơn anh, “trông cậu ấy, ờm, bự hơn thầy nhiều thế nhỉ?”
“ông nghĩ đâu đấy, ý là con tr- à không, học trò cưng, học trò cưng í ông hiểu không?!”, wen junhui đỡ trán. riết rồi viết luận nhiều quá chắc thằng bạn mình lú hết cả não rồi. làm sao jeon wonwoo có thể là con trai của ông thầy có dòng máu yêu tinh được cơ chứ, nhìn cậu ta phù thủy thế này cơ mà?
bên kia, kim mingyu đang hớn hở khoe với tiền bối mới quen việc cậu được giáo sư sprout thưởng điểm sáng nay. jeon wonwoo mỉm cười nghe cậu phù thủy vui vẻ vừa nói vừa cười để lộ ra hai cái răng nanh nhòn nhọn như một con cún lớn. hôm qua hai đứa gặp nhau bất ngờ quá, không gian lại chẳng được sáng sủa như này nên giờ anh mới có cơ hội nhìn kỹ người đã đi cùng mình trong cuộc phiêu lưu tối qua.
bảo sao hôm qua cắn mình đau vậy, hóa ra là do hai cái răng nanh này đây. mà, cậu ấy đẹp trai thật đấy, wonwoo âm thầm nghĩ vậy, sau đó tự nhiên thấy mặt mình nóng nóng. này nhé, ai nhìn vào kim mingyu cũng sẽ nghĩ vậy thôi, chứ không phải bởi vì wonwoo có tí ti hảo cảm gì với cậu phù thủy này đâu đấy nhé.
“à đúng rồi, hôm qua cậu quên không cầm lại cái này”, jeon wonwoo thận trọng ngó quanh để đảm bảo không có ai ở gần đấy và lặng lẽ lôi tấm bản đồ đạo tặc ra đưa cho mingyu “trả lại cậu này”.
wen junhui ngồi cạnh phản ứng nhanh như cắt khi nhìn thấy tấm bản đồ của mình,
“ê ê, cẩn thận ai nhìn thấy”
và mingyu đưa nó cho anh “trả anh này, em đã dùng nó rất vui”. wonwoo tò mò ngó sang khi thấy junhui nhận lại tấm bản đồ, gõ nhẹ đũa phép của mình vào nó “phá luật thành công” và tấm bản đồ trở lại trống trơn như lúc ban đầu. anh thở phào trước khi nhét nó vào túi áo chùng và rồi khựng lại,
đợi đã...
cậu phù thủy nhà hufflepuff ngẩng phắt đầu lên và đụng ngay phải nụ cười mỉm quen thuộc của đứa bạn họ jeon đang nhìn mình, y hệt như cái lúc nó định hỏi anh 1 nghìn câu hỏi tại sao về hóa thú sư.
“kim mingyu, sao jeon wonwoo lại cầm tấm bản đồ hả?!!!”, wen junhui tí thì gào lên với tên kia. mingyu gãi đầu, hình như hôm nay cậu làm hai ông anh của mình điên tiết hơi nhiều thì phải, “thì là, vậy đó anh…”
“haizzz”, junhui thở dài thườn thượt đầy vẻ cam chịu khi quay sang ông bạn đeo kính đang háo hức nhìn mình. “một điều kiện thôi, không được nói cho BẤT CỨ AI về cái bản đồ này-”
“biết rồi mà, cậu kể đi”, jeon wonwoo chớp mắt.
“đấy, điều kiện duy nhất mà thằng nhóc kia còn không làm được đó”, junhui làu bàu và làm vẻ mặt cam chịu. “rồi cậu muốn hỏi gì hỏi đi”
trong khi hội những-người-biết-về-tấm-bản-đồ-đạo-tặc kết nạp thêm thành viên mới, thì kwon soonyoung cặm cụi lấp đầy cuộn giấy da trước mặt mình bằng bất cứ thông tin nào có chứa từ khóa “nổ”, cố gắng khiến bài luận dài ra, còn kim mingyu thì mở quyển sách đầu tiên trong cái chồng cậu lấy về từ kệ sách và bắt đầu mò tìm thông tin về các loại nấm có độc tính hay gặp.
khi hai ông anh đã rời đi để chạy đến lớp học tiếp theo, mingyu thở dài ngẩng mặt lên khỏi trang thứ 264 của quyển thứ 3 trong chồng sách của mình và hỏi anh đẹp trai đeo kính ngồi trước mặt,
“wonwoo hyung, anh có đang rảnh không ạ?”
jeon wonwoo bỏ quyển sách đang cầm trên tay xuống, “có, sao thế?”
“chuyện là, em đang phải làm bài tập thảo dược học nhưng em thấy nó khó quá. nếu anh không phiền thì anh có thể giúp em bài luận này được không ạ?”, mingyu rụt rè hỏi, vì bản thân cậu sợ mình sẽ làm phiền đến wonwoo. dù sao hai người cũng chưa quen được bao lâu, tự nhiên nhờ anh thế này cũng thấy ngại, nhưng thật sự cậu đang bế tắc quá rồi.
“đề bài đâu?”, wonwoo gấp sách lại và nói ngắn gọn, nhưng cũng đủ để mingyu mừng húm. “đây ạ!”
với sự giúp đỡ của anh tiền bối đẹp trai đeo kính lại còn học giỏi, mingyu đã có thể hoàn thành bài luận của mình trong vòng nửa tiếng mà không tốn quá nhiều công sức tra cứu thông tin, vì những kiến thức đó có gần một nửa là nằm trong đầu wonwoo rồi.
đến lúc hai người bước ra khỏi thư viện cũng phải một tiếng sau, vừa vặn đến giờ ăn trưa. mingyu cám ơn anh rối rít nhưng wonwoo chỉ cười nói không có gì, dù sao đây đều là những kiến thức anh cũng từng học qua nên hôm nay coi như ôn tập lại. mãi về sau nghĩ lại mingyu cũng không hiểu lúc đó mình lấy can đảm ở đâu để ngỏ lời với anh trước khi hai người về bàn nhà mình ở đại sảnh đường, dù rằng với một người mới quen thì cậu thì rất ghét việc làm phiền đến người khác,
“wonwoo hyung, nếu em muốn nhờ anh giúp em ôn tập môn thảo dược học trong ba tuần sắp tới để chuẩn bị cho bài kiểm tra thì anh có đồng ý không ạ?”
wonwoo có vẻ hơi ngạc nhiên khi nghe cậu phù thủy nhà gryffindor nói vậy, nên anh dừng mất vài phút mới định trả lời thì mingyu đã lo lắng hỏi anh với đôi mắt cún con,
“em có phiền anh quá không ạ?”
“không đâu”, anh bật cười nhìn người kia chớp mắt một cách tội nghiệp, “ừm, trước đây tôi chưa nhận kèm ai bao giờ nhưng-”, anh nói tiếp khi thấy kim mingyu ỉu xìu, với hai cái tai cún vô hình trên đầu rũ xuống “nếu học sinh là cậu, vậy thì được. tôi không phiền”
“ôi thật ạ?!!!”, mingyu tí thì cẫng lên, nhưng có lẽ cậu biết làm vậy giữa đại sảnh đường trông sẽ rất ngu ngốc nên thay vì thế, mingyu lao đến ôm anh một cái thật chặt. một cái ôm mạnh mẽ, ấm áp, an toàn, đó là cảm nhận của wonwoo khi bất ngờ được cậu phù thủy cao lớn ôm gọn vào lòng trước khi mingyu nhanh chóng buông anh ra và bỏ chạy.
“hẹn anh ngày mai ở thư viện nhé!”, kim mingyu nói vọng lại trước khi tót sang ngồi với choi seungcheol và kwon soonyoung ở bàn nhà gryffindor, bỏ lại một jeon wonwoo đứng giữa đại sảnh đường với gương mặt đỏ ửng.
và cái ôm đầu tiên của hai người đã diễn ra như vậy đó.
===============================
~ hôm nay tui thấy truyện của mình được một bạn rì viu rất đáng yêu, nên quyết định đăng chap mới cho các bồ đây ~
nhớ comment cho tui nhớ, tui thích đọc comment của các bồ lắm ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top