Chương 2

Ngày hôm sau, mọi người trong công ty đều có thể nhận ra rằng...

Tâm trạng của Kim Mingyu vô cùng, cực kỳ, rất rất tệ.

Giờ nghỉ trưa, Kim Mingyu chạy qua nhà hàng của Lee Seokmin dùng bữa, Lee Seokmin đang định bảo "ô kìa khách quý hiếm khi đến chơi", lại bị vẻ mặt như vừa giẫm phải thuốc súng của Kim Mingyu dọa đến nỗi lập tức đổi lời: "Ngài muốn ăn gì ạ?"

Ngồi trước miếng bít tết thơm ngon, Kim Mingyu không tài nào nuốt trôi, chỉ liên tục thở dài.

Mỗi lần Lee Seokmin định đưa miếng thịt bò đã cắt nhỏ bỏ vào miệng, lại bị tiếng thở dài của Kim Mingyu làm cậu không chắc mình có nên ăn tiếp hay không.

Thế nên cậu không nhịn được nữa: "Thế rốt cuộc là mày làm sao? Đồ ăn dở ẹc thì nói thẳng, tao sẽ đuổi việc đầu bếp liền. Mày cứ ngồi đây thở ngắn than dài là muốn gì đây?"

Kim Mingyu nhíu mày, hơi bĩu môi, đáp: "Tao tỏ tình bị từ chối rồi."

"Gì cơ?" Lee Seokmin tưởng mình nghe nhầm, gãi gãi tai: "Mày nói cái gí đèo vậy?"

"Tao nói là... tao bị thư ký Jeon từ chối."

Sau ba giây im lặng, Lee Seokmin bật ra tiếng cười kinh thiên động địa.

"Hahaha... mày á? Hahaha... tỏ tình... bị... bị từ chối? Hahaha... lại còn là thư ký của mình? Hahaha... ây gu... hahaha..."

Tiếng cười kéo dài gần một phút, cuối cùng, Lee Seokmin vừa lau nước mắt vừa khổ sở than "ôi đau bụng quá" mới chịu dừng lại.

Kim Mingyu cạn lời đến mức muốn chửi thề, lại nghĩ may mà người đối diện cậu lúc này là thằng bạn chí cốt lâu năm, nhỡ là người khác... hôm sau tuyệt đối sẽ không có cơ hội được nhìn thấy ánh mặt trời cho mà xem.

"Tại sao anh ấy lại từ chối tao?" Kim Mingyu nghiêm túc hỏi Lee Seokmin, nói gì thì nói, kinh nghiệm trong chuyện tình cảm của Lee Seokmin vẫn phong phú hơn cậu đôi chút.

Lee Seokmin vo viên tờ giấy vừa dùng để lau nước mắt ném vào thùng rác, ngồi thẳng lưng, làm bộ muốn nghiêm túc giải quyết vấn đề tình cảm của sếp, hỏi: "Mày tỏ tình như thế nào?"

"Tao hỏi anh ấy có muốn kết hôn với tao không."

"Não mày nhúng nước rồi à?"

Lee Seokmin biết Kim Mingyu độc thân từ trong bụng mẹ đến giờ, mãi mới có tình cảm với một ai đó, nhất thời không biết phải đối mặt với chuyện này như thế nào cũng là chuyện bình thường.

Nhưng cậu không ngờ rằng, nhân tố bất thường duy nhất lại chính là bản thân Kim Mingyu.

"Anh ấy muốn kết hôn thì kết hôn với tao là xong chuyện còn đâu, tao nào thiếu thứ gì. Tình cảm... sau khi kết hôn có thể từ từ bồi đắp được mà. Chưa kể, sáu năm nay chúng tao như hình với bóng, tao không tin anh ấy không có tình cảm với tao."

"Tự tin là chuyện tốt, nhưng tự luyến thì không, bro."

Cuối cùng, lời khuyên của Lee Seokmin đưa ra là Kim Mingyu hãy tỏ tình một cách nghiêm túc.

Hẹn hò trước, sau đó mới kết hôn.

Vì thế, liên tục mấy ngày này, Kim Mingyu tận dụng mọi cơ hội để tỏ tình với Jeon Wonwoo.

"Hẹn hò với tôi nhé."

"Ban ngày ban mặt lại đi uống rượu à?"

"..."

"Tôi nghiêm túc đấy!"

"Tôi chả nhìn ra."

"Rốt cuộc phải làm thế nào mới khiến anh nghĩ là tôi đang nghiêm túc, Jeon Wonwoo?"

"Cho tôi mật khẩu thẻ ngân hàng của cậu."

"?"

Thật ra trong một khoảnh khắc, Kim Mingyu suýt chút thì phun ra mật khẩu thẻ ngân hàng của mình cho Jeon Wonwoo thật.

Nhưng cậu đã nhịn được.

"Phó chủ tịch, cậu thật lòng muốn hẹn hò với tôi hay chỉ đơn giản là không muốn tôi nghỉ việc vậy?"

Kim Mingyu không hiểu, hai lý do này có gì khác nhau chứ, nói cách khác thì, hai lý do này không thể cùng tồn tại được hay sao?

"Muốn hẹn hò với anh, cũng không muốn anh nghỉ việc."

Jeon Wonwoo hất cánh tay đang đặt trên eo mình của Kim Mingyu ra, khuôn mặt hiện lên vẻ nghiêm túc - thứ chỉ xuất hiện trong những tình huống quan trọng.

"Cậu có...thích tôi không?"

"Thích." Kim Mingyu trả lời ngay lập tức.

Jeon Wonwoo thở dài: "Ý tôi không phải là kiểu thích của cấp trên dành cho cấp dưới, mà là..."

Vừa ngẩng đầu lên, anh đã thấy Kim Mingyu đang nhìn mình bằng đôi mắt cún con ngây thơ, thế là lập tức đổi chủ đề: "Hai mươi phút nữa sẽ có cuộc họp cổ đông, cậu đừng quên nhé."

"Hmm..." Kim Mingyu cau mày: "Lại nữa rồi."

.

Tám giờ tối, tại căn hộ của Jeon Wonwoo.

"Tên đó điên thật rồi!"

Jeon Wonwoo cầm chiếc kính Chrome Hearts trên tay, bực mình nói. Nghĩ đến gương mặt của Kim Mingyu, anh vừa xấu hổ vừa phẫn nộ, thẳng tay ném cặp kính đi.

Choi Hansol đang ngồi ăn pizza, bị anh làm cho giật mình, vừa nhai nhồm nhoàm, vừa nhìn về phía chiếc kính đắt tiền bị mất một gọng đang nằm im thin thít trên mặt sàn.

Cậu không khỏi thở dài: "Ôi, cặp kính đó bao nhiêu tiền vậy? Sửa tí thôi cũng tốn kém lắm đây."

Sau đó, Jeon Wonwoo lại nhặt cả kính lẫn gọng lên.

"Chết tiệt..." Nhìn chiếc kính bị gãy gọng, Jeon Wonwoo cảm thấy tiếc nuối: "Thôi bỏ đi, dùng tạm băng dính dán lại trước đã."

.

Sáng hôm sau, khi Jeon Wonwoo mở cửa xe cho Kim Mingyu, cậu lập tức phát hiện những vòng tròn băng dính được quấn quanh chiếc gọng kính của đối phương.

"Kính của anh bị sao thế?"

"À...hôm qua tôi chẳng may trượt chân ngã."

Kim Mingyu khẽ cười: "Đừng nói là anh giận cá chém thớt, ngứa mắt tôi nên trút lên những món quà tôi tặng anh đấy nhé?"

Jeon Wonwoo ngượng ngùng cười: "Haha, phó chủ tịch, cậu biết đùa quá."

"..."

Quả nhiên là vậy.

Kim Mingyu thừa hiểu, biểu cảm đó của Jeon Wonwoo là anh đang thấy xấu hổ thật, anh cứ tưởng mình che giấu giỏi lắm, thực ra sớm đã bị cậu nhìn thấu từ lâu.

Ngay chiều hôm đó, một chiếc kính Chrome Hearts mới tinh được đóng gói cẩn thận trong một hộp quà tinh xảo được đặt trên bàn làm việc của Jeon Wonwoo.

Jeon Wonwoo không mở ra mà trả lại nguyên vẹn cho Kim Mingyu.

"Không thích à?" Kim Mingyu hỏi.

Jeon Wonwoo lắc lắc đầu: "Những món quà đắt tiền thế này, chỉ nhận một lần thôi là đủ rồi. Muộn chút tôi sẽ đem đi sửa lại."

Kim Mingyu mở hộp quà ra, cầm mẫu kính mới nhất trên tay, bảo: "Trong thời gian chờ sửa, anh định sống sao đây? Anh không đeo kính thì không thấy gì đâu nhỉ, anh cũng chẳng thích đeo kính áp tròng."

Mấy năm nay, Kim Mingyu sớm đã tường tận mọi bí mật của anh.

À, ngoại trừ một bí mật.

"Ở nhà vẫn còn kính cũ."

"Thư ký Jeon," Kim Mingyu cất kính vào trong hộp, sau đó đứng dậy nhét hộp quà vào tay Jeon Wonwoo: "Tôi tặng anh thì anh cứ nhận đi, cứ coi tôi như... một kẻ vừa ngốc vừa giàu là được rồi. Đừng cảm thấy áp lực gì gì đó."

Jeon Wonwoo ngơ ngác nhìn hộp quà xinh đẹp trong tay, ánh mắt dừng lại trên chiếc cà vạt thêu màu đỏ sẫm và chiếc áo sơ mi trắng được ủi phẳng phiu của Kim Mingyu.

Anh đáp một tiếng 'được", không nói thêm gì nữa.

Bí mật đó chính là...

Jeon Wonwoo thích Kim Mingyu.

.

Hồi mới vào công ty, do cường độ làm việc và tính chất công việc, Jeon Wonwoo thường cảm thấy kiệt sức về mặt thể chất, song bản thân anh không phải người dễ bỏ cuộc, hơn nữa, mức thu nhập lý tưởng cũng là một trong những lý do khiến anh có thể kiên trì vượt qua.

Một năm sau khi gia nhập công ty, Kim Mingyu được thăng chức từ giám đốc điều hành lên thành viên hội đồng quản trị, thời điểm đó, cậu gặp phải rất nhiều chỉ trích. Các cổ đông cho rằng cậu "một bước lên mây" chẳng qua chỉ vì có cha ruột là chủ tịch, cho rằng cậu chỉ là một tên vắt mũi chưa sạch, thế mà lại dám lấn át những tay lão làng như bọn họ. Bởi thế, bọn họ luôn nghi ngờ năng lực của cậu, công khai có, ngấm ngầm có, từ chối giúp đỡ cậu.

Dẫu vậy, Kim Mingyu vẫn làm rất tốt.

Sau đó, công ty rơi vào khủng hoảng vốn lưu động, suốt thời gian ấy, Kim Mingyu gần như sống tại phòng làm việc.

Khi Jeon Wonwoo mở cửa phòng làm việc, anh thấy Kim Mingyu đang nằm trên ghế sô pha say ngủ, trên người chỉ đắp độc mỗi chiếc áo vest. Thế là, anh nhờ người chuẩn bị chăn ga gối đệm, để trong phòng làm việc của Kim Mingyu.

Ban ngày, Kim Mingyu sẽ đưa anh đi gặp bộ phận quản lý của những công ty từng hợp tác trước đây, nếu lần đó phải tiếp rượu, cậu sẽ để anh về trước, sau đó quay lại đón cậu khi tiệc đã tàn.

Khi lên xe, cậu thường bảo: "Ngại quá thư ký Jeon, tôi lại đánh thức anh rồi."

Bởi vì bữa tiệc nhậu nào cũng kết thúc vào lúc tờ mờ sáng.

Anh chứng kiến một Kim Mingyu càng ngày càng tiều tụy nhưng chưa bao giờ than phiền lấy một lời, lúc nào cũng thân thiện và tử tế với các nhân viên, đến khi màn đêm buông xuống, khi tất cả mọi người đều tan ca về nhà, lại một mình cô đơn đứng bên cửa sổ ngược sáng, trút từng tiếng thở dài.

"Phó chủ tịch, cậu có muốn uống trà không?" Jeon Wonwoo gõ cửa phòng làm việc.

Kim Mingyu ngạc nhiên: "Sao anh vẫn chưa về nhà?"

Jeon Wonwoo không trả lời câu hỏi của cậu mà tiếp tục hỏi: "Hay là cà phê nhé?"

"Haha..." Kim Mingyu cười khẽ: "Hình như... lúc nào tôi cũng được thư ký Jeon an ủi hết."

"Hả?" Jeon Wonwoo không hiểu ý của Kim Mingyu.

Kim Mingyu lắc lắc đầu, trả lời: "Trà nhé, cảm ơn anh."

Sau đó, công ty cuối cùng cũng hoạt động bình thường trở lại.

Kim Mingyu trở về nhà ngủ bù suốt hai ngày hai đêm.

Jeon Wonwoo còn từng có suy nghĩ rằng Kim Mingyu sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.

Ngồi bên mép giường, nhìn Kim Mingyu râu mọc đầy cằm đang say sưa ngủ, Jeon Wonwoo đột nhiên cảm thấy đau lòng.

Một người luôn tỏ ra đầy năng lượng và tự tin trước mặt người ngoài cũng có lúc sẽ cảm thấy đau khổ, cũng có lúc sẽ mệt mỏi đến mức chẳng thèm để ý đến hình tượng của mình, cũng có lúc sẽ...

Giống như một người bình thường.

Jeon Wonwoo duỗi ngón út ra, móc vào ngón tay Kim Mingyu ở ngoài chăn, thì thầm: "Vất vả rồi, Kim Mingyu ssi."

Cứ như thế, Jeon Wonwoo ấp ôm tình yêu thầm kín của mình suốt quãng thời gian kế tiếp.

Khi gần chạm ngưỡng ba mươi, anh mới chợt nhận ra cuộc sống của mình đã bị lấp đầy bởi hai chữ công việc, anh không còn thời gian để tiếp xúc với thế giới bên ngoài nữa. Những người bạn xung quanh anh nếu không phải đang hẹn hò thì cũng đã kết hôn, đến cả người bạn tốt là Choi Hansol cũng vừa hẹn hò với bạn trai cách đây không lâu.

Đối phương là người giám tuyển* cho triển lãm nghệ thuật của cậu, tên Boo Seungkwan, tính cách hoạt bát nhiệt tình, ngoại hình ưa nhìn sạch sẽ.

*người giám tuyển là người chịu trách nhiệm lên ý tưởng, tổ chức, sắp xếp và quản lý nội dung của các triển lãm nghệ thuật, bảo tàng, sự kiện văn hóa hoặc trưng bày thương mại.

Nhìn hai người tán tỉnh nhau, Jeon Wonwoo tiếp tục uống rượu, giả vờ như không có gì xảy ra, thực chất lòng anh không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ.

Choi Hansol từng nói với anh, cậu không quan tâm đến giới tính của nửa kia, chỉ cần cậu thích, cậu sẽ là người chủ động.

Có điều, cậu còn bồi thêm một câu, gu của cậu là mấy người dễ thương.

Cậu thế mà thật sự hẹn hò cùng một người dễ thương thật.

.

Ngay sau hôm đó, Jeon Wonwoo bỗng nhận được tin nhắn từ gia đình, bảo bạn thuở thơ ấu của anh lên Seoul làm việc, muốn hẹn Jeon Wonwoo ra ngoài gặp gỡ.

Jeon Wonwoo mới chợt nhận ra, bản thân đã bước vào độ tuổi nên kết hôn rồi.

Kỳ thực, số tiền tiết kiệm mấy năm nay của anh cũng đủ để trả tiền đặt cọc mua một căn nhà, nếu muốn kết hôn, chẳng phải ít nhất cũng nên có một căn nhà ư?

Nghĩ đến đây, Jeon Wonwoo bật cười khổ, rõ ràng là bản thân đã đem lòng yêu một người không thể với tới, tại sao vẫn nghĩ đến chuyện "kết hôn"?

Muốn nhân cơ hội này để chấm dứt mối tình thầm kín đầy ảo tưởng của mình, Jeon Wonwoo quyết định nộp đơn xin thôi việc.

Dù sao đi nữa, nếu sau này anh kết hôn thật, công việc này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sự hòa thuận của gia đình.

Ngày xem mắt, Jeon Wonwoo luôn cư xử như một quý ông lịch thiệp, anh không làm gì vượt quá giới hạn, chưa tới chín giờ đã đưa đằng gái về nhà an toàn.

Cô gái đó cũng là người thông minh, cô cảm nhận được Jeon Wonwoo luôn giữ khoảng cách trong suốt cuộc trò chuyện, hơn nữa còn khẳng định 100% rằng Jeon Wonwoo đã có người trong lòng.

Chỉ là, cô ấy không biết, người mà Jeon Wonwoo đem lòng thích ấy...

Lại là một người đàn ông.

Đối diện với lời tỏ tình của Kim Mingyu, Jeon Wonwoo vừa tức giận lại vừa buồn cười, song anh vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nói hai chữ "không tin".

Anh nghĩ, Kim Mingyu chưa điên đến mức hẹn hò với thư ký, thậm chí còn là một thư ký nam đâu ha.

Anh cứ ngỡ, tình cảm thầm kín của mình sẽ không bao giờ bị phát hiện.

.

Ba giờ chiều thứ sáu, tại quán cà phê.

Sau khi gọi đồ uống cho mình, Kim Mingyu hỏi Jeon Wonwoo muốn uống gì.

Jeon Wonwoo xua tay đáp không cần, nhưng Kim Mingyu vẫn tự ý gọi cho anh một món, kèm theo một miếng bánh ngọt.

"Tổng cộng là hai mươi nghìn won. Xin hỏi hai người muốn thanh toán bằng hình thức nào?"

Sau đó, dưới ánh mắt càng lúc càng cạn lời của Jeon Wonwoo, phó chủ tịch Kim lần hết túi áo này sang túi áo khác, cũng không lặn được ra bất cứ đồng nào, chỉ đành ngượng ngùng gãi mũi, dùng giọng điệu hối lỗi nhìn anh: "Thư ký Jeon, anh thanh toán trước đi, lát nữa về công ty tôi sẽ trả lại anh."

Jeon Wonwoo cố gắng giữ nụ cười chuyên nghiệp trên môi, tuy muốn nói với Kim Mingyu rằng cậu hoàn toàn có thể thanh toán bằng điện thoại di động, song anh vẫn lấy ví ra.

Kim Mingyu tinh mắt nhìn thấy bức ảnh trong ví của Jeon Wonwoo.

Cậu cứ tưởng mình đã nhìn nhầm.

Hai người trong bức hình ấy...

Là cậu và Jeon Wonwoo.

Trở lại công ty, vừa vào thang máy, Kim Mingyu làm bộ vô tình hỏi: "Thư ký Jeon, ví anh dùng cũng lâu lắm rồi nhỉ, có cần đổi ví mới không?"

"Dạ?" Jeon Wonwoo bối rối không hiểu tại sao Kim Mingyu lại đột nhiên nhắc đến chuyện này: "Đúng là cũng lâu rồi, nhưng là của bạn tôi tặng, trước mắt thì tôi chưa có ý định đổi ví mới."

Kim Mingyu nhất thời nghẹn lời.

Sau khi trở lại phòng làm việc, Kim Mingyu nghĩ tới nghĩ lui, quyết định nhân khi Jeon Wonwoo đi vệ sinh, lén xác nhận bức ảnh trong ví anh một lần nữa.

Cậu đã thành công.

Bức ảnh được chụp tại bữa tiệc mà cha cậu tổ chức cho cậu để ăn mừng công ty thoát khỏi tình cảnh khó khăn về tài chính. Lúc đó, Kim Mingyu đứng ở chính giữa, cha cậu đứng bên trái, hai bên là bộ phận quản lý và các cổ đông.

Phía bên kia của cậu là Jeon Wonwoo.

Hai bên bức ảnh được gấp lại cẩn thận, chỉ để lại mỗi mình cậu và anh, được cất gọn gàng trong ngăn ví.

Giống như... ảnh của một cặp tình nhân vậy.

Kim Mingyu bất giác mỉm cười.

.

Buổi tối, Jeon Wonwoo đưa Kim Mingyu về nhà. Đến cổng, Kim Mingyu hỏi anh có muốn vào ngồi một lát không, dì giúp việc đã pha một chút trà thơm.

Jeon Wonwoo gật gật đầu, đi theo cậu vào biệt thự.

Nhưng đến lối nhỏ trong vườn, Kim Mingyu chợt dừng bước.

"Thư ký Jeon."

"Có chuyện gì vậy, phó chủ tịch?"

Kim Mingyu quay người lại, nhẹ nhàng kéo cổ tay Jeon Wonwoo: "Anh có muốn thử hẹn hò với tôi không?"

"Sao cậu lại nhắc đến chuyện này nữa rồi." Jeon Wonwoo cảm thấy bất lực, anh vẫn không hiểu tại sao Kim Mingyu lại cố chấp chuyện này đến vậy.

Thế mà hôm nay, anh lại nghe thấy Kim Mingyu nói: "Tôi nghiêm túc đấy".

Sau đó, cậu tiến lại gần anh hơn một chút: "Thư ký Jeon, tôi thích anh."

Jeon Wonwoo nhìn thẳng vào mắt Kim Mingyu nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh, anh hỏi: "Cậu thích điểm gì ở tôi? Lý do gì khiến cậu muốn hẹn hò với tôi?"

Kim Mingyu nhìn anh, không chút do dự trả lời: "Không có lý do."

"Sao cơ?"

"Tôi thích thư ký Jeon, chẳng vì bất cứ lý do nào cả."

"Ha..." Jeon Wonwoo buồn cười: "Đừng trêu tôi nữa."

Thấy Jeon Wonwoo không tin những gì mình nói, Kim Mingyu bắt đầu căng thẳng.

"Tôi thực sự rất thích... Tôi thích... Tôi thích nụ cười của anh, cũng thích dáng vẻ nghiêm túc của anh; tôi thích sự dịu dàng khi anh mang kính, cũng thích mỗi lần anh nheo mắt cố nhìn rõ thứ gì đó khi không có kính ở bên; tôi thích cách anh ăn từng miếng nhỏ, cũng thích cách anh mở to mắt chia sẻ với người ngồi bên mỗi khi ăn được món ngon nào đó; tôi thích anh kinh nghiệm đầy mình khi khoác lên chiếc áo vest chỉnh tề, cũng thích anh để lộ mái tóc rối xoăn khi mặc chiếc áo phông rộng thùng thình; tôi..." Nói một thôi một hồi không nghỉ, Kim Mingyu suýt chút thì hết hơi.

Cuối cùng, cậu kết luận: "Nói tóm lại là tôi thích anh!"

Jeon Wonwoo không nói nên lời, anh cúi đầu xuống, khuôn mặt đỏ bừng.

Anh cuống cuồng kéo gọng kính lên, cố che đi đôi má gần chín mọng của mình.

"Tôi thích anh, thư ký Jeon... Jeon Wonwoo... Wonwoo..."

Mặt Jeon Wonwoo sắp nhỏ máu đến nơi, cả tai và cổ anh bắt đầu đỏ lên. Anh cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Kim Mingyu.

Cảm nhận được bàn tay của người kia đang nắm lấy cổ tay mình, dày rộng mà ấm áp.

Mũi chân chạm mũi chân, vầng trán chạm vầng trán.

Kim Mingyu nói tiếp: "Tôi đã xé đơn xin từ chức rồi."

Jeon Wonwoo trả lời: "Tôi đã viết lâu lắm đấy."

"Không phải là đánh máy à?"

"Đánh máy cũng tốn nhiều thời gian lắm chứ bộ."

"... Anh đúng là."

Sau đó, Jeon Wonwoo tiếp tục làm thư ký riêng của Kim Mingyu, chính thức bắt đầu năm thứ bảy sự nghiệp tại nơi này.

Có điều, anh đồng thời cũng có thêm một thân phận khác nữa...

Người yêu của Kim Mingyu.

(hết)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top