bài kiểm tra thảo dược học và kim mingyu
“wonwoo, lát nữa lên thư viện với tớ không?”, lee jihoon ngó sang cậu bạn cao hơn mình một cái đầu bên cạnh đang gấp gáp thu gọn mấy cái bút lông ngỗng và lọ mực vào túi sau khi đã cẩn thận nhét quyển sách bùa chú vào đầu tiên để tránh mép sách bị quăn. sách giáo khoa cũng là sách, và jeon wonwoo sẽ không bao giờ cho phép bản thân mình làm hỏng một cuốn sách quý giá nào cả, không bao giờ!
“xin lỗi nha jihoon, lát tớ có hẹn với mingyu rồi”, jeon wonwoo chỉnh lại kính và quay sang nhìn cậu bạn thân nhỏ xinh của mình với một nụ cười hối lỗi, “mingyu nói hôm nay trời đẹp nên tụi tớ quyết định sẽ đến bàn gỗ sồi gần nhà kính trồng cây số 3 để ôn bài. nghe nói chỗ đó là một địa điểm lý tưởng để học bài mà không sợ người khác làm phiền”, wonwoo hạ dần giọng nói của mình xuống âm lượng nhỏ tí, và lee jihoon phải căng tai ra lắng nghe xem bạn mình nói gì vì giọng nó vốn đã trầm sẵn rồi, “mingyu khám phá ra chỗ này nên tớ chỉ kể với cậu thôi nha, đừng nói với người khác đó”
lee jihoon bĩu môi, “mingyu, mingyu, suốt ngày chỉ biết có mingyu. dạo gần đây cậu toàn đi với mingyu và bỏ tớ lại thôi”, cậu càu nhàu và mạnh bạo nhét mấy cuộn giấy da vào trong túi xách như thể chúng có thù hằn gì với mình, “riết rồi không biết ai mới là bạn thân của cậu nữa”.
“là cậu, lee jihoon, cậu là bạn thân nhấtttt trên đời của tớ luôn. còn mingyu thì…thì em ấy là kim mingyu thôi”, jeon wonwoo mềm giọng dỗ dành đứa bạn thân đang hậm hực tí tẹo rồi nhanh chóng chạy mất khi nhìn vào đồng hồ anh đang đeo trên tay,
“úi sắp trễ hẹn rồi bye jihoon gặp cậu ở đại sảnh đường vào giờ ăn trưa nha!”
còn lại một mình sau khi jeon wonwoo té cái vèo khỏi cửa lớp và biến mất đằng sau đám đông các học sinh đang lục tục rời khỏi lớp bùa chú của thầy flitwick, lee jihoon lầm bầm,
“không nói thì thôi chứ-”, cậu khoác cái túi đầy nhóc những cuốn sách trên vai và chậm chạp rời khỏi chỗ ngồi, “-nói rồi thì ai mà chẳng biết kim mingyu là một người bạn đặc biệt với nó.”
bạn bè gì tầm này, bạn đời thì có.
*****
“wonwoo hyung!”, kim mingyu cười toe toét để lộ ra hai cái răng nanh nhòn nhọn trông y hệt như một chú cún bự chảng đang vẫy đuôi loạn xạ khi nhìn thấy chủ nhân về nhà để chào wonwoo từ xa. vừa nhác thấy bóng dáng cao cao gầy gầy của đàn anh nhà ravenclaw là mingyu đã đứng bật dậy và gọi tên anh thật to, vừa gọi vừa vẫy tay để thu hút sự chú ý của anh sang bên này. sau khi chạy suốt cả một quãng đường dài từ lâu đài xuống đây thì jeon wonwoo chẳng còn sức chào lại người kia, nhưng anh vẫn rất vui vẻ vẫy tay đáp lại, sau đó nhanh chóng chạy xuôi xuống triền dốc thấp đến chỗ cậu chàng họ kim.
“e-em…hộc…đợi anh lâu chưa?”, jeon wonwoo chống gối thở hổn hển để lấy lại hơi sau một thời gian quá lâu chỉ ngồi trong thư viện với lee jihoon và chúi mũi vào mấy quyển sách. có lẽ sau này anh thực sự cần phải nghe lời khuyên của mingyu, vận động nhiều hơn để tăng cường sức khỏe. nghe bác hagrid nói năm nay sẽ là mùa đông lạnh nhất trong vòng mấy năm trở lại đây, cứ thế này wonwoo sẽ dễ nhiễm bệnh lắm.
“anh thở trước đi này”, mingyu vừa nói vừa đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt lưng cho anh tiền bối họ jeon, “lần sau đừng chạy nhanh như vậy, nhỡ vấp té thì sao. anh wonwoo đi bao lâu cũng được hết, dù thế nào thì em vẫn đứng đây đợi anh mà”, cậu bổ sung thêm khi nhìn anh uống nước và jeon wonwoo tí thì sặc.
thằng nhóc này có biết mình đang nói mấy câu thả thính không vậy trời, jeon wonwoo hơi đỏ mặt ngước nhìn lên khuôn mặt lo lắng của người kia, hổng lẽ chơi thân với wen junhui nên bị lây?!
“anh không sao, tiết học bị kéo dài hơn dự kiến nên sợ trễ hẹn với em… xin lỗi, để mingyu phải đợi lâu rồi”, wonwoo đứng thẳng người dậy và nhìn mingyu với vẻ áy náy. bản thân anh ghét nhất là phải đợi người khác nên wonwoo cũng chẳng muốn trễ hẹn với ai hết, nhất là với đàn em dưới mình một khóa, dù gì mình cũng nên làm gương cho các em chứ, đúng không?
“em cũng vừa mới đến thôi”, mingyu đáp gọn rồi nhanh chóng đánh trống lảng, “đến đây ngồi này anh, đứng đó nắng lắm”, và đưa tay dẹp hai cuộn giấy da cùng chồng sách của mình sang một bên để dọn chỗ cho wonwoo để đồ đạc. ngồi xuống bên mingyu trên băng ghế gỗ dưới bóng cây cổ thụ và tận hưởng từng làn gió mát thổi qua, wonwoo cảm thấy thật thư thái và dễ chịu. bên cạnh anh, mingyu đang chăm chỉ ghi chép đặc điểm của từng loại cây và cách chăm sóc chúng sang một cuộn giấy da, sau đó vò đầu bứt tai ngồi học thuộc từng dòng một. jeon wonwoo ngồi cạnh chậm rãi đọc một cuốn sách dày cộp về các loại bùa chú thất truyền từng được sử dụng bởi các phù thủy và pháp sư thời trung cổ, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên trả lời vài câu hỏi của con người đang khổ sở hết mức cố phân biệt ảnh hưởng của cỏ mang cá và cây tầm ma lên phù thủy vị thành niên.
khi chiếc răng nanh nhòn nhọn lại được vị chủ nhân sử dụng để giày vò đôi môi cũng là lúc kim mingyu bực bội vò tóc và nhanh tay lật lại trang sách có chứa thông tin của cây râu độc mà từ nãy đến giờ vẫn không tài nào chen vào được não cậu để dò lại xem mình đang tắc tị ở đâu. hít sâu một hơi, mingyu tự động viên bản thân mình, kim mingyu, mày đã học thuộc được đến 50 loại thảo dược và nấm mốc rồi, không lý nào không nhớ được loại thứ 51 cuối cùng mà, đúng không?
khẽ nhắm mắt lại để dễ dàng hơn trong việc tưởng tượng ra hình vẽ về cây râu độc trong trang sách, kim mingyu lầm bầm nốt những từ cuối cùng về 51 loại thảo dược mình cần học thuộc cho bài thi sắp tới trước khi nhẹ nhõm đóng sập quyển sách lại và quay sang khoe với anh tiền bối họ jeon,
“merlin ơi em không nghĩ anh có th-”, mingyu hào hứng quay sang nói chuyện để rồi phát hiện ra người ngồi cạnh mình đã ngủ thiếp đi trong sự tĩnh lặng sột soạt dễ chịu của tiếng lật sách và âm thanh soàn soạt khe khẽ của ngòi bút lông ngỗng lướt đi trên giấy da cùng cơn gió nhè nhẹ mát mẻ. jeon wonwoo gối đầu lên cuốn sách anh đang đọc dở, gò má gầy khẽ tì lên trang sách khiến khuôn mặt anh trông phúng phính đến thích và cậu cún con họ kim chỉ muốn chọc nhẹ một cái xem có thật gò má ấy mềm như cậu tưởng tượng không. kim mingyu nín thở ngắm anh một hồi, trong đầu toàn là những dòng cảm thán dài dằng dặc đang lướt qua nhanh như chổi bay hiệu tia chớp 5000 nhưng tựu chung lại chỉ với một nội dung duy nhất, là sao trên đời này lại có một người con trai xinh đẹp, dịu dàng và tốt bụng đến vậy nhỉ.
trước buổi tối gặp nhau ở thư viện, wonwoo thậm chí còn chưa từng gặp cậu nhóc họ kim khác nhà lần nào, vậy mà anh sẵn sàng đồng ý kèm cậu học và bỏ ra hàng giờ thời gian nghỉ ngơi rảnh rỗi của mình để kiên nhẫn giải đáp những câu hỏi có khi khá là ngớ ngẩn của một đứa dốt thảo dược học như mingyu này.
trước đó mingyu có nghe mấy đứa cùng nhà nói về jeon wonwoo ở ravenclaw rồi, nhưng cũng chỉ biết đến anh là một người học đều tất cả các môn, lại còn là học trò cưng của vị giáo sư yêu tinh dạy bùa chú nữa chứ. thằng nhóc brandon cùng phòng còn nói jeon wonwoo là một người lạnh lùng ít nói, chẳng thích chơi với ai nên hầu như lúc nào cũng ở một mình, mà mingyu suýt đã tin là thật nếu như cậu chỉ đánh giá anh qua vẻ ngoài mà không ở cùng anh trọn một buổi tối trong thư viện và sau đó dành hàng giờ học cùng nhau trên sân trường. có lẽ dáng người cao gầy, khuôn mặt hầu như lúc nào cũng mang vẻ nghiêm túc và có chút gì đó thờ ơ khiến phần lớn học sinh trong trường, dù ngưỡng mộ hay ghen ghét với anh chàng họ jeon, đều nhầm tưởng wonwoo là một người lãnh đạm và lạnh nhạt. thế nhưng sau một thời gian quen biết anh, kim mingyu có thể khẳng định rằng jeon wonwoo thật ra chỉ hay ngại và rụt rè thôi, chứ thực chất anh là một chàng trai hiền khô và siêu cấp dễ thương, (mặc dù dùng từ dễ thương để miêu tả một anh chàng cao hơn mét tám và trông lúc nào cũng lạnh như băng có hơi buồn cười, nhưng mingyu quả quyết cậu có thể gọi bất cứ ai thấp hơn mình là dễ thương nếu cậu muốn, và mingyu thì cao hơn wonwoo nửa cái đầu đấy nhé!). với cả, jeon wonwoo hay có những cử chỉ trong vô thức giống hệt một con mèo nhỏ vậy, như là híp mắt khi ăn một cái gì ngon hay khẽ chun mũi lại khi cười…
kim mingyu khoanh tay lại để trên bàn và nhẹ nhàng nằm xuống, vừa suy nghĩ vu vơ về người trước mặt vừa âm thầm vẽ lại từng đường nét trên khuôn mặt wonwoo trong tâm trí, lặng lẽ cảm nhận một thứ tình cảm lãng mạn nồng nhiệt đang chậm rãi nhen nhóm trong trái tim mình.
đang ngủ ngon lành, jeon wonwoo đột nhiên nhăn mày khi cảm nhận được cử động nhẹ nhàng của gọng kính đang đè lên sống mũi dần dần di chuyển xa khỏi khuôn mặt, và anh chậm rãi mở mắt ra, khẽ chớp mắt vài cái để làm quen với ánh sáng trước khi thoáng giật mình khi thấy khuôn mặt đẹp trai của kim mingyu được phóng đại ở khoảng cách gần.
“anh wonwoo dậy rồi này~”, mingyu nói với một nụ cười nhẹ để lộ một bên răng nanh, và trong khoảnh khắc nụ cười của cậu hướng đến anh, wonwoo bất chợt cảm nhận được nhịp tim đập dồn dập trong lồng ngực như muốn phá tung xiềng xích được quấn xung quanh nó bấy lâu nay mà chạy về phía người đối diện. không ai bảo ai, hai cậu phù thủy cùng ăn ý giữ im lặng sau câu nói của mingyu và duy trì tư thế nằm đối mặt nhau trong một vài phút, kim mingyu với nụ cười còn vương trên khóe môi và jeon wonwoo với ánh mắt lấp lánh khi nhìn người còn lại.
một lúc lâu sau, hoặc cũng có thể là chỉ vài phút, người lớn hơn quyết định mở miệng phá vỡ sự im lặng với chất giọng hơi khàn sau khi ngủ dậy,
“mai thi rồi, mingyu có chăm chỉ học trong lúc anh ngủ quên không đó?”
“em có mà, anh wonwoo yên tâm đi (`ε´ )”, người nhỏ hơn chu mỏ đáp lại, trông đáng ghét không chịu được, “nếu anh wonwoo muốn kiểm tra, em thậm chí còn có thể đọc ngược bài từ dưới lên trên cho anh xem luôn”
“ý kiến hay, mingyu đọc đi anh nghe!”
“anh wonwoo! em nói vậy thôi mà anh bắt em đọc thật ạ ( ̄ヘ ̄メ)”
wonwoo phá ra cười giòn tan trước vẻ mặt cún con của người kia, “thôi, tha cho em đó!”
“anh wonwoo trêu em!”, mingyu phụng phịu giận dỗi nhưng trong lòng đang lén vui vẻ. thử hỏi có mấy ai được chứng kiến một jeon wonwoo sinh động đến nhường này, vừa trêu chọc bạn xong lại chủ động dỗ dành bạn cơ chứ?!
chắc chỉ có kim mingyu được chứng kiến thôi keke, mấy người đừng hòng thấy!
sự im lặng dễ chịu lại bao trùm lên hai cậu phù thủy trẻ, và mingyu lười biếng duỗi người trước khi quay lại tư thế cũ nằm ngắm đàn anh họ jeon. vốn là một người sôi nổi và có nhiều bạn bè, phần lớn thời gian mingyu đều được vây quanh bởi đám đông ồn ào náo nhiệt nhưng hiện giờ cậu rất tận hưởng khoảnh khắc yên bình dịu dàng này với anh.
vừa định mở miệng nói chuyện, người ở phía đối diện bỗng nhăn mặt và hắt xì một cái, thành công khiến mingyu giật mình nuốt ngược lại những lời mình định nói nãy giờ mà bật cười.
“a-anh xin lỗi, em có sao không? xin lỗi mingyu, anh-”, tai wonwoo đỏ rực lên vì ngại, anh ngay lập tức ngồi thẳng dậy, luống cuống ngồi lục túi áo chùng lôi ra một chiếc khăn tay và dúi vào tay người nhỏ hơn đang ngồi bên cạnh. nếu có thể làm phép độn thổ trong khuôn viên lâu đài, jeon wonwoo thề anh sẽ ngay lập tức độn thổ về phòng ngủ, trùm chăn kín đầu và không gặp ai cho đến giờ ăn tối!
bên kia, kim mingyu vẫn đang bận cười ha ha,
“bỏ tay ra nào”, cậu vừa nói vừa cố gắng gỡ đôi bàn tay đang được anh dùng để che kín khuôn mặt mình ra, “anh wonwoo, em đâu có chê anh đâu~ (*^ー^)ノ”
“mingyu đừng nói nữa mà!”, jeon wonwoo bị người kia mạnh mẽ mà dịu dàng kéo tay xuống khỏi khuôn mặt, sâu sắc cảm thấy mình có thể chết vì xấu hổ được luôn. ai mà ngờ được ngay lúc hai người ở gần nhau như vậy mình lại hắt xì vào mặt người ta chứ!
cậu phù thủy họ kim buồn cười nhìn người trước mặt vẫn đang cố trốn tránh không nhìn thẳng vào mắt mình mà tinh tế chuyển đề tài,
“anh wonwoo, chuyến đi sắp tới đến làng hogsmeade anh định sẽ đi với ai ạ?”
“hả, à…anh không chắc nữa, vì jihoon nói cậu ấy có thể sẽ ở lại trường để luyện nốt phép gọi thần hộ mệnh mà không bị ai làm phiền…”, giọng wonwoo nhỏ dần khi bắt gặp ánh mắt hơi khó hiểu của người nhỏ hơn phía đối diện, “mingyu biết đấy, anh…chỉ thân với jihoon, nên nếu cậu ấy ở trường thì anh cũng không có hứng thú đi lắm, chẳng qua anh đã hứa với em trai sẽ ghé tiệm công tước mật mua một số thứ cho nó rồi, nên chắc anh sẽ ở làng hogsmeade nửa ngày thôi”, wonwoo cố gắng nói với giọng điệu thoải mái,
“năm nào mình chẳng đi làng hogsmeade vào dịp này, anh đã ghé hầu hết các cửa tiệm rồi nên cũng chẳng có gì mới”, người lớn hơn nở một nụ cười khi kết thúc câu trả lời và đặt câu hỏi ngược lại,
“còn mingyu sẽ đi chung với hội bạn thân của em nhỉ? chắc đông người lắm ha?”
“hừm, để em xem…năm nay em chắc sẽ có chút thay đổi rồi, năm nay em sẽ chỉ đi với một người thôi”, mingyu đưa tay lên chạm vào cằm ra chiều suy tư dữ lắm.
“ủa vậy á? ai vậy?”, wonwoo tò mò hỏi
“anh”
“hả?”
“năm nay em muốn đi làng hogsmeade với anh, anh wonwoo, anh muốn đi với em không?”, kim mingyu khẽ nghiêng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt mở to vì ngạc nhiên của người đối diện và nở nụ cười, rồi vươn tay khẽ khàng vén vài sợi tóc hơi dài nghịch ngợm vướng vào mắt anh. “nếu anh chưa thể trả lời được ngay, em có thể chờ. chỉ cần anh wonwoo-”
“được chứ”, jeon wonwoo nhoẻn miệng cười tươi khiến đôi mắt anh khẽ híp lại và chiếc mũi cao chun chun như mèo con trông đáng yêu xỉu, ý là mingyu xỉu ấy, “tụi mình có thể dành cả ngày ở hogsmeade để đi mọi cửa tiệm trong làng luôn, có mấy tiệm sách mới mở mà anh chưa có cơ hội ghé á”
“anh không định về sớm với anh jihoon nữa ạ?”, mingyu phì cười nhìn anh tiền bối nhà ravenclaw đang hào hứng lập kế hoạch bên cạnh mình.
“kệ nó đi, anh phải tận hưởng niềm vui của mình trước chứ!”, wonwoo nhún vai.
“anh đã rủ nó nhiều lần lắm rồi mà nó có chịu rời khỏi lâu đài đâu. jihoon còn từng bảo anh gu người yêu của nó là một đứa giống hệt nó luôn, chắc về sau tụi nó sẽ hẹn hò trong lâu đài quá ┐( ̄ヘ ̄)┌”
trên tháp tây, trong ký túc xá nhà ravenclaw, lee jihoon hắt xì một lượt 3 cái liên tiếp.
“quái lạ, bộ có đứa nào chửi mình hả ta?!”, cậu phù thủy họ lee làu bàu và đóng sập quyển sách trên tay lại. thời tiết đẹp như thế này thật thích hợp để nướng một giấc, tên họ jeon không biết tận hưởng đúng là phí của trời!
kim mingyu cố gắng tưởng tượng ra viễn cảnh một người khó tính khó gần giống hệt lee jihoon hẹn hò với chính lee jihoon, sau đó rùng mình. uầy, vậy là double sự đáng sợ chứ còn gì nữa. chưa gặp trực tiếp mà chỉ mới nghe kể về ảnh thôi mà mingyu đã thấy rén rồi đây này!
“mà nói đến đó, em biết một người có tính cách gần như trái ngược với anh jihoon luôn!”
“à, ý em là cậu bạn họ kwon ấy hả?”, wonwoo bật cười khi nhớ đến cậu phù thủy bằng tuổi mà anh gặp vài lần khi đợi mingyu.
“vâng, nếu về sau hai người đó mà hẹn hò chắc em cười chết mất! (*>∀<*)”, mingyu khoái chí nói khiến cả hai đứa phá ra cười cùng một lúc khi nghĩ đến cảnh tượng cậu phù thủy nhà gryffindor loi nhoi bên cạnh lee jihoon hay khá là hay cáu kỉnh kia.
mãi về sau này khi hai người kia tuyên bố hẹn hò thật khiến cả hội anh em bạn bè sốc ngang, thì kim mingyu vẫn tự hỏi vì sao một dự đoán vu vơ của mình có thể trở thành hiện thực 100% trong khi điểm môn tiên tri của cậu vẫn lẹt đẹt ở điểm Dở hay Chấp nhận được cơ chứ!
“cũng sắp đến giờ rồi, anh nghĩ mình nên về lâu đài thôi”, wonwoo đứng dậy và xòe tay ra trước mặt cậu phù thủy vẫn đang ngồi trên ghế mà ngẩng đầu lên vẫn cao gần bằng anh, “trả kính cho anh nào!”
“khi nào về lâu đài em sẽ trả anh”, mingyu nhe răng cười tinh quái và đặt tay mình vào lòng bàn tay đang được chìa ra trước mặt mình, “để em dẫn anh về”
“đừng nghịch, trả anh đi”
“không thích~”
jeon wonwoo vốn là một người thiếu cảm giác an toàn. hay bị hiểu lầm là một người lạnh lùng và khó gần, việc không có nhiều bạn bè xung quanh khiến wonwoo luôn tự chuẩn bị cho bản thân mình những cách để có thể tự xoay xở, ứng phó trong những tình huống xấu, vì wonwoo biết anh chỉ có thể trông đợi vào bản thân mình chứ không phải sự giúp đỡ của bất cứ ai khác. chính vì vậy, wonwoo không bao giờ đi đâu mà không có đũa phép hay áo chùng với mũ trùm đầu để có thể dễ dàng che đi khuôn mặt mình những lúc anh muốn ngăn cách bản thân mình với mọi người trong đám đông, vậy mà trong buổi chiều ngày hôm ấy, với tầm mắt không được rõ ràng như mọi khi do thiếu đi chiếc kính quen thuộc, jeon wonwoo lại thấy mình sẵn lòng dung túng để mingyu dẫn anh về lâu đài, như thể anh tin chắc rằng dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, mingyu đều có thể ở bên anh, giúp đỡ anh, bảo vệ anh chu toàn. suy nghĩ này khiến lòng wonwoo an tâm đến lạ, và anh cứ để mặc bàn tay to lớn ấm áp của mingyu dẫn anh đi về phía vầng mặt trời đỏ ối đang lặn dần nơi chân trời.
có lẽ jeon wonwoo mạnh mẽ đến một lúc nào đó cũng khát khao tìm được một người để mình có thể dựa dẫm vào.
và người đó, vừa hay lại là kim mingyu.
===============================
so rì các bồ bỏ bê fic lâu quá chời nên bù lại một chap dàiii rùi nè
(*‘ω‘ *)
nghĩ đến viễn cảnh về sau lee jihoon nhà ravenclaw và kwon soonyoung nhà gryffindor hẹn hò là tui lại muốn cười há há há =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top