giờ giới nghiêm và tấm bản đồ đạo tặc


"aaaaaaaaaaa má ơi cứu con với huhuhuhuhu"

ấy là những gì mingyu định gào lên khi thấy một cái bóng lướt nhanh đến chỗ mình khi cậu chuẩn bị rẽ vào một lối đi giữa hai kệ sách cao ngất và tối thui. còn thực tế thì, tất cả những gì mingyu có thể phát ra là một tiếng...

"ÁU...ưm!"

một tiếng rít khe khẽ bị kìm nén bật ra từ khoảng không tối om trước mặt mingyu, và chủ nhân của bàn tay đang bịt miệng cậu chàng phù thủy cao kều phàn nàn đầy vẻ bất lực:

"răng cậu nhọn hơn tôi nghĩ đấy"

mingyu cảm thấy trong cổ họng mình có một cục nghẹn to đùng khi tiếng gào hoảng sợ của cậu tắc lại bên trong và bị ngăn chặn bởi một bàn tay lành lạnh. đây chắc cú là một con ma rồi, kim mingyu với tâm hồn mong manh nghĩ, vì tay con người nào có lạnh như vầy. nhưng nếu đây là một con ma thì chắc hẳn là một con ma khá quyến rũ.

riêng nghe chất giọng trầm trầm đầy từ tính này là biết.

"mà mình đang nghĩ cái quái gì vậy trời ơi đang tình thế nước sôi lửa bỏng mày đang gặp một con ma đó kim mingyu với cả ÔI ĐŨA PHÉP CỦA MÌNH ĐÂU RỒI?!"

nghĩ đến đây thì mingyu lại bắt đầu muốn hoảng loạn lần hai. việc tối kỵ nhất của một phù thủy là để đũa phép rời tay mình, nhất là khi đối mặt với kẻ thù hay trong các tình thế nguy hiểm. và giờ thì mingyu đang đối diện với một con ma (?!) có vẻ cuốn hút (?!) trong tình trạng không đũa phép để phòng vệ và không thể gào lên để kêu cứu.

"mỏi tay quá", chủ nhân của cái bàn tay kia kêu ca sau một thoáng. "tôi sẽ bỏ tay ra nếu cậu hứa là sẽ không hét lên nhé", con-ma-quyến-rũ thương lượng, cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu phù thủy họ kim và mingyu vội gật đầu lia lịa. miễn là cậu không tiếp xúc gần với con ma này nữa là được, vì mingyu thấy ớn lắm rồi
(/'△'\)

"1"

"2"

"3"

khi bàn tay của con ma rời khỏi miệng mình, mingyu ngay lập tức lùi lại đằng sau, chầm chậm cúi người xuống một cách đề phòng, và vội đưa tay mò mẫm xung quanh, vì có vẻ như đũa phép của cậu đã rơi đâu đó đằng sau cách cậu 3-4 bước chân ngay trước khi ánh sáng của nó tắt ngấm.

"a-anh có quen nick-suýt-mất-đầu không?", mingyu đặt câu hỏi với giọng nói hơi run rẩy. vẫn nên tìm cách đánh lạc hướng con ma cho đến khi mình tìm được đũa phép và té khỏi đây nhanh thôi. mingyu cảm thấy kích thích thế này là quá đủ cho đêm nay rồi.

"hả, có chứ", con ma trả lời, bận rộn tìm kiếm cái gì đó xung quanh và phát ra tiếng sột soạt.

"thế...anh chết từ bao giờ vậy?", mingyu hỏi tiếp, tiếp tục cố gắng trong vô vọng tìm kiếm chiếc đũa phép lõi sợi tim rồng của mình. cậu khá chắc là mình đã mò hết khoảng không xung quanh trong bán kính 1m rồi mà vẫn không thấy thứ mình cần tìm đâu.

tiếng sột soạt dừng lại trong một thoáng, và con-ma-quyến-rũ hỏi với chất giọng bối rối:

"cậu nói gì cơ?"

"ý là ngày anh...kiểu như...bắt đầu tồn tại dưới dạng linh hồn bay bay xung quanh trong lâu đài", mingyu hỏi lại, rồi bổ sung thêm, "ngày anh bắt đầu giống nick-suýt-mất-đầu ấy"

"khoan đã, cậu đang nghĩ tôi là một con ma hả?", con ma hỏi

"hoặc một anh ma cà rồng? hay quỷ dạ xoa? không nhưng mà quỷ dạ xoa chắc sẽ có chất giọng đáng sợ hơn..."

"tôi là một phù thủy!!! nếu tôi là một con ma thì tôi đã không thể bịt miệng cậu lại được rồi đồ đần này", con ma, à không, người kia càu nhàu, nhưng nghe có vẻ không tức giận lắm khi bị nhận nhầm là một linh hồn bay bay trong lâu đài được một thời gian trong khi anh ta vẫn đang sống sờ sờ.

mingyu tự cốc vào đầu mình một cái. phải rồi, nếu là ma thì tay anh ta đã xuyên qua mặt mình từ lâu rồi, và tất cả những gì mình cảm thấy sẽ chỉ như một xô đá đang dội vào mặt thôi, chứ làm sao mà cậu có thể cảm nhận được bàn tay người kia chứ. đúng là sợ quá lú cả đầu.

hai thằng bạn cậu sẽ cười cậu thối mũi nếu biết việc này mất thôi.

"vậy là anh vẫn còn sống, ha ha, xin lỗi nhé", mingyu cười đầy xấu hổ và đưa tay lên sờ mũi, thầm hi vọng người kia không để bụng chuyện này. "tại ở đây thì tối thui như cái bột tối hù xứ peru và đũa phép của tôi thì lăn đâu đó không biết... anh có đũa phép đúng không? sao anh không dùng phép tạo sáng vậy?"

"nghe thấy tiếng cậu đến thì tôi phải tắt sáng chứ sao nữa? tôi không muốn bị các giáo sư cấm túc. mà cậu làm cái quái gì trong thư viện vào giờ này vậy?"

"vậy chứ anh thì làm gì trong này? khoan đã, trước tiên thì làm ơn cho tôi xin chút ánh sáng đi, tôi vẫn chưa thấy đũa phép của mình đâu cả", mingyu nói với giọng khá tội nghiệp. sự thật là cậu sắp phát điên với việc tìm đũa trong cái bóng tối siêu to khổng lồ này rồi và cậu biết rằng nếu không nhờ sự trợ giúp của người kia thì khả năng tìm được sẽ xấp xỉ bằng không.

hoặc là chính xác bằng không.

"được rồi", người kia trả lời trước khi thì thầm "lumos", và một nguồn sáng xuất hiện cách mingyu mười bước chân.

mingyu suýt thì hét toáng lên lần nữa: "mắc cái gì anh lại để đũa phép ở dưới mặt mình vậy?"

"đừng nóng, tôi đâu có cố tình", người kia nói và cầm đũa phép đến gần chỗ cậu phù thủy to lớn đang ngồi bệt trên đất để soi cho cậu, nhưng mingyu thề là cậu đã thấy một nụ cười ranh mãnh trên mặt anh ta.

"cậu nhát gan ghê, đã vậy còn dám đi lung tung trong lâu đài", anh nói khi mingyu - cuối cùng cũng thấy được cái đũa phép - đứng lên và phủi phủi mông sau khi ngồi khá lâu trên mặt đất đầy bụi.

"tôi không có ý định vào đây, nhưng có một người tên jeon wonwoo ở trong này nên tôi chỉ muốn ghé vào xem anh ta đang làm gì...", mingyu trả lời và sau đó ngẩng mặt lên, lần đầu tiên nhìn người đứng trước mặt một cách nghiêm túc. dưới nguồn sáng mờ nhạt của cây đũa phép anh đang cầm trên tay là một khuôn mặt với những đường nét sắc sảo, mái tóc đen mềm mại hơi xoăn phủ xuống trán cùng một cặp kính tròn với gọng màu bạc trên mũi.

"chà, dù không phải một con ma nhưng chí ít mình đã đúng về khoản quyến rũ"

"cậu có vấn đề gì với jeon wonwoo hả?", người kia hơi nhíu mày, và mingyu đã phải ngăn bản thân mình tiếp tục suy nghĩ rằng trông anh chàng phù thủy trước mặt khá ưa nhìn.

không.

rất ưa nhìn là đằng khác, đặc biệt khi gương mặt góc cạnh đó hiện ra một vẻ bối rối đầy khó hiểu và trông cứ đáng yêu thế quái nào ấy.

"không hẳn, tôi tò mò thôi...vả lại tôi nghe thấy tên đó quen quen", mingyu kéo mình dứt khỏi việc nhìn chằm chằm vào gương mặt người kia một cách bất lịch sự và gắng hướng cái nhìn ra xung quanh, tuy rằng việc này thật khó khi giữa hai người chỉ có một nguồn sáng duy nhất, và xung quanh thì tối thui và chẳng có gì để mà nhìn.

"hmm, vậy cậu làm gì ở đây vào giờ này vậy?", anh phù thủy ưa nhìn đeo kính hỏi, và rồi ngồi xuống khi quyết định rằng mình đã đứng đủ lâu và nên để cho đôi chân của mình nghỉ ngơi một chút.

"thôi được rồi", mingyu nghĩ, và cậu cũng ngồi xuống cạnh người kia.

"thì chỉ là...thử trốn ngủ một hôm xem thế nào thôi", mingyu mân mê cây đũa phép của mình trong tay và trả lời một cách đơn giản. cậu nghe thấy người kia bật cười trầm thấp,

"cậu thú vị ghê", anh nói, "cậu chắc hẳn là một thành viên nhà gryffindor", anh bổ sung thêm sau vài phút suy nghĩ.

"sao anh biết hay vậy?", chú cún con họ kim kinh ngạc.

"bản tính tự đâm đầu vô rắc rối của gryffindor thường khá là mạnh", anh phù thủy ưa nhìn đeo kính nhún vai. và mingyu, sau một hồi rà soát những trải nghiệm của chính bản thân mình và hai ông anh, cũng bật cười vì thấy nó đúng thật.

"đùa thôi, tôi biết cậu mà. cậu là kim mingyu đúng không?", người đeo kính hỏi. "junie hay kể về cậu lắm"

"anh jun á? anh quen anh ấy à?", lần này thì mingyu thật sự kinh ngạc về người đối diện mình.

"tôi học cùng nó môn biến hình. junie gây ấn tượng với tôi về kiến thức về các hóa thú sư, có một số thông tin tôi thậm chí còn không thể tìm được trong sách", người lớn hơn trả lời, "sau đó thì chúng tôi thân nhau hơn từ học kỳ vừa rồi. nó thật sự là một đứa bạn tốt bụng và vui tính"

"phải rồi, trẻ con và siêu quậy nữa", mingyu bổ sung thêm, đảo mắt khi nhớ đến một hôm ông anh họ wen nổi hứng mua tặng cậu một cái quần pyjama với đít quần tự đổi màu mười phút một lần. mingyu đã mặc cái quần đó đi loanh quanh trong ký túc xá với tiếng cười hinh hích từ mấy đứa cùng nhà cho đến khi timothee jason, đứa bạn cùng phòng của mingyu, không nhịn nổi và phá lên cười:

"ê mingyu, ông có biết mông ông đang tự đổi màu không?"

và sau đó mingyu phải chạy vội về phòng để thay quần với gương mặt nóng bừng vì xấu hổ trong một trận bom tiếng cười của tất cả các thành viên nhà gryffindor ở phòng sinh hoạt chung.

"đồng ý", anh phù thủy ưa nhìn gật đầu. "có vẻ cậu đã có nhiều kinh nghiệm trong việc đó nhỉ?", anh nở một nụ cười tươi khi quay sang nhìn cậu phù thủy to lớn đang bó gối ngồi bên cạnh, và mingyu chợt thấy tim cậu nhảy cha cha cha trong lồng ngực.

"anh ấy thật sự đáng yêu khủng khiếp! sao ông jun chưa từng kể với mình về ảnh nhỉ?", mingyu tự hỏi khi ngắm nhìn khuôn mặt người kia dưới ánh sáng lờ mờ.

"vậy anh ở đây để làm gì ạ?", mingyu thu chân lại thành một cục bé xíu, tì cằm lên đầu gối và tò mò hỏi.

"tôi có một số thắc mắc về ma thuật hắc ám", người lớn hơn mở lời, và nhanh chóng giải thích thêm khi thấy người bên cạnh há hốc mồm kinh ngạc "chỉ để nghiên cứu thôi, vì tôi nghĩ cách tốt nhất để phòng chống nó là hiểu rõ hơn về nó, nhưng các giáo sư không đưa cho tôi một câu trả lời thỏa đáng. tôi chỉ có thể tự tìm hiểu trong mấy tài liệu cấm lúc bà pince không có ở đây thôi", anh kết thúc lí do của mình, và mingyu cảm thán:

"quào, chắc anh thuộc nhà ravenclaw nhỉ?"

"tôi thể hiện rõ vậy sao?", người kia nhìn mingyu một cách đầy hứng thú.

"đúng vậy đó, bản tính đâm đầu vô mấy thứ phức tạp của ravenclaw cũng khá là mạnh", mingyu nhún vai và người còn lại cười khúc khích. cậu phù thủy nhà gryffindor cảm nhận được một niềm tự hào nho nhỏ tràn ngập cơ thể mình khi cậu có thể khiến người bên cạnh vui và cười nhiều đến mức nhắm tịt mắt lại với chiếc mũi chun chun.

"tôi nghĩ chúng ta nên bắt đầu trở về giường rồi. lát nữa giáo sư flitwick sẽ đi ngang qua đây, nên mình tốt nhất nên về trước khi ông ấy ghé", sau khi đã cười đã đời, người lớn hơn khẽ chỉnh lại gọng kính và chống tay đứng dậy. anh đưa tay ra với mingyu,

"được rồi kim mingyu, giờ cậu đã biết jeon wonwoo làm gì trong thư viên vào giờ này rồi đó. mình về nhé?"

-----‐-----------------------------------------------------------

chúc mừng sinh nhật kim cún bự 🎉🎉🎉


mong anh và seventeen luôn vui vẻ và hạnh phúc 🩷🩵

===============================

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top