07
T/N: toàn bộ chap này đều là hồi tưởng theo góc nhìn của Wonwoo
-
Đã không dưới một lần, Wonwoo hồi tưởng về việc phải lòng Mingyu là điều dễ dàng đến nhường nào.
Năm ấy sau khi gia nhập đoàn phim, trời đổ mưa suốt nhiều ngày liên tục trong khu vực núi ấy.
Địa điểm mà đoàn phim chọn có phong cảnh rất hữu tình, thậm chí còn hơi hẻo lánh nên chẳng có mấy khách du lịch, là một nơi hoàn hảo để ghi hình. Thật ra khi nhận được lời mời sáng tác và hát chính cho OST của bộ phim này Wonwoo đã rất vui, khác với những bộ phim cứ hở ra là yêu với chả hận, bộ phim này mang đến cho anh một cảm giác hệt ngọn núi này, mọi thứ đều được bao phủ trong sương mù, và nói theo một cách khác thì nó cho anh một không gian bao la bát ngát để có thể sáng tác.
Nhưng sau khi quan sát hai vai chính diễn vài ngày, Wonwoo không thể không thừa nhận rằng vì đã quá lâu anh chưa được làm việc với một tác phẩm mà bản thân ưa thích đến vậy nên anh bắt đầu lo bóng gió.
Lời nhạc cứ viết rồi lại xóa chẳng biết bao nhiêu lần, bản nhạc phổ phác thảo chẳng hiểu sao bây giờ lại nghe hơi kì kì, rồi anh còn bắt đầu cảm thấy phiền phức vì xung quanh quá đỗi ồn ào, thế nên Wonwoo quyết định nhốt mình lại để chuyên tâm sáng tác.
Trợ lý của đoàn phim là một người cậu trai mới tốt nghiệp đại học thế nên không thể so với các quản lý chuyên nghiệp, sau hai ngày liên tiếp thấy thức ăn mình mang đến cho Wonwoo còn nguyên vẹn, cậu ta chẳng hề báo với ai mà cứ thế hủy hết những bữa cơm sau đó của Wonwoo.
Anh ở trong căn nhà gỗ ấy suốt hai ngày.
Không vừa lòng, có viết ra sao cũng không ưng ý, tiếng mưa gõ lên xà nhà cũ kĩ tạo nên những âm thanh khiến người ta hết sức não nề, ngòi chì bỗng gãy ngang, gạch lên giấy một đường dài đen xì, Wonwoo gọt đến mức cây bút chỉ còn lại một đoạn ngắn, khoảnh khắc ngón tay bị con dao rạch một đường, Wonwoo cuối cùng sực tỉnh rồi thoát ra khỏi trạng thái khác thường của bản thân suốt nhiều ngày qua.
Lúc đứng dậy, mọi thứ trước mặt anh đảo điên, suýt tí nữa Wonwoo đã ngã xuống đất, anh dọn dẹp căn phòng cho ngăn nắp rồi mới cảm thấy muốn ăn gì đó.
Khi Wonwoo mang túi bản thảo nháp đi vứt mới phát hiện trời đã tối đen như mực, canteen của đoàn phim đã không còn hoạt động mà ở đây thì không thể đặt được đồ ăn, nếu muốn dùng bữa thì có lẽ phải đi đến thị trấn nhỏ dưới chân núi cách đây nửa giờ.
Vốn tưởng rằng sẽ không ra ngoài lâu nên Wonwoo không mang ô theo, anh chỉ trùm mũ của chiếc áo thể thao lên rồi đi ra ngoài, mãi đến khi nước mưa đã tạt ướt hết cả kính và khung cảnh mỗi lúc một tối tăm vì xung quanh chẳng có lấy một ngọn đèn, Wonwoo thậm chí còn chẳng biết mình đang ở đâu.
Nếu cứ đi tiếp thì khéo nửa giờ nữa anh sẽ bước luôn vào đầm rồng hang hổ mất.
Có lẽ ông trời trách anh chưa đủ xui thế nên chẳng biết từ lúc nào túi rác nhẹ tênh của anh đã rách toạc ra, những tờ nháp cứ thế ào ra ngoài rồi đáp lên mặt đất toàn nước mưa và bùn lầy. Wonwoo cuống cuồng ngồi xổm xuống nhặt lấy chúng, bóng lưng gầy yếu của anh hoàn toàn phơi ra dưới cơn mưa như trút. Cái lạnh lẽo lan ra toàn thân Wonwoo trong khi miệng túi rác thì rách mỗi lúc một lớn và không thể chứa nổi đống giấy vụn nữa.
Nắm đống giấy vụn sũng nước trong tay cùng cảm giác cô đơn trong đêm mưa, cái cảm giác hối hận và tức tưởi như nuốt chửng lấy Wonwoo.
"Trời ơi, anh ướt cả rồi." Một người nọ bỗng che ô đi đến cạnh Wonwoo, đoạn người đó ngồi xổm xuống trong khi một tay vẫn giơ cao ô để che cho cả hai, tay còn lại thì vươn ra giúp Wonwoo nhặt đống giấy.
Wonwoo nhận ra cậu thông qua giọng nói của, là Mingyu - một trong hai nam chính của bộ phim lần này.
Trước khi hợp tác, Wonwoo có nghe qua về Mingyu, dù sao cậu cũng đẹp trai thế này, thiếu gì nhãn hàng mời cậu về làm đại sứ. Mà khi gia nhập đoàn phim, Mingyu cũng không hề tỏ vẻ ngôi sao, nếu chưa đến lượt mình quay thì trừ những lúc học kịch bản ra thỉnh thoảng cậu sẽ giúp mọi người ít chuyện, gặp ai cũng cười tít mắt nom rất hiền lành và tốt tính.
Chuyện cậu giúp anh nhặt đống rác này đã đủ khiến cho Wonwoo rung động, vậy mà anh vừa mới ngẩng đầu đã phát hiện ra dù cây ô mà Mingyu cầm không hề nhỏ nhưng để che cho hai người đàn ông cao to thì quả thật rất khó, thế nên lúc này quần áo của Mingyu đã ướt một mảng lớn vậy mà cậu chẳng hề gì, thậm chí còn tò mò cầm một tờ giấy lên xem.
"Cậu làm gì thế?" Wonwoo giật tờ giấy lại rồi hốt hoảng nhét vào trong túi. Mingyu bị anh dọa cho hết hồn nên thân thể hơi chao đảo rồi ngồi phịch luôn xuống đất, chiếc ô trong tay cậu cũng vì thế mà rơi xuống.
Cậu ấy mặc quần trắng trời ơi, Wonwoo sững người nghĩ thầm, nhận ra mình vừa phản ứng hơi thái quá, anh vội vàng nhặt ô lên rồi đưa tay định kéo Mingyu dậy.
"Xin lỗi... Tôi không cố ý, cậu mau đứng lên đi, cảm lạnh mất."
Mingyu thở dài, "anh còn nói tôi à, nếu tôi không đến thì anh định đứng đây tắm mưa đến bao giờ?"
Vừa nãy trong lúc giằng co, tờ bản thảo sũng nước bị rách làm hai nữa, sau khi đỡ cậu dậy, Wonwoo bèn dáo dác tìm nửa còn lại.
"Tôi quăng vào trong đó rồi, đừng lo." Mingyu híp mắt cười nói, nương theo bóng đêm, cậu lén lút nhét một nửa trang giấy đẫm nước mà mình đã cầm chặt trong tay nãy giờ vào túi.
"Cảm ơn cậu." Wonwoo nói, cơ thể anh lúc này đã bắt đầu run rẩy, đầu óc cũng mơ màng, "có thể làm phiền cậu đưa tôi về không? Tôi không mang ô theo, mưa lớn quá tôi không nhìn thấy đường."
"Tôi ở ngay cạnh đây thôi, anh đến chỗ tôi thay quần áo đi, ở đây rừng núi hoang vu, nếu mà đổ bệnh thì khổ lắm." Mingyu bình tĩnh nói.
Lời này của cậu có hơi mập mờ, chính bản thân Mingyu cũng không kịp nhận ra, vì thể chất của cậu nên quản lý và cả Mingyu đều sẽ mang theo tất cả những loại thuốc cơ bản theo. Nhưng nhìn Wonwoo bây giờ như thể chỉ thêm tí nữa anh sẽ hòa luôn vào trong màn mưa khiến Mingyu không an lòng để anh một mình ở lại đây.
Những giọt mưa rơi xuống làm ướt hết phần tóc mái của Mingyu rồi lũ lượt trượt xuống sống mũi của cậu, trong khi đó đôi mắt của Mingyu vẫn lấp lánh, thậm chí còn sáng hơn cả ánh sáng từ căn nhà gỗ gần đó, nên Wonwoo chẳng thể nào kiềm lòng, bèn ngơ ngẩn đi theo cậu.
Ngâm nước nóng nửa giờ, cuối cùng Wonwoo mới cảm thấy hơi lạnh xung quanh mình tản đi hết, Mingyu thấy anh ra thì gọi anh ngồi xuống cạnh bàn ăn.
"Trà gừng đường nâu đấy, ngày bé mẹ thường làm cho em mỗi khi em bị sốt, uống xong đỡ hơn nhiều lắm." Cậu đưa chén sang, bên trong đó là chất lỏng tỏ ra mùi hương hơi cay nồng. Wonwoo ngửi phải thứ mùi hương đó mà ắt xì một cái, vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp Mingyu nhìn mình với ánh mắt hết sức trông chờ.
"Cảm ơn." Anh nhỏ giọng cất lời, "thật sự làm phiền cậu quá nhưng đã hai ngày rồi tôi không ăn cơm, không biết chỗ cậu có gì để ăn không?" Vì ngại ngùng mà hai tai Wonwoo đỏ rần cả lên, anh lo lắng nắm chặt mấy ngón tay của mình, thoạt đầu Mingyu khá ngạc nhiên, sau đó cậu vội vàng đáp, "có chứ, để em nấu cho anh ăn."
Không thể trông mong được sơn hào hải vị gì, vì Mingyu cũng chỉ còn lại vài gói mì, thế là cậu nấu hai gói rồi mang ra cùng hai cái chén nhỏ.
"Khai máy cũng lâu rồi mà mãi chẳng chưa chào hỏi anh cho tử tế," Mingyu mỉm cười gắp mì cho anh, "lần này chiêu đãi chưa được chu toàn, mong anh lượng thứ."
Wonwoo đói tối tăm mặt mày, mới gắp được một đũa mì đã bị phỏng cả lưỡi, thế là Mingyu lại phải quay ra rót cho anh một ly nước ấm.
"Sao tối rồi mà cậu còn chạy ra đó?" Wonwoo vừa thè lưỡi vừa hỏi.
Mingyu chưa đáp ngay mà chăm chú nhìn anh nuốt ngụm nước trong ly xuống.
Đêm đó nhờ phước của Mingyu mà Wonwoo không bị sốt, thậm chí còn chẳng bị cảm. Tô mì gói và chén trà gừng chỉ đơn giản như thế nhưng đã kéo gần khoảng cách giữa họ.
Sau đó, Wonwoo bắt đầu đến phim trường lại và cuối cùng cũng tìm được linh cảm khi nhìn họ quay phim. Mỗi khi chuẩn bị quay phim hoặc đã quay xong, Mingyu sẽ vô thức tìm kiếm bóng hình của Wonwoo. Và khi họ vô tình chạm mắt nhau, Mingyu đều nở nụ cười tươi roi rói làm tim Wonwoo loạn nhịp hết cả lên.
Bọn họ quay phim hai tháng thì trời cũng đổ mưa suốt từng ấy thời gian, khung cảnh mờ mịt đó đã giúp những cảnh phim của họ đẹp đến mức không chẳng từ ngữ nào đủ diễn tả. Trong phim, Mingyu để kiểu tóc hết sức giản dị, mặc bộ quần áo đã giặt đến bạc cả màu, trông sống động hệt một cậu bé sống ở vùng biên giới. Lúc cậu diễn cảnh ngây ngô tỏ tình với người bạn đồng giới, hình ảnh ấy như hòa vào làm một với Mingyu đêm ấy đến che mưa cho anh khiến con tim trong lồng ngày Wonwoo nảy lên từng hồi như nhịp trống.
Công cuộc sáng tác sau đó trở nên thuận lợi hơn trông thấy, giai điệu đặc trưng của bài hát hòa cùng với giọng hát độc nhất của Wonwoo đã đưa bản OST này lên thẳng ngôi vị đầu tiên trên các bảng xếp hạng khi phim ra mắt.
Phim nghệ thuật luôn là thứ hấp dẫn người khác ở mọi cuộc thi và bộ phim điện ảnh mang chút yếu tố đồng tính này cũng không phải ngọai lệ, vị đạo diễn tuy trẻ tuổi nhưng sự tài năng hơn người của anh ta lại được thể hiện rất rõ, sau khi người đó nhận được giải đạo diễn xuất sắc nhất ở hạng mục phim điện ảnh thì Mingyu cũng được gọi tên ở hạng mục nam diễn viên xuất sắc nhất.
Vì bận bịu ra mắt ca khúc mới nên dù được mời thì Wonwoo cũng không thể tham gia cùng đoàn phim mà chỉ có thể xem trực tiếp lễ trao giải qua mạng, anh đã nín thở mãi đến lúc vị MC tóc vàng mắt xanh xướng tên Mingyu lên.
Anh căng thẳng đến mức cấu đùi mình xanh lè một mảng.
Mingyu bước lên thảm đỏ với đôi giày tây và mái tóc hơi dài rất phù hợp với tạo hình của cậu. Có vẻ chuyên viên trang điểm đã rất ưu ái Mingyu khi chỉ trang điểm cho cậu rất nhạt, nhờ đó mà toàn bộ đường nét ưu thế của Mingyu đều được phô ra. Màn hình ngay phía sau lưng cậu đang chiếu lại bộ phim ấy, một gương mặt mộc phối cùng bộ quần áo hết sức giản dị đã tạo ra sự tương phản mà bất kỳ ai nhìn vào cũng phải thảng thốt.
Cậu đứng trước micro, đưa mắt nhìn khắp khán đài, mãi một lúc sau mới chậm rãi cất lời nói về cảm nghĩ khi nhận được giải thưởng.
Anh nhớ lại ngày mình hoàn thành bản thảo của bài OST, khi ấy anh đã lén đưa một đoạn nhỏ cho Mingyu xem để nghe ý kiến của cậu trước khi chính thức phát hành, Mingyu liên tục giơ ngón tay cái với anh và khen ngợi không dứt lời.
"Anh, nhờ có anh mà bộ phim này thực sự trọn vẹn rồi." Cuối cùng, Mingyu nói như vậy.
Đương nhiên rằng khi ấy Wonwoo cho rằng Mingyu chỉ nói quá thôi, nhưng những lời ấy của cậu quả thật đã khiến anh vui vẻ suốt một khoảng thời gian dài.
Trên bàn làm việc là ca khúc mới mà anh chỉ vừa hoàn thành một nửa, Wonwoo dụi đôi mắt sưng vù rồi ngước mi nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn vầng trăng khuyết cheo leo trên bâu trời.
Năm giờ sáng ngày hôm sao, Wonwoo đang ngủ thì choàng tỉnh vì một tràng gõ cửa dồn dập.
Anh xỏ dép lê rồi chậm chạp đi ra cửa, khoảnh khắc nhìn vào mắt mèo, Wonwoo tỉnh cả người.
Đèn ngoài hành lang được bật sáng rực, trên người Mingyu còn mang theo sương sớm, cậu thở hồng hộc nhìn anh.
"Về rồi à?" Wonwoo kinh ngạc hỏi, "hôm nay em còn có buổi phỏng vấn mà?"
"Em nói với đạo diễn là trong nhà có việc gấp nên chuyển sang phỏng vấn online." Giọng nói của cậu hơi khàn, có lẽ là vì đi đường xa đã làm cậu mệt nhoài.
"Thế sao em không về nhà?" Wonwoo vờ bình tĩnh, mời cậu vào nhà, sau khi bảo Mingyu ngồi xuống thì rót cho cậu cốc nước rồi hỏi bừa.
"Anh có xem trực tiếp buổi lễ trao giải không?" Mingyu uống vội chén nước, lúc này đã bình tình hơn.
"Có, em làm tốt lắm." Wonwoo cười đáp, đoạn anh đi vào bếp lấy một cái lò nướng bánh mì mới tinh ra rồi mở điện thoại lên tìm hướng dẫn sử dụng.
Bỏ bánh mì vào máy xong xuôi, Wonwoo lại lấy một cái nồi ra chuẩn bị hâm sữa.
Thế nhưng vừa xoay người lại, Wonwoo đã va phải một bờ ngực rắn chắc, không biết từ khi nào Mingyu đã đứng ngay sau lưng, nhìn anh chăm chú.
"Đói rồi à? Anh không biết nấu nướng gì nên ăn đơn giản thôi nhé." Wonwoo nói rồi nhẹ nhàng lùi về phía sau hai bước.
"Em về khách sạn, mua vé máy bay, thuyết phục đạo diễn cho em về Hàn Quốc, tất cả không tốn đến nửa giờ." Mingyu cất lời.
Con tim Wonwoo lại nảy lên thình thịch.
"Bay về đây mất mười hai tiếng, rồi lại thêm bốn tiếng từ sân bay đến nhà anh."
"Anh có biết em đang nghĩ gì không?" Giọng nói của Mingyu mỗi lúc một nhỏ mà thân thể cao lớn của cậu lại lần nữa tiến đến gần Wonwoo, mãi đến khi không còn bất kì khoảng cách nào giữa cả hai, lúc này Mingyu mới nhắm mắt lại.
"Em từng nói rằng, vì có anh mà bộ phim này được trọn vẹn, đó là lời thật lòng của em." Mingyu lấp lửng, "nhưng như thế là chưa đủ."
"Nếu như bình thường thì mười mấy tiếng qua cũng chỉ như một giấc ngủ, nhưng hiện tại thì nó quá dài, em không muốn chỉ có thể liên lạc với anh qua điện thoại, em muốn được tận mắt nhìn thấy anh ở trước mặt mình."
Mingyu dang tay ra ôm anh vào lòng.
Wonwoo rất chờ mong nhưng lại cũng có chút sợ hãi, dạo gần đây khi Mingyu nhìn anh, dường như trong đó chan chứa những điều khó nói được truyền vào cơ thể anh thông qua những nhịp tim của cậu.
Phải lòng Mingyu là một chuyện vô cùng dễ dàng, Wonwoo vùi đầu vào vai Mingyu, mãi đến khi bộ âu phục nhăn nheo ấy cũng không cầm được những giọt lệ của anh nữa.
Wonwoo không phải người có lòng tham không đáy, anh luôn đối xử với những thứ và những đoạn tình cảm bên mình một cách dịu dàng và thành tâm, những lần yêu đương trước đây anh đều bị người ta chỉ trích vì quá lạnh nhạt, chẳng có chút dáng vẻ của một người đang yêu nên từng mối tình cứ thế ngắn ngủi trôi qua. Mà Wonwoo cũng chưa từng cảm thấy nuối tiếc.
Và anh lại càng không muốn cảm nhận nỗi đau xé tim xé gan như vậy, khi mà ngay bây giờ tim anh đang đau như có dao cắt phải.
Anh biết rõ, rằng mình và Mingyu không phải là người của cùng một thế giới, nếu ngoan cố ở bên nhau thì Mingyu sẽ gặp phải vô vàn trở ngại. Những điều cậu gặt hái được chẳng hề dễ dàng, chỉ cần từng làm việc cùng thì ai cũng sẽ hiểu cậu đã nỗ lực đến nhường nào.
Vậy thì anh có tư cách gì mà phá hủy những thứ đó đây.
"Mingyu à, cảm ơn em." Wonwoo nói, anh có thể cảm nhận được cơ thể người trước mặt mình cứng còng lại, Wonwoo cắn lên đầu lưỡi mình rồi nhẹ nhàng lui ra.
Mingyu lúc này như thể bị rút cạn sức lực, cậu ngây người khó hiểu nhìn anh, cuối cùng ngốn miếng bánh mì vào miệng rồi bỏ chạy trối chết.
Vào những lúc thế này, Mingyu vẫn quá đỗi lịch sự, Wonwoo rất cảm kích vì cậu đã không gặng hỏi về lý do mà mình từ chối cậu.
Sau khi cánh cổng được đóng lại, sự tĩnh mịch lần nữa bao trùm lấy căn nhà, chỉ có đôi dép lê được đặt ngay trước cửa là minh chứng cho việc vừa có khách ghé qua. Wonwoo đứng cạnh bàn ăn mà chết lặng, những giọt nước trên bàn lau mãi mà chẳng thể sạch được, mãi đến khi tầm mắt anh nhòe mở cả đi thì lúc này Wonwoo mới không kiềm được nữa mà gục xuống đất khóc nấc lên.
Chưa đến mười phút sau, ai đó lại gõ cửa nhà Wonwoo.
Anh vội bịt miệng để che đi tiếng khóc yếu ớt của mình dẫu biết cánh cửa dày nặng ấy có thể che lấp hoàn toàn, chỉ là Wonwoo không muốn Mingyu nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác này của mình mà thôi.
Đi nhanh đi mà, Wonwoo mệt mỏi cầu nguyện,
Cuối cùng ngoài cửa cũng im lặng trở lại, như thể chưa hề có gì xảy ra.
Wonwoo ngó ra ngoài xem thử, trong hành lang không có một bóng người, thay vì cảm thấy được giải thoát, chẳng hiểu sao cảm giác trống rỗng và không nỡ dấy lên trong lòng Wonwoo và thần xui quỷ khiến thế nào đó, anh lại mở cửa nhà ra.
Con người cao kều ngồi xổm dưới góc tường bỗng đứng phắt dậy, khiến tiếng thét vì giật mình của anh bị chặn lại luôn sau cánh cửa.
"Sao anh lại khóc?" Cậu nhìn đôi mắt sưng vù của Wonwoo mà mắt cũng đỏ ửng lên, đoạn cậu hỏi.
"Anh không có khóc, anh buồn ngủ quá thôi." Đương nhiên, Wonwoo sao mà đỡ nổi câu hỏi ấy của cậu. Thay vì trốn tránh, lần này anh mạnh dạn đón lấy nụ hôn từ cậu.
Cả người Mingyu nóng bỏng, như thể cậu đang muốn kéo cả hai cùng rơi vào nơi rừng gươm biển lửa, Wonwoo cảm tưởng bao dưỡng khí trong mình đều đã bốc hơi, anh túm chặt lấy cổ áo của Mingyu chẳng khác gì một tên tù binh đã bị dồn đến chân tường, Wonwoo như thể sắp bị ngọn lửa trong Mingyu thiêu cháy mà anh cũng chấp nhận hiến dâng tất cả của mình, vì đâu có gì sai khi anh muốn yêu người mà mình yêu, cho dù đến cuối cả hai có thất bại thì cũng là vì họ tự nguyên đâm đầu vào biển lửa này thôi.
Mingyu thể hiện hết những nỗi tủi hờn của mình mà chẳng thèm kiềm chế, ngay cả lúc đang hôn Wonwoo cũng không quên thủ thỉ với Wonwoo rằng mình đã nhớ anh ra sao.
Wonwoo bị cậu hôn đến rã rời, không chỉ thân thể mà linh hồn cũng như tan thành trăm mảnh rồi quay trở lại khoảng thời gian mà Mingyu rảo riết chạy về phía anh.
"Em yêu anh, anh à." Cuối cùng, Mingyu nhỏ giọng thầm thì, lời tỏ tình đầy trịnh trọng ấy cuối cùng cũng đến dù có hơi muộn nhưng nó lại khiến Wonwoo chực khóc.
Anh không muốn hèn nhát như thế nữa, thay vào đó anh muốn trở nên mạnh mẽ hơn cùng tình yêu của MIngyu.
Và phải chăng vì thế mà dẫu sau này bị Mingyu quên mất, anh cũng chưa từng thấy hối hận.
TO BE CONTINUE
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top