Chap 5: of reappearances and finally snapping (Part 3)
Cả ba người đồng thời quay sang nhìn Mingyu, người vừa bước ra khỏi thang máy. Người đàn ông cao lớn nhìn về phía bàn tay Wonwoo đặt lên vai bạn cậu với ánh mắt lạnh lẽo khiến cậu khó xử khẽ nép vào người y.
Wonwoo nhìn qua Soonyoung, ngạc nhiên khi thấy y đang lườm Mingyu một cái sắc lẻm, mà Mingyu thì cũng không thua kém gì. Cậu chớp mắt nhìn hắn đang tiến lại gần y với ánh mắt nguy hiểm. Lập tức, Thư ký Jeon tiến lên chắn giữa hai người, nở một nụ cười nhẹ để xoa dịu cả hai. "Vâng thưa ngài?"
Mắt Mingyu ngập tràn lửa giận nhưng hắn vẫn đứng yên đó, nhìn chằm chằm Soonyoung. Thư ký Jeon quay lại thì thấy Soonyoung cũng đang tức giận nhìn lại hắn, rồi cậu nhìn sang Chan, cậu nhóc đang quan sát mọi việc xảy ra với đôi mắt sợ hãi.
Phải nói việc Thư ký Jeon đang cảm thấy rối rắm cũng là điều dễ hiểu. Mingyu có nhiều lúc khó đỡ, ừm có thật, rồi lại có những lúc hay nổi điên bất chợt, nhưng chưa bao giờ là với người lạ cả. Đây còn là lần đầu hai người họ gặp mặt nhau nữa, thế nên là tại sao chưa gì đã muốn đánh nhau rồi?
Wonwoo thở dài. Mấy tên nhóc này.
Vấn đề là, cậu biết rõ Soonyoung ghét người đàn ông lúc nào cũng bắt cậu tăng ca này đến tận xương tuỷ. Còn Mingyu thì sao? Thư ký Jeon chưa bao giờ đề cập đến Soonyoung trước mặt hắn (chắc chắn luôn). Tại sao Mingyu lại nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống y như vậy?
"Soons..." Wonwoo thận trọng nhìn bạn thân mình, "Cảm ơn vì đã đến trả lại ví cho tớ. Tớ nghĩ là cậu cũng nên quay lại công ty đi. Nếu không sẽ bị trễ giờ làm mất."
Soonyoung miễn cưỡng ngừng việc nhìn Mingyu với cặp mắt hình viên đạn để rồi bắt gặp một đôi mắt đen đang lo lắng nhìn mình, "Được rồi."
Y được Wonwoo dẫn đến chỗ thang máy, liếc nhìn Mingyu một lần cuối và huých vai mình vào bắp tay của hắn (do chênh lệch chiều cao) và nhìn thẳng vào mắt hắn, trong mắt không hề che giấu ý châm biếm khi y nói, "Rất vui được gặp cậu. Phải nói là tôi rất mừng khi Nonu của tôi được làm việc với một người sếp thật... nổi bật như cậu đây." Trên môi y không thể giấu nổi nụ cười khinh miệt, "Đáng tiếc làm sao khi cậu ấy sắp từ chức mất rồi."
"...Soonyoung," Wonwoo nhẹ nhàng níu tay y.
Y nhìn cậu, đặt tay mình lên tay Wonwoo. Cả hai bước đến chỗ thang máy (trong khi Mingyu và Soonyoung vẫn đang liếc nhau toé khói), "Lát nữa nhắn tin cho tớ?" Y nói khi đã bước vào thang máy.
Wonwoo gật đầu, nhìn thẳng về hướng Mingyu và Chan đang đứng ngay sau khi cửa thang máy đóng lại.
"Thư ký Jeon. Vào văn phòng của tôi. Ngay lập tức."
Mingyu bước vào phòng và đóng sầm cửa lại.
Hít thở thật sâu. Wonwoo nhìn Chan rồi nhẹ nhàng vuốt lưng nó, "Đây là lần đầu tiên chuyện này xảy ra, thật đấy. Em không cần phải bận tâm vấn đề này đâu."
"Hai người họ... có quen biết nhau không anh?"
"Anh cũng không biết nữa. Thế nên lúc nãy anh cũng có chút khó hiểu. Nhưng em không cần quá lo lắng về chuyện này, được chứ?"
Ánh mắt Chan nhìn Wonwoo dịu lại, dù cho nó vẫn còn có chút nghi ngờ nhưng vẫn gật đầu với cậu. Nó nhìn đến cửa văn phòng của Mingyu mà cau mày lại. "Anh sẽ ổn chứ?"
"Chan à, anh sẽ sớm từ chức," Thư ký Jeon khẽ cười mong rằng có thể giúp cậu nhóc bớt lo lắng hơn, "Anh sẽ ổn thôi."
Rồi cậu bước đến cửa, hơi có chút chần chừ nhưng vẫn mở ra. Đập vào mắt cậu là hình ảnh Mingyu đang không ngừng đi lại trong văn phòng, hắn chỉ ngừng và quay phắt qua khi Thư ký Jeon bước vào. Mingyu quay trở lại ghế ngồi, đôi con ngươi đen thẫm đầy phẫn nộ nhìn thẳng vào cậu.
"Văn phòng làm việc giờ là nơi để anh mở tiệc?"
"Thưa ng-"
"Từ chức không có nghĩa là anh được phép mất tập trung! Ý của tôi là," hắn chế giễu, "Tối qua anh xin tôi tan ca sớm để đi hẹn hò? Giờ thì dẫn người yêu đi tham quan công ty? Mẹ kiếp anh có thấy điều đó thật thiếu chuyên nghiệp hay không?" Hắn đập tay lên bàn khiến cái bàn gỗ cũng khẽ rung rinh từ lực tay khủng khiếp.
Thư ký Jeon hít thở thật sâu để cố níu kéo sợi dây kiên nhẫn đang dần tụt khỏi tay cậu.
Cậu không thể hiểu được tại sao Mingyu lại tức giận như vậy. Và làm thế nào mà hắn biết được tối qua cậu đã đi ăn với Soonyoung? Buổi tối hôm qua còn không thể xem là một cuộc hẹn. Mà cho dù nó có là một buổi hẹn hò đi chăng nữa, hắn có quyền gì mà mạt sát Wonwoo chứ? Cậu có thể hiểu được tại sao hắn lại tức giận khi Soonyoung đến đây, nhưng cho dù thế, y cũng đâu có làm gián đoạn công việc của cậu. Đó là thời gian nghỉ trưa mà, đâu phải Soonyoung sẽ làm họ chậm trễ trong việc chuẩn bị cho cuộc họp quan trọng sau đó. Đa số những người sếp khác sẽ không tức giận vì điều này. Thư ký Jeon đẩy chiếc kính gọng dây lên, cậu đã quá mệt mỏi để giải thích toàn bộ cho hắn. Cậu đã quá mệt mỏi với những tình huống như thế này. Việc phải xử lý những sai lầm của Mingyu và trấn tĩnh hắn sau những lần hắn nổi điên, lần này đến lần khác, và cả việc hắn cứ liên tục nổi nóng vì những chuyện nhỏ nhặt nhất rồi ghét người ta vì những lý do ngu xuẩn đó.
"Mingyu..." Thư ký Jeon nhìn hắn với ánh mắt mệt mỏi, "Tôi thật lòng xin lỗi về việc Soonyoung đã đến đây, cậu ấy giữ ví của tôi nên đến để trả lại. Nếu tôi biết được cậu ấy sẽ lên đây mà không phải chờ ở d-"
"Vậy là anh ta đến đây do sai lầm của anh? Wow. Đây là những gì tôi nhận được sau khi cho phép anh tan ca sớm? Anh nghĩ là anh có thể bê tha và làm những gì anh thích?"
"Tôi đã xin phép ngài." Thư ký Jeon mong, cầu, là giọng cậu không lộ rõ vẻ chán ghét của cậu hiện tại. Chán ghét việc bị la mắng vì những lý do mà chỉ mình Kim Mingyu nói được. "Cho dù thế, tôi đã về sau tất cả các nhân viên một tiếng đồng hồ. Tôi sẽ không làm những điều thiếu chuyên nghiệp chỉ vì lý do cá nhân. Ngài nên r-"
"VẬY THÌ TẠI SAO ANH LẠI TỪ CHỨC?"
À. Tất cả những câu hỏi không lời giải đáp trong đầu Wonwoo dần sáng tỏ. Thì ra lại là vấn đề này.
"M-"
"Anh đã nói thế, vậy mà anh lại từ chức vì thứ gọi là 'lý do cá nhân'," Mingyu đưa ra những câu mỉa mai trong khi đảo mắt, "Nếu đó còn không phải để thõa mãn bản thân thì là gì. Mẹ kiếp, anh đúng là đồ đạo đức giả. Tôi không cho ai cơ hội lần thứ hai, ai cũng biết điều đó. Thế nhưng tôi lại ở đây. Cho tên khốn nhà anh một cơ hội khác, bảo anh ở lại làm việc. Tôi thậm chí còn không cho anh thấy hậu quả của việc anh rời đi - bấy nhiêu đó chưa đủ hào phóng sao."
Mingyu bước gần lại chỗ thư ký của hắn, và cậu thấy mắt hắn ánh lên.
"Thế đéo nào," Wonwoo không nói gì mà chỉ nhìn Mingyu tức giận. Không phải là vì cậu không có gì để nói, mà là trông hắn như có rất nhiều thứ cần được giải tỏa, "anh lại dám ăn cháo đá bát,"
"Anh thật là con mẹ nó ích kỷ đấy Thư ký Jeon."
Và đó, đó, là khi sợi dây kiên nhẫn mà Wonwoo đang cố níu đứt pặc.
Sắp có biến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top