Chap 10

                                          T5 20:43

Từ: Mingyu

sao anh không nghe điện thoại của em?

anh về nhà an toàn chứ?

                                                                                                                                                                       Đến: Mingyu

                                                                        tại đang đi trên đường nên không thể nghe điện thoại được

                                                                                                                                                             anh về đến nhà rồi

                                                                                                                                                                         em ngủ ngon

Từ: Mingyu

Vâng. Em hiểu rồi. Anh ngủ ngon

Vậy thứ bảy 7h gặp nhau ở rạp chiếu phim CG* nhé

                                                                                                                                                             Đến: Mingyu

                                                                                                                                                                                       ừm

***

wonwoo đứng bất động một chỗ, tay không ngừng lướt qua lượt lại đoạn chat tối qua. lòng bỗng chốc dấy lên cảm giác lo lắng xen thêm chút hồi hộp.

ngày mai rồi...

*hắt xì

"sao thế bị cảm à?" jun lặng lẽ tiến đến

"A, jun" wonwoo hơi giật mình, ngước lên nhìn người đang đứng đối diện với mình. " không, chắc là do đang đang chuyển mùa thôi"

"cặp sách của mày này?" jun chĩa chiếc cặp lại phía wonwoo

"hả! sao mày có nó vậy?"

" mingyu vừa nhờ tao đưa cho mày "

wonwoo đón lấy chiếc cặp từ phía jun, nhìn chòng chọc vào chiếc cặp đang ôm trước ngực, thỉnh thoảng còn buông mấy tiếng thở dài. jun đứng bên cạnh nghe từng tiếng thở dài của thằng bạn mình mà thấy sốt ruột hộ, nghĩ lại thì mingyu sáng nay cũng thế

"jun hyung" mingyu hớt hả chạy lại chỗ anh, trên tay còn vác theo thứ gì đó

"gì?"

"anh đưa cái này cái này cho wonwoo hyung hộ em!" mingyu chĩa đưa cái cặp sách lại chỗ anh

"cái gì đây?"

" cặp sách của wonwoo hyung"

" sao mày không đưa thẳng cho nó, nhờ anh làm gì?" jun như hiểu ra cái gì đó "không lẽ hai đứa.."

" nhờ anh đấy!" chưa kịp để cho jun nói hết ,cậu đã kịp ném cặp vào người anh rồi bỏ chạy mất tích

" hai người cãi nhau à"

" cãi nhau gì đâu? chỉ là...."

" sao?...vì không thể biết câu chuyện giữa hai người nên không thể đặt mình lập trường của hai người được nhưng mà..."

jun đặt tay lên vai wonwoo, nhìn anh bằng ánh mắt đầy sự uy tín thì buông nhẹ một câu

"đừng có giữ trong lòng mà hãy nói chuyện trực tiếp với nhau đi"

***

*reng reng

wonwoo mắt nhắm mắt mở, cố gắng giữ tỉnh táo ngồi dậy tắt chuông báo thức đang kêu inh ỏi trên bàn cạnh giường, dùng tay nhẹ nhàng xoa lên thái dương

"đau người quá đi...mình đã ngủ được mấy tiếng rồi nhỉ?"

wonwoo tiện tay lấy luôn chiếc điện thoại ở đầu giường, mở lên " đã bốn giờ rồi sao?"

anh ngồi thần ra một lúc, bỗng dưng giật mình nhớ ra rằng hôm nay bản thân có hẹn với cậu

" chết rồi, là hôm nay!!"

tay chân luống cuống mở lại đoạn chat của cả hai ra " may quá vẫn còn chút thời gian để chuẩn bị!" wonwoo thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng nhanh rơi vào trầm tư. nghĩ lại chuyện tối hôm trước mà lòng anh không ngừng dấy lên cảm giác bất an, sau khi nghe tên kia nói về lịch sử tình trường của cậu, wonwoo cũng sợ bản thân cũng sợ bản thân cũng trở thành một trong số đó

có khi nào từ trước đến nay những gì mingyu làm với mình đều chỉ là trêu đùa thoáng qua....cả hai vẫn chưa hẹn hò mà hỏi về chuyện tình cảm của cậu ấy thì có hơi nực cười

wonwoo thở dài rồi tự chấn an bản thân đừng suy nghĩ quá nhiều mà quên bản thân hiện tại đang sốt rất cao, anh mặc kệ đầu óc đang choáng váng mà nhanh chóng đi chuẩn bị để có thể kịp hẹn với mingyu

***
T7 6:50

Đến: Wonwoo

anh ơi? em đợi anh ở trước của rạp chiếu phim nha

T7 7:49
Đến: Wonwoo

anh ơi? anh đến chưa
phim bắt đầu rồi ạ


T7 8:46

Đến: Wonwoo

anh đang ở đâu vậy?
phim sắp hết rồi

mingyu thở dài, nhìn mọi người xung quanh mà lòng cũng nhộn nhạo cả lên, cậu ngõ liên tục lên màn hình điện thoại như đang trực chờ tin nhắn của ai đó, bất giác những cảm giác lo lắng, sợ hãi tràn ngập cả cơ thể cậu

có khi nào anh ấy bị làm sao khi đến đây không?

****

chưa đầy 5 phút mingyu đã có mặt ở trước nhà anh, trán cậu đầm đìa mồ hôi, bàn tay ướt đẫm nắm chặt ngăn cho bản thân không run rẩy, cậu từ từ bấm chuông cửa. cảm giác bất an nhấn chìm khắp cả cơ thể, bỗng chốc có âm thanh làm cậu thoát ra đống suy tiêu cực đang tràn ngập khắp người

" là con mingyu à?" giọng một người nữ phát ra từ chiếc loa bên cạnh cái chuông cửa

" vâng là con ạ, cho con hỏi anh wonwoo có nhà không ạ?" mingyu lo lắng, tay chân xoắn xuýt vào nhau

" à nó đang trên phòng, đợi bác mở cửa cho con vào"

biết được wonwoo của mình vẫn ổn, mingyu như trút đươc mọi gánh nặng ra khỏi người, cả cơ thể đang cứng đơ cũng dần được thả lỏng. cánh cửa từ từ mở ra, đằng sau là bác gái đang cười hiền với cậu

" vào đi con, có chuyện gì mà con đến đây vậy?" bác gái vui vẻ dẫn mingyu vào nhà

" à bọn con có hẹn với nhau ạ, nhưng mãi không thấy anh wonwoo nên con đã đến đây tìm thử ạ"

bác gái bỗng khẽ thở dài, lấy tay day nhẹ lên hai bên thái dương " hôm trước không hiểu kiểu gì mà nó dầm mưa về, bình thường nó có như vậy, wonwoo rất dễ ốm, chỉ cần dính mưa một tí là hôm sau đã cảm rồi " bác gái lắc đầu chán nản

" vậy cháu xin phép lên phòng anh í một tí ạ " cậu lễ phép xin phép rồi chạy thẳng lên phòng wonwoo

***

cậu nhẹ nhàng mở cửa phòng anh, rón rén đi vào phòng, từ từ lại gần nơi anh đang nằm, không tự chủ được mà chạm má đang ửng hồng vì sốt của anh, khẽ bật cười. đứng nhìn có vẻ không đủ, cậu mặt dày nằm hẳn xuống giường, nằm đối mặt với anh, tay vẫn không ngừng mân mê khuôn mặt. ngón tay tin nghịch chạm khắp nơi trên khuôn mặt, nhưng bất giác dừng lại khi chạm đến môi anh. mingyu không kiềm chế được mà hôn lên môi phớt đỏ do sốt của wonwoo, tham lam muốn hôn thêm nữa nhưng đã kìm nén lại

" mày đang làm gì vậy, anh ấy đang sốt mà" mingyu tự chất vấn mình, rồi tự mình đỏ mặt, cậu rê ngón tay lên môi mình, khẽ cười. cậu cứ ngắm nhìn khuôn mặt anh rồi cảm thán "anh ấy đẹp quá" rồi ngủ quên lúc nào không biết

***

wonwoo mơ màng mắt nhắm mắt mở, cố gắng đẩy cái thứ đang ôm chặt lấy eo mình xuống nhưng có vẻ như vô ích, anh bất lực định lờ đi để ngủ tiếp thì bị tiếng ngáy của mingyu làm cho sực tỉnh, wonwoo giật mình ngồi thẳng dậy, do vẫn còn đang sốt cộng với việc bật dậy nhanh quá làm anh choáng váng ngã xuống giường nằm bất động. wonwoo mệt mỏi nhìn sang mingyu vẫn đang ngủ ngon lành bên cạnh mà không khỏi thắc mắc sao cậu vào đây được, rồi nhận ra hôm nay có hẹn với cậu. mingyu mặc dù vẫn đang ngủ say nhưng tay vẫn không quên nhiệm vụ ôm chặt lấy anh. do bị cậu ôm chặt mà wonwoo không tài nào nhúc nhích nổi mà nằm gọn trong lòng mingyu

" mingyu à, mingyu ơi" wonwoo cố gắng rướn người cho bằng với cậu, thủ thỉ vào tai mingyu " buông anh ra một chút đi, người anh mỏi quá"

"...."

" anh biết em tỉnh rồi, đừng giả vờ nữa, buông anh ra chút đi "

mingyu không chỉ không nghe mà còn ôm anh chặt hơn, cậu làm nũng với anh " hôn em đi" cậu mặt dày chu môi ra mong chờ nụ hôn từ anh

" không, anh không đùa đâu đấy"

" em cũng thế mà, dạo này bọn mình chẳng gặp gì cả, anh toàn tránh mặt em, anh có biết em buồn lắm không" mingyu tỏ ra đáng thương " hôm nay anh còn cho em leo cây" cậu phụng phịu

" do anh bị cảm"

"sao anh không nói cho em biết, anh biết em lo lắm không"

" anh đã định nói cho em biết rồi, nhưng do mệt quá nên ngủ thiếp đi lúc nào không biết"

" lần sau có chuyện gì anh cũng phải nói cho em biết đấy"

"được rồi giờ thì buông anh ra đi "

" nhưng anh vẫn chưa hôn em"

wonwoo thở dài bất lực, đành nghe theo chứ sao giờ , wonwoo nhẹ nhàng hôn lên môi mingyu định dứt ra thì bị cậu tấn công ngược lại làm cho thở không ra hơi

" em thích anh lắm"


***************

hello mng

mặc dù đã hẹn mọi người tuần trước sẽ ra chap mới nhưng phải đến bây giờ mới có. xin lỗi mọi người nhiều. à điểm thi của mình không thấp như những gì mình tưởng tượng, mặc dù không đỗ vào trường mình thích nhưng cũnmình cứ mình sắp trượt tốt nghiệp rồi cơ. mình đang phân vân là nên học đại học hay đi du học, mình muốn đi du học lắm nhưng học tiếng khó quá, mới học có hai hôm mà mình cứ tưởng sắp chết rồi cơ

à mọi ng có thấy truyện mình nhiều thoại không, kiểu mình bị ảnh hưởng bởi truyện tranh í, mình không thể viết kiểu văn chương được, mình viết cũng hơi lủng củng nữa nên mình sợ mình viết thoại nhiều quá thì mọi ng sẽ không tưởng tượng được, mng thấy thế nào thì cho mình ý kiến nhá

baibai

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top