08

NHƯ ĐÃ CẢNH BÁO TỪ TRƯỚC, CHƯƠNG NÀY CÓ MIÊU TẢ CẢNH QUAN HỆ TÌNH DỤC, NHÂN VẬT CÓ VẤN ĐỀ TÂM LÝ VÀ LỰA CHỌN CÁCH GIẢI QUYẾT CỰC ĐOAN. VUI LÒNG CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC.

T/N: toàn bộ chap này đều là hồi tưởng theo góc nhìn của Wonwoo

*

Trước khi ánh đèn kịp chiếu đến, Wonwoo đã buông tay Mingyu ra, anh cứ ngỡ cậu sẽ vì thế mà nổi giận với mình.

Nhưng khi về đến nhà, Mingyu chỉ thở dài một tiếng, đoạn cậu đẩy anh xuống sofa, còn mình thì ngồi xổm xuống phía trước để nhìn anh. 

Vẻ chột dạ hiện rõ mồn một trên gương mặt Wonwoo, anh rũ mi không dám nhìn thẳng vào mắt Mingyu trong khi tai với cổ thì đã đỏ rần lên, chắc là vì chưa biết phải xin lỗi cậu ra sao nên chỉ có thể lo lắng cắn môi.

Thấy anh như vậy, Mingyu bật cười khúc khích, "sao vậy anh?"

Wonwoo hơi ngẩng đầu nhìn cậu, anh đưa ngón trỏ ra móc lấy ống tay áo của Mingyu.

"Hôm nay là do em, sau này ở nơi công cộng em sẽ chú ý hơn." Mingyu xoa gáy anh như để an ủi, rõ ràng anh là người lớn hơn nhưng lúc nào cậu cũng là người xuống nước trước.

Dù cho có thất vọng thì Mingyu vẫn luôn an ủi anh ngay lập tức, Wonwoo nhớ, fan hay gọi Mingyu là chú cún nhỏ đáng yêu và chân thành, mỗi lúc cậu tròn mắt nhìn mình cười, anh mới phải công nhận là họ nói đúng thật.

"Em có biết anh muốn khoe cho thiên hạ biết về mối quan hệ của chúng ta ra sao không," Wonwoo thuận thế nắm chặt lấy tay cậu, "mong ước được công khai của anh cũng chẳng thua kém em là bao, anh đã nghĩ về nhiều cách, như giả vờ không thấy máy quay để hôn em, hoặc là lúc đứng ở chốn đông người thì bảo em hôn anh, thậm chí anh còn nghĩ hay mình giả vờ vô tình đăng ảnh em đang ngủ lên mạng."

"Anh không muốn buông tay em ra đâu, nhưng anh lo họ sẽ vì thế mà hủy hoại em. Được ở bên em là điều quá đỗi may mắn rồi, anh không thể tham lam hơn nữa."

Anh nhớ về kết cục của chàng thiếu niên trong phim, dù cậu nhỏ bé đến vậy nhưng đời người dường như chưa đủ sâu rộng, chúng còn đẩy cậu đến nơi sâu thẳm hơn.

Mingyu đã vươn cao nhường này, bay xa thế kia, nếu rơi xuống thì chắc chắn sẽ tan xương nát thịt.

Cậu ngây ngẩn nhìn anh, có vẻ là bối rối vì những lời tình tự quá đỗi bất ngờ này của Wonwoo, phải biết rằng dù họ đã ở bên nhau được nửa năm nhưng những lần mà Wonwoo nói yêu cậu chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, không dưới một lần Mingyu từng nghĩ rằng liệu có phải là do mình đơn phương không.

Mingyu nhớ lại tờ bản thảo chẳng hiểu vì sao bị Wonwoo vứt đi vào đêm mưa hôm ấy.

Cậu lén mang nửa tờ còn lại về nhà rồi kẹp vào trong laptop, những con chữ trên đó từ lâu đã chẳng còn nhận dạng được, Mingyu cũng chẳng hiểu tại sao mình lại làm như thế, có lẽ cậu chỉ muốn giữ lại gì đó từ cơn mưa ấy.

Wonwoo là người như vậy đấy, nếu anh không thích hoặc chẳng vui thì có khi cậu đã bị quẳng đi từ lâu hệt như chồng bản thảo ấy rồi chứ nào đâu có gìn giữ được mối quan hệ thân mật như vậy đến tận lúc này, Mingyu lạc quan nghĩ.

"Sao không nói gì thế?" Wonwoo xoa đầu cậu.

Mingyu cười khì, "từ trước đến nay anh chưa nói với em những lời như vậy bao giờ."

Cậu chồm lên trước, định dụ Wonwoo nói thêm vài ba câu mật ngọt, nhưng anh chỉ bảo cậu lên ngồi cạnh mình rồi dỗ dành thế nào cũng không chịu nói thêm.


Giấy báo nhập ngũ đến rất sai thời điểm.

Wonwoo cũng không định giấu cậu, Mingyu vừa bước vào cửa nhà đã nhìn thấy tờ giấy được đặt chễm chệ trên bàn. Mingyu xem mãi mà vẫn không hiểu dù trên đấy chỉ có mấy dòng chữ, đến tận lúc Wonwoo về cậu vẫn ngồi chết trân ở đó.

Wonwoo hỏi han cậu vài câu rồi vào phòng dọn đồ, lúc trở ra, Mingyu vẫn đang cầm tờ giấy mà ngẩn người.

"Mingyu à," Wonwoo căng thẳng đến mức hai bàn tay đầm đìa mồ hôi, "khoan hẵng lo cái đó đã."

Mingyu ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh.

"Anh chuẩn bị ít đồ..."

"Em đi với anh." MIngyu nói.

Phải mất hồi lâu Wonwoo mới nhận ra cậu đang nói gì, thế là sa sầm mặt.

"Đừng có hồ đồ."

"Em không có hồ đồ, em muốn đi với anh, em có thể xin vào cùng một đơn vị với anh mà."

Vẻ mặt của cậu vô cùng nghiêm túc, không có chút gì gọi là đùa giỡn.

"Em đã chờ bao lâu mới có được cơ hội tham gia phim của đạo diễn Zhang? Cả bao nhiêu tâm huyết của anh quản lý nữa, em cứ thế vứt xó à?" Hiếm khi mới thấy Wonwoo nói chuyện vồn vã như vậy, mặt anh đỏ phừng lên, "mà nói đến phương diện hợp tác thì em làm thế là không giữ chữ tín đấy có hiểu không? Bỏ lỡ lần này thì em nghĩ phải làm thế nào mới tìm lại cơ hội như thế nữa?"

Wonwoo là người tận mắt chứng kiến những khổ ải mà MIngyu phải trải qua để có được cơ hội này. Quân đội là đâu chứ, sao cậu lại ngốc nghếch đến mức lựa chọn từ bỏ cơ hội ngàn vàng để vào đó chịu khổ thế.

Mingyu buông nắm tay ra, mím chặt môi không đáp lời, trong khi đó viền mắt cậu lại ửng đỏ, nhìn tủi thân hệt như cún lạc mất chủ, thấy cậu như thế, Wonwoo bèn tĩnh tâm lại rồi bước đến.

Wonwoo vừa vươn tay ra, Mingyu đã vứt tờ giấy sang một bên rồi nhào về phía anh.

Anh vỗ lưng cậu, chậm rãi nói với giọng điều hết sức dịu dàng, "em cố gắng đóng phim nhé, mỗi ngày anh sẽ gọi điện thoại cho em, nghe lời anh."

"Nhưng trong quân ngũ toàn là đàn ông." Mingyu gào lên.

Wonwoo phì cười, nhìn cậu với vẻ bất đắc dĩ.

"Hình như anh nói với em rồi mà nhỉ, từ cấp hai lên cấp ba anh đều học ở trường nam sinh cả, từng ấy năm trôi qua mà có ai thích anh đâu, tới lúc đi làm cũng vậy, em là người đầu tiên luôn.

"Đó là do bọn họ chẳng có mắt nhìn người." Mingyu không hài lòng đáp, "em mặc kệ, em chả yên tâm tẹo nào." Đầu cậu cứ dụi tới dụi lui trên hõm vai của Wonwoo như để trút giận, làm anh ngứa điên lên. Wonwoo biết, cậu chỉ đang làm nũng là chính thôi, nên cũng không dạy bảo cậu nữa.

"Em không tin anh à?" Wonwoo hỏi.

Mingyu bỗng ngẩng phắt dậy, "em không tin em thì đúng hơn."

Wonwoo thở dài, ép tay vào gò má cậu lắc qua lắc lại, "anh sẽ không yêu ai khác đâu Mingyu à, sao em chả tự tin vào bản thân tí nào thế?" Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, "có cần anh chứng minh cho xem không?"

Không may rằng đây là lần đầu họ yêu người cùng giới, không chỉ chẳng có kinh nghiệm trong việc hôn hít mà tới cái bước cuối cùng cũng chỉ có thể lần mò từng chút, hiếm khi Mingyu bộc lộ sự thô lỗ của mình như lúc ấy, vì mãi chưa vào được việc chính làm cậu gấp gáp tới mức đầu tóc ướt nhẹp mồ hôi, rồi cuối cùng lại đâm bừa đâm bậy sai thời điểm. Cái cảm giác đau nhói khiến Wonwoo muốn tránh đi theo bản năng nhưng cũng chỉ là phí công, vì mỗi lần như thế cậu người yêu lòng đang rối như tơ vò của anh lại càng dùng thêm sức.

Mingyu không ngừng gọi tên anh, cuối cùng cả hai đều ướt đẫm cả người, như thể vừa cùng nhau đầm mình trong một cơn mưa nào đó khác.


Wonwoo rất giữ lời, mỗi ngày sau khi nhập ngũ, việc đầu tiên anh làm sau khi nhận lại điện thoại là gọi cho Mingyu, thi thoảng anh sẽ kể cậu nghe những chuyện diễn ra trong quân ngũ, nhưng phần lớn vẫn là Mingyu nói chuyện, vì cái cảm giác mệt rã rời bao trùm thân thể khiến Wonwoo không còn hơi sức để mà nói thêm, giọng nói của Mingyu truyền ra từ loa điện thoại như là một liều thuốc chữa lành cho anh.

Cuộc gọi thường chỉ kết thúc khi có tiếng chuông báo, cậu phải nài nỉ đến mấy ngày anh mới đồng ý hôn chúc ngủ ngon trước khi cúp máy. Vì sợ bị những người cùng phòng nghe thấy, nên Wonwoo phải giấu mình vào trong chăn rồi lén lút áp sát vào màn ảnh.

Cách ngày Wonwoo xuất ngũ ba tháng, lần đầu tiên Mingyu không nhận điện thoại của anh.

Lúc đó trời đã về khuya, Wonwoo cứ nghĩ cậu đã đi nghỉ rồi, vì trong cuộc trò chuyện vào hai hôm trước, Mingyu đã vô cùng phấn khởi nói với anh rằng nhờ tham gia bộ phim này mà cậu đã gặp được một vị tiền bối mà cậu vẫn luôn tôn trọng, vì để rèn giũa bản thân mà cậu còn giảm cả thời gian nghỉ ngơi vốn đã rất ít ỏi của mình lại.

Wonwoo hơi lo lắng, hỏi cậu có mệt không rồi khuyên Mingyu đi ngủ sớm một tí, nhưng vừa nghe anh nói vậy cậu đã cuống cuồng cả lên, cố nén cơn ngáp rồi lắc đầu lia lịa.

Cuối cùng, tiếng thở trong điện thoại dần dài hơn, Wonwoo nhìn cậu bên kia đầu dây đã thiếp đi tự khi nào.

Đây là lần đầu tiên Mingyu bỏ lỡ nụ hôn chúc ngủ ngon của anh.

Nhưng ít nhất thì cậu ấy cũng đã nghe lời mình, Wonwoo nghĩ, anh cảm thấy đáng ra mình nên vui nhưng sao vẫn hơi buồn.

Chỉ sau ba ngày liên tiếp Mingyu không nhận điện thoại, Wonwoo mới bắt đầu hoang mang, dù ngày hay đêm thì chẳng lúc nào anh có thể yên lòng. Đồng đội thấy anh hồn bay phách lạc như thế thì trêu rằng có khi là bị bạn gái đá rồi.

"Cậu nói thế là có ý gì?" Anh vội túm lấy cánh tay của người đó rồi hỏi, cậu nhóc kia bị động tác bất ngờ của anh dọa sợ hết cả hồn, nhưng cũng rất nhanh choàng vai bá cổ anh, bảo: "tối nào anh cũng gọi cho bạn gái mà phải không? Em không cố ý nghe lén đâu nhưng nó hiện hết trên mặt anh ấy, nhưng con gái ấy mà, phải cưng chiều vào, anh lạnh lùng quá mấy cổ chịu không được đâu."

Wonwoo nhớ lại những cuộc trò chuyện của mình cùng Mingyu kể từ khi anh nhập ngũ đến nay, đau lòng thay anh đã quên phần nhiều trong số chúng, nhưng có lẽ chưa có ngày nào anh không mong được gặp lại Mingyu, vậy thì cuối cùng anh đã lạnh nhạt với cậu lúc nào vậy?

Đêm hôm đó Wonwoo mất ngủ.

Kỳ lạ thay, anh bắt đầu nhớ lại cuộc đời mình, từng chi tiết trong khoảng thời gian thi đại học đến lúc tốt nghiệp anh đều nhớ rất rõ, chẳng có gì quá vui hay quá buồn, chỉ bình lặng như thế thôi, thậm chí lúc quyết tâm trở thành producer và vấp phải sự phản đối của gia đình rồi mất luôn cả nguồn hỗ trợ tài chính thì anh cũng chẳng thấy cô đơn đến thế.

Tâm trạng của Wonwoo chỉ bắt đầu có sự dao động lớn khi Mingyu bước vào thế giới của anh.

Anh không nhớ người yêu cũ đã nũng nịu tỏ tình với mình thế nào cũng chẳng nhớ những mối tình ấy liệu có hạnh phúc hay không, nhưng chỉ cần nhớ về quãng thời gian ở cạnh Mingyu, anh nghĩ có lẽ mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này.

Người làm nghệ thuật một khi rơi vào bùn lầy thì quả là khủng khiếp, Mingyu đã đưa anh ra khỏi đó và cứ thế tiếp nhận anh, yêu anh.

Nếu Mingyu yêu người khác thì phải làm sao đây, Wonwoo thậm chí còn chẳng dám nghĩ đến chuyện đó.

Nếu lúc trước anh ích kỉ một chút, để Mingyu nhập ngũ cùng mình thì tốt rồi.

Những ngày tháng sau đó, Wonwoo không chỉ một lần hối hận vì đã từ chối lời đề nghị hồ đồ ấy của Mingyu.

Những tiêu đề tác ý tràn ngập trên các trang báo lớn, Wonwoo cố gắng liên lạc với Mingyu và quản lý nhưng số điện thoại của họ luôn ở trạng thái bận, anh cũng chẳng biết mình sống qua ba tháng ấy bằng cách nào, đến tận lúc đang trên đường về nhà anh vẫn kiên trì gọi cho Mingyu. Tín hiệu báo bận kéo dài vô tận khiến anh bức bối không tả nổi, Wonwoo phải nhập vân tay năm lần mới mở cửa nhà ra được.

Anh loạng choàng xộc vào nhà rồi gọi tên Mingyu nhưng một căn nhà trống rỗng là câu trả lời duy nhất dành cho anh. Tủ quần áo đã vơi đi một nửa, bàn chảỉ đánh răng đôi lẳng lặng gác trên kệ trong phòng tắm, chúng im lìm nhìn chằm chằm Wonwoo như hàng nghìn cái hố đen khổng lồ.


Anh gặp lại Mingyu ở bệnh viện.

Vị quản lý trông rất lo lắng, nhìn thấy bóng dáng của Wonwoo trong trong hành lang bệnh viện thì anh ta bèn hoảng hốt chạy đến gọi anh.

"Vừa nãy trong điện thoại anh nói thế là sao?" Wonwoo vô cảm nhìn anh ta.

"Producer Jeon, số điện thoại liên lạc khẩn cấp trong điện thoại của Mingyu là anh..."

"Vậy tại sao tới bây giờ các người mới gọi cho tôi?"

"Cậu ấy tự nhốt mình lại mà! Không chịu gặp ai cả, tới tôi còn chẳng liên lạc được." Nếu chiếc đồng hồ thông minh trên tay Mingyu không phát hiện ra cậu đang gặp nguy hiểm thì chính anh ta cũng chẳng biết bây giờ Mingyu có còn cái mạng này không.

"Cuối cùng là em ấy làm sao... Thôi bỏ đi, để tự tôi đi hỏi em ấy."

Wonwoo định bước đến đẩy cửa phòng bệnh ra.

"Producer Jeon à," vị quản lý cất lời cản Wonwoo lại, dường như những lời sau đó của anh ta rất khó để nói ra, "anh phải chuẩn bị tâm lý thật tốt đấy, cậu ấy không nhớ gì hết."

Sau khi trải qua nỗi đau tột cùng vì mất đi người đàn anh yêu quý, bị hiểu lầm và bạo lực ngôn từ, Mingyu đã chọn rời bỏ anh.

Wonwoo chết lặng trước cửa phòng bệnh, nhìn người bên trong qua tấm cửa sổ nhỏ.

Đã không còn một Mingyu luôn phấn chấn và tươi sáng, người ngồi trên giường trông vô cùng tiều tuỵ, trên cánh tay của người đó còn quấn một lớp băng gạc, có thể lờ mờ nhìn thấy vết máu đỏ thẫm đã thấm ra ngoài.

"Cậu không vào gặp Mingyu à?" Vị quản lý hoảng hốt gọi với theo bóng lưng bỏ chạy trối chết của Wonwoo.

Anh khựng lại, nhưng cuối cùng lựa chọn im lặng rồi nhanh chân rời đi.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top