03
Lúc Wonwoo đi từ trên lầu xuống, tuyết ngoài cửa đã tan hơn nửa, thậm chí có thể thấy dần dà đã có rất nhiều người đang đi về phía cửa tiệm này. Mingyu đang chăm chú lau bàn, trong miệng thì ngân nga một khúc ca không lời, vừa ngoảnh đầu sang đã thấy Wonwoo đang đứng trên bậc thang cuối cùng thì cậu giật bắn cả người, Mingyu khom người, vỗ vỗ lồng ngực mình đầy lố lăng.
"Sao anh không lên tiếng vậy?" Cậu trách, nhưng vẫn không dừng tay.
"Bàn sạch lắm rồi, đừng lau nữa." Wonwoo vừa nói vừa đi đến bên cạnh Mingyu, "tôi cứ tưởng cậu đã đi rồi."
"Tôi cũng có lương tâm chứ bộ," Mingyu lầm bầm, "ăn đồ ăn của anh rồi còn... Đâu thể nói đi là đi được."
"Tôi chả có ý kiến gì về chuyện đó." Wonwoo nhẹ nhàng đáp. Đoạn anh bước đến gần cửa sổ rồi dõi ra ngoài, những bóng người vừa nãy anh thấy hóa ra không phải ảo giác mà đúng là có vài người đang đi về phía cửa tiệm này thật. "Có vẻ sắp tới sẽ sôi nổi lắm." Anh nhỏ giọng nói.
Nghe vậy, Mingyu cũng thả chiếc khăn trên tay xuống rồi nhìn ra ngoài.
Đầu tiên, cậu nhìn thấy chiếc xe vốn bị chôn vùi sau lớp tuyết của mình. Sau đó lại bắt gặp vài người trẻ tuổi đi về hướng này đúng như lời Wonwoo nói, vì lớp tuyết đọng lại khá dày nên trông họ bước đi khá khó khăn.
Mingyu cảnh giác, hỏi: "nếu bọn họ phát hiện ra chúng ta thì sao đây?"
Wonwoo khó hiểu nhìn cậu: "đây là tiệm cơm mà, đắt khách chẳng phải tốt sao?"
Mingyu làm thinh, dẫu sao lúc cậu tới đây cũng chỉ có mỗi cậu nên chức năng của nơi này là gì.
"Để tôi làm cơm cho khách," Mingyu tự nguyện nhận việc, "Wonwoo chỉ cần đón khách là được rồi."
"Vậy mà còn bảo tôi nấu ngon cơ đấy."
"Tôi đâu có ý đó." Mingyu lí nhí đáp lời. Cậu nhanh chóng quét tước lại cả cửa tiệm rồi ngồi xuống cạnh Wonwoo, chờ khách đến.
Nhưng đợi đến lúc bụng dạ cậu réo inh ỏi vẫn chẳng có ai bước vào.
Thấy sự tự tin của Mingyu dần bị thay thế bởi vẻ thất vọng tràn trề, Wonwoo không kiềm được mà bật cười: "đừng vội, cứ để tùy duyên thôi."
Cậu không thể quyết định thay người khác, nhưng việc Mingyu tự mình bước vào quán ăn này chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ duyên phận. Mingyu nhìn sườn mặt và chiếc bóng hắt xuống từ gọng kính mảnh của anh. "Wonwoo," Mingyu cất lời, "sao anh lại mở quán cơm?"
Làm việc thì hẳn là vì kế sinh nhai, nhưng cách lý giải này cho đến hiện tại có vẻ không còn phù hợp nữa. Cuộc gặp gỡ giữa họ quá đỗi kỳ lạ, nhưng một khi cả hai đã có một sự kết nối nhất định, cậu không muốn tự lý giải rồi đâm đầu vào ngõ cụt.
Biểu cảm trên gương mặt của Wonwoo như đang muốn hỏi cậu, sao giờ mới hỏi chuyện này. Thế là sự tò mò dấy lên trong lòng Mingyu, "nói cho tôi biết đi, nhá? Nói cho tôi biết đi."
Wonwoo có hơi né tránh vấn đề này, nhưng Mingyu lại quá nhây, chẳng biết tại sao câu chuyện của một người hoàn toàn xa lạ lại có thể khiến cậu tò mò đến vậy nữa.
"Tôi đang đợi một người." Cuối cùng Wonwoo cũng cất tiếng trả lời.
Mingyu nghe mà choáng váng, sao nghe như lời thoại trong phim tình cảm giờ vàng vậy, thậm chí cậu còn từng diễn kiểu kịch bản này cơ. Dù đó là ai thì chắc chắn không thể nào là anh chị em ruột thịt được, với cái kiểu gọi mờ ám này thì có thể là người yêu thôi.
Sai trái quá thể rồi, Mingyu nghĩ, vậy là cậu đã cắm cho người ta cái sừng đó hả, giờ phải làm sao để tạ tội với người ta cho phải phép bây giờ. Gương mặt Mingyu nhăn nhúm cả lại, chẳng dám nói thêm câu nào nữa.
Thấy cậu nín thinh, cuối cùng Wonwoo đưa tay cốc lên đầu cậu một cái, "nghĩ cái gì vậy. Đó chỉ là một người bạn rất thân của tôi thôi."
"Vậy thì tốt." Nhờ câu này của anh, mà Mingyu đã có thể hiên ngang mà sống.
Mới chỉ có một nút thắt trong hàng đống thứ rối ren được tháo gỡ, nhưng Mingyu biết mình không có tư cách gì để hỏi thêm nữa, cậu không dám chắc mình sẽ nán lại đây bao lâu, thậm chí còn chẳng biết Wonwoo sẽ tiếp tục ở đây đến bao giờ, họ chỉ như bèo nước tình cờ gặp gỡ rồi sưởi ấm cho nhau thôi.
"Cậu đoán xem công việc thực sự của tôi là gì?" Wonwoo hỏi.
Vin vào cớ đó, Mingyu bắt đầu nhìn ngắm Wonwoo một cách trắng trợn.
Sự bí ẩn của một người sẽ phụ thuộc phần lớn vào sự hứng thú của người đang quan sát họ. Mingyu vốn đã có hứng thú với Wonwoo, nên cậu quan sát anh rất kỹ. Đặc điểm dễ thấy nhất ở anh đó chính là cặp kính, nhưng nếu chỉ tập trung vào gọng kính ấy thì sẽ bỏ quên mất một hình xăm nho nhỏ ở sau gáy của Wonwoo, thêm hai lỗ xỏ khuyên trên tai và lớp chai mỏng nơi ngón tay nữa.
Khá phù hợp với hình tượng của một người làm nghệ thuật, Mingyu nghĩ.
"Họa sĩ ư?" Cậu hỏi với vẻ trông chờ.
Do dự một lát, Wonwoo lắc đầu.
Thế là Mingyu đã vuột mất cơ hội tốt nhất, sau đó dù cho cậu hỏi thế nào thì Wonwoo cũng chẳng chịu trả lời nữa.
Quả đúng như lời Wonwoo nói, chốn hoang vắng này bỗng sôi nổi hơn trông thấy.
Nguồn cung điện, nước, đồ ăn và than đá đồng loạt trở lại, những ngôi nhà vắng tanh bắt đầu đón các cư dân mới đến, thế nhưng họ cũng rời đi nhanh như cái cách họ đến, cứ khoảng hai ngày là sẽ có một gia đình mới chuyển đến.
Wonwoo lại treo bảng hiệu của quán lên, trên đó không có bất kỳ con chữ nào mà chỉ có hình một cái bát và một đôi đũa, trông vô cùng đơn giản. Trong màn đêm, khi ánh đèn xanh nhạt ấy được thắp sáng, Mingyu đã nghĩ rằng, nếu là ngày xưa thì cậu chắc chắn vẫn sẽ bị cửa tiệm này thu hút.
Chiều hôm đó, lần đầu tiên khách đến ăn ngồi kín hết cả bàn trong cửa tiệm.
Mingyu vội vàng chuẩn bị đồ ăn mà khách đã gọi, cậu bận tối tăm mặt mũi, đương lúc cậu định gọi Wonwoo đến giúp thì đã thấy anh đeo một cây guitar trên lưng và đứng chần chừ trên cầu thang.
Thấy vậy cậu ngẩn cả người, mãi lát sau mới chậm rãi bước lên, "Wonwoo, anh định hát hả?" rồi hỏi anh.
Wonwoo cầm lấy cây guitar, cẩn thận sờ lên thùng đàn vô cùng xinh đẹp: "tôi cũng không chắc nữa, lâu lắm rồi tôi không hát."
Mingyu mỉm cười trong hết sức bỉ ổi: "anh cũng có lúc biết sợ cơ à?"
Nghe cậu nói vậy, Wonwoo vốn định vặc lại nhưng mà ngẫm thì thấy cũng đúng.
Anh bỏ ra quầy ngồi, không thèm liếc Mingyu lấy một cái rồi bắt đầu biểu diễn.
Giây phút nốt nhạc đầu tiên vang lên, trong mắt Mingyu chỉ còn lại một hình bóng duy nhất, đó là con người đang ngồi trên chiếc ghế cao cao kia.
Cả thế giới của Mingyu như góp nhặt hết tất cả những tia sáng và rọi chúng lên người Wonwoo, rồi biến cậu thành một chú bướm ngu ngốc, chỉ một lòng một dạ muốn được một lần chạm vào người anh. Nhưng trên thực tế, cậu vẫn là con người, cậu vẫn hiểu được những câu chữ trong bài hát mà Wonwoo đang nhẹ nhàng cất lên, và cậu cũng hiểu được những tầng ý nghĩa đằng sau đó dẫu đã từng có hàng tá người cố gắng mổ xẻ chúng nhưng vẫn chẳng tài nào hiểu nổi.
Khuôn mặt trắng trẻo, bóng hình gầy gò ẩn giấu trong bộ quần áo rộng thùng thình ấy dường như có thể khiến thời gian ngưng đọng, cuối cùng Mingyu cũng đã tìm ra được lời giải đáp cho câu hỏi ấy.
Tiếng reo hò từ mọi người dần trở nên vang dội, Mingyu cũng vỗ tay bằng tất cả sức lực của mình, khiến hai lòng bàn tay của cậu đỏ hoét cả ra, đã rất lâu rồi con tim cậu mới lại lần nữa rung động thế này, Mingyu có thể cảm nhận có một dòng nước ấm áp lặng lẽ chảy trôi vào cõi lòng mình, phải chăng cậu đã tìm lại được lẽ sống của đời mình, cảm giác rung động ấy có lẽ xuất phát từ những vầng sáng tụ lại nơi sân khấu, có lẽ là tiếng reo hò từ đám đông, hoặc cũng có thể là vì chính con người mang theo nguồn sáng rực rỡ ấy.
Cậu mấp mấy môi muốn cất lời khen ngợi, nhưng lại chẳng so kịp với tốc độ dòng nước mắt trượt dài nơi gò má mình.
Bên ngoài cửa sổ, tuyết lại rơi dày cộm, dưới ánh đèn vào buổi đêm đen chúng lại càng trở nên trong suốt. Chỉ khi cả hai tai lẫn cổ của Wonwoo đều đã ửng đỏ, anh mới nhận ra mình vừa làm gì.
Thế là anh chỉ kịp khom lưng cúi chào khán giả rồi bỏ chạy lên lầu.
Lúc đi ngang qua Mingyu, Wonwoo sực nhớ ra rằng mình không thể bỏ cậu lại đây một mình được, thế là đành lưỡng lự dừng lại bảo: "tôi đi cất guitar rồi xuống phụ cậu."
"Cất làm gì," Mingyu ngăn anh lại, "anh hát tiếp đi mà."
"Không được đâu, lâu lắm rồi tôi không hát, để mọi người phải nghe tôi ngắc ngứ thì không phải lắm."
"Anh đừng có khiêm tốn thế chứ," cậu kéo tay Wonwoo lại, "anh xem kìa, rõ ràng là mọi người rất thích luôn đó."
Cậu không hề nói điêu, những người đang dùng bữa đã đồng loạt buông đũa, ra chiều muốn giữ Wonwoo lại, thậm chí có người còn đứng hẳn dậy nhìn họ, có vẻ hơi tiếc nuối khi bữa tiệc này lại rã đám nhanh đến vậy.
Tuy cậu nói vậy không sai, nhưng ẩn sau trong lời nói vẫn là chút suy tính của riêng mình.
Wonwoo hơi do dự, nhưng cuối cùng anh không lay chuyển được Mingyu nên đành ngồi lại ghế.
Thế là đám đông trở nên tưng bừng náo nhiệt trông thấy, mặc dù Wonwoo không nhận hát theo yêu cầu nhưng vẫn nhận tiền boa mỏi cả tay.
Không một ai muốn rời đi cả, vì khi bình minh ló dạng, chẳng ai trong họ biết cái kết nào sẽ chờ đón mình trong tương lai. Nhưng cái cậu nhân viên quán vậy mà lại chẳng hề có ý cảm kích, vừa thấy chủ quán mệt bèn lịch sự mời mọi người ra về.
"Ngày mai tôi sẽ quay lại." Một cô gái ngáp ngắn ngáp dài bảo.
Mingyu cười híp cả mắt đáp lời, cảm ơn quý khách.
Cửa quán lần nữa được đóng lại, tuy vừa mới hát đến khàn cả giọng, nhưng lúc này Wonwoo lại đang hí hửng ngồi trước quầy đếm tiền.
Mingyu mang rác ra cửa để chờ xe rác lát nữa đến mang đi, sau khi quay vào rửa tay xong, cậu bèn ngồi xuống cạnh Wonwoo, tròn mắt nhìn anh.
Ban đầu Wonwoo khá điềm nhiên, nhưng anh vừa đếm lại vừa như có lửa đốt trong lòng vì bị người nọ nhìn lom lom, cuối cùng đành phải đếm lại từ đầu.
"Wonwoo, những bài hát đó đều do anh viết à?"
Mingyu thấy anh không đáp thế là dịch sang ngồi sát rạt Wonwoo.
Wonwoo vẫn không trả lời mà rút một phần ba số tiền trong tay ra đưa cho cậu.
"Này, cậu cầm đi, tôi không cần tiền."
"Tiền này không phải tôi đưa cho cậu đâu mà là tiền mua con gấu kia."
Mất một lúc Mingyu mới hiểu được anh đang nói gì. Cậu đi ra ngoài, lục lọi trong xe một hồi mới cầm con gấu nọ và một chiếc khăn len trở vào trong, lúc này trên tóc và bả vai cậu đã bám đầy tuyết.
"Tặng anh đó, cả cái thảm len này nữa."
Wonwoo cũng không khách sáo mà nhận lấy chú gấu bông, anh cứ nhìn nó mãi, thích tới mức chẳng nỡ buông tay.
"Tuyết lại bắt đầu rơi rồi đấy." Anh bảo.
"Giờ anh có thể nói cho tôi biết chưa? Những bài hát đó đều do anh viết à?" Mingyu vẫn chưa chịu thôi chủ đề này.
"Sao cậu lại nghĩ thế?"
Mingyu nghĩ ngợi hồi lâu: "anh có cảm thấy tôi hơi quen quen không?"
"...?"
Trông anh ngẩn tò te thì Mingyu cũng xìu xuống, mà ngẫm lại thấy cũng đúng, những bộ phim cậu đóng thường có đối tượng khán giả nữ trẻ tuổi là chính, thế nên đề tài của chúng đa phần là hài lãng mạn, còn bộ chính kịch đầu tiên cậu thì tham gia lại xảy ra một chuyện làm cậu phải hối hận cả đời, thế nên Wonwoo không biết cậu cũng bình thường thôi.
Nhưng cậu vẫn không cam lòng, thế là hắng giọng rồi nói: "tôi giấu anh rất nhiều chuyện, chắc là anh không đoán được đâu nhỉ."
Wonwoo câm nín nhìn cậu: "nếu cậu muốn nói thì tôi nghe đây."
Gì vậy, bộ không biết mình thiệt luôn đó hả, Mingyu ủ rũ nghĩ thầm.
"Đừng thấy tôi như vậy mà lầm, tôi vốn là một ngôi sao màn bạc đấy, còn quen rất nhiều người và nghe qua rất nhiều bài hát nữa." Mingyu bĩu môi, "nhưng những bài mà anh Wonwoo hát tôi chưa từng nghe bao giờ, vậy thì nhất định là chúng chưa được phát hành. "
Wonwoo níu chặt lấy lỗ tai của con gấu bông: "thật ra bài hát cuối cùng đã được phát hành rồi."
"Bài hát cuối cùng," Mingyu nhớ lại, "làm thế nào để tình yêu có thể trở thành tình yêu*... Là bài đó ư?"
Wonwoo gật đầu rồi lại ngâm nga vài câu. "Vốn là cần có ba người góp giọng nhưng tôi không tìm được giọng nam thích hợp nên khi phát hành chỉ có tôi và một nữ ca sĩ khác song ca thôi, thật đáng tiếc."
Mingyu cũng thầm ngân câu hát theo Wonwoo, lúc này cậu chợt phát hiện ra bản thân đã thuộc nằm lòng cả bài tự lúc nào.
*Câu này là câu đầu tiên trong Bittersweet: How did love become love/사랑은 어쩌다 사랑이 됐을
TO BE CONTINUE
-
Đôi lời nhắn nhủ: trong trường hợp fic này không thể hoàn trước Tết Nguyên Đán (và chắc chắn là thế) thì mình xin phép sủi fic này qua mùng 10 nha ạ =)))) từ chap sau tình tiết sẽ hơi rối ren, dần về cuối còn có giết chóc nên mình hơi ngại dịch trong mấy ngày đầu năm, để xem được tới đâu hay tới đó rồi có gì qua Tết tính tiếp nhen =))))))) còn trong Tết mình chưa biết mình rảnh được hôm nào để dịch không, nhưng vẫn sẽ cố gắng lên 1-2 chap fic cũ còn nợ ạ <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top