05

Lòng bàn tay Wonwoo lạnh dần, cả người anh khẽ run lên bần bật, có lẽ chẳng ai mà giữ nổi bình tĩnh khi đứng trước mối đe dọa từ cái chết cả, và trong giai đoạn nhân loại chuẩn bị diệt vong thì việc bỗng dưng bị kẻ xấu cướp đi sinh mệnh lại là một chuyện khác.

Mingyu đành phải nhẹ nhàng lắc lắc ngón tay anh, thầm cổ vũ động viên Wonwoo, sau một hồi cầm cự, Wonwoo bỗng mở miệng nói, "các người muốn gì?"

Giọng nói của anh trấn tĩnh hơn những gì người ta vẫn tưởng.

Họng súng đen ngòm đồng loạt chỉa về phía bọn họ, Mingyu theo bản năng lập tức nghiêng người che chở cho Wonwoo ra phía sau mình.

"Tiền và đồ ăn hai người cứ giữ đi." Giọng nói hòa trong bóng đêm của kẻ giấu mặt kia nom khá nhẹ nhàng và thong dong, thậm chí nói đúng hơn là vô cùng vui vẻ và hòa nhã, trước hành động của cả hai cũng không tỏ vẻ gì là căng thẳng.

Mingyu nhíu mày, không biết bọn này có ý định gì.

Tên bên trái bỗng động đậy, hắn đưa chân đá vào sợi xích sắt chẳng biết đã bị gỡ ra bằng cách nào, tạo nên chuỗi âm thanh loảng xoảng của kim loại khiến người khác ê cả răng. Sợi xích sắt nằm im lìm trên mặt đất mang đến cảm giác chết chóc không khác gì tấm da rắn lột.

"Xin lỗi nhé, chúng tôi cũng nghe lệnh cấp trên thôi."

"Vậy chúng tôi làm gì được đây?" Wonwoo lại cất tiếng hỏi, "ngoài tiền và đồ ăn, có vẻ chẳng còn gì khác để các người mang đi."

"Đi theo chúng tôi là được, không ai phải bị thương."

Nếu như theo phim ảnh thì sau lời thoại này chắc chắn sẽ là cảnh người người la liệt, bởi luôn có những người bị ảo tưởng về khả năng của bản thân rồi muốn đấu tranh vì tự do hay thậm chí là sự sống, nhưng có thể hiểu được, vì đó là bản năng của con người mà.

Mà Mingyu cũng chẳng định ngoan ngoãn nghe theo đám người này.

Nếu cậu mà có tính thích nhẫn nhục thì ban đầu đã chẳng chọn làm diễn viên, sẽ chẳng đột ngột thay đổi hình tượng lúc đang lên và cũng có lẽ là sẽ không rơi vào kết cục một đi không trở lại như thế này.

Nhưng nhờ vậy mà cậu cũng quen được Wonwoo còn gì? Mingyu nghĩ thầm, nếu xét về điểm này thì cậu chẳng hề hối hận.

Nhận ra được điều ấy, Mingyu càng thêm kiên quyết, tựa như sợi dây sinh mệnh rối bời của cậu đã được tháo gỡ từng nút thắt, nên cho dù nó có chợt kết thúc ở điểm nào đó thì ít nhất cậu cũng đã tìm cho mình được hướng đi.

Đương lúc cậu định vùng lên thì bỗng cảm giác bàn tay mình bị siết chặt, sau đó là một cảm giác kì lạ nơi lòng bàn tay.

Cậu hơi liếc nhìn gương mặt của Wonwoo, phát hiện ra anh vẫn đang nhìn thẳng về phía trước mà nét vẽ trong lòng bàn tay cậu lại càng trở nên gấp gáp, Mingyu bèn tập trung cảm nhận nó.

[Cậu đánh lạc hướng của chúng, tôi đi lấy súng.]

Mingyu có thể nghe được tiếng bánh răng trong đầu mình bỗng đứng khựng lại.

Thấy ba người trước mặt đã bắt đầu mất kiên nhẫn, từng bước đi về phía họ, Wonwoo lại viết thêm vào lòng bàn tay cậu, [hồi nhập ngũ tôi đánh đấm hơi bị ghê.]

Từ góc độ của Mingyu, cậu có thể nhìn thấy khóe môi của Wonwoo khẽ nhếch lên.

Không ngờ ông này cũng khó chơi phết, Mingyu thầm nghĩ, còn chưa cân nhắc xong liệu giờ mình hành động thì có lỗ mãng quá không thì đã nghe một người trong số đám người nói: "đắc tội rồi."

Nói rồi đám người áo đen ấy lách mình đi đến trước mặt cậu. Mingyu còn chưa kịp phản ứng thì đã bị chúng lôi đi, cả hai bị tách ra để lục soát toàn thân, đoạn Mingyu bỗng thấy Wonwoo ở phía xa nói với cậu qua khẩu hình miệng: "làm ngay đi."

*

"Táo là phải chọn mấy quả xấu xấu thế này, nó mới ngọt." Siêu thị vào mười giờ tối ngày trong tuần vắng hoe nên Mingyu mới được thoải mái đi mua đồ ăn dự trữ cho ba ngày nghỉ hiếm hoi thế này.

Nghe người bên cạnh nói thế, cậu bán tín bán nghi hỏi: "thật à? Trước đây em mua mấy trái trông đẹp lắm thì nó vẫn ngọt mà?"

Thế là người kia khựng lại trong chốc lát, "thôi được rồi, tại anh cũng chỉ nghe người khác nói thế thôi, nhưng cho tụi nó một cơ hội đi, xấu xí thế này không ai chọn thì đáng thương quá."

Mingyu ngẫm nghĩ rồi gật đầu, bốc mấy trái táo xiêu vẹo bỏ vào túi: "vậy em với anh mỗi người ba trái, ai ăn xong trước thì thắng!"

Người kia mỉm cười đồng ý, kéo chiếc xe đẩy đi qua khu vực khác. Họ vẫn hay đánh cược với nhau như thế dẫu cho chẳng có tiền nong hay phần thưởng gì, một khi mối quan hệ đã đủ sâu nặng thì cuộc trò chuyện chẳng cần có nội dung gì cả, chỉ cần nghe thấy giọng nói của người kia đã an lòng rồi.

Bước vào cửa nhà, anh bèn ôm lấy cậu từ phía sau, "đi đâu cũng phải giấu giấu diếm diếm, đúng là chẳng dễ chịu chút nào."

Mingyu nhìn đôi tay ôm chặt lấy bờ eo mình, từ não truyền xuống tín hiệu để cậu đặt bàn tay của mình lên đấy, "anh vất vả rồi."

"Cũng không tới nỗi thế." Người nọ cứ thế tự nhiên lui ra rồi chạy vào phòng vệ sinh.

Mingyu nhanh chân đuổi theo rồi hôn lên môi anh ngay lúc tay người kia toàn là bọt xà phòng.

Giữa lúc hai bờ môi quấn quýt, trong dòng suy nghĩ của Mingyu chỉ có độc nhất một điều, rằng cậu yêu anh rất nhiều.

Họ ngã lên sofa khi còn đang đắm chìm trong nụ hôn, đó là một chiếc sofa mới toanh, một gương mặt quen thuộc nảy ra trong dòng suy nghĩ của Mingyu, đây là quà tân gia mà người bạn thân đó tặng cho cậu. Nhưng đã rất lâu rồi Mingyu chưa về ngôi nhà này vì bận bịu chuyện ở đoàn phim.

Đây là chốn chứng kiến bao lần họ cãi vả, nơi có hương cỏ thoang thoảng mà cả hai cùng mua về, có cả mùi da thuộc từ chiếc ghế sofa mới tinh hòa vào cùng hương nước hoa lẫn mùi mồ hôi chẳng biết của cậu hay anh, nhưng đó là mùi hương thuộc về căn nhà của họ. Mingyu ra sức hít lấy mùi hương ấy cứ như một tên nghiện.

"Đừng quậy nữa, mai còn phải sang nhà dì." Người kia xô cậu ra để tránh đi, Mingyu trông mạnh mẽ là thế nhưng cũng chẳng được ích gì vì anh nói đúng mà, nên cậu đành phải tức giận bỏ cuộc.

"Có phải đi nhầm đường rồi không?" Người ngồi ở ghế phụ nhìn khung cảnh phía ngoài rồi lại quay sang nhìn hướng dẫn trên điện thoại.

Nghe anh hỏi vậy, Mingyu cũng không dám chắc chắn, cậu đưa một tay ra bấm điện thoại, lúc này mới phát hiện app đã ngừng hoạt động từ chục phút trước, và đáng lẽ họ phải rẽ phải ở ngã từ vừa nãy.

"Không sao, tiện đi đường này thì đưa anh ghé trung tâm thương mại mua quà cho dì." Người ngồi ở ghế phụ cũng chẳng vì chuyện đi nhầm đường mà buồn bực lo lắng, anh hé cửa sổ ra một khe nhỏ, đưa tay đón những luồng gió thổi vào trong: "lâu lắm không đến thăm dì."

"Cứ vậy hoài là mẹ em sẽ chỉ suốt ngày tiếc rẻ vì sao không được nhận anh làm con thôi." Mingyu trêu, "nhưng mà nếu anh kết hôn với em thì nguyện vọng của bà được thành toàn rồi."

Nghe cậu nói đến hai chữ ấy, người kia hơi sửng sốt, đoạn anh áp mu bàn tay lên trán cậu, "có sốt đâu nhỉ."

Mingyu bất mãn, đẩy tay anh ra, "anh để em mơ mộng tí thì chết à?"

Anh nghe vậy thì bật cười, cuộn tròn mình dựa vào ghế.

Mingyu vừa nhìn đường, vừa hỏi anh với giọng điệu nửa thật nửa đùa, "em nói thật đấy, đợi em quay xong bộ này thì mình sang Hy Lạp đăng ký kết hôn, nhé?"

Người ngồi ở ghế phụ hơi động đậy, đoạn quay sang hướng khác.

"Em coi trọng tờ giấy kia đến vậy à? Quan hệ của chúng ta sẽ không vì thứ đó mà thay đổi, em biết mà."

Đề tài này đưa cuộc trò chuyện của họ rơi vào bế tắc, Mingyu bực bội chà chà mặt, đương lúc cậu định mở miệng thì, "a, đến rồi," người kia chỉ vào trung tâm thương mại bên ngoài cửa sổ.

"Dì nói là dì không thích màu vàng nhưng sợi dây chuyền này rất hợp với dì." Anh cất sợi dây chuyền vàng vào túi rồi cẩn thật cất vào giỏ quà.

"Anh mua cái gì bà cũng thích hết mà." Mingyu không được hào hứng cho lắm, một tay cậu đút trong túi quần, có vẻ khá bồn chồn.

Sau khi quay lại xe và thắt dây an toàn xong, anh đợi cậu khởi động xe nhưng mãi thấy cậu chưa nhúc nhích.

"Đi nhanh thôi Mingyu à, dì đang chờ mình về ăn cơm đấy.

Mingyu nhắm mắt lại, cuối cùng cũng hạ quyết tâm, "em cũng vừa mua một thứ."

"Hở?"

"Anh, nếu anh không muốn bị ràng buộc trên một tờ giấy với em, thì ít nhất anh hãy nhận lấy cái này nhé, nếu anh không muốn đeo thì để ở nhà thôi cũng được, chỉ cần anh nhận lấy nó thôi."

Trọng lượng của chiếc nhẫn không hề nhẹ, điều khiến anh vô cùng kinh ngạc khi nó được đặt lên tay mình, "Mingyu à, thật sự là em không cần phải làm thế đâu."

"Em tự nguyện mà," cậu bĩu môi, "anh đã nhận rồi thì không được đổi ý đâu."

"Nhưng mà em đã mua quà cho dì chưa?"

"...Em mua từ lâu rồi, chồng anh là người vô tâm thế sao?"

"Không được nói cái chữ đó."

Đèn giao thông chuyển xanh, thay vì cố sống cố chết lao đi trước khi nó chuyển sang màu vàng như thường ngày, lần này Mingyu chỉ chậm rãi trờ xe đến trước vạch dừng.

"Em lại càng muốn nói," Mingyu cười hì hì nhìn anh, đôi người của cậu như muốn nói rất nhiều điều, và người kia có thể nhận ra được tằng cậu đang muốn hôn mình, thế là bèn nói với giọng cảnh cáo: "xung quanh toàn camera, ngoan ngoãn dùm anh cái."

"Em nào có làm gì đâu," cậu nhìn anh với vẻ mặt vô tội, "nhìn anh cũng không được nữa hả?"

"Mingyu à," anh gọi cậu, như đã dồn hết mọi can đảm để đón nhận ánh mắt của Mingyu, "anh chưa từng nghĩ rằng mình không muốn bị ràng buộc cùng em trên một tờ giấy," anh nói, rồi giơ chiếc nhẫn ra trước mặt, trong mắt là vẻ hạnh phúc khó che giấu được, "mong muốn của em cũng là ước nguyện của anh, vậy thì chúng ta cùng thực hiện thôi."

Người ta vẫn luôn khen Mingyu có một đôi mắt quá đỗi đẹp đẽ, và trong giờ phút vô cùng quan trọng này, nó lại long lanh hơn bao giờ hết, tuy nhiên đôi mắt đa tình ấy lại không thể chứa thêm bất cứ thứ gì ngoài hình bóng của người đang ngồi ở ghế lái phụ, nó chẳng hề màng đến bầu trời xanh biếc ngoài cửa sổ, ánh mắt trời chói chang và một chiếc xe tải mất lái nào đó đang lao về phía bọn họ.

*

Nửa giờ sau, hoặc cũng có thể là nửa ngày, Mingyu tỉnh lại. Wonwoo đang ngồi dưới đất, ngay đối diện cậu, anh cúi người xuống lo lắng nhìn cậu.

Sao anh lại phải cúi người như thế? Mingyu nghĩ, sau khi cố gắng cử động cơ thể thì cậu mới phát hiện, hóa ra mình đang nằm trên đất với tư thế hết sức quái dị.

"Cậu tỉnh rồi, trên người có đau không?"

Mingyu thử ngồi dậy, giây phút đó toàn thân cậu đau đớn như vừa bị xé nát rồi đắp lại, chỉ muốn ngất đi cho xong.

Cậu la lối ầm ĩ rồi dặt dẹo tựa lên người Wonwoo.

"Chuyện gì xảy ra vậy?" Cậu uể oải hỏi.

"Phải xem cậu còn nhớ được bao nhiêu ấy chứ." Wonwoo nhỏ giọng đáp.

Đôi khi lời nói của một người vốn chẳng phải để người khác nghe, và câu mà Wonwoo vừa nói tương tự thế, Mingyu chả nghe được chữ nào thế là cậu lại dán sát đến gần hơn.

"Nói cho dễ hiểu, thì tụi mình bị bắt cóc rồi." Wonwoo giơ đôi tay bị trói chặt vào nhau của mình lên.

Mingyu ngơ ngác định đưa tay mở ra cho anh, nhưng chẳng có gì bất ngờ, khi tay cậu cũng bị trói y chang như thế.

Có vẻ lúc này họ nằm trong một buồng xe đang di động, hình như nó được cải tạo từ một chiếc xe bán tải, tấm bạt che tuy cũ nhưng rất chắc chắn, chỉ có một tia sáng duy nhất lóe qua từ khe hở ở đuôi xe.

"Tụi nó cũng ngu thiệt, trói mỗi tay thì làm được gì?" Mingyu phản bác.

"Chưa chắc, ban đầu chúng trói cậu lên cái cột kia kìa, nhưng vừa nãy đi ngang đoạn đường dốc, xóc nảy một lúc thì lỏng dây."

Tuy nói thế nghe như phi vụ bắt cóc này chẳng khác trò đùa trẻ con, nhưng cũng lần nữa cho thấy, Mingyu và Wonwoo không thể thoát được.

Chẳng lẽ chết đến nơi rồi mà còn có thể cống hiến cho xã hội ư? Đầu Mingyu đau như búa bổ. Như để kích thích cậu, những khung cảnh mờ mờ ảo ảo mà Mingyu bắt gặp trong lúc ngất đi vừa nãy được tua lại.

Trong giấc mộng ấy cậu vô cùng hạnh phúc, cảm giác ấm áp từ lồng ngực loan ra toàn thân là minh chứng cho điều đó, chắc chắn cậu vô cùng yêu người đàn ông mà cậu gọi là "anh" ấy, và người kia cũng vậy, nhưng so với cậu thì người ấy có vẻ dè dặt hơn.

Hóa ra cậu đã từng hạnh phúc với người ấy đến vậy sao? Nỗi nghi ngờ trong Mingyu lúc này như được phóng đại đến cực hạn.

"Đang nghĩ gì thế?" Wonwoo hỏi, "trông cậu có vẻ khó chịu."

"...Tôi vừa nằm mơ."

Wonwoo gật gù, "không vui vẻ gì à?"

"Hình như là người yêu cũ... Cũng không chắc? Có khi là phim tôi từng đóng chăng." Cậu ngượng ngùng đáp, "đầu óc tôi vì vài chuyện nên không được như trước đây."

Cậu chỉ có thể trả lời qua loa với Wonwoo như thế, cũng là tự an ủi mình.

"Không nhớ ra được thì cũng đừng nghĩ nữa, bận tâm về một thứ chẳng biết mơ hay thật cũng không nên."

"Ừm." Mingyu buồn bã trả lời, "họ có nói là đưa chúng ta đi đâu không?"

Wonwoo lắc đầu: "lúc tỉnh lại tôi đã ở đây rồi, xem ra trong súng của chúng không có đạn." Anh tiếc rẻ nhìn vết hằn trên tay mình do dây thừng siết ra, "biết vậy hồi đầu chẳng liều mạng như thế."

"Anh bị thương à? Có đau không?" Mingyu vội vàng hỏi, "đưa tôi xem xem có giúp anh làm dịu đi bớt được không."

"Tôi không sao, cả đường đi đầu cậu bị va suốt, có khi còn bị thương nhiều hơn tôi."

Nghe vậy Mingyu thở phào nhẹ nhõm rồi lại nhìn tia sáng lẻ lói qua đuôi xe.

"Đừng sợ," bỗng Wonwoo nói, "tôi sẽ tìm cách đưa cậu ra ngoài... Dù chiếc xe này có đi đến đâu chăng nữa."

Trên trán của Wonwoo rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, còn đôi môi anh thì trắng bệch. Mingyu bèn ngồi lại cạnh anh, vì hai bàn tay bị trói nên vẫn còn khoảng trống giữa hai cánh tay cậu, thế là Mingyu ôm chặt anh vào lòng mình.

TO BE CONTINUE

-

Đôi lời nhắn nhủ: không biết nửa năm nay phải nói câu này bao nhiêu lần rồi nhưng xin lỗi mọi người nhiều vì truyện đang khúc gây cấn thì tụi mình lại sủi mất 2 tháng... Hy vọng mọi người vẫn chưa quên Thông báo tìm người nhen huhu, từ giờ không dám hứa hẹn gì nữa hết, bao giờ có thể lên chap mới tụi mình sẽ lên ngay lập tức luôn! Cảm ơn mọi người nhiều vì vẫn luôn ở đây ạ!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top