bữa tiệc ăn mừng điểm số và mơ ước của kim mingyu

khi bữa tiệc kết thúc, wen junhui và lee seokmin là những người đầu tiên đứng lên vì có tiết phòng chống nghệ thuật hắc ám và tiên tri trong vòng hai mươi phút sắp tới.

"cần mình giúp gì không?", jeon wonwoo tò mò đứng nhìn cậu bạn họ wen đang hăm hở xắn tay áo và vung vẩy chiếc đũa phép lõi lông đuôi kỳ lân của mình lên trước bàn tiệc.

"không cần đâu, vẫy hai cái là xong ấy mà", wen junhui nhe răng cười đáp lời, sau đó nhanh chóng làm dáng ve vẩy cây đũa phép trước một mặt bàn tan hoang sau trận càn quét của mấy cậu phù thủy đang tuổi ăn tuổi lớn như một vị nhạc trưởng tài ba trước dàn nhạc giao hưởng. nhìn các vết bẩn biến mất với tốc độ mắt thường có thể thấy cùng chiếc khăn trải bàn màu xanh lơ kẻ ca rô đang ngoan ngoãn tự cuộn tròn lại một cách gọn gàng, wonwoo không nén được ngạc nhiên trong lời nói,

"junie, cậu đã thành thạo sử dụng thần chú không lời rồi à?"

ở hogwarts, để chuẩn bị cho kỳ thi pháp thuật tận sức N.E.W.T, các phù thủy từ năm sáu trở lên cần luyện tập thành thạo thần chú không lời. đây vốn là một trong những bước nhảy vọt cần thiết giúp các phù thủy và pháp sư có nhiều hơn một giây lợi thế khi cần thiết phải chiến đấu với kẻ thù. đúng như tên gọi, thần chú không lời đòi hỏi các phù thủy, pháp sư phải có kỹ năng cùng sự tập trung nhất định để có thể thực hiện các bùa chú từ đơn giản như bùa lơ lửng cho đến những bùa chú phức tạp hơn như bùa choáng mà không cần đọc câu thần chú thành lời. rất rõ ràng, đây là một quá trình khó khăn mà thường chỉ có những pháp sư, phù thủy học năm sáu hay năm bảy, những người vẫn đang nỗ lực chuẩn bị cho kỳ thi pháp thuật tận sức trong tương lai gần, mới thực hiện được. chính wonwoo cũng đã từng thử thực hành bùa chú không lời với những câu thần chú đơn giản như wingardium leviosa hay alohomora nhưng đều thất bại, chỉ có duy nhất bùa triệu tập acio là có chút tiến bộ. chính vì vậy, khi nhìn thấy cậu bạn khác nhà không một tiếng động mà vẫy đũa phép, nhẹ nhàng sử dụng bùa tẩy rửa thu xếp nơi cả bọn vừa tổ chức bữa tiệc, người vẫn thường được gọi là học trò cưng của thầy flitwick là anh đây tự nhiên lại cảm thấy hơi ghen tị một xíu xìu xiu, nhưng đồng thời cũng ngưỡng mộ bạn mình nữa.

"à, thành thạo thì đúng, nhưng chính xác hơn thì mình mới thành thạo dùng bùa chú không lời với bùa tẩy rửa thôi. cái này cũng không phải mình cố ý luyện đâu, do hoàn cảnh đưa đẩy ấy mà! chứ xét về bùa chú ấy hả, còn lâu mình mới theo kịp cậu", wen junhui vớ lấy chiếc khăn trải bàn đã được cuộn tròn kẹp vào nách, sau đó gửi một cái nháy mắt đầy quyến rũ tới cậu bạn tóc đỏ đang ngồi kế bên mingyu một cái trước khi huýt sáo quay về lâu đài,

"nhóc min, nhanh chân lên! anh không đợi cậu nữa đâu nhá!"

ngó lơ ánh mắt tán tỉnh của vị phù thủy nhà hufflepuff vừa bắn về phía mình, cậu phù thủy tóc đỏ nhà slytherin nhanh chóng ngừng trò chuyện và kéo một thằng bạn hậu đậu đãng trí nhà mình đi, đồng thời không quên dặn dò đứa hậu đậu đãng trí còn lại,

"bọn tao về trước, lát nhớ trả tao chổi ở phòng thay đồ nhá! chiều nay tao có tiết bay"

"oke, bọn mày có thể yên tâm biến đi được rồi đó", kim mingyu cười đùa với mấy đứa bạn một lúc rồi vẫy tay tạm biệt những người còn lại, đồng thời tranh thủ quay sang giải đáp giúp người từ nãy đến giờ vẫn đang tò mò về jun cùng việc thực hiện câu bùa chú không lời kia,

"từ nhỏ anh junie đã quậy rồi á. ảnh kể hồi còn bé xíu ảnh đã biết trốn ra vườn cắt sạch mấy cái cây đang ra hoa nhà hàng xóm rồi đổ cho thằng nhóc béo bên đó làm, trả thù cho việc bị tên nhóc đó lấy mất đồ chơi yêu thích. mà anh chắc cũng biết-", kim mingyu kéo jeon wonwoo ngồi xuống bên cạnh mình trên băng ghế gỗ và khẽ nhích sang một bên chừa thêm nhiều chỗ cho anh, "-quậy xong mà không biết xóa vết tích đi thì toang luôn. chính vì vậy-", mingyu khẽ nhăn mặt giả giọng người anh đáng mến họ wen một cách hài hước, "-một thân đầy bản lĩnh của anh vốn được luyện ra từ trong hiểm cảnh đó!"

jeon wonwoo phì cười, "hóa ra là vậy à, chẳng trách anh nghe nói cậu ấy cùng soonyoung bắt nạt tên peeves ghê lắm, nhưng hiếm khi bị phạt"

"à há mingyu, nói xấu junie vậy cẩn thận anh méc nó nha!", yoon jeonghan đưa một tay lên vò mái tóc đen nhánh của cậu em như vuốt cún cưng khiến đầu mingyu xù lên như bông bồ công anh trong gió. nhoẻn miệng cười vô tội trước ánh mắt uất ức của cậu phù thủy họ kim, vị huynh trưởng nhà slytherin quay lại đằng sau lưng và gào lên,

"nếu bạn còn không nhanh lên là muộn buổi tập đó! đến lúc đấy lại phụng phịu với em, em không chịu trách nhiệm đâu!"

"anh đây anh đây! anh đi trước nha", choi seungcheol vỗ vai cậu em cùng nhà thay cho câu chào tạm biệt rồi nhanh chóng đan năm ngón tay vào tay người yêu, bên còn lại khoác vai kwon soonyoung và lôi xềnh xệch đứa em cùng nhà đi về hướng lâu đài, trả lại không gian riêng tư cho hai nhân vật chính.

mỉm cười nhìn người bên cạnh đang thư thái nhắm mắt lại tận hưởng từng cơn gió ngang qua trong một ngày đẹp trời, wonwoo cảm thấy thật may mắn và hạnh phúc khi được quen biết mingyu cùng nhóm bạn của cậu. những người bạn thân thiết nhất của mingyu đều là những người thân thiện, tốt bụng và có tâm hồn thú vị. ở cùng với họ, wonwoo cảm nhận được một nguồn năng lượng tích cực trước đây chưa từng có đến từ bạn bè, và anh rất biết ơn họ vì đã vui vẻ đón chào anh như một thành viên mới của nhóm. có lẽ mingyu đã nói trước với bạn bè mình nên không một ai tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy wonwoo cùng jihoon, những người trước đây vốn xa lạ với họ cũng tham dự vào buổi tiệc nho nhỏ này mà trái lại, các thành viên trong nhóm đều trò chuyện với anh một cách tự nhiên và đầy thân thiết như thể từ lâu anh đã là một phần của nhóm. điều này khiến một người hướng nội, rụt rè và ngại kết bạn như wonwoo rất cảm kích trước sự chu đáo của họ cũng như sự tinh tế của kim mingyu. vốn nhạy cảm với thái độ và từng cử chỉ, hành động dù là nhỏ nhất của những người xung quanh đối với bản thân mình, anh có thể cảm nhận được sự quan tâm chăm sóc lặng lẽ mà ấm áp và đầy chân thành mà người nhỏ tuổi hơn dành riêng cho anh, khiến wonwoo vừa hạnh phúc vừa có chút lo được lo mất vu vơ.

"không biết mingyu về sau sẽ yêu một người như thế nào nhỉ?", wonwoo khe khẽ thở dài khi ý nghĩ đó mới chớm xuất hiện trong đầu anh, "dù là ai đi chăng nữa, người đó chắc chắn sẽ rất may mắn"

ý nghĩ ấy khiến trái tim anh như thắt lại, đau đớn xa lạ mà đột ngột khiến chàng phù thủy nhà ravenclaw sững sờ cứng đờ người lại trong phút chốc. dường như lo sợ cử động của mình sẽ làm phiền đến người ngồi cạnh, wonwoo len lén ngồi thẳng lại nhằm khôi phục lại trạng thái như cũ. cố gắng xua tan ý nghĩ kia ra khỏi đầu, người lớn hơn lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng đang bao trùm lên hai đứa,

"nãy anh nghe thấy jeonghan hyung nói đến buổi tập...ý ảnh là buổi tập quidditch đúng không?"

"vâng, hôm kia thời tiết xấu quá nên seungcheol hyung dời buổi tập của đội sang hôm nay", mingyu mở mắt ra nhìn anh ngay khi nghe thấy chất giọng trầm ấm quen thuộc vang lên và thoải mái trả lời, nhưng wonwoo vẫn nhạy cảm bắt được chút xúc cảm phức tạp len lỏi trong lời nói và ánh lên đôi mắt trong veo đang nhìn mình. có chút không kìm lòng nổi, anh vô thức để lộ nỗi thắc mắc của mình bấy lâu nay với người kia,

"mingyu, tại sao em không tham gia vào đội quidditch nhà mình vậy?"

kỳ thực không chỉ wonwoo, mà đến một người vốn không trò chuyện nhiều với cậu phù thủy họ kim mà chỉ tiếp xúc với cậu qua những lời kể của wonwoo như lee jihoon cũng không dưới hai lần nêu ra một câu hỏi hợp lý: tại sao kim mingyu lại không có trong đội ngũ của đội quidditch nhà gryffindor?

xét về yếu tố khách quan thì vóc dáng cao ráo, sức khỏe tốt và thái độ chăm chỉ, nghiêm túc của mingyu trong các môn học hoàn toàn đáp ứng đủ tiêu chuẩn để có thể trở thành một thành viên của đội quidditch, dù là đảm nhiệm vai trò thủ quân, truy thủ hay tấn thủ. xét về yếu tố chủ quan, sau một thời gian quen biết, wonwoo có thể cảm nhận được niềm yêu thích mãnh liệt của người nhỏ hơn mỗi lần nhắc đến đội quidditch nhà mình hay những trận cúp quidditch mà cậu đã từng được bố mẹ đưa đi xem với đôi mắt lấp lánh và nụ cười rạng rỡ.

"vậy sao thằng bé không vào đội quidditch nhỉ? tớ nhớ hai năm trước vị trí truy thủ của gryffindor bị bỏ trống một thời gian do một cầu thủ bị chấn thương chân, đợt đó nghe nói đội trường choi bên họ vò đầu bứt tóc ghê lắm, một thành viên vắng mặt ngay khi chuẩn bị diễn ra giải đấu quidditch trường mình một tháng cơ mà. với điều kiện của mingyu, cũng khá là khó hiểu khi gryffindor không đưa thằng bé lên sân thay thế", lee jihoon chép miệng nhận xét vào một buổi chiều hai đứa rầm rì trò chuyện trong phòng sinh hoạt chung giữa một đống lớn cơ man nào là sách, cùng vài thành viên khác chung nhà đang chăm chú nghiên cứu những tài liệu rải rác ở xung quanh. wonwoo không đáp lời cậu bạn thân mà thừ người chống cằm nhìn ngọn lửa nhỏ màu xanh lam đang nhảy nhót trong lò sưởi lớn ở chính giữa phòng. dù trong lòng cũng thắc mắc điều tương tự nhưng anh chưa từng hỏi mingyu bất cứ câu hỏi nào về điều này, phần vì anh chưa tìm được cơ hội mở lời, phần vì anh lo câu hỏi của mình sẽ phiền đến điều cậu muốn giữ cho riêng mình mà không muốn chia sẻ cho ai.

nhưng có lẽ bầu không khí vui vẻ còn dư lại của bữa tiệc cùng sự yên bình dễ chịu bao trùm khi hai đứa ở bên nhau đã khiến wonwoo tạm thời gác lại những lo âu mà buột miệng hỏi mingyu thắc mắc đã chôn trong lòng anh thời gian gần đây mà không kịp suy xét thêm.

không khí trong phút chốc ngưng đọng lại và một khoảng im lặng nặng nề bất chợt ập đến khiến wonwoo cảm thấy hơi ngột ngạt. nụ cười còn vương trên khóe môi mingyu trở nên sượng ngắt khiến wonwoo thấp thỏm trong lòng. nhưng ngay khi anh định mở miệng xin lỗi vì câu hỏi có phần đường đột của mình thì người bên cạnh đã cất tiếng,

"chắc anh wonwoo cũng thắc mắc lâu rồi nhỉ, rằng tại sao em thích quidditch đến vậy mà chưa từng ghi danh vào đội quidditch nhà mình-", mingyu cố nở một nụ cười gượng gạo che giấu nỗi buồn bất chợt đang khiến đôi mắt thường ngày vẫn chứa đầy những tia sáng ảm đạm dần đi khi đáp lời wonwoo, "-thực ra, quidditch là niềm đam mê từ nhỏ của em. ngày còn bé, món quà sinh nhật đầu tiên em nhớ được là một chiếc chổi bay đồ chơi được bố tặng, mẹ em kể em đã ngồi lên chiếc chổi đó bay vòng vòng quay phòng khách cho đến khi chiếc chổi hết năng lượng, thậm chí còn đòi ôm nó lên giường lúc đi ngủ cơ", nhớ lại những ký ức ngày bé khiến gương mặt của cậu phù thủy họ kim sáng hơn trong phút chốc. jeon wonwoo im lặng lắng nghe người nhỏ hơn tâm sự, một tay lặng lẽ vuốt ve gáy cậu,

"mingyu, em có thể không trả lời câu hỏi của anh. anh không muốn chuyện này khiến em buồn"

cảm nhận được cử chỉ dịu dàng mang tính an ủi của vị tiền bối khác nhà, mingyu im lặng co người thành một cục be bé và âm thầm nhích người lại gần nguồn nhiệt mang đến cho cậu ấm áp kia. tì cằm lên đầu gối, cậu phù thủy nhà gryffindor bứt một cọng cỏ và lơ đãng nghịch nó trên tay,

"không sao ạ, dù sao chuyện cũng lâu rồi. trước khi vào hogwarts, gần nhà em có một thằng nhóc bằng tuổi rất quậy phá-"

"quậy hơn cả em luôn hả?", jeon wonwoo nỗ lực chọc con cún đang ủ rũ bên cạnh mình cười.

"dạ, đáng ghét hơn em nhiều lắm", mingyu nhoẻn miệng cười khi nghe câu chọc ghẹo của người kia, sau đó bình tĩnh kể tiếp câu chuyện, "thì...hồi đó em rất thích bay, cũng khá tự hào về khả năng bay của mình. tên nhóc kia trùng hợp cũng là một đứa kiêu ngạo, nên bọn em thường xuyên xảy ra xích mích khi chạm mặt nhau, cãi nhau về thứ con nít linh tinh thôi. nhưng sau đó cậu ta thách em đua chổi bay-"

wonwoo nhíu mày khi nghe đến đây, "đợi đã, hồi đó em mới bao lớn chứ? bố mẹ em không cấm mấy đứa không được đụng vào chổi bay thật khi chưa được học bay tử tế ở trường hả?"

"có ạ, nên lúc đầu em không đồng ý. hơn nữa bố mẹ em rất sợ em lén lôi chổi bay trong nhà ra bay thử nên luôn giấu chúng rất kỹ. đây cũng là lý do ban đầu em từ chối cậu ta", mingyu tiếp tục giải thích, vừa nói vừa lén liếc nhìn biểu cảm của người ngồi cạnh,

"nhưng tên đó cứ liên tục khiêu khích em, nói em là đồ nhát gan, nói em bay không giỏi bằng cậu ta, chỉ biết suốt ngày khoác lác. tính em lúc đó rất hiếu thắng, không chịu được cậu ta lải nhải nhiều như vậy, nên cuối cùng em đồng ý"

gương mặt wonwoo từ nãy đến giờ vẫn không hề giãn ra, "sau đó thì sao?"

"bọn em giao hẹn đua ba vòng quanh sân, tên đó cho em mượn một cây chổi bay nhà cậu ta. lúc đầu em cũng thấy hơi sợ, nhưng phấn khích nhiều hơn, vì đó là lần đầu tiên em có thể thực sự cưỡi chổi bay mà không có sự giám sát của bố mẹ. bọn em càng đua càng nhanh, đến vòng thứ hai, em bắt đầu cảm thấy không ổn. cây chổi em ngồi lên không nghe theo sự điều khiển của em, em không thể ra lệnh cho nó ngừng lại-"

nếp nhăn hằn giữa hai đầu lông mày của wonwoo ngày càng sâu, "cây chổi kia có vấn đề?"

"mẹ em nói về sau tên kia thú nhận cậu ta đã cố tình đưa cho em một cây chổi bay hỏng hòng ăn gian và chiến thắng em một cách dễ dàng hơn. lúc đó cây chổi hỏng kia lao thẳng vào một cành cây to sau đó rơi xuống đất. còn em- được rồi mà, em không sao đâu, anh đừng như vậy", mingyu luống cuống giơ tay muốn chạm vào gương mặt đầy vẻ tức giận cùng đuôi mắt hơi ửng đỏ của wonwoo nhưng bị anh tránh đi,

"rốt cuộc em bị thương thế nào?"

"em bị gãy tay, cũng xước xát vài chỗ ngoài da nữa. may mắn là tay áo của em bị một cành cây đâm xuyên, giữ cho em lơ lửng trên cây không bị ngã xuống cùng cây chổi, nếu không chắc giờ em đã không thể ngồi đây được rồi", mingyu cười buồn kể lại, liền ngay sau đó ăn một cú đánh mạnh vào vai,

"nói linh tinh! vậy cái tên chết tiệt kia đâu? nó không giúp em?"

"lúc va chạm, vì vết thương quá đau nên em không để ý được nhiều như vậy. lúc em đủ tỉnh táo để gào khóc kêu cứu thì đã không thấy cậu ta đâu rồi, có lẽ cậu ta sợ bị mắng nên đã chạy mất..."

"cành cây đó rất cao, tuy tạm thời giữ em lơ lửng trên cây nhưng em vẫn rất sợ một lúc nào đó tay áo sẽ rách... em, em rất sợ sẽ bị ngã xuống từ độ cao như vậy, lúc đó em đã nghĩ mình chết chắc rồi", đôi môi mingyu run rẩy khi hồi tưởng lại hoàn cảnh nguy hiểm lúc đó. jeon wonwoo vừa tức giận vừa đau lòng nắm chặt tay cậu, nỗ lực truyền cho cậu bé mingyu ngày ấy một chút an ủi muộn màng,

"đừng sợ, đừng sợ, mọi chuyện ổn rồi...mingyu ngoan, anh wonwoo đang ở đây với em này...", wonwoo ôm cậu chàng phù thủy lớn xác bên cạnh vào lòng, xót xa cảm nhận sự run rẩy trên thân hình người kia, "anh xin lỗi, đáng ra anh không nên hỏi em chuyện này... mingyu ngoan, đừng buồn nữa nha... có anh ở đây, anh bảo vệ em"

kim mingyu úp mặt vào lồng ngực ấm áp của người kia, hai cánh tay cũng vòng lên bao trọn lấy thân hình hơi gầy của anh trong một cái ôm chặt cứng. qua một lúc lâu, giọng nói nghẹn ngào của cậu mới nghèn nghẹt vang lên qua lớp áo chùng của wonwoo,

"sau... sự việc đó, em không dám bay lần nào nữa. lần đầu học môn bay ở trường, em phát hiện ra... em bắt đầu sợ độ cao. nếu chổi bay nâng em lên khoảng 2m, em sẽ cảm thấy chóng mặt, nghiêm trọng hơn là buồn nôn, choáng, đau đầu... em không thể tham gia vào đội quidditch của nhà, không một cầu thủ quidditch nào được phép sợ độ cao cả"

"em chỉ có thể từ bỏ ước mơ trở thành một cầu thủ quidditch của mình"

lặng yên lắng nghe những lời xót xa được mingyu bình thản bộc bạch mà jeon wonwoo thấy lòng mình đau nhói. anh không dám tưởng tượng kim mingyu đã cảm thấy thế nào, đã tự trách bản thân mình ra sao khi biết mình mắc chứng sợ độ cao và không bao giờ có cơ hội gia nhập đội tuyển quidditch của nhà, điều mà cậu bé mingyu mong chờ nhất khi biết mình sẽ nhập học ở học viện pháp thuật và ma thuật hogwarts, nơi từng là ngôi trường của biết bao cầu thủ nổi tiếng trên thế giới. hít sâu một hơi, wonwoo tiếp tục vỗ nhè nhẹ lên lưng người vẫn đang úp mặt vào vai mình chưa chịu ngẩng đầu lên,

"mingyu, em vẫn còn yêu thích quidditch đúng không?"

"vâng", mingyu lầu bầu nói nhỏ, sau đó cảm nhận được những rung động khe khẽ của bờ vai nơi mình đang tựa vào khi wonwoo nhoẻn miệng cười,

"dù cho em không thể làm cầu thủ quidditch tham gia vào giải đấu thế giới, cũng không thể tham gia vào đội quidditch nhà mình, nhưng chỉ cần em muốn, em vẫn có thể cưỡi lên cán chổi bay lượn tự do trên bầu trời kia, tận hưởng cảm giác phấn khích khi xưa em từng có... anh có thể chơi quidditch cùng em, rủ cả mọi người chơi cùng luôn cũng được. nhưng mà để làm được điều đó-", wonwoo khẽ buông cậu ra, nhìn chăm chú vào đôi mắt long lanh của con cún bự đang ỉu xìu trong lòng mình và nhấn mạnh từng tiếng,

"-trước tiên em cần vượt qua nỗi sợ độ cao của mình đã. hoặc ít nhất, mingyu có thể cải thiện nó dần dần, để bản thân em không còn cảm thấy chóng mặt đau đầu mỗi khi cưỡi lên chổi bay nữa. nếu mingyu cần, anh sẽ giúp em"

"thật ạ?", cái đuôi vô hình của mingyu ngoáy tít khi nghe thấy lời đề nghị của wonwoo.

"ừ, thật hơn chân dược luôn. nhưng mingyu phải nghe lời anh, không thì anh không giúp mingyu nữa đâu đấy!", cậu phù thủy nhà ravenclaw bật cười khi nhìn khuôn mặt vui vẻ của người kia và đưa tay kéo cậu đứng dậy, "đi, đứng lên, sắp đến giờ ăn trưa rồi"

kim mingyu bám theo anh như một chú cún nhỏ dính lấy chủ nhân, "em sẽ nghe lời anh mà. anh wonwoo, em cực kỳ ngoan luôn ấy, em có junie hyung làm chứng!"

"wen junhui à... hừm, nghe không đáng tin lắm nhỉ... để anh đi hỏi seungcheol hyung coi sao", jeon wonwoo giả bộ suy tư.

"đừng mà, hôm trước seungcheol hyung còn ghim vụ em lấy một đôi tất trong số mấy đôi jeonghan hyung mua cho ổng nhân dịp... ừm, không nhân dịp gì cả, tóm lại là anh không được đi tìm seungcheol hyung, chắc chắn ổng sẽ nói xấu em cho coi!", mingyu kiên trì kéo tay vị tiền bối họ jeon bên cạnh mình khiến anh phải chịu thua mà lên tiếng nhượng bộ,

"được rồi được rồi, vậy anh đi tìm jeonghan hyung?"

"không được!!! ảnh còn nguy hiểm hơn seungcheol hyung nữa! nói chung, anh wonwoo không được đi tìm ai hết!", mingyu ôm ghì tay người bên cạnh mình lại, tinh nghịch kéo anh đi về hướng đại sảnh đường trong lâu đài.

wonwoo dở khóc dở cười bị người nhỏ hơn kéo một phát lảo đảo suýt ngã, "được được, đừng kéo nữa, bọn mình ngã bây giờ"

khi bóng dáng của họ hoàn toàn hòa lẫn vào đám đông các học sinh đang ồn ào trò chuyện và ăn uống trong đại sảnh đường, một người bóng người từ góc khuất nơi hành lang dõi mắt theo hai thân ảnh cao ráo với cái nhìn ghen ghét, đôi bàn tay vô thức nắm chặt vì đố kị.

=================================================================






hellooo, tui đã còm bách với 1 chap mới nhân dịp quý công ty P quăng thính đây (`∀')

sì poi tên chap sau:

tên đầy đủ: mơ ước của kim mingyu và món quà bất ngờ

tên gọi tắt: sự xuất hiện của 🍵

cùng hóng anh tiền bối đeo kính đẹp trai diệt 🍵 như thế nào nha :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top