Chap 3: of sleepless nights and new blood (Part 3)

Mingyu không ổn tí nào.

Hắn không có ý định nhận cậu ứng viên ban nãy nhưng biết sao được. Hắn thấy Thư ký Jeon đối xử với Lim Chen, hay là tên gì đó ai biết, một cách rất, rất dịu dàng và ân cần, điều đó làm Mingyu nổi điên. Tại thời điểm này, hắn thà tuyển một người nói rằng họ sẽ thật sự gắn bó với công việc hơn là một người sẽ đột nhiên nghỉ ngang một cách ích kỷ rồi còn đối xử với người khác không phải hắn thật nhẹ nhàng và cưng chiều.

Mingyu đùng đùng bước vào văn phòng của Seungcheol rồi thả mình xuống chiếc ghế đôi nằm vuông góc với bàn làm việc của anh.

Seungcheol nhướn mày nhìn hắn. "Và cậu tới đây vì...?"

Mingyu quay sang nhìn Seungcheol rồi bĩu môi. "Em ghét Thư ký Jeon. Đồ phản bội. Em ghét anh ta."

Chiếc ghế đôi lún xuống khi anh ngồi xuống cạnh hắn. Anh khẽ vỗ đầu Mingyu. "Em không nghĩ là bản thân trông rất giống một thằng nhóc con được nuông chiều đến hư rồi sao? Chỉ một chút thôi?"

Mingyu liếc anh, "Không có."

"Mingyu. Em đang tỏ ra mình là một tên nhóc lớp hai miệng còn hôi sữa đấy. Thật là. Chuyện gì đã xảy ra?"

Vậy là Mingyu kể hết cho anh nghe. Từ chuyện buổi phỏng vấn hắn định sẽ hù dọa tất cả các ứng viên bỏ chạy để Thư ký Jeon không tìm được người thay thế, rồi cậu sẽ ở cạnh hắn suốt đời cho đến chuyện hắn đã tự tay phá hỏng kế hoạch của mình bằng cách một phút bốc đồng mà một câu nhận luôn thằng nhóc ấy.

"Em thật hề hước," Seungcheol cố ngưng cười để thở, bụng anh đã quá đau vì cười nãy giờ rồi, "Tại sao em lại làm thế?"

"Ờ, ờ," Mingyu càu nhàu.

Hắn kể lại việc hắn đã cố gắng dọa cậu nhóc đó bằng cách bẻ câu nói của nó theo ý khác trong khi biến công ty trở thành một nơi muốn vào là vào, rồi hắn lại nhắc đến việc Thư ký Jeon đối xử với nó dịu dàng như thế nào, Mingyu càu nhàu lớn hơn khi nhắc tới chuyện này.

"Nên là em đã nhận cậu ta! Vì Thư ký Jeon không được như vậy nên em đã tuyển người khác. Lee Bran hay là gì đó ai nhớ sẽ là một thư ký tốt và cậu ta sẽ sút Thư ký Jeon ra chỗ khác."

"Mingyu..." Seungcheol toát lên vẻ bực tức, "Em không nghĩ mình đang trở nên rất vô lý dù là một chút sao?"

Hắn khoanh tay trước ngực, cái bĩu môi càng lúc cang lộ rõ. "Vô lý thế nào?"

"Bằng cách, anh không biết, nhận ai đó vào làm mà không có một buổi phỏng vấn đàng hoàng?" Gân cổ của vị COO nổi lên, "Em có biết việc sa thải một nhân viên khó cỡ nào không? Thảo nào Thư ký Jeon muốn nghỉ việc, em cứ toàn làm mấy trò vô nghĩa như thế này. Anh không biết cậu ấy sẽ giải thích điều này với phòng Nhân sự như thế nào."

Vẻ cau có nhanh chóng thay thế cái bĩu môi trên khuôn mặt hắn. "Em không định sa thải cậu nhóc đó. Em chỉ cần cậu ta giả vờ được đào tạo để thay thế Thư ký Jeon thôi."

Một cái nhướng mày từ Seungcheol. "Giả vờ?"

"Đúng vậy, giả vờ! Cậu nhóc chỉ cần làm cho Thư ký Jeon tỉnh lại và nhìn xem anh ta đang bỏ lỡ điều gì. Nếu anh ta thấy bản thân dễ dàng bị thay thế như vậy, anh ta sẽ sợ hãi, xem xét lại và quyết định không nghỉ nữa. Thấy chưa. Em rất thông minh."

"Còn cậu ấy thì sao?"

Mingyu nhìn người lớn hơn đầy thắc mắc, "Ai như thế nào?"

Seungcheol lại nhìn hắn một cách nghiêm túc, trong mắt không có tí ý đùa, "Thư ký Jeon. Có ai có thể thay thế cậu ấy không?"

Đến đây, Mingyu phải mất một lúc để tỉnh táo lại. Có thể không? "Em... Anh ta... Anh ta ...? Ý em là-"

Hắn nhìn xuống các ngón tay đang quấn lại vì lo lắng. Có một phần trong hắn nói có, bởi vì chủ đề của cuộc trò chuyện là về thư ký của hắn, nhân viên của hắn. Cho nên, Thư ký Jeon có thể bị thay thế được.

Nhưng phần lớn hơn trong hắn lại bảo không. Không chỉ vì Jeon Wonwoo là một nhân viên xuất sắc, được mọi người yêu mến vì làm việc rất hiệu quả và tốt bụng, mà còn vì anh ta đã quen biết Mingyu lâu nhất và không ai có thể làm việc với Mingyu tốt như anh ta, chưa kể Mingyu cũng cảm thấy giữa hai người có một sự... liên kết? với nhau. Đơn giản là Mingyu muốn anh ở lại.

Seungcheol đặt một tay lên vai bạn của mình. "Có nhớ những gì em đã nói với anh sau bữa tối với bên YMMD không?"

"Khi em chọc anh về việc cố gắng kết bạn với phù thủy nhỏ con đó?"

Một cái nhìn sắc lẹm. "Jihoon không có tệ như vậy. Dù sao thì, em nói là em nghĩ Thư ký Jeon yêu em?" Mingyu rên rĩ khi nhớ lại ký ức đó, hắn che mặt. "Ha, cuối cùng là có mình em nghĩ lệch. Em cũng không tin được. Em đã rất chắc chắn về điều đó."

"Thì," Seungcheol ngả người về phía trước, "Em có từng nghĩ có khi nào em mới là người đang yêu người ta không?"

Một cái chế giễu sau đó là một tràng cười khúc khích.

"Em? Đang yêu? Làm ơn đi. Như thể có ai xứng để hẹn hò với em vậy. Còn là một thư ký đang muốn nghỉ việc. Không."

"Anh không biết, Mingyu." Seungcheol trông không mấy thích thú, "Giữa hai người, thì em là người hành động như một đứa học sinh đang ghen tuông khi crush được mời đi dạ hội vậy."

Mingyu lắc đầu. " ̀u nầu. Nâu nấu nâu nâu nầu nầu."

Seungcheol đảo mắt.

"Được rồi. Nhưng em biết đấy, nếu em còn tiếp tục làm những trò như vậy thì sẽ chẳng có cơ hội nào mà thuyết phục được Thư ký Jeon ở lại đâu."

=============

Wonwoo bịa đại một lý do nửa vời cho phòng Nhân sự để giải thích tại sao họ muốn nhận Chan vào làm ngay lập tức. Thế mà cô ấy lại tin mới chết, còn vỗ vai cậu khen rằng làm tốt lắm. Nghe thấy vậy, lòng Wonwoo chùng xuống, cậu thấy bản thân vô cùng có lỗi khi đã nói dối cô ấy. Nhưng rồi cậu chỉ mỉm cười rồi cảm ơn cô ấy vì lời khen.

Khi quay lại bàn làm việc, cậu thở hắt rồi ngồi xuống ghế. Này thật quá sức chịu đựng. Thật là /quá/ sức chịu đựng mà.

An ủi một ứng viên đang run sợ vì bị Mingyu dọa, phải đào tạo người mới sớm hơn dự định, đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng khi che đậy cho sự bốc đồng của Mingyu, tất cả là quá nhiều để Wonwoo có thể kiểm soát hết được.

Sẽ mau chóng kết thúc thôi, cậu tự nhủ, mình sẽ mau chóng được rời khỏi đây.

Tay vẫn còn run, Thư ký Jeon tìm trong đống tài liệu trên bàn để kiếm bản hợp đồng lao động mà Chan cần phải ký trước khi cậu nhóc bắt đầu làm việc vào ngày mai. Cậu đặt một chiếc đinh ghim vào một tập hồ sơ dự phòng rồi viết trên mặt sau hai chữ 'Lee Chan'.

Cậu biết rằng cậu nhóc vẫn sợ sếp tương lai của mình nhưng cậu mong bản thân có thể xóa bỏ mọi hiềm khích giữa hai người trước khi rời đi. Rốt cuộc thì, cậu cũng đâu phải người vô tâm, cậu sẽ cố gắng hết sức để khi rời công ty, nó phải trở nên tốt hơn so với lúc cậu mới vào.

Thư ký Jeon nhắm mắt và hít một hơi thật sâu, cố gắng ngăn không cho tay mình run nữa. Nhưng mở mắt ra, cậu thấy tay mình vẫn còn đang run rẩy. Sự chú ý của cậu lại nhanh chóng bị thu hút bởi những tờ giấy được xếp gọn gàng trong góc bàn và cậu cầm lấy nó để trước mặt. Giống như một nhân viên kiểu mẫu, Wonwoo làm những công việc của mình một cách bình tĩnh và nhanh chóng, gom các hồ sơ vào thư mục, tổng hợp thông tin và thêm các đề xuất của riêng cậu về một số vấn đề nhất định.

Cậu mải mê làm việc đến mức không nhận thấy Mingyu đang đi đến gần mình từ hướng phòng của Seungcheol. Hắn giả vờ ho một cái khiến cậu giật mình. Cậu nhanh chóng đứng phắt dạy rồi cúi chào cấp trên của mình. Mingyu vẫn nhìn cậu cho đến khi cậu đứng thẳng người lên.

"Khi nào thì người mới bắt đầu làm việc?"

"Thưa ngài là ngày mai."

"Ồ." Mingyu nhìn xuống, mím môi như thể còn đang muốn nói gì đó nhưng lại không thể tìm được từ thích hợp.

"...Mingyu?" Wonwoo từ từ đến gần để không làm hắn bị dọa, "Có điều gì khiến ngài bất an?"

"Anh... có giận tôi không?"

Thư ký Jeon chớp mắt, não vẫn chưa xử lý kịp những gì hắn vừa hỏi. Nhìn thấy Mingyu hối lỗi mặc dù không phải là điều gì đó mới mẻ nhưng lại là một cảnh mà cậu đã lâu rồi chưa thấy. "Không, điều gì khiến ngài nói thế?"

"Hành động của tôi có phải rất ngớ ngẩn không?" Mingyu nhíu mày nhìn đôi giày của mình. Thật khó cho Wonwoo khi phải tin rằng trước mặt cậu không phải là một đứa trẻ, "Seungcheol đã mắng tôi vì điều đó và anh ấy làm tôi nhận ra rằng chính anh mới là người phải nhận hậu quả đó. Và chỉ là... ừm. Tôi tự hỏi là liệu anh có đang nghĩ muốn giết tôi hay gì đó." Mingyu bật cười lo lắng.

Hắn không xin lỗi nhưng Thư ký Jeon biết Mingyu đang thật lòng và cậu rất cảm kích vì điều đó. Cậu nở một nụ cười méo mó rồi vỗ nhẹ đầu hắn.

"Đừng lo lắng, tôi không phải kẻ giết người. Nếu có bất cứ điều gì, tôi mới là người phải xin lỗi vì đã không kiểm soát được sự bốc đồng của ngài hôm nay, lẽ ra tôi phải ngăn không cho ngài làm những điều mà ngài phải hối tiếc."

Hắn nhìn người kia với đôi mắt chỉ có thể được miêu tả là đôi mắt cún con. Wonwoo đưa tay vuốt mấy lọn tóc nâu hạt dẻ của Mingyu mà an ủi. "Tôi sẽ đào tạo cậu ấy thật tốt, đừng lo lắng. Tôi nghĩ Chan rất có tiềm năng và tôi cũng sẽ không để ngài ở lại với một thư ký gà mờ đâu."

Đôi mắt Mingyu vẫn không rời khỏi Wonwoo khi cậu lùi lại. Cậu đưa cho hắn một xấp giấy khá dày. "Tôi đã soạn thảo và sắp xếp công việc của ngài cho ngày hôm nay. Dù vậy, chắc là ngài đã mệt, vì vậy chúng ta sẽ hoàn thành nốt công việc này trong ngày mai. Được chứ?"

Wonwoo không thể xác định được cảm xúc trong mắt hắn, nhưng dù sao thì Mingyu cũng gật đầu. Sau đó hắn cầm lấy xấp tài liệu mà bước vô phòng không nói một lời.

Thật kỳ lạ. Là điều đầu tiên mà Thư ký Jeon nghĩ đến khi thấy cánh cửa văn phòng đóng lại. Mingyu vừa rồi trông có vẻ như hắn đang... quan tâm cậu?


Cho tui hỏi là có ai bị tình trạng mất tên truyện với mô tả quài như tui hong? Bị mất quài thêm lại mà cọc luôn á 🥲

Đáng yêu quá mn ưi 🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top