01. bad luck
"TÌM MÈO LẠC
Đặc điểm nhận diện: Mèo đen lông ngắn, cận hơi nặng (?), chắc vì vậy nên lạc hơi lâu, còn không nhớ được đường về nhà.
Bình thường kêu ăn không ăn, giận lên một cái là hỏi lí do sẽ không thèm đáp luôn. Cào rất đau nhưng lại thích được ôm lúc đi ngủ. Gia đình có người đang rất nhớ, nhưng không biết làm cách nào để mèo quay về.
Ai thấy mèo ở đâu, nhờ nhắn gửi đến mèo là, dù là mấy giờ thì ở nhà cũng luôn luôn có người đợi cửa.
(Nếu mèo nghe xong mà lại chạy đi mất, xin hãy liên hệ số điện thoại sau:
Kim Mingyu - 0406 071 797)"
1.
Wonwoo cứ có cảm giác hôm nay không phải là một ngày may mắn.
Nếu lúc này anh nói thật cho Chan biết suy nghĩ của mình, chắc chắn thằng nhỏ sẽ bảo, "Làm thám tử mà lại nói chuyện bằng linh cảm à? Bằng chứng đâu?" Cứ như thể văn phòng của bọn họ trước giờ chuyên xử lí những vụ lớn lao lắm vậy, trong khi việc anh và nó làm từ đầu tháng đến giờ chắc chỉ có mỗi đi canh chừng con mèo tam thể của bà chủ nhà để bắt nó về mỗi lần đi lạc.
Và Wonwoo đã luôn cảm thấy ổn với cuộc sống đó. Mọi người ở khu phố này nuôi thú cưng khá nhiều, có lẽ là vì mấy đứa nhỏ nhà họ sau khi lớn lên đều đã lựa chọn đi đến một nơi khác, để lại những căn nhà chỉ có thể trở nên ồn ào vào duy nhất mỗi dịp lễ tết. Là một trong những người trẻ tuổi hiếm hoi chọn quay lại chỗ này sau bốn năm đại học, thật bất ngờ rằng Wonwoo cũng không đến mức thất nghiệp. Hồi đầu mọi người cứ thắc mắc thế quái nào một cái văn phòng thám tử tư lại mọc lên ở chốn quê mùa này? Nhưng bắt đầu từ một buổi chiều nọ, Wonwoo đem về con mèo của chủ tiệm tạp hoá đầu xóm đã bỏ đi ba tháng trời. Lúc đó ông chủ còn đang rầu rĩ muốn đi nhận nuôi mèo mới tới nơi, cuối cùng chẳng những tìm lại được đủ vốn mà còn gấp ba phần lãi là ba con mèo con bé xíu. Vậy là tiếng lành đồn xa, ai ai cũng nghe danh anh thám tử trẻ họ Jeon thuê nhà trên gác của căn hộ nơi góc đường. Không tìm chó mèo lạc thì tìm đồ đánh rơi, có khi tìm ra tới tiệm net bắt mấy thằng nhóc đang tuổi dậy thì trốn học chơi máy tính về trình diện với bố mẹ nó. Toàn là chuyện lông gà vỏ tỏi trên cuộc đời này, nhưng biết sao được, Wonwoo thấy như vậy cũng khá là lí tưởng. Dù gì thì anh cũng chỉ định làm đại một công việc nào đó cho vơi bớt mấy lúc rảnh rỗi trong ngày, mà cái văn phòng thám tử này cũng chẳng bận rộn đến mức chiếm hết thời gian viết lách của anh được. Dù gì thì từ nhỏ đến giờ, anh cũng đâu mong chờ mình lớn lên thành người vĩ đại gì cho cam.
Với cái nhịp sống này, đáng lẽ mỗi ngày của Wonwoo đều phải trôi qua thật bình thản. Không có gì để trông chờ, cũng chẳng có ai anh mong được gặp gỡ. Không kì vọng vào bất cứ điều gì, nên thất vọng là chuyện hoàn toàn không thể. Giống như một thước phim được lặp đi lặp lại, giống như câu chuyện trong mấy quyển tiểu thuyết mà anh đã viết, cứ mỗi một lần giở lại những trang đầu tiên, cũng là lúc khởi động lại tất cả mọi thứ. Mà ở đây, Wonwoo là nhân vật chính cứ mắc kẹt với cùng những tình huống đó, ngày này qua tháng nọ.
Bởi vậy nên vào sáng nay khi tỉnh dậy với một bên gối ướt đẫm nước mắt và bàn tay nắm chặt drap trải gường nhàu nát, chứ không phải ngủ thẳng giấc đến khi chuông đồng hồ báo thức reng, đối với anh cảm giác cứ như là có thứ gì đó đã phá vỡ vòng lặp vậy.
Wonwoo dù không nhớ ra được rốt cuộc giấc mơ nào đã tìm đến mình vào đêm hôm trước, thì sự bất an mở đầu ngày mới ấy vẫn như một điềm báo đã theo anh suốt nửa ngày còn lại.
Wonwoo đã từng trải qua những ngày tồi tệ. Những ngày mà anh vừa mở mắt đã phát hiện chiếc giày bên phải của mình biến đâu mất dạng, dù anh chắc chắn một trăm phần trăm thủ phạm không ai khác ngoài hai đứa con của bà chủ nhà bên dưới, không mèo thì chó. Những ngày hiếm hoi mà anh muốn ủi phẳng nếp gấp trên cổ áo, dù bình thường anh cất cái bàn ủi vào một góc sâu trong tủ, có bao giờ lôi ra dùng đâu. Cuối cùng thì ông trời quyết định trao tặng Wonwoo áo mới luôn, vì chẳng ai lại mặc một cái sơ mi lủng lỗ to đùng ra đường cả. Đặc điểm chung của những ngày này là, anh luôn có linh cảm từ trước rằng hôm nay mình không được vũ trụ ưu ái cho lắm. Nếu anh vẫn cố chấp làm những điều mà bình thường bản thân chẳng bao giờ làm (ví dụ: ủi áo), nhất định sẽ nhận về những kết quả vô cùng là ê chề. Nhưng có cái gì đấy rất khác về ngày hôm nay, Wonwoo gần như chắc chắn rằng chuyện không chỉ dừng lại ở chiếc giày hay cái áo. Giống như là có ai đấy đang bóp nghẹt trái tim anh, quấn chặt nó bằng thật nhiều vòng dây thừng, rồi treo nó lơ lửng trong lòng anh vậy. Và đây chính là điều sai trái nhất từng thấy trong suốt mấy năm Wonwoo quay lại đây, vì trời ơi ở một cái khu phố nhỏ xíu như thế này, không người thân không kẻ thù, chuyện tệ nhất có thể đến với anh là gì cơ chứ? Vậy mà anh cứ thấy bồn chồn trong người hoài, cứ như thể có một cái gì đó đang xảy ra, và sự xuất hiện của nó sẽ đặt dấu chấm cho cuộc sống yên bình của Wonwoo mãi mãi.
Nên cũng không thể nói là anh ngạc nhiên khi đối diện với tình cảnh trước mắt.
Thứ hai là một ngày không hề thích hợp để làm việc, Wonwoo luôn nghĩ rằng nó nên gộp lại với thứ bảy chủ nhật để làm thành bộ ba cuối tuần, nghỉ vậy mới đáng. Bình thường anh đã chẳng bao giờ đi làm đúng giờ, đến thứ hai thì đừng mong Wonwoo xuất hiện ở văn phòng trước một giờ chiều. Mà vào cái ngày thứ hai đặc biệt nguy hiểm như hôm nay, Wonwoo đã cân nhắc rất nhiều về chuyện không thèm đến luôn. Nhưng chả hiểu sao Chan cứ gọi điện thoại lèo nhèo mãi từ sáng sớm, thằng nhỏ bảo có khách hàng muốn gặp Wonwoo. Và dù anh có kiên quyết nhắc đi nhắc lại rằng hôm nay anh muốn nghỉ, thì trợ lí của anh cũng nhất quyết không chịu.
"Nhưng anh muốn ở nhà..." Một tay Wonwoo vẫn cầm điện thoại, nhưng tay còn lại đã mò mẫm tìm cái gối nằm úp thẳng vào mặt mình, cứ như thể anh làm thế thì Chan không tìm được anh nữa vậy. Thằng nhỏ ở đầu dây bên kia nghe giọng cũng tự đoán được anh chưa rời khỏi giường, nó mè nheo năn nỉ, "Hyung, nhưng khách này lạ lắm, em chưa thấy anh này bao giờ cả."
Wonwoo vẫn còn vùi đầu vào gối, lòng thầm quyết tâm hôm nay phải đóng vai người lớn vô trách nhiệm nhất trên đời này, "Hay Chan giúp anh nói chuyện với người ta đi, bảo người ta hôm sau quay lại?"
"Lỡ người ta ở xa tới, không gặp được anh rồi bỏ đi không quay lại nữa luôn thì sao?"
Nếu như lúc đó Wonwoo biết trước được người ta mà Chan nói là ai, anh nhất định sẽ bảo với nó là thôi không gặp cũng được. Rằng cũng đâu phải lần đầu tiên anh mày chuẩn bị tinh thần cho sự ra đi của người ta đâu. Nhưng vì thứ mà anh có chỉ là linh cảm về một ngày tồi tệ, Wonwoo không có khả năng dự đoán được tương lai, lại càng không có tiền. Đã vậy mấy hôm nay anh còn đang muốn mua bàn phím mới, cái đang dùng ở nhà hồi trước dính đầy sticker, giờ đã tróc ra gần hết. Mỗi lần bấm phím mà tay cứ đụng trúng mấy vệt keo sticker để lại, anh đều cắn răng chửi cái thằng Jeon Wonwoo năm mười chín tuổi suốt ngày cứ đưa ra những quyết định sai lầm. Báo hại Jeon Wonwoo hai mươi lăm tuổi dù đã làm chủ công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên, đêm về còn ôm thêm đống bản thảo cứ trễ hạn nộp mãi, nhưng tới khi muốn nghỉ làm ở nhà vl vẫn không được vì nhân sự còn lại không duyệt cho ngày phép.
Lúc Wonwoo đến, Chan đang ngồi trên ghế sofa hướng mặt ra ngoài, nên thằng nhỏ nhìn thấy anh trước. Wonwoo thấy mắt Chan sáng rực như thể là nó đã chờ đợi giây phút này rất lâu rồi, anh chỉ giơ tay lên ra hiệu nó ngồi yên một chỗ, rồi cởi áo khoác ra treo lên móc đằng sau cánh cửa. Vị khách lạ Chan nhắc tới qua điện thoại ban nãy nghe tiếng động cũng không hề quay đầu lại, mà Wonwoo đứng nhìn lưng của người ta một hồi, cái bóng lưng phủ đầy nắng cứ như là nhân vật chính dưới ánh hào quang trong những bộ phim truyền hình ấy, tự dưng lại nhớ ra được cái giấc mơ xúi quẩy khiến anh khóc cả một đêm hôm trước.
Đời này rốt cuộc bạn có thể gặp được bao nhiêu người mà, dù giây phút bạn bước vào cùng một căn phòng với người ta bạn còn chẳng biết rốt cuộc họ đang trốn ở trong góc nào, nhưng trái tim bạn đã tự động đập theo nhịp của một bản tình ca mà cả hai đã từng cùng nghe từ hồi mấy năm về trước. Wildest Dreams của Taylor Swift. Wonwoo cứ tưởng giai điệu này chết trong lòng mình lâu rồi, chết vào cái đêm anh rời khỏi thành phố rồi thề rằng sẽ không bao giờ nghe lại nó một lần nào nữa. Nhưng rồi chỉ một ánh nhìn, và tim anh vẫn đập. Cái trái tim vốn đang treo lơ lửng từ sáng sớm ấy, giờ đã rơi hẳn xuống chỗ mà Wonwoo không hề mong muốn nhất. Cứ như thế, anh nhìn nó nằm trọn trong lòng bàn tay của người đối diện, một lần nữa.
Trong vài giây ngắn ngủi khi cậu xoay người lại, đầu Wonwoo dường như tồn tại hàng trăm, hàng nghìn tiếng gào thét. Mỗi một giọng nói đều bảo anh chạy đi, chạy và tiếp tục sống như một kẻ hèn nhát, giống như anh vẫn làm suốt mấy năm vừa qua vậy.
Điềm báo của anh. Giấc mơ hoang dại của anh.
Nguyên nhân của chiếc gối ướt đẫm nước mắt trên giường Jeon Wonwoo. Người đính từng chiếc sticker một lên cái bàn phím cũ mà dù anh có ghét cay ghét đắng, nhưng cũng chưa từng cố gỡ ra bao giờ. Chúng vẫn nguyên vẹn ở đấy thật lâu, cho đến khi tự bung cả góc.
Sai lầm lớn nhất của Jeon Wonwoo năm mười chín tuổi.
Sao mà anh quên cậu cho được?
"Chào thám tử Jeon."
Wonwoo đã bảo rồi mà, hôm nay đúng là một ngày xui xẻo.
2.
"Tên?"
"Kim Mingyu."
"Tuổi?"
"Hai mươi bốn."
"Woah, vậy là anh nhỏ hơn sếp em một tuổi." Chan ngẩng đầu lên khỏi quyển sổ tay, ngừng ghi chép trong mấy giây chỉ để nói một câu mà Wonwoo cho rằng không cần thiết cho lắm, "Anh cao dữ thần, em cứ tưởng anh lớn hơn nhiều lắm chứ."
Họ ngồi trên hai chiếc sofa đối diện nhau, ở giữa là một cái bàn kính Wonwoo chất đầy những sách. Thường ngày Chan cứ cằn nhằn bảo anh dọn đi, rằng khách tới văn phòng tìm thám tử mà cứ thấy toàn sách thơ truyện tình cảm lãng mạn thì chẳng ra thể thống gì. Mấy lúc đó một là Wonwoo không quan tâm, hai là anh lầm bầm cãi lại, "Người ta nhìn vào thì biết chủ nhân của văn phòng này là một người quá tình cảm chứ sao? Lỡ đâu khách đến tìm anh để bắt ngoại tình, anh như này lại chả hợp với hình tượng vì tình yêu chính nghĩa quá?"
Có thể nói là Wonwoo chưa bao giờ hối hận vì mình không nghe lời Chan như bây giờ.
Bởi vì ngồi trước mặt anh đây là Kim Mingyu. Là Kim Mingyu với mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng. Phần tóc hai bên thái dương được đẩy sát làm anh nhớ tới mùa hè của một năm nào đó, cậu vừa cười khúc khích, vừa lướt ngón cái vuốt ve phần tóc mai ngắn cũn của Wonwoo rồi bảo "Sau này em cũng phải cắt giống anh một lần mới được". Là Kim Mingyu xuất hiện với ánh nhìn không hề khác đi chút nào so với cậu ở trong kí ức của Wonwoo, vẫn đôi mắt sáng đối diện với anh chẳng né tránh, vẫn cái nốt ruồi nơi chóp mũi mà ngày xưa anh luôn phải kiềm chế bản thân mình để thôi hôn liên tục lên đó. Thật trớ trêu làm sao, Wonwoo không ngăn được bản thân mình cười khổ một tiếng trong lòng. Vì dù cho Kim Mingyu hai mươi bốn tuổi xuất hiện trước mắt anh đây vẫn trông chẳng khác gì là mấy so với hồi cậu mười tám, thì cái cảm giác bất ngờ khi nhìn thấy cậu một lần nữa này vẫn là minh chứng rõ ràng nhất cho việc đây không phải là người anh từng quen biết nữa.
Có đọc hay viết bao nhiêu sách cũng vậy thôi, Wonwoo từ đó đến nay có bao giờ là người am hiểu về tình yêu đâu.
Hỏi Kim Mingyu đây là biết chứ gì, thất bại lớn nhất của anh đang ngồi sừng sững trước mắt anh kia kìa.
Dù lúc chạy trốn khỏi thành phố đó, Wonwoo đã quyết tâm sẽ chẳng cho bất kì điều gì thuộc về nó thêm bất kì cơ hội nào để quay trở lại với anh, thì cuộc gặp gỡ này vẫn xuất hiện trong trí tưởng tượng của anh rất nhiều lần. Nhưng dĩ nhiên rồi, vào một ngày xui xẻo như thế này, làm gì có cái gì diễn ra như mong đợi của anh cơ chứ? Kim Mingyu lúc này không tức giận, không cau mày, cũng không chạy đến níu lấy tay áo của anh rồi hỏi "Tại sao?". Mingyu ngồi bắt chéo chân, biểu cảm trên mặt không hề xao động dù chỉ một giây, có vẻ như định đóng vai mất trí nhớ đến cùng. Wonwoo rũ mi, cũng chẳng buồn vạch trần cậu để mà làm gì. Giữa hai người họ tồn tại tận hai năm xa cách, hai năm và một mối quan hệ mập mờ không rõ đầu cuối, chuyện cũ có đáng tự hào gì đâu mà ôn lại?
"Tình trạng hôn nhân?" Chan, người duy nhất trong căn phòng này không hiểu được chuyện gì đang xảy ra, có vẻ cũng không cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt giữa Wonwoo đang ngồi cạnh mình và vị khách xa lạ. Thằng nhỏ vẫn chăm chú ghi ghi chép chép vào cuốn sổ tay, Wonwoo cá chắc trong đấy chắc cũng chẳng có được tí thông tin bổ ích gì đâu. Chỉ là ngay từ những ngày đầu tiên thực tập anh đã luôn bảo nó nhớ lúc nào cũng phải trông bận rộn vào cho có vẻ chuyên nghiệp, mà Chan thì vẫn luôn là một đứa nhỏ rất nghe lời.
Ít nhất Chan còn có cái gì đấy để nhìn vào, Wonwoo thì chẳng còn cách nào khác ngoài xoay đầu nhìn ra phía cửa sổ. Giờ mà bỏ về thì dễ gì mà Chan nó chịu tha, nhìn cái bộ dạng hừng hực nhiệt huyết kia, anh mà đứng dậy có khi thằng nhỏ buộc dây giày anh vào chân bàn để anh khỏi đi luôn quá (bình thường Chan cũng không hiếu khách đến thế, nhưng Wonwoo nghe Seungcheol kể là dạo này thằng nhỏ đang muốn có tiền mua đôi giày thể thao mới). Wonwoo chẳng hề muốn ở đây một chút nào. Anh không có nhu cầu nghe về mập mờ cũ, nghe sương sương cũng không chứ đừng bảo là chi tiết đến cả tình trạng hôn nhân. Nhất là khi đêm hôm qua anh vừa mơ thấy người ta xong khóc ướt đẫm cả gối, nhất là khi anh tốn tận hai năm để thay đổi từng thói quen cũ, thì Kim Mingyu vẫn khiến một Jeon Wonwoo cứ hồi hộp là cắn môi năm đó quay về chỉ sau ba mươi phút gặp lại.
"Nhà có một con mèo."
Giọng Mingyu lại vang lên đáp lời Chan, Wonwoo nhịn không được mà quay đầu nhìn về phía cậu. Mingyu lúc này đã ngồi thẳng người dậy, thôi không chống cằm nữa. Wonwoo thấy bàn tay đặt trên đầu gối của cậu bắt đầu nhịp vài cái, trông có vẻ thảnh thơi sau khi trả lời một câu không liên quan gì tới câu hỏi cho lắm.
"Tình trạng hôn nhân của anh ấy ạ?" Dĩ nhiên là Chan hỏi lại, rồi Wonwoo nghe người ở phía đối diện cười khẽ một tiếng, lồng ngực bỗng dưng thấy hơi ngứa ngáy như bị ai cào nhẹ mấy phát.
Có vẻ như là, ở đây chỉ có Chan mới không hiểu câu trả lời ấy thôi.
"Ừ, nhà anh chẳng có ai đợi, chỉ có mỗi một con mèo." Khoé môi của Mingyu cong thêm một chút, rồi Wonwoo phải mím môi để ngăn bản thân mình thở dài thành tiếng.
Bỏ qua vài yếu tố về trang phục và ngoại cảnh (và nhân vật phụ Lee Chan vẫn đang cắm cúi viết vô cùng nghiêm túc), tự dưng anh lại có cảm giác như mình vừa được tua ngược trở về những năm đó vậy. Từ lúc mới gặp lại nhau, đây là lần đầu tiên Wonwoo (buộc phải) nhìn thẳng vào cậu, nhưng chẳng hiểu sao trong anh lại tồn tại một ý nghĩ vô cùng hoang đường, một sự tự tin chẳng có căn cứ, rằng trong mắt cậu vẫn luôn chỉ có mỗi một mình anh. Giống hệt như những ngày đó, Mingyu luôn khiến cho Wonwoo lầm tưởng về sự quan trọng của mình trong lòng cậu chỉ bằng mỗi một ánh nhìn, mỗi một câu nói. Bạn nhỏ mười tám tuổi cao hơn anh gần một cái đầu, thủ thỉ bên tai anh rằng ba điều làm cậu sợ nhất trên đời là không chép kịp bài tập bị phạt đứng, không ăn được phần bánh mì kem sữa chua trước khi đến lớp học thêm.
Và không hiểu nỗi Jeon Wonwoo giận cái gì.
"Nhưng bỗng một ngày, anh làm mèo nhà anh giận, nên mèo bỏ đi hơi lâu." Mặc cho Wonwoo vẫn còn đang lẫn lộn giữa quá khứ và hiện tại, giọng Kim Mingyu vẫn đều đều vang lên, rồi Wonwoo thấy hồi chuông cảnh báo trong lòng mình reo inh ỏi. Tim anh đập mạnh đến độ suýt chút nữa là Wonwoo lỡ mất lời tiếp theo mà cậu nói, "Anh đến đây vì nghe danh thám tử Jeon, nhờ mọi người tìm mèo về giúp anh với."
"Thám tử Jeon, anh giúp em có được không?"
Nhưng Wonwoo thì có bao giờ giận cậu, hoặc có thì cũng chẳng bao giờ giận được lâu.
Chỉ là mặc cho những cảm xúc dành cho người này vẫn chưa một giây phút nào rời khỏi anh, đến độ anh đã chấp nhận nó như một phần của bản thân mình rồi sống cùng với nó chứ chẳng cố gạt bỏ đi như những ngày đầu xa cách, thì từ lâu anh cũng đã không còn muốn quay trở về làm Jeon Wonwoo ở cạnh Kim Mingyu nữa.
Mà, anh đã bao giờ thật sự được ở bên cạnh Mingyu chưa?
"Tôi nghĩ là không." Lần cuối cùng, Wonwoo cho phép mình nhìn thật kĩ Kim Mingyu của năm hai mươi bốn tuổi. Tóc ngắn rất hợp với cậu, cái áo sơ mi trắng cài hết cúc chỉ chừa mỗi cái trên cùng kia cũng thế. Mingyu đẹp trai hơn rất nhiều so với tưởng tượng của anh, và Wonwoo đã nghĩ là tất cả những gì thuộc về Mingyu hai mươi bốn tuổi này rất vừa vặn và phù hợp. Thế thì cũng đâu có lí do gì để cậu quay lại với những gì đã cũ, mà Jeon Wonwoo này thì có là ai quan trọng đâu.
Anh chỉ là một người bị mắc kẹt thôi, và một mình anh mắc kẹt là đủ rồi.
Quá trình không giống như trong tưởng tượng, nhưng kết quả của cuộc gặp gỡ này thì suy cho cùng cũng chỉ có một.
"Ở đây không giúp gì được cho cậu Kim đâu, mời cậu về cho."
.end 01.
Mingyu: tôi muốn tìm mèo
Chan: vâng ạ em sẽ giúp anh tìm mèo
Wonwoo: nhưng tao là con mèo?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top