chuyến đi làng hogsmeade và thành viên cuối cùng của đội quidditch

mãi cho đến khi được người đi đằng trước kéo đến hành lang gần đại sảnh đường, kim mingyu vẫn cảm thấy tất cả mọi chuyện kể từ khi jeon wonwoo xuất hiện xảy ra nhanh đến nỗi cậu vẫn cảm thấy như mình đang mơ. lẳng lặng đưa mắt nhìn từ bóng lưng thon dài của người trước mặt đến đôi bàn tay đang nắm chặt của hai người, cậu phù thủy họ kim bất giác hồi tưởng lại câu nói của jeon wonwoo với austin chen.

"...còn nếu người đó là mingyu, tôi cho rằng em ấy hoàn toàn xứng đáng để tôi trao đi tình cảm của mình... anh ấy đã nói như vậy đúng không nhỉ? chắc chắn mình không nghe nhầm đâu, ảnh đã nói vậy ngay trước mặt mình mà... anh wonwoo vốn không phải là một người hay biểu lộ tình cảm, nên nếu anh ấy đã nói vậy, vậy thì...", mingyu vô thức liếm môi khi chút căng thẳng chẳng rõ nguyên do lẫn niềm vui mừng khó có thể che giấu chỉ vì một câu nói của người mình thích đang dần nhen nhóm trong lòng cậu với tốc độ chóng mặt. hít sâu một hơi để bình ổn lại nhịp tim đang dộng binh binh trong lồng ngực, kim mingyu siết chặt mấy ngón tay gầy gầy trắng trẻo đang nằm gọn trong bàn tay mình và níu những bước chân gấp gáp của jeon wonwoo chậm lại.

"anh wonwoo", nhẹ nhàng kéo tay anh khiến wonwoo phải quay người lại, mingyu dịu dàng ôm trọn lấy khuôn mặt có vẻ giận dỗi của người kia lên để anh nhìn thẳng vào mắt mình.

"nhìn em nè. anh wonwoo, có phải anh đang giận em không?", mingyu mỉm cười nhưng kiên quyết chống lại nỗ lực lảng tránh của anh tiền bối họ jeon và xoay khuôn mặt của anh về vị trí cũ, đối diện với ánh mắt chăm chú đầy dịu dàng của mình. khẽ cong ngón tay cọ nhẹ vào gò má của người trước mặt, cậu phù thủy họ kim kiên trì đặt câu hỏi,

"có phải hay không, hửm?"

"nói em nghe nào, anh đang giận đúng không?"

"em biết mà còn hỏi anh hả?", jeon wonwoo cuối cùng cũng đáp lời mingyu bằng giọng nói trầm trầm nhỏ xíu. hơi ngẩng đầu lên nhìn người nhỏ hơn đang kiên nhẫn chờ câu trả lời của mình, wonwoo đập vào tay mingyu một cú đánh nhẹ hều chẳng có tí lực sát thương nào với chút bực bội,

"sao em không nói với anh austin chen chính là người gây ra vụ tai nạn hồi nhỏ của em?", jeon wonwoo nhíu mày lườm cái tên cao to không biết tốt xấu vẫn đang cười hì hì đứng trước mặt mình mà chỉ muốn đánh thêm cho cậu một cái nữa cho bõ tức. "kim mingyu em còn cười! nói xem, bình thường chúng ta gặp nhau nhiều như vậy sao anh chưa từng nghe nói em có quen cậu ta hả?"

"anh đừng giận mà~", kim mingyu khẽ đung đưa tay áo của người lớn hơn tựa như đang làm nũng trong khi giải thích, "em chỉ cảm thấy không cần thiết thôi, em nói thật đó! thời gian ở bên cạnh anh đối với em quý giá như vậy, em nghĩ bọn mình không nên lãng phí thời gian nói về những thứ đáng ghét như cậu ta"

nói đến đây, mingyu bĩu môi ngần ngừ một lát rồi bổ sung thêm,

"vả lại... dù sao anh và austin chen cũng là thành viên cùng nhà, nên kể cả khi em có nói với anh việc đó đi chăng nữa thì cũng không cần thiết phải-"

"nếu em nói với anh về việc đó-", jeon wonwoo ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt người nhỏ tuổi hơn và cắt ngang lời cậu một cách dứt khoát và kiên định, "anh sẽ không bao giờ có bất cứ tiếp xúc nào với austin chen cả. không giao tiếp, không giúp đỡ, thậm chí sẽ không đến gần cậu ta nếu không cần thiết. sau tất cả những gì cậu ta đã làm với em, austin chen đừng mong sẽ nhận được bất cứ sự khách sáo thân thiện hay sắc mặt tốt nào từ anh. cậu ta không xứng"

"anh wonwoo...", mingyu bật thốt tên anh trong vô thức rồi nghẹn lại, bỗng nhiên không biết phải nói gì.

"gọi anh làm gì?! đừng nghĩ làm nũng là anh sẽ bỏ qua cho em lần này. nếu hôm nay anh không nghe thấy em và austin chen nói chuyện với nhau, mingyu định sẽ không bao giờ nói với anh việc này, đúng hay không?", jeon wonwoo khoanh tay lại ra chiều cáu kỉnh và bắt đầu tính sổ với con cún bự trước mặt,

"đồ ngốc nhà em thích tự buồn tự tủi thân lắm đúng không? nếu không phải jihoon nói với anh mỗi lần em thấy anh đang cùng austin chen nói chuyện đều sẽ tự động tránh đi, anh làm sao biết được em đã cảm thấy thế nào chứ...", giọng wonwoo bất chợt nhỏ dần ở cuối câu pha chút xót xa, "còn anh thì thậm chí còn không đủ tinh tế để nhận ra việc đó, chắc hẳn mingyu đã buồn lắm..."

thấy anh nói đến đây là kim mingyu bắt đầu cảm thấy không ổn rồi, vì đó là dấu hiệu cho thấy một người nhạy cảm và hay nghĩ nhiều như wonwoo lại bắt đầu tự trách bản thân mình. cậu phù thủy cao lớn luống cuống nắm lấy tay wonwoo và nhẹ giọng dỗ dành người vẫn đang rầu rĩ ỉu xìu trước mặt,

"thôi mà, em không sao đâu, thật đó. lúc thấy anh wonwoo nói chuyện với cậu ta em có buồn một xíu, nhưng mà chỉ một xíu là hết rồi. đây cũng không phải lỗi của anh mà, là do em; không nói với anh là em không đúng, là em không muốn cảm xúc tiêu cực của mình về một người ảnh hưởng đến mối quan hệ của anh với những người xung quanh, ảnh hưởng đến việc anh mở rộng thêm các mối quan hệ bạn bè. nên đừng buồn nữa mà, nhé?"

jeon wonwoo được dỗ dành vuốt lông đến là thoải mái nên gương mặt có vẻ giận dỗi của anh lặng lẽ giãn ra được một xíu. nhưng nghĩ nghĩ một hồi mà wonwoo vẫn cảm thấy không yên tâm, nên anh quyết định giơ ngón tay út ra trước mặt mingyu và thúc giục cậu nhanh chóng ngoắc tay với mình,

"vậy mingyu phải hứa từ bây giờ trở đi không được giấu anh điều gì nữa"

"em hứa"

"cũng không được vì đặt cảm nhận của anh lên trên hết mà tự xem nhẹ cảm nhận của bản thân mình, tự quyết định thay anh rồi để bản thân mình bị tổn thương như lần này nữa. nếu mingyu còn thế lần nữa anh sẽ giận thật đấy"

"ơ... nhưng mà cái này..."

"em không chịu đúng không? muốn anh giận em ngay bây giờ luôn hả?"

kim mingyu không có, kim mingyu làm gì dám đâu, jeon wonwoo mới nhíu mày buồn bã một cái thôi là cậu đã xót anh muốn chết, nói gì đến việc để anh giận cậu vào một ngày tuyệt vời chỉ nên dành để đi chơi hẹn hò với nhau như hôm nay chứ. mèo là để cưng để nựng, mèo là để yêu thương mà.

"em sẽ cố gắng, nhưng mà em không dám bảo đảm đâu. nếu có tình huống tương tự xảy ra, em vẫn sẽ suy xét đến cảm nhận của anh đầu tiên", mingyu nhoẻn miệng cười ngoắc ngón tay mình vào ngón tay út hơi lành lạnh của người kia mà thỏa hiệp.

"vậy thì ít nhất cũng nói với anh trước khi em quyết định. nếu em nói sẽ luôn suy xét đến cảm nhận của anh trước hết, vậy anh cũng muốn nói, nếu có tình huống tương tự như lần này xảy ra, anh sẽ suy xét đến việc liệu người đó có từng làm tổn thương hay gây ra bất cứ ảnh hưởng xấu nào đến em không rồi mới quyết định tiếp tục mối quan hệ với họ"

đôi mắt wonwoo ánh lên sự chân thành và tình cảm không hề che giấu với người trước mặt khi anh nhìn mingyu và cười một nụ cười thật rực rỡ,

"bởi vì ở chỗ anh, kim mingyu sẽ luôn được thiên vị. luôn luôn là như vậy "

đây có lẽ là lời nói dễ nghe nhất trên đời mà mình từng được nghe, mingyu tự nhủ với bản thân mình như vậy. ngay khoảnh khắc wonwoo nhẹ nhàng buông câu nói, cậu tưởng như đã nghe thấy tiếng pháo hoa nở bung từng chùm từng chùm, tưng bừng và rộn rã trong lòng mình. không còn cần phải tự hỏi bản thân liệu mình có nghe nhầm không khi nghe anh nói "kim mingyu là người xứng đáng để tôi trao tình cảm, là giới hạn cuối cùng của tôi" nữa, mingyu nghĩ giờ đây cậu đã hoàn toàn có thể tự tin về sức nặng của bản thân trong trái tim anh wonwoo rồi.

thật may mắn, rằng người cậu thương cũng trân trọng từng cảm xúc bé xíu của cậu như của chính bản thân mình, sợ cậu buồn, lo cậu bị tổn thương; thật may mắn, rằng anh cũng thương cậu như cách cậu thương anh; và thật may mắn, rằng anh cũng không ngần ngại thể hiện tình cảm của mình với người còn lại cho tất cả mọi người biết.

trong thoáng chốc, kim mingyu tưởng như cậu đã nghe thấy lời hồi đáp cho câu nói mà cậu còn chưa gom đủ dũng khí để thốt nên lời. bao cảm xúc phức tạp mãnh liệt trong trái tim cậu phù thủy trẻ bỗng chốc cuộn trào mãnh liệt, gào thét đòi được giải phóng và thôi thúc cậu nói ra lời tỏ tình mà bản thân mình vẫn cất giữ bấy lâu nay với wonwoo kể từ lần gặp nhau đầu tiên ở thư viện trường.

có lẽ phần nào cảm nhận được tình cảm mạnh mẽ dồn nén của người nhỏ hơn, jeon wonwoo bỗng cảm thấy mặt mình ửng đỏ dưới ánh nhìn nóng bỏng của mingyu. khẽ hắng giọng để che giấu sự ngại ngùng, anh khẽ buông ngón tay mình khỏi cái ngoắc tay của hai đứa và nhẹ giọng đổi chủ đề trong khi dời ánh mắt của mình sang nơi khác,

"được rồi, vậy... giờ tụi mình đi nhé?"

lời bày tỏ thiếu chút nữa là được thốt lên thành lời đã ra đến đầu môi lại buộc phải nuốt vào khiến mingyu suýt thì nghẹn giọng. nhưng khi đưa mắt nhìn từ gương mặt nóng bừng không được tự nhiên của người kia đến khung cảnh nhộn nhịp xung quanh của đại sảnh đường, cậu lại bật cười và nhanh chóng khiến bản thân mình bình tĩnh lại.

"không phải ở đây, kim mingyu. anh wonwoo xứng đáng với những gì tốt hơn là một lời tỏ tình đột ngột ở giữa đại sảnh đường như thế này", mingyu nhủ thầm trong đầu, "seungcheol hyung tỏ tình với jeonghan hyung trong vũ hội giáng sinh cơ mà, mình chắc chắn cần phải làm cái gì đó hoành tráng hơn ổng!"

sau khi đưa ra quyết định cho bản thân mình, mingyu kịp thời níu wonwoo lại ngay khi người lớn hơn kịp quay người đi với vành tai hồng hồng và lôi từ túi áo mình ra một chiếc khăn choàng. khi cảm nhận được chất liệu mềm mại và ấm áp của lớp vải len bao quanh cổ mình và che kín khuôn mặt mình lên đến tận mũi, anh phù thủy họ jeon ngoan ngoãn đứng im tận hưởng sự chăm sóc chu đáo của em người thương trong những tiếng càu nhàu.

"em biết ngay anh lại quên mang khăn choàng! nếu anh đã biết mình dễ bị cảm lạnh thì phải nhớ mặc ấm hơn trước khi đi ra ngoài chứ! nếu em không mang dư một cái khăn phòng khi anh quên thì anh lại định đi ra ngoài mà không đeo khăn đúng không?", kim mingyu vừa cằn nhằn vừa cẩn thận buộc lại khăn cho anh để tránh chiếc khăn tuột ra giữa chừng khi hai đứa ở ngoài trời lạnh.

đáp lại những lời càm ràm liên miên của người trước mặt, jeon wonwoo chỉ híp mắt cười và nói với giọng ồm ồm qua lớp khăn đang được che trên miệng mình, "thì anh biết mingyu thể nào cũng mang cho anh một cái mà"

"anh thật là...", mingyu bật cười, sau đó nhẹ nhàng giúp anh kéo khăn xuống khỏi miệng và đưa tay nắm lấy tay anh một cách thật tự nhiên, "mình đi thôi"


*****


"woa, anh nhớ rõ tối qua lúc đi ngủ vẫn còn chưa có tuyết, giờ thì tuyết phủ kín đường rồi này!", jeon wonwoo vừa đi vừa đưa tay ra hứng lấy những bông tuyết trắng muốt nhỏ li ti đang nhè nhẹ rơi xung quanh mình mà cảm thán. hai đứa vừa ghé qua tiệm công tước mật để mua một lố sô cô la ếch nhái cùng mấy gói bự chứa đầy kẹo ong xì xèo mà wonwoo đã hứa sẽ mang về cho em trai vào dịp nghỉ lễ giáng sinh sắp tới, và giờ thì đang chậm rãi tản bộ dọc theo con đường mòn đầy nhóc mấy đứa học trò cùng trường đến quán ba cây chổi. kim mingyu vừa tận hưởng làn không khí lạnh lẽo và trong lành của mùa đông vừa vui vẻ trò chuyện với wonwoo, chốc chốc lại ngừng lại để chào mấy đứa bạn buông vài câu trêu chọc đi ngang qua khi thấy chiếc khăn mang hai màu đỏ và vàng đặc trưng của nhà gryffindor đang yên vị trên người wonwoo. bất chợt nhìn thấy một cửa hàng bán chổi bay và các dụng cụ chăm sóc chổi ở bên đường, cậu phù thủy nhà gryffindor mới nhớ ra việc mình định kể với wonwoo từ sáng nay.

thấy người bên cạnh mình bất chợt dừng bước chân, wonwoo cũng đứng lại và cùng mingyu đứng ngắm mấy phụ kiện cho bộ môn quidditch qua cửa kính bám đầy tuyết của cửa tiệm bên đường.

"anh wonwoo, hôm qua seungcheol hyung đã hỏi em về việc trở thành một thành viên dự bị của đội nhà trong mùa giải lần này...", mingyu mở lời sau vài giây im lặng, và dù không nghe thấy lời đáp của người kia, cậu biết anh vẫn đang chăm chú lắng nghe.

"em đã suy nghĩ về việc đó rất lâu, và... em nghĩ là em muốn thử một lần nữa"

"em vẫn muốn thử xem lần này mình có thể vượt qua nỗi sợ tâm lý để đạt được ước mơ của mình hay không; kể cả khi có thất bại một lần nữa đi chăng nữa, em nghĩ mình cũng sẽ không hối hận"

một cái ôm bất chợt bao bọc lấy thân hình cao lớn của mingyu cùng câu trả lời dịu dàng của người cậu thương khiến cậu phù thủy trẻ bất chợt thả lỏng trong sự ấm áp mà anh mang lại, "aigoo quả nhiên là kim mingyu mà! em đã làm rất tốt!", anh vỗ nhè nhẹ lên người con cún đang ôm chặt lấy mình không buông và mềm mại buông lời khích lệ, "cố lên, anh biết em sẽ làm được mà! khi nào diễn ra buổi ứng tuyển, anh đi cổ vũ cho mingyu nhé, được không?"

"được ạ", chẳng rõ vì sao mà mingyu bỗng thấy khóe mắt mình cay cay, nên cậu siết chặt thêm vòng ôm quanh người wonwoo như thể việc đó có thể tiếp thêm cho cậu năng lượng và sức mạnh mà cậu cần và ra sức vùi mặt vào vai anh để cảm thấy bớt xấu hổ. hai đứa cứ đứng ôm nhau một cách vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu như vậy cho đến khi một vật thể lạnh buốt đập khá mạnh vào lưng mingyu khiến cậu phù thủy trẻ không thể không ngẩng đầu lên.

đứng cách đó mười bước chân là kwon soonyoung đang cười toe toét cùng một nắm tuyết trong tay. thấy hai người trước mặt mình cuối cùng cũng buông nhau ra, cậu phù thủy họ kwon huýt sáo đầy trêu chọc bất chấp cái nhìn cháy mặt của đứa em cùng nhà,

"ôm nhau trong nhà có phải ấm hơn không? hai đứa tụi bây bị ngốc hở?"

"sao anh lại ở đây?! em tưởng tụi mình hẹn nhau ở ba cây chổi cơ mà?", kim mingyu vừa càu nhàu vừa phủi tuyết khỏi vai mình trước khi ngó quanh, "jihoon hyung đâu rồi ạ? hai người không phải đi cùng nhau à?"

"ở đây nè!", một giọng nói vui vẻ bất chợt vang lên từ bên trái khiến mingyu và wonwoo theo phản xạ cùng quanh sang nhìn trước khi ăn trọn một quả cầu tuyết bự chảng vào người.

"yah lee jihoon!!! sao cậu cũng học tên họ kwon kia vậy hả?!!!", jeon wonwoo gào toáng lên, vừa bực vừa buồn cười khi thấy tên bạn thân của mình nhô ra khỏi một đám tuyết với một nụ cười ngoác đến mang tai, "có phải hai người theo dõi bọn tớ từ lâu rồi đúng không?!!!"

"đúng vậy đó, nhìn hai người đứng anh anh em em được một lúc lâu rồi mà không một ai nhận ra", kwon soonyoung vừa cười vừa cố gắng né mấy vũ khí bằng tuyết khổng lồ được đứa em liên tiếp ném về phía mình bằng tốc độ của một cây chổi bay hiệu sao xẹt vừa nhanh chóng cúi xuống vo tuyết thành từng nắm để trả đũa lại.

"bọn em ôm nhau anh đứng nhìn làm gì?!! anh cũng có thể ôm jihoon hyung mà!!!", kim mingyu gào lên trong một nỗ lực né tránh một quả bom tuyết không thành công.

"anh mày cũng muốn lắm nhưng mà cậu ấy không cho!!!", cậu phù thủy họ kwon hét lên đáp trả trước khi bị đồng đội cùng chiến tuyến không thương tiếc đập thẳng một quả bóng tuyết vào mặt, "im đi kwon soonyoung!"

jeon wonwoo cười nhiều đến mức gập cả người khi đứng một bên nhìn cậu bạn thân với vóc dáng bé nhỏ bê một cụm tuyết khổng lồ dí kwon soonyoung chạy vòng vòng nhanh đến mức suýt thì ngã chổng mông trong lớp tuyết dày và trơn.

ấy là trước khi anh cũng bị dính đạn từ tên cún họ kim nào đó từ đằng sau.

"á à kim mingyu, em được lắm!", wonwoo bất chợt trở nên hăm hở với trò ném tuyết này một cách lạ thường, "không được chạy! đứng yên đó nhận lấy sự trả thù của anh đây!"

BỤP! một tiếng, quả cầu tuyết to oạch của wonwoo yên vị trên vai vị huynh trưởng nhà slytherin đang cười như không cười đứng một bên trong sự ngạc nhiên và có chút chột dạ của của cả người ném lẫn người đáng ra phải nhận cú ném vừa nãy. yoon jeonghan nhếch khóe miệng lên đầy nguy hiểm trước khi nhanh nhẹn xắn tay áo lên cao và kéo tay choi seungcheol - người từ nãy đến giờ vẫn đang đứng bên cạnh cố nín cười, lao vào trận chiến,

"jeon wonwoo, anh tới nơi là cưng tới số rồi nhé!"

"áaaa em biết lỗi rồi anh ơi anh tha cho em!!!"

trận hỗn chiến giữa trời tuyết của một đám dở hơi chỉ thực sự kết thúc khi ai nấy đều đã mệt bở hơi tai, người ướt sũng toàn tuyết là tuyết và tay thì lạnh cóng đến mức gần như mất hết cảm giác.

"uầy, lâu lắm rồi em mới chơi ném tuyết vui như thế này", lee seokmin - con người vốn được cử đi xem những người còn lại sao mãi chưa đến quán nhưng cuối cùng đã quyết định tham gia luôn vào trận chiến - phát biểu khi cả lũ đã yên vị trong một góc nhỏ của ba cây chổi và sưởi ấm dạ dày bằng mấy cốc bia bơ ấm nóng ngon tuyệt.

"trận này điên thật chớ, nhưng mà cũng vui", wen junhui bình luận với vẻ tiếc rẻ khi nhận ra mình đã tham gia vào cuộc vui khá trễ, "hay là mai mình chơi tiếp đi mọi người ?!"

"uống bia bơ của anh đi", xu minghao vừa nhoẻn miệng cười vừa nói bằng giọng đe dọa.

jeon wonwoo bật cười khúc khích khi thấy wen junhui cuối cùng cũng chịu từ bỏ ý định lôi kéo mọi người chơi thêm một trận nữa trên sân trường vào ngày mai với một vẻ mặt hơi phụng phịu. ánh nhìn của anh lướt qua những gương mặt vui vẻ hạnh phúc của mọi người rồi dừng lại ở nụ cười vẫn còn đọng lại nơi khóe môi của mingyu, jeon wonwoo thỏa mãn nghĩ đây có lẽ là mùa đông tuyệt vời nhất anh từng trải qua trong đời.


******


"woaaa, bữa tối nay đúng là tuyệt vời ông mặt trời luôn mẹ ạ, con yêu mẹ nhấtttt trên đời!!!", kim mingyu vừa hạnh phúc xắn một miếng pudding mềm tan trong miệng vừa giơ một ngón tay cái lên đầy tán thưởng với tài nấu nướng của mẹ kim.

"ngon thì ăn nhiều vào, còn muốn ăn thêm nữa thì để mẹ lấy thêm cho", mẹ kim che miệng cười khi nhận được lời khen đầy chân thành của đứa con trai mới từ trường về nhà và nói thêm khi thấy mingyu chuẩn bị xúc thêm một miếng nữa vào miệng, "ăn từ từ thôi con"

"aisss! mẹ ơi con nghĩ con bị gãy răng rồi! có cái gì cứng cứng trong mồm con ấy", kim minseo đang ngồi cạnh mingyu bất chợt nhăn mặt khiến cả nhà không khỏi đổ dồn sự chú ý về phía cô bé trước khi bùng nổ trong một trận cười.

"đồ ngốc, chắc là một đồng sickle bạc đó. lôi nó ra anh xem nào!", kim mingyu vừa cười vừa giải thích cho đứa em gái vẫn đang lơ ngơ chưa hiểu chuyện gì xảy ra ở bên cạnh.

"những năm trước mẹ không để đồng xu nào vào pudding vì con còn bé quá, mẹ sợ con chẳng may nuốt mất mà không biết", bố kim buồn cười bổ sung thêm khi thấy vẻ mặt "à ra vậy" của cô con gái nhỏ, "bánh của ai mà chứa đồng xu thì người đó sẽ gặp may mắn lắm đó con gái à"

mingyu quay trở lại với miếng bánh của mình và thật cẩn thận xắn thêm một miếng bỏ vào miệng, đột nhiên cũng mong muốn có thể cắn phải một đồng sickle bạc y chang như em gái. không phải mingyu không tự tin vào bản thân mình sau hàng tuần dài tập làm quen và bay với tốc độ từ chậm đến trung bình ở độ cao hơn hai mét cùng anh wonwoo, nhưng có lẽ bài kiểm tra nào cũng cần chút may mắn hỗ trợ; và hơn ai hết, mingyu mong mình đủ may mắn để có thể vượt qua được buổi ứng tuyển và trở thành thành viên của đội quidditch nhà mình.

niềm mong đợi của mingyu nhạt dần theo từng miếng bánh tan ra trong miệng, và cậu phù thủy trẻ suýt chút nữa thì từ bỏ hy vọng mà cậu cho rằng khá trẻ con của mình cho đến khi một cơn đau xộc thẳng từ khoang miệng lên đến đại não khiến mingyu suýt thì kêu toáng lên vì đau ngay khi răng cậu cắn mạnh phải một vật thể tròn và dẹp.

"chúc mừng hai đứa nhé, tổng cộng mẹ bỏ có hai đồng xu vào thôi đó", bố kim vui vẻ vò đầu hai đứa con và nâng ly rượu vang của mình lên đầu tiên, "nào nhà mình, cụng ly! merry christmas!!!"

"merry christmas!!!"


*****


hiếm có khi nào kim mingyu cảm thấy không hề phiền chút nào khi phải rời giường vào một buổi sáng mùa đông như thế này. nghe thấy tiếng cười nói đầy rộn ràng và vui vẻ ở dưới nhà, cậu không thể chờ đợi thêm mà phi xuống cầu thang và vọt xuống dưới nhà với tốc độ ánh sáng, nơi những món quà giáng sinh chất đầy dưới gốc cây thông và nặng trĩu trong những bít tất khổng lồ được treo trước lò sưởi đang chờ đợi.

"giáng sinh vui vẻ, con trai!", bố kim đội cho mingyu một chiếc mũ khá vui nhộn và nháy mắt với cậu trước khi dợm bước quay vào bếp giúp vợ chuẩn bị bữa sáng, "nhanh đi mở quà đi"

"anh, anh nhìn xem anh nhận được gì này!", vừa nhác thấy bóng dáng cao lớn của anh mình, kim minseo đã không chờ nổi mà chạy ra kéo tay mingyu tới bên cây thông giáng sinh - vốn đã được phù phép có tuyết rơi vĩnh cửu bên trên, và sốt sắng chỉ vào một gói quà màu nâu vừa to vừa dài được buộc nơ một cách giản dị dưới chân mình, "anh mở ra xem đi!"

không hiểu sao nhịp tim mingyu bắt đầu đập nhanh một cách mất kiểm soát khi cậu cẩn thận xé lớp giấy gói dày dặn bên ngoài ra và gần như nín thở khi thấy một đầu cán chổi bóng loáng dần lộ ra theo từng lớp giấy bọc được tháo rời.

khi món quà cuối cùng cũng lộ diện hoàn toàn trong ánh nắng ấm áp của một buổi sáng giáng sinh đẹp trời, kim mingyu để lộ một tiếng thở dốc đầy kinh ngạc trong khi kim minseo không thể kìm được sự phấn khích mà ré lên trong lúc ôm vai cậu lắc thiệt mạnh,

"anh, đó là tia chớp 5000 kìa! mẫu mới nhất của chổi bay hiệu tia chớp, một trong những cây chổi nhanh nhất thế giới đó!!!"

choáng váng vì niềm vui sướng khổng lồ đến quá bất ngờ và đột ngột, kim mingyu khẽ khàng vuốt ve dòng chữ "firebolt 5000" mạ vàng được chạm khắc chìm vào cán chổi với đôi tay hơi run một lúc lâu trước khi tìm về được giọng nói của mình,

"ai tặng anh món quà này vậy?"

"em không biết, bố nói món quà này được gửi đến sáng nay qua bưu cú đó", kim minseo kể lại, sau đó đột nhiên kích động chỉ về phía một tấm bìa nhỏ lẫn trong đống giấy gói bên cạnh, "anh thử xem kia có phải thiệp của người gửi không?"

kim mingyu ngay lập tức quay sang tìm kiếm tấm thiệp được em gái nhắc tới và cảm tưởng niềm vui sướng mãnh liệt từ nãy đến giờ vẫn đang dâng trào trong cơ thể mình như được nhân đôi ngay khi nhìn thấy những dòng chữ nắn nót đầy quen thuộc trên tấm thiệp,

"hy vọng món quà của anh sẽ đem đến may mắn và chiến thắng vang dội cho mọi trận đấu của em từ nay về sau. giáng sinh vui vẻ, kim mingyu!"

_jeon wonwoo_

===============================












kim minseo: gòi rốt cuộc jeon wonwoo là ai mà tặng quà xịn dữ dzậy???
(゜_゜)(。_。)(゜_゜)(。_。)










===============================




otp phát ke dữ quá nên tui phải trồi lên đây (`∀´)

Dù hơi muộn rùi nhưng mà merry christmas nha các bồ 🎄🎄🎄

Quà giáng sinh bên bia bơ và vụ cá cược thế kỉ của anh cheol và anh han sẽ được update sớm nha~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top