09 (END)
NHƯ ĐÃ CẢNH BÁO TỪ TRƯỚC, CHƯƠNG NÀY CÓ MIÊU TẢ CẢNH NHÂN VẬT TỰ TAY GIẾT NGƯỜI (PHÒNG VỆ CHÍNH ĐÁNG VÀ CỐ Ý GIẾT NGƯỜI.) VUI LÒNG CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC.
*
Mingyu nhìn máu của mình chảy vào trong chiếc túi to được treo ở cuối giường, cậu hốt hoảng cố gắng gợi các giác quan của mình dậy.
Nhưng đáng tiếc thay, cậu thậm chí còn không cảm nhận được nhiệt độ cơ thể mình và cũng chẳng thể nhúc nhích, chỉ chuyện mở mắt ra đã đủ khiến cậu mệt đến mức muốn hôn mê trở lại.
Cánh cửa mở ra một cái két, lại có thêm một toán người mặc áo blouse trắng bước vào, tên bác sĩ đang đứng ở cuối giường nghe thấy tiếng thì vội bước đến tiếp đón, "ngài đến rồi."
Mingyu vội nhắm mắt lại, gắng gượng tinh thần để nghe bọn chúng nói chuyện. May mà hai tên bác sĩ mới đến không cố tình hạ giọng.
"Tư lệnh vẫn chưa rời phòng bệnh à?"
"Vẫn chưa, ông ấy có mỗi một đứa con trai, bây giờ xảy ra chuyện như thế, nếu công tử không tỉnh thì ông ấy sẽ không ra khỏi đó đâu."
"Đã dùng từng đó người rồi, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều..."
"Đừng có mà nói bậy, quên mất bác sĩ Yang bị xử lý ra sao rồi à!" Tên bác sĩ bỗng nhảy dựng lên, mấy người kia bèn vội ngậm miệng.
"Nhưng bác sĩ à, chỉ tìm được mỗi bọn này là có nhóm máu tương thích, nếu đến cả bọn chúng cũng không hữu hiệu..."
Sau hồi lâu im lặng, tên bác sĩ kia mới cất lời, "thì cũng chẳng biết được chúng ta có thể sống đến bao giờ mà?"
"Nhưng tôi sợ lắm... Bác sĩ à, làm vậy là giết người mà, sao người ta phải bỏ mạng vì tên nhóc đó chứ?"
Tiếng nói chuyện mỗi lúc một xa, Mingyu lần nữa quay lại cõi mộng, nghe bọn chúng nói những câu từ đạo đức giả mà Mingyu chẳng biết nên khóc hay cười.
Nếu như cậu chỉ có một thân một mình thì có khi đến cuối cùng cậu sẽ chọn thỏa thiệp, nhưng hiện tại cậu quyết tâm rồi, dù không được chết tử tế thì tuyệt đối cũng không thể bỏ phí sinh mạng của mình cho đám người thậm chí cậu còn chưa nhìn thấy mặt. Tình thế hiểm nghèo này có khi sẽ khiến một người phát điên nhưng Mingyu lại tỉnh táo đến lạ thường.
Cậu muốn nghe tiếp, biết được càng nhiều thông tin thì càng có thêm hi vọng về việc cả hai được trốn thoát. Hẳn là vì tác dụng của thuốc mà cơn buồn ngủ lại kéo đến muốn nhấn chìm Mingyu, những hoa văn trên trần nhà liên tục được phóng đại và cậu lần nữa bất lực rơi vào đêm đen.
"Mingyu, nghe thấy anh nói không?" Một bàn tay lạnh băng chạm vào cánh tay Mingyu qua lớp áo, nghe thấy giọng của Wonwoo làm cậu vội vàng mở mắt ra, nhưng hình như cậu còn yếu hơn cả lúc vừa rồi vì Mingyu chỉ có thể mấp máy môi nhưng không phát ra được tiếng nói nào.
"Em tỉnh lại rồi, sợ chết mất." Wonwoo lẩm bẩm như tự nói với bản thân. Anh liên tục dùng tay xoa trán Mingyu. Ngay cả khi cậu nghiêng đầu, cọ gò má lên bàn tay anh mà Wonwoo cũng không phát hiện ra.
Sau đó là một loạt âm thanh bát đũa va nhau, "trói người ta lại rồi giả nhân giả nghĩa mang đồ ăn đến, chả biết an tâm cái nỗi gì." Wonwoo lầm bầm, "may mà chúng còn mang em về, chứ không anh..."
Nói đến đây anh lại im bặt đi.
"Trong này có thuốc nhưng chẳng có nhãn mác và hướng dẫn sử dụng gì cả, làm sao mà dùng được đây."
Khác với những cảnh thường được chiếu trong phim, nỗi đau thân thể không gợi lại những ký ức xưa cũ của Mingyu, mà nhánh có cứu mạng của cậu chính là tiếng gọi "Bitterie" trong mơ, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cuối cùng cậu cũng tìm lại được những mảnh ký ức rời rạc ấy để chắp vá nên sự thiếu vắng của năm xưa.
Những giọng nói, những bóng lưng, những gương mặt mơ hồ ấy, đều thuộc về một người.
Hóa ra khi không có cậu bên cạnh, Wonwoo đã vượt qua nỗi cô đơn bằng cách này sao? Từ ngày đầu quen biết đến khi yêu nhau, mỗi ngày tổng số câu mà Wonwoo nói còn chẳng bằng một phần ba Mingyu, nhưng may mà cậu nói đã đủ nhiều, về sau cả hai cũng đã ngầm hiểu hơn, thế là dù ngồi cạnh mà chẳng nói một lời thì vẫn có thể cùng nhau trải qua một quãng thời gian dài đằng đẵng.
Con người ta sẽ có những thay đổi rõ rệt nhất sau biến cố, nếu ở quá khứ mà Wonwoo nói nhiều đến vậy thì Mingyu sẽ thấy vui lắm, nhưng bây giờ thì chỉ thấy đau lòng.
Lúc viết ra bài hát ấy, tâm trạng của anh thế nào? Anh đã vượt qua khoảng thời gian bị cậu lãng quên ra sao? Liệu vào giây phút gặp lại mà cậu chẳng hề nhận ra, Wonwoo có hận cậu không?
Cậu thậm chí đã quên mất anh mà chẳng mảy may đau khổ rồi lại dễ dàng tìm về, chuyện này thật sự quá bất công với Wonwoo.
Nỗi căm phẫn ngút trời dấy lên trong lòng khiến Mingyu bắt đầu căm hận những người đã chĩa mũi dao về phía mình, để cậu mất cả sự nghiệp, danh dự, mất đi chính mình và quan trọng nhất, là mất đi Wonwoo.
Cậu nhíu mày, nhưng vẫn không thể nói thành lời.
Bỗng môi cậu chạm phải thứ gì đó vô cùng mềm mại khiến đầu óc Mingyu choáng váng. Wonwoo dùng đầu lưỡi cạy hàm răng của cậu ra, sau đó một thứ chất lỏng đắng ngắt chảy vào miệng cậu.
"Khó uống nhỉ? Nhưng ráng nuốt xuống nhé." Wonwoo lo lắng nói.
Thật ra cũng không đắng lắm, Mingyu nghĩ, nhưng Wonwoo thì bị đắng đến chun cả mũi lại, Wonwoo của cậu đó giờ chỉ thích ngọt, nhưng vì để giữ dáng nên không thể ăn nhiều đồ ngọt, chỉ khi nào ở cạnh Mingyu thì mới có thể thả ga phút chốc.
Mingyu cố gắng nuốt thứ thuốc lạnh lẽo kia xuống, cũng may là khi đến cổ họng nó đã ấm nóng hơn, dư vị đắng cay xộc lên khoang mũi khiến cậu khó chịu vô cùng. Sau đó Wonwoo lại tiến đến, lần này anh truyền vào miệng cậu ít nước lọc. Mingyu cố gắng để đáp lại nụ hôn vụng về này nhưng việc duy nhất cậu có thể là là khẽ khàng nuốt dòng nước xuống mà thôi.
"Em nhớ ra hết rồi, anh à." Cậu muốn nói như thế với Wonwoo, dẫu cho có thể bị anh đánh hay mắng một trận đi chăng nữa, cậu còn muốn nghe bài hát mà mình chưa kịp nghe, nghe lời bài hát mà mình đã bỏ lỡ, và nếu có thể, cậu muốn viết hết tâm tư của mình vào trong khúc ca ấy.
Chẳng biết mê man thêm bao lâu, cuối cùng Mingyu cũng hoàn toàn tỉnh táo.
Wonwoo không có ở trong phòng, Mingyu ngồi bật dậy, lớn giọng gọi tên anh.
Wonwoo chậm chạp đứng lên từ dưới giường, trong tay anh là một cốc nước rỗng.
Khung cảnh này giống hệt lúc họ gặp lại nhau trong quán cơm cách đây không lâu, tóc anh cũng rối tung như thế, trông như thể anh bận bịu lắm, mặt vẫn bình tĩnh như vậy, vừa cất lời cũng chỉ hỏi, "muốn ăn gì à?"
Mingyu không đáp lời mà chờ Wonwoo đặt cốc nước xuống, chậm rãi đi đến bên cạnh mình.
"Sao thế?" Wonwoo theo thói quen sờ trán Mingyu nhưng bỗng bị cậu ôm choàng lấy eo.
Cảm giác nôn nao trong lòng Mingyu cuối cùng cũng lắng lại, có lẽ Wonwoo cũng nghĩ đến điều gì ấy, anh xoa xoa tóc Mingyu thay cho một câu hỏi.
"Em xin lỗi, Wonwoo." Mingyu nói.
Trong những ngày xa cách, Wonwoo chưa từng thôi tưởng tượng về ngày họ gặp lại nhau, liệu khi ấy anh phải dùng thái độ gì để đón nhận mọi chuyện đây. Thời gian đầu, anh bị bao trùm trong những nỗi buồn khổ, chẳng khác gì một cái xác không hồn. Ngày Mingyu xuất viện, anh đứng từ xa nhìn cậu cậu bước lên chiếc xe của vị quản lý, Mingyu luôn tìm kiếm bóng dáng anh trong biển người nhưng nay lại ngơ ngác như một tượng gỗ, từng hành động trở nên chậm chạp và đầy máy móc.
Anh không có can đảm để đối mặt với Mingyu mà chỉ có thể hỏi thăm tin tức của cậu thông qua quản lý.
Trong căn nhà chung của họ đâu đâu cũng có dấu vết của Mingyu, dù anh đã cố gắng vất rất nhiều đồ đi nhưng đều vô ích. Ở trong căn nhà ấy một mình, Wonwoo uống đến tận khi say khướt, và dù ăn rất nhiều nhưng rồi anh cũng nôn hết cả ra.
Công việc từng là niềm tự hào nay trở thành nỗi ác mộng của Wonwoo, thậm chí khi nhìn thấy nhạc phổ anh đã cảm thấy buồn nôn.
Cuối cùng, anh từ chức rồi về quê, gây dựng lại quán ăn cũ của ông mình, nơi này cách Seoul không quá gần nhưng cũng được tính là thành phố du lịch, trước khi mất đi tất cả, nơi đó vẫn được xem là vùng đất lành.
Giữa quãng trường to lớn với vạn người qua lại, Wonwoo vẫn đợi, đợi ngày Mingyu xuất hiện dù khả năng chỉ có một phần nghìn, đợi ngày anh có can đảm để gặp lại cậu dù phần trăm cũng chẳng hơn vế trước là bao.
Vậy mà thứ ngênh đón anh lại là ngày tận thế.
Nhưng cũng may, hệt như trong giấc mộng, vậy mà Mingyu lại xuất hiện trước quán cơm của anh, giây phút nghe được giọng nói quen thuộc ấy, Wonwoo có thể chắc chắn rằng mình không hề nghe lầm, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi lên tay khiến anh giật mình, thế là nện luôn đầu vào góc bàn.
Ngoài cửa phòng lại truyền đến một chuỗi âm thanh ồn ào, Wonwoo quay đầu lại nhìn rồi buông người trong lòng ra, anh đưa tay lên ra hiệu "suỵt" với Mingyu.
Cậu hoảng hốt nhìn anh chẳng biết từ đâu lấy con gấu bông vốn vẫn luôn được đặt trên quầy tính tiền ở tiệm cơm ra, anh lật qua lật lại rồi xé bụng con gấu và moi bông của nó, sau đó lấy một khẩu súng lục ra.
Mingyu lập tức trợn mắt, há hốc mồm.
"Mingyu, đừng nhìn anh." Cảm nhận được ánh mắt của cậu, Wonwoo nhỏ giọng nói.
Đám người bịt mặt lại xông vào nhưng không ngờ lại xảy ra tình huống như hiện tại, từ lúc chúng định bắt Wonwoo đi đến khi ăn một phát đạn vào ngực rồi gục xuống chỉ diễn ra trong tích tắc, tiếng súng điếc tai khiến tình hình loạn cào cào, tiếng bước chân và gào thét từ xa dần ngày một gần.
Nhìn màu tươi chảy ra từ người bọn chúng, tinh thần Mingyu bỗng tỉnh táo lạ thường.
Cậu nhanh chóng đi đến lấy súng trên người chúng xuống, dùng drap giường lau khô máu trên báng súng, tất cả diễn ra vô cùng chóng vánh. Nhận lấy này, nói rồi cậu quăng cho Wonwoo một khẩu súng.
Anh yên lặng nhìn Mingyu, "em không thấy anh rất đáng sợ à?"
Mingyu nhìn thẳng vào mắt anh, sau đó nhíu mày.
Wonwoo nắm chặt tay, buộc mình phải nhìn cậu.
Mingyu đứng dậy, đi đến bên cạnh anh, giúp Wonwoo chỉnh lại bộ quần áo nhăn nhúm. Lúc này thân thể Wonwoo đang run lên bần bật mà mười đầu ngón tay cũng lạnh như băng.
"Bọn chúng dám làm những chuyện ghê rợn như thế với em, anh phải giết bọn chúng." Wonwoo nói thêm.
Mingyu mỉm cười, đoạn cậu gật đầu, "theo sát em nhé."
Lúc bắn bọn người kia, vì đứng quá gần nên trên mặt và quần áo Wonwoo đã dính đầy máu. Dù máu trên mặt đã được Mingyu lau đi cho nhưng những vệt máu trên quần áo thì khó mà khiến người ta không chú ý. Trên đường đi, mấy tên vệ sĩ có vẻ hoảng loạn khi gặp họ, dường như vũ khí của bọn chúng chỉ là vật trang trí. Họ mải miết chạy trốn, cuối cùng cũng thả chậm bước chân khi nhìn thấy một chiếc xe dừng bên đường.
Tài xế mở cửa xe, nhìn họ với gương mặt hoảng hốt, xin lỗi nhé, Wonwoo nói thầm rồi sau đó mặt không cảm xúc, nã một phát súng vào đầu người kia.
Chiếc xe vẫn chưa tắt máy, Mingyu để anh ngồi ở ghế phụ còn mình thì ngồi vào ghế lái, nghiến lấy chân ga, chiếc xe rú ầm lên lao đi.
"Mã số của hai người là bao nhiêu?"
Chiếc xe đi đến cổng lớn, nhìn trang phục của cả hai, đám lính gác bắt đầu cảnh giác.
Wonwoo còn đang tự hỏi làm sao để thoát được thì đã thấy Mingyu mỉm cười với bọn chúng rồi nghiến lên chân ga, tông thẳng vào trụ gác và lao ra ngoài.
Không bao lâu sau, Wonwoo nhìn thấy một chiếc xe khác đang đuổi theo họ qua gương chiếu hậu, anh ngồi ghế phó lái, siết chặt khẩu súng trong tay.
"Hồi còn trong quân ngũ, lần nào anh cũng được hạng nhát đấy." Anh nói với Mingyu như một lời cam kết.
Cậu mỉm cười, đan mười ngón tay của cả hai vào nhau.
"Nếu chúng đuổi theo thật thì anh sẽ giết hết chúng.
Mingyu khẽ đáp, "nghe anh cả, giết hết."
Cậu sống một đời lương thiện rồi cũng chẳng được gì, thậm chí còn bị người ta dùng chính sự thiện lương ấy đâm lại mình.
Giờ đây, ngoài việc lần nữa vuột mất Wonwoo thì chẳng điều gì có thể khiến cậu sợ hãi nữa.
"Anh, anh biết đường không?" Mingyu nhìn con đường trước mặt, hai bên đường nhựa là những tán cây cao thấp không đều, có lẽ là bị đốt cháy bởi những ngọn lửa thi thoảng lại rơi từ trên trời xuống.
Ngoài dự đoán, khả năng nhận diện phương hướng của Wonwoo khá tốt, rõ ràng đường nào cũng giống nhau nhưng anh vẫn có thể hướng dẫn Mingyu nên rẽ về hướng nào.
Mingyu cũng vui vẻ nghe theo lời chỉ dẫn của anh, rỗi bỗng cậu bật cười hết sức ngốc nghếch.
Wonwoo khó hiểu nhìn cậu, "sao mà cười?"
Mingyu chỉ lắc đầu, cậu hạ kính xe xuống rồi vươn tay ra ngoài cảm nhận luồng gió mát mà chẳng thèm đoái hoài gì đến bọn lính vẫn theo sát phía sau, càng lúc nụ cười của cậu càng thêm sảng khoái.
Wonwoo nhìn cậu rồi khóe miệng cũng dần nhếch lên.
"Hình như chúng không còn đuổi theo nữa." Cây cối bên đường ngày càng thưa thớt, Wonwoo bỗng nói.
Mingyu nhìn vào gương chiếu hậu, vốn là vẫn chưa cắt được đuôi bọn lính kia nhưng bây giờ lại chẳng thấy đâu nữa.
Vậy thì chỉ còn một lý do duy nhất, "chắc là thằng con của ông tư lệnh chết ngắc rồi." Mingyu bình tĩnh nói.
Wonwoo ngoảnh đầu sang nhìn cậu.
Thấy vậy, Mingyu bèn kể hết chuyện xảy ra sau khi cậu bị đưa đi cho anh nghe.
Cậu không định kể toàn bộ nhưng thấy Wonwoo cắn môi ra chiều đau lòng vì cậu lắm, thế là Mingyu bèn khai tất tần tật ra.
"Đáng ra anh nên đi tìm em từ sớm." Wonwoo nói.
Mingyu hiểu rõ ý của anh, cậu định dừng xe lại bên vệ đường để an ủi Wonwoo nhưng sắc trời mỗi lúc một tối, những nhân tố nguy hiểm xuất hiện mỗi lúc một nhiều, ngoài mải miết đi về phía trước thì họ không còn lựa chọn nào khác.
"Thật ra trong cốp của chiếc xe kia, có một hộp pháo hoa." Vào lúc mặt trăng đã lên cao, Mingyu bỗng nói một câu không đầu không đuôi, "nhưng chẳng biết lâu vậy rồi có thể cháy được nữa không."
"Vậy thì em phải cố gắng lên chứ, rất lâu rồi anh chưa được ngắm pháo hoa đó."
Thành phố quen thuộc dần hiện lên trước mắt họ, tuy rằng đường phố vô cùng đìu hiu, chẳng có lấy một bóng người, nhưng lần này cả hai đã có đích đến cho mình.
How did love become love? Khi Wonwoo nhớ lại về câu hỏi này, cuối cùng Mingyu cùng tìm thấy trang nhạc phổ đã ố vàng trong xe mình.
Phần giữa trang giấy hơi cong lên vì từng bị ngấm nước, Wonwoo đỏ hết cả tai định giật tờ giấy đi nhưng cuối cùng lại bị Mingyu cẩn thận lấy lại.
END.
-
Đôi lời nhắn nhủ: Thông báo tìm người là bộ fic mà tụi mình rất thích, từ đề tài đến câu chuyện bên trong, chỉ tiếc rằng tụi mình đã không thực hiện fic được liên tục mà kéo dài đến tận 3 tháng, thế nên phần nào khiến mạch truyện bị rời rạc. Nhưng tụi mình vẫn rất vui khi có thể hoàn thành được bộ fic này, hi vọng mọi người đã thích Thông báo tim người và hẹn gặp lại mọi người ở những bộ fic khác nha! Một lần nữa cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ tụi mình <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top